Trọng Lai Nhất Thứ
Chương 26: Gặp lại ở Hoa đại
Trong chiếc xe Bentley xa hoa, không một ai nói chuyện.
Xe dừng lại ở khách sạn, khi thanh niên mặc tây trang chuẩn bị xuống xe mở cửa cho Trầm Thiệu, thì cậu đã tự mình mở cửa bước ra. Thanh niên mặc tây trang đành phải kéo hành lý của Trầm Thiệu, dẫn Trầm Thiệu bước vào bên trong.
"Trầm thiếu, xin mời đi bên này," thanh niên mặc tây trang nhấn nút thang máy cho Trầm Thiệu, sau đó giao chìa khóa phòng cho cậu, "Đã thanh toán chi phí rồi, xin đừng lo lắng về vấn đề này, đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì đều có thể liên hệ với tôi." Nói xong, y nhét một tấm danh thiếp vào tay Trầm Thiệu.
Trầm Thiệu nhìn danh thiếp, chỉ thấy trên đó in hai chữ mạ vàng thật to Trần Chương, bên dưới còn in số điện thoại và số di động, bất quá không có chức vị.
Hiện tại ở trong nước đã có rất nhiều người bắt đầu dùng di động, mặc dù màn hình vẫn chỉ làm xanh nhạt, tín hiệu cũng không ổn định lắm, mẫu mã cũng chỉ có vài màu sắc và kiểu dáng, nhưng cũng không ngăn cản sự yêu thích của mọi người với đi động, dù sao có xấu hay không thì nó cũng là điện thoại di động.
"Cám ơn nhiệt tình khoản đãi của Nhị thiếu, nhưng vô công bất thụ lộc, phí khách sạn tôi tự chi," Trầm Thiệu nhìn chìa khóa phòng trong tay, "Phòng này trả lại cho anh."
Chuyện tốt kỳ lạ này, nếu cậu thật sự không băn khoăn mà tiếp nhận, chỉ có một khả năng, có đầu bị nước vào. Trả chìa khóa phòng cho Trần Chương, Trầm Thiệu quay đầu bước đến quầy tiếp tân, lấy chứng minh nhân dân của mình ra, nói: "Xin chào, xin hỏi còn phòng trống không?"
"Xin anh chờ một chút," cô gái ở quầy tiếp tân đã sớm chú ý tình huống ở cửa khách sạn, bất quá vì thái độ chuyên nghiệp hằng ngày nên cũng không nhìn chằm chằm, cô nhanh chóng làm thủ tục cho Trầm Thiệu, sau đó hai tay đưa chìa khóa phòng đến trước mặt Trầm Thiệu, "Quý khách, phòng của anh ở bên trái, mời anh dùng thang máy bên trái để lên phòng."
"Cám ơn," Trầm Thiệu nhận chìa khóa rồi bỏ vào túi, lại xoay người cầm lấy hành lý của mình trong tay Trần Chương, mỉm cười nói, "Rất cảm ơn sự tiếp đón của anh và Nhị thiếu, nhờ anh chuyển lời cảm kích của tôi đến Nhị thiếu."
Trần Chương thấy trong cách nói của Trầm Thiệu có sự xa cách, biết mình không thể tự quyết định được, nếu không sẽ có tác dụng ngược, chỉ e đến cả Nhị thiếu cũng bị ghét lây.
"Những lời của Trầm thiếu quá khách sáo, bất quá nếu đã như vậy, tôi không đưa cậu lên phòng, xin mời." Trần Chương mở cửa thang máy giúp Trầm Thiệu, đưa tay mời Trầm Thiệu lên.
Thấy Trần Chương không tiếp tục, buồn bực trong lòng Trầm Thiệu cũng vơi dần, khẽ gật gật đầu với y, sau đó nhất nút thang máy.
Nhìn cửa thang máy dần khép lại, nụ cười trên mặt Trần Chương dần héo úa. Vốn tưởng đối phương chỉ là một học sinh đơn thuần, thật không ngờ vị này tựa hồ cũng không phải hoàng tử trong tháp ngà.
...
"Anh để cậu ấy tự trả tiền phòng khách sạn?"Cố Ninh Chiêu nghe Trần Chương báo cáo xong, nghiêm mặt hỏi, "Cậu ấy không chịu nhận phòng đó?"
Trần Chương kinh ngạc nhìn Cố Ninh Chiêu, Nhị thiếu cũng có lúc nói một câu trên hai mươi từ?
"Tôi thấy cậu ấy có vẻ tức giận, lo rằng sẽ sinh phản cảm với Nhị thiếu, nên không đưa phòng đặt sẵn ra nữa." Tuy Trần Chương không hiểu vì sao Nhị thiếu lại để ý đến một học sinh từ nơi khác đến như vậy, nhưng cũng hiểu được cần phải để tình hình phát triển theo hướng thuận lợi.
Cố Ninh Chiêu nhíu mày, trong sách nói đối xử tốt với người khác là đáp ứng mong muốn của họ, hiện tại mong muốn của Trầm Thiệu không phải là chỗ ở sao, sao lại làm Trầm Thiệu phản cảm?
Hai mắt cậu nhìn Trần Chương chằm chằm, xác nhận đối phương nói sự thật, mới chậm rãi gật đầu, đến tột cùng là không đúng chỗ nào vậy?
Trần Chương nghi hoặc trong lòng nghĩ, Nhị thiếu sao lại quan tâm người lạ như vậy, quả thực không hợp với phong cách ngày thường của Nhị thiếu.
...
Khách sạn Trầm Thiệu ở rất gần đại học Thanh Hoa, cho nên đợi sau khi báo danh xong, cậu nhận được danh sách tài liệu bắt buộc, kiềm chế tâm tình kích động, bước vào cổng trường đại học Thanh Hoa.
Lịch sử kiến thúc của Hoa đại lâu đời, nghe nói nơi đây là Quốc Tử Giám thời phong kiến, trải qua mấy cuộc đổi thay mới trở thành Đại học Quốc gia hiện nay. Rất nhiều chuyên ngành của trường không chỉ đứng đầu toàn quốc, thậm chí còn dẫn đầu trên quốc tế, nên cũng là thánh điện mà rất nhiều học sinh ước mơ tha thiết được vào học.
Đời trước mơ ước, đến đời này rốt cục đã thực hiện được, tâm tình Trầm Thiệu có chút vừa kích động vừa trăn trở, bước trên con đường rộng lớn trong trường, cảm nhận bầu không khí náo nhiệt của ngày khai giảng, nghe âm thanh trò chuyện của các sinh viên, trên khuôn mặt cậu lộ ra nụ cười xán lạn.
Thi đậu vào Hoa đại, là giấc mơ đời trước, đời này thành hiện thực rồi.
Trên con đường chính, rất nhiều đàn anh đàn chị phụ trách chào đón tân sinh viên, sau khi đón tân sinh viên, họ sẽ dựa theo phiếu trúng tuyển của tân sinh viên dẫn người đến báo danh tại các phân viện.
Dẫn đường cho Trầm Thiệu là một đàn chị ôn hòa, dọc đường đi còn giới thiệu lịch sử các kiến thúc ven đường, chờ sau khi đến phân viện Truyền thông, cô giao Trầm Thiệu cho người bạn phụ trách hướng dẫn trong phân viện, nói tạm biệt Trầm Thiệu xong liền vội vàng rời đi.
Trầm Thiệu nhìn bóng dáng nữ sinh, mỉm cười, sinh viên đại học đều rất nhiệt tình.
"Cậu là tân sinh viên ngành chúng tôi?" Một nam sinh đeo mắt kính bước đến trước mặt Trầm Thiệu, thân thiện hỏi chuyên ngành Trầm Thiệu xong, liền cười nói, "Chuyên ngành này là ngành học tốt nhất cũng khó nhất trong phân viện này, nghe nói có mấy đàn anh đàn chị hiện tại đã thành quản lý của ngành hàng không, còn có mấy người phát triển phần mềm, sản phẩm nghiên cứu chế tạo ra rất nổi tiếng trên thị trường quốc tế."
Nam sinh hướng dẫn tự hào giới thiệu một vài nhân vật nổi tiếng của phân viện, dẫn cậu đóng học phí xong, cuối cùng còn nhiệt tình đưa Trầm Thiệu đến khu ký túc xá, "Phòng 6012, ký túc xá của cậu, quy định của trường là sinh viên năm nhất phải ở trong trường, từ năm hai trở đi nếu không muốn ở trong ký túc xá nữa, có thể làm đơn nộp lên phòng quản lý phân viện, được thông qua thì có dọn đi. Đương nhiên, cậu vẫn có thể nộp tiền sinh hoạt, không cần ở lại, sau đó lại chi tiền tìm phòng ở bên ngoài. Nhà trường tôn trọng sự tự do lựa chọn cách sống của sinh viên, nhưng nếu ở ngoài vi phạm quy định pháp luật, một khi điều tra trường cũng không bao che, mà trực tiếp đuổi khỏi trường."
Ký túc xá đại học quốc gia đều là bốn người một phòng, không phân chia giai cấp, nếu có sinh viên yếu đuối không thể tiếp nhận hoàn cảnh cuộc sống như vậy, thì tự bản thân tìm cách, dù thế nào đi nữa thái độ của nhà trường là đối xử bình đẳng, thích ở thì ở, không thích thì thôi.
Đường đường là đại học quốc gia, không thiếu chính là sinh viên ưu tú.
Trầm Thiệu nói cảm ơn đàn anh hướng dẫn xong, xoay người đẩy cửa phòng ký túc xá ra.
Làm cậu ngạc nhiên chính là bên trong đã có người, hơn nữa phòng cũng được quét dọn sạch sạch sẽ, không có chút xíu nào mang phong cách thô lỗ của nam sinh.
Nam sinh đang cọ rửa bồn rửa mặt thấy có người bước vào, vội ngừng tay, lau khô nước rồi bước đến trước mặt Trầm Thiệu: "Xin chào, tôi thuộc phân viên Sinh học, Hùng Cương."
"Xin chào," Trầm Thiệu nhìn nam nhin vóc dáng gầy yếu, thực khó kết hợp cái tên Hùng Cương với người đối diện, "Tôi là Trầm Thiệu, phân viện Thông tin, tôi còn tưởng chia phòng ký túc xá theo chuyên ngành, nguyên lai không phải như vậy."
Hùng Cương thấy tướng mạo Trầm Thiệu tuy xuất chúng, nhưng cũng là người dễ nói chuyện, thở một hơi trong lòng, "Tôi cũng không biết, bất quá mọi người đến từ khắp nơi, có thể gặp nhau là có duyên rồi."
"Cậu nói đúng." Trầm Thiệu đánh giá phòng ký túc xá một lượt, sắp xếp vật dụng, trải drap giường xong xuôi, quay đầu lại đã thấy Hùng Cương lại bắt đầu chà cửa nhà tắm. Cậu lấy ánh mắt thị lực tuyệt hảo của mình nhìn nhìn cửa nhà tắm vài lần, thật sự không thể tìm nửa vết bẩn trên đó, bất quá thấy Hùng Cương chà quá hăng say, cũng không lên tiếng đánh tan nhiệt tình của y.
Tuy cái tên Hùng Cương uy vũ hùng tránh như thế, bất quá cá tính và dáng người vẫn rất thành thực.
Đợi đến khi Hùng Cường cuối cùng cũng miễn cưỡng hài lòng với điều kiện vệ sinh trong phòng, thì nghe cửa mở ra, một nam sinh tay đút túi quần đứng ngay cửa, gật đầu với hai người, sau đó vươn tay chỉ vào giường của mình: "Ở đây."
Theo sau y là vài thanh niên nam nữ đồng loạt bước vài, động tác nhanh nhẹn giúp y trải drap giường, sắp xếp hành lý, sau đó rần rần rời đi, không lưu lại một chút vết tích.
"Chào mọi người, tên tôi là Vương Hào, nhà cũ ở thị xã Môi, ba năm trước đã dọn đến Bắc Kinh," Vương Hào lấy từ trong valy ra một túi lớn toàn thức ăn vặt đặt lên bàn, hơi ngượng ngùng nói, "Vừa rồi hơi ồn ào một chút, mọi người bỏ qua cho, đây là đặc sản bà con dưới quê gửi lên cho nhà tôi, mời mọi người ăn thử."
"Cám ơn," Trầm Thiệu thấy người bạn cùng phòng này rất giàu, trị giá áo sơ mi ít nhất cũng bốn con số, chẳng qua hiệu ứng của hàng hiệu trên người y cũng không thể hiện được nhiều.
Cảm thấy tính tình người nọ không tệ, Trầm Thiệu vươn tay cầm lấy một gói thức ăn mở ra ăn một miếng, sau đó khen, "Rất ngon!"
"Ngon hen, đây chính là đặc sản chính tông quê tui đó," Vương Hào không để ý đến valy bị y làm cho rối tung, ngồi xuống cạnh Trầm Thiệu xé một gói ăn, còn thuận tay ném hai gói cho Hùng Cương bên cạnh, "Tôi học chuyên ngành thiết kế nghệ thuật, còn các cậu?"
Nhìn Vương Hào cao to thô kệch toàn thân hàng hiệu nói mình học thiết kế nghệ thuật, Trầm Thiệu thấy một góc thế giới quan của mình bắt đầu nứt vỡ, cậu vội ho một tiếng nói: "Chuyên ngành rất hay, tôi tên Trầm Thiệu, ở phân viện Thông tin, Hùng Cương thuộc phân viện Sinh học."
Ánh mắt Vương Hào quái dị nhìn Hùng Cương, sau đó cố gắng tỏ vẻ bình thản: "Cái tên này... rất cá tính."
Hùng Cương: "..."
Hình như nói cái tên của y nghe rất hay, ha ha.
"Còn một người trong phòng chưa tới?" Mắt Vương Hài nhìn chiếc giường bên cạnh giường Trầm Thiệu, bên trên có dán tên sinh viên và chuyên ngành.
"Cố Ninh Chiêu, Quản trị Kinh doanh..." Vương Hào nhíu mày gãi đầu nói, "Hình như cái tên này nghe quen quen." Cảm thấy hình như y thường xuyên nghe nhắc đến cái tên này thì phải.
Trầm Thiệu cũng thấy hình như cậu đã nghe cái tên này ở đâu đó, nhưng không phải trong thời gian gần đây. Nghĩ vậy, cậu lắc lắc đầu, Trung Quốc hơn mười vạn dân, có trùng tên cũng rất bình thường.
"Tôi nhớ rồi, người này là thiên tài nổi tiếng..." Vương Hào chưa nói hết, đột nhiên nghe cửa "két" một tiếng mở ra, y quay đầu lại thấy được người vừa tới, câu nói vốn còn chưa nói xong nhất thời nuốt trở vào.
Trầm Thiệu cũng có chút bất ngờ nhìn ngoài cửa đã bị vài vệ sĩ vây quanh, đây không phải Nhị thiếu có chút kỳ lạ kia sao?
Trên thế gian này thậm chí còn có chuyện trùng hợp như vậy, thật sự giống như Trương Lỵ nói, bọn họ được sắp xếp chung một phòng ngủ?
Chuyện này không khoa học.
~oOo~
Biên tập lại lảm nhảm:
Dự kiến là nửa đầu tháng 7 công việc sẽ rất bận rộn, nếu may mắn thì có thể hoàn thành, nếu không may mắn, chắc cả tháng 7 này nửa chữ cũng không gõ được. Làm được bao nhiêu, post hết bấy nhiêu. Đang hăng say mà buộc phải ngừng lại, rất dễ sinh ra làm biếng. Mà ta thì làm biếng vô địch (không cần khoe mọi người cũng đã nhìn thấy).
Hy vọng công việc xong thì "Làm biếng" không đánh bại ta. Cần quan tâm, cần động viên, cần thúc giục, cần nhắc nhở a~~~
Xe dừng lại ở khách sạn, khi thanh niên mặc tây trang chuẩn bị xuống xe mở cửa cho Trầm Thiệu, thì cậu đã tự mình mở cửa bước ra. Thanh niên mặc tây trang đành phải kéo hành lý của Trầm Thiệu, dẫn Trầm Thiệu bước vào bên trong.
"Trầm thiếu, xin mời đi bên này," thanh niên mặc tây trang nhấn nút thang máy cho Trầm Thiệu, sau đó giao chìa khóa phòng cho cậu, "Đã thanh toán chi phí rồi, xin đừng lo lắng về vấn đề này, đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì đều có thể liên hệ với tôi." Nói xong, y nhét một tấm danh thiếp vào tay Trầm Thiệu.
Trầm Thiệu nhìn danh thiếp, chỉ thấy trên đó in hai chữ mạ vàng thật to Trần Chương, bên dưới còn in số điện thoại và số di động, bất quá không có chức vị.
Hiện tại ở trong nước đã có rất nhiều người bắt đầu dùng di động, mặc dù màn hình vẫn chỉ làm xanh nhạt, tín hiệu cũng không ổn định lắm, mẫu mã cũng chỉ có vài màu sắc và kiểu dáng, nhưng cũng không ngăn cản sự yêu thích của mọi người với đi động, dù sao có xấu hay không thì nó cũng là điện thoại di động.
"Cám ơn nhiệt tình khoản đãi của Nhị thiếu, nhưng vô công bất thụ lộc, phí khách sạn tôi tự chi," Trầm Thiệu nhìn chìa khóa phòng trong tay, "Phòng này trả lại cho anh."
Chuyện tốt kỳ lạ này, nếu cậu thật sự không băn khoăn mà tiếp nhận, chỉ có một khả năng, có đầu bị nước vào. Trả chìa khóa phòng cho Trần Chương, Trầm Thiệu quay đầu bước đến quầy tiếp tân, lấy chứng minh nhân dân của mình ra, nói: "Xin chào, xin hỏi còn phòng trống không?"
"Xin anh chờ một chút," cô gái ở quầy tiếp tân đã sớm chú ý tình huống ở cửa khách sạn, bất quá vì thái độ chuyên nghiệp hằng ngày nên cũng không nhìn chằm chằm, cô nhanh chóng làm thủ tục cho Trầm Thiệu, sau đó hai tay đưa chìa khóa phòng đến trước mặt Trầm Thiệu, "Quý khách, phòng của anh ở bên trái, mời anh dùng thang máy bên trái để lên phòng."
"Cám ơn," Trầm Thiệu nhận chìa khóa rồi bỏ vào túi, lại xoay người cầm lấy hành lý của mình trong tay Trần Chương, mỉm cười nói, "Rất cảm ơn sự tiếp đón của anh và Nhị thiếu, nhờ anh chuyển lời cảm kích của tôi đến Nhị thiếu."
Trần Chương thấy trong cách nói của Trầm Thiệu có sự xa cách, biết mình không thể tự quyết định được, nếu không sẽ có tác dụng ngược, chỉ e đến cả Nhị thiếu cũng bị ghét lây.
"Những lời của Trầm thiếu quá khách sáo, bất quá nếu đã như vậy, tôi không đưa cậu lên phòng, xin mời." Trần Chương mở cửa thang máy giúp Trầm Thiệu, đưa tay mời Trầm Thiệu lên.
Thấy Trần Chương không tiếp tục, buồn bực trong lòng Trầm Thiệu cũng vơi dần, khẽ gật gật đầu với y, sau đó nhất nút thang máy.
Nhìn cửa thang máy dần khép lại, nụ cười trên mặt Trần Chương dần héo úa. Vốn tưởng đối phương chỉ là một học sinh đơn thuần, thật không ngờ vị này tựa hồ cũng không phải hoàng tử trong tháp ngà.
...
"Anh để cậu ấy tự trả tiền phòng khách sạn?"Cố Ninh Chiêu nghe Trần Chương báo cáo xong, nghiêm mặt hỏi, "Cậu ấy không chịu nhận phòng đó?"
Trần Chương kinh ngạc nhìn Cố Ninh Chiêu, Nhị thiếu cũng có lúc nói một câu trên hai mươi từ?
"Tôi thấy cậu ấy có vẻ tức giận, lo rằng sẽ sinh phản cảm với Nhị thiếu, nên không đưa phòng đặt sẵn ra nữa." Tuy Trần Chương không hiểu vì sao Nhị thiếu lại để ý đến một học sinh từ nơi khác đến như vậy, nhưng cũng hiểu được cần phải để tình hình phát triển theo hướng thuận lợi.
Cố Ninh Chiêu nhíu mày, trong sách nói đối xử tốt với người khác là đáp ứng mong muốn của họ, hiện tại mong muốn của Trầm Thiệu không phải là chỗ ở sao, sao lại làm Trầm Thiệu phản cảm?
Hai mắt cậu nhìn Trần Chương chằm chằm, xác nhận đối phương nói sự thật, mới chậm rãi gật đầu, đến tột cùng là không đúng chỗ nào vậy?
Trần Chương nghi hoặc trong lòng nghĩ, Nhị thiếu sao lại quan tâm người lạ như vậy, quả thực không hợp với phong cách ngày thường của Nhị thiếu.
...
Khách sạn Trầm Thiệu ở rất gần đại học Thanh Hoa, cho nên đợi sau khi báo danh xong, cậu nhận được danh sách tài liệu bắt buộc, kiềm chế tâm tình kích động, bước vào cổng trường đại học Thanh Hoa.
Lịch sử kiến thúc của Hoa đại lâu đời, nghe nói nơi đây là Quốc Tử Giám thời phong kiến, trải qua mấy cuộc đổi thay mới trở thành Đại học Quốc gia hiện nay. Rất nhiều chuyên ngành của trường không chỉ đứng đầu toàn quốc, thậm chí còn dẫn đầu trên quốc tế, nên cũng là thánh điện mà rất nhiều học sinh ước mơ tha thiết được vào học.
Đời trước mơ ước, đến đời này rốt cục đã thực hiện được, tâm tình Trầm Thiệu có chút vừa kích động vừa trăn trở, bước trên con đường rộng lớn trong trường, cảm nhận bầu không khí náo nhiệt của ngày khai giảng, nghe âm thanh trò chuyện của các sinh viên, trên khuôn mặt cậu lộ ra nụ cười xán lạn.
Thi đậu vào Hoa đại, là giấc mơ đời trước, đời này thành hiện thực rồi.
Trên con đường chính, rất nhiều đàn anh đàn chị phụ trách chào đón tân sinh viên, sau khi đón tân sinh viên, họ sẽ dựa theo phiếu trúng tuyển của tân sinh viên dẫn người đến báo danh tại các phân viện.
Dẫn đường cho Trầm Thiệu là một đàn chị ôn hòa, dọc đường đi còn giới thiệu lịch sử các kiến thúc ven đường, chờ sau khi đến phân viện Truyền thông, cô giao Trầm Thiệu cho người bạn phụ trách hướng dẫn trong phân viện, nói tạm biệt Trầm Thiệu xong liền vội vàng rời đi.
Trầm Thiệu nhìn bóng dáng nữ sinh, mỉm cười, sinh viên đại học đều rất nhiệt tình.
"Cậu là tân sinh viên ngành chúng tôi?" Một nam sinh đeo mắt kính bước đến trước mặt Trầm Thiệu, thân thiện hỏi chuyên ngành Trầm Thiệu xong, liền cười nói, "Chuyên ngành này là ngành học tốt nhất cũng khó nhất trong phân viện này, nghe nói có mấy đàn anh đàn chị hiện tại đã thành quản lý của ngành hàng không, còn có mấy người phát triển phần mềm, sản phẩm nghiên cứu chế tạo ra rất nổi tiếng trên thị trường quốc tế."
Nam sinh hướng dẫn tự hào giới thiệu một vài nhân vật nổi tiếng của phân viện, dẫn cậu đóng học phí xong, cuối cùng còn nhiệt tình đưa Trầm Thiệu đến khu ký túc xá, "Phòng 6012, ký túc xá của cậu, quy định của trường là sinh viên năm nhất phải ở trong trường, từ năm hai trở đi nếu không muốn ở trong ký túc xá nữa, có thể làm đơn nộp lên phòng quản lý phân viện, được thông qua thì có dọn đi. Đương nhiên, cậu vẫn có thể nộp tiền sinh hoạt, không cần ở lại, sau đó lại chi tiền tìm phòng ở bên ngoài. Nhà trường tôn trọng sự tự do lựa chọn cách sống của sinh viên, nhưng nếu ở ngoài vi phạm quy định pháp luật, một khi điều tra trường cũng không bao che, mà trực tiếp đuổi khỏi trường."
Ký túc xá đại học quốc gia đều là bốn người một phòng, không phân chia giai cấp, nếu có sinh viên yếu đuối không thể tiếp nhận hoàn cảnh cuộc sống như vậy, thì tự bản thân tìm cách, dù thế nào đi nữa thái độ của nhà trường là đối xử bình đẳng, thích ở thì ở, không thích thì thôi.
Đường đường là đại học quốc gia, không thiếu chính là sinh viên ưu tú.
Trầm Thiệu nói cảm ơn đàn anh hướng dẫn xong, xoay người đẩy cửa phòng ký túc xá ra.
Làm cậu ngạc nhiên chính là bên trong đã có người, hơn nữa phòng cũng được quét dọn sạch sạch sẽ, không có chút xíu nào mang phong cách thô lỗ của nam sinh.
Nam sinh đang cọ rửa bồn rửa mặt thấy có người bước vào, vội ngừng tay, lau khô nước rồi bước đến trước mặt Trầm Thiệu: "Xin chào, tôi thuộc phân viên Sinh học, Hùng Cương."
"Xin chào," Trầm Thiệu nhìn nam nhin vóc dáng gầy yếu, thực khó kết hợp cái tên Hùng Cương với người đối diện, "Tôi là Trầm Thiệu, phân viện Thông tin, tôi còn tưởng chia phòng ký túc xá theo chuyên ngành, nguyên lai không phải như vậy."
Hùng Cương thấy tướng mạo Trầm Thiệu tuy xuất chúng, nhưng cũng là người dễ nói chuyện, thở một hơi trong lòng, "Tôi cũng không biết, bất quá mọi người đến từ khắp nơi, có thể gặp nhau là có duyên rồi."
"Cậu nói đúng." Trầm Thiệu đánh giá phòng ký túc xá một lượt, sắp xếp vật dụng, trải drap giường xong xuôi, quay đầu lại đã thấy Hùng Cương lại bắt đầu chà cửa nhà tắm. Cậu lấy ánh mắt thị lực tuyệt hảo của mình nhìn nhìn cửa nhà tắm vài lần, thật sự không thể tìm nửa vết bẩn trên đó, bất quá thấy Hùng Cương chà quá hăng say, cũng không lên tiếng đánh tan nhiệt tình của y.
Tuy cái tên Hùng Cương uy vũ hùng tránh như thế, bất quá cá tính và dáng người vẫn rất thành thực.
Đợi đến khi Hùng Cường cuối cùng cũng miễn cưỡng hài lòng với điều kiện vệ sinh trong phòng, thì nghe cửa mở ra, một nam sinh tay đút túi quần đứng ngay cửa, gật đầu với hai người, sau đó vươn tay chỉ vào giường của mình: "Ở đây."
Theo sau y là vài thanh niên nam nữ đồng loạt bước vài, động tác nhanh nhẹn giúp y trải drap giường, sắp xếp hành lý, sau đó rần rần rời đi, không lưu lại một chút vết tích.
"Chào mọi người, tên tôi là Vương Hào, nhà cũ ở thị xã Môi, ba năm trước đã dọn đến Bắc Kinh," Vương Hào lấy từ trong valy ra một túi lớn toàn thức ăn vặt đặt lên bàn, hơi ngượng ngùng nói, "Vừa rồi hơi ồn ào một chút, mọi người bỏ qua cho, đây là đặc sản bà con dưới quê gửi lên cho nhà tôi, mời mọi người ăn thử."
"Cám ơn," Trầm Thiệu thấy người bạn cùng phòng này rất giàu, trị giá áo sơ mi ít nhất cũng bốn con số, chẳng qua hiệu ứng của hàng hiệu trên người y cũng không thể hiện được nhiều.
Cảm thấy tính tình người nọ không tệ, Trầm Thiệu vươn tay cầm lấy một gói thức ăn mở ra ăn một miếng, sau đó khen, "Rất ngon!"
"Ngon hen, đây chính là đặc sản chính tông quê tui đó," Vương Hào không để ý đến valy bị y làm cho rối tung, ngồi xuống cạnh Trầm Thiệu xé một gói ăn, còn thuận tay ném hai gói cho Hùng Cương bên cạnh, "Tôi học chuyên ngành thiết kế nghệ thuật, còn các cậu?"
Nhìn Vương Hào cao to thô kệch toàn thân hàng hiệu nói mình học thiết kế nghệ thuật, Trầm Thiệu thấy một góc thế giới quan của mình bắt đầu nứt vỡ, cậu vội ho một tiếng nói: "Chuyên ngành rất hay, tôi tên Trầm Thiệu, ở phân viện Thông tin, Hùng Cương thuộc phân viện Sinh học."
Ánh mắt Vương Hào quái dị nhìn Hùng Cương, sau đó cố gắng tỏ vẻ bình thản: "Cái tên này... rất cá tính."
Hùng Cương: "..."
Hình như nói cái tên của y nghe rất hay, ha ha.
"Còn một người trong phòng chưa tới?" Mắt Vương Hài nhìn chiếc giường bên cạnh giường Trầm Thiệu, bên trên có dán tên sinh viên và chuyên ngành.
"Cố Ninh Chiêu, Quản trị Kinh doanh..." Vương Hào nhíu mày gãi đầu nói, "Hình như cái tên này nghe quen quen." Cảm thấy hình như y thường xuyên nghe nhắc đến cái tên này thì phải.
Trầm Thiệu cũng thấy hình như cậu đã nghe cái tên này ở đâu đó, nhưng không phải trong thời gian gần đây. Nghĩ vậy, cậu lắc lắc đầu, Trung Quốc hơn mười vạn dân, có trùng tên cũng rất bình thường.
"Tôi nhớ rồi, người này là thiên tài nổi tiếng..." Vương Hào chưa nói hết, đột nhiên nghe cửa "két" một tiếng mở ra, y quay đầu lại thấy được người vừa tới, câu nói vốn còn chưa nói xong nhất thời nuốt trở vào.
Trầm Thiệu cũng có chút bất ngờ nhìn ngoài cửa đã bị vài vệ sĩ vây quanh, đây không phải Nhị thiếu có chút kỳ lạ kia sao?
Trên thế gian này thậm chí còn có chuyện trùng hợp như vậy, thật sự giống như Trương Lỵ nói, bọn họ được sắp xếp chung một phòng ngủ?
Chuyện này không khoa học.
~oOo~
Biên tập lại lảm nhảm:
Dự kiến là nửa đầu tháng 7 công việc sẽ rất bận rộn, nếu may mắn thì có thể hoàn thành, nếu không may mắn, chắc cả tháng 7 này nửa chữ cũng không gõ được. Làm được bao nhiêu, post hết bấy nhiêu. Đang hăng say mà buộc phải ngừng lại, rất dễ sinh ra làm biếng. Mà ta thì làm biếng vô địch (không cần khoe mọi người cũng đã nhìn thấy).
Hy vọng công việc xong thì "Làm biếng" không đánh bại ta. Cần quan tâm, cần động viên, cần thúc giục, cần nhắc nhở a~~~
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh