Trong Mộng Kỳ Duyên
Chương 6
Thời gian trong nháy mắt lại cứ thế trôi qua, Mộng Nguyệt nhìn ngón tay đã sớm lành như ban đầu của mình, trong lòng dâng lên có chút mất mát, từ ngày đó trở đi, quỷ vương một mực tránh nàng, không chịu xuất đầu lộ diện, nàng lúc ấy chẳng qua là có chút không quen với phương thức chữa thương kia, không nghĩ tới mình tự nhiên phản ứng lại đả thương một kẻ có bề ngoài lạnh lùng, nội tâm lại giống như ngọc lưu ly dễ vỡ, cũng có chút buồn bã không yên, hắn thế nào ngay cả một cơ hội giải thích cũng không muốn liền bỏ?
Mộng Nguyệt ngồi dưới vòm cửa sổ, những kí ức đã qua cùng quỷ vương chung một chỗ lần lượt hiện lên, hồi tưởng lại cảnh tượng lúc mới quen hắn, không tự chủ sờ sờ lên chiếc chuông bạc nhỏ trên cổ tay, dưới sự đụng chạm của nàng liền phát ra một chuỗi tiếng vang thanh thúy…..
Mộng Nguyệt đứng dậy định bước ra khỏi gian phòng, nghĩ có lẽ có thể đụng phải người đang nghĩ tới, bước chân tự dẫn nàng tới ngoài cửa một căn phòng, nhanh chóng nhận ra bên trong có ánh đèn sáng, nàng chắc nhẩm đã tìm thấy quỷ vương, đầy cõi lòng mừng rỡ đẩy ra cánh cửa, nhưng là, bên trong đó không có quỷ vương, ngược lại bất ngờ nhìn thấy thân ảnh một vị nữ tử, Mộng Nguyệt có chút luống cuống, vào thì thất lễ, lui cũng không xong.
Nữ tử kia đang thêu một tấm vải lụa hồng, nhìn thấy có người xa lạ đẩy cửa vào trong, liền thả châm tuyến trong tay xuống, thi lễ chào hỏi: "Xin chào! Có chuyện gì cần ta giúp sao, cô nương?"
"Thực ngượng ngùng, đã quấy rầy ngươi." Mộng Nguyệt trên mặt mang theo áy náy, khẽ khom người chào, mới bước hẳn vào trong.
"Cô nương vì chuyện gì tới đây? Tiếng chuông này thật là dễ nghe. Nếu như có vấn đề cần giúp, ta sẽ không từ chối."
"A a… Thật ra thì không có gì, chính là tâm tình có chút buồn chán, cho nên đi tìm nơi giải sầu mà tùy tiện loăng quăng một chút thôi, đã quấy rầy cô nương rồi."
"Ngươi và ta đều là loài người đi?" Chủ nhân căn phòng nhiệt tâm thăm hỏi.
"Đúng nha. Tiểu nữ họ Ngô, tên Mộng Nguyệt. Còn cô nương?" Mộng Nguyệt nghe được vị chủ nhân nói vậy, trong lòng có chút mừng rỡ, thân quen gần gũi nói không nên lời.
"A a, ngươi có thể gọi ta là Hàn Thạch Thị, khuê danh Mị Nương."
"Mị Nương ngươi cũng là quỷ vương cứu về sao? Ngươi không nghĩ rời đây? Ở nơi này không nhớ mong người thân ư?" Mộng Nguyệt có chút ngạc nhiên.
"Là quỷ vương đã cứu ta, ta ở chỗ này rất tốt, không muốn rời khỏi nơi này, cả nhà ta sống tại một trấn gần đây, trong một trận ôn dịch đều lần lượt bỏ ta đi, vì để tránh ôn dịch, ta nhất định phải vượt qua sa mạc này, lúc ấy hết nước ta vốn tưởng rằng….." Mị Nương nhớ lại chuyện đã qua, nước mắt không thể khống chế tuôn rơi xuống.
"Thật xin lỗi, ta thật không nên hỏi, chọc vào nỗi thương tâm của ngươi." Mộng Nguyệt có chút hối hận. Mị Nương dùng khăn tay chấm nước mắt, "Không có gì, nhìn xem, đã để cho ngươi chê cười rồi, thật ra thì nơi này khác rất nhiều so với cuộc sống lúc trước của những người được quỷ vương cứu, là hắn cho chúng ta an tĩnh, cùng với một cuộc sống hài hòa yên bình, ở chỗ này chúng ta không cần ngụy trang, không có người gạt ta ta gạt người cùng câu tâm đấu giác (tranh đấu thương tâm), chỉ có tín nhiệm cùng lương tâm thành thực hiền hòa, cho đến thọ." Mộng Nguyệt thấy vẻ mặt Mị Nương tràn đầy hy vọng cùng sùng kính, nghĩ đến chính mình muốn mà không thấy nổi quỷ vương, tị mà thở dài.
"Thế nào? Có tâm sự gì sao?" Mị Nương hỏi.
"Không có gì, ta xem chúng ta có duyên lại hợp nhau như vậy, chi bằng kết bái tỷ muội đi! Mạo muội hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Mộng Nguyệt nói lảng sang chuyện khác.
"Tiểu nữ tử năm nay mới tròn hai mươi. Còn ngươi?"
"Ta là mười tám tuổi, bàn về tuổi tác ngươi so với ta lớn hơn, nếu không ngại để ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ đi! Ta muốn cùng tỷ tỷ kết nghĩa Kim Lan, không biết ý tỷ tỷ như thế nào?"
Mị Nương mặt mày mừng rỡ, có thể ở giữa dòng đời nổi trôi vạn vạn người, tìm được một mối nhân duyên thật không dễ, rất nhanh đồng ý cùng lạy bái thành tỷ muội.
"Thật ra tất cả đồn đại đều nói quỷ là đáng sợ, nhưng ta cảm thấy những kẻ lang sói đội lốt da người kia mới là đáng sợ nhất, ăn thịt người cho tới bây giờ đều không nhả xương." Mị Nương trò chuyện có chút cảm khái.
Mộng Nguyệt cùng Mị Nương cũng là tám chuyện thật hợp, từ kể chuyện nhớ lại chính mình tới bàn luận linh tinh đều buôn hết, một mực hàn huyên tới rất khuya. Thời gian trôi nhanh, tới lúc nhận ra đã rất muộn, Mộng Nguyệt lưu luyến đứng lên: "Tỷ tỷ, khuya lắm rồi, ta cần phải trở về, qua canh giờ này, linh vật giữ cửa sẽ tự động thay đổi, tới lúc đó ta ra cửa cũng tìm đường không nổi, nhất định sẽ bị lạc đường."
"Ta biết, muội muội cùng ta tâm đầu ý hợp như vậy, lúc rảnh rỗi ta nhất định sẽ tìm tới chỗ ngươi nói chuyện hàn huyên tiếp, nơi ở của muội muội có lúc nào không tiếp khách sao?" Mị Nương hỏi.
"Ta ở tẩm cung của quỷ vương, bất kì lúc nào cũng có thể tới tìm được, ta nhất định chờ tỷ tỷ tới, không cho tỷ nuốt lời nga!" Mộng Nguyệt xoay người chuẩn bị rời đi, nháy nháy cười nói.
Mị Nương miệng nhỏ anh đào mở thành hình số không. Mị Nương trong lòng đối với quỷ vương chỉ có cảm kích cùng sùng kính, thậm chí là còn có chút sợ, chưa từng có cảm xúc đặc biệt, nhìn theo bóng lưng đã ra khỏi cửa của Mộng Nguyệt, cúi đầu lại nhặt lên vải thêu đang dang dở, nói: "Quỷ có hảo quỷ, nhân vô hoàn nhân (quỷ có quỷ tốt, người cũng không hẳn là "người" (tốt)), tuy nói hắn là quỷ không phải người, là một ngoại lai dị tộc, nhưng hắn so với bọn ác ma khoác da người trên thế giới này còn thuần khiết hơn, lòng người khó dò, chân tình mới thật, khụ….. quý trọng thứ trước mắt." Những lời này thật giống như lầm bầm lầu bầu, lại thật giống như đặc biệt nói cho Mộng Nguyệt vốn đã dần dần đi xa nghe……..
Sau đó, Mộng Nguyệt lại trở về tẩm cung của quỷ vương, vừa bước vào cửa, vẫn là như thường lệ một căn phòng lớn trống rỗng, lộ ra sự vắng ngắt lẻ loi. Mộng Nguyệt có chút cảm giác nói không ra lời, tư niệm, trống vắng, tịch mịch, còn là cô đơn, chính mình cũng không nói được rõ ràng, bản thân bây giờ thật muốn ngay tức khắc nhìn thấy một thân màu xanh lam không đổi hòa với màu sắc xung quanh kia, nàng thỉnh thoảng giống như nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, đột nhiên bật ra được một ý kiến hay.
Mộng Nguyệt làm như lần đầu tiên muốn chạy trốn, xé vải mền, ga trải, đem buộc thành một sợi dài, hướng ra ngoài cửa sổ ném một đầu đi, định chuẩn bị theo sợi dây leo xuống, nhưng là lúc bàn chân mới bước lên bục cửa sổ, cả thân mình liền bị một bàn tay lạnh như băng kéo, đem Mộng Nguyệt nhẹ hều trở lại bên trong phòng, thanh âm băng hàn lạnh lẽo xen lẫn bên trong tức giận, cùng càng nhiều ôn nhu trìu mến hỏi: "Không phải đã đáp ứng ta sẽ không bỏ trốn lần nữa sao?"
Mộng Nguyệt trong lòng mừng như điên, "Ngươi rốt cục tới gặp ta. Ta đã đáp ứng ngươi không chạy đi lần nữa, nhưng là nếu không dùng biện pháp này thì ngươi có thể chịu đi ra gặp ta sao? Có lẽ, từ đó về sau ngươi tính toán cả đời này cũng không nhìn ta một lần nữa đi?" Mộng Nguyệt lúc này có chút khổ sở.
"Ta….." Quỷ vương không biết nói cái gì cho phải.
Mộng Nguyệt lúc này lại cười cười hài tiếu le le lưỡi: "Chiêu này chứng thật ta thông minh đi!"
Quỷ vương nhất thời bị lời không đầu óc của Mộng Nguyệt làm cho vô dĩ ứng đối (không tài nào đáp trả), trong lòng vừa có tức giận vừa có áy náy, càng nhiều hơn còn là đau lòng. "Ngươi vì muốn tìm ta đến, lại đem tính mạng chính mình ra giỡn?! Ta quyết không cho phép!"
"A a, không có việc gì, ngươi không phải đã đưa cho ta vòng chuông hộ thể sao? Chẳng lẽ ngươi lại quên?" Mộng Nguyệt sớm có chuẩn bị quơ quơ cổ tay.
"Cho dù có nó, ta cũng không yên tâm ngươi không thể có một tia nguy hiểm nào." Quỷ vương ôm thật chặt nàng. Mộng Nguyệt lúc này cảm thấy ngọt ngào như mật, thật vô cùng nhớ hắn, vĩnh viễn cứ như vậy không muốn tách ra.
Lúc này, tất cả lạnh như băng trước kia của quỷ vương đều bị hâm nóng sạch sẽ, nào uy nghiêm, nào giới hạn, nào tỉnh táo, tất cả mấy thứ này đều đã sớm vứt không biết bay đi đâu, chỉ còn dư lại trong yêu quỷ một thanh niên đang đối diện với người yêu, cùng người yêu ôm nhau thật chặt, trong cả thiên địa này chỉ còn mình ta và ngươi…….
Mộng Nguyệt ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói: "Vương, ngươi không cần đi, ta cái gì cũng không quan tâm, chỉ duy nhất sợ ngươi không có ở bên cạnh, khiến cho ta cảm thấy vô cùng cô độc, ngươi có cuộc sống cùng thói quen của ngươi, ta có không thích ứng, ngươi cũng không sai, không cần bất kì mặt trái tâm tình nào, chỉ cần ngươi nhớ ngươi có ta, ta có ngươi, vậy là đủ rồi."
"Ngươi gọi ta là gì? Ngươi nói cái gì?" Quỷ vương có chút không dám tin tưởng điều vừa nghe là thật.
"Muốn ta lặp lại lần nữa ngươi mới chịu lưu lại sao? Như vậy ta nguyện ý nói thêm một vạn lần!" Mộng Nguyệt mỉm cười, trong đôi mắt xinh đẹp dâng đầy nước mắt hạnh phúc.
"Cảm ơn ngươi." Hai tay quỷ vương nhẹ nhàng khoác lên bờ vai nho nhỏ của Mộng Nguyệt, trong lòng trần đầy vui sướng cùng càng nhiều hơn thâm tình, màu sắc xanh lam trong cung điện lần đầu tiên có hơi thở ấm áp.
"Ta có thể gọi ngươi Nguyệt Nhi không?" Quỷ vương cẩn thận hỏi, Mộng Nguyệt ngượng ngùng gật đầu một cái. Quỷ vương nhìn nàng bộ dáng thẹn thùng, nhịn không được hôn lên thật sâu đôi môi anh đào kia…
Mộng Nguyệt ngồi dưới vòm cửa sổ, những kí ức đã qua cùng quỷ vương chung một chỗ lần lượt hiện lên, hồi tưởng lại cảnh tượng lúc mới quen hắn, không tự chủ sờ sờ lên chiếc chuông bạc nhỏ trên cổ tay, dưới sự đụng chạm của nàng liền phát ra một chuỗi tiếng vang thanh thúy…..
Mộng Nguyệt đứng dậy định bước ra khỏi gian phòng, nghĩ có lẽ có thể đụng phải người đang nghĩ tới, bước chân tự dẫn nàng tới ngoài cửa một căn phòng, nhanh chóng nhận ra bên trong có ánh đèn sáng, nàng chắc nhẩm đã tìm thấy quỷ vương, đầy cõi lòng mừng rỡ đẩy ra cánh cửa, nhưng là, bên trong đó không có quỷ vương, ngược lại bất ngờ nhìn thấy thân ảnh một vị nữ tử, Mộng Nguyệt có chút luống cuống, vào thì thất lễ, lui cũng không xong.
Nữ tử kia đang thêu một tấm vải lụa hồng, nhìn thấy có người xa lạ đẩy cửa vào trong, liền thả châm tuyến trong tay xuống, thi lễ chào hỏi: "Xin chào! Có chuyện gì cần ta giúp sao, cô nương?"
"Thực ngượng ngùng, đã quấy rầy ngươi." Mộng Nguyệt trên mặt mang theo áy náy, khẽ khom người chào, mới bước hẳn vào trong.
"Cô nương vì chuyện gì tới đây? Tiếng chuông này thật là dễ nghe. Nếu như có vấn đề cần giúp, ta sẽ không từ chối."
"A a… Thật ra thì không có gì, chính là tâm tình có chút buồn chán, cho nên đi tìm nơi giải sầu mà tùy tiện loăng quăng một chút thôi, đã quấy rầy cô nương rồi."
"Ngươi và ta đều là loài người đi?" Chủ nhân căn phòng nhiệt tâm thăm hỏi.
"Đúng nha. Tiểu nữ họ Ngô, tên Mộng Nguyệt. Còn cô nương?" Mộng Nguyệt nghe được vị chủ nhân nói vậy, trong lòng có chút mừng rỡ, thân quen gần gũi nói không nên lời.
"A a, ngươi có thể gọi ta là Hàn Thạch Thị, khuê danh Mị Nương."
"Mị Nương ngươi cũng là quỷ vương cứu về sao? Ngươi không nghĩ rời đây? Ở nơi này không nhớ mong người thân ư?" Mộng Nguyệt có chút ngạc nhiên.
"Là quỷ vương đã cứu ta, ta ở chỗ này rất tốt, không muốn rời khỏi nơi này, cả nhà ta sống tại một trấn gần đây, trong một trận ôn dịch đều lần lượt bỏ ta đi, vì để tránh ôn dịch, ta nhất định phải vượt qua sa mạc này, lúc ấy hết nước ta vốn tưởng rằng….." Mị Nương nhớ lại chuyện đã qua, nước mắt không thể khống chế tuôn rơi xuống.
"Thật xin lỗi, ta thật không nên hỏi, chọc vào nỗi thương tâm của ngươi." Mộng Nguyệt có chút hối hận. Mị Nương dùng khăn tay chấm nước mắt, "Không có gì, nhìn xem, đã để cho ngươi chê cười rồi, thật ra thì nơi này khác rất nhiều so với cuộc sống lúc trước của những người được quỷ vương cứu, là hắn cho chúng ta an tĩnh, cùng với một cuộc sống hài hòa yên bình, ở chỗ này chúng ta không cần ngụy trang, không có người gạt ta ta gạt người cùng câu tâm đấu giác (tranh đấu thương tâm), chỉ có tín nhiệm cùng lương tâm thành thực hiền hòa, cho đến thọ." Mộng Nguyệt thấy vẻ mặt Mị Nương tràn đầy hy vọng cùng sùng kính, nghĩ đến chính mình muốn mà không thấy nổi quỷ vương, tị mà thở dài.
"Thế nào? Có tâm sự gì sao?" Mị Nương hỏi.
"Không có gì, ta xem chúng ta có duyên lại hợp nhau như vậy, chi bằng kết bái tỷ muội đi! Mạo muội hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Mộng Nguyệt nói lảng sang chuyện khác.
"Tiểu nữ tử năm nay mới tròn hai mươi. Còn ngươi?"
"Ta là mười tám tuổi, bàn về tuổi tác ngươi so với ta lớn hơn, nếu không ngại để ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ đi! Ta muốn cùng tỷ tỷ kết nghĩa Kim Lan, không biết ý tỷ tỷ như thế nào?"
Mị Nương mặt mày mừng rỡ, có thể ở giữa dòng đời nổi trôi vạn vạn người, tìm được một mối nhân duyên thật không dễ, rất nhanh đồng ý cùng lạy bái thành tỷ muội.
"Thật ra tất cả đồn đại đều nói quỷ là đáng sợ, nhưng ta cảm thấy những kẻ lang sói đội lốt da người kia mới là đáng sợ nhất, ăn thịt người cho tới bây giờ đều không nhả xương." Mị Nương trò chuyện có chút cảm khái.
Mộng Nguyệt cùng Mị Nương cũng là tám chuyện thật hợp, từ kể chuyện nhớ lại chính mình tới bàn luận linh tinh đều buôn hết, một mực hàn huyên tới rất khuya. Thời gian trôi nhanh, tới lúc nhận ra đã rất muộn, Mộng Nguyệt lưu luyến đứng lên: "Tỷ tỷ, khuya lắm rồi, ta cần phải trở về, qua canh giờ này, linh vật giữ cửa sẽ tự động thay đổi, tới lúc đó ta ra cửa cũng tìm đường không nổi, nhất định sẽ bị lạc đường."
"Ta biết, muội muội cùng ta tâm đầu ý hợp như vậy, lúc rảnh rỗi ta nhất định sẽ tìm tới chỗ ngươi nói chuyện hàn huyên tiếp, nơi ở của muội muội có lúc nào không tiếp khách sao?" Mị Nương hỏi.
"Ta ở tẩm cung của quỷ vương, bất kì lúc nào cũng có thể tới tìm được, ta nhất định chờ tỷ tỷ tới, không cho tỷ nuốt lời nga!" Mộng Nguyệt xoay người chuẩn bị rời đi, nháy nháy cười nói.
Mị Nương miệng nhỏ anh đào mở thành hình số không. Mị Nương trong lòng đối với quỷ vương chỉ có cảm kích cùng sùng kính, thậm chí là còn có chút sợ, chưa từng có cảm xúc đặc biệt, nhìn theo bóng lưng đã ra khỏi cửa của Mộng Nguyệt, cúi đầu lại nhặt lên vải thêu đang dang dở, nói: "Quỷ có hảo quỷ, nhân vô hoàn nhân (quỷ có quỷ tốt, người cũng không hẳn là "người" (tốt)), tuy nói hắn là quỷ không phải người, là một ngoại lai dị tộc, nhưng hắn so với bọn ác ma khoác da người trên thế giới này còn thuần khiết hơn, lòng người khó dò, chân tình mới thật, khụ….. quý trọng thứ trước mắt." Những lời này thật giống như lầm bầm lầu bầu, lại thật giống như đặc biệt nói cho Mộng Nguyệt vốn đã dần dần đi xa nghe……..
Sau đó, Mộng Nguyệt lại trở về tẩm cung của quỷ vương, vừa bước vào cửa, vẫn là như thường lệ một căn phòng lớn trống rỗng, lộ ra sự vắng ngắt lẻ loi. Mộng Nguyệt có chút cảm giác nói không ra lời, tư niệm, trống vắng, tịch mịch, còn là cô đơn, chính mình cũng không nói được rõ ràng, bản thân bây giờ thật muốn ngay tức khắc nhìn thấy một thân màu xanh lam không đổi hòa với màu sắc xung quanh kia, nàng thỉnh thoảng giống như nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, đột nhiên bật ra được một ý kiến hay.
Mộng Nguyệt làm như lần đầu tiên muốn chạy trốn, xé vải mền, ga trải, đem buộc thành một sợi dài, hướng ra ngoài cửa sổ ném một đầu đi, định chuẩn bị theo sợi dây leo xuống, nhưng là lúc bàn chân mới bước lên bục cửa sổ, cả thân mình liền bị một bàn tay lạnh như băng kéo, đem Mộng Nguyệt nhẹ hều trở lại bên trong phòng, thanh âm băng hàn lạnh lẽo xen lẫn bên trong tức giận, cùng càng nhiều ôn nhu trìu mến hỏi: "Không phải đã đáp ứng ta sẽ không bỏ trốn lần nữa sao?"
Mộng Nguyệt trong lòng mừng như điên, "Ngươi rốt cục tới gặp ta. Ta đã đáp ứng ngươi không chạy đi lần nữa, nhưng là nếu không dùng biện pháp này thì ngươi có thể chịu đi ra gặp ta sao? Có lẽ, từ đó về sau ngươi tính toán cả đời này cũng không nhìn ta một lần nữa đi?" Mộng Nguyệt lúc này có chút khổ sở.
"Ta….." Quỷ vương không biết nói cái gì cho phải.
Mộng Nguyệt lúc này lại cười cười hài tiếu le le lưỡi: "Chiêu này chứng thật ta thông minh đi!"
Quỷ vương nhất thời bị lời không đầu óc của Mộng Nguyệt làm cho vô dĩ ứng đối (không tài nào đáp trả), trong lòng vừa có tức giận vừa có áy náy, càng nhiều hơn còn là đau lòng. "Ngươi vì muốn tìm ta đến, lại đem tính mạng chính mình ra giỡn?! Ta quyết không cho phép!"
"A a, không có việc gì, ngươi không phải đã đưa cho ta vòng chuông hộ thể sao? Chẳng lẽ ngươi lại quên?" Mộng Nguyệt sớm có chuẩn bị quơ quơ cổ tay.
"Cho dù có nó, ta cũng không yên tâm ngươi không thể có một tia nguy hiểm nào." Quỷ vương ôm thật chặt nàng. Mộng Nguyệt lúc này cảm thấy ngọt ngào như mật, thật vô cùng nhớ hắn, vĩnh viễn cứ như vậy không muốn tách ra.
Lúc này, tất cả lạnh như băng trước kia của quỷ vương đều bị hâm nóng sạch sẽ, nào uy nghiêm, nào giới hạn, nào tỉnh táo, tất cả mấy thứ này đều đã sớm vứt không biết bay đi đâu, chỉ còn dư lại trong yêu quỷ một thanh niên đang đối diện với người yêu, cùng người yêu ôm nhau thật chặt, trong cả thiên địa này chỉ còn mình ta và ngươi…….
Mộng Nguyệt ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói: "Vương, ngươi không cần đi, ta cái gì cũng không quan tâm, chỉ duy nhất sợ ngươi không có ở bên cạnh, khiến cho ta cảm thấy vô cùng cô độc, ngươi có cuộc sống cùng thói quen của ngươi, ta có không thích ứng, ngươi cũng không sai, không cần bất kì mặt trái tâm tình nào, chỉ cần ngươi nhớ ngươi có ta, ta có ngươi, vậy là đủ rồi."
"Ngươi gọi ta là gì? Ngươi nói cái gì?" Quỷ vương có chút không dám tin tưởng điều vừa nghe là thật.
"Muốn ta lặp lại lần nữa ngươi mới chịu lưu lại sao? Như vậy ta nguyện ý nói thêm một vạn lần!" Mộng Nguyệt mỉm cười, trong đôi mắt xinh đẹp dâng đầy nước mắt hạnh phúc.
"Cảm ơn ngươi." Hai tay quỷ vương nhẹ nhàng khoác lên bờ vai nho nhỏ của Mộng Nguyệt, trong lòng trần đầy vui sướng cùng càng nhiều hơn thâm tình, màu sắc xanh lam trong cung điện lần đầu tiên có hơi thở ấm áp.
"Ta có thể gọi ngươi Nguyệt Nhi không?" Quỷ vương cẩn thận hỏi, Mộng Nguyệt ngượng ngùng gật đầu một cái. Quỷ vương nhìn nàng bộ dáng thẹn thùng, nhịn không được hôn lên thật sâu đôi môi anh đào kia…
Tác giả :
Đông Phương Trúc Nguyệt