Trong Lòng Vợ Tôi Có Một Ánh Trăng Sáng
Chương 49
Vở “Hồ Thiên Nga” ban đầu vốn là do Pearl of the Volga của nước Nga cùng đoàn Opera của Cộng hòa Mari El và viện vũ kịch ballet kết hợp biểu diễn, nhưng có một vũ công múa ba-lê nam đột nhiên lại bị thương ở chân, cuối cùng phải đổi thành một vũ công múa ba-lê người Trung Quốc lên sân khấu thay cho cậu ta, người ấy chính là Tiếu Lạp Sênh.
Lúc xem biểu diễn tôi cũng không có ngờ được rằng là Phương Phương lại có thể nảy sinh cảm giác mê luyến không thể kiềm chế nổi đối với Tiếu Lạp Sênh. Mãi cho đến một hôm, Phương Phương đi ra ngoài cùng với bố của thằng bé, tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa, trong lúc vô tình tôi đã nhìn thấy được bức tranh thằng bé đặt ở dưới tủ, lúc ấy tôi mới biết được rằng vào lúc tôi không hay biết gì trong lòng của Phương Phương đã xuất hiện thêm một người nữa.
Ban đầu tôi còn tưởng rằng đó chỉ là do Phương Phương nổi hứng lên mà thôi, dù sao thì Tiếu Lạp Sênh có vẻ ngoài trông cũng rất đẹp, múa cũng xuất sắc nữa, chắc là Phương Phương cũng chỉ coi cậu ấy như một người mẫu để vẽ tranh mà thôi. Nhưng mà sau đó không lâu, một hành động của Phương đã đập đi tan ảo tưởng của tôi – thằng bé lại dám một mình trốn đi tới nhà hát để xem Tiếu Lạp Sênh biểu diễn!
Từ lúc đó tôi mới ý thức được về tính nghiêm trọng của vấn đề.
Nói thật, ngay từ đầu tôi đã rất phản đối việc Phương Phương thích một cậu con trai. Một mặt là do xã hội này vẫn còn rất hà khắc đối với tình yêu đồng tính, mặt khác là tôi cũng như tất cả những bậc cha mẹ khác của Trung Quốc đều muốn có được một đứa cháu đích tôn. Song, Phương Phương dường như vẫn chưa hề ý thức được về tình cảm của mình đối với Tiếu Lạp Sênh, thằng bé chỉ lén lút chạy tới xem Tiếu Lạp Sênh biểu diễn, sau đó vẽ đủ các loại tư thế khi ở trên sân khấu của Tiếu Lạp Sênh, rồi đặt ở trong phòng của mình.
Trong lòng tôi đương nhiên là nảy sinh cảm giác ghen tị, ghen tị vì Tiếu Lạp Sênh chỉ có mỗi mấy buổi biểu diễn mà đã có thể câu được Phương Phương đi mất rồi, đã thế lại còn là vô tình nữa chứ, làm cho tôi đến ngay cả một lý do để phục thù cậu ta cũng không có. May mà Phương Phương cũng chỉ là tỉnh tỉnh mê mê, tuy rằng chạy tới đó để xem Tiếu Lạp Sênh biểu diễn, thế nhưng cũng chỉ dám ngồi ở một chỗ cách thật xa, lại càng đừng nói đến chuyện đi tới bắt chuyện với người ta.
Tôi trộm đi theo Phương Phương tới nhà hát mấy lần, thấy thằng bé ngồi một mình lẻ loi ở hàng ghế cuối cùng, đội mũ đeo khẩu trang, cầm ống nhòm để nhìn lên sân khấu, giống như một tên biến thái ngốc nghếch, trong lòng tôi vừa thấy xót xa lại vừa thấy buồn cười. Nhưng Phương Phương không nói gì, cho nên tôi cũng chỉ có thể làm bộ như không biết gì cả.
Tôi vẫn còn muốn có thêm một “tiểu Phương Phương” nữa cơ mà, không thể cứ thế khinh địch mà chịu khuất phục như vậy được.
Có một buổi tối lúc sắp đi ngủ, bố của Phương Phương đột nhiên hỏi tôi có phải là Phương Phương đã thích ai đó rồi hay không. Tôi hơi thót tim một chút, hỏi anh ấy vì sao lại hỏi như thế. Bố của Phương Phương bảo là anh ấy trông thấy Phương Phương trồng hoa ở dưới nhà.
“Nói là muốn tặng cho một người tên là Tiếu Lạp Sênh.” Bố của Phương Phương lại hỏi: “Đó là con của nhà họ Tiếu đấy à? Sao anh lại chẳng có ấn tượng gì thế nhở?”
“Đó không phải là con của nhà họ Tiếu đâu.” Tôi tức giận nói: “Là một vũ công múa ba-lê đấy.” Dứt lời, tôi liền kể cho bố của Phương Phương biết chuyện không hiểu vì sao mà Phương Phương lại đi thích Tiếu Lạp Sênh, cuối cùng bực mình bảo: “Tự dưng lúc trước anh lại tăng ca làm gì không biết nữa?! Anh mà đi cùng với em thì đã không có chuyện như này xảy ra với Phương Phương rồi.”
Bố của Phương Phương thở dài, nói: “Aiz, việc này đúng là nên trách anh thật. Hay là chúng ta đi hỏi y sĩ của Phương Phương thử xem, xem cậu ta nói gì về chuyện này.”
Tôi nói: “Em hỏi từ lâu rồi. Bác sĩ bảo trước tiên đừng có kích động đến thằng bé, cứ để cho thằng bé tiếp tục, rồi dần dần cũng sẽ bị phai nhạt mà thôi.” Tôi với bố của Phương Phương nhìn nhau một cái, trong lòng của cả hai đều cảm thấy không chắc chắn về chuyện này lắm, chỉ e là Phương Phương sẽ không dễ dàng chịu từ bỏ như vậy đâu.
Lúc xem biểu diễn tôi cũng không có ngờ được rằng là Phương Phương lại có thể nảy sinh cảm giác mê luyến không thể kiềm chế nổi đối với Tiếu Lạp Sênh. Mãi cho đến một hôm, Phương Phương đi ra ngoài cùng với bố của thằng bé, tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa, trong lúc vô tình tôi đã nhìn thấy được bức tranh thằng bé đặt ở dưới tủ, lúc ấy tôi mới biết được rằng vào lúc tôi không hay biết gì trong lòng của Phương Phương đã xuất hiện thêm một người nữa.
Ban đầu tôi còn tưởng rằng đó chỉ là do Phương Phương nổi hứng lên mà thôi, dù sao thì Tiếu Lạp Sênh có vẻ ngoài trông cũng rất đẹp, múa cũng xuất sắc nữa, chắc là Phương Phương cũng chỉ coi cậu ấy như một người mẫu để vẽ tranh mà thôi. Nhưng mà sau đó không lâu, một hành động của Phương đã đập đi tan ảo tưởng của tôi – thằng bé lại dám một mình trốn đi tới nhà hát để xem Tiếu Lạp Sênh biểu diễn!
Từ lúc đó tôi mới ý thức được về tính nghiêm trọng của vấn đề.
Nói thật, ngay từ đầu tôi đã rất phản đối việc Phương Phương thích một cậu con trai. Một mặt là do xã hội này vẫn còn rất hà khắc đối với tình yêu đồng tính, mặt khác là tôi cũng như tất cả những bậc cha mẹ khác của Trung Quốc đều muốn có được một đứa cháu đích tôn. Song, Phương Phương dường như vẫn chưa hề ý thức được về tình cảm của mình đối với Tiếu Lạp Sênh, thằng bé chỉ lén lút chạy tới xem Tiếu Lạp Sênh biểu diễn, sau đó vẽ đủ các loại tư thế khi ở trên sân khấu của Tiếu Lạp Sênh, rồi đặt ở trong phòng của mình.
Trong lòng tôi đương nhiên là nảy sinh cảm giác ghen tị, ghen tị vì Tiếu Lạp Sênh chỉ có mỗi mấy buổi biểu diễn mà đã có thể câu được Phương Phương đi mất rồi, đã thế lại còn là vô tình nữa chứ, làm cho tôi đến ngay cả một lý do để phục thù cậu ta cũng không có. May mà Phương Phương cũng chỉ là tỉnh tỉnh mê mê, tuy rằng chạy tới đó để xem Tiếu Lạp Sênh biểu diễn, thế nhưng cũng chỉ dám ngồi ở một chỗ cách thật xa, lại càng đừng nói đến chuyện đi tới bắt chuyện với người ta.
Tôi trộm đi theo Phương Phương tới nhà hát mấy lần, thấy thằng bé ngồi một mình lẻ loi ở hàng ghế cuối cùng, đội mũ đeo khẩu trang, cầm ống nhòm để nhìn lên sân khấu, giống như một tên biến thái ngốc nghếch, trong lòng tôi vừa thấy xót xa lại vừa thấy buồn cười. Nhưng Phương Phương không nói gì, cho nên tôi cũng chỉ có thể làm bộ như không biết gì cả.
Tôi vẫn còn muốn có thêm một “tiểu Phương Phương” nữa cơ mà, không thể cứ thế khinh địch mà chịu khuất phục như vậy được.
Có một buổi tối lúc sắp đi ngủ, bố của Phương Phương đột nhiên hỏi tôi có phải là Phương Phương đã thích ai đó rồi hay không. Tôi hơi thót tim một chút, hỏi anh ấy vì sao lại hỏi như thế. Bố của Phương Phương bảo là anh ấy trông thấy Phương Phương trồng hoa ở dưới nhà.
“Nói là muốn tặng cho một người tên là Tiếu Lạp Sênh.” Bố của Phương Phương lại hỏi: “Đó là con của nhà họ Tiếu đấy à? Sao anh lại chẳng có ấn tượng gì thế nhở?”
“Đó không phải là con của nhà họ Tiếu đâu.” Tôi tức giận nói: “Là một vũ công múa ba-lê đấy.” Dứt lời, tôi liền kể cho bố của Phương Phương biết chuyện không hiểu vì sao mà Phương Phương lại đi thích Tiếu Lạp Sênh, cuối cùng bực mình bảo: “Tự dưng lúc trước anh lại tăng ca làm gì không biết nữa?! Anh mà đi cùng với em thì đã không có chuyện như này xảy ra với Phương Phương rồi.”
Bố của Phương Phương thở dài, nói: “Aiz, việc này đúng là nên trách anh thật. Hay là chúng ta đi hỏi y sĩ của Phương Phương thử xem, xem cậu ta nói gì về chuyện này.”
Tôi nói: “Em hỏi từ lâu rồi. Bác sĩ bảo trước tiên đừng có kích động đến thằng bé, cứ để cho thằng bé tiếp tục, rồi dần dần cũng sẽ bị phai nhạt mà thôi.” Tôi với bố của Phương Phương nhìn nhau một cái, trong lòng của cả hai đều cảm thấy không chắc chắn về chuyện này lắm, chỉ e là Phương Phương sẽ không dễ dàng chịu từ bỏ như vậy đâu.
Tác giả :
Hoàng Tiên Sinh