Trọng Lai Nhất Thứ
Chương 34: Luôn tốt với cậu ấy
Từ Phù Dung về huyện Bồng vốn chạy đến bảy tám tiếng, bất quá hai năm gần đây đã mở đường cao tốc từ Phù Dung về Bồng, con đường từ thị trấn Quả lên Bồng cũng từ đường đất biến thành đường nhựa, tình hình giao thông cải tiến, nên thời gian chạy xe rút ngắn đến hơn hai giờ.
Khi họ đến huyện Bồng, trời vẫn chưa tối, Trầm Thiệu dẫn Cố Ninh Chiêu cùng mọi người đến quán ăn, rồi ngủ lại trong khách sạn tốt nhất huyện. Bất quá với nhóm Trần Chương mà nói, khách sạn ba sao kia vẫn quá đơn sơ, nhưng cũng may là sạch sẽ vệ sinh, Nhị thiếu cũng không có ý kiến, nên họ chỉ là nhân viên cũng không nhiều lời.
Xách hành lý lên phỏng, Trầm Thiệu sắp xếp giấy tờ tùy thân xong, dẫn Cố Ninh Chiêu ra trung tâm thị trấn đi dạo. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, thị trấn đã thay đổi rất nhiều, những khu nhà cũ xuống cấp đã dỡ bỏ, được xây lại thành những tòa nhà cao ngất khí thế, Trầm Thiệu vừa đi vừa giới thiệu những nét đặc sắc ở đây với Cố Ninh Chiêu.
"Không ngờ qua nhiều năm rồi mà quán ăn này vẫn còn," Trầm Thiệu đi gnang qua một tiệm mì, cười nói, "Tiệm mì này nhìn đơn sơ nhưng ăn rất ngon, khi học sơ trung, rất nhiều bạn học đều thích đến tiệm ăn này. Đặc biệt tay nghề làm mì kia, ai cũng thích đến đây ăn một chén."
Đi ngang qua một đoạn quảng trường sầm uất nhất, cậu vươn tay chỉ vào một dãy nhà hai tầng vô cùng náo nhiệt, nói với Cố Ninh Chiêu, "Trang phục ở cửa tiệm đó rất đẹp, thực tế mặt bằng của tôi, xung quanh còn vài cửa hàng cũng của tôi, đều nằm trên đoạn đường sầm uất, tiền thuê kiếm được hàng năm xài không hết. Tính ra, coi như là có chút dư sản."
Cố Ninh Chiêu kinh ngạc liếc nhìn Trầm Thiệu, không ngờ Trầm Thiệu lại có một phần bất động sản ở huyện Bồng này, cũng không ngờ Trầm Thiệu sẽ nói với y chuyện riêng tư như vậy, chuyện này với Trầm Thiệu, đại ý xem mình là người thân phải không?
"Ở đây tôi còn có một căn hộ chín mươi mét vuông, nhưng vẫn luôn không có thời gian trang hoàng," Trầm Thiệu chỉ chỉ một khu nhà cao cao thoạt nhìn cũng rất đẹp, "Ở trong này, tôi dự tính qua hai năm nữa giá nhà đất toàn thị trường tăng lên chút nữa sẽ bán đi, bình thường không ở, cũng lười trang hoàng."
Giá nhà đất toàn thị trường tăng trong vòng mười năm là sự thật, mấy năm nay Cố gia cũng mua nhiều khu đất chuẩn bị xây cao ốc, việc này Trần Chương làm việc ở Cố gia, biết rất rõ, nhưng y không ngờ Trầm Thiệu là một người bình thường lại am hiểu thị trường như vậy, vì thế cũng coi trọng Trầm Thiệu thêm vài phần.
"Kia là đoạn đường náo nhiệt nhất thị trấn," Trầm Thiệu nhìn đám đông tản bộ qua lại, cười nói, "Cũng là nơi ưa thích của các cặp đôi."
Cố Ninh Chiêu nghe vậy ngẩng đầu đánh giá xung quanh, khuôn viên rộng, đèn sáng ngời, cây cối hai bên đường cũng treo đèn rực rỡ, một vài cửa hàng còn treo cờ lộng lẫy, tổ chức những hoạt động tuyên truyền cho quốc khánh.
Tuy thị trấn nhỏ nhưng rất có sức sống rất sôi động, hoàn toàn bất đồng thị trấn nghèo này trong ký ức, Cố Ninh Chiêu nhìn ánh đèn lấp lóe trên cây, gật đầu nghiêm túc nói: "Rất xinh đẹp."
Rất nhiều người khi được bạn bè khen ngợi quê hương mình sẽ cảm thấy vui từ đáy lòng, Trầm Thiệu cũng không ngoại lệ, cậu nghe Cố Ninh Chiêu nói xong, khuôn mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, "Chỗ tôi dù nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi."
Thấy khuôn mặt Trầm Thiệu lộ ra biểu tình tự hào, nét mặt Cố Ninh Chiêu cũng nhu hòa hơn, nên khi có người phát truyền đơn cho y, y đều vui vẻ nhận lấy.
"Trầm thiếu, phía trước có cô gái luôn nhìn chằm chằm cậu, cậu có quen không?" Trần Chương là trợ lý đảm bảo an toàn và sinh hoạt cho Cố Ninh Chiêu, am hiểu sát ngôn quan sắc, nên khi y phát hiện có ánh mắt nhìn Trầm Thiệu cùng người khác có sự bất đồng, liền lên tiếng nhắc nhở.
Trầm Thiệu hướng theo tầm mắt Trần Chương nhìn lại, nhìn thấy ngã tư đối diện có đôi nam nữ nắm tay nhau, người nam nhuộm một đầu tóc vàng, mặc áo thun ôm đen và quần ống loe, trên chiếc áo in hình chiếc đầu lâu to lớn, cách ăn mặc theo trào lưu phá cách. Người nữ cũng ăn diện theo trào lưu phá cách, tầm mắt cô ta dán chặt vào Trầm Thiệu.
Nhìn kỹ một lúc, Trầm Thiệu mới xác định cô gái kia là Trầm Hồng - con bác hai, trong suy nghĩ của cậu, tuy Trầm Hồng có hơi tùy hứng, nhưng không phải đứa trẻ hư, hiện tại ăn mặc phá phách như vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi?
Có lẽ phát hiện Trầm Thiệu đang nhìn mình, Trầm Hồng kéo cậu bạn nhỏ nhanh chóng len vào đám đông rất nhanh rồi biến mất.
Trầm Thiệu nhíu nhíu mày, sau đó nói: "Cô ta là con gái bác hai, đã lâu không gặp, tôi cũng không nhận ra được."
Trần Chương không biết người nọ thân sơ với Trầm Thiệu thế nào, nên thức thời không nói nữa, chỉ nhận xét: "Tư tưởng của thanh niên càng ngày càng mới."
Trầm Thiệu cười cười, từ chối cho ý kiến, cậu và Trầm Hồng chỉ cách nhau ba tuổi, hơn nữa cho đến bay giờ đối phương cũng không thích cậu, cậu cũng không nhất thiết phải quan tâm đến chuyện làm mình không thích."
Mấy người trở về khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau dùng bữa sáng ở khách sạn xong, Trầm Thiệu mới lấy quà đã chuẩn bị trước, dẫn Cố Ninh Chiêu đến thăm gia đình cậu hai và cậu ba.
Nhà của cậu hai thuộc khu tập thể, bên trong gần như đều là giáo viên công nhân viên chức, dưới khu chung cư được coi như sân chơi tập thể, quanh những gốc cây xanh tươi tốt đặt những bộ ghế đá, để những viên chức về hưu chơi đánh bài hoặc chơi cờ, đám con nít cũng rất thích chơi đùa dưới bóng cây, nên mỗi ngày nơi đây đều rất náo nhiệt.
Khi nhóm Trầm Thiệu lái xe vào trong khu chung cư, đã khiến không ít người chú ý, hiện tại mọi người vẫn chưa am hiểu nhiều về ô tô, nhưng họ vẫn biết đến những hiệu xe nổi tiếng, cũng nên biết rằng rất nhiều kẻ giàu có trong phim truyền hình đều có một hiệu xe như vậy a.
Xuống xe trước là Trần Chương toàn thân tây trang, y và tài xế sau khi xuống xe liền bước ra phía sau, mở cửa xe cho Cố Ninh Chiêu và Trầm Thiệu, sau đó nói: "Nhị thiếu, Trầm thiếu, mời xuống xe."
Thiệu Thi Văn và mẹ mua thức ăn trở về nhà, vừa bước vào sân thấy một đám con nít bu xung quanh chiếc xe nhìn ngó, liền tò mò nhìn kỹ, vừa liếc qua thì thấy Trầm Thiệu từ trong xe bước ra, cô bé liền vui mừng kéo tay áo mẹ: "Mẹ ơi, là anh họ!"
Dương Bích Thanh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cô con gái kích động chạy về phía chiếc xe đang đậu trong sân, đến khi thấy được bóng dáng Trầm Thiệu, bà vừa mừng vừa sợ nhanh chân bước đến.
Trầm Thiệu bước xuống xe, liền nghe tiếng Thiệu Thi Văn vang lên đằng sau, còn chưa kịp xoay người lại, cánh tay đã bị ôm chặt.
"Anh họ, anh về lúc nào?" Thiệu Thi Văn cười tít mắt nhìn Trầm Thiệu, chỉ một năm không gặp, anh họ ngày càng đẹp trai hơn, "Em nhớ anh muốn chết."
"Thi Văn," Trầm Thiệu ỷ thân cao hơn mét bảy, thoải mái sờ sờ đầu Thiệu Thi Văn, "Vừa mới về tới, anh cũng nhớ em nhớ cậu nhớ mợ nữa, để anh giới thiệu bạn anh với em."
Lúc này Thi Văn mới nhận ra còn mấy người đứng cạnh Trầm Thiệu, vội rụt tay lại, lễ phép cúi chào từng người.
"Đây là bạn cùng phòng ký túc Cố Ninh Chiêu, anh này là Trần Chương, em gọi anh ấy là anh Trần được rồi." Sau khi Trầm Thiệu nói xong, nói với Cố Ninh Chiêu và Trần Chương, "Cô bé là Thiệu Thi Văn, em học tôi."
"Chào anh Ninh Chiêu, chào anh Trần." Thiệu Thi Văn ngoan ngoãn chào, sau đó tò mò đánh giá, anh bạn cùng phòng với anh học cũng đẹp trai, nếu là bạn cùng phòng với anh, vậy anh ta cũng là sinh viên Hoa đại?
Là học sinh trung học, Thiệu Thi Văn cũng tự nhiên hướng về Hoa đại, nên dù Cố Ninh Chiêu chưa hề nói một câu, cô bé đã tự gắn một cái mác cho Cố Ninh Chiêu, kiểu như "Hoa đại nổi tiếng, thuộc hàng tinh phẩm", rất dễ tăng hảo cảm của cô bé với bạn của Trầm Thiệu.
"Chào mợ." Trầm Thiệu thấy Dương Bích Thanh đang đi đến, cười rồi vươn tay giành lấy túi thức ăn trong tay Dương Bích Thanh, sau đó lại giới thiệu hai bên với nhau.
Dương Bích Thanh nghe xong, liền nhiệt tình mời mọi người vào nhà, sau một lúc rối loạn, tất cả đều ngồi xuống.
"Tiểu Cố là người Bắc Kinh?" Dương Bích Thanh sợ Cố Ninh Chiêu nghe không rõ tiếng địa phương, cố tình nói chậm lại, chờ Cố Ninh Chiêu gật đầu, liền cười nói, "Bắc Kinh thì tốt." Tuy bà chưa từng thấy những cảnh sung túc, nhưng ít nhiều vẫn nhận ra được chiếc xe dưới lầu là hiệu gì, cũng thấy hai thanh niên tây trang rất tôn trọng Cố Ninh Chiêu, chỉ e rằng gia thế người bạn cùng phòng này của Trầm Thiệu cũng không đơn giản.
Chờ đến khi Thiệu Khánh Văn trở về, Dương Bích Thanh liền tới phòng bếp làm cơm, Thiệu Thi Văn sợ bà một mình làm không xuể, cũng vào giúp một tay, Trầm Thiệu cũng muốn đi, kết quả bị Dương Bích Thanh ngăn lại.
"Tiểu Thiệu, bạn con còn ở đây, con ra chơi với bạn, đừng để cậu ta ngại ngùng." Dương Bích Thanh kéo cửa phòng bếp cái rẹt, nhốt Trầm Thiệu bên ngoài.
Trầm Thiệu bất đắc dĩ, phải quay lại ngồi xuống cạnh Cố Ninh Chiêu, sau đó lột quýt trên bàn, lột xong chia cho Cố Ninh Chiêu một nửa, rồi mới ăn phần của mình.
"Đừng ăn nhiều, ăn cơm không nổi." Cố Ninh Chiêu dặn một câu, mới tách từng múi quýt bỏ vào miệng, quýt rất ngọt, ngọt thấm vào lòng y.
Thiệu Khánh Văn cũng biết thân phận Cố Ninh Chiêu không đơn giản, nhưng thấy y và cháu mình rất tự nhiên, tình cảm thân thiết, nên cũng bỏ qua, chỉ xem Cố Ninh Chiêu như một sinh viên bình thường, dù sao trong mắt ông, thân phận Cố Ninh Chiêu có cao đến đâu, cũng chỉ là bạn của Tiểu Thiệu mà thôi.
Đến khi cả nhà cậu ba cũng đến đủ, Trầm Thiệu liền mang quà ra chia cho mọi người, sau đó trong không khí vui vẻ, cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn cơm.
Cố Ninh Chiêu được đãi ngộ như khách quý ở Thiệu gia, mọi người nhiệt tình làm y cũng hơi bối rối, bất quá trong lòng lại rất vui vẻ, vì y cảm giác được, những người thân đều thật lòng quan tâm Trầm Thiệu.
Lúc rời nhà cậu hai, hai ông cậu còn cho Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu mỗi người một bao lì xì cùng một đống đặc sản, còn gửi riêng Trầm Thiệu mấy cái áo ông.
Nhìn xe đi xuất khỏi sân, Thiệu Khánh Văn và Thiệu Khánh Vũ mới trở về nhà, hai anh em liếc nhìn nhau, đều thấy sự lo lắng.
"Tiểu Thiệu tặng quà cho chúng ta, chắc tốn tiền lắm?" Thiệu Khánh Vũ châm một điếu thuốc rít một hơi, "Đứa nhỏ này luôn hiểu chuyện, cũng không biết nó ở Bắc Kinh sống ra sao."
Thiệu Khánh Văn cũng rít một hơi, lập tức khuyên em trai mình: "Tính tình Tiểu Thiệu ổn trọng, cũng phải kiểu người sĩ diện, chắc ở Bắc Kinh cũng phát triển, ta nghe nói sinh viên ở những trường nổi danh đều làm gia sư gia đình, lương một giờ được mấy chục đồng. Người Bắc Kinh coi trọng giáo dục, lại không thiếu tiền, Tiểu Thiệu làm gia sư, thật sự có thể để dành một ít, còn chưa nói đến học bổng này nọ, cậu đừng nghĩ lung tung."
Lời này cũng không biết là đang trấn an bản thân hay trấn an em mình, ít ra sâu trong lòng Thiệu Khánh Văn, vẫn vô cùng tin tưởng Trầm Thiệu.
Nhóm Trầm Thiệu nghỉ ngơi ở khách sạn một đêm, sáng hôm sau mới lái xe tới Trầm gia thôn. Hai năm nay Trầm gia thôn đã thông ra quốc lộ, nhưng tình hình giao thông vẫn chưa tốt, xe xịn tới đâu chạy trên quốc lộ cũng như xe thường, khi xe dừng lại ở cổng thôn, Trầm Thiệu vẫn còn cảm giác lắc lư không ngừng.
Lúc xe đậu trong khuôn viên nhà tập thể công chức đã khiến nhiều người bu lại, về đến quê cũng không ngoại lệ, xe ngừng ở cổng thôn chưa lâu, liền có một đám con nít trong thôn xúm xít xung quanh.
Mấy năm gần đâu, số lần Trầm Thiệu về quê cũng không nhiều, đám con nít đều không biết cậu, nhưng những người trong thôn đang làm việc gần đó đều nhận ra, nên khi bọn họ thấy nhóm người vừa từ trên xe bước xuống có Trầm Thiệu, liền nhiệt tình chào hỏi, còn có người muốn mời cậu đến nhà ăn cơm, bất quá Trầm Thiệu đều khéo từ chối.
"Đứa nhỏ Trầm Thiệu bây giờ thật có tiền đồ."
"Còn không phải sao, rất nhiều sinh viên Hoa đại tốt nghiệp ra đều là nhân tài của đất nước, còn làm quan lớn."
"Ôi chao, đứa nhỏ thật sự không chịu thua ai, con nhà tôi được phân nửa thôi, tôi đang ngủ cũng cười mừng."
Trầm Thiệu cũng không biết người trong thôn khen mình lên tới trời, cậu cũng không đến nhà ai chơi, mà mang theo nhang nến ra mộ phần của mẹ cậu, lạy tạ mẹ xong, mới đứng dậy nói với Cố Ninh Chiêu, "Tôi dẫn cậu về nhà tôi, lâu rồi không ai ở, có thể bước đi cũng được nữa."
Cố Ninh Chiêu thấy sắc mặt không vui lắm, do dự một chút, vươn tay vỗ vỗ sau lưng: "Đừng đau buồn." Y muốn nói, cậu còn có tôi, nhưng lại không cách nào nói được.
"Không sao," Trầm Thiệu cười cười với Cố Ninh Chiêu, dẫn y đi dọc theo triền xuống xuống, mới chậm rãi nói, "Nếu ngày đó tôi có thể về nhà sớm một chút, có lẽ mẹ tôi đã không lẩn quẩn trong lòng..."
Năm đó nhiều thương lái dược liệu đều thu xác ve, lại còn ra giá khá cao, nên dù xác ve rất khó tìm, mỗi ngày tan học cậu vẫn đi nhặt, để đổi ít tiền. Cậu không ngờ một ngày mẹ lại uống thuốc tự sát, nếu cậu biết sớm, cũng không thèm đi nhạt xác ve, mà ở nhà chăm sóc mẹ.
"Cậu không làm gì sai." Cố Ninh Chiêu nhìn thôn nhỏ non xanh nước biếc, trong lòng buồn rầu hơi khó chịu, "Cậu đừng... đừng thương tâm."
"Tôi không đau lòng," Trầm Thiệu nhìn y cười nói, "Tôi chỉ hơi tiếc nuối mà thôi."
Cố Ninh Chiêu nhìn cậu cười, trong lòng xót xa lại đau đớn, giống như vừa uống một chai dấm chua, nói không nên lời.
Y muốn đối tốt với Trầm Thiệu, muốn mọi điều tốt nhất tốt nhất cho Trầm Thiệu.
Gần như chỉ cần tâm tình của Trầm Thiệu tốt, y cũng sẽ vui vẻ theo.
Khi họ đến huyện Bồng, trời vẫn chưa tối, Trầm Thiệu dẫn Cố Ninh Chiêu cùng mọi người đến quán ăn, rồi ngủ lại trong khách sạn tốt nhất huyện. Bất quá với nhóm Trần Chương mà nói, khách sạn ba sao kia vẫn quá đơn sơ, nhưng cũng may là sạch sẽ vệ sinh, Nhị thiếu cũng không có ý kiến, nên họ chỉ là nhân viên cũng không nhiều lời.
Xách hành lý lên phỏng, Trầm Thiệu sắp xếp giấy tờ tùy thân xong, dẫn Cố Ninh Chiêu ra trung tâm thị trấn đi dạo. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, thị trấn đã thay đổi rất nhiều, những khu nhà cũ xuống cấp đã dỡ bỏ, được xây lại thành những tòa nhà cao ngất khí thế, Trầm Thiệu vừa đi vừa giới thiệu những nét đặc sắc ở đây với Cố Ninh Chiêu.
"Không ngờ qua nhiều năm rồi mà quán ăn này vẫn còn," Trầm Thiệu đi gnang qua một tiệm mì, cười nói, "Tiệm mì này nhìn đơn sơ nhưng ăn rất ngon, khi học sơ trung, rất nhiều bạn học đều thích đến tiệm ăn này. Đặc biệt tay nghề làm mì kia, ai cũng thích đến đây ăn một chén."
Đi ngang qua một đoạn quảng trường sầm uất nhất, cậu vươn tay chỉ vào một dãy nhà hai tầng vô cùng náo nhiệt, nói với Cố Ninh Chiêu, "Trang phục ở cửa tiệm đó rất đẹp, thực tế mặt bằng của tôi, xung quanh còn vài cửa hàng cũng của tôi, đều nằm trên đoạn đường sầm uất, tiền thuê kiếm được hàng năm xài không hết. Tính ra, coi như là có chút dư sản."
Cố Ninh Chiêu kinh ngạc liếc nhìn Trầm Thiệu, không ngờ Trầm Thiệu lại có một phần bất động sản ở huyện Bồng này, cũng không ngờ Trầm Thiệu sẽ nói với y chuyện riêng tư như vậy, chuyện này với Trầm Thiệu, đại ý xem mình là người thân phải không?
"Ở đây tôi còn có một căn hộ chín mươi mét vuông, nhưng vẫn luôn không có thời gian trang hoàng," Trầm Thiệu chỉ chỉ một khu nhà cao cao thoạt nhìn cũng rất đẹp, "Ở trong này, tôi dự tính qua hai năm nữa giá nhà đất toàn thị trường tăng lên chút nữa sẽ bán đi, bình thường không ở, cũng lười trang hoàng."
Giá nhà đất toàn thị trường tăng trong vòng mười năm là sự thật, mấy năm nay Cố gia cũng mua nhiều khu đất chuẩn bị xây cao ốc, việc này Trần Chương làm việc ở Cố gia, biết rất rõ, nhưng y không ngờ Trầm Thiệu là một người bình thường lại am hiểu thị trường như vậy, vì thế cũng coi trọng Trầm Thiệu thêm vài phần.
"Kia là đoạn đường náo nhiệt nhất thị trấn," Trầm Thiệu nhìn đám đông tản bộ qua lại, cười nói, "Cũng là nơi ưa thích của các cặp đôi."
Cố Ninh Chiêu nghe vậy ngẩng đầu đánh giá xung quanh, khuôn viên rộng, đèn sáng ngời, cây cối hai bên đường cũng treo đèn rực rỡ, một vài cửa hàng còn treo cờ lộng lẫy, tổ chức những hoạt động tuyên truyền cho quốc khánh.
Tuy thị trấn nhỏ nhưng rất có sức sống rất sôi động, hoàn toàn bất đồng thị trấn nghèo này trong ký ức, Cố Ninh Chiêu nhìn ánh đèn lấp lóe trên cây, gật đầu nghiêm túc nói: "Rất xinh đẹp."
Rất nhiều người khi được bạn bè khen ngợi quê hương mình sẽ cảm thấy vui từ đáy lòng, Trầm Thiệu cũng không ngoại lệ, cậu nghe Cố Ninh Chiêu nói xong, khuôn mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, "Chỗ tôi dù nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi."
Thấy khuôn mặt Trầm Thiệu lộ ra biểu tình tự hào, nét mặt Cố Ninh Chiêu cũng nhu hòa hơn, nên khi có người phát truyền đơn cho y, y đều vui vẻ nhận lấy.
"Trầm thiếu, phía trước có cô gái luôn nhìn chằm chằm cậu, cậu có quen không?" Trần Chương là trợ lý đảm bảo an toàn và sinh hoạt cho Cố Ninh Chiêu, am hiểu sát ngôn quan sắc, nên khi y phát hiện có ánh mắt nhìn Trầm Thiệu cùng người khác có sự bất đồng, liền lên tiếng nhắc nhở.
Trầm Thiệu hướng theo tầm mắt Trần Chương nhìn lại, nhìn thấy ngã tư đối diện có đôi nam nữ nắm tay nhau, người nam nhuộm một đầu tóc vàng, mặc áo thun ôm đen và quần ống loe, trên chiếc áo in hình chiếc đầu lâu to lớn, cách ăn mặc theo trào lưu phá cách. Người nữ cũng ăn diện theo trào lưu phá cách, tầm mắt cô ta dán chặt vào Trầm Thiệu.
Nhìn kỹ một lúc, Trầm Thiệu mới xác định cô gái kia là Trầm Hồng - con bác hai, trong suy nghĩ của cậu, tuy Trầm Hồng có hơi tùy hứng, nhưng không phải đứa trẻ hư, hiện tại ăn mặc phá phách như vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi?
Có lẽ phát hiện Trầm Thiệu đang nhìn mình, Trầm Hồng kéo cậu bạn nhỏ nhanh chóng len vào đám đông rất nhanh rồi biến mất.
Trầm Thiệu nhíu nhíu mày, sau đó nói: "Cô ta là con gái bác hai, đã lâu không gặp, tôi cũng không nhận ra được."
Trần Chương không biết người nọ thân sơ với Trầm Thiệu thế nào, nên thức thời không nói nữa, chỉ nhận xét: "Tư tưởng của thanh niên càng ngày càng mới."
Trầm Thiệu cười cười, từ chối cho ý kiến, cậu và Trầm Hồng chỉ cách nhau ba tuổi, hơn nữa cho đến bay giờ đối phương cũng không thích cậu, cậu cũng không nhất thiết phải quan tâm đến chuyện làm mình không thích."
Mấy người trở về khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau dùng bữa sáng ở khách sạn xong, Trầm Thiệu mới lấy quà đã chuẩn bị trước, dẫn Cố Ninh Chiêu đến thăm gia đình cậu hai và cậu ba.
Nhà của cậu hai thuộc khu tập thể, bên trong gần như đều là giáo viên công nhân viên chức, dưới khu chung cư được coi như sân chơi tập thể, quanh những gốc cây xanh tươi tốt đặt những bộ ghế đá, để những viên chức về hưu chơi đánh bài hoặc chơi cờ, đám con nít cũng rất thích chơi đùa dưới bóng cây, nên mỗi ngày nơi đây đều rất náo nhiệt.
Khi nhóm Trầm Thiệu lái xe vào trong khu chung cư, đã khiến không ít người chú ý, hiện tại mọi người vẫn chưa am hiểu nhiều về ô tô, nhưng họ vẫn biết đến những hiệu xe nổi tiếng, cũng nên biết rằng rất nhiều kẻ giàu có trong phim truyền hình đều có một hiệu xe như vậy a.
Xuống xe trước là Trần Chương toàn thân tây trang, y và tài xế sau khi xuống xe liền bước ra phía sau, mở cửa xe cho Cố Ninh Chiêu và Trầm Thiệu, sau đó nói: "Nhị thiếu, Trầm thiếu, mời xuống xe."
Thiệu Thi Văn và mẹ mua thức ăn trở về nhà, vừa bước vào sân thấy một đám con nít bu xung quanh chiếc xe nhìn ngó, liền tò mò nhìn kỹ, vừa liếc qua thì thấy Trầm Thiệu từ trong xe bước ra, cô bé liền vui mừng kéo tay áo mẹ: "Mẹ ơi, là anh họ!"
Dương Bích Thanh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cô con gái kích động chạy về phía chiếc xe đang đậu trong sân, đến khi thấy được bóng dáng Trầm Thiệu, bà vừa mừng vừa sợ nhanh chân bước đến.
Trầm Thiệu bước xuống xe, liền nghe tiếng Thiệu Thi Văn vang lên đằng sau, còn chưa kịp xoay người lại, cánh tay đã bị ôm chặt.
"Anh họ, anh về lúc nào?" Thiệu Thi Văn cười tít mắt nhìn Trầm Thiệu, chỉ một năm không gặp, anh họ ngày càng đẹp trai hơn, "Em nhớ anh muốn chết."
"Thi Văn," Trầm Thiệu ỷ thân cao hơn mét bảy, thoải mái sờ sờ đầu Thiệu Thi Văn, "Vừa mới về tới, anh cũng nhớ em nhớ cậu nhớ mợ nữa, để anh giới thiệu bạn anh với em."
Lúc này Thi Văn mới nhận ra còn mấy người đứng cạnh Trầm Thiệu, vội rụt tay lại, lễ phép cúi chào từng người.
"Đây là bạn cùng phòng ký túc Cố Ninh Chiêu, anh này là Trần Chương, em gọi anh ấy là anh Trần được rồi." Sau khi Trầm Thiệu nói xong, nói với Cố Ninh Chiêu và Trần Chương, "Cô bé là Thiệu Thi Văn, em học tôi."
"Chào anh Ninh Chiêu, chào anh Trần." Thiệu Thi Văn ngoan ngoãn chào, sau đó tò mò đánh giá, anh bạn cùng phòng với anh học cũng đẹp trai, nếu là bạn cùng phòng với anh, vậy anh ta cũng là sinh viên Hoa đại?
Là học sinh trung học, Thiệu Thi Văn cũng tự nhiên hướng về Hoa đại, nên dù Cố Ninh Chiêu chưa hề nói một câu, cô bé đã tự gắn một cái mác cho Cố Ninh Chiêu, kiểu như "Hoa đại nổi tiếng, thuộc hàng tinh phẩm", rất dễ tăng hảo cảm của cô bé với bạn của Trầm Thiệu.
"Chào mợ." Trầm Thiệu thấy Dương Bích Thanh đang đi đến, cười rồi vươn tay giành lấy túi thức ăn trong tay Dương Bích Thanh, sau đó lại giới thiệu hai bên với nhau.
Dương Bích Thanh nghe xong, liền nhiệt tình mời mọi người vào nhà, sau một lúc rối loạn, tất cả đều ngồi xuống.
"Tiểu Cố là người Bắc Kinh?" Dương Bích Thanh sợ Cố Ninh Chiêu nghe không rõ tiếng địa phương, cố tình nói chậm lại, chờ Cố Ninh Chiêu gật đầu, liền cười nói, "Bắc Kinh thì tốt." Tuy bà chưa từng thấy những cảnh sung túc, nhưng ít nhiều vẫn nhận ra được chiếc xe dưới lầu là hiệu gì, cũng thấy hai thanh niên tây trang rất tôn trọng Cố Ninh Chiêu, chỉ e rằng gia thế người bạn cùng phòng này của Trầm Thiệu cũng không đơn giản.
Chờ đến khi Thiệu Khánh Văn trở về, Dương Bích Thanh liền tới phòng bếp làm cơm, Thiệu Thi Văn sợ bà một mình làm không xuể, cũng vào giúp một tay, Trầm Thiệu cũng muốn đi, kết quả bị Dương Bích Thanh ngăn lại.
"Tiểu Thiệu, bạn con còn ở đây, con ra chơi với bạn, đừng để cậu ta ngại ngùng." Dương Bích Thanh kéo cửa phòng bếp cái rẹt, nhốt Trầm Thiệu bên ngoài.
Trầm Thiệu bất đắc dĩ, phải quay lại ngồi xuống cạnh Cố Ninh Chiêu, sau đó lột quýt trên bàn, lột xong chia cho Cố Ninh Chiêu một nửa, rồi mới ăn phần của mình.
"Đừng ăn nhiều, ăn cơm không nổi." Cố Ninh Chiêu dặn một câu, mới tách từng múi quýt bỏ vào miệng, quýt rất ngọt, ngọt thấm vào lòng y.
Thiệu Khánh Văn cũng biết thân phận Cố Ninh Chiêu không đơn giản, nhưng thấy y và cháu mình rất tự nhiên, tình cảm thân thiết, nên cũng bỏ qua, chỉ xem Cố Ninh Chiêu như một sinh viên bình thường, dù sao trong mắt ông, thân phận Cố Ninh Chiêu có cao đến đâu, cũng chỉ là bạn của Tiểu Thiệu mà thôi.
Đến khi cả nhà cậu ba cũng đến đủ, Trầm Thiệu liền mang quà ra chia cho mọi người, sau đó trong không khí vui vẻ, cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn cơm.
Cố Ninh Chiêu được đãi ngộ như khách quý ở Thiệu gia, mọi người nhiệt tình làm y cũng hơi bối rối, bất quá trong lòng lại rất vui vẻ, vì y cảm giác được, những người thân đều thật lòng quan tâm Trầm Thiệu.
Lúc rời nhà cậu hai, hai ông cậu còn cho Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu mỗi người một bao lì xì cùng một đống đặc sản, còn gửi riêng Trầm Thiệu mấy cái áo ông.
Nhìn xe đi xuất khỏi sân, Thiệu Khánh Văn và Thiệu Khánh Vũ mới trở về nhà, hai anh em liếc nhìn nhau, đều thấy sự lo lắng.
"Tiểu Thiệu tặng quà cho chúng ta, chắc tốn tiền lắm?" Thiệu Khánh Vũ châm một điếu thuốc rít một hơi, "Đứa nhỏ này luôn hiểu chuyện, cũng không biết nó ở Bắc Kinh sống ra sao."
Thiệu Khánh Văn cũng rít một hơi, lập tức khuyên em trai mình: "Tính tình Tiểu Thiệu ổn trọng, cũng phải kiểu người sĩ diện, chắc ở Bắc Kinh cũng phát triển, ta nghe nói sinh viên ở những trường nổi danh đều làm gia sư gia đình, lương một giờ được mấy chục đồng. Người Bắc Kinh coi trọng giáo dục, lại không thiếu tiền, Tiểu Thiệu làm gia sư, thật sự có thể để dành một ít, còn chưa nói đến học bổng này nọ, cậu đừng nghĩ lung tung."
Lời này cũng không biết là đang trấn an bản thân hay trấn an em mình, ít ra sâu trong lòng Thiệu Khánh Văn, vẫn vô cùng tin tưởng Trầm Thiệu.
Nhóm Trầm Thiệu nghỉ ngơi ở khách sạn một đêm, sáng hôm sau mới lái xe tới Trầm gia thôn. Hai năm nay Trầm gia thôn đã thông ra quốc lộ, nhưng tình hình giao thông vẫn chưa tốt, xe xịn tới đâu chạy trên quốc lộ cũng như xe thường, khi xe dừng lại ở cổng thôn, Trầm Thiệu vẫn còn cảm giác lắc lư không ngừng.
Lúc xe đậu trong khuôn viên nhà tập thể công chức đã khiến nhiều người bu lại, về đến quê cũng không ngoại lệ, xe ngừng ở cổng thôn chưa lâu, liền có một đám con nít trong thôn xúm xít xung quanh.
Mấy năm gần đâu, số lần Trầm Thiệu về quê cũng không nhiều, đám con nít đều không biết cậu, nhưng những người trong thôn đang làm việc gần đó đều nhận ra, nên khi bọn họ thấy nhóm người vừa từ trên xe bước xuống có Trầm Thiệu, liền nhiệt tình chào hỏi, còn có người muốn mời cậu đến nhà ăn cơm, bất quá Trầm Thiệu đều khéo từ chối.
"Đứa nhỏ Trầm Thiệu bây giờ thật có tiền đồ."
"Còn không phải sao, rất nhiều sinh viên Hoa đại tốt nghiệp ra đều là nhân tài của đất nước, còn làm quan lớn."
"Ôi chao, đứa nhỏ thật sự không chịu thua ai, con nhà tôi được phân nửa thôi, tôi đang ngủ cũng cười mừng."
Trầm Thiệu cũng không biết người trong thôn khen mình lên tới trời, cậu cũng không đến nhà ai chơi, mà mang theo nhang nến ra mộ phần của mẹ cậu, lạy tạ mẹ xong, mới đứng dậy nói với Cố Ninh Chiêu, "Tôi dẫn cậu về nhà tôi, lâu rồi không ai ở, có thể bước đi cũng được nữa."
Cố Ninh Chiêu thấy sắc mặt không vui lắm, do dự một chút, vươn tay vỗ vỗ sau lưng: "Đừng đau buồn." Y muốn nói, cậu còn có tôi, nhưng lại không cách nào nói được.
"Không sao," Trầm Thiệu cười cười với Cố Ninh Chiêu, dẫn y đi dọc theo triền xuống xuống, mới chậm rãi nói, "Nếu ngày đó tôi có thể về nhà sớm một chút, có lẽ mẹ tôi đã không lẩn quẩn trong lòng..."
Năm đó nhiều thương lái dược liệu đều thu xác ve, lại còn ra giá khá cao, nên dù xác ve rất khó tìm, mỗi ngày tan học cậu vẫn đi nhặt, để đổi ít tiền. Cậu không ngờ một ngày mẹ lại uống thuốc tự sát, nếu cậu biết sớm, cũng không thèm đi nhạt xác ve, mà ở nhà chăm sóc mẹ.
"Cậu không làm gì sai." Cố Ninh Chiêu nhìn thôn nhỏ non xanh nước biếc, trong lòng buồn rầu hơi khó chịu, "Cậu đừng... đừng thương tâm."
"Tôi không đau lòng," Trầm Thiệu nhìn y cười nói, "Tôi chỉ hơi tiếc nuối mà thôi."
Cố Ninh Chiêu nhìn cậu cười, trong lòng xót xa lại đau đớn, giống như vừa uống một chai dấm chua, nói không nên lời.
Y muốn đối tốt với Trầm Thiệu, muốn mọi điều tốt nhất tốt nhất cho Trầm Thiệu.
Gần như chỉ cần tâm tình của Trầm Thiệu tốt, y cũng sẽ vui vẻ theo.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh