Trọng Lai Nhất Thứ
Chương 22: Tiễn đưa
Khi trở lại khách sạn, trong tay sáu thầy trò đều đầy vịt nướng gói kỹ, tuy rằng loại thì chỉ có một, bất qua ai biểu quá nhiều người ngoài khi nhắc đến đặc sản Bắc Kinh, đầu tiên đều nhớ món vịt nướng kia chứ?
Khi bọn họ vừa vào đến cửa khách sạn, vừa lúc gặp được thầy trò Nhất Trung Bắc Kinh từ khách sạn đi ra, so với việc trong tay đối phương xánh đầy vali hành lý, bộ dáng thầy trò Tam Trung Phù Dung mỗi người tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ vịt nướng đều không suất chút nào.
Cũng may hai bên đều là người có phong độ, không phải vì thắng thua trong cuộc thi mà làm ra hành vi không lịch sự, sau khi nói vài câu khách sáo với nhau, mỗi bên liền một hướng.
Chỉ có Tiêu Quý nhìn Trầm Thiệu mấy lần, nhưng cho đến khi rời đi, y cũng không nói một câu.
Đến khi vào thang máy, Trương Lỵ mới đặt đồ trong tay xuống, vẩy vẩy tay nói: "Nặng quá."
Trầm Thiệu nhìn vịt nướng, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc, lúc qua cửa an ninh, nhân viên nghiệp vụ sân bay có thể cho bọn là họ cuồng vịt nướng không? Đến Bắc Kinh một chuyến, thế nhưng chỉ mang vịt nướng về, cẩn thận ngẫm lại, giống như không có gì đáng để hãnh diện. (ngoài vịt nướng)
Thang máy chỉ lên tới tầng một, liền ngừng lại, cửa thang máy mở ra nhanh chóng, bên ngoài có hai người bước vào. Thiếu niên đi trước sau khi vào thang máy, tầm mắt đảo qua đống vịt nướng, cuối cùng dừng lại trên người Trầm Thiệu.
Trầm Thiệu cũng có chút ấn tượng với y, đương nhiên ấn tượng đậm nhất vẫn lại đoàn xe thật dài trên đường cùng với một nhóm vệ sĩ tây trang khốc suất kia. Thấy đối phương nhìn mình, dù cậu không rõ nguyên nhân, bất quá vẫn mỉm cười gật đầu với đối phương.
Sau đó, cậu thấy thiếu niên thu hồi tầm mắt, còn khẽ bước qua một bên khoảng nửa bước. Trầm Thiệu lặng lẽ xoa mũi, nụ cười của cậu dọa người như vậy sao?
Người đàn ông phía sau nam nhân ấn nút tầng trệ, sau đó theo thang máy đi lên, bầu không khí trong thang máy tĩnh lặng vô cùng.
"Leng keng." Đã đến tầng nhóm Trầm Thiệu ở.
Sáu thầy trò xách túi vịt nướng to bự bước ra thang máy, Trầm Thiệu đi cuối cùng, ra khỏi thang máy rồi, ma xui quỷ khiến thế nào cậu quay đầu lại, chỉ thấy niên đứng chính giữa thang máy đang nghiêm mặt nhìn mình.
Tựa hồ nhận ra Trầm Thiệu đang nhìn y, thiếu niên vươn tay ấn nút đóng cửa thang máy, thang máy nhanh chóng đóng lại trước mặt Trầm Thiệu.
Trầm Thiệu:...
Cố Ninh Chiêu đứng trong thang máy nhớ lại động tác theo bản năng vừa rồi của mình, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm nút đóng cửa, mấp máy khóe môi. (hối hận ư, muộn rồi)
Ngày hôm sau, mấy thầy trò Tam Trung Phù Dung xách hành lý đầy vịt nướng cùng một chiếc cúp rời khách sạn, sau đó ngồi xe chạy tới sân bay. Có lẽ vì Trầm Thiệu đạt quán quân, cảm xúc mọi người cũng hưng phấn hơn nhiều, đương nhiên cũng có thể là do mua được một đống vịt nướng đầy mỹ vị trở về.
Đến sân bay, cách thời gian làm thủ tục còn gần hai tiếng, nên mọi người cũng không vội vã, kéo thùng chậm rãi hướng về cổng an ninh. Cũng không biết là trùng hợp hay do ý trời, Trầm Thiệu lại gặp được thiếu niên trong khách sạn, chẳng qua phía sau người nọ có thêm vài vệ sĩ, cách khoảng mười thước, cũng có thể tản mát ra khí thế công tử thế gia.
Đại khái... đây có lẽ là hào quang thần bí đặc biệt của kẻ có tiền đi?
Trầm Thiệu lầm bầm trong bụng một câu, theo sau những người trong trường bước về phía trước, sau đó khi cậu xếp hàng chờ qua cổng an ninh, một người đàn ông tây trang bước về phía cậu.
Trường hợp này sao có cảm giác quen quá vậy, là ảo giác của cậu sao?
Trầm Thiệu nhìn người đàn ông đưa mình một hộp giấy được gói cẩn thận, vẫn duy trì ý cười lễ phép hỏi: "Xin hỏi ngài có phải là..."
Hiệu phó Diêu cùng hai giáo viên làm như vô tình hữu ý bước đến bên cạnh Trầm Thiệu, đề phòng người đàn ông này đột nhiên làm ra chuyện gì bất ngờ.
"Xin chào bạn học Trầm, Nhị thiếu nhà chúng tôi phi thường thích biểu hiện của ngài trong cuộc thi, nghe nói hôm nay ngài rời đi, nên cố ý đến tiễn. Món quà nho nhỏ xem như thành ý, hy vọng ngài có thể thích." Người đàn ông nghiêm mặt đưa đồ vật về phía Trầm Thiệu, tỏ ý nếu Trầm Thiệu không nhận, y liền không rụt tay lại.
Trầm Thiệu cảm thấy việc này có hơi mạc danh kỳ diệu, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, liền nhìn thấy thiếu niên đứng cách đó không xa dẫn theo vệ sĩ. Trang phục của người đàn ông trước mắt và vệ sĩ phía sau thiếu niên tương tự, chẳng lẽ là vị thiếu niên kia tặng quà?
Không thể tùy tiện nhận đồ của người lạ, khi mới vào nhà trẻ đã được dạy, Trầm Thiệu vốn không muốn nhận, nhưng nhìn thấy bộ dáng thiếu niên mặt không đổi sắc gắt gao nhìn mình chằm chằm, cậu đành vươn tay nhận lấy.
Cho dù hộp này có chứa hàng cấm, trước mặt công chúng, cậu cũng có thể chứng mình mình trong sạch, không có gì phải lo lắng.
Sau Trầm Thiệu còn một hàng người đang chờ qua cổng an ninh, dứt khoát tách ra khỏi hàng, nhường mấy người vào trước. Cậu ôm cái hộp hơi nặng bước về phía thiếu niên, cách y khoảng ba bước chân thì dừng lại, "Cảm ơn món quà của cậu."
Cố Ninh Chiêu mặt không đổi sắc nhìn Trầm Thiệu, cộc cằn nói: "Không khách sáo."
Trầm Thiệu thấy thiếu niên này tựa hồ không thích nói chuyện, nghĩ nghĩ từ trong ba lô mang theo bên người lấy ra một cái hộp, đây là cây bút máy trưởng ban tổ chức thưởng cho cậu khi đạt quán quân, "Có qua có lại, cái này tặng cậu."
Cố Ninh Chiêu nhìn bút máy mang logo Hoa Phong Cố thị, chậm rãi vươn tay cầm bút máy, vài giây sau mới nói: "Cám ơn."
Mặc dù ngữ khí đốc phương vẫn cộc cằn như trước, bất quá Trầm Thiệu cũng không để ý, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với thiếu niên: "Hẹn gặp lại."
Nhìn bóng dáng Trầm Thiệu bước qua cửa an ninh, Cố Ninh Chiêu nắm cây bút máy trong tay ngày càng chặt, cho đến khi rốt cuộc không còn thấy thân ảnh Trầm Thiệu, mới xoay người rời khỏi sảnh.
"Anh Thiệu, người kia thoạt nhìn là thiếu gia có tiền là người hâm mộ anh hả?" Tằng Bình nhìn cái hộp trong tay Trầm Thiệu, gói rất đẹp, không biết bên trong là gì.
Trầm Thiệu cười cười: "Có thể xem chúng ta thi đấu, có ấn tượng với tôi, liền thuận tiện tặng tôi một chút quà." Tuy có thể đối phương nhất thời nhàm chán đến tiển, bất quá Trầm Thiệu vẫn rất cảm ơn thiếu niên đã đặc biệt đi một chuyến đến sân bay, lễ nhẹ tình trọng.
Cái hộp hơi nặng, nhưng không quá to, nên không cần bỏ vào hành lý ký gửi, mà được Trầm Thiệu ôm trong tay. Chờ khi lên máy bay ngồi, Trầm Thiệu bị ánh mắt tò mò của Tằng Bình và Trương Lỵ nhìn chăm chú đến bất đắc dĩ, đành phải mở chiếc hộp ra.
"Di?" Sau khi Tằng Bình và Trương Lỵ nhìn đồ vật trong hộp, đều phát ra thanh âm nghi hoặc.
Trong hộp cũng không có gói vật trân quý, mà là một vài thức ăn vặt rất đặc sắc cùng với ba quyển sách. Một quyển là tài liệu tham khảo thi đại học, hai quyển còn lại thuộc bộ sách phép thuật dành cho nhi đồng. (???)
"Xem ra thằng bé kia thật sự là fan của em." Hiệu phó Diêu nhìn đồ vật trong hộp xong, cũng yên tâm, không có đồ gì đáng giá, nhận cũng không sao.
Trầm Thiệu cười chia thức ăn vặt cho mọi người, đóng nắp hộp lại nói đùa: "Nói không chừng sau này cậu ấy sẽ trở thành bạn học đại học của tôi nha."
"Anh Thiệu, anh đừng nói đùa, Trung Quốc chúng ta nhiều trường đại học như vậy, đừng nói tỷ lệ cùng trường thấp bao nhiêu, cho dù sau này các anh thật sự học cùng một trường, cũng không thể cùng năm. Dù cùng năm cũng không nhất chung một khoa, muốn chạm mặt nhau cũng không dễ," Tằng Bình nhai khô bò, lắc đầu nói, "Tỷ lệ này quá thấp."
"Tỷ lệ thấp cũng không phải không có," Trương Lỵ cất phần thức ăn vật Trầm Thiệu cho vào trong ba lô, "Duyên phận đến, có ngăn cũng không ngăn được, nói không chừng anh Thiệu cùng anh chàng đẹp trai kia có thể cùng một lớp nữa nha."
"Hai chữ duyên phận không thể xài trong trường hợp này, đừng xài bậy." Khinh bỉ trong mắt Tằng Bình dù có mắt kính cũng không ngăn được, "Tôi thấy cũng cũng chỉ thấy người ta đẹp trai thôi."
Thấy hai người bắt đầu cãi nhau, Trầm Thiệu cũng quen rồi, mỗi lần như vậy, chuyện cậu cần làm là nhìn hai người họ cãi nhau.
Sau khi trở lại thành phố Phù Dung, nhóm Trầm Thiệu cũng không quay về trường ngay, mà nghỉ ngơi một đêm, mới đến trường. Cậu vừa mới bước đến cửa lớp, đã nghe tiếng vỗ tay vang lên như sấm trong lớp.
"Anh Thiệu, thật lợi hại!"
"Anh Thiệu, anh được lên báo nè, biết chưa?"
Cả lớp có vỗ tay, có huýt sáo, có nữ sinh góp vui hét chói lói, cả lớp náo nhiệt tưng bừng.
Ồn ào như vậy khiến Trầm Thiệu cũng có chút ngại ngùng, đành quay đầu nhìn chủ nhiệm lớp Trương Gia Hòa đứng trên bục giảng.
"Được rồi, các em học sinh, mọi người vỗ tay lần nữa chúc mừng Trầm Thiệu, bây giờ chúng ta mời Trầm Thiệu vào lớp." Trương Gia Hòa thấy Trầm Thiệu không được tự nhiên, "Có chuyện gì sau khi tan học mọi người nói tiếp, đến giờ học rồi, không chừng lớp bên cạnh đã qua đây kháng nghị rồi."
Cả lớp cười vang, lần thứ hai vỗ tay nhiệt liệt.
Trầm Thiệu bước lên, sau khi êm thấm ngồi xuống chỗ của mình, mới cười cười với Luong Thành ngồi cùng lấy sách từ ngăn kéo ra, tỏ vẻ tôi muốn học hành nghiêm túc.
Mọi người thấy vậy cũng không quậy nữa, bắt đầu giờ học nghiêm túc. Bất quá cử chỉ của Trầm Thiệu, lại làm các bạn học thêm một phen hảo cảm, nhìn thế nào cũng thấy Trầm Thiệu rất khiêm tốn, thật là một bạn học tốt a.
Trầm Thiệu về đến trường chưa đến hai ngày, người của đài truyền trình thị trấn Quả đã đến Tam Trung Phù Dung, tỏ ý với nhà trường, vì gia hương có rất nhiều người quan tâm sinh hoạt trong trường của Trầm Thiệu, nên họ hy vọng có thể quay một ngày sinh hoạt trong trường của Trầm Thiệu, bất quá họ chủ yếu quay sinh hoạt học tập, thời gian học cũng không làm phiền lớp học, nhiều nhất chỉ đứng bên ngoài lớp chụp mấy tấm hình.
Tuy biết tuyên truyền như vậy có lợi cho trường, nhưng nhà trường không đáp ứng ngay, mà để Trương Gia hòa lén hỏi ý Trầm Thiệu, nếu Trầm Thiệu đồng ý, họ mới đáp ứng yêu cầu của đối phương.
Trầm Thiệu không ngờ đài truyền trình thị trấn Quả sẽ đến quay phim một học sinh trung học là cậu, sau không ngây ngẩn một lúc mới hiểu được, có lẽ có người ở quê thấy đài truyền hình Bắc Kinh quay trực tiếp cuộc thi, đài truyền hình mới cử camera man đến quay phim cậu.
Biết phóng viên đài truyền hình quê nhà đặc biệt đến đây, để quay phim, mà trường học cũng ý muốn tuyên truyền một chút, cậu liền đồng ý. Sống ở đời, đều muốn chọn cho mình con đường thuận lợi nhất, cậu cũng không phải thánh nhân tránh được khói lửa nhân gian, đương nhiên cũng không từ chối tuyên truyền thiện ý này.
Cho nên sáng hôm sau, khi Trầm Thiệu cùng Lương Thành, Chu Trạch Vũ cưỡi xe đạp xuất hiện tại cổng Tam Trung, người quay phim và phóng viên của đài truyền trình thị trấn Quả đã đứng sẵn ở cổng trường chờ cậu.
Khi bọn họ vừa vào đến cửa khách sạn, vừa lúc gặp được thầy trò Nhất Trung Bắc Kinh từ khách sạn đi ra, so với việc trong tay đối phương xánh đầy vali hành lý, bộ dáng thầy trò Tam Trung Phù Dung mỗi người tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ vịt nướng đều không suất chút nào.
Cũng may hai bên đều là người có phong độ, không phải vì thắng thua trong cuộc thi mà làm ra hành vi không lịch sự, sau khi nói vài câu khách sáo với nhau, mỗi bên liền một hướng.
Chỉ có Tiêu Quý nhìn Trầm Thiệu mấy lần, nhưng cho đến khi rời đi, y cũng không nói một câu.
Đến khi vào thang máy, Trương Lỵ mới đặt đồ trong tay xuống, vẩy vẩy tay nói: "Nặng quá."
Trầm Thiệu nhìn vịt nướng, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc, lúc qua cửa an ninh, nhân viên nghiệp vụ sân bay có thể cho bọn là họ cuồng vịt nướng không? Đến Bắc Kinh một chuyến, thế nhưng chỉ mang vịt nướng về, cẩn thận ngẫm lại, giống như không có gì đáng để hãnh diện. (ngoài vịt nướng)
Thang máy chỉ lên tới tầng một, liền ngừng lại, cửa thang máy mở ra nhanh chóng, bên ngoài có hai người bước vào. Thiếu niên đi trước sau khi vào thang máy, tầm mắt đảo qua đống vịt nướng, cuối cùng dừng lại trên người Trầm Thiệu.
Trầm Thiệu cũng có chút ấn tượng với y, đương nhiên ấn tượng đậm nhất vẫn lại đoàn xe thật dài trên đường cùng với một nhóm vệ sĩ tây trang khốc suất kia. Thấy đối phương nhìn mình, dù cậu không rõ nguyên nhân, bất quá vẫn mỉm cười gật đầu với đối phương.
Sau đó, cậu thấy thiếu niên thu hồi tầm mắt, còn khẽ bước qua một bên khoảng nửa bước. Trầm Thiệu lặng lẽ xoa mũi, nụ cười của cậu dọa người như vậy sao?
Người đàn ông phía sau nam nhân ấn nút tầng trệ, sau đó theo thang máy đi lên, bầu không khí trong thang máy tĩnh lặng vô cùng.
"Leng keng." Đã đến tầng nhóm Trầm Thiệu ở.
Sáu thầy trò xách túi vịt nướng to bự bước ra thang máy, Trầm Thiệu đi cuối cùng, ra khỏi thang máy rồi, ma xui quỷ khiến thế nào cậu quay đầu lại, chỉ thấy niên đứng chính giữa thang máy đang nghiêm mặt nhìn mình.
Tựa hồ nhận ra Trầm Thiệu đang nhìn y, thiếu niên vươn tay ấn nút đóng cửa thang máy, thang máy nhanh chóng đóng lại trước mặt Trầm Thiệu.
Trầm Thiệu:...
Cố Ninh Chiêu đứng trong thang máy nhớ lại động tác theo bản năng vừa rồi của mình, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm nút đóng cửa, mấp máy khóe môi. (hối hận ư, muộn rồi)
Ngày hôm sau, mấy thầy trò Tam Trung Phù Dung xách hành lý đầy vịt nướng cùng một chiếc cúp rời khách sạn, sau đó ngồi xe chạy tới sân bay. Có lẽ vì Trầm Thiệu đạt quán quân, cảm xúc mọi người cũng hưng phấn hơn nhiều, đương nhiên cũng có thể là do mua được một đống vịt nướng đầy mỹ vị trở về.
Đến sân bay, cách thời gian làm thủ tục còn gần hai tiếng, nên mọi người cũng không vội vã, kéo thùng chậm rãi hướng về cổng an ninh. Cũng không biết là trùng hợp hay do ý trời, Trầm Thiệu lại gặp được thiếu niên trong khách sạn, chẳng qua phía sau người nọ có thêm vài vệ sĩ, cách khoảng mười thước, cũng có thể tản mát ra khí thế công tử thế gia.
Đại khái... đây có lẽ là hào quang thần bí đặc biệt của kẻ có tiền đi?
Trầm Thiệu lầm bầm trong bụng một câu, theo sau những người trong trường bước về phía trước, sau đó khi cậu xếp hàng chờ qua cổng an ninh, một người đàn ông tây trang bước về phía cậu.
Trường hợp này sao có cảm giác quen quá vậy, là ảo giác của cậu sao?
Trầm Thiệu nhìn người đàn ông đưa mình một hộp giấy được gói cẩn thận, vẫn duy trì ý cười lễ phép hỏi: "Xin hỏi ngài có phải là..."
Hiệu phó Diêu cùng hai giáo viên làm như vô tình hữu ý bước đến bên cạnh Trầm Thiệu, đề phòng người đàn ông này đột nhiên làm ra chuyện gì bất ngờ.
"Xin chào bạn học Trầm, Nhị thiếu nhà chúng tôi phi thường thích biểu hiện của ngài trong cuộc thi, nghe nói hôm nay ngài rời đi, nên cố ý đến tiễn. Món quà nho nhỏ xem như thành ý, hy vọng ngài có thể thích." Người đàn ông nghiêm mặt đưa đồ vật về phía Trầm Thiệu, tỏ ý nếu Trầm Thiệu không nhận, y liền không rụt tay lại.
Trầm Thiệu cảm thấy việc này có hơi mạc danh kỳ diệu, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, liền nhìn thấy thiếu niên đứng cách đó không xa dẫn theo vệ sĩ. Trang phục của người đàn ông trước mắt và vệ sĩ phía sau thiếu niên tương tự, chẳng lẽ là vị thiếu niên kia tặng quà?
Không thể tùy tiện nhận đồ của người lạ, khi mới vào nhà trẻ đã được dạy, Trầm Thiệu vốn không muốn nhận, nhưng nhìn thấy bộ dáng thiếu niên mặt không đổi sắc gắt gao nhìn mình chằm chằm, cậu đành vươn tay nhận lấy.
Cho dù hộp này có chứa hàng cấm, trước mặt công chúng, cậu cũng có thể chứng mình mình trong sạch, không có gì phải lo lắng.
Sau Trầm Thiệu còn một hàng người đang chờ qua cổng an ninh, dứt khoát tách ra khỏi hàng, nhường mấy người vào trước. Cậu ôm cái hộp hơi nặng bước về phía thiếu niên, cách y khoảng ba bước chân thì dừng lại, "Cảm ơn món quà của cậu."
Cố Ninh Chiêu mặt không đổi sắc nhìn Trầm Thiệu, cộc cằn nói: "Không khách sáo."
Trầm Thiệu thấy thiếu niên này tựa hồ không thích nói chuyện, nghĩ nghĩ từ trong ba lô mang theo bên người lấy ra một cái hộp, đây là cây bút máy trưởng ban tổ chức thưởng cho cậu khi đạt quán quân, "Có qua có lại, cái này tặng cậu."
Cố Ninh Chiêu nhìn bút máy mang logo Hoa Phong Cố thị, chậm rãi vươn tay cầm bút máy, vài giây sau mới nói: "Cám ơn."
Mặc dù ngữ khí đốc phương vẫn cộc cằn như trước, bất quá Trầm Thiệu cũng không để ý, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với thiếu niên: "Hẹn gặp lại."
Nhìn bóng dáng Trầm Thiệu bước qua cửa an ninh, Cố Ninh Chiêu nắm cây bút máy trong tay ngày càng chặt, cho đến khi rốt cuộc không còn thấy thân ảnh Trầm Thiệu, mới xoay người rời khỏi sảnh.
"Anh Thiệu, người kia thoạt nhìn là thiếu gia có tiền là người hâm mộ anh hả?" Tằng Bình nhìn cái hộp trong tay Trầm Thiệu, gói rất đẹp, không biết bên trong là gì.
Trầm Thiệu cười cười: "Có thể xem chúng ta thi đấu, có ấn tượng với tôi, liền thuận tiện tặng tôi một chút quà." Tuy có thể đối phương nhất thời nhàm chán đến tiển, bất quá Trầm Thiệu vẫn rất cảm ơn thiếu niên đã đặc biệt đi một chuyến đến sân bay, lễ nhẹ tình trọng.
Cái hộp hơi nặng, nhưng không quá to, nên không cần bỏ vào hành lý ký gửi, mà được Trầm Thiệu ôm trong tay. Chờ khi lên máy bay ngồi, Trầm Thiệu bị ánh mắt tò mò của Tằng Bình và Trương Lỵ nhìn chăm chú đến bất đắc dĩ, đành phải mở chiếc hộp ra.
"Di?" Sau khi Tằng Bình và Trương Lỵ nhìn đồ vật trong hộp, đều phát ra thanh âm nghi hoặc.
Trong hộp cũng không có gói vật trân quý, mà là một vài thức ăn vặt rất đặc sắc cùng với ba quyển sách. Một quyển là tài liệu tham khảo thi đại học, hai quyển còn lại thuộc bộ sách phép thuật dành cho nhi đồng. (???)
"Xem ra thằng bé kia thật sự là fan của em." Hiệu phó Diêu nhìn đồ vật trong hộp xong, cũng yên tâm, không có đồ gì đáng giá, nhận cũng không sao.
Trầm Thiệu cười chia thức ăn vặt cho mọi người, đóng nắp hộp lại nói đùa: "Nói không chừng sau này cậu ấy sẽ trở thành bạn học đại học của tôi nha."
"Anh Thiệu, anh đừng nói đùa, Trung Quốc chúng ta nhiều trường đại học như vậy, đừng nói tỷ lệ cùng trường thấp bao nhiêu, cho dù sau này các anh thật sự học cùng một trường, cũng không thể cùng năm. Dù cùng năm cũng không nhất chung một khoa, muốn chạm mặt nhau cũng không dễ," Tằng Bình nhai khô bò, lắc đầu nói, "Tỷ lệ này quá thấp."
"Tỷ lệ thấp cũng không phải không có," Trương Lỵ cất phần thức ăn vật Trầm Thiệu cho vào trong ba lô, "Duyên phận đến, có ngăn cũng không ngăn được, nói không chừng anh Thiệu cùng anh chàng đẹp trai kia có thể cùng một lớp nữa nha."
"Hai chữ duyên phận không thể xài trong trường hợp này, đừng xài bậy." Khinh bỉ trong mắt Tằng Bình dù có mắt kính cũng không ngăn được, "Tôi thấy cũng cũng chỉ thấy người ta đẹp trai thôi."
Thấy hai người bắt đầu cãi nhau, Trầm Thiệu cũng quen rồi, mỗi lần như vậy, chuyện cậu cần làm là nhìn hai người họ cãi nhau.
Sau khi trở lại thành phố Phù Dung, nhóm Trầm Thiệu cũng không quay về trường ngay, mà nghỉ ngơi một đêm, mới đến trường. Cậu vừa mới bước đến cửa lớp, đã nghe tiếng vỗ tay vang lên như sấm trong lớp.
"Anh Thiệu, thật lợi hại!"
"Anh Thiệu, anh được lên báo nè, biết chưa?"
Cả lớp có vỗ tay, có huýt sáo, có nữ sinh góp vui hét chói lói, cả lớp náo nhiệt tưng bừng.
Ồn ào như vậy khiến Trầm Thiệu cũng có chút ngại ngùng, đành quay đầu nhìn chủ nhiệm lớp Trương Gia Hòa đứng trên bục giảng.
"Được rồi, các em học sinh, mọi người vỗ tay lần nữa chúc mừng Trầm Thiệu, bây giờ chúng ta mời Trầm Thiệu vào lớp." Trương Gia Hòa thấy Trầm Thiệu không được tự nhiên, "Có chuyện gì sau khi tan học mọi người nói tiếp, đến giờ học rồi, không chừng lớp bên cạnh đã qua đây kháng nghị rồi."
Cả lớp cười vang, lần thứ hai vỗ tay nhiệt liệt.
Trầm Thiệu bước lên, sau khi êm thấm ngồi xuống chỗ của mình, mới cười cười với Luong Thành ngồi cùng lấy sách từ ngăn kéo ra, tỏ vẻ tôi muốn học hành nghiêm túc.
Mọi người thấy vậy cũng không quậy nữa, bắt đầu giờ học nghiêm túc. Bất quá cử chỉ của Trầm Thiệu, lại làm các bạn học thêm một phen hảo cảm, nhìn thế nào cũng thấy Trầm Thiệu rất khiêm tốn, thật là một bạn học tốt a.
Trầm Thiệu về đến trường chưa đến hai ngày, người của đài truyền trình thị trấn Quả đã đến Tam Trung Phù Dung, tỏ ý với nhà trường, vì gia hương có rất nhiều người quan tâm sinh hoạt trong trường của Trầm Thiệu, nên họ hy vọng có thể quay một ngày sinh hoạt trong trường của Trầm Thiệu, bất quá họ chủ yếu quay sinh hoạt học tập, thời gian học cũng không làm phiền lớp học, nhiều nhất chỉ đứng bên ngoài lớp chụp mấy tấm hình.
Tuy biết tuyên truyền như vậy có lợi cho trường, nhưng nhà trường không đáp ứng ngay, mà để Trương Gia hòa lén hỏi ý Trầm Thiệu, nếu Trầm Thiệu đồng ý, họ mới đáp ứng yêu cầu của đối phương.
Trầm Thiệu không ngờ đài truyền trình thị trấn Quả sẽ đến quay phim một học sinh trung học là cậu, sau không ngây ngẩn một lúc mới hiểu được, có lẽ có người ở quê thấy đài truyền hình Bắc Kinh quay trực tiếp cuộc thi, đài truyền hình mới cử camera man đến quay phim cậu.
Biết phóng viên đài truyền hình quê nhà đặc biệt đến đây, để quay phim, mà trường học cũng ý muốn tuyên truyền một chút, cậu liền đồng ý. Sống ở đời, đều muốn chọn cho mình con đường thuận lợi nhất, cậu cũng không phải thánh nhân tránh được khói lửa nhân gian, đương nhiên cũng không từ chối tuyên truyền thiện ý này.
Cho nên sáng hôm sau, khi Trầm Thiệu cùng Lương Thành, Chu Trạch Vũ cưỡi xe đạp xuất hiện tại cổng Tam Trung, người quay phim và phóng viên của đài truyền trình thị trấn Quả đã đứng sẵn ở cổng trường chờ cậu.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh