Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A
Chương 3: Ngại ngùng
"Vậy cuối cùng mày có trốn học được không?" Đào Như nhìn Nhan Khê chân yếu tay mềm thế này, thật không cách nào tưởng tượng được, cô dựa vào cái gì để trèo tường.
"Không " Nhan Khê lắc đầu, hôm đó là ngày ba mẹ cô đi làm thủ tục li hôn, cô muốn đi ngăn cản họ. Lúc đó cô chưa hiểu chuyện, chỉ cảm thấy không thể chấp nhận việc ba mẹ li hôn, lại không hề nghĩ qua, hôn nhân không có tình yêu, đối với cả người vợ và người chồng đều chỉ là giày vò. Vì thế hôm đó cô trèo tường không thành công, có lẽ lại là chuyện tốt.
Thấy Nhan Khê dường như không muốn nhắc đến chuyện năm đó, Đào Như cũng không muốn tiếp tục hỏi chuyện đó nữa, liền chuyển đề tài đến mấy vụ lùm xùm làng giải trí.
Dương Mẫn làm việc ở một công ty media online, biết nhiều chuyện này hơn Đào Như và Nhan Khê, nói một hồi chuyện tiểu thịt tươi rồi tiểu hoa đán, khiến cho Nhan Khê và Đào Như mở rộng tầm mắt.
" Sông lớn, mặt mũi mày thật giống nữ chính mấy phim thần tượng bi kịch, ngẫm lại cũng rất phù hợp nha." Dương Mẫn liếc mắt Nhan Khê một cái " chỉ là cá tính không phù hợp lắm. "
" chính là cái kiều nữ chính mà ông xã ngoại tình hoặc là chơi bời lêu lổng, vẫn phải nhẫn nhục chịu khó, chăm sóc người thân cực phẩm của hắn, dạy dỗ con cái, ban phúc cho tất cả mọi người, giày vò bản thân, hơn chục năm sau khiến con cái thất vọng, có thành kiến với ba của mình, cuối cùng toàn thể gia đình đoàn viên.” Nhan Khê một hơi tổng kết hết toàn bộ tinh túy trong cuộc đời nữ chính, khinh thường ngước mắt lên trần nhà " não tao không có bị tàn."
" xem ra mày cũng biết khá rõ loại phim này nhỉ." Dương Mẫn bị tổng kết hùng hồn của Nhan Khê chọc cười, " theo logic của mày, thì vai diễn của nữ chính sẽ bị biến thành nữ phụ độc ác Bạch Liên Hoa, đến tập cuối sẽ bị nữ chính nhìn thấu tâm tư."
" mày quá đề cao nó rồi." Đào Như nháy mắt " nó với cái khả năng như thế này, chỉ có thể dựa vào mặt mà đi lừa người, IQ có chút nguy hiểm, nhiều nhất thì cũng chỉ là một cái bìa đỡ đạn sống đến tập ba là cùng.
"này, chúng mày đủ rồi nha" Nhan Khê gõ gõ bàn " 3 người chúng ta hơn năm rồi không gặp, giờ chúng mày thấy tao đã không ôm ấp nhiệt tình thì thôi đi, lại còn vùi dập tao, làm gìcó “chị em tốt” nào như chúng mày?”
“ Làm ơn đi đừng dùng từ “chị em tốt” để nói bọn tao đi,” Dương Mẫn lập tức từ chối,” bây giờ trên mạng cái từ “chị em tốt” này bị biến chất rồi.” Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, trên các diễn đàn internet bắt đầu thấy la liệt các kiểu tit "Bóc phốt chị em tốt cực phẩm của mị phát", "Chị em tốt chui vào giữa mị với bạn trai để làm kẻ thứ ba", dường như giữa phụ nữa không tồn tại tình bạn chân chính, chơi với nhau cũng là vì lợi dụng lẫn nhau, gần như chưa từng thấy người tốt thật bao giờ.
Vừa nói đến đây thì nghe thấy tiếng tát người từ bên ngoài truyền đến.
Ba người cùng quay đầu, thấy một cô gái tóc dài hất tách cà phê lên cô gái tóc ngắn.
“ thật không ngờ mày lại là loại người này, mấy năm nay tao đúng là có mắt như mù.”
Nhan Khê ngại ngùng thu hồi lại ánh mắt, quay đầu liếc nhìn Dương Mẫn, Dương Mẫn vội ho một tiếng, cúi đầu yên lặng uống cà phê.
Tiếng cãi vã ở rất gần nên cũng rất dễ dàng truyền đến tai của ba người, đại khái là cô gái tóc ngắn cướp bạn trai của cô gái tóc dài, mà hai cô gái này vốn là bạn thân lâu năm.
Sau khi cãi vã xong, cô gái tóc dài vừa gạt lệ vừa đi ra bên ngoài, tâm trạng đang quá kích động nên không cẩn thận va vào góc bàn, ngã trên mặt đất.
Nhan Khê nhấc chân, muốn đến đỡ cô gái đang bị ngã ở trước mặt, nhưng lại sợ làm đối phương xấu hổ thêm, lượng lự một chút, vẫn là đưa tay đỡ cô gái dậy.
" cảm ơn." cô gái tóc dài nhanh chóng từ mặt đấy đứng dậy, cô ngẩng đầu nhìn Nhan Khê, sắc mặt khẽ biến đổi, lại một lần nữa cảm ơn rồi vội vàng rời khỏi quán cà phê.
Sau khi cô gái tóc dài rời đi, cô gái tóc ngắn cũng đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bàn mấy người Nhan Khê, đột nhên dừng bước.
" Tống Nhan?"
Nhan Khê không ngờ rằng cô chỉ là một người qua đường vô tội, sao lại dính dáng đến đương sự thế này?
Cô cẩn thận quan sát cô gái tóc ngắn này, trong đầu một chút ấn tượng cũng không có.
" Nhiều năm không gặp như vậy mà cô vẫn như thế này." giọng điệu của cô gái tóc ngắn có chút kì quái, dường như khinh thường dáng vẻ mảnh mai xinh xắn của Nhan Khê, hoặc là vì giữa hai người từng có chuyện không vui, cô ta nói xong liền xoay người đi tiếp.
Nhan Khê ngỡ ngàng nhìn theo bóng cô ta, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần: " Tao thì làm sao, chọc xong rồi chạy, thấy tao dễ bắt nạt thế à?"
" Hai đứa mày quen nhau à?" Đào Như cùng Dương Mẫn cũng cảm thấy chuyện này thật quái lạ, không sao hiểu nổi.
Nhan Khê lắc đầu: "Không có ấn tượng."
" Có thể là bạn cấp 1 hoặc cấp 2 của mày?" Dương Mẫn nhớ Nhan Khê từng nói với bọn cô, cô ấy kì hai lớp 10 mới từ Bắc Kinh chuyển trường đến Hải Thành.
" Nhiều năm thế rồi, mấy người bạn trước đây hình dáng đa phần đều thay đổi, tao làm sao mà nhớ được." Nhan Khê đặt tách cà phê xuống, " bỏ đi, dù sao cũng không quan trọng, đi shopping còn vui hơn."
" Có mà mày lười động não ý." Đào Như sớm đã đi giày cao gót trong bụng Nhan Khê, " Đi thôi, tao vừa mới lĩnh lương không lâu, vừa hay trong người có tiền."
Mấy cô gái có quan hệ thân thiết xúm lại cùng nhau, không shopping, không ăn uống, không buôn dưa lê bán dưa chuột, thì đều không có tư cách gọi nhau là bạn thân. Ba người chân mang giày cao gót, tay xách đầy túi từ trung tâm thương mại bước ra, rồi đi đến phố ẩm thực ăn đến no căng bụng, ăn xong mới nhớ đến chuyện phải ăn mấy đồ ăn nhẹ, thức ăn ít dầu mỡ, rồi giảm cân khó như thế nào...
" Nhan sông lớn, dạ dày mày là cái động không đáy à?" Đào Như xoa xoa cái bụng của mình, lại nhìn cái bụng bằng phẳng của Nhan Khê, cuối cùng không nhịn được chọc vào bụng của Nhan Khê. " Thời gian không còn sớm rồi, tao cũng phải về rồi, ngày mai còn phải đến công ti quẹt thẻ đi làm. Cấp trên của tao là một ông già khó tính nghiêm khắc, nếu mà muộn, tiền chuyên cần của tao đi tong mất."
" Chúng mày sống ở đâu, tao đưa về." Nhan Khê liếc nhìn thời gian, " dù sao tao cũng không phải đi làm."
" Mày mua xe à?" Dương Mẫn tò mò hỏi.
" Ba tao mua," Nhan Khê cười nhăn răng, " bây giờ tao cũng xem như là ăn bám đại gia rồi."
" Mợ nó, Nhan sông lớn mày đúng là cái đồ không biết xấu hổ, đại gia mà để tao phải trả tiền, lương tâm của mày đâu rồi!" lông mày Đào Như dựng lên, giả vờ tức giận, " Lần sau mày phải mời lại bọn tao."
"Chuẩn luôn, hơn nữa thịt bò cao cấp, tôm hùm Úc, tổ yến nhân sâm tất cả cả đều phải có." Dương Mẫn bổ sung, " ăn một suất còn phải mang về một suất nữa."
Nhan Khê cười hì hì cùng hai người đi đến chỗ gửi đồ lấy thành quả mua sắm rồi lại mang hai người đến bãi đỗ xe, sau khi hai người bạn tốt nhìn thấy xe của cô, cô lại bị bạn tốt mắng cho một trận.
Chỗ Dương Mẫn ở khá gần, Nhan Khê đưa cô về trước, sau đó đưa Đào Như về.
" Sông lớn." sau Đào Như xuống xe, có chút do dự nhìn Nhan Khê," mày thật sự muốn sống luôn ở Bắc Kinh?"
" Chuẩn rồi," Nhan Khê cười cười, " Thế còn mày, chuẩn bị ở Bắc Kinh dựng nghiệp à?"
" Tất nhiên rồi, tao là nhân viên công ty Trường Phong nha, bao nhiêu người sứt đầu mẻ trán cũng không chen được vào." Đào Như vén tóc ra sau tai, " nói không chừng qua vài năm tao lại đổi đời bước lên bục cao, kết hôn với anh đẹp trai nhà giàu."
" Đến lúc đó nhớ cho tao bám váy nha." Nhan Khê cười khúc khích, " Vậy mày nghỉ sớm đi, không quấy rầy mày nữa."
"uk." Đào Như vẫy tay với Nhan Khê, đi được vài bước, xoay người thấy chiếc Coupe đỏ quay đầu linh hoạt, từ cái ngõ không quá rộng đi ra, mỉm cười. Nhan Khê về đến nhà mới phát hiện Tống Hải vẫn chưa về, vì vậy nấu một nồi cháo thịt nạc, nếu Tống Hải ở ngoài uống rượu hoặc là vẫn chưa ăn, cũng có thể làm ấm bụng.
Lấy điện thoại đăng nhập phần mềm nói chuyện, tin nhắn biên tập giục bản thảo nhảy tới nhảy lui, cô thở dài một cái, trả lời đối phương.
Dòng suối nhỏ: 5 ngày sau nhất định giao bản thảo, không giao em sẽ tăng 5 cân.
Cô tưởng rằng đối phương không đang online, nào biết chưa đến một phút sau, tin nhắn của đối phương liền vèo vèo truyền đến.
Minh Minh: em gái của tôi ơi, cô cuối cùng cũng online rồi.
Nhan Khê thấy tin nhắn được gửi đến không ngừng, toàn bộ đều có liên quan đến tuyên truyền, trang bìa, thậm chí còn thiết kế sơ bộ xung quanh. ( kiểu các bước để chuẩn bị, PR một tác phẩm truyện mới ra ý) Chuyên ngành đại học của cô miễn cưỡng gọi là có chút liên quan đến tuyên truyền, cho nên cũng hiểu đôi chút.
Thương lượng với biên tập về PR sách xong, Nhan Khê tắt phần mềm nói chuyện đi, mở weibo, nhìn vào inbox thấy có tin nhắn của mấy công ty muốn tìm cô quảng cáo cho sản phẩm của họ, cô tắt inbox, không để ý đến đối phương.
Vừa nhìn là biết không phải công ty chân chính gì rồi, cô cũng không thiếu tiền, không làm mấy chuyện nối giáo cho giặc này.
Mặc dù weibo của cô chỉ có gần một triệu fan hâm mộ, nhưng đều là fan tự đến, chứ không phải trả tiền thuê về, cho nên trong mắt mấy doanh nghiệp, thì cũng có chút giá trị. Gân đây không chỉ doanh nghiệp đến tìm cô, thậm chí còn có mấy công ty bầu sô giải trí tìm đến cô, để cô PR giúp nghệ sĩ của họ.
Lúc nhàn rỗi, cô thích đọc mấy tin tức giải trí, nhưng cô không thích gia nhập giới giải trí, cũng không định là người trung gian truyền tin, cho nên dứt khoát từ chối.
Lướt weibo một chút, một bài báo viết về đời tư của một cô idol xuất hiện ngay trên newfeed của cô.
Vào đọc bài báo, thực tế lời ra lời vào đều nói cô idol này có bối cảnh thâm hậu nha, đến nhị công tử của tập đoàn nổi tiếng Trường Phong cũng là người quen của cô ta mà quan hệ bọn họ cũng không hề đơn giản.
Tập đoàn Trường Phong là tập đoàn nổi tiếng bậc nhất cả nước, gần như không ai không biết, không người không hiểu, bất kể ngôi sao nào dù nam dù nữ chỉ cần nổi lên một chút quan hệ với kiểu công tử nhà giàu này, thì đều lập tức xuất hiện trên trang nhất, đây đều là thủ đoạn bẩn thỉu của mấy công ti giải trí, làm trò mua vui cho bàn dân thiên hạ, ai mà biết chút gì đó (quan hệ ) sau đó đều bị coi là trò cười mà thôi, cũng chẳng có thật.
Có điều người ta là idol, đều nghĩ đến mọi cách để thu hút truyền thông, tranh thủ càng nhiều tài nguyên càng tốt,mà cô một nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp, lại ở nhà ăn không ngồi rồi, ngoài chơi game ra cũng chỉ là lướt weibo, hình như có chút nhàm chán rồi thì phải?
Mặc dù cô là đại gia, thì cũng phải làm một đại gia lý tưởng.
Không bằng tự đặt cho mình một mục tiêu nho nhỏ, tìm chút việc làm nhỉ?
Nhan Khê ngồi đợi ở nhà vài ngày, đem bản thảo truyện gửi cho chị biên tập ngày ngày thúc giục, sau đó đùa cợt ngược đãi kẻ thù trên game, tâm hồn và thể xác đều sảng khoái mới tắt game, đổ bộ vào weibo.
Cô thấy một video đang hot trên weibo, bên trong là hai cô gái đánh cãi nhau, thu hút được vô số lượt xem.
Hai cô gái này có chút quen mắt, lần trước cô cùng bạn thân tụ tập ở quán cà phê, có gặp qua.
Hai cô gái trong video vẫn đang cãi nhau, thỉnh hoảng còn nói tục chửi bậy.
" Mày nói tao đê tiện, mày thì tốt hơn tao chắc? năm lớp 10 Hiệu Thảo nhờ mày chuyển thư tình cho Tống Nhan, mày lại lén lút vứt thư tình vào WC, mày tưởng tao không biết chắc."
Nhan Khê:....
Xấu hổ, hai người này trong hot video trên weibo cãi nhau, cũng không quên bắn cho cô một phát súng?
Lớp 10, lúc đó mới mấy tuổi chứ?
Tuổi còn nhỏ không chăm chỉ học hành, yêu đương cái gì?!
"Không " Nhan Khê lắc đầu, hôm đó là ngày ba mẹ cô đi làm thủ tục li hôn, cô muốn đi ngăn cản họ. Lúc đó cô chưa hiểu chuyện, chỉ cảm thấy không thể chấp nhận việc ba mẹ li hôn, lại không hề nghĩ qua, hôn nhân không có tình yêu, đối với cả người vợ và người chồng đều chỉ là giày vò. Vì thế hôm đó cô trèo tường không thành công, có lẽ lại là chuyện tốt.
Thấy Nhan Khê dường như không muốn nhắc đến chuyện năm đó, Đào Như cũng không muốn tiếp tục hỏi chuyện đó nữa, liền chuyển đề tài đến mấy vụ lùm xùm làng giải trí.
Dương Mẫn làm việc ở một công ty media online, biết nhiều chuyện này hơn Đào Như và Nhan Khê, nói một hồi chuyện tiểu thịt tươi rồi tiểu hoa đán, khiến cho Nhan Khê và Đào Như mở rộng tầm mắt.
" Sông lớn, mặt mũi mày thật giống nữ chính mấy phim thần tượng bi kịch, ngẫm lại cũng rất phù hợp nha." Dương Mẫn liếc mắt Nhan Khê một cái " chỉ là cá tính không phù hợp lắm. "
" chính là cái kiều nữ chính mà ông xã ngoại tình hoặc là chơi bời lêu lổng, vẫn phải nhẫn nhục chịu khó, chăm sóc người thân cực phẩm của hắn, dạy dỗ con cái, ban phúc cho tất cả mọi người, giày vò bản thân, hơn chục năm sau khiến con cái thất vọng, có thành kiến với ba của mình, cuối cùng toàn thể gia đình đoàn viên.” Nhan Khê một hơi tổng kết hết toàn bộ tinh túy trong cuộc đời nữ chính, khinh thường ngước mắt lên trần nhà " não tao không có bị tàn."
" xem ra mày cũng biết khá rõ loại phim này nhỉ." Dương Mẫn bị tổng kết hùng hồn của Nhan Khê chọc cười, " theo logic của mày, thì vai diễn của nữ chính sẽ bị biến thành nữ phụ độc ác Bạch Liên Hoa, đến tập cuối sẽ bị nữ chính nhìn thấu tâm tư."
" mày quá đề cao nó rồi." Đào Như nháy mắt " nó với cái khả năng như thế này, chỉ có thể dựa vào mặt mà đi lừa người, IQ có chút nguy hiểm, nhiều nhất thì cũng chỉ là một cái bìa đỡ đạn sống đến tập ba là cùng.
"này, chúng mày đủ rồi nha" Nhan Khê gõ gõ bàn " 3 người chúng ta hơn năm rồi không gặp, giờ chúng mày thấy tao đã không ôm ấp nhiệt tình thì thôi đi, lại còn vùi dập tao, làm gìcó “chị em tốt” nào như chúng mày?”
“ Làm ơn đi đừng dùng từ “chị em tốt” để nói bọn tao đi,” Dương Mẫn lập tức từ chối,” bây giờ trên mạng cái từ “chị em tốt” này bị biến chất rồi.” Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, trên các diễn đàn internet bắt đầu thấy la liệt các kiểu tit "Bóc phốt chị em tốt cực phẩm của mị phát", "Chị em tốt chui vào giữa mị với bạn trai để làm kẻ thứ ba", dường như giữa phụ nữa không tồn tại tình bạn chân chính, chơi với nhau cũng là vì lợi dụng lẫn nhau, gần như chưa từng thấy người tốt thật bao giờ.
Vừa nói đến đây thì nghe thấy tiếng tát người từ bên ngoài truyền đến.
Ba người cùng quay đầu, thấy một cô gái tóc dài hất tách cà phê lên cô gái tóc ngắn.
“ thật không ngờ mày lại là loại người này, mấy năm nay tao đúng là có mắt như mù.”
Nhan Khê ngại ngùng thu hồi lại ánh mắt, quay đầu liếc nhìn Dương Mẫn, Dương Mẫn vội ho một tiếng, cúi đầu yên lặng uống cà phê.
Tiếng cãi vã ở rất gần nên cũng rất dễ dàng truyền đến tai của ba người, đại khái là cô gái tóc ngắn cướp bạn trai của cô gái tóc dài, mà hai cô gái này vốn là bạn thân lâu năm.
Sau khi cãi vã xong, cô gái tóc dài vừa gạt lệ vừa đi ra bên ngoài, tâm trạng đang quá kích động nên không cẩn thận va vào góc bàn, ngã trên mặt đất.
Nhan Khê nhấc chân, muốn đến đỡ cô gái đang bị ngã ở trước mặt, nhưng lại sợ làm đối phương xấu hổ thêm, lượng lự một chút, vẫn là đưa tay đỡ cô gái dậy.
" cảm ơn." cô gái tóc dài nhanh chóng từ mặt đấy đứng dậy, cô ngẩng đầu nhìn Nhan Khê, sắc mặt khẽ biến đổi, lại một lần nữa cảm ơn rồi vội vàng rời khỏi quán cà phê.
Sau khi cô gái tóc dài rời đi, cô gái tóc ngắn cũng đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bàn mấy người Nhan Khê, đột nhên dừng bước.
" Tống Nhan?"
Nhan Khê không ngờ rằng cô chỉ là một người qua đường vô tội, sao lại dính dáng đến đương sự thế này?
Cô cẩn thận quan sát cô gái tóc ngắn này, trong đầu một chút ấn tượng cũng không có.
" Nhiều năm không gặp như vậy mà cô vẫn như thế này." giọng điệu của cô gái tóc ngắn có chút kì quái, dường như khinh thường dáng vẻ mảnh mai xinh xắn của Nhan Khê, hoặc là vì giữa hai người từng có chuyện không vui, cô ta nói xong liền xoay người đi tiếp.
Nhan Khê ngỡ ngàng nhìn theo bóng cô ta, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần: " Tao thì làm sao, chọc xong rồi chạy, thấy tao dễ bắt nạt thế à?"
" Hai đứa mày quen nhau à?" Đào Như cùng Dương Mẫn cũng cảm thấy chuyện này thật quái lạ, không sao hiểu nổi.
Nhan Khê lắc đầu: "Không có ấn tượng."
" Có thể là bạn cấp 1 hoặc cấp 2 của mày?" Dương Mẫn nhớ Nhan Khê từng nói với bọn cô, cô ấy kì hai lớp 10 mới từ Bắc Kinh chuyển trường đến Hải Thành.
" Nhiều năm thế rồi, mấy người bạn trước đây hình dáng đa phần đều thay đổi, tao làm sao mà nhớ được." Nhan Khê đặt tách cà phê xuống, " bỏ đi, dù sao cũng không quan trọng, đi shopping còn vui hơn."
" Có mà mày lười động não ý." Đào Như sớm đã đi giày cao gót trong bụng Nhan Khê, " Đi thôi, tao vừa mới lĩnh lương không lâu, vừa hay trong người có tiền."
Mấy cô gái có quan hệ thân thiết xúm lại cùng nhau, không shopping, không ăn uống, không buôn dưa lê bán dưa chuột, thì đều không có tư cách gọi nhau là bạn thân. Ba người chân mang giày cao gót, tay xách đầy túi từ trung tâm thương mại bước ra, rồi đi đến phố ẩm thực ăn đến no căng bụng, ăn xong mới nhớ đến chuyện phải ăn mấy đồ ăn nhẹ, thức ăn ít dầu mỡ, rồi giảm cân khó như thế nào...
" Nhan sông lớn, dạ dày mày là cái động không đáy à?" Đào Như xoa xoa cái bụng của mình, lại nhìn cái bụng bằng phẳng của Nhan Khê, cuối cùng không nhịn được chọc vào bụng của Nhan Khê. " Thời gian không còn sớm rồi, tao cũng phải về rồi, ngày mai còn phải đến công ti quẹt thẻ đi làm. Cấp trên của tao là một ông già khó tính nghiêm khắc, nếu mà muộn, tiền chuyên cần của tao đi tong mất."
" Chúng mày sống ở đâu, tao đưa về." Nhan Khê liếc nhìn thời gian, " dù sao tao cũng không phải đi làm."
" Mày mua xe à?" Dương Mẫn tò mò hỏi.
" Ba tao mua," Nhan Khê cười nhăn răng, " bây giờ tao cũng xem như là ăn bám đại gia rồi."
" Mợ nó, Nhan sông lớn mày đúng là cái đồ không biết xấu hổ, đại gia mà để tao phải trả tiền, lương tâm của mày đâu rồi!" lông mày Đào Như dựng lên, giả vờ tức giận, " Lần sau mày phải mời lại bọn tao."
"Chuẩn luôn, hơn nữa thịt bò cao cấp, tôm hùm Úc, tổ yến nhân sâm tất cả cả đều phải có." Dương Mẫn bổ sung, " ăn một suất còn phải mang về một suất nữa."
Nhan Khê cười hì hì cùng hai người đi đến chỗ gửi đồ lấy thành quả mua sắm rồi lại mang hai người đến bãi đỗ xe, sau khi hai người bạn tốt nhìn thấy xe của cô, cô lại bị bạn tốt mắng cho một trận.
Chỗ Dương Mẫn ở khá gần, Nhan Khê đưa cô về trước, sau đó đưa Đào Như về.
" Sông lớn." sau Đào Như xuống xe, có chút do dự nhìn Nhan Khê," mày thật sự muốn sống luôn ở Bắc Kinh?"
" Chuẩn rồi," Nhan Khê cười cười, " Thế còn mày, chuẩn bị ở Bắc Kinh dựng nghiệp à?"
" Tất nhiên rồi, tao là nhân viên công ty Trường Phong nha, bao nhiêu người sứt đầu mẻ trán cũng không chen được vào." Đào Như vén tóc ra sau tai, " nói không chừng qua vài năm tao lại đổi đời bước lên bục cao, kết hôn với anh đẹp trai nhà giàu."
" Đến lúc đó nhớ cho tao bám váy nha." Nhan Khê cười khúc khích, " Vậy mày nghỉ sớm đi, không quấy rầy mày nữa."
"uk." Đào Như vẫy tay với Nhan Khê, đi được vài bước, xoay người thấy chiếc Coupe đỏ quay đầu linh hoạt, từ cái ngõ không quá rộng đi ra, mỉm cười. Nhan Khê về đến nhà mới phát hiện Tống Hải vẫn chưa về, vì vậy nấu một nồi cháo thịt nạc, nếu Tống Hải ở ngoài uống rượu hoặc là vẫn chưa ăn, cũng có thể làm ấm bụng.
Lấy điện thoại đăng nhập phần mềm nói chuyện, tin nhắn biên tập giục bản thảo nhảy tới nhảy lui, cô thở dài một cái, trả lời đối phương.
Dòng suối nhỏ: 5 ngày sau nhất định giao bản thảo, không giao em sẽ tăng 5 cân.
Cô tưởng rằng đối phương không đang online, nào biết chưa đến một phút sau, tin nhắn của đối phương liền vèo vèo truyền đến.
Minh Minh: em gái của tôi ơi, cô cuối cùng cũng online rồi.
Nhan Khê thấy tin nhắn được gửi đến không ngừng, toàn bộ đều có liên quan đến tuyên truyền, trang bìa, thậm chí còn thiết kế sơ bộ xung quanh. ( kiểu các bước để chuẩn bị, PR một tác phẩm truyện mới ra ý) Chuyên ngành đại học của cô miễn cưỡng gọi là có chút liên quan đến tuyên truyền, cho nên cũng hiểu đôi chút.
Thương lượng với biên tập về PR sách xong, Nhan Khê tắt phần mềm nói chuyện đi, mở weibo, nhìn vào inbox thấy có tin nhắn của mấy công ty muốn tìm cô quảng cáo cho sản phẩm của họ, cô tắt inbox, không để ý đến đối phương.
Vừa nhìn là biết không phải công ty chân chính gì rồi, cô cũng không thiếu tiền, không làm mấy chuyện nối giáo cho giặc này.
Mặc dù weibo của cô chỉ có gần một triệu fan hâm mộ, nhưng đều là fan tự đến, chứ không phải trả tiền thuê về, cho nên trong mắt mấy doanh nghiệp, thì cũng có chút giá trị. Gân đây không chỉ doanh nghiệp đến tìm cô, thậm chí còn có mấy công ty bầu sô giải trí tìm đến cô, để cô PR giúp nghệ sĩ của họ.
Lúc nhàn rỗi, cô thích đọc mấy tin tức giải trí, nhưng cô không thích gia nhập giới giải trí, cũng không định là người trung gian truyền tin, cho nên dứt khoát từ chối.
Lướt weibo một chút, một bài báo viết về đời tư của một cô idol xuất hiện ngay trên newfeed của cô.
Vào đọc bài báo, thực tế lời ra lời vào đều nói cô idol này có bối cảnh thâm hậu nha, đến nhị công tử của tập đoàn nổi tiếng Trường Phong cũng là người quen của cô ta mà quan hệ bọn họ cũng không hề đơn giản.
Tập đoàn Trường Phong là tập đoàn nổi tiếng bậc nhất cả nước, gần như không ai không biết, không người không hiểu, bất kể ngôi sao nào dù nam dù nữ chỉ cần nổi lên một chút quan hệ với kiểu công tử nhà giàu này, thì đều lập tức xuất hiện trên trang nhất, đây đều là thủ đoạn bẩn thỉu của mấy công ti giải trí, làm trò mua vui cho bàn dân thiên hạ, ai mà biết chút gì đó (quan hệ ) sau đó đều bị coi là trò cười mà thôi, cũng chẳng có thật.
Có điều người ta là idol, đều nghĩ đến mọi cách để thu hút truyền thông, tranh thủ càng nhiều tài nguyên càng tốt,mà cô một nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp, lại ở nhà ăn không ngồi rồi, ngoài chơi game ra cũng chỉ là lướt weibo, hình như có chút nhàm chán rồi thì phải?
Mặc dù cô là đại gia, thì cũng phải làm một đại gia lý tưởng.
Không bằng tự đặt cho mình một mục tiêu nho nhỏ, tìm chút việc làm nhỉ?
Nhan Khê ngồi đợi ở nhà vài ngày, đem bản thảo truyện gửi cho chị biên tập ngày ngày thúc giục, sau đó đùa cợt ngược đãi kẻ thù trên game, tâm hồn và thể xác đều sảng khoái mới tắt game, đổ bộ vào weibo.
Cô thấy một video đang hot trên weibo, bên trong là hai cô gái đánh cãi nhau, thu hút được vô số lượt xem.
Hai cô gái này có chút quen mắt, lần trước cô cùng bạn thân tụ tập ở quán cà phê, có gặp qua.
Hai cô gái trong video vẫn đang cãi nhau, thỉnh hoảng còn nói tục chửi bậy.
" Mày nói tao đê tiện, mày thì tốt hơn tao chắc? năm lớp 10 Hiệu Thảo nhờ mày chuyển thư tình cho Tống Nhan, mày lại lén lút vứt thư tình vào WC, mày tưởng tao không biết chắc."
Nhan Khê:....
Xấu hổ, hai người này trong hot video trên weibo cãi nhau, cũng không quên bắn cho cô một phát súng?
Lớp 10, lúc đó mới mấy tuổi chứ?
Tuổi còn nhỏ không chăm chỉ học hành, yêu đương cái gì?!
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh