Trong Mộng Kỳ Duyên
Chương 12
Chờ sau khi Mộng Nguyệt đã say ngủ, quỷ vương gọi quỷ Tể tướng vào chính điện.
"Ngươi là người thông minh, hẳn đã đoán được mục đích ta gọi ngươi tới, không có sự cho phép của ta, tự mình giết loài người ở yêu ma quỷ giới chúng ta là phạm tội gì?"
Quỷ Tể tướng nghe xong, nhất thời trên người dâng lên một tầng mồ hôi lạnh, đưa tay xoa xoa đi mồ hôi trên trán, vội vã kính cẩn trả lời: "Thưa vương thượng, là tử tội."
"Nếu như đã biết, tại sao còn cố tình giết Nguyệt nhi?"
Quỷ Tể tướng thấy có hy vọng, lấy lợi thế chính mình đã hầu hạ quỷ vương nhiều năm, đối với cá tính của quỷ vương rất rõ ràng, gần vua như gần cọp, nếu như ngay cả tính tình cùng suy nghĩ của chủ tử mình hầu hạ mà không rõ ràng, khẳng định sẽ mau chóng bị loại bỏ. Quỷ Tể tướng sở dĩ biết có hy vọng, là bởi vì biết quỷ vương nếu xử tội ai chết sẽ không cho kẻ đó nói thêm được một câu, lấy khẩu khí khiển trách lúc này, chứng minh mình còn có đường sống, liền thử kiếm cớ tự cứu mình.
"Mộng Nguyệt cô nương là loài người, là căn nguyên gây nguy hại cho sinh mạng của vương, thần đối với ngài có bao nhiêu trung thành, nhiệm vụ của thần chính là thanh trừ hết thảy những gì gây uy hiếp tới ngài, hết thảy những bất an hậu họa."
"Ta đối với Nguyệt nhi có phân tính rõ ràng, không cần ngươi phải ra tay! Nể tình ngươi đối với ta tận tâm phục vụ, trung thành nhiều năm như vậy, ta không giết ngươi, nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi một lần nào nữa, ngươi rời khỏi quỷ bảo tự lập đi!" Lời nói cùng âm điệu lạnh không có chút nhiệt.
"Vương thượng! Ngài đã nể tình thần trung thành vì ngài làm việc nhiều năm như vậy, một lòng không thay, khẩn cầu ngài cho thần một cơ hội, tha thứ cho thần! Thần lần sau cũng không bao giờ dám tái phạm nữa! Bị bắt rời đi quỷ bảo, trở thành dã quỷ, ngài nhẫn tâm để một kiến quốc công thần* đã già như lão phải bốn phía không nhà sao? Cầu ngài nghĩ đến lúc ta giúp ngài có được cuộc sống bây giờ mà ……"
(*kiến quốc công thần: vị quan có công giúp vua có được đất nước, kề vai sát cánh bên vua từ những ngày dựng nước)
"Đủ rồi! Ngươi không thể ở chỗ này mà ỷ lại tuổi tác! Giành công kiêu ngạo! Phàm là kẻ uy hiếp tới sinh mạng Nguyệt nhi, kết quả chỉ có một! Cũng bởi vì ân tình ngươi lúc đó với ta mà không giết ngươi, để cho ngươi sống tự lập bên ngoài, không giết ngươi đã là lấy công chuộc tội cho ngươi, vậy nhưng ngươi còn dám mở miệng nói với ta điều kiện! Ban ngày sẽ không đuổi ngươi đi, tránh cho phải chịu ánh mặt trời, hơn nữa cam kết cho ngươi tùy ý chọn một thứ trong bảo khố để phòng thân, này đã là ân huệ, trước khi ta đổi ý liền lập tức đi! Hiểu không?!" Quỷ vương vô tình hạ lệnh.
"Lão thần…… Tuân lệnh." Quỷ Tể tướng rất không tình nguyện nói ra những lời này, bất đắc dĩ rời đi.
Đêm trăng tròn, thành bảo hiển lộ rõ ràng trong sa mạc, một chút cũng không huyễn ảo, cứ như tòa thành này đã đứng vững trên vùng đất sa mạc cả trăm ngàn năm qua chưa hề biến mất đi……. Một cái bóng lảo đảo bước ra khỏi đại môn quỷ bảo, không còn kết giới cùng tà khí che chở, nhất thời cảm giác rất tội nghiệp đói khát, độc bộ (đi bộ một mình) hướng tới hang ổ cường đạo.
Cũng chính là vào thời điểm này, đệ đệ cùng biểu ca Mộng Nguyệt đã tới khách điếm ven sa mạc. Ngay đêm hôm đó, dựa vào trí nhớ của Ngô Mộng Hạo mà dò lần tới quỷ bảo, cũng rầm rầm gõ vang đại môn tòa cổ thành.
Quỷ vương đang chuẩn bị rời khỏi tẩm cung, đột nhiên trên ma huyễn thạch (hòn đá ma thuật) xuất hiện hình ảnh đoàn người Ngô Mộng Hạo……
"Mộng Nguyệt! Đi ra a! Ta là vị hôn phu của ngươi nha! Ác ma! Mau đưa trả Nguyệt nhi lại cho ta! Mở cửa!! Mau mở cửa!!!!"
Lúc quỷ vương nghe được ba chữ vị hôn phu, trong lòng tràn dâng tư vị vô cùng khó nói, lại còn từ miệng một nam nhân khác nghe tên Nguyệt nhi, trong tâm đột nhiên rất phiền não, buồn bực, rất muốn giết quách đi mấy người kia, nhưng là hắn biết như vậy nhất định sẽ phụ Nguyệt nhi, khiến cho nàng thương tâm, thậm chí sẽ làm cho nàng hận mình cả đời, cho đến vĩnh viễn, chính hắn biết rõ ràng hơn bất cứ ai, gộp tất cả những gì bọn họ có được lại so với một ngón út của hắn cũng không đáng nói, chính mình không thể vì tức giận mà giết những sinh mạng đáng thương lại ngắn ngủi kia, nhưng là lời của mấy con người này khiến cho hắn vô cùng giận giữ……
(ây… trước nay ta chưa bao giờ ghét quỷ, cơ mà sau khi đọc xong truyện này ta lại còn có điểm yêu thích quỷ, chết ta rồi….. omg….)
Mà Ngô Mộng Nguyệt từ trong giấc ngủ tỉnh lại, nhìn tới trên giường ngủ bên cạnh trống trơn, trong lòng có chút hụt hẫng trống vắng, liền mau chóng tìm đến chính điện, hơn nữa còn rất đúng dịp nghe được hết thảy thanh âm từ ma huyễn thạch truyền ra.
Quỷ vương cảm nhận thấy hơi thở Mộng Nguyệt, liền tiện tay che đậy ma huyễn thạch.
Mộng Nguyệt nhàn nhạt nói: "Ta đã đáp ứng chàng, ta sẽ không bao giờ bước ra khỏi quỷ bảo nữa. Chàng không cần như vậy, chẳng lẽ chàng vẫn luôn không tin ta?"
Quỷ vương thấy Mộng Nguyệt có chút tức giận, vì vậy mà vô cùng hối hận, thật ra thì cử động theo bản năng này của quỷ vương không phải là vì không tín nhiệm nàng, mà là sợ Mộng Nguyệt nhìn thấy sẽ đau lòng, sợ trong lòng nàng bị thương tổn, nhưng là quỷ vương thấy nàng đã trở nên vô cảm nói lời ngốc nghếch, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc, sợ rằng chính mình giải thích không rõ ràng sẽ càng khiến nàng khó chịu hơn, ý nghĩ trong lòng truyền đến khóe miệng lại ngưng không nói, để lại ở trong lòng, cực kì khó chịu.
Sau đó, quỷ vương lại lặng lẽ mở ra ma huyễn thạch, tự nghĩ kể từ ngày này cho tới ngày nào đó, người thân của nàng buông tha cho cố chấp của chính họ, hoặc là tiếp nạp được hắn là dị loại tộc ma, không bao giờ đem ma huyễn thạch mở ra nữa.
Mặc dù chính khí đêm trung thu khiến hắn rất hao phí pháp lực, nhưng là nhìn thấy Mộng Nguyệt vô tình xem được hình ảnh trong ma huyễn thạch, trong mắt cũng không còn lộ ra vẻ thương tâm, quỷ vương trong lòng cũng yên tâm phần nào. Nhìn nàng trong lúc tức giận vẫn lộ ra càng nhiều mong nhớ người thân, quỷ vương chỉ bằng một ánh mắt cũng hiểu, ma huyễn thạch lúc này có bao nhiêu trân báu đối với nàng, dù nàng cùng người thân cách nhau chỉ một cánh cửa, cũng sẽ lấy ra cho nàng biết được nhất cử nhất động của người thân ngoài kia, nhưng là ma huyễn thạch dù sao cũng không thể sánh bằng so với lam thủy tinh cầu lúc trước, chỉ có thể nhìn thấy được những cảnh tượng trong vòng năm bước lớn bên ngoài đại môn quỷ bảo. Quỷ vương suy nghĩ làm cách nào để thỏa mãn nàng……
Ở ngoài cửa, biểu ca Mộng Nguyệt dừng lại động tác đập đại môn, biết rằng đêm nay là vô vọng, liền dẫn Ngô Mộng Hạo trở lại khách điếm. Đúng lúc ấy, mấy chục con ngựa cản bọn họ lại, đám người kia chính là bọn cường đạo Ngô Mộng Hạo hận thấu xương, nếu không phải bởi vì bọn chúng, tỷ tỷ của hắn cũng sẽ không chạy vào trong quỷ bảo! Mộng Hạo hận không thể lập tức xông lên đem bọn chúng giết sạch sẽ! Thật ra thì Ngô Mộng Hạo cũng không thể đem trách nhiệm về chuyện không may của tỷ đệ hai người, toàn bộ đẩy lên người bọn thổ phỉ, nếu không phải hai người có lòng hiếu kì lớn, cũng sẽ không có cả một câu chuyện chia cách này. Đột nhiên, trước mắt Ngô Mộng Hạo cùng biểu ca sáng bừng, hai người liền ngất đi, dưới ánh trăng thanh tĩnh, chỉ còn dư lại tiếng cười gằn chói tai mà Mộng Hạo quen thuộc, tới làm bạn cùng vầng trăng vắng lạnh tròn đều.
"Ngươi là người thông minh, hẳn đã đoán được mục đích ta gọi ngươi tới, không có sự cho phép của ta, tự mình giết loài người ở yêu ma quỷ giới chúng ta là phạm tội gì?"
Quỷ Tể tướng nghe xong, nhất thời trên người dâng lên một tầng mồ hôi lạnh, đưa tay xoa xoa đi mồ hôi trên trán, vội vã kính cẩn trả lời: "Thưa vương thượng, là tử tội."
"Nếu như đã biết, tại sao còn cố tình giết Nguyệt nhi?"
Quỷ Tể tướng thấy có hy vọng, lấy lợi thế chính mình đã hầu hạ quỷ vương nhiều năm, đối với cá tính của quỷ vương rất rõ ràng, gần vua như gần cọp, nếu như ngay cả tính tình cùng suy nghĩ của chủ tử mình hầu hạ mà không rõ ràng, khẳng định sẽ mau chóng bị loại bỏ. Quỷ Tể tướng sở dĩ biết có hy vọng, là bởi vì biết quỷ vương nếu xử tội ai chết sẽ không cho kẻ đó nói thêm được một câu, lấy khẩu khí khiển trách lúc này, chứng minh mình còn có đường sống, liền thử kiếm cớ tự cứu mình.
"Mộng Nguyệt cô nương là loài người, là căn nguyên gây nguy hại cho sinh mạng của vương, thần đối với ngài có bao nhiêu trung thành, nhiệm vụ của thần chính là thanh trừ hết thảy những gì gây uy hiếp tới ngài, hết thảy những bất an hậu họa."
"Ta đối với Nguyệt nhi có phân tính rõ ràng, không cần ngươi phải ra tay! Nể tình ngươi đối với ta tận tâm phục vụ, trung thành nhiều năm như vậy, ta không giết ngươi, nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi một lần nào nữa, ngươi rời khỏi quỷ bảo tự lập đi!" Lời nói cùng âm điệu lạnh không có chút nhiệt.
"Vương thượng! Ngài đã nể tình thần trung thành vì ngài làm việc nhiều năm như vậy, một lòng không thay, khẩn cầu ngài cho thần một cơ hội, tha thứ cho thần! Thần lần sau cũng không bao giờ dám tái phạm nữa! Bị bắt rời đi quỷ bảo, trở thành dã quỷ, ngài nhẫn tâm để một kiến quốc công thần* đã già như lão phải bốn phía không nhà sao? Cầu ngài nghĩ đến lúc ta giúp ngài có được cuộc sống bây giờ mà ……"
(*kiến quốc công thần: vị quan có công giúp vua có được đất nước, kề vai sát cánh bên vua từ những ngày dựng nước)
"Đủ rồi! Ngươi không thể ở chỗ này mà ỷ lại tuổi tác! Giành công kiêu ngạo! Phàm là kẻ uy hiếp tới sinh mạng Nguyệt nhi, kết quả chỉ có một! Cũng bởi vì ân tình ngươi lúc đó với ta mà không giết ngươi, để cho ngươi sống tự lập bên ngoài, không giết ngươi đã là lấy công chuộc tội cho ngươi, vậy nhưng ngươi còn dám mở miệng nói với ta điều kiện! Ban ngày sẽ không đuổi ngươi đi, tránh cho phải chịu ánh mặt trời, hơn nữa cam kết cho ngươi tùy ý chọn một thứ trong bảo khố để phòng thân, này đã là ân huệ, trước khi ta đổi ý liền lập tức đi! Hiểu không?!" Quỷ vương vô tình hạ lệnh.
"Lão thần…… Tuân lệnh." Quỷ Tể tướng rất không tình nguyện nói ra những lời này, bất đắc dĩ rời đi.
Đêm trăng tròn, thành bảo hiển lộ rõ ràng trong sa mạc, một chút cũng không huyễn ảo, cứ như tòa thành này đã đứng vững trên vùng đất sa mạc cả trăm ngàn năm qua chưa hề biến mất đi……. Một cái bóng lảo đảo bước ra khỏi đại môn quỷ bảo, không còn kết giới cùng tà khí che chở, nhất thời cảm giác rất tội nghiệp đói khát, độc bộ (đi bộ một mình) hướng tới hang ổ cường đạo.
Cũng chính là vào thời điểm này, đệ đệ cùng biểu ca Mộng Nguyệt đã tới khách điếm ven sa mạc. Ngay đêm hôm đó, dựa vào trí nhớ của Ngô Mộng Hạo mà dò lần tới quỷ bảo, cũng rầm rầm gõ vang đại môn tòa cổ thành.
Quỷ vương đang chuẩn bị rời khỏi tẩm cung, đột nhiên trên ma huyễn thạch (hòn đá ma thuật) xuất hiện hình ảnh đoàn người Ngô Mộng Hạo……
"Mộng Nguyệt! Đi ra a! Ta là vị hôn phu của ngươi nha! Ác ma! Mau đưa trả Nguyệt nhi lại cho ta! Mở cửa!! Mau mở cửa!!!!"
Lúc quỷ vương nghe được ba chữ vị hôn phu, trong lòng tràn dâng tư vị vô cùng khó nói, lại còn từ miệng một nam nhân khác nghe tên Nguyệt nhi, trong tâm đột nhiên rất phiền não, buồn bực, rất muốn giết quách đi mấy người kia, nhưng là hắn biết như vậy nhất định sẽ phụ Nguyệt nhi, khiến cho nàng thương tâm, thậm chí sẽ làm cho nàng hận mình cả đời, cho đến vĩnh viễn, chính hắn biết rõ ràng hơn bất cứ ai, gộp tất cả những gì bọn họ có được lại so với một ngón út của hắn cũng không đáng nói, chính mình không thể vì tức giận mà giết những sinh mạng đáng thương lại ngắn ngủi kia, nhưng là lời của mấy con người này khiến cho hắn vô cùng giận giữ……
(ây… trước nay ta chưa bao giờ ghét quỷ, cơ mà sau khi đọc xong truyện này ta lại còn có điểm yêu thích quỷ, chết ta rồi….. omg….)
Mà Ngô Mộng Nguyệt từ trong giấc ngủ tỉnh lại, nhìn tới trên giường ngủ bên cạnh trống trơn, trong lòng có chút hụt hẫng trống vắng, liền mau chóng tìm đến chính điện, hơn nữa còn rất đúng dịp nghe được hết thảy thanh âm từ ma huyễn thạch truyền ra.
Quỷ vương cảm nhận thấy hơi thở Mộng Nguyệt, liền tiện tay che đậy ma huyễn thạch.
Mộng Nguyệt nhàn nhạt nói: "Ta đã đáp ứng chàng, ta sẽ không bao giờ bước ra khỏi quỷ bảo nữa. Chàng không cần như vậy, chẳng lẽ chàng vẫn luôn không tin ta?"
Quỷ vương thấy Mộng Nguyệt có chút tức giận, vì vậy mà vô cùng hối hận, thật ra thì cử động theo bản năng này của quỷ vương không phải là vì không tín nhiệm nàng, mà là sợ Mộng Nguyệt nhìn thấy sẽ đau lòng, sợ trong lòng nàng bị thương tổn, nhưng là quỷ vương thấy nàng đã trở nên vô cảm nói lời ngốc nghếch, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc, sợ rằng chính mình giải thích không rõ ràng sẽ càng khiến nàng khó chịu hơn, ý nghĩ trong lòng truyền đến khóe miệng lại ngưng không nói, để lại ở trong lòng, cực kì khó chịu.
Sau đó, quỷ vương lại lặng lẽ mở ra ma huyễn thạch, tự nghĩ kể từ ngày này cho tới ngày nào đó, người thân của nàng buông tha cho cố chấp của chính họ, hoặc là tiếp nạp được hắn là dị loại tộc ma, không bao giờ đem ma huyễn thạch mở ra nữa.
Mặc dù chính khí đêm trung thu khiến hắn rất hao phí pháp lực, nhưng là nhìn thấy Mộng Nguyệt vô tình xem được hình ảnh trong ma huyễn thạch, trong mắt cũng không còn lộ ra vẻ thương tâm, quỷ vương trong lòng cũng yên tâm phần nào. Nhìn nàng trong lúc tức giận vẫn lộ ra càng nhiều mong nhớ người thân, quỷ vương chỉ bằng một ánh mắt cũng hiểu, ma huyễn thạch lúc này có bao nhiêu trân báu đối với nàng, dù nàng cùng người thân cách nhau chỉ một cánh cửa, cũng sẽ lấy ra cho nàng biết được nhất cử nhất động của người thân ngoài kia, nhưng là ma huyễn thạch dù sao cũng không thể sánh bằng so với lam thủy tinh cầu lúc trước, chỉ có thể nhìn thấy được những cảnh tượng trong vòng năm bước lớn bên ngoài đại môn quỷ bảo. Quỷ vương suy nghĩ làm cách nào để thỏa mãn nàng……
Ở ngoài cửa, biểu ca Mộng Nguyệt dừng lại động tác đập đại môn, biết rằng đêm nay là vô vọng, liền dẫn Ngô Mộng Hạo trở lại khách điếm. Đúng lúc ấy, mấy chục con ngựa cản bọn họ lại, đám người kia chính là bọn cường đạo Ngô Mộng Hạo hận thấu xương, nếu không phải bởi vì bọn chúng, tỷ tỷ của hắn cũng sẽ không chạy vào trong quỷ bảo! Mộng Hạo hận không thể lập tức xông lên đem bọn chúng giết sạch sẽ! Thật ra thì Ngô Mộng Hạo cũng không thể đem trách nhiệm về chuyện không may của tỷ đệ hai người, toàn bộ đẩy lên người bọn thổ phỉ, nếu không phải hai người có lòng hiếu kì lớn, cũng sẽ không có cả một câu chuyện chia cách này. Đột nhiên, trước mắt Ngô Mộng Hạo cùng biểu ca sáng bừng, hai người liền ngất đi, dưới ánh trăng thanh tĩnh, chỉ còn dư lại tiếng cười gằn chói tai mà Mộng Hạo quen thuộc, tới làm bạn cùng vầng trăng vắng lạnh tròn đều.
Tác giả :
Đông Phương Trúc Nguyệt