Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 7 - Chương 332: Lôi điện vô song!
Dịch giả: motsachhanoi
Thấy một màn như vậy, Liêu Cương cùng đám tham mưu trưởng chết lặng trong lòng. Nếu thời khắc này Lâm Thi Vũ thất bại, bọn họ triệt để mất đi hi vọng, như cá nằm trên thớt chỉ có thể chờ chết.
"Cố gắng lên!"
"Van cầu ngươi, nhất định phải cố chịu đựng!"
Mọi người nhìn chằm chằm hình ảnh hố sâu trên màn hình, nắm chặt nắm tay, hận không thể đem toàn bộ khí lực bản thân truyền hết cho cô bé kia.
Lúc này, con cáo biến dị thấy nhân loại kia không lập tức chết đi thì cực kỳ phẫn nộ, nhanh chóng phi đến bên cạnh hố sâu.
Ngay lúc này, từ trong hố sâu vô vàn tia lửa điện tuôn ra. Lâm Thi Vũ bay lên, toàn thân lượn lờ điện quang, bộ tóc dài màu tím tung bay, chân đạp nhẹ cạnh hố, đao hướng cổ quái vật chém xuống.
Rống!
Con quái vật tức giận rít gào, móng vuốt sắc bén xen lẫn hỏa diễm nhanh như chớp hướng Lâm Thi Vũ chộp tới.
Trên khuôn mặt non nớt của Lâm Thi Vũ lộ vẻ tươi cười. Thân ảnh lóe lên, xảo diệu tránh khỏi đòn tấn công, lao tới tấn công phần ngực con cáo.
Sưu!
Ngay khi nàng tưởng một kích đắc thủ, thân thể con cáo giảo hoạt lóe lên, nhảy lùi về phía sau, tránh thoát một kích này. Đồng thời, ngay khi chạm đất, chân sau đạp mạnh, như mũi tên rời cung hướng Lâm Thi Vũ đánh tới. Lúc này, lực cũ của Lâm Thi Vũ vừa mới dùng hết, lực mới chưa thể sinh ra.
"Cái gì!" Lâm Thi Vũ hơi biến sắc mặt.
Phanh!
Lợi trảo va chạm vào ngực nàng.
Thân thể Lâm Thi Vũ bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào một đám hỗn chiến giữa người và quái ở đằng sau. Máu, thịt, mảnh vụn nội tạng của đám này vương lên tóc, thân thể nàng nhưng lập tức lôi điện đốt thành tro tàn.
Lâm Thi Vũ chậm rãi đứng lên, sờ sờ bộ ngực nhỏ, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Không hổ là quái vật cấp S có thể chống chọi 10 vạn quân đội. Quả thật có chút đau. Nếu như nàng không mặc chiến giáp Atlantis S cấp Tử Quỳnh, đòn tấn công kia sẽ rất phiền phức.
"Dùng ngươi để tôi luyện chiến đấu vậy." Lâm Thi Vũ hai mắt lộ ra chiến ý, cầm tử điện song đao, tiếp tục xông lên.
Con quái vật lại tránh né rồi dùng lợi trảo đánh bay nàng.
Lâm Thi Vũ lại đứng lên, lao về phía con quái. Có Tử Quỳnh chiến giáp bảo hộ toàn thân, hoàn toàn không sợ công kích của bất kỳ quái vật cấp S nào, nàng có thể yên tâm, to gan tôi luyện trong chiến đấu.
Tiến công!
Lâm Thi Vũ càng đánh càng hăng, giống như con gián bị đạp mãi không chết, một lần bị đánh bay, một lần lại đứng lên, một lần nữa xông lên.
Mọi người trên chiến trường phía Bắc đều thấy được cảnh chiến đấu kịch liệt này. Một ít tướng lĩnh cùng binh sĩ thấy cô bé này ngoan cường như vậy thì cũng liều mạng. Ý chí chiến đấu vốn đã mệt mỏi được khích lệ dâng trào. Họ dùng hết tất cả khí lực, liều lĩnh chạy ra khỏi phòng tuyến, tiến lên hỗn chiến với đám sinh vật biến dị.
***
Ở phòng chỉ huy, ánh mắt Liêu Cương cùng một đám tham mưu trưởng đã dại ra từ lâu.
Đây là người sao?
Tiểu Cường cũng không có lực phòng ngự biến thái như vậy?
Nếu như không phải biết rõ năng lực của Lâm Thi Vũ là lôi điện, bọn họ sẽ hoài nghi cô ta có phòng ngự năng lực, hoặc là hấp thu năng lực, có thể hấp thu toàn bộ thương tổn biến thành năng lượng của mình.
Liêu Cương dù sao cũng là thủ lĩnh căn cứ, kiến thức phi phàm. Ông tá đoán chắc trên người cô gái nhỏ gen chiến giáp đến từ di tích, phía bên dưới quần áo bình thường.
"Một căn cứ nhỏ như vậy lại có chiến giáp. Chắc bọn họ đã từng thăm dò di tích!"
Liêu Cương rung động trong lòng, càng có cảm giác nhìn không thấu căn cứ Tinh Thần. Từ các tài liệu cơ mật trên Tinh Võng, ông ta biết thăm dò di tích vô cùng nguy hiểm, nếu không có thực lực nhất định thì dù cho có tìm thấy di tích, cũng không có năng lực thăm dò, khai phá.
"Lúc tuyển cử minh chủ, Hứa tư lệnh hết lòng vì vị Lâm thủ lĩnh kia. Với thực lực này, quả thật căn cứ Tinh Thần có tư cách cùng Viêm Hoàng kết giao." Liêu Cương trong lòng nói thầm.
"Chiến giáp của nàng quá lợi hại."
"Con quái cấp S kia không thể thương tổn đến nàng. Trận chiến tranh này, chúng ta có hi vọng rồi!"
"Năng lực của nàng cũng rất đáng sợ! Cô bé này đơn giản là quái vật!"
"Lời này mà cũng dám nói? Đến tai người ta thì ngươi cầu nguyện đi."
Thấy Lâm Thi Vũ liên tục bị đánh bay nhưng không bị thương, đám tham mưu trưởng cũng buông lỏng, biết trận chiến này cơ bản có thể nắm chắc. Cô bé này chế trụ con cáo biến dị. La Kiếm, Triệu Thuẫn đi tiếp viện Bộ Phàm. Chờ Bộ Phàm giải quyết con Hắc Hổ kia là có thể đến hỗ trợ. Đến lúc đó chiến sự sẽ đạt kết cục đã định!
***
Lâm Thi Vũ giống như tinh linh, toàn thân lượn lờ điện lưu, động tác thành thạo mà nhẹ nhàng. Động tác của nàng càng ngày càng nối liền. Hơn nữa, số lần bị con quái đánh bay càng lúc càng ít.
Kinh nghiệm chiến đấu của nàng nhanh chóng được đề thăng.
Trong năm người được Lâm Siêu huấn luyện, Lâm Thi Vũ cùng Phạm Hương Ngữ có khả năng chiến đấu mạnh nhất. Phạm Hương Ngữ với có thể đem toàn bộ hình ảnh chiến trường khắc họa trong đầu, tính toán ra rất nhiều biến hóa trong chiến đấu, sau đó thao túng thủ hạ xác sống tiến hành các loại phối hợp đoàn đội hầu như hoàn mỹ.
Mà Lâm Thi Vũ lại có bản năng chiến đấu rất mạnh, là chiến sĩ trời sinh!
Đây không phải là bản năng từ di truyền, nhưng trải qua chiến đấu nàng sẽ nắm bắt ngay được các kỹ năng cũng như nhanh chóng thích nghi trong từng hoàn cảnh.
Lâm Thi Vũ nhanh như điện lượn lờ xung quanh con quái. Dù có chiến giáo bảo hộ toàn thân, nhưng nàng vẫn cố gắng né tránh những đòn tấn công, nỗ lực nâng cao kỹ năng chiến đấu.
Trải qua nhiều lần giao đấu, nàng vận dụng năng lực lôi điện càng lúc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, động tác nhẹ nhàng bay tới trước mặt con quái. Trắng trợn khiêu khích!
Con cáo nhe răng trợn mắt, hai mắt huyết hồng tức giận nhìn chằm chằm nàng, gầm nhẹ, giơ lên lợi trảo đánh tới.
Lâm Thi Vũ mỉm cười, mũi chân nhẹ điểm lên trên bàn chân của con quái đang đánh tới, tá lực đả lực, thôi động thân thể. Nàng chẳng những không rút lui, trái lại đạp mạnh lên chân con quái bay vút lên thân thể của nó.
Cáo Lửa tức giận gầm thét, bộ lông toàn thân dựng đứng như gai sắc.
Thông qua điện từ trường yếu ớt nơi bàn chân, Lâm Thi Vũ mơ hồ có thể cảm nhận được tế bào năng lượng lưu động trong cơ thể con quái, do đó đoán được công kích kế tiếp.
Sưu!
Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, bồng bềnh rơi vào đỉnh đầu Cáo Lửa. Mặc cho con quái tức giận, lắc lư đầu lung tung, nàng vẫn đứng vững ở nơi này.
"Nên kết thúc rồi..." Lâm Thi Vũ nhẹ nhàng thì thào một tiếng.
Tê tê... ê...!
Tử sắc điện lưu dày đặc từ bàn tay nàng tuôn ra, truyền lên song đao rạch ra xung quanh. Xa xa nhìn lại, phảng phất như tay cầm hai chùm tia chớp, thần uy lẫm lẫm. Ánh sáng tử sắc tràn ngập không gian âm tối.
Sĩ quan, binh lĩnh đang hỗn chiến với đám quái vật trên chiến trường khi thấy cảnh này, nhất thời toàn bộ đều ngơ ngẩn.
Sinh vật biến dị đang điên cuồng tấn công căn cứ, hai mắt khát máu tựa hồ thanh tỉnh vài phần, sợ hãi dừng lại, quay đầu nhìn về phía cỗ lôi áp kinh khủng kia. Phần lớn trong số sinh vật biến dị có bản năng sợ hãi đối với lôi điện cùng hỏa diễm.
Giống như khi tia sét rạch ngang bầu trời, muông thú đều thất kinh.
Thấy một màn như vậy, Liêu Cương cùng đám tham mưu trưởng chết lặng trong lòng. Nếu thời khắc này Lâm Thi Vũ thất bại, bọn họ triệt để mất đi hi vọng, như cá nằm trên thớt chỉ có thể chờ chết.
"Cố gắng lên!"
"Van cầu ngươi, nhất định phải cố chịu đựng!"
Mọi người nhìn chằm chằm hình ảnh hố sâu trên màn hình, nắm chặt nắm tay, hận không thể đem toàn bộ khí lực bản thân truyền hết cho cô bé kia.
Lúc này, con cáo biến dị thấy nhân loại kia không lập tức chết đi thì cực kỳ phẫn nộ, nhanh chóng phi đến bên cạnh hố sâu.
Ngay lúc này, từ trong hố sâu vô vàn tia lửa điện tuôn ra. Lâm Thi Vũ bay lên, toàn thân lượn lờ điện quang, bộ tóc dài màu tím tung bay, chân đạp nhẹ cạnh hố, đao hướng cổ quái vật chém xuống.
Rống!
Con quái vật tức giận rít gào, móng vuốt sắc bén xen lẫn hỏa diễm nhanh như chớp hướng Lâm Thi Vũ chộp tới.
Trên khuôn mặt non nớt của Lâm Thi Vũ lộ vẻ tươi cười. Thân ảnh lóe lên, xảo diệu tránh khỏi đòn tấn công, lao tới tấn công phần ngực con cáo.
Sưu!
Ngay khi nàng tưởng một kích đắc thủ, thân thể con cáo giảo hoạt lóe lên, nhảy lùi về phía sau, tránh thoát một kích này. Đồng thời, ngay khi chạm đất, chân sau đạp mạnh, như mũi tên rời cung hướng Lâm Thi Vũ đánh tới. Lúc này, lực cũ của Lâm Thi Vũ vừa mới dùng hết, lực mới chưa thể sinh ra.
"Cái gì!" Lâm Thi Vũ hơi biến sắc mặt.
Phanh!
Lợi trảo va chạm vào ngực nàng.
Thân thể Lâm Thi Vũ bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào một đám hỗn chiến giữa người và quái ở đằng sau. Máu, thịt, mảnh vụn nội tạng của đám này vương lên tóc, thân thể nàng nhưng lập tức lôi điện đốt thành tro tàn.
Lâm Thi Vũ chậm rãi đứng lên, sờ sờ bộ ngực nhỏ, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Không hổ là quái vật cấp S có thể chống chọi 10 vạn quân đội. Quả thật có chút đau. Nếu như nàng không mặc chiến giáp Atlantis S cấp Tử Quỳnh, đòn tấn công kia sẽ rất phiền phức.
"Dùng ngươi để tôi luyện chiến đấu vậy." Lâm Thi Vũ hai mắt lộ ra chiến ý, cầm tử điện song đao, tiếp tục xông lên.
Con quái vật lại tránh né rồi dùng lợi trảo đánh bay nàng.
Lâm Thi Vũ lại đứng lên, lao về phía con quái. Có Tử Quỳnh chiến giáp bảo hộ toàn thân, hoàn toàn không sợ công kích của bất kỳ quái vật cấp S nào, nàng có thể yên tâm, to gan tôi luyện trong chiến đấu.
Tiến công!
Lâm Thi Vũ càng đánh càng hăng, giống như con gián bị đạp mãi không chết, một lần bị đánh bay, một lần lại đứng lên, một lần nữa xông lên.
Mọi người trên chiến trường phía Bắc đều thấy được cảnh chiến đấu kịch liệt này. Một ít tướng lĩnh cùng binh sĩ thấy cô bé này ngoan cường như vậy thì cũng liều mạng. Ý chí chiến đấu vốn đã mệt mỏi được khích lệ dâng trào. Họ dùng hết tất cả khí lực, liều lĩnh chạy ra khỏi phòng tuyến, tiến lên hỗn chiến với đám sinh vật biến dị.
***
Ở phòng chỉ huy, ánh mắt Liêu Cương cùng một đám tham mưu trưởng đã dại ra từ lâu.
Đây là người sao?
Tiểu Cường cũng không có lực phòng ngự biến thái như vậy?
Nếu như không phải biết rõ năng lực của Lâm Thi Vũ là lôi điện, bọn họ sẽ hoài nghi cô ta có phòng ngự năng lực, hoặc là hấp thu năng lực, có thể hấp thu toàn bộ thương tổn biến thành năng lượng của mình.
Liêu Cương dù sao cũng là thủ lĩnh căn cứ, kiến thức phi phàm. Ông tá đoán chắc trên người cô gái nhỏ gen chiến giáp đến từ di tích, phía bên dưới quần áo bình thường.
"Một căn cứ nhỏ như vậy lại có chiến giáp. Chắc bọn họ đã từng thăm dò di tích!"
Liêu Cương rung động trong lòng, càng có cảm giác nhìn không thấu căn cứ Tinh Thần. Từ các tài liệu cơ mật trên Tinh Võng, ông ta biết thăm dò di tích vô cùng nguy hiểm, nếu không có thực lực nhất định thì dù cho có tìm thấy di tích, cũng không có năng lực thăm dò, khai phá.
"Lúc tuyển cử minh chủ, Hứa tư lệnh hết lòng vì vị Lâm thủ lĩnh kia. Với thực lực này, quả thật căn cứ Tinh Thần có tư cách cùng Viêm Hoàng kết giao." Liêu Cương trong lòng nói thầm.
"Chiến giáp của nàng quá lợi hại."
"Con quái cấp S kia không thể thương tổn đến nàng. Trận chiến tranh này, chúng ta có hi vọng rồi!"
"Năng lực của nàng cũng rất đáng sợ! Cô bé này đơn giản là quái vật!"
"Lời này mà cũng dám nói? Đến tai người ta thì ngươi cầu nguyện đi."
Thấy Lâm Thi Vũ liên tục bị đánh bay nhưng không bị thương, đám tham mưu trưởng cũng buông lỏng, biết trận chiến này cơ bản có thể nắm chắc. Cô bé này chế trụ con cáo biến dị. La Kiếm, Triệu Thuẫn đi tiếp viện Bộ Phàm. Chờ Bộ Phàm giải quyết con Hắc Hổ kia là có thể đến hỗ trợ. Đến lúc đó chiến sự sẽ đạt kết cục đã định!
***
Lâm Thi Vũ giống như tinh linh, toàn thân lượn lờ điện lưu, động tác thành thạo mà nhẹ nhàng. Động tác của nàng càng ngày càng nối liền. Hơn nữa, số lần bị con quái đánh bay càng lúc càng ít.
Kinh nghiệm chiến đấu của nàng nhanh chóng được đề thăng.
Trong năm người được Lâm Siêu huấn luyện, Lâm Thi Vũ cùng Phạm Hương Ngữ có khả năng chiến đấu mạnh nhất. Phạm Hương Ngữ với có thể đem toàn bộ hình ảnh chiến trường khắc họa trong đầu, tính toán ra rất nhiều biến hóa trong chiến đấu, sau đó thao túng thủ hạ xác sống tiến hành các loại phối hợp đoàn đội hầu như hoàn mỹ.
Mà Lâm Thi Vũ lại có bản năng chiến đấu rất mạnh, là chiến sĩ trời sinh!
Đây không phải là bản năng từ di truyền, nhưng trải qua chiến đấu nàng sẽ nắm bắt ngay được các kỹ năng cũng như nhanh chóng thích nghi trong từng hoàn cảnh.
Lâm Thi Vũ nhanh như điện lượn lờ xung quanh con quái. Dù có chiến giáo bảo hộ toàn thân, nhưng nàng vẫn cố gắng né tránh những đòn tấn công, nỗ lực nâng cao kỹ năng chiến đấu.
Trải qua nhiều lần giao đấu, nàng vận dụng năng lực lôi điện càng lúc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, động tác nhẹ nhàng bay tới trước mặt con quái. Trắng trợn khiêu khích!
Con cáo nhe răng trợn mắt, hai mắt huyết hồng tức giận nhìn chằm chằm nàng, gầm nhẹ, giơ lên lợi trảo đánh tới.
Lâm Thi Vũ mỉm cười, mũi chân nhẹ điểm lên trên bàn chân của con quái đang đánh tới, tá lực đả lực, thôi động thân thể. Nàng chẳng những không rút lui, trái lại đạp mạnh lên chân con quái bay vút lên thân thể của nó.
Cáo Lửa tức giận gầm thét, bộ lông toàn thân dựng đứng như gai sắc.
Thông qua điện từ trường yếu ớt nơi bàn chân, Lâm Thi Vũ mơ hồ có thể cảm nhận được tế bào năng lượng lưu động trong cơ thể con quái, do đó đoán được công kích kế tiếp.
Sưu!
Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, bồng bềnh rơi vào đỉnh đầu Cáo Lửa. Mặc cho con quái tức giận, lắc lư đầu lung tung, nàng vẫn đứng vững ở nơi này.
"Nên kết thúc rồi..." Lâm Thi Vũ nhẹ nhàng thì thào một tiếng.
Tê tê... ê...!
Tử sắc điện lưu dày đặc từ bàn tay nàng tuôn ra, truyền lên song đao rạch ra xung quanh. Xa xa nhìn lại, phảng phất như tay cầm hai chùm tia chớp, thần uy lẫm lẫm. Ánh sáng tử sắc tràn ngập không gian âm tối.
Sĩ quan, binh lĩnh đang hỗn chiến với đám quái vật trên chiến trường khi thấy cảnh này, nhất thời toàn bộ đều ngơ ngẩn.
Sinh vật biến dị đang điên cuồng tấn công căn cứ, hai mắt khát máu tựa hồ thanh tỉnh vài phần, sợ hãi dừng lại, quay đầu nhìn về phía cỗ lôi áp kinh khủng kia. Phần lớn trong số sinh vật biến dị có bản năng sợ hãi đối với lôi điện cùng hỏa diễm.
Giống như khi tia sét rạch ngang bầu trời, muông thú đều thất kinh.
Tác giả :
Cổ Hi