Trọng Lai Nhất Thứ
Chương 42: Giao lưu
Khu cơm Tây có không ít khác, có người trong nước tóc đen mắt xếch, cũng có khách của các nước khác. Nhóm Trầm Thiệu hai mươi mấy người xuất hiện tại khu cơm Tây, khiến không ít người nhìn chăm chăm, nhất là trong nhóm người lại không ít anh đẹp trai.
Trầm Thiệu không có hứng thú với cơm Tây lắm, ban tổ chức đặt phần ăn cho họ là buffet, cậu chọn hai món thịt bò, nghe gần đó có tiếng tranh cãi, quay đầu nhìn lại, là ba người đàn ông đang tranh luận gì đó với đôi vợ chồng, cuối cùng cậu nghe một người đàn ông chửi tục một câu, không phải tiếng Trung, mà là tiếng Sandøy.
Trầm Thiệu nhíu nhíu mày, động tác gắp thịt bò ngừng lại.
Cố Ninh Chiêu ngoắc người phục vụ, lau miệng xong hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Người phục vụ nói nhỏ: "Hai bên có chút mâu thuẫn, chúng tôi đã gọi giám đốc đến giải quyết."
Quả thật có giám đốc đến giải quyết, bất quá ba người nước ngoài hình như không bỏ qua, nhưng cũng ngại những người xung quanh, ba người máy móc nói xin lỗi bằng tiếng Anh, lúc ngồi xuống một người hình như còn cười đôi vợ chồng Trung Quốc rồi nói gì đó.
"Keng!" Cố Ninh Chiêu đặt cái nĩa xuống bàn hơi mạnh, y cười lạnh trả lời đối phương một câu, tuy Trầm Thiệu không biết tiếng Sandøy, nhưng cậu thấy rất rõ, khi Cố Ninh Chiêu vừa nói xong, sắc mặt ba người kia nhăn nhúm lại. Một trong ba người đàn ông thậm chí còn đứng lên muốn làm gì đó, nhưng đã bị bạn hắn ngăn lại.
Mấy vị khách người Trung bấy giờ mới kịp phản ứng, người đàn ông kia vừa rồi nhất định đã nói gì đó không hay, không muốn bị vạch trần, nên mới giận dữ như vậy chăng?
Không khí nhất thời có chút im ắng, ngược lại Cố Ninh Chiêu sau khi vạch trần trò hề khiến đối phương giận tím mặt xong, tiếp tục cúi đầu ăn thịt bò, giống như người mớivừa trào phúng cười lạnh không phải y.
"Cậu vừa nói gì vậy?" Trầm Thiệu tò mò hỏi.
"Không có gì," Cố Ninh Chiêu hớp một ngụm nước, "Chỉ là hùa theo giỡn với họ một chút thôi."
Đối phương chửi người Trung Quốc họ ngu ngốc, chẳng lẽ y không thể đáp trả một câu? Có đến có đi mới đúng là đạo lễ mấy ngàn năm của người Trung Quốc họ chứ.
"Cậu đến tột cùng biết bao nhiêu thứ tiếng?" Trầm Thiệu cảm thấy hình như đây cũng là một vấn đề.
"Không nhiều lắm, có vài thứ tiếng chỉ biết đơn giản mấy câu chào hỏi thôi." Cố Ninh Chiêu nhìn thịt bò trong dĩa Trầm Thiệu còn chưa được đụng tới, cau mày nói: "Không thích ăn?"
Trầm Thiệu nhướng mày: "Không ghét."
Cố Ninh Chiêu gật gật đầu, không ghét có nghĩa là không thích lắm? Qua một thời gian ở chug, y đã sớm phát hiện Trầm Thiệu thiên vị món Trung và món Pháp, những nước khác trừ khi bắt buộc, nếu có thể không ăn sẽ không ăn.
Bất quá cách ăn của cậu cũng đúng chuẩn, ngay cả y cũng không nhìn ra được sai sót, rất nhiều lúc nhìn Trầm Thiệu biểu hiện lễ nghĩa cũng khá hưởng thụ, bất quá phần lớn thời gian đó, đều là lúc Trầm Thiệu đeo mặt nạ.
Trong mắt y, Trầm Thiệu cầm muỗng ôm nửa trái hấu múc ăn còn gần gũi hơn.
Làm mọi người ngạc nhiên là bữa trưa hôm nay trôi qua khá thuận lợi, trừ chuyện tranh cãi không liên quan gì đến họ ra, họ cũng không gặp phải chuyện gì phiền phức, cảm giác chờ giày rơi trúng đầu mà mãi vẫn không rơi, thật sự không tốt đẹp lắm.
Nên khi ăn trưa xong, ban tổ chức cho họ về phòng nghỉ ngơi, ba giờ chiều lại tập trung đi chơi tiếp, trong lòng họ cũng ít nhiều cảm thấy yên tâm.
Thời gian vẫn luôn trôi qua rất nhanh, khi Trầm Thiệu tỉnh lại đã là hai giờ chiều, cậu nhìn Cố Ninh Chiêu còn đang ngủ say, nhẹ tay nhẹ chân dọn giường gọn gàng, sau đó vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo, lúc bước ra, Cố Ninh Chiêu đã tỉnh, chỉ là ngồi trên giường tựa hồ còn chưa tỉnh hẳn.
"Dậy rồi?" Cầm lấy chai nước trên bàn rót ra ly đưa đến cho Cố Ninh Chiêu vẫn chưa tỉnh hằn, "Gần hai giờ rưỡi rồi, chuẩn bị thay đồ đi."
Cầm ly hớp hai ngụm nước, cảm giác lành lạnh rốt cục làm Cố Ninh Chiêu hoàn hồn, y đứng dậy, kéo bức màn ra rồi mới phát hiện bên ngoài tuyết đang rơi: "Tuyết rơi."
"Hở?" Trầm Thiệu hơi kinh ngạc bước đến cửa sổ thoáng nhìn, chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi, bên ngoài đã tích một tầng tuyết mỏng, nhìn có chút mỹ cảm khó diễn tả thành lời.
Cố Ninh Chiêu lấy áo khoác từ tủ quần áo a, chờ Trầm Thiệu cởi áo ngủ, rồi mặc quần áo vào: "Trong valy của tôi có hai chiếc khăn quàng cổ, chút xíu nữa ra ngoài cậu nhớ lấy một cái."
Trầm Thiệu muốn nói mình cũng có mang theo, bất quá nghe ra trong câu nói của Cố Ninh Chiêu hình như đặc biệt mang cho cậu, cậu liền không từ chối, tìm được giữa mớ quần áo rối nùi trong valy của Cố Ninh Chiêu hai chiếc khăn quàng cổ, lấy ra.
Hai chiếc khăn quàng cổ kẻ sọc rất đơn giản, kiểu giống nhau, màu cũng y chang, Trầm Thiệu có chút bất đắc dĩ nhìn Cố Ninh Chiêu còn đang chỉnh sửa quần áo, cũng quá tùy tiện nha, ít ra màu cũng phải khác nhau a.
Tiện tay ném một cái cho Cố Ninh Chiêu, cậu lại sắp xếp gọn gàng valy của Cố Ninh Chiêu, xoay người kéo Cố Ninh Chiêu đang ngồi trên giường ra: "Đi rửa mặt, tôi dọn giường cho cậu một chút."
"A," Cố Ninh Chiêu ôm khăn quàng cổ thành thành thật thật vào phòng tắm, chỉ trong chốc lát đã bước ra, khăn quàng cổ đã quấn xong, y nhìn hai chiếc giường đã sạch sẽ gọn gàng, lại nhìn Trầm Thiệu để quên chiếc khăn quàng trong góc, "Thời gian không còn sớm, chúng ta xuống dưới thôi." Nói xong, y cầm chiếc khăn bị bỏ quên nhét vào tay Trầm Thiệu.
"Ừm, sắp trễ rồi," Trầm Thiệu tùy tiện quấn khăn một vòng quanh cổ, "Đi thôi."
Vươn tay chỉnh chỉnh khăn quàng cho Trầm Thiệu, sau khi khiến nó đẹp hơn, Cố Ninh Chiêu mới gật gật đầu, bước đi trước mở cửa.
Ra khỏi phòng, cảm thấy nhiệt độ xuống thấp hơn rất nhiều, Trầm Thiệu rùng mình, nhấn nút thang máy nói: "Hơi lạnh."
Cố Ninh Chiêu lại vươn tay giúp Trầm Thiệu quấn kỹ khăn quàng hơn một chút, khiến chức năng giữ ấm của khăn quàng càng được phát huy mạnh hơn.
Cửa thang máy mở ra, bên trong có một nữ sinh, một trong hai mươi thí sinh được giữ lại, cô nàng ngây ngẩn nhìn Cố Ninh Chiêu và Trầm Thiệu, lập tức cười bước qua một bên nhường chỗ.
Thang máy đi thẳng xuống, trừ bỏ ba người ngại ngùng bên trong, không có ai bước vào thêm, khi thang máy xuống đến lần một, Trầm Thiệu tỏ ý, nhường nữ sinh ra trước.
Lúc nữ sinh bước ra, Trầm Thiệu nhấn nút thang máy, tránh nó tự động đóng cửa. Chờ Cố Ninh Chiêu cũng bước ra ngoài, cậu mới rút tay về, bước theo sau.
Đến cửa đại sảnh đang mở rộng, nhiệt độ thấp hơn nữa, thậm chí còn có gió lạnh thổi vào, Trầm Thiệu thở hắt một hơi, "Thật sự tuyết rơi không báo trước gì a."
Cố Ninh Chiêu nhìn tuyết rơi ngày càng lớn, không nói gì.
Sau khi hai người đến địa điểm tập trung, người đã đến hơn nửa, nhân viên ban tổ chức cũng đã đến, nhìn hai người vừa đến, còn cho họ mỗi người một đôi găng tay, phụ trách mua găng tay có lẽ là phụ nữ, vì toàn bộ găng tay đều thêu hình động vật.
Trầm Thiệu nhận được găng tay hình gấu trúc vĩnh viễn không chụp được hình màu, còn Cố Ninh Chiêu là găng tay hình cún con.
"Kế hoạch ban đầu là dẫn mọi người đi dạo vườn trái cây bên cạnh, tiếc rằng khí trời không tốt," nhân viên ban tổ chức nhìn tuyết rơi ngoài trời, "Không bằng tất cả mọi người cùng ngồi đây nói chuyện, thức ăn thức uống đều đã có sẵn, không biết các bạn học có ý kiến gì khác không?"
Bọn họ có thể có ý kiến gì, dù có cũng không nói ra được.
Chờ mọi người tập trung đông đủ, ban tổ chức dẫn họ đến một căn phòng, rất lớn, trên một vách tường gắn TV, ba phía còn lại đều đặt sofa dài, chính giữa đặt một chiếc bàn trà kiểu Âu, nhìn thì chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng hai mươi người thì vẫn đủ chỗ.
"Sáng ngày mai mọi người sẽ trở về trường mình, hy vọng sinh hoạt trong năm ngày nghỉ ở khu nghỉ dưỡng vừa qua đều lưu lại ấn tượng tốt với mọi người," trưởng ban tổ chức dựa hẳn vào sofa, trong tay còn ôm một tách trà đang bốc khói, "Không cần quan tâm đến kết quả cuối cùng ai sẽ là năm người dự thi, tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhân tài hiếm thấy của đất nước."
Lời hay sẽ nói sau, trưởng ban tổ chức rốt cục cũng nói vào chủ đề chính: "Kỳ thi này tôi nghĩ mọi người cũng đã biết, còn nội dung cuộc thi thì ngay cả chúng tôi cũng không biết, người ra đề tài cũng chỉ nói với chúng tôi một câu, phải thể hiện bản chất thực."
"Như thế nào là bản chất thực, mọi người ngồi đây sẽ có những giải thích khác nhau, cũng không cần chúng tôi nói thêm,", trưởng ban tổ chức nhấp một ngụm trà, nhìn hai mươi thanh niên trác tuyệt bất phàm trước mặt, "Kỳ thi quốc tế này theo hình thức khép kín, thí sinh từ mười tám quốc gia khác nhau tham gia, biểu hiện mỗi ngày của các bạn đều được đoàn trọng tài quốc tế giám sát rồi biên tập chỉnh sửa thành hai phần nửa tiếng, hôm sau sẽ phát lại vào giờ vàng của những nước tham gia, trừ mười tám nước tham dự tranh tài ra, còn có gần hai mươi quốc gia khác mua bản quyền tiếp sóng, tôi tin rằng các bạn biết điều này có ý nghĩa như thế nào."
Sau khi nghe xong những lời này, tâm tình mọi người có chút nặng nề, bọn họ đương nhiên biết ý nghĩa là gì, nhưng mà có biết thì cũng không tỏ ra biểu hiện của họ nhất định sẽ tỏa sáng.
Nếu họ có nhận được tư cách dự thi, như vậy lời nói và việc làm của họ đại diện cho đất nước. Thành công, là vinh quang, nhưng nếu vì lời nói và việc làm của mình mà dẫn đến thất bại thì...
"Có những người trong các bạn bây giờ đang nghĩ đến chuyện từ bỏ, sau khi tiệc trà kết thúc, có thể âm thầm đến nói với ban tổ chức chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ giữ bí mật." Sau khi trưởng ban tổ chức nói xong, ngữ điệu đột nhiên thay đổi, "Hôm nay tôi dẫn mọi người đến đây chơi, những người lớn tuổi chúng tôi không làm phiền mọi người nữa, mọi người cũng nên giao lưu với nhau nhiều hơn."
Chờ trưởng ban tổ chức rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai mươi thí sinh cùng hai thành viên ban tổ chức, mọi người hai mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn nhau, sau một giây im lặng, một giọng nữ thốt lên, "Không bằng chúng ta tự giới thiệu trước?"
Trầm Thiệu nhìn nữ sinh nọ, là người vừa cùng đi thang máy với họ.
"Tôi tên Chúc Du, đến từ Đại học Truyền hình, hiện tại là nghiên cứu sinh năm thứ hai, sau này tốt nghiệp, vẫn mong các vị nhân sĩ thành đạt giúp đỡ nhiều hơn." Chúc Du mỉm cười dựa vào sofa, tuy không phải nữ sinh xinh đẹp, nhưng đôi mắt khi cười cong thành nguyệt loan, rất dễ tạo thiện cảm với người khác.
Chúc Du mở đầu, những người khác cũng tự nhiên giới thiệu, mặc dù có người sôi nổi có người trầm lắng, nhưng tóm lại, bầu không khí vẫn vui vẻ.
Cùng ngồi đó đều trẻ tuổi, nói qua nói lại cũng có đề tài, hoa quả khô thức uống dọn trên bàn trà rốt cục cũng có công dụng, Trầm Thiệu vừa cắn hạt dưa, vừa nghe một vị đàn anh kể mấy chuyện vui trong trường mình.
Đang nghe say sưa, một đống hạt dưa tách vỏ được đặt trước mặt cậu, cậu kinh ngạc nhìn Cố Ninh Chiêu, làm gì vậy hả?
"Đang chán, tôi lại không thích ăn," Cố Ninh Chiêu thản nhiên nói, "Cậu ăn giùm tôi, không được phí phạm."
Trầm Thiệu: "..."
Ăn hạt dưa "không thể phí phạm" xong, Trầm Thiệu hốt hết đống vỏ hạt trước mặt bỏ vào thùng rác, tiện tay nhặt chiếc vỏ chai rỗng ném luôn vào thùng rác.
"Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu đều học Hoa đại, thấy dáng vẻ các cậu, hình như quen nhau trước rồi?" Chúc Du cười hỏi, "Ngày đầu tiên tôi đã chú ý đến hai tên đẹp trai các cậu, nếu không phải tôi lớn các cậu vài tuổi, ta lại không thích lái máy bay, nhất định sẽ tóm chặt hai cậu."
"Đàn chị, ở đây còn mấy vị đàn anh, tôi sợ ngày mai tôi và Ninh Chiêu sẽ bị đánh bầm dập luôn," Trầm Thiệu thở dài, "Chị không biết mỹ nữ khen đàn ông sẽ thành kẻ địch của những người đàn ông khác sao?"
Chúc Du được Trầm Thiệu khen nịnh một chút, nụ cười càng sâu hơn, cô đảo tầm mắt qua Cố Ninh Chiêu im lặng, lại nhìn nhìn Trầm Thiệu, "Yên tâm đi, các đàn anh ở đây đều kính già yêu trẻ, sẽ không làm khó hai thằng nhóc các cậu."
Các đàn anh đàn chị xung quanh cười thiện ý, có thể ngồi ở đây đều không phải đồ ngốc, cũng biết sau ngày không chừng còn qua lại, kế một phần thiện duyên so với đắc tội vẫn tốt hơn nhiều.
Ai biết được trong hai mươi người họ, tương lai sau này, sẽ trở thành đại nhân vật nào?
Tranh tài quốc tế quan trọng, nhưng họ cũng không nhất thiết vì đoạt tư cách dự thi mà đắc tội hay ganh tỵ với ai. Lòng đố kỵ là tảng đá lớn chặn đường đến thành công, hôm nay họ có thể ngồi đây, vốn đã là một thành công nhỏ rồi.
Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu mặc dù là hai người nhỏ tuổi nhất, nhưng ai cũng không coi thường họ, có người còn mơ hồ cảm thấy, trong danh sách dự thi này nhất định sẽ có tên một trong hai người họ, thậm chí là cả hai cùng đi thi cũng có thể.
Suy nghĩ này đã xuất hiện vào ngày dự tuyển thứ ba, hiện tại họ đều ngồi ở đây, cảm giác này càng mãnh liệt.
"Các anh chị đã có lời, em nhỏ đành nghe theo thôi." Trầm Thiệu đứng dậy thở dài như ông già, làm các đàn anh đàn chị cười lớn, có người lấy kẹo từ mâm trái cây đưa cho Trầm Thiệu, giống như lì xì cho mấy đứa nhỏ lần đầu gặp mặt vậy.
Trầm Thiệu cười giỡn với đàn anh đàn chị vài câu, cũng không muốn tiếp tục chơi trội, yên lặng ngồi nghe họ kể những mẩu chuyện lý thú trong trường, làm một thính giả rất nghiêm túc.
Khoe khoang chừng mực có thể tạo thiện cảm với người khác, nhưng là quá sẽ giống nịnh hót mọi người.
Cho đến khi tiệc trà kết thúc, mọi người cũng không biết năm người dự thi là ai, bất quá mọi người đều trao đổi cách thức liên lạc, coi như là một thành công của tiệc trà.
Bất quá, cậu phát hiện những tờ giấy đó hình như bị Cố Ninh Chiêu bất cẩn bỏ quên trong mâm trái cây bị dọn đi mất rồi.
Đó là cái tên vô dụng không biết dọn dẹp, cậu cũng không trách cậu ấy.
Trầm Thiệu lấy hai viên kẹo trong mâm, xé ra, một viên bỏ vào miệng mình, viên còn lại nhét vào miệng Cố Ninh Chiêu.
Trầm Thiệu không có hứng thú với cơm Tây lắm, ban tổ chức đặt phần ăn cho họ là buffet, cậu chọn hai món thịt bò, nghe gần đó có tiếng tranh cãi, quay đầu nhìn lại, là ba người đàn ông đang tranh luận gì đó với đôi vợ chồng, cuối cùng cậu nghe một người đàn ông chửi tục một câu, không phải tiếng Trung, mà là tiếng Sandøy.
Trầm Thiệu nhíu nhíu mày, động tác gắp thịt bò ngừng lại.
Cố Ninh Chiêu ngoắc người phục vụ, lau miệng xong hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Người phục vụ nói nhỏ: "Hai bên có chút mâu thuẫn, chúng tôi đã gọi giám đốc đến giải quyết."
Quả thật có giám đốc đến giải quyết, bất quá ba người nước ngoài hình như không bỏ qua, nhưng cũng ngại những người xung quanh, ba người máy móc nói xin lỗi bằng tiếng Anh, lúc ngồi xuống một người hình như còn cười đôi vợ chồng Trung Quốc rồi nói gì đó.
"Keng!" Cố Ninh Chiêu đặt cái nĩa xuống bàn hơi mạnh, y cười lạnh trả lời đối phương một câu, tuy Trầm Thiệu không biết tiếng Sandøy, nhưng cậu thấy rất rõ, khi Cố Ninh Chiêu vừa nói xong, sắc mặt ba người kia nhăn nhúm lại. Một trong ba người đàn ông thậm chí còn đứng lên muốn làm gì đó, nhưng đã bị bạn hắn ngăn lại.
Mấy vị khách người Trung bấy giờ mới kịp phản ứng, người đàn ông kia vừa rồi nhất định đã nói gì đó không hay, không muốn bị vạch trần, nên mới giận dữ như vậy chăng?
Không khí nhất thời có chút im ắng, ngược lại Cố Ninh Chiêu sau khi vạch trần trò hề khiến đối phương giận tím mặt xong, tiếp tục cúi đầu ăn thịt bò, giống như người mớivừa trào phúng cười lạnh không phải y.
"Cậu vừa nói gì vậy?" Trầm Thiệu tò mò hỏi.
"Không có gì," Cố Ninh Chiêu hớp một ngụm nước, "Chỉ là hùa theo giỡn với họ một chút thôi."
Đối phương chửi người Trung Quốc họ ngu ngốc, chẳng lẽ y không thể đáp trả một câu? Có đến có đi mới đúng là đạo lễ mấy ngàn năm của người Trung Quốc họ chứ.
"Cậu đến tột cùng biết bao nhiêu thứ tiếng?" Trầm Thiệu cảm thấy hình như đây cũng là một vấn đề.
"Không nhiều lắm, có vài thứ tiếng chỉ biết đơn giản mấy câu chào hỏi thôi." Cố Ninh Chiêu nhìn thịt bò trong dĩa Trầm Thiệu còn chưa được đụng tới, cau mày nói: "Không thích ăn?"
Trầm Thiệu nhướng mày: "Không ghét."
Cố Ninh Chiêu gật gật đầu, không ghét có nghĩa là không thích lắm? Qua một thời gian ở chug, y đã sớm phát hiện Trầm Thiệu thiên vị món Trung và món Pháp, những nước khác trừ khi bắt buộc, nếu có thể không ăn sẽ không ăn.
Bất quá cách ăn của cậu cũng đúng chuẩn, ngay cả y cũng không nhìn ra được sai sót, rất nhiều lúc nhìn Trầm Thiệu biểu hiện lễ nghĩa cũng khá hưởng thụ, bất quá phần lớn thời gian đó, đều là lúc Trầm Thiệu đeo mặt nạ.
Trong mắt y, Trầm Thiệu cầm muỗng ôm nửa trái hấu múc ăn còn gần gũi hơn.
Làm mọi người ngạc nhiên là bữa trưa hôm nay trôi qua khá thuận lợi, trừ chuyện tranh cãi không liên quan gì đến họ ra, họ cũng không gặp phải chuyện gì phiền phức, cảm giác chờ giày rơi trúng đầu mà mãi vẫn không rơi, thật sự không tốt đẹp lắm.
Nên khi ăn trưa xong, ban tổ chức cho họ về phòng nghỉ ngơi, ba giờ chiều lại tập trung đi chơi tiếp, trong lòng họ cũng ít nhiều cảm thấy yên tâm.
Thời gian vẫn luôn trôi qua rất nhanh, khi Trầm Thiệu tỉnh lại đã là hai giờ chiều, cậu nhìn Cố Ninh Chiêu còn đang ngủ say, nhẹ tay nhẹ chân dọn giường gọn gàng, sau đó vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo, lúc bước ra, Cố Ninh Chiêu đã tỉnh, chỉ là ngồi trên giường tựa hồ còn chưa tỉnh hẳn.
"Dậy rồi?" Cầm lấy chai nước trên bàn rót ra ly đưa đến cho Cố Ninh Chiêu vẫn chưa tỉnh hằn, "Gần hai giờ rưỡi rồi, chuẩn bị thay đồ đi."
Cầm ly hớp hai ngụm nước, cảm giác lành lạnh rốt cục làm Cố Ninh Chiêu hoàn hồn, y đứng dậy, kéo bức màn ra rồi mới phát hiện bên ngoài tuyết đang rơi: "Tuyết rơi."
"Hở?" Trầm Thiệu hơi kinh ngạc bước đến cửa sổ thoáng nhìn, chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi, bên ngoài đã tích một tầng tuyết mỏng, nhìn có chút mỹ cảm khó diễn tả thành lời.
Cố Ninh Chiêu lấy áo khoác từ tủ quần áo a, chờ Trầm Thiệu cởi áo ngủ, rồi mặc quần áo vào: "Trong valy của tôi có hai chiếc khăn quàng cổ, chút xíu nữa ra ngoài cậu nhớ lấy một cái."
Trầm Thiệu muốn nói mình cũng có mang theo, bất quá nghe ra trong câu nói của Cố Ninh Chiêu hình như đặc biệt mang cho cậu, cậu liền không từ chối, tìm được giữa mớ quần áo rối nùi trong valy của Cố Ninh Chiêu hai chiếc khăn quàng cổ, lấy ra.
Hai chiếc khăn quàng cổ kẻ sọc rất đơn giản, kiểu giống nhau, màu cũng y chang, Trầm Thiệu có chút bất đắc dĩ nhìn Cố Ninh Chiêu còn đang chỉnh sửa quần áo, cũng quá tùy tiện nha, ít ra màu cũng phải khác nhau a.
Tiện tay ném một cái cho Cố Ninh Chiêu, cậu lại sắp xếp gọn gàng valy của Cố Ninh Chiêu, xoay người kéo Cố Ninh Chiêu đang ngồi trên giường ra: "Đi rửa mặt, tôi dọn giường cho cậu một chút."
"A," Cố Ninh Chiêu ôm khăn quàng cổ thành thành thật thật vào phòng tắm, chỉ trong chốc lát đã bước ra, khăn quàng cổ đã quấn xong, y nhìn hai chiếc giường đã sạch sẽ gọn gàng, lại nhìn Trầm Thiệu để quên chiếc khăn quàng trong góc, "Thời gian không còn sớm, chúng ta xuống dưới thôi." Nói xong, y cầm chiếc khăn bị bỏ quên nhét vào tay Trầm Thiệu.
"Ừm, sắp trễ rồi," Trầm Thiệu tùy tiện quấn khăn một vòng quanh cổ, "Đi thôi."
Vươn tay chỉnh chỉnh khăn quàng cho Trầm Thiệu, sau khi khiến nó đẹp hơn, Cố Ninh Chiêu mới gật gật đầu, bước đi trước mở cửa.
Ra khỏi phòng, cảm thấy nhiệt độ xuống thấp hơn rất nhiều, Trầm Thiệu rùng mình, nhấn nút thang máy nói: "Hơi lạnh."
Cố Ninh Chiêu lại vươn tay giúp Trầm Thiệu quấn kỹ khăn quàng hơn một chút, khiến chức năng giữ ấm của khăn quàng càng được phát huy mạnh hơn.
Cửa thang máy mở ra, bên trong có một nữ sinh, một trong hai mươi thí sinh được giữ lại, cô nàng ngây ngẩn nhìn Cố Ninh Chiêu và Trầm Thiệu, lập tức cười bước qua một bên nhường chỗ.
Thang máy đi thẳng xuống, trừ bỏ ba người ngại ngùng bên trong, không có ai bước vào thêm, khi thang máy xuống đến lần một, Trầm Thiệu tỏ ý, nhường nữ sinh ra trước.
Lúc nữ sinh bước ra, Trầm Thiệu nhấn nút thang máy, tránh nó tự động đóng cửa. Chờ Cố Ninh Chiêu cũng bước ra ngoài, cậu mới rút tay về, bước theo sau.
Đến cửa đại sảnh đang mở rộng, nhiệt độ thấp hơn nữa, thậm chí còn có gió lạnh thổi vào, Trầm Thiệu thở hắt một hơi, "Thật sự tuyết rơi không báo trước gì a."
Cố Ninh Chiêu nhìn tuyết rơi ngày càng lớn, không nói gì.
Sau khi hai người đến địa điểm tập trung, người đã đến hơn nửa, nhân viên ban tổ chức cũng đã đến, nhìn hai người vừa đến, còn cho họ mỗi người một đôi găng tay, phụ trách mua găng tay có lẽ là phụ nữ, vì toàn bộ găng tay đều thêu hình động vật.
Trầm Thiệu nhận được găng tay hình gấu trúc vĩnh viễn không chụp được hình màu, còn Cố Ninh Chiêu là găng tay hình cún con.
"Kế hoạch ban đầu là dẫn mọi người đi dạo vườn trái cây bên cạnh, tiếc rằng khí trời không tốt," nhân viên ban tổ chức nhìn tuyết rơi ngoài trời, "Không bằng tất cả mọi người cùng ngồi đây nói chuyện, thức ăn thức uống đều đã có sẵn, không biết các bạn học có ý kiến gì khác không?"
Bọn họ có thể có ý kiến gì, dù có cũng không nói ra được.
Chờ mọi người tập trung đông đủ, ban tổ chức dẫn họ đến một căn phòng, rất lớn, trên một vách tường gắn TV, ba phía còn lại đều đặt sofa dài, chính giữa đặt một chiếc bàn trà kiểu Âu, nhìn thì chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng hai mươi người thì vẫn đủ chỗ.
"Sáng ngày mai mọi người sẽ trở về trường mình, hy vọng sinh hoạt trong năm ngày nghỉ ở khu nghỉ dưỡng vừa qua đều lưu lại ấn tượng tốt với mọi người," trưởng ban tổ chức dựa hẳn vào sofa, trong tay còn ôm một tách trà đang bốc khói, "Không cần quan tâm đến kết quả cuối cùng ai sẽ là năm người dự thi, tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhân tài hiếm thấy của đất nước."
Lời hay sẽ nói sau, trưởng ban tổ chức rốt cục cũng nói vào chủ đề chính: "Kỳ thi này tôi nghĩ mọi người cũng đã biết, còn nội dung cuộc thi thì ngay cả chúng tôi cũng không biết, người ra đề tài cũng chỉ nói với chúng tôi một câu, phải thể hiện bản chất thực."
"Như thế nào là bản chất thực, mọi người ngồi đây sẽ có những giải thích khác nhau, cũng không cần chúng tôi nói thêm,", trưởng ban tổ chức nhấp một ngụm trà, nhìn hai mươi thanh niên trác tuyệt bất phàm trước mặt, "Kỳ thi quốc tế này theo hình thức khép kín, thí sinh từ mười tám quốc gia khác nhau tham gia, biểu hiện mỗi ngày của các bạn đều được đoàn trọng tài quốc tế giám sát rồi biên tập chỉnh sửa thành hai phần nửa tiếng, hôm sau sẽ phát lại vào giờ vàng của những nước tham gia, trừ mười tám nước tham dự tranh tài ra, còn có gần hai mươi quốc gia khác mua bản quyền tiếp sóng, tôi tin rằng các bạn biết điều này có ý nghĩa như thế nào."
Sau khi nghe xong những lời này, tâm tình mọi người có chút nặng nề, bọn họ đương nhiên biết ý nghĩa là gì, nhưng mà có biết thì cũng không tỏ ra biểu hiện của họ nhất định sẽ tỏa sáng.
Nếu họ có nhận được tư cách dự thi, như vậy lời nói và việc làm của họ đại diện cho đất nước. Thành công, là vinh quang, nhưng nếu vì lời nói và việc làm của mình mà dẫn đến thất bại thì...
"Có những người trong các bạn bây giờ đang nghĩ đến chuyện từ bỏ, sau khi tiệc trà kết thúc, có thể âm thầm đến nói với ban tổ chức chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ giữ bí mật." Sau khi trưởng ban tổ chức nói xong, ngữ điệu đột nhiên thay đổi, "Hôm nay tôi dẫn mọi người đến đây chơi, những người lớn tuổi chúng tôi không làm phiền mọi người nữa, mọi người cũng nên giao lưu với nhau nhiều hơn."
Chờ trưởng ban tổ chức rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai mươi thí sinh cùng hai thành viên ban tổ chức, mọi người hai mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn nhau, sau một giây im lặng, một giọng nữ thốt lên, "Không bằng chúng ta tự giới thiệu trước?"
Trầm Thiệu nhìn nữ sinh nọ, là người vừa cùng đi thang máy với họ.
"Tôi tên Chúc Du, đến từ Đại học Truyền hình, hiện tại là nghiên cứu sinh năm thứ hai, sau này tốt nghiệp, vẫn mong các vị nhân sĩ thành đạt giúp đỡ nhiều hơn." Chúc Du mỉm cười dựa vào sofa, tuy không phải nữ sinh xinh đẹp, nhưng đôi mắt khi cười cong thành nguyệt loan, rất dễ tạo thiện cảm với người khác.
Chúc Du mở đầu, những người khác cũng tự nhiên giới thiệu, mặc dù có người sôi nổi có người trầm lắng, nhưng tóm lại, bầu không khí vẫn vui vẻ.
Cùng ngồi đó đều trẻ tuổi, nói qua nói lại cũng có đề tài, hoa quả khô thức uống dọn trên bàn trà rốt cục cũng có công dụng, Trầm Thiệu vừa cắn hạt dưa, vừa nghe một vị đàn anh kể mấy chuyện vui trong trường mình.
Đang nghe say sưa, một đống hạt dưa tách vỏ được đặt trước mặt cậu, cậu kinh ngạc nhìn Cố Ninh Chiêu, làm gì vậy hả?
"Đang chán, tôi lại không thích ăn," Cố Ninh Chiêu thản nhiên nói, "Cậu ăn giùm tôi, không được phí phạm."
Trầm Thiệu: "..."
Ăn hạt dưa "không thể phí phạm" xong, Trầm Thiệu hốt hết đống vỏ hạt trước mặt bỏ vào thùng rác, tiện tay nhặt chiếc vỏ chai rỗng ném luôn vào thùng rác.
"Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu đều học Hoa đại, thấy dáng vẻ các cậu, hình như quen nhau trước rồi?" Chúc Du cười hỏi, "Ngày đầu tiên tôi đã chú ý đến hai tên đẹp trai các cậu, nếu không phải tôi lớn các cậu vài tuổi, ta lại không thích lái máy bay, nhất định sẽ tóm chặt hai cậu."
"Đàn chị, ở đây còn mấy vị đàn anh, tôi sợ ngày mai tôi và Ninh Chiêu sẽ bị đánh bầm dập luôn," Trầm Thiệu thở dài, "Chị không biết mỹ nữ khen đàn ông sẽ thành kẻ địch của những người đàn ông khác sao?"
Chúc Du được Trầm Thiệu khen nịnh một chút, nụ cười càng sâu hơn, cô đảo tầm mắt qua Cố Ninh Chiêu im lặng, lại nhìn nhìn Trầm Thiệu, "Yên tâm đi, các đàn anh ở đây đều kính già yêu trẻ, sẽ không làm khó hai thằng nhóc các cậu."
Các đàn anh đàn chị xung quanh cười thiện ý, có thể ngồi ở đây đều không phải đồ ngốc, cũng biết sau ngày không chừng còn qua lại, kế một phần thiện duyên so với đắc tội vẫn tốt hơn nhiều.
Ai biết được trong hai mươi người họ, tương lai sau này, sẽ trở thành đại nhân vật nào?
Tranh tài quốc tế quan trọng, nhưng họ cũng không nhất thiết vì đoạt tư cách dự thi mà đắc tội hay ganh tỵ với ai. Lòng đố kỵ là tảng đá lớn chặn đường đến thành công, hôm nay họ có thể ngồi đây, vốn đã là một thành công nhỏ rồi.
Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu mặc dù là hai người nhỏ tuổi nhất, nhưng ai cũng không coi thường họ, có người còn mơ hồ cảm thấy, trong danh sách dự thi này nhất định sẽ có tên một trong hai người họ, thậm chí là cả hai cùng đi thi cũng có thể.
Suy nghĩ này đã xuất hiện vào ngày dự tuyển thứ ba, hiện tại họ đều ngồi ở đây, cảm giác này càng mãnh liệt.
"Các anh chị đã có lời, em nhỏ đành nghe theo thôi." Trầm Thiệu đứng dậy thở dài như ông già, làm các đàn anh đàn chị cười lớn, có người lấy kẹo từ mâm trái cây đưa cho Trầm Thiệu, giống như lì xì cho mấy đứa nhỏ lần đầu gặp mặt vậy.
Trầm Thiệu cười giỡn với đàn anh đàn chị vài câu, cũng không muốn tiếp tục chơi trội, yên lặng ngồi nghe họ kể những mẩu chuyện lý thú trong trường, làm một thính giả rất nghiêm túc.
Khoe khoang chừng mực có thể tạo thiện cảm với người khác, nhưng là quá sẽ giống nịnh hót mọi người.
Cho đến khi tiệc trà kết thúc, mọi người cũng không biết năm người dự thi là ai, bất quá mọi người đều trao đổi cách thức liên lạc, coi như là một thành công của tiệc trà.
Bất quá, cậu phát hiện những tờ giấy đó hình như bị Cố Ninh Chiêu bất cẩn bỏ quên trong mâm trái cây bị dọn đi mất rồi.
Đó là cái tên vô dụng không biết dọn dẹp, cậu cũng không trách cậu ấy.
Trầm Thiệu lấy hai viên kẹo trong mâm, xé ra, một viên bỏ vào miệng mình, viên còn lại nhét vào miệng Cố Ninh Chiêu.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh