Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 7 - Chương 314: Số 1
Dịch giả: Chu Cường
“Liêu thủ lĩnh nói quá lời.”
La Kiếm mỉm cười đáp:
“Quân đội của chúng tôi vẫn đang trên đường di chuyển, khoảng mấy giờ nữa mới có mặt. Tổng cộng là hai sư đoàn bộ binh hiện đại hóa. Bởi vì xuất phát vội vàng nên không mang theo nhiều lương khô, lát nữa phải làm phiền Liêu thủ lĩnh. Chuẩn bị cho bọn họ một chút thức ăn, để có sức khỏe tốt chuẩn bị cho chiến đấu.”
“Điều này là dĩ nhiên.”
Vẻ mặt Liêu Cương vui mừng nói:
“Trước tiên mời La đội trưởng đi đến phòng khách nghỉ ngơi một lát.”
“Được!”
La Kiếm khẽ gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì quay sang nói với Liêu Cương:
“Không biết trong căn cử của Liêu thủ lĩnh có dầu diezen hay không. Bởi vì máy bay trực thăng mang bom bay qua đây, không mang theo nhiều dầu dự trữ. Bởi vì thủ lĩnh Tư Mã lo lắng chúng sẽ chiếm nhiều diện tích ảnh hưởng đến số lượng bom đạn mang theo. Nếu căn cứ không có dầu diezen thì tôi sẽ đi chỗ khác tìm kiếm vậy.”
“Có có.”
Liêu Cương liền nói ngay:
“Căn cứ của chúng tôi cũng dự định thành lập biên đội máy bay chiến đấu. Trong nhà kho có xăng máy bay và dầu diezen chuyên dụng. Đợi lát nữa tôi sẽ cho người mang đến.”
“Vậy thì làm phiền Liêu thủ lĩnh rồi.”
La Kiếm khiêm tốn nói.
“Không có gì.”
Liêu Cương khách khí trả lời.
La Kiếm không tiếp tục nói chuyện mà quay sang nhìn ba người Bộ Phàm, ánh mắt tập trung vào người Bộ Phàm, nhẹ giọng nói:
“Vị này chính là tiểu thư Bộ Phàm, đại danh đỉnh đỉnh ở căn cứ Viêm Hoàng. Được xướng danh trên Tinh Võng, nghe nói chính là nữ nhân mạnh nhất Châu Á. Tôi là La Kiếm, thật vinh hạnh.”
Bộ Phàm lắc đầu nói:
“Ngươi nói sai rồi.”
“Hả?”
La Kiếm ngạc nhiên.
“Trung Hoa rộng lớn, ngọa hổ tàng long rất nhiều, huống chi là cả Châu Á.”
Bộ Phàm lạnh nhạt nói tiếp:
“Nữ nhân mạnh nhất trong căn cứ Viêm Hoàng của chúng ta tên là Uất Kim Hương. Nếu có may mắn, sau này ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy.”
May mắn? Hai hàng lông mi của La Kiếm khẽ nhướng lên, thế nhưng lại không có tức giận mà nhoẻn miệng cười, nói:
“Thật không? Tôi rất mong chờ.”
Giang Đồng cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Bộ Phàm, rồi quay sang nói với La Kiếm:
“Bộ Phàm chính là có tính cách như vậy. Không có kinh nghiệm giao tiếp. La phó trưởng đoàn đừng giận, tôi là Giang Đồng, đợi lát nữa mọi người cùng chiến đấu. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
“Giang Đồng Viêm Hoàng?”
Hai mắt La Kiếm tỏa sáng, mỉm cười nói:
“Tôi nghe nói, trong số Thập đại Chiến sĩ, anh là người có kỹ năng cận chiến mạnh nhất?”
“Cậu biết tôi?”
Giang Đồng kinh ngạc nói.
La Kiếm thản nhiên cười nói:
“Thập đại Chiến sĩ của Viêm Hoàng đã sớm dương danh trên Tinh Võng. Tôi đã xem qua nhiều video chiến đấu của anh. Quyền pháp thuộc loại nhất lưu, không hao tổn một chút lông tóc nào mà có thể giết chết một con quái vật loại hình cấp A. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Cho dù thể chất cao cũng không có khả năng. Sau này có cơ hội, hi vọng chúng ta có thể luận bàn một chút…”
“Quá khen, quá khen.”
Giang Đồng vui vẻ nói.
“La phó trưởng đoàn nói thế là sai rồi.”
Mễ Thanh đang đứng một bên, cười nhạo nói:
“Nếu là mấy tháng trước mà nói thì đúng là Giang đại ca là người có khả năng cận chiến mạnh nhất. Thế nhưng, sau khi Bộ Phàm xuất hiện, tên tuổi đệ nhất này đã không thuộc về anh ấy nữa.”
La Kiếm thoáng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Bộ Phạm. Càng thêm hứng thú nói:
“Không nghĩ tới Bộ tiểu thư mới là người có kỹ năng cận chiến mạnh nhất. Quả thật là phụ nữ nhưng không thua kém đấng mày râu.”
“La phó trưởng đoàn lại nói sai rồi.”
Mễ Thanh khẽ lắc đầu cười nói:
“Bộ tiểu thư là người có kỹ năng cận chiến mạnh thứ hai mà thôi. Người đứng thứ nhất là một người khác đấy.”
“Hả?”
La Kiếm nhíu mày nói:
“Còn người khác nữa? Theo tôi được biết, hai người còn xếp thứ nhất và thứ hai trong Thập đại Chiến sĩ không có am hiểu kỹ năng cận chiến thì phải?”
“Dĩ nhiên không phải là bọn họ.”
Mễ Thanh cười cười nói:
“Là người mới bổ xung. Tên tiểu tử kia, kỹ năng cận chiến của cậu ta mạnh nhất trong căn cứ.”
“Người mới thay thế.”
La Kiếm một lần nữa ngẩn người ra ngạc nhiên.
Giang Đồng tức giận trừng mắt với Mễ Thanh một cái, rồi quay sang nói với Liêu Cương:
“Liêu thủ lĩnh, hay là chúng ta cứ nên đi dùng cơm trước đi. Mọi người ai cũng đều đã đói bụng rồi.”
Liêu Cương thấy hắn có ý muốn thay đổi câu chuyện, lúc này biết ý nhanh chóng phối hợp, nói:
“Mời mọi người đi theo tôi. Lát nữa có lẽ sẽ là một hồi ác chiến kéo dài. Trước tiên cần phải khôi phục thể lực, nghỉ ngơi một chút.”
La Kiếm không nói thêm gì nữa, nếu hỏi thêm thì lại thành tò mò thái quá vào chuyện nội bộ của người ta. Nên cũng biết nặng nhẹ, lúc này im lặng, lặng lẽ đi theo sau Liêu Cương.
Rất nhiều vị tướng quân và tham mưu trường trong căn cứ cũng đi theo sau bọn họ. Giống như những bảo tiêu hộ tống đám người Liêu Cương đi vào phòng khách của căn cứ. Bên trong phòng khách được trang hoàng vô cùng xa hoa, đèn chùm pha lê quý giá, tỏa ánh sáng lung linh, bao phủ cả đại sảnh. Trên tường treo những bức tranh nghê thuật nổi tiếng của Châu Âu.
Nơi này trước đây là nơi sinh hoạt của tầng lớp thượng lưu trong xã hội, cho nên chất liệu trang trí tòa nhà vô cùng sang trọng. Nếu như trước đây, chỉ có những nguyên thủ quốc gia mới được hưởng những đại ngộ như thế này.
Giang Đồng há hốc miệng, ngạc nhiên không thôi.
Sau khi bọn họ ngồi xuống, Liêu Cương gọi trợ lý của mình đến dặn dò:
“Mau đem con Bạch Ngạc* trong kho lạnh ra, bảo đầu bếp lập tức bắt tay vào nấu nướng. Phải làm thật tốt để khoản đãi những vị khách quý này.”
*Bạch Ngạc: Cá sấu bạch tạng
“Vâng!”
Nữ trợ lý trẻ tuổi cung kính gật đầu, rồi nhanh chóng lui ra.
Mễ Thanh liền nói:
“Liêu thủ lĩnh không cần phải phiền toái như vậy. Có chỗ cho chúng tôi ngồi là tốt rồi, hơn nữa thức ăn bình thường cũng không khiến chúng tôi no bụng được.”
Liêu Cương nhìn mấy người trẻ tuổi không hiểu biết gì cả, chỉ cười cười, cũng không để ý đến việc đó, khẽ cười nói:
“Các vị yên tâm, con Bạch Ngạc này căn cứ của chúng tôi đã tốn không ít công mới có thể giết chết. Trải qua nghiên cứu, cường độ tế bào trong cơ thể của nó gấp 80 lần bình thường. Hơn nữa, trải qua quá trình xử lý nếu người có thể chất gấp 50 lần ăn được, có thể làm gia tăng thể chất.”
“Thể chất gấp 80 lần?”
Ánh mắt La Kiếm lóe lên, nhìn thật sâu vào mắt Liêu Cương rồi nói:
“Quái vật mạnh như thế, mà Liêu thủ lĩnh có thể đánh chết, thật là bản lĩnh.”
Liêu Cương cười cười, vừa muốn khiêm tốn nói vài câu, bỗng nhiên nữ trợ lý từ bên ngoài chạy vào. Vẻ mặt tươi cươi nói:
“Liêu thủ lĩnh, có quân đội tiếp viện từ căn cứ Dũng sĩ và căn cứ Quật Khởi đã đến. Hiện bọn họ đang ở bên ngoài căn cứ. Cao tướng quân đang đón tiếp bọn họ.”
Hai mắt Liêu Cương sáng lên, vẻ mặt vui mừng nói:
“Thật tốt quá, mau đưa tôi đi tiếp đón bọn họ.”
Nói xong quay sang nói với La Kiếm và mấy người Giang Đồng:
“Mấy vị chờ cho chốc lát, tôi đi ra ngoài đón tiếp bọn họ, sẽ lập tức quay lại.”
“Liêu thủ lĩnh có việc cứ đi trước đi.”
Giang Đồng mỉm cười trả lời.
“Liêu thủ lĩnh không cần vất vả như vậy.”
Lúc này từ bên ngoài phòng khách truyền đến một tiếng cười lớn, rồi hai thân ảnh sóng vai đi vào. Đầu tiên là một người đàn ông trung niên cường tráng cùng với một người thanh niên trẻ tuấn tú. Trước ngực hai người có đeo hai chiếc huy hiệu khác nhau.
“Liêu thủ lĩnh nói quá lời.”
La Kiếm mỉm cười đáp:
“Quân đội của chúng tôi vẫn đang trên đường di chuyển, khoảng mấy giờ nữa mới có mặt. Tổng cộng là hai sư đoàn bộ binh hiện đại hóa. Bởi vì xuất phát vội vàng nên không mang theo nhiều lương khô, lát nữa phải làm phiền Liêu thủ lĩnh. Chuẩn bị cho bọn họ một chút thức ăn, để có sức khỏe tốt chuẩn bị cho chiến đấu.”
“Điều này là dĩ nhiên.”
Vẻ mặt Liêu Cương vui mừng nói:
“Trước tiên mời La đội trưởng đi đến phòng khách nghỉ ngơi một lát.”
“Được!”
La Kiếm khẽ gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì quay sang nói với Liêu Cương:
“Không biết trong căn cử của Liêu thủ lĩnh có dầu diezen hay không. Bởi vì máy bay trực thăng mang bom bay qua đây, không mang theo nhiều dầu dự trữ. Bởi vì thủ lĩnh Tư Mã lo lắng chúng sẽ chiếm nhiều diện tích ảnh hưởng đến số lượng bom đạn mang theo. Nếu căn cứ không có dầu diezen thì tôi sẽ đi chỗ khác tìm kiếm vậy.”
“Có có.”
Liêu Cương liền nói ngay:
“Căn cứ của chúng tôi cũng dự định thành lập biên đội máy bay chiến đấu. Trong nhà kho có xăng máy bay và dầu diezen chuyên dụng. Đợi lát nữa tôi sẽ cho người mang đến.”
“Vậy thì làm phiền Liêu thủ lĩnh rồi.”
La Kiếm khiêm tốn nói.
“Không có gì.”
Liêu Cương khách khí trả lời.
La Kiếm không tiếp tục nói chuyện mà quay sang nhìn ba người Bộ Phàm, ánh mắt tập trung vào người Bộ Phàm, nhẹ giọng nói:
“Vị này chính là tiểu thư Bộ Phàm, đại danh đỉnh đỉnh ở căn cứ Viêm Hoàng. Được xướng danh trên Tinh Võng, nghe nói chính là nữ nhân mạnh nhất Châu Á. Tôi là La Kiếm, thật vinh hạnh.”
Bộ Phàm lắc đầu nói:
“Ngươi nói sai rồi.”
“Hả?”
La Kiếm ngạc nhiên.
“Trung Hoa rộng lớn, ngọa hổ tàng long rất nhiều, huống chi là cả Châu Á.”
Bộ Phàm lạnh nhạt nói tiếp:
“Nữ nhân mạnh nhất trong căn cứ Viêm Hoàng của chúng ta tên là Uất Kim Hương. Nếu có may mắn, sau này ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy.”
May mắn? Hai hàng lông mi của La Kiếm khẽ nhướng lên, thế nhưng lại không có tức giận mà nhoẻn miệng cười, nói:
“Thật không? Tôi rất mong chờ.”
Giang Đồng cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Bộ Phàm, rồi quay sang nói với La Kiếm:
“Bộ Phàm chính là có tính cách như vậy. Không có kinh nghiệm giao tiếp. La phó trưởng đoàn đừng giận, tôi là Giang Đồng, đợi lát nữa mọi người cùng chiến đấu. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
“Giang Đồng Viêm Hoàng?”
Hai mắt La Kiếm tỏa sáng, mỉm cười nói:
“Tôi nghe nói, trong số Thập đại Chiến sĩ, anh là người có kỹ năng cận chiến mạnh nhất?”
“Cậu biết tôi?”
Giang Đồng kinh ngạc nói.
La Kiếm thản nhiên cười nói:
“Thập đại Chiến sĩ của Viêm Hoàng đã sớm dương danh trên Tinh Võng. Tôi đã xem qua nhiều video chiến đấu của anh. Quyền pháp thuộc loại nhất lưu, không hao tổn một chút lông tóc nào mà có thể giết chết một con quái vật loại hình cấp A. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Cho dù thể chất cao cũng không có khả năng. Sau này có cơ hội, hi vọng chúng ta có thể luận bàn một chút…”
“Quá khen, quá khen.”
Giang Đồng vui vẻ nói.
“La phó trưởng đoàn nói thế là sai rồi.”
Mễ Thanh đang đứng một bên, cười nhạo nói:
“Nếu là mấy tháng trước mà nói thì đúng là Giang đại ca là người có khả năng cận chiến mạnh nhất. Thế nhưng, sau khi Bộ Phàm xuất hiện, tên tuổi đệ nhất này đã không thuộc về anh ấy nữa.”
La Kiếm thoáng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Bộ Phạm. Càng thêm hứng thú nói:
“Không nghĩ tới Bộ tiểu thư mới là người có kỹ năng cận chiến mạnh nhất. Quả thật là phụ nữ nhưng không thua kém đấng mày râu.”
“La phó trưởng đoàn lại nói sai rồi.”
Mễ Thanh khẽ lắc đầu cười nói:
“Bộ tiểu thư là người có kỹ năng cận chiến mạnh thứ hai mà thôi. Người đứng thứ nhất là một người khác đấy.”
“Hả?”
La Kiếm nhíu mày nói:
“Còn người khác nữa? Theo tôi được biết, hai người còn xếp thứ nhất và thứ hai trong Thập đại Chiến sĩ không có am hiểu kỹ năng cận chiến thì phải?”
“Dĩ nhiên không phải là bọn họ.”
Mễ Thanh cười cười nói:
“Là người mới bổ xung. Tên tiểu tử kia, kỹ năng cận chiến của cậu ta mạnh nhất trong căn cứ.”
“Người mới thay thế.”
La Kiếm một lần nữa ngẩn người ra ngạc nhiên.
Giang Đồng tức giận trừng mắt với Mễ Thanh một cái, rồi quay sang nói với Liêu Cương:
“Liêu thủ lĩnh, hay là chúng ta cứ nên đi dùng cơm trước đi. Mọi người ai cũng đều đã đói bụng rồi.”
Liêu Cương thấy hắn có ý muốn thay đổi câu chuyện, lúc này biết ý nhanh chóng phối hợp, nói:
“Mời mọi người đi theo tôi. Lát nữa có lẽ sẽ là một hồi ác chiến kéo dài. Trước tiên cần phải khôi phục thể lực, nghỉ ngơi một chút.”
La Kiếm không nói thêm gì nữa, nếu hỏi thêm thì lại thành tò mò thái quá vào chuyện nội bộ của người ta. Nên cũng biết nặng nhẹ, lúc này im lặng, lặng lẽ đi theo sau Liêu Cương.
Rất nhiều vị tướng quân và tham mưu trường trong căn cứ cũng đi theo sau bọn họ. Giống như những bảo tiêu hộ tống đám người Liêu Cương đi vào phòng khách của căn cứ. Bên trong phòng khách được trang hoàng vô cùng xa hoa, đèn chùm pha lê quý giá, tỏa ánh sáng lung linh, bao phủ cả đại sảnh. Trên tường treo những bức tranh nghê thuật nổi tiếng của Châu Âu.
Nơi này trước đây là nơi sinh hoạt của tầng lớp thượng lưu trong xã hội, cho nên chất liệu trang trí tòa nhà vô cùng sang trọng. Nếu như trước đây, chỉ có những nguyên thủ quốc gia mới được hưởng những đại ngộ như thế này.
Giang Đồng há hốc miệng, ngạc nhiên không thôi.
Sau khi bọn họ ngồi xuống, Liêu Cương gọi trợ lý của mình đến dặn dò:
“Mau đem con Bạch Ngạc* trong kho lạnh ra, bảo đầu bếp lập tức bắt tay vào nấu nướng. Phải làm thật tốt để khoản đãi những vị khách quý này.”
*Bạch Ngạc: Cá sấu bạch tạng
“Vâng!”
Nữ trợ lý trẻ tuổi cung kính gật đầu, rồi nhanh chóng lui ra.
Mễ Thanh liền nói:
“Liêu thủ lĩnh không cần phải phiền toái như vậy. Có chỗ cho chúng tôi ngồi là tốt rồi, hơn nữa thức ăn bình thường cũng không khiến chúng tôi no bụng được.”
Liêu Cương nhìn mấy người trẻ tuổi không hiểu biết gì cả, chỉ cười cười, cũng không để ý đến việc đó, khẽ cười nói:
“Các vị yên tâm, con Bạch Ngạc này căn cứ của chúng tôi đã tốn không ít công mới có thể giết chết. Trải qua nghiên cứu, cường độ tế bào trong cơ thể của nó gấp 80 lần bình thường. Hơn nữa, trải qua quá trình xử lý nếu người có thể chất gấp 50 lần ăn được, có thể làm gia tăng thể chất.”
“Thể chất gấp 80 lần?”
Ánh mắt La Kiếm lóe lên, nhìn thật sâu vào mắt Liêu Cương rồi nói:
“Quái vật mạnh như thế, mà Liêu thủ lĩnh có thể đánh chết, thật là bản lĩnh.”
Liêu Cương cười cười, vừa muốn khiêm tốn nói vài câu, bỗng nhiên nữ trợ lý từ bên ngoài chạy vào. Vẻ mặt tươi cươi nói:
“Liêu thủ lĩnh, có quân đội tiếp viện từ căn cứ Dũng sĩ và căn cứ Quật Khởi đã đến. Hiện bọn họ đang ở bên ngoài căn cứ. Cao tướng quân đang đón tiếp bọn họ.”
Hai mắt Liêu Cương sáng lên, vẻ mặt vui mừng nói:
“Thật tốt quá, mau đưa tôi đi tiếp đón bọn họ.”
Nói xong quay sang nói với La Kiếm và mấy người Giang Đồng:
“Mấy vị chờ cho chốc lát, tôi đi ra ngoài đón tiếp bọn họ, sẽ lập tức quay lại.”
“Liêu thủ lĩnh có việc cứ đi trước đi.”
Giang Đồng mỉm cười trả lời.
“Liêu thủ lĩnh không cần vất vả như vậy.”
Lúc này từ bên ngoài phòng khách truyền đến một tiếng cười lớn, rồi hai thân ảnh sóng vai đi vào. Đầu tiên là một người đàn ông trung niên cường tráng cùng với một người thanh niên trẻ tuấn tú. Trước ngực hai người có đeo hai chiếc huy hiệu khác nhau.
Tác giả :
Cổ Hi