Trong Lòng Vợ Tôi Có Một Ánh Trăng Sáng
Chương 14
Thứ bảy, ngảy 12 tháng 7 năm 2019, trời mưa.
Sáng sớm hôm nay lúc tôi phải đi, mẹ tôi có hỏi mấy giờ nữa vợ tôi mới về. Tôi nói chắc khoảng năm giờ chiều.
Mẹ tôi bảo hay là chiều nay tôi gọi người đón Lạp Sênh tới đây, cả nhà cùng ăn một bữa cơm đã rồi hẵng về sau.
Tôi nghĩ nghĩ rồi nói, con sợ ăn cơm xong rồi mới về nhà thì muộn quá, vợ con sẽ bị mệt mất.
Mẹ tôi liền bảo tôi nhanh nhanh lượn đi cho khuất mắt.
Tôi phát hiện ra kể từ sau khi tôi kết hôn, mẹ tôi thỉnh thoảng lại đối xử rất dữ dằn với tôi.
Có điều tôi biết là mẹ tôi vẫn yêu tôi nhiều lắm.
Lời nói có đôi khi cũng biết gạt người, con cần phải quan sát cả ánh mắt nữa. Mẹ tôi nói.
Từ nhỏ tôi đã nhận ra ánh mắt của mẹ tôi với ánh mắt của tôi i xì nhau.
Giống hệt như bầu trời vậy.
Tôi vừa lái xe vừa nghĩ xem đến tối tôi rốt cuộc nên làm món ngon gì cho vợ tôi đây.
Tôi phát hiện ra dạo gần đây tay nghề nấu nướng của tôi đã có chút tiến bộ, đã không còn xào thức ăn đến mức bị nát bét nữa rồi, thế nhưng hương vị thì vẫn còn bị một chút lạ lạ.
Cuối cùng tôi vẫn quyết định đi tới một quán ăn mới mở chuyên về món ăn Quảng Đông để mua ít đồ đóng gói mang về nhà ăn.
Vợ tôi đã phải nhảy múa mệt nhọc như thế rồi, nếu về đến nhà mà ngay cả một chút đồ ăn ngon cũng không có thì quả thật là quá đáng thương rồi.
Lúc về đến khu chung cư, xe của tôi bị người ta cản lại.
Người nọ gõ gõ cửa kính xe của tôi.
Tôi mở cửa kính ra, mặt không chút biểu cảm mà nhìn tên đó.
Phương tiên sinh phải không? Có thể xuống xe nói chuyện chứ?
Tôi đỗ xe ở ven đường rồi bước ra khỏi xe.
Tôi đoán chắc là Lạp Sênh cũng đã nói cho anh biết về chuyện của tôi và em ấy rồi?
Tôi vô cảm nhìn tên đó.
Tên đó khẽ cười một tiếng, châm một điếu thuốc rồi ngậm vào miệng.
Lạp Sênh là một người rất niệm tình cũ, cũng rất cố chấp, nếu mấy năm nay tôi mà không rời khỏi thành phố G thì chắc cũng chẳng đến lượt anh đâu.
Tôi bảo, vợ tôi nói là đã không còn thích cậu nữa rồi.
Tên đó bật cười một tiếng, phả ra một hơi khói thuốc.
Đúng là đần độn, anh tưởng Lạp Sênh thích anh thật đấy chắc?
Tên đó chậm rãi bước qua, áp mặt tới gần mặt của tôi, túm lấy cổ áo của tôi, nói ra từng chữ một:
Nếu không phải là do mày có một ông bố lắm tiền thì mày tưởng là Lạp Sênh sẽ liếc mắt tới mày chắc?!
Tôi không nói gì cả.
Mặt của tôi hơi cúi thấp xuống, trời bắt đầu đổ mưa rồi.
Yêu vợ của anh.
Sáng sớm hôm nay lúc tôi phải đi, mẹ tôi có hỏi mấy giờ nữa vợ tôi mới về. Tôi nói chắc khoảng năm giờ chiều.
Mẹ tôi bảo hay là chiều nay tôi gọi người đón Lạp Sênh tới đây, cả nhà cùng ăn một bữa cơm đã rồi hẵng về sau.
Tôi nghĩ nghĩ rồi nói, con sợ ăn cơm xong rồi mới về nhà thì muộn quá, vợ con sẽ bị mệt mất.
Mẹ tôi liền bảo tôi nhanh nhanh lượn đi cho khuất mắt.
Tôi phát hiện ra kể từ sau khi tôi kết hôn, mẹ tôi thỉnh thoảng lại đối xử rất dữ dằn với tôi.
Có điều tôi biết là mẹ tôi vẫn yêu tôi nhiều lắm.
Lời nói có đôi khi cũng biết gạt người, con cần phải quan sát cả ánh mắt nữa. Mẹ tôi nói.
Từ nhỏ tôi đã nhận ra ánh mắt của mẹ tôi với ánh mắt của tôi i xì nhau.
Giống hệt như bầu trời vậy.
Tôi vừa lái xe vừa nghĩ xem đến tối tôi rốt cuộc nên làm món ngon gì cho vợ tôi đây.
Tôi phát hiện ra dạo gần đây tay nghề nấu nướng của tôi đã có chút tiến bộ, đã không còn xào thức ăn đến mức bị nát bét nữa rồi, thế nhưng hương vị thì vẫn còn bị một chút lạ lạ.
Cuối cùng tôi vẫn quyết định đi tới một quán ăn mới mở chuyên về món ăn Quảng Đông để mua ít đồ đóng gói mang về nhà ăn.
Vợ tôi đã phải nhảy múa mệt nhọc như thế rồi, nếu về đến nhà mà ngay cả một chút đồ ăn ngon cũng không có thì quả thật là quá đáng thương rồi.
Lúc về đến khu chung cư, xe của tôi bị người ta cản lại.
Người nọ gõ gõ cửa kính xe của tôi.
Tôi mở cửa kính ra, mặt không chút biểu cảm mà nhìn tên đó.
Phương tiên sinh phải không? Có thể xuống xe nói chuyện chứ?
Tôi đỗ xe ở ven đường rồi bước ra khỏi xe.
Tôi đoán chắc là Lạp Sênh cũng đã nói cho anh biết về chuyện của tôi và em ấy rồi?
Tôi vô cảm nhìn tên đó.
Tên đó khẽ cười một tiếng, châm một điếu thuốc rồi ngậm vào miệng.
Lạp Sênh là một người rất niệm tình cũ, cũng rất cố chấp, nếu mấy năm nay tôi mà không rời khỏi thành phố G thì chắc cũng chẳng đến lượt anh đâu.
Tôi bảo, vợ tôi nói là đã không còn thích cậu nữa rồi.
Tên đó bật cười một tiếng, phả ra một hơi khói thuốc.
Đúng là đần độn, anh tưởng Lạp Sênh thích anh thật đấy chắc?
Tên đó chậm rãi bước qua, áp mặt tới gần mặt của tôi, túm lấy cổ áo của tôi, nói ra từng chữ một:
Nếu không phải là do mày có một ông bố lắm tiền thì mày tưởng là Lạp Sênh sẽ liếc mắt tới mày chắc?!
Tôi không nói gì cả.
Mặt của tôi hơi cúi thấp xuống, trời bắt đầu đổ mưa rồi.
Yêu vợ của anh.
Tác giả :
Hoàng Tiên Sinh