Trọng Lai Nhất Thứ
Chương 35: Tôi có võ
Cả ngôi nhà không người ở nên bụi bám đầy, Trầm Thiệu mở cửa sau, bị bụi trong nhà làm ho sặc sụa, cậu xoay người nói với Cố Ninh Chiêu đang theo sát phía sau: "Cậu ra ngoài chờ một chút, tôi mở hết cửa sổ rồi hẵng vào."
Cửa sổ bằng gỗ kiểu cũ, mở ra rồi cũng làm ngôi nhà sáng sủa hơn, Trầm Thiệu ấn công tắc đèn, không biết là đứt đường dây hay đèn hư mà vẫn không bật sáng. Theo ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào nhìn một vòng, đồ vật trong nhà bám một tầng bụi thật dày, những góc nhà còn có mạng nhện giăng đầy, làm Trầm Thiệu chú ý là những quyển sách quyển tập cậu cất trong kệ sách gỗ đã không thấy đâu nữa, cậu nhíu nhíu mày, cũng không sợ bẩn, kéo tấm rèm kệ sách ra, còn nhìn vào sâu bên trong, sách trong ngăn tủ cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một vài quyển bị rách nằm trong góc buồn bã, có chút đáng thương.
"Sao vậy?" Cố Ninh Chiêu đi theo vào thấy Trầm Thiệu nhìn chằm chằm vào ngăn tủ, trong mắt ánh lên vẻ nghi ngờ.
Trầm Thiệu cười lắc lắc đầu, đóng tủ lại rồi vỗ bụi trong tay.
Trần Chương rất đúng lúc lấy một cái khăn tay ra đưa cho Trầm Thiệu: "Trầm thiếu, lau tay đi."
"Cám ơn," Trầm Thiệu cầm lấy khăn lau sạch bụi trên tay, lại nhét khăn vào trong túi quần mình, nói với Trần Chương, "Giặt sạch rồi trả lại cho anh sau."
"Đừng khách sáo." Gia đình Trần Chương cũng có người thân ở quê, nhưng trong ấn tượng của y, tuy nhà cửa ở quê không nhất thiết phải đẹp như thành phố, nhưng đa phần đều sửa sang rộng rãi, phần lớn những gian phòng rách nát giống nhà Trầm Thiệu đều để chứa củi hoặc bỏ không, không ngờ trước đây Trầm Thiệu lại từng ở một ngôi nhà như thế.
"Nhà cũng chỉ có hai phòng, một là phòng khách, bên cạnh là nhà bếp và chuồng heo, tôi không dẫn cậu đi xem, bụi như vậy, cũng không biết có côn trùng độc gì không," Trầm Thiệu nhìn nơi ở vừa quen thuộc vừa xa lạ, cười nói, "Đi thôi, tôi dẫn cậu qua nhà bác, ở đây không có ai hết, qua đó ngồi một chút đi."
Trầm Thiệu vốn muốn tránh Trầm Hồng, nếu một mình cậu qua nhà bác, Trầm Hồng có làm loạn, cậu chỉ cần xem như không thấy là được, nhưng hôm nay có Cố Ninh Chiêu và Trần Chương đi cùng, Trầm Hồng nếu vẫn làm loạn như trước, thì không ổn chút nào.
Cố Ninh Chiêu và Trần Chương cùng cậu từ xa về đây, kết quả còn phải để ý đến sắc mặt người thân, việc này có thế nào đi nữa cũng không chấp nhận được.
"Tôi nhìn một lần nữa." Cố Ninh Chiêu cũng không đi ngay, mà ở trong nhà dạo một vòng nữa, mới bước đến cạnh Trầm Thiệu, lặng lẽ chờ Trầm Thiệu đóng kín cửa, ba người mới ra ngoài.
Ra khỏi nhà, không khí cũng thoáng hơn, Trầm Thiệu khóa cửa cẩn thận, đang chuẩn bị qua nhà bác hai, liền nhìn thấy thím hai từ nhà ra.
"Tiểu Thiệu?" Lưu Thục Liên nhìn Trầm Thiệu, cũng ngạc nhiên, khuôn mặt dù đang cười, nhưng trong mắt Trần Chương cũng đã lăn lộn nhiều năm, y cảm thấy bà thím này dường như đang chột dạ.
"Thím hai," Trầm Thiệu cười bước lên, xoay người cầm lấy quà đã chuẩn bị sẵn trong tay tài xế, sau khi giới thiệu hai bên với nhau, cậu liền hỏi, "Mấy năm nay bác thím khỏe không?" Thím hai dường như già đi rất nhiều, chưa đến bốn mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn lại như năm mươi.
"Tốt, rất tốt." Lưu Thục Liên mời bốn người ngồi xuống, sau đó nhìn đống lớn đống nhỏ quà cáp, có hơi ngại ngùng nói: "Sao mua nhiều vậy?". Mấy năm gần đây điều kiện gia đình cũng không tốt, lại nghe nói hai người cậu của Trầm Thiệu vẫn luôn giúp cậu ăn học, họ đã không giúp được Trầm Thiệu cái gì, lại còn nhận quà của cậu gửi về mỗi dịp năm mới, Lưu Thục Liên cảm thấy quà trong tay dường như nặng hơn rất nhiều.
"Chỉ là một ít đặc sản Bắc Kinh, không đáng giá," Trầm Thiệu cười nói, "Thím cứ nhận đi, tôi ở xa về thăm, thím không nhận sao tôi đi được?"
Thực tế, cũng chỉ có hai món được mua ở Bắc Kinh, còn vài kiện quần áo và kim tự điển thì cậu mua vào chiều hôm qua ở huyện Bồng.
Tuy bà không biết những món quà đó đắt như thế nào, nhưng một đống quà nhiều như vậy, bên trong còn có một chiếc kim tự điển hàng hiệu TV đã quảng váo, sao có thể không tốn nhiều tiền? Bất quá lời Trầm Thiệu nói làm bà cũng thoải mái hơn được một chút, mang những món quà kia cất cẩn thận, sau đó ra nhà bếp mời mỗi người một chén rượu nếp than viên.
Vốn Lưu Thục Liên muốn để phần cho Trầm Hồng khi về nhà thì ăn, nhưng nghĩ đến những món quà và thân phận hiện tại của Trầm Thiệu, liền cắn răng mời mỗi người hai viên.
"Thím hai, để tôi giúp thím." Mặc dù xa nhà cũng nhiều năm, bất quá phong tục đãi khách của thôn thì cậu vẫn nhớ, mỗi khi có khách đến không đúng giờ cơm, chủ nhà sẽ nấu rượu nếp than mời khách, đây là tỏ ý tôn trọng khách.
"Cẩn thận, coi chừng phỏng tay," Lưu Thục Liên bưng một chén mời Trầm Thiệu, sau đó nói, "Ở Bắc Kinh có quen không?"
Trầm Thiệu gật gật đầu: "Rất tốt."
"Vậy là tốt rồi." Lưu Thục Liên im lặng, trong nhất thời cũng không biết nói gì nữa. Hiện tại Trầm Thiệu đã không còn là đứa trẻ gầy nhom trong trí nhớ của bà, mà là một chàng trai tuấn tú, quần áo đang mặc cũng không biết là loại vải gì mà mặc vào đặc biệt có nghị lực, khiến bà có cảm giác không biết phải làm sao.
Trầm Thiệu đặt chén rượu nếp xuống trước mặt Cố Ninh Chiêu, chờ mang lên đủ cho bốn người rồi, lại thấy Lưu Thục Liên không có phần, Trầm Thiệu biết bà tiếc phần ăn, liền xuống nhà bếp lấy một cái chén, múc cho bà một phần, sau đó mới ngồi xuống cạnh Cố Ninh Chiêu ăn, ăn một viên xong lại thấy trong chén có thêm nửa viên, cậu nhìn Cố Ninh Chiêu đến hai tai cũng đỏ bừng, cười cười ăn luôn nửa viên nếp ấy.
Lưu Thục Liên chú ý hành động của hai người, vốn bị quý khí của Cố Ninh Chiêu khiến bà lúng túng cũng thả lỏng dần, ăn xong bà liền múc nước để mọi người rửa tay, sau đó nói với Cố Ninh Chiêu: "Chỗ chúng tôi không có nước máy, mọi người đừng để ý."
"Thím quá khách sáo." Trần Chương rửa tay xong, dùng khăn tay lau sạch nói, "Lần này chúng tôi đến, là muốn thăm quê nhà Trầm Thiệu, đã quấy rầy gia đình."
"Không quấy rầy." Lưu Thục Liên lo lắng xoa tay, quay đầu thấy chồng mình vừa về, cũng thở hắt ra một hơi, vội bước ra cửa nói, "Ba sấp nhỏ, Tiểu Thiệu về thăm chúng ta."
Trầm Kiến Quân thấy Trầm Thiệu, nét tang thương trên khuôn mặt cũng đầy vẻ vui mừng, thấy trong nhà còn có thêm ba người lạ, liền vỗ vỗ bụi trên người rồi mới bước vào trong: "Tiểu Thiệu, về lúc nào?"
"Mới về thôi bác." Trầm Thiệu đứng dậy chào Trầm Kiến Quân, lại giới thiệu cho hai bên với nhau, sau đó mới kể chuyện cho bác nghe.
"Ai, nếu Tiểu Hồng có thể hiểu chuyện bằng một nửa con thôi, bác cũng yên tâm," cuộc sống quá vất vả khiến tóc Trầm Kiến Quân đã bạc trắng, nhắc đến con gái, ông chỉ im lặng đầy vẻ u sầu, trong lòng lại có chút hâm mộ, nếu Trầm Thiệu là con ông thì tốt rồi, chỉ tiếc em trai ông có đứa con ngoan, lại không biết quý, nhiều năm trôi qua như vậy mà hoàn toàn không có tin tức, cũng không nó đã như thế nào rồi.
Trầm Thiệu là người ngoài, nghe như vậy cũng không biết phải nói gì mới đúng, chỉ cười nói: "Tiểu Hồng còn nhỏ, lớn hơn chút nữa sẽ tốt."
"Lúc còn bằng nó, đã đại diện cho trường thi toàn quốc, bây giờ nó còn theo đuôi mấy đứa hư hỏng..."
"Đúng, tôi thích đi theo mấy đứa hư hỏng, so ra vẫn thua thằng cháu hơn người của ông, nhưng ông hâm mộ con người ta cũng vô ích thôi, người ta là đứa không cha không mẹ, nhưng cũng không gọi ông là ba." Trầm Hồng không biết từ chỗ nào chui ra, cũng không biết cô ta nghe được cái gì, giờ phút này đang tức điên, chỉ vào mũi Trầm Thiệu nói: "Mày đừng đứng trước mặt ba tao giả vờ ngoan hiền, mày là sinh viên ưu tú của Hoa Đại, là danh nhân của huyện Bồng, nhà tao có trèo cao cũng không với tới mày được!"
"Mà quậy phá gì đó," Đối diện với con gái đang cố tình gây sự, sự kiên nhẫn của Trầm Kiến Quân ngày càng ít đi, ông cau mày nói, "Ở đây còn có khách, mày lễ phép coi."
"Ai biểu ba mẹ đều là nông dân, người ta đều cười cợt ba mẹ tôi đi bán thức ăn, giờ còn nói tôi lễ phép," Nhớ đến những lời trêu chọc của chúng bạn, Trầm Hồng đem tất cả những oán giận trút hết lên ba mẹ và Trầm Thiệu, "Ông bà không có năng lực, thì lý do gì mà ghét tôi dốt nát, Trầm Thiệu nó tốt xấu cũng có người ba biết ăn bám phụ nữa giàu!"
Thấy Trầm Hồng càng nói càng quá đáng, Trầm Kiến Quân giơ tay lên muốn đánh, Lưu Thục Liên thấy thế vội ôm Trầm Hồng che lại, la lên, "Ba sấp nhỏ, hôm nay có nhiều người như vậy, ông chừa mặt mũi cho con cái đi."
"Nó còn có mặt mũi gì," Trầm Kiến Quân kéo Lưu Thục Liên qua, quyết định dạy dỗ đứa con gái ngày càng không ra gì, nhưng lúc này tay ông được Trầm Thiệu giữ lại.
Trầm Thiệu nhìn Trầm Hồng mang bộ dáng con gái hư hỏng, giọng nói lạnh nhạt: "Bác hai, không còn sớm nữa, con cũng phải về thôi."
"Con đi thật sao, thật vất vả mới về được, sao không ở lại ăn bữa cơm." Trầm Kiến Quân vừa bực bội vừa áy náy, ông gần như không dám nhìn thẳng Trầm Thiệu, "Vừa lúc sáng nay bác mua được hai ký thịt..."
"Hai ký thịt của ông người ta vẫn không vừa mắt," Trầm Hồng châm chọc, "Người ta ở thành phố còn không muốn trở về, cũng không lại gì mấy thứ này của ông đâu."
"Mày câm miệng cho tao," Trầm Kiến Quân hét lên với Trầm Hồng, "Còn phá nữa thì chút khỏi đây cho tao."
"Tại sao tôi phải cút, nó phải cút chứ không phải tôi," Trầm Hồng chỉ vào Trầm Thiệu, trong mắt đầy oán ghét, "Mày cút cho khuất mắt tao, sau này đừng đến nhà tao nữa, nhà tao không thèm của ngon vật lạ mày cho đâu."
Cố Ninh Chiêu cau mày bước vài bước ra phía trước Trầm Thiệu, ngăn ngón tay Trầm Hồng đang chỉ Cố Ninh Chiêu: "Không thèm của ngon vật lạ, thì trả hết lại đây."
Trầm Hồng muốn nói đồ vẫn còn, những đã ăn hết vào bụng, quần áo thì cô ta đã mặc đến trường khoe khoang, căn bản không còn gì, nhưng đối diện với ánh mắt châm chọc của Cố Ninh Chiêu, vẫn nghiến răng nói, "Cùng lắm tao trả tiền cho nó."
"Ba năm nay Trầm Thiệu gửi đồ về cho các người tổng cộng tám lần, giá trị mỗi lần từ vài trăm đến một ngàn, nếu cô chướng mắt, bây giờ lấy tiền ra bù vào." Khóe miệng Cố Ninh Chiêu hiện ý cười trào phúng, "Đừng ăn của người ta rồi chửi người ta, đó gọi là không biết xấu hổ."
"Mày mới không biết xấu hổ!" Trầm Hồng hét lớn, "Cái gì mấy trăm mấy ngàn, nó là đứa mồ côi lấy đâu ra tiền nhiều như vậy? Muốn lừa tiền tao hả?"
"Lừa tiền?" Cố Ninh Chiêu nhìn khắp nhà cô ta, tuy không nói ra, nhưng trong ánh mắt lộ ra vẻ xem thường, như muốn nói: nhà cô như vậy, có tiền để lừa hả?
"Mày!" Trầm Hồng ghét nhất là bị người khác coi thường, bị ánh mắt Cố Ninh Chiêu chằm chằm, tức đến gần như mất lý trí, đợi đến lúc cô ta kịp phản ứng, phát hiện tay mình bị Trầm Thiệu ngăn lại, mắt Trầm Thiệu nhìn cô ta như nhìn người xa lạ.
Trầm Thiệu không ngờ Trầm Hồng giờ đã biến thành một người hận đời không phân biệt tốt xấu, thấy cô ta muốn đưa tay đánh Cố Ninh Chiêu, liền nhanh chóng ngăn lại, ánh mắt cậu lướt qua thím hai đang che Trầm Hồng, đẩy Trầm Hồng qua một bên: "Cô không chào đón tôi, sau này tôi không làm phiền cô nữa, còn những món quà kia, nói trả thì quá xa lạ ròi, xem như tôi hiếu kính bác hai thím hai."
"Tiểu Thiệu," Lưu Thục Liên áy náy nhìn Trầm Thiệu, lại nhìn con gái mình nước mắt đầy mặt, đưa tay vỗ vỗ Trầm Hồng hai cái: "Nhanh xin lỗi em ngay đi."
Trầm Hồng chỉ khóc, một câu cũng không nói.
Trầm Kiến Quân đột nhiên thở dài, nói: "Tiểu Thiệu a, cả nhà bác xin lỗi con, bác không dạy con tốt, làm con bị oan."
Trầm Thiệu thật không muốn đem bất mãn với Trầm Hồng trút lên bác mình, cậu khách sáo cười cười: "Không, bác thím không cần xin lỗi."
Lưu Thục Liên nhìn bên này liếc bên kia, không lên tiếng, bàn tay siết chặt lấy ống quần.
"Con không ăn trưa, trưa nay có việc rồi," Ánh mắt Trầm Thiệu chuyển sang Trầm Hồng, bình tĩnh nói, "Tôi chưa bao giờ thiếu cô cái gì, cô bất mãn với tôi bất quá cũng chỉ vì bản thân không giỏi, đem những chuyện không cam lòng trút lên người tôi mà thôi. Trước đây, tôi nể mặt bác nên không chấp nhặt với cô, nhưng cũng phải sẽ làm bao để cô trút giận, thậm chí còn trút lên đầu bạn tôi."
"Trên đời này trừ ba mẹ cô ra, không ai sẽ nhân nhượng cô mãi, cô không thuận lợi thì liên quan gì đến tôi, chẳng lẽ do tôi làm hại cô?" Giọng nói Trầm Thiệu lạnh lùng, "Ai cũng phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, cô cũng vậy."
Nói xong, Trầm Thiệu quay sang nói với Cố Ninh Chiêu và Trần Chương cùng tài xế: "Ngại quá, vốn muốn mọi người nghỉ chân một chút, không ngờ lại để mọi người xem trò cười."
Cố Ninh Chiêu lắc lắc đầu, sau đó vươn tay ôm lấy vai Trầm Thiệu: "Chúng ta về thôi."
Trầm Kiến Quân im lặng nhìn Trầm Thiệu bỏ đi, Lưu Thục Liên vội la lên, "Ba sấp nhỏ, sao ông để Tiểu Thiệu đi như vậy, không... không ổn a."
"Sao không ổn, vẫn còn hơn chuyện nó chỉ vào mũi tôi chửi bới," Trầm Kiến Quân châm điếu thuốc rít một hơi, "Bà tưởng tôi không biết bà lén đưa tiền tiêu vặt cho cái đứa bất trị này sao, còn sách vở trong nhà Tiểu Thiệu đâu hết rồi, có phải bà đem đi bán giấy vụn phải không?"
Lưu Thục Liên vừa áy náy vừa xấu hổ: "Tôi cũng không còn cách nào, Tiểu Hồng thiếu nợ người ta, ông lại nghiêm khắc với nó, nên..."
"Lưu Thục Liên, bà nuông chiều con qua rồi," Trầm Kiến Quân bất đắc dĩ than một tiếng, nhớ tới ánh mắt lãnh đạm của Trầm Thiệu lúc bỏ đi, tron lòng biết rõ, chỉ e lần ồn ào này, đứa nhỏ kia sẽ ngày càng xa lánh gia đình họ.
...
Dọc đường về vô cùng yên tĩnh, Cố Ninh Chiêu nhìn Trầm Thiệu vẫn bình tĩnh, ngón trỏ tay trái nhích nhích về phía Trầm Thiệu, rốt cục nhích đến trên đùi Trầm Thiệu: "Cậu... Có phải tâm trạng không tốt?"
"A?" Trầm Thiệu trừng mắt ngạc nhiên, sau đó cười nói: "Tôi không sao, cậu đừng lo, đã quen rồi."
Quen?.
Cố Ninh Chiêu nhíu mày, chẳng lẽ mỗi lần Trầm Thiệu đến nhà đó, đều bị đối xử như vậy?
"Trầm Thiệu, cho tôi được phép nói, tôi cảm thấy sau này cậu ít qua lại với gia đình đó, tuy cũng không phải người xấu..."Trần Chương lăn lộn cũng lâu, trong lòng biết rõ, có đôi khi tình cảm giữa người với người, không phải vì đối phương là người tốt, mà có thể thân mật gắn bó được.
Tình cảm dù có sâu đậm, nếu lần nào cũng trải qua trường hợp như vậy, cuối cùng chỉ còn lại là xấu hổ mà thôi.
Có lẽ không có ai đúng ai sau, chỉ là hiện thực quá khó khăn.
Trầm Thiệu cười cười: "Cám ơn anh, tôi hiểu rồi."
Cậu sẽ luôn ghi nhớ ân tình mà bác thím đã lo lắng cho cậu, nên hiếu kính vẫn hiếu kính, chỉ là sau này quả thật sẽ ít lui tới.
"Vừa rồi Trầm Hồng chửi tôi, sao cậu che phía trước tôi, cậu không biết khi người ta không nói lý lẽ, thần cũng không ngăn được sao?" Trầm Thiệu đột nhiên nhớ đến hành động vừa rồi của Cố Ninh Chiêu, nhịn không phải hỏi ra.
"Tôi biết."
Vì tôi biết nên mới che phía trước cho cậu.
"Tôi biết võ."
Trầm Thiệu:...
Chẳng lẽ cậu còn định đánh nhau với Trầm Hồng nữa sao?
~oOo~
Tiểu Mộc:
Chương này làm rất lâu, mấy tháng trời, vì cứ làm được vài dòng là cảm thấy bực mình, không thoải mái nên tắt đi. Lý do: không thể chịu tính cách quá mất dạy của con nhỏ trời đánh kia, cũng không thể chịu được cách sống của gia đình ông bác này.
Qua chương này thì không lại gặp lại họ nữa.
Nhưng gặp những con người còn đáng ghét gấp tỷ lần.
Cửa sổ bằng gỗ kiểu cũ, mở ra rồi cũng làm ngôi nhà sáng sủa hơn, Trầm Thiệu ấn công tắc đèn, không biết là đứt đường dây hay đèn hư mà vẫn không bật sáng. Theo ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào nhìn một vòng, đồ vật trong nhà bám một tầng bụi thật dày, những góc nhà còn có mạng nhện giăng đầy, làm Trầm Thiệu chú ý là những quyển sách quyển tập cậu cất trong kệ sách gỗ đã không thấy đâu nữa, cậu nhíu nhíu mày, cũng không sợ bẩn, kéo tấm rèm kệ sách ra, còn nhìn vào sâu bên trong, sách trong ngăn tủ cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một vài quyển bị rách nằm trong góc buồn bã, có chút đáng thương.
"Sao vậy?" Cố Ninh Chiêu đi theo vào thấy Trầm Thiệu nhìn chằm chằm vào ngăn tủ, trong mắt ánh lên vẻ nghi ngờ.
Trầm Thiệu cười lắc lắc đầu, đóng tủ lại rồi vỗ bụi trong tay.
Trần Chương rất đúng lúc lấy một cái khăn tay ra đưa cho Trầm Thiệu: "Trầm thiếu, lau tay đi."
"Cám ơn," Trầm Thiệu cầm lấy khăn lau sạch bụi trên tay, lại nhét khăn vào trong túi quần mình, nói với Trần Chương, "Giặt sạch rồi trả lại cho anh sau."
"Đừng khách sáo." Gia đình Trần Chương cũng có người thân ở quê, nhưng trong ấn tượng của y, tuy nhà cửa ở quê không nhất thiết phải đẹp như thành phố, nhưng đa phần đều sửa sang rộng rãi, phần lớn những gian phòng rách nát giống nhà Trầm Thiệu đều để chứa củi hoặc bỏ không, không ngờ trước đây Trầm Thiệu lại từng ở một ngôi nhà như thế.
"Nhà cũng chỉ có hai phòng, một là phòng khách, bên cạnh là nhà bếp và chuồng heo, tôi không dẫn cậu đi xem, bụi như vậy, cũng không biết có côn trùng độc gì không," Trầm Thiệu nhìn nơi ở vừa quen thuộc vừa xa lạ, cười nói, "Đi thôi, tôi dẫn cậu qua nhà bác, ở đây không có ai hết, qua đó ngồi một chút đi."
Trầm Thiệu vốn muốn tránh Trầm Hồng, nếu một mình cậu qua nhà bác, Trầm Hồng có làm loạn, cậu chỉ cần xem như không thấy là được, nhưng hôm nay có Cố Ninh Chiêu và Trần Chương đi cùng, Trầm Hồng nếu vẫn làm loạn như trước, thì không ổn chút nào.
Cố Ninh Chiêu và Trần Chương cùng cậu từ xa về đây, kết quả còn phải để ý đến sắc mặt người thân, việc này có thế nào đi nữa cũng không chấp nhận được.
"Tôi nhìn một lần nữa." Cố Ninh Chiêu cũng không đi ngay, mà ở trong nhà dạo một vòng nữa, mới bước đến cạnh Trầm Thiệu, lặng lẽ chờ Trầm Thiệu đóng kín cửa, ba người mới ra ngoài.
Ra khỏi nhà, không khí cũng thoáng hơn, Trầm Thiệu khóa cửa cẩn thận, đang chuẩn bị qua nhà bác hai, liền nhìn thấy thím hai từ nhà ra.
"Tiểu Thiệu?" Lưu Thục Liên nhìn Trầm Thiệu, cũng ngạc nhiên, khuôn mặt dù đang cười, nhưng trong mắt Trần Chương cũng đã lăn lộn nhiều năm, y cảm thấy bà thím này dường như đang chột dạ.
"Thím hai," Trầm Thiệu cười bước lên, xoay người cầm lấy quà đã chuẩn bị sẵn trong tay tài xế, sau khi giới thiệu hai bên với nhau, cậu liền hỏi, "Mấy năm nay bác thím khỏe không?" Thím hai dường như già đi rất nhiều, chưa đến bốn mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn lại như năm mươi.
"Tốt, rất tốt." Lưu Thục Liên mời bốn người ngồi xuống, sau đó nhìn đống lớn đống nhỏ quà cáp, có hơi ngại ngùng nói: "Sao mua nhiều vậy?". Mấy năm gần đây điều kiện gia đình cũng không tốt, lại nghe nói hai người cậu của Trầm Thiệu vẫn luôn giúp cậu ăn học, họ đã không giúp được Trầm Thiệu cái gì, lại còn nhận quà của cậu gửi về mỗi dịp năm mới, Lưu Thục Liên cảm thấy quà trong tay dường như nặng hơn rất nhiều.
"Chỉ là một ít đặc sản Bắc Kinh, không đáng giá," Trầm Thiệu cười nói, "Thím cứ nhận đi, tôi ở xa về thăm, thím không nhận sao tôi đi được?"
Thực tế, cũng chỉ có hai món được mua ở Bắc Kinh, còn vài kiện quần áo và kim tự điển thì cậu mua vào chiều hôm qua ở huyện Bồng.
Tuy bà không biết những món quà đó đắt như thế nào, nhưng một đống quà nhiều như vậy, bên trong còn có một chiếc kim tự điển hàng hiệu TV đã quảng váo, sao có thể không tốn nhiều tiền? Bất quá lời Trầm Thiệu nói làm bà cũng thoải mái hơn được một chút, mang những món quà kia cất cẩn thận, sau đó ra nhà bếp mời mỗi người một chén rượu nếp than viên.
Vốn Lưu Thục Liên muốn để phần cho Trầm Hồng khi về nhà thì ăn, nhưng nghĩ đến những món quà và thân phận hiện tại của Trầm Thiệu, liền cắn răng mời mỗi người hai viên.
"Thím hai, để tôi giúp thím." Mặc dù xa nhà cũng nhiều năm, bất quá phong tục đãi khách của thôn thì cậu vẫn nhớ, mỗi khi có khách đến không đúng giờ cơm, chủ nhà sẽ nấu rượu nếp than mời khách, đây là tỏ ý tôn trọng khách.
"Cẩn thận, coi chừng phỏng tay," Lưu Thục Liên bưng một chén mời Trầm Thiệu, sau đó nói, "Ở Bắc Kinh có quen không?"
Trầm Thiệu gật gật đầu: "Rất tốt."
"Vậy là tốt rồi." Lưu Thục Liên im lặng, trong nhất thời cũng không biết nói gì nữa. Hiện tại Trầm Thiệu đã không còn là đứa trẻ gầy nhom trong trí nhớ của bà, mà là một chàng trai tuấn tú, quần áo đang mặc cũng không biết là loại vải gì mà mặc vào đặc biệt có nghị lực, khiến bà có cảm giác không biết phải làm sao.
Trầm Thiệu đặt chén rượu nếp xuống trước mặt Cố Ninh Chiêu, chờ mang lên đủ cho bốn người rồi, lại thấy Lưu Thục Liên không có phần, Trầm Thiệu biết bà tiếc phần ăn, liền xuống nhà bếp lấy một cái chén, múc cho bà một phần, sau đó mới ngồi xuống cạnh Cố Ninh Chiêu ăn, ăn một viên xong lại thấy trong chén có thêm nửa viên, cậu nhìn Cố Ninh Chiêu đến hai tai cũng đỏ bừng, cười cười ăn luôn nửa viên nếp ấy.
Lưu Thục Liên chú ý hành động của hai người, vốn bị quý khí của Cố Ninh Chiêu khiến bà lúng túng cũng thả lỏng dần, ăn xong bà liền múc nước để mọi người rửa tay, sau đó nói với Cố Ninh Chiêu: "Chỗ chúng tôi không có nước máy, mọi người đừng để ý."
"Thím quá khách sáo." Trần Chương rửa tay xong, dùng khăn tay lau sạch nói, "Lần này chúng tôi đến, là muốn thăm quê nhà Trầm Thiệu, đã quấy rầy gia đình."
"Không quấy rầy." Lưu Thục Liên lo lắng xoa tay, quay đầu thấy chồng mình vừa về, cũng thở hắt ra một hơi, vội bước ra cửa nói, "Ba sấp nhỏ, Tiểu Thiệu về thăm chúng ta."
Trầm Kiến Quân thấy Trầm Thiệu, nét tang thương trên khuôn mặt cũng đầy vẻ vui mừng, thấy trong nhà còn có thêm ba người lạ, liền vỗ vỗ bụi trên người rồi mới bước vào trong: "Tiểu Thiệu, về lúc nào?"
"Mới về thôi bác." Trầm Thiệu đứng dậy chào Trầm Kiến Quân, lại giới thiệu cho hai bên với nhau, sau đó mới kể chuyện cho bác nghe.
"Ai, nếu Tiểu Hồng có thể hiểu chuyện bằng một nửa con thôi, bác cũng yên tâm," cuộc sống quá vất vả khiến tóc Trầm Kiến Quân đã bạc trắng, nhắc đến con gái, ông chỉ im lặng đầy vẻ u sầu, trong lòng lại có chút hâm mộ, nếu Trầm Thiệu là con ông thì tốt rồi, chỉ tiếc em trai ông có đứa con ngoan, lại không biết quý, nhiều năm trôi qua như vậy mà hoàn toàn không có tin tức, cũng không nó đã như thế nào rồi.
Trầm Thiệu là người ngoài, nghe như vậy cũng không biết phải nói gì mới đúng, chỉ cười nói: "Tiểu Hồng còn nhỏ, lớn hơn chút nữa sẽ tốt."
"Lúc còn bằng nó, đã đại diện cho trường thi toàn quốc, bây giờ nó còn theo đuôi mấy đứa hư hỏng..."
"Đúng, tôi thích đi theo mấy đứa hư hỏng, so ra vẫn thua thằng cháu hơn người của ông, nhưng ông hâm mộ con người ta cũng vô ích thôi, người ta là đứa không cha không mẹ, nhưng cũng không gọi ông là ba." Trầm Hồng không biết từ chỗ nào chui ra, cũng không biết cô ta nghe được cái gì, giờ phút này đang tức điên, chỉ vào mũi Trầm Thiệu nói: "Mày đừng đứng trước mặt ba tao giả vờ ngoan hiền, mày là sinh viên ưu tú của Hoa Đại, là danh nhân của huyện Bồng, nhà tao có trèo cao cũng không với tới mày được!"
"Mà quậy phá gì đó," Đối diện với con gái đang cố tình gây sự, sự kiên nhẫn của Trầm Kiến Quân ngày càng ít đi, ông cau mày nói, "Ở đây còn có khách, mày lễ phép coi."
"Ai biểu ba mẹ đều là nông dân, người ta đều cười cợt ba mẹ tôi đi bán thức ăn, giờ còn nói tôi lễ phép," Nhớ đến những lời trêu chọc của chúng bạn, Trầm Hồng đem tất cả những oán giận trút hết lên ba mẹ và Trầm Thiệu, "Ông bà không có năng lực, thì lý do gì mà ghét tôi dốt nát, Trầm Thiệu nó tốt xấu cũng có người ba biết ăn bám phụ nữa giàu!"
Thấy Trầm Hồng càng nói càng quá đáng, Trầm Kiến Quân giơ tay lên muốn đánh, Lưu Thục Liên thấy thế vội ôm Trầm Hồng che lại, la lên, "Ba sấp nhỏ, hôm nay có nhiều người như vậy, ông chừa mặt mũi cho con cái đi."
"Nó còn có mặt mũi gì," Trầm Kiến Quân kéo Lưu Thục Liên qua, quyết định dạy dỗ đứa con gái ngày càng không ra gì, nhưng lúc này tay ông được Trầm Thiệu giữ lại.
Trầm Thiệu nhìn Trầm Hồng mang bộ dáng con gái hư hỏng, giọng nói lạnh nhạt: "Bác hai, không còn sớm nữa, con cũng phải về thôi."
"Con đi thật sao, thật vất vả mới về được, sao không ở lại ăn bữa cơm." Trầm Kiến Quân vừa bực bội vừa áy náy, ông gần như không dám nhìn thẳng Trầm Thiệu, "Vừa lúc sáng nay bác mua được hai ký thịt..."
"Hai ký thịt của ông người ta vẫn không vừa mắt," Trầm Hồng châm chọc, "Người ta ở thành phố còn không muốn trở về, cũng không lại gì mấy thứ này của ông đâu."
"Mày câm miệng cho tao," Trầm Kiến Quân hét lên với Trầm Hồng, "Còn phá nữa thì chút khỏi đây cho tao."
"Tại sao tôi phải cút, nó phải cút chứ không phải tôi," Trầm Hồng chỉ vào Trầm Thiệu, trong mắt đầy oán ghét, "Mày cút cho khuất mắt tao, sau này đừng đến nhà tao nữa, nhà tao không thèm của ngon vật lạ mày cho đâu."
Cố Ninh Chiêu cau mày bước vài bước ra phía trước Trầm Thiệu, ngăn ngón tay Trầm Hồng đang chỉ Cố Ninh Chiêu: "Không thèm của ngon vật lạ, thì trả hết lại đây."
Trầm Hồng muốn nói đồ vẫn còn, những đã ăn hết vào bụng, quần áo thì cô ta đã mặc đến trường khoe khoang, căn bản không còn gì, nhưng đối diện với ánh mắt châm chọc của Cố Ninh Chiêu, vẫn nghiến răng nói, "Cùng lắm tao trả tiền cho nó."
"Ba năm nay Trầm Thiệu gửi đồ về cho các người tổng cộng tám lần, giá trị mỗi lần từ vài trăm đến một ngàn, nếu cô chướng mắt, bây giờ lấy tiền ra bù vào." Khóe miệng Cố Ninh Chiêu hiện ý cười trào phúng, "Đừng ăn của người ta rồi chửi người ta, đó gọi là không biết xấu hổ."
"Mày mới không biết xấu hổ!" Trầm Hồng hét lớn, "Cái gì mấy trăm mấy ngàn, nó là đứa mồ côi lấy đâu ra tiền nhiều như vậy? Muốn lừa tiền tao hả?"
"Lừa tiền?" Cố Ninh Chiêu nhìn khắp nhà cô ta, tuy không nói ra, nhưng trong ánh mắt lộ ra vẻ xem thường, như muốn nói: nhà cô như vậy, có tiền để lừa hả?
"Mày!" Trầm Hồng ghét nhất là bị người khác coi thường, bị ánh mắt Cố Ninh Chiêu chằm chằm, tức đến gần như mất lý trí, đợi đến lúc cô ta kịp phản ứng, phát hiện tay mình bị Trầm Thiệu ngăn lại, mắt Trầm Thiệu nhìn cô ta như nhìn người xa lạ.
Trầm Thiệu không ngờ Trầm Hồng giờ đã biến thành một người hận đời không phân biệt tốt xấu, thấy cô ta muốn đưa tay đánh Cố Ninh Chiêu, liền nhanh chóng ngăn lại, ánh mắt cậu lướt qua thím hai đang che Trầm Hồng, đẩy Trầm Hồng qua một bên: "Cô không chào đón tôi, sau này tôi không làm phiền cô nữa, còn những món quà kia, nói trả thì quá xa lạ ròi, xem như tôi hiếu kính bác hai thím hai."
"Tiểu Thiệu," Lưu Thục Liên áy náy nhìn Trầm Thiệu, lại nhìn con gái mình nước mắt đầy mặt, đưa tay vỗ vỗ Trầm Hồng hai cái: "Nhanh xin lỗi em ngay đi."
Trầm Hồng chỉ khóc, một câu cũng không nói.
Trầm Kiến Quân đột nhiên thở dài, nói: "Tiểu Thiệu a, cả nhà bác xin lỗi con, bác không dạy con tốt, làm con bị oan."
Trầm Thiệu thật không muốn đem bất mãn với Trầm Hồng trút lên bác mình, cậu khách sáo cười cười: "Không, bác thím không cần xin lỗi."
Lưu Thục Liên nhìn bên này liếc bên kia, không lên tiếng, bàn tay siết chặt lấy ống quần.
"Con không ăn trưa, trưa nay có việc rồi," Ánh mắt Trầm Thiệu chuyển sang Trầm Hồng, bình tĩnh nói, "Tôi chưa bao giờ thiếu cô cái gì, cô bất mãn với tôi bất quá cũng chỉ vì bản thân không giỏi, đem những chuyện không cam lòng trút lên người tôi mà thôi. Trước đây, tôi nể mặt bác nên không chấp nhặt với cô, nhưng cũng phải sẽ làm bao để cô trút giận, thậm chí còn trút lên đầu bạn tôi."
"Trên đời này trừ ba mẹ cô ra, không ai sẽ nhân nhượng cô mãi, cô không thuận lợi thì liên quan gì đến tôi, chẳng lẽ do tôi làm hại cô?" Giọng nói Trầm Thiệu lạnh lùng, "Ai cũng phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, cô cũng vậy."
Nói xong, Trầm Thiệu quay sang nói với Cố Ninh Chiêu và Trần Chương cùng tài xế: "Ngại quá, vốn muốn mọi người nghỉ chân một chút, không ngờ lại để mọi người xem trò cười."
Cố Ninh Chiêu lắc lắc đầu, sau đó vươn tay ôm lấy vai Trầm Thiệu: "Chúng ta về thôi."
Trầm Kiến Quân im lặng nhìn Trầm Thiệu bỏ đi, Lưu Thục Liên vội la lên, "Ba sấp nhỏ, sao ông để Tiểu Thiệu đi như vậy, không... không ổn a."
"Sao không ổn, vẫn còn hơn chuyện nó chỉ vào mũi tôi chửi bới," Trầm Kiến Quân châm điếu thuốc rít một hơi, "Bà tưởng tôi không biết bà lén đưa tiền tiêu vặt cho cái đứa bất trị này sao, còn sách vở trong nhà Tiểu Thiệu đâu hết rồi, có phải bà đem đi bán giấy vụn phải không?"
Lưu Thục Liên vừa áy náy vừa xấu hổ: "Tôi cũng không còn cách nào, Tiểu Hồng thiếu nợ người ta, ông lại nghiêm khắc với nó, nên..."
"Lưu Thục Liên, bà nuông chiều con qua rồi," Trầm Kiến Quân bất đắc dĩ than một tiếng, nhớ tới ánh mắt lãnh đạm của Trầm Thiệu lúc bỏ đi, tron lòng biết rõ, chỉ e lần ồn ào này, đứa nhỏ kia sẽ ngày càng xa lánh gia đình họ.
...
Dọc đường về vô cùng yên tĩnh, Cố Ninh Chiêu nhìn Trầm Thiệu vẫn bình tĩnh, ngón trỏ tay trái nhích nhích về phía Trầm Thiệu, rốt cục nhích đến trên đùi Trầm Thiệu: "Cậu... Có phải tâm trạng không tốt?"
"A?" Trầm Thiệu trừng mắt ngạc nhiên, sau đó cười nói: "Tôi không sao, cậu đừng lo, đã quen rồi."
Quen?.
Cố Ninh Chiêu nhíu mày, chẳng lẽ mỗi lần Trầm Thiệu đến nhà đó, đều bị đối xử như vậy?
"Trầm Thiệu, cho tôi được phép nói, tôi cảm thấy sau này cậu ít qua lại với gia đình đó, tuy cũng không phải người xấu..."Trần Chương lăn lộn cũng lâu, trong lòng biết rõ, có đôi khi tình cảm giữa người với người, không phải vì đối phương là người tốt, mà có thể thân mật gắn bó được.
Tình cảm dù có sâu đậm, nếu lần nào cũng trải qua trường hợp như vậy, cuối cùng chỉ còn lại là xấu hổ mà thôi.
Có lẽ không có ai đúng ai sau, chỉ là hiện thực quá khó khăn.
Trầm Thiệu cười cười: "Cám ơn anh, tôi hiểu rồi."
Cậu sẽ luôn ghi nhớ ân tình mà bác thím đã lo lắng cho cậu, nên hiếu kính vẫn hiếu kính, chỉ là sau này quả thật sẽ ít lui tới.
"Vừa rồi Trầm Hồng chửi tôi, sao cậu che phía trước tôi, cậu không biết khi người ta không nói lý lẽ, thần cũng không ngăn được sao?" Trầm Thiệu đột nhiên nhớ đến hành động vừa rồi của Cố Ninh Chiêu, nhịn không phải hỏi ra.
"Tôi biết."
Vì tôi biết nên mới che phía trước cho cậu.
"Tôi biết võ."
Trầm Thiệu:...
Chẳng lẽ cậu còn định đánh nhau với Trầm Hồng nữa sao?
~oOo~
Tiểu Mộc:
Chương này làm rất lâu, mấy tháng trời, vì cứ làm được vài dòng là cảm thấy bực mình, không thoải mái nên tắt đi. Lý do: không thể chịu tính cách quá mất dạy của con nhỏ trời đánh kia, cũng không thể chịu được cách sống của gia đình ông bác này.
Qua chương này thì không lại gặp lại họ nữa.
Nhưng gặp những con người còn đáng ghét gấp tỷ lần.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh