Trong Mộng Toàn Ngân Hà
Chương 21: Bản tình ca thứ ba
Edit: Yinting
Sau mấy ngày tuyết rơi, khí hậu ở Nam Thành cũng không lạnh như trước nữa, mà dần dần trở nên ấm hơn.
Giữa tháng một, kỳ thi cuối kỳ của trường tiểu học Nam Thành cũng đến như dự kiến.
Các em học sinh lớp 1 do Lâm Tịch làm chủ nhiệm cũng đã học được một học kỳ rồi, nhưng đối với bọn nhỏ thì kỳ thi cuối kỳ vẫn còn khá xa lạ.
Trước khi kiểm tra, Lâm Tịch liên tục nhấn mạnh những điều cần chú ý khi làm bài kiểm tra với học sinh của cô.
“… Nếu trong đề có từ nào mà các con không biết, hoặc là không hiểu ý câu hỏi, thì các con có thể hỏi giám thị trong phòng.”
“Đương nhiên, giám thị có thể không giải thích cho các con!”
“Nhưng mà cái tình huống này hiếm khi xảy ra lắm, các dạng câu hỏi trong đề đều là những bài tập chúng ta từng giải…”
“Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, chính là làm kiểm tra một cách trung thực. Vì vậy, hôm nay cô muốn chúc tất cả các con đạt được kết quả tốt trong kỳ thi lần này.”
Đề kiểm tra của lớp 1 khá đơn giản, thời gian cũng ngắn. Buổi sáng thì bắt đầu kiểm tra, đến chiều thì đã thi xong ba môn Toán, Văn, Anh rồi.
Sau khi phần giám thị kết thúc, Lâm Tịch niêm phong bài thi lại, giao cho giáo viên quản lí bài thi, rồi trở về văn phòng tổ Ngữ Văn lớp 1.
Trong văn phòng, các thầy cô đang ngồi nói chuyện phiếm.
Khi Lâm Tịch mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn WeChat của Nguyễn Tinh Hà.
【Ngân Hà】: Tối nay em rảnh không? Anh đến trường học đón em nhé.
【Hoàng Hôn】: Tối nay em không rảnh rồi. Công việc giám thị vừa kết thúc, em đang đợi phân chia bài thi. Sau đó phải chấm bài và thống kê điểm sớm. Nếu không có gì bất ngờ thì tối nay em sẽ tăng ca.
Lâm Tịch nhắn xong, nghĩ một lát rồi nhắn thêm một tin.
【Hoàng Hôn】: Hạng mục của công ty anh bàn bạc xong rồi sao?
【Ngân Hà】: Vẫn chưa. Người phụ trách của công ty kia gặp chút chuyện ngoài ý muốn, bây giờ cái hạng mục này đang bị “mắc cạn”. Đoán chừng phải đến năm sau mới có thể tiếp tục trao đổi.
【Hoàng Hôn】: Vừa hay anh có thể nghỉ ngơi, không cần bận rộn nữa.
【Ngân Hà】: Không, anh vẫn rất bận.
【Hoàng Hôn】: Đau lòng cho anh ba giây.
【Ngân Hà】: Chỉ ba giây thôi hả?
【Hoàng Hôn】: Thế thì thêm một giây nữa.
【Ngân Hà】: Em không hỏi là anh bận việc gì sao?
【Hoàng Hôn】: Anh bận gì vậy?
【Ngân Hà】: Bận nhớ em.
【Hoàng Hôn】: ….
【Hoàng Hôn】: Thẹn thùng.jpg
Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhận đừa lời thổ lộ âu yếm, Lâm Tịch thẹn thùng đỏ cả mặt.
“Ầy, phụ nữ khi yêu có khác. Nhìn cô Lâm xem, giống như cô nữ sinh trẻ tuổi đang yêu vậy…”
Lâm Tịch đột nhiên bị điểm danh bèn ngẩng đầu lên, phát hiện toàn bộ thầy cô trong văn phòng đều nhìn mình chằm chằm, mặt càng đỏ hơn.
Thời Thiển ngồi bên cạnh mím môi cười: “Da mặt Lâm Tịch mỏng, mọi người còn thích cố tình trêu em ấy nữa.”
Trước đó không lâu, việc Lâm Tịch đến Hoắc thị đưa cơm cho Nguyễn Tinh Hà đã gây ồn ào, huyên náo, toàn bộ nhân viên trong công ty đều biết cả. Đến cả Thời Thiển, người từ trước đến giờ chưa từng quan tâm đến sự tình trong công ty của Hoắc Ngôn Quân cũng có thể nghe thấy.
Xem ra, bọn họ rất hợp nhau. Thời Thiển nghĩ, hy vọng Nguyễn Tinh Hà sẽ không phụ bạc Tịch Tịch nhà cô. Nếu không, cô sẽ là người đầu tiên không tha thứ cho Nguyễn Tinh Hà. Dù gì thì cô cũng là người tiết lộ hành tung của Lâm Tịch cho Nguyễn Tinh Hà hồi Tết Âm Lịch.
“À, đúng rồi, cô Lâm à, bạn trai cô làm nghề gì vậy?”
Lúc này, có một cô giáo trẻ tò mò.
Thật ra, Lâm Tịch không muốn nói về bạn trai của mình với đồng nghiệp, nhưng người ta đã hỏi mà không trả lời thì không ổn, vì vậy cô đáp: “Anh ấy đang đầu tư vào một công ty.”
“Đầu tư à, làm đầu tư cũng tốt, có thể kiếm tiền. À, mà bạn trai của cô làm công ty nào vậy? Công ty khác nhau thì có mức lương và đãi ngộ khác nhau mà.”
Lâm Tịch cũng không muốn so đo với bọn họ, vì thế chỉ khẽ cười: “Là một công ty đa quốc gia.”
Công ty đa quốc gia ở Nam Thành cũng không nhiều, đặc biệt là những công ty nổi tiếng, đã hiếm lại càng hiếm.
Bấy giờ, mấy thầy cô trong văn phòng yêu thích bát quái nghe vậy, bèn ngừng trò chuyện sôi nổi. Ai biết được là công ty nhỏ không danh tiếng hay là công ty lớn có địa vị chứ hả?
Nếu là vế trước, thì đương nhiên các cô sẽ không ngại hả hê khi người ta gặp họa một xíu. Nếu là vế sau, thì họ lại càng mất cân bằng tâm lí hơn.
Thời Thiển nghịch tách cà phê, đúng lúc lên tiếng hòa giải, cười cười khơi mào một chủ đề khác, không khí trong văn phòng lại dần dần khôi phục.
Chẳng bao lâu sau, tổ công tác thông báo cho mọi người đi chấm bài.
“Ầy, đi thôi đi thôi, đi chấm bài thi.”
“Tối nay lại phải tăng ca.”
“…”
Lâm Tịch đi sau cùng, có Thời Thiển đi cùng cô.
“Em biết bọn họ trước giờ rất khoái nói chuyện phiếm, đừng để trong lòng, không cần so đo với bọn họ.”
Lâm Tịch cười cười, tỏ ý cô cũng không để tâm lắm: “Em biết mà, cũng đã quen từ lâu rồi chị Thời Thiển ạ.”
“Nhưng mà em vẫn không thể nào ngồi bàn tán như các cô ấy được.”
Thời Thiển mỉm cười: “Có mình chị là đủ rồi! Em đó, bây giờ phải yêu đương cho tốt nha, chị đang đợi để ăn kẹo mừng của hai người!”
Buổi tối, Lâm Tịch bận bịu chấm bài. Chấm xong rồi thì phân theo từng lớp, sau đó lại thống kê điểm số của từng lớp. Toàn bộ giáo viên trong tổ Ngữ Văn bận rộn đến tận 8 giờ tối, cơm tối cũng chưa ăn.
Thời Thiển và Lâm Tịch đi về phía cổng trường, định đến một nhà hàng trong khu mua sắm đối diện để ăn tối.
Kết quả là mới ra khỏi cổng trường thì đã thấy một chiếc Land Rover dừng ở bên đường.
Lâm Tịch biết, đó là xe của Nguyễn Tinh Hà.
Dưới ánh trăng, anh mặc một bộ vest, khuôn mặt được chiếu sáng, một thân một mình lặng lẽ đợi bên xe. Ánh trăng rọi nửa người, quanh mình toát ra sự lạnh lẽo.
Cho đến khi anh thấy cô, nở nụ cười, thì trên người mới có chút “khói lửa nhân gian”.
Thời Thiển: “À, hóa ra Nguyễn tổng lại quan tâm như vậy. Chị đây không quấy rầy hai người hẹn hò nữa, tạm biệt, bye~”
Nghe vậy, Nguyễn Tinh Hà lại cười nhẹ.
Lâm Tịch: “Ngại quá, chị Thời Thiển, hẹn chị lần khác nhé.”
Thời Thiển tỏ ý không sao, sau đó đi về phía bãi đậu xe ở gần cổng trường.
Đợi Thời Thiển đi rồi, Lâm Tịch mới nhìn Nguyễn Tinh Hà: “Sao anh lại đến đây?”
Cô không ngờ rằng buổi chiều mình rõ ràng đã nói là tối nay tăng ca, không có thời gian, thế mà Nguyễn Tinh Hà vẫn đến trường đợi mình, trong lòng không khỏi cảm động đến ngọt ngào.
Nguyễn Tinh Hà: “Anh đến đón em.”
Lâm Tịch mở to mắt, nhìn về phía Nguyễn Tinh Hà: “Vậy có phải anh đã chờ lâu rồi không?”
Nguyễn Tinh Hà nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Tịch: “Sao thế, đau lòng hả?”
Lâm Tịch: “Không thể sao?”
“Đương nhiên có thể, cầu còn không được.” Nguyễn Tinh Hà cười lên, ánh mắt dịu dàng. “Ăn tối chưa?”
Lâm Tịch lắc đầu, “Vẫn chưa ăn. Còn anh?”
Nguyễn Tinh Hà mở cửa xe cho Lâm Tịch, tay đặt trên đỉnh đầu của Lâm Tịch: “Anh cũng chưa. Vậy thì chúng ta cùng nhau ăn đi.” Đợi Lâm Tịch ngồi vào ghế phó lái, Nguyễn Tinh Hà mới đóng cửa xe cho Lâm Tịch.
Sau khi Nguyễn Tinh Hà ngồi vào ghế lái, hỏi: “Muốn ăn gì không?”
Lâm Tịch nghĩ một vòng, đôi mắt sáng lấp lánh, sau đó nói:” Em muốn ăn lẩu!”
Nguyễn Tinh Hà vẫn nở nụ cười, thốt ra ba chữ: “Không thể được.”
“Tại sao? Tại sao chứ?” Lâm Tịch u oán lẩm bẩm, “Em chính là muốn ăn lẩu, ăn lẩu, ăn lẩu…”
Nguyễn Tinh Hà: “Bây giờ đã quá trễ rồi, lẩu lại quá dầu mỡ, không thích hợp để ăn vào buổi tối.”
Đương nhiên là Lâm Tịch hiểu bây giờ ăn lẩu thì không phù hợp. Nhưng vẫn hiếm khi làm nũng: “Nhưng em chỉ muốn ăn bây giờ, muốn ăn…”
Nguyễn Tinh Hà không hề dao động: “Ngoan nào, ngày mai rồi ăn. Anh dẫn em đến một nhà hàng Trung Hoa. Chỗ đó làm đồ ăn rất tinh xảo, đảm bảo em sẽ thích.”
Lâm Tịch không nói gì.
Nguyễn Tinh Hà vừa lái xe, vừa liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của Lâm Tịch: “Giận à?”
Lâm Tịch: “Không hề. Em chỉ đang nghĩ, hóa ra em làm nũng với anh cũng vô dụng ~”
Nguyễn Tinh Hà: “…”
Anh thầm lặng rút lại câu tiếp theo: Vậy thì chúng ta đi ăn lẩu đi.
Sau khi Nguyễn Tinh Hà dừng xe, Lâm Tịch nhìn hai bên đường, không thấy nhà hàng Trung Hoa nào hết.
Nguyễn Tinh Hà cũng chỉ cười cười, không hề giải thích cho Lâm Tịch. Sau đó dẫn Lâm Tịch vào một con hẻm nhỏ. Vòng qua vài khúc rẽ, mới thấy ánh đèn lập lòe.
Ở nơi hẻo lánh kia, có một cánh cửa, trước cửa treo hai chiếc lồng đèn, tỏa ra ánh sáng đỏ mờ ảo. Tấm bảng viết: Tri Vị Trai.
Lâm Tịch ngạc nhiên nói: “Không ngờ nơi hẻo lánh này lại có nhà hàng.”
Nguyễn Tinh Hà khẽ gõ cửa, sau đó nói với Lâm Tịch: “Vốn cũng chẳng phải là để buôn bán gì đâu, chỉ là sở thích của chủ nhà thôi.”
Lâm Tịch gật đầu: “Nhưng mà sao anh biết được chỗ này vậy?”
Nguyễn Tinh Hà: “Lúc trước bàn việc với Hoắc tổng, thì Hoắc tổng dẫn anh đến đây. Khung cảnh ở đây rất tốt, mô phỏng theo lâm viên Giang Nam, rất cổ kính.”
“Anh nghĩ, em sẽ thích.”
Cổng mở ra, người ra mở là một cô gái trẻ. Mặc bộ sườn xám màu ngọc, thắt bím hai bên, tay cầm chiếc đèn lồng đỏ.
Khi cô ấy thấy Nguyễn Tinh Hà thì vội quay đằng sau hô to: “Ba ơi, anh Nguyễn đến rồi!”
Giọng nói rõ ràng, trong veo.
Cô gái hô xong mới quay lại cười: “Anh Nguyễn, em dẫn hai người đến buồng sưởi trước nha.”
Nguyễn Tinh Hà mỉm cười gật đầu, ôm Lâm Tịch rồi đi theo cô gái.
Trong viện chỉ có những con đường nhỏ, được lát bằng đá cuội, các đình đài, lầu các nối tiếp nhau, còn có hòn non bộ. Thỉnh thoảng bên đường sẽ có vài ánh đèn mờ ảo, để chiếu sáng trong màn đêm đều phụ thuộc vào ánh trăng và chiếc đèn lồng, thực sự phải bước từng bước cẩn thận.
Khi đến buồng sưởi, cô gái rót trà xong thì đi xuống.
Lúc này, Lâm Tịch mới nói với Nguyễn Tinh Hà: “Không ngờ ở Nam Thành lại có một viện rộng như vậy, giống như là lâm viên của riêng vậy.”
Nguyễn Tinh Hà không phủ nhận: “Cũng có thể cho là vậy. Nghe nói rằng cái viện này do một phú thương thời nhà Thanh xây dựng đấy.”
“Chúng ta đến vào thời điểm này không phải là tốt nhất. Nếu đến vào mùa đông, trong những ngày tuyết rơi, thì ngắm cảnh tuyết ở đây lại là một cảm giác hoàn toàn khác biệt.”
Lâm Tịch rung động: “Thế vào mùa tuyết rơi năm sau, anh sẽ đưa em đến chứ?”
“Cần gì đợi đến sang năm chứ, đợi khi xuân về, anh sẽ đưa em đến đây.”
Nguyễn Tinh Hà nắm tay Lâm Tịch.
“Khu vườn này bốn mùa đều đẹp như tranh. Mùa xuân uống rượu, ngày hè ngắm sen, mùa thu thì có cây phong, đến ngày đông thì thưởng tuyết.”
Một phòng, hai người, ba bữa, bốn mùa, quãng đời còn lại đều có em.
Nghĩ đến việc sau này bốn mùa đều ở bên Lâm Tịch, Nguyễn Tinh Hà bất giác nói lên những lời này.
“Tịch Tịch, gả cho anh được không?”
Sau mấy ngày tuyết rơi, khí hậu ở Nam Thành cũng không lạnh như trước nữa, mà dần dần trở nên ấm hơn.
Giữa tháng một, kỳ thi cuối kỳ của trường tiểu học Nam Thành cũng đến như dự kiến.
Các em học sinh lớp 1 do Lâm Tịch làm chủ nhiệm cũng đã học được một học kỳ rồi, nhưng đối với bọn nhỏ thì kỳ thi cuối kỳ vẫn còn khá xa lạ.
Trước khi kiểm tra, Lâm Tịch liên tục nhấn mạnh những điều cần chú ý khi làm bài kiểm tra với học sinh của cô.
“… Nếu trong đề có từ nào mà các con không biết, hoặc là không hiểu ý câu hỏi, thì các con có thể hỏi giám thị trong phòng.”
“Đương nhiên, giám thị có thể không giải thích cho các con!”
“Nhưng mà cái tình huống này hiếm khi xảy ra lắm, các dạng câu hỏi trong đề đều là những bài tập chúng ta từng giải…”
“Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, chính là làm kiểm tra một cách trung thực. Vì vậy, hôm nay cô muốn chúc tất cả các con đạt được kết quả tốt trong kỳ thi lần này.”
Đề kiểm tra của lớp 1 khá đơn giản, thời gian cũng ngắn. Buổi sáng thì bắt đầu kiểm tra, đến chiều thì đã thi xong ba môn Toán, Văn, Anh rồi.
Sau khi phần giám thị kết thúc, Lâm Tịch niêm phong bài thi lại, giao cho giáo viên quản lí bài thi, rồi trở về văn phòng tổ Ngữ Văn lớp 1.
Trong văn phòng, các thầy cô đang ngồi nói chuyện phiếm.
Khi Lâm Tịch mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn WeChat của Nguyễn Tinh Hà.
【Ngân Hà】: Tối nay em rảnh không? Anh đến trường học đón em nhé.
【Hoàng Hôn】: Tối nay em không rảnh rồi. Công việc giám thị vừa kết thúc, em đang đợi phân chia bài thi. Sau đó phải chấm bài và thống kê điểm sớm. Nếu không có gì bất ngờ thì tối nay em sẽ tăng ca.
Lâm Tịch nhắn xong, nghĩ một lát rồi nhắn thêm một tin.
【Hoàng Hôn】: Hạng mục của công ty anh bàn bạc xong rồi sao?
【Ngân Hà】: Vẫn chưa. Người phụ trách của công ty kia gặp chút chuyện ngoài ý muốn, bây giờ cái hạng mục này đang bị “mắc cạn”. Đoán chừng phải đến năm sau mới có thể tiếp tục trao đổi.
【Hoàng Hôn】: Vừa hay anh có thể nghỉ ngơi, không cần bận rộn nữa.
【Ngân Hà】: Không, anh vẫn rất bận.
【Hoàng Hôn】: Đau lòng cho anh ba giây.
【Ngân Hà】: Chỉ ba giây thôi hả?
【Hoàng Hôn】: Thế thì thêm một giây nữa.
【Ngân Hà】: Em không hỏi là anh bận việc gì sao?
【Hoàng Hôn】: Anh bận gì vậy?
【Ngân Hà】: Bận nhớ em.
【Hoàng Hôn】: ….
【Hoàng Hôn】: Thẹn thùng.jpg
Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhận đừa lời thổ lộ âu yếm, Lâm Tịch thẹn thùng đỏ cả mặt.
“Ầy, phụ nữ khi yêu có khác. Nhìn cô Lâm xem, giống như cô nữ sinh trẻ tuổi đang yêu vậy…”
Lâm Tịch đột nhiên bị điểm danh bèn ngẩng đầu lên, phát hiện toàn bộ thầy cô trong văn phòng đều nhìn mình chằm chằm, mặt càng đỏ hơn.
Thời Thiển ngồi bên cạnh mím môi cười: “Da mặt Lâm Tịch mỏng, mọi người còn thích cố tình trêu em ấy nữa.”
Trước đó không lâu, việc Lâm Tịch đến Hoắc thị đưa cơm cho Nguyễn Tinh Hà đã gây ồn ào, huyên náo, toàn bộ nhân viên trong công ty đều biết cả. Đến cả Thời Thiển, người từ trước đến giờ chưa từng quan tâm đến sự tình trong công ty của Hoắc Ngôn Quân cũng có thể nghe thấy.
Xem ra, bọn họ rất hợp nhau. Thời Thiển nghĩ, hy vọng Nguyễn Tinh Hà sẽ không phụ bạc Tịch Tịch nhà cô. Nếu không, cô sẽ là người đầu tiên không tha thứ cho Nguyễn Tinh Hà. Dù gì thì cô cũng là người tiết lộ hành tung của Lâm Tịch cho Nguyễn Tinh Hà hồi Tết Âm Lịch.
“À, đúng rồi, cô Lâm à, bạn trai cô làm nghề gì vậy?”
Lúc này, có một cô giáo trẻ tò mò.
Thật ra, Lâm Tịch không muốn nói về bạn trai của mình với đồng nghiệp, nhưng người ta đã hỏi mà không trả lời thì không ổn, vì vậy cô đáp: “Anh ấy đang đầu tư vào một công ty.”
“Đầu tư à, làm đầu tư cũng tốt, có thể kiếm tiền. À, mà bạn trai của cô làm công ty nào vậy? Công ty khác nhau thì có mức lương và đãi ngộ khác nhau mà.”
Lâm Tịch cũng không muốn so đo với bọn họ, vì thế chỉ khẽ cười: “Là một công ty đa quốc gia.”
Công ty đa quốc gia ở Nam Thành cũng không nhiều, đặc biệt là những công ty nổi tiếng, đã hiếm lại càng hiếm.
Bấy giờ, mấy thầy cô trong văn phòng yêu thích bát quái nghe vậy, bèn ngừng trò chuyện sôi nổi. Ai biết được là công ty nhỏ không danh tiếng hay là công ty lớn có địa vị chứ hả?
Nếu là vế trước, thì đương nhiên các cô sẽ không ngại hả hê khi người ta gặp họa một xíu. Nếu là vế sau, thì họ lại càng mất cân bằng tâm lí hơn.
Thời Thiển nghịch tách cà phê, đúng lúc lên tiếng hòa giải, cười cười khơi mào một chủ đề khác, không khí trong văn phòng lại dần dần khôi phục.
Chẳng bao lâu sau, tổ công tác thông báo cho mọi người đi chấm bài.
“Ầy, đi thôi đi thôi, đi chấm bài thi.”
“Tối nay lại phải tăng ca.”
“…”
Lâm Tịch đi sau cùng, có Thời Thiển đi cùng cô.
“Em biết bọn họ trước giờ rất khoái nói chuyện phiếm, đừng để trong lòng, không cần so đo với bọn họ.”
Lâm Tịch cười cười, tỏ ý cô cũng không để tâm lắm: “Em biết mà, cũng đã quen từ lâu rồi chị Thời Thiển ạ.”
“Nhưng mà em vẫn không thể nào ngồi bàn tán như các cô ấy được.”
Thời Thiển mỉm cười: “Có mình chị là đủ rồi! Em đó, bây giờ phải yêu đương cho tốt nha, chị đang đợi để ăn kẹo mừng của hai người!”
Buổi tối, Lâm Tịch bận bịu chấm bài. Chấm xong rồi thì phân theo từng lớp, sau đó lại thống kê điểm số của từng lớp. Toàn bộ giáo viên trong tổ Ngữ Văn bận rộn đến tận 8 giờ tối, cơm tối cũng chưa ăn.
Thời Thiển và Lâm Tịch đi về phía cổng trường, định đến một nhà hàng trong khu mua sắm đối diện để ăn tối.
Kết quả là mới ra khỏi cổng trường thì đã thấy một chiếc Land Rover dừng ở bên đường.
Lâm Tịch biết, đó là xe của Nguyễn Tinh Hà.
Dưới ánh trăng, anh mặc một bộ vest, khuôn mặt được chiếu sáng, một thân một mình lặng lẽ đợi bên xe. Ánh trăng rọi nửa người, quanh mình toát ra sự lạnh lẽo.
Cho đến khi anh thấy cô, nở nụ cười, thì trên người mới có chút “khói lửa nhân gian”.
Thời Thiển: “À, hóa ra Nguyễn tổng lại quan tâm như vậy. Chị đây không quấy rầy hai người hẹn hò nữa, tạm biệt, bye~”
Nghe vậy, Nguyễn Tinh Hà lại cười nhẹ.
Lâm Tịch: “Ngại quá, chị Thời Thiển, hẹn chị lần khác nhé.”
Thời Thiển tỏ ý không sao, sau đó đi về phía bãi đậu xe ở gần cổng trường.
Đợi Thời Thiển đi rồi, Lâm Tịch mới nhìn Nguyễn Tinh Hà: “Sao anh lại đến đây?”
Cô không ngờ rằng buổi chiều mình rõ ràng đã nói là tối nay tăng ca, không có thời gian, thế mà Nguyễn Tinh Hà vẫn đến trường đợi mình, trong lòng không khỏi cảm động đến ngọt ngào.
Nguyễn Tinh Hà: “Anh đến đón em.”
Lâm Tịch mở to mắt, nhìn về phía Nguyễn Tinh Hà: “Vậy có phải anh đã chờ lâu rồi không?”
Nguyễn Tinh Hà nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Tịch: “Sao thế, đau lòng hả?”
Lâm Tịch: “Không thể sao?”
“Đương nhiên có thể, cầu còn không được.” Nguyễn Tinh Hà cười lên, ánh mắt dịu dàng. “Ăn tối chưa?”
Lâm Tịch lắc đầu, “Vẫn chưa ăn. Còn anh?”
Nguyễn Tinh Hà mở cửa xe cho Lâm Tịch, tay đặt trên đỉnh đầu của Lâm Tịch: “Anh cũng chưa. Vậy thì chúng ta cùng nhau ăn đi.” Đợi Lâm Tịch ngồi vào ghế phó lái, Nguyễn Tinh Hà mới đóng cửa xe cho Lâm Tịch.
Sau khi Nguyễn Tinh Hà ngồi vào ghế lái, hỏi: “Muốn ăn gì không?”
Lâm Tịch nghĩ một vòng, đôi mắt sáng lấp lánh, sau đó nói:” Em muốn ăn lẩu!”
Nguyễn Tinh Hà vẫn nở nụ cười, thốt ra ba chữ: “Không thể được.”
“Tại sao? Tại sao chứ?” Lâm Tịch u oán lẩm bẩm, “Em chính là muốn ăn lẩu, ăn lẩu, ăn lẩu…”
Nguyễn Tinh Hà: “Bây giờ đã quá trễ rồi, lẩu lại quá dầu mỡ, không thích hợp để ăn vào buổi tối.”
Đương nhiên là Lâm Tịch hiểu bây giờ ăn lẩu thì không phù hợp. Nhưng vẫn hiếm khi làm nũng: “Nhưng em chỉ muốn ăn bây giờ, muốn ăn…”
Nguyễn Tinh Hà không hề dao động: “Ngoan nào, ngày mai rồi ăn. Anh dẫn em đến một nhà hàng Trung Hoa. Chỗ đó làm đồ ăn rất tinh xảo, đảm bảo em sẽ thích.”
Lâm Tịch không nói gì.
Nguyễn Tinh Hà vừa lái xe, vừa liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của Lâm Tịch: “Giận à?”
Lâm Tịch: “Không hề. Em chỉ đang nghĩ, hóa ra em làm nũng với anh cũng vô dụng ~”
Nguyễn Tinh Hà: “…”
Anh thầm lặng rút lại câu tiếp theo: Vậy thì chúng ta đi ăn lẩu đi.
Sau khi Nguyễn Tinh Hà dừng xe, Lâm Tịch nhìn hai bên đường, không thấy nhà hàng Trung Hoa nào hết.
Nguyễn Tinh Hà cũng chỉ cười cười, không hề giải thích cho Lâm Tịch. Sau đó dẫn Lâm Tịch vào một con hẻm nhỏ. Vòng qua vài khúc rẽ, mới thấy ánh đèn lập lòe.
Ở nơi hẻo lánh kia, có một cánh cửa, trước cửa treo hai chiếc lồng đèn, tỏa ra ánh sáng đỏ mờ ảo. Tấm bảng viết: Tri Vị Trai.
Lâm Tịch ngạc nhiên nói: “Không ngờ nơi hẻo lánh này lại có nhà hàng.”
Nguyễn Tinh Hà khẽ gõ cửa, sau đó nói với Lâm Tịch: “Vốn cũng chẳng phải là để buôn bán gì đâu, chỉ là sở thích của chủ nhà thôi.”
Lâm Tịch gật đầu: “Nhưng mà sao anh biết được chỗ này vậy?”
Nguyễn Tinh Hà: “Lúc trước bàn việc với Hoắc tổng, thì Hoắc tổng dẫn anh đến đây. Khung cảnh ở đây rất tốt, mô phỏng theo lâm viên Giang Nam, rất cổ kính.”
“Anh nghĩ, em sẽ thích.”
Cổng mở ra, người ra mở là một cô gái trẻ. Mặc bộ sườn xám màu ngọc, thắt bím hai bên, tay cầm chiếc đèn lồng đỏ.
Khi cô ấy thấy Nguyễn Tinh Hà thì vội quay đằng sau hô to: “Ba ơi, anh Nguyễn đến rồi!”
Giọng nói rõ ràng, trong veo.
Cô gái hô xong mới quay lại cười: “Anh Nguyễn, em dẫn hai người đến buồng sưởi trước nha.”
Nguyễn Tinh Hà mỉm cười gật đầu, ôm Lâm Tịch rồi đi theo cô gái.
Trong viện chỉ có những con đường nhỏ, được lát bằng đá cuội, các đình đài, lầu các nối tiếp nhau, còn có hòn non bộ. Thỉnh thoảng bên đường sẽ có vài ánh đèn mờ ảo, để chiếu sáng trong màn đêm đều phụ thuộc vào ánh trăng và chiếc đèn lồng, thực sự phải bước từng bước cẩn thận.
Khi đến buồng sưởi, cô gái rót trà xong thì đi xuống.
Lúc này, Lâm Tịch mới nói với Nguyễn Tinh Hà: “Không ngờ ở Nam Thành lại có một viện rộng như vậy, giống như là lâm viên của riêng vậy.”
Nguyễn Tinh Hà không phủ nhận: “Cũng có thể cho là vậy. Nghe nói rằng cái viện này do một phú thương thời nhà Thanh xây dựng đấy.”
“Chúng ta đến vào thời điểm này không phải là tốt nhất. Nếu đến vào mùa đông, trong những ngày tuyết rơi, thì ngắm cảnh tuyết ở đây lại là một cảm giác hoàn toàn khác biệt.”
Lâm Tịch rung động: “Thế vào mùa tuyết rơi năm sau, anh sẽ đưa em đến chứ?”
“Cần gì đợi đến sang năm chứ, đợi khi xuân về, anh sẽ đưa em đến đây.”
Nguyễn Tinh Hà nắm tay Lâm Tịch.
“Khu vườn này bốn mùa đều đẹp như tranh. Mùa xuân uống rượu, ngày hè ngắm sen, mùa thu thì có cây phong, đến ngày đông thì thưởng tuyết.”
Một phòng, hai người, ba bữa, bốn mùa, quãng đời còn lại đều có em.
Nghĩ đến việc sau này bốn mùa đều ở bên Lâm Tịch, Nguyễn Tinh Hà bất giác nói lên những lời này.
“Tịch Tịch, gả cho anh được không?”
Tác giả :
Thì Tiết