Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 7 - Chương 299: Bảng chiến đấu cấp thế giới
Dịch giả: Chu Cường
Căn cứ quân khu Hồ Nam, trong phòng làm việc.
Những chùm đèn thủy tinh lắp trên tường chiếu sáng toàn bộ căn phòng, trên mỗi cửa sổ được che kín bằng những tấm vải đen. Khiến cho ánh sáng trong phòng không thể nào lọt được ra ngoài, tránh gây sự chú ý cho những quái vật săn mồi vào ban đêm.
Choang!
Chiếc ly thủy tinh vỡ tan dưới đất.
Tư Mã Dương đang ngồi trên ghế, vẻ mặt tức giận, hai mắt như muốn phun lửa. Nữ trợ lý Đồng Tư Nhu sợ hãi đứng bên cạnh, Đồng Tư Nhu lớn lên trở thành một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, đã từng là một nữ phát thanh viên, có giọng nói ngọt ngào êm ái, được mọi người ca ngợi có giọng nói trời sinh.
Nhưng lúc này, Đồng Tư Nhu không dám nói câu nào, bởi vì cô biết người đàn ông lựa trọn mình làm trợ lý không phải bởi nguyên do mình xinh đẹp hoặc có giọng nói ngọt ngào dễ nghe. Mà bởi vì gương mặt của mình rất giống một người nào đó…nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.
“Lão thất phu này, sao lại có nhiều binh lực đến thế!”
Tư Mã Dương siết chặt bàn tay, tức giận nói:
“Bộ tổng tư lệnh đóng ở thủ đô, trong thời gian thảm họa bùng phát, hắn không thể có khả năng dễ dàng cướp đoạt binh quyền thế được. Tại sao hắn trong khoảng thời gian có 9 tháng lại có thể độc chiếm quyền lực, phát triển nhanh chóng đến như vậy.”
“Hỗn đản, hỗn đản!”
Trong lòng hắn vô cùng tức giận.
Từ nhỏ hắn luôn được mọi người khen ngợi, xưng tụng là thiên tài, cho nên tính cách trở nên vô cùng cao ngạo. Lần này, vốn tưởng có thể dễ dàng trở thành người lãnh đạo. Nhưng không ngờ con vịt đã cho vào nồi rồi mà vẫn có thể bay mất, hơn nữa lại bị nghiền ép không có cách nào phản kháng được.
“Đại, đại nhân.”
Đồng Tư Nhu khiếp nhược nhìn hắn, muốn mở miệng nói vài câu an ủi.
Tư Mã Dương lạnh lùng nhìn cô một cái, nói:
“Ta cho phép ngươi nói chuyện ư?”
Đồng Tư Nhu sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, thân thể thoáng run rẩy, nói:
“Đại nhân, xin lỗi!”
Tư Mã Dương cười lạnh một tiếng nói:
“Đi gọi Chu Dũng lại đây.”
“Vâng!”
Đồng Tư Nhu cắn lấy môi dưới, cúi đầu. Sau đó đi ra ngoài cửa, một lát sau dẫn Chu Dũng đivào.
“Thủ lĩnh. Cậu tìm tôi?”
Chu Dũng cung kính đứng cúi đầu, hắn năm nay 28 tuổi. Đã từng là lính trinh sát trong quân đội, nhưng trong một lần tham gia chiến đấu bị thương. Dây chằng bên đùi phải bị viên đạn xuyên qua, chỉ có thể lựa chọn xuất ngũ. Nhưng khi thảm họa bùng phát, dựa vào nguồn năng lượng tiến hòa và vật phẩm trong di tích. Đã giúp vết thương của hắn được hồi phục, từ một người tàn tật bị thọt chân trở thành một người bình thường. Mà tất cả những điều này phải cảm ơn người thanh niên trước mặt.
Tư Mã Dương khôi phục sắc mặt, lạnh lùng nói:
“Ngày mai anh đi thủ đô, lẻn vào trong căn cứ Viêm Hoàng. Tôi muốn biết tất cả quá trình phát triền của Viêm Hoàng sau khi thảm họa bùng phát!”
“Căn cứ Viêm Hoàng ở thủ đô?”
Chu Dũng sửng sốt.
“Thế nào, có việc gì sao?”
Tư Mã Dương lạnh lùng nhìn Chu Dũng nói.
Chu Dũng vội vàng lắc đầu, nói:
“Không có gì, chỉ là đã lâu tôi không quay về thủ đô. Cậu cứ yên tâm, sáng mai tôi sẽ xuất phát!”
“Ừ!”
Sắc mặt của Tư Mã Dương lúc này mới hơi hòa hoàn, hắn suy nghĩ một chút rồi nói:
“Được rồi, thuận tiện anh phải thủ hạ của mình là Mã Lôi, đi đến Kiếm Môn Quan. Kiếm tra tình hình của căn cứ Tinh Thần, tốt nhất là lẻn vào, thăm dò nội tình.”
“Rõ.”
Chu Dũng tuân lệnh, rồi dường như nghĩ đến điều gì, cẩn thận nhìn Tư Mã Dương, nói:
“Thủ lĩnh, việc tiến cử người lãnh đạo hôm nay sao rồi?”
“Đừng nói nữa!”
Sắc mặt của Tư Mã Dương trở nên lạnh lẽo, nói:
“Thất bại rồi. Bị Hứa tư lệnh ở căn cứ thủ đô đảm nhiệm.”
“Thất bại?”
Chu Dũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn biết quy mô căn cứ của mình lớn đến thế nào. Lực lượng quân sự đông đảo mạnh mẽ đến như vậy mà cũng thất bại sao?”
“Thủ lĩnh, nếu đã như vậy, chúng ta có nên đầu nhập vào liên minh Châu Á không?”
Chu Dũng lên tiếng thăm dò.
Tư Mã Dương nhướng mày, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói:
“Từ nay về sau. Không được nói như thế nữa. Liên minh Châu Á mà cũng xứng làm bạn với ta sao? Hơn nữa, theo ta được biết, người lãnh đạo của liên minh Châu Á đã được lựa chọn. Đó là một người phụ nữ tên là Tân Nguyệt.”
“Thuộc hạ sai rồi.”
Chu Dũng vội vàng lên tiếng xin lỗi.
“Đi đi.”
Tư Mã Dương phất tay một cái, không muốn nói thêm gì nữa.
…………
Sau khi tiến cử người lãnh đạo kết thúc, Lâm Siêu và Phạm Hương Ngữ cùng một lúc đăng xuất ra khỏi phòng họp. Hắn uống một ngụm nước, rồi nói:
“Những hội nghị sau này của liên minh, cô hãy thay mặt tôi tham dự.”
“Được rồi.”
Phạm Hương Ngữ nhún vai nói:
“Ngươi chỉ biết đem những chuyện nhàm chán như thế này cột vào chân ta thôi.”
Cộc cộc ~~!
Lúc này, bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa.
Phạm Hương Ngữ liếc Lâm Siêu một cái, sau đó ngồi thẳng lên, lạnh nhạt nói:
“Vào đi!”
Ngoài cửa là thư ký Quách Lam, cô hơi cúi đầu, lén quan sát thật nhanh Lâm Siêu và Phạm Hương Ngữ. Sau khi thấy mình không quấy rầy gì, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói:
“Báo cáo Lâm thủ lĩnh và Phạm thủ lĩnh, vừa có tin báo của bộ phận tình báo. Trên Tinh Võng, bảng chiến đấu đã được mở ra.”
“Bảng chiến đấu?”
Phạm Hương Ngữ ngẩn người ra, sau đó nhìn về phía Lâm Siêu.
Hai mắt Lâm Siêu lóe sáng, di con trỏ chuột lên trên giao diện của Tinh Võng, lựa chọn mảng Bảng chiến đấu. Ngay lập tức ở vị trí hắn bấm chuột bùng lên một ngọn lửa đỏ rực.
Lâm Siêu bấm chuột một cái, màn hình ngay lập tức chuyển sang một trang khác.
Bảng xếp hạng chiến đấu toàn cầu.
Odin. Địa điểm: Khu vực Bắc Mỹ. Chiến tích: Chiến trường ảo, Tầng 2 tháp Võ thần.
Black Rock. Địa điểm: Ấn độ. Chiến tích: Chiến trường ảo, Tầng 1 tháp Võ thần.
Wolf. Địa điểm: Khu vực Châu Âu. Chiến tích: Chiến trường ảo, Tầng 1 tháp Võ thần.
Trên bảng chiến đấu, hiện lên 3 cái tên, ở đằng sau không xuất hiện cái tên thứ 4.
Nói cách khác, toàn cầu cũng chỉ có 3 người này leo được lên bảng chiến đầu cấp thế giới.
“Chỉ có 3 người? Chiến trường ảo, tháp Võ Thần là gì?”
Phạm Hương Ngữ dùng vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Lâm Siêu hỏi.
Lâm Siêu chớp mắt một cái, nói:
“Đây là chiến trường ảo cấp thế giới Atlantis do siêu máy tính của nền văn minh Atlantis dựng nên. Những chiến binh của Atlantis có thể thông qua chiến trường ảo này để tôi luyện sức chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu. Cho dù bên trong có bị giết chết, cũng sẽ không bị tổn thương, trái lại có thể rèn luyện được tâm lý chiến đấu.
“Hiện đại đến thế sao?”
Phạm Hương Ngữ ngạc nhiên nói:
“Còn có thể sử dụng chiến trường ảo để tập luyện. hiệu suất thật kinh ngạc. Atlantis mạnh đến như vậy, tại sao lại có thể bị hủy diệt?”
“Làm sao tôi biết được.”
Lâm Siêu liếc Phạm Hương Ngữ một cái, nói:
“Cô coi tôi là bách khoa toàn thư hay sao?”
Phạm Hương Ngữ cười khúc khích nói:
“Ai bảo ngươi cái gì cũng biết. Như ngươi nói, trên toàn thế giới chỉ có ba người này sở hữu di tích Atlantis và có tư cách tiến vào tháp Võ Thần?”
“Ừ!”
Lâm Siêu khẽ gật đầu. Trên thế giới có rất nhiều di tích thuộc nền văn minh Atlantis và những di tích này đều liên kết với tháp Võ Thần. Những người này đi vào di tích Atlantis thì đồng dạng cũng có thể đi vào tháp Võ Thần. Chỉ có Lâm Siêu là không có thời gian, nên hắn lười đi vào.
“Cái này hình như có thể bấm chuột vào được.”
Phạm Hương Ngữ di chuyển con chuột vào cài tên đầu tiên trong danh sách, ngay lập tức hiện ra một bảng thông báo. Phạm Hương Ngữ giật mình một cái, trên bảng đó hiện ra vài dòng giới thiệu về Odin. Ngoài ra, phía dưới còn có một video chiến đấu.
Căn cứ quân khu Hồ Nam, trong phòng làm việc.
Những chùm đèn thủy tinh lắp trên tường chiếu sáng toàn bộ căn phòng, trên mỗi cửa sổ được che kín bằng những tấm vải đen. Khiến cho ánh sáng trong phòng không thể nào lọt được ra ngoài, tránh gây sự chú ý cho những quái vật săn mồi vào ban đêm.
Choang!
Chiếc ly thủy tinh vỡ tan dưới đất.
Tư Mã Dương đang ngồi trên ghế, vẻ mặt tức giận, hai mắt như muốn phun lửa. Nữ trợ lý Đồng Tư Nhu sợ hãi đứng bên cạnh, Đồng Tư Nhu lớn lên trở thành một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, đã từng là một nữ phát thanh viên, có giọng nói ngọt ngào êm ái, được mọi người ca ngợi có giọng nói trời sinh.
Nhưng lúc này, Đồng Tư Nhu không dám nói câu nào, bởi vì cô biết người đàn ông lựa trọn mình làm trợ lý không phải bởi nguyên do mình xinh đẹp hoặc có giọng nói ngọt ngào dễ nghe. Mà bởi vì gương mặt của mình rất giống một người nào đó…nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.
“Lão thất phu này, sao lại có nhiều binh lực đến thế!”
Tư Mã Dương siết chặt bàn tay, tức giận nói:
“Bộ tổng tư lệnh đóng ở thủ đô, trong thời gian thảm họa bùng phát, hắn không thể có khả năng dễ dàng cướp đoạt binh quyền thế được. Tại sao hắn trong khoảng thời gian có 9 tháng lại có thể độc chiếm quyền lực, phát triển nhanh chóng đến như vậy.”
“Hỗn đản, hỗn đản!”
Trong lòng hắn vô cùng tức giận.
Từ nhỏ hắn luôn được mọi người khen ngợi, xưng tụng là thiên tài, cho nên tính cách trở nên vô cùng cao ngạo. Lần này, vốn tưởng có thể dễ dàng trở thành người lãnh đạo. Nhưng không ngờ con vịt đã cho vào nồi rồi mà vẫn có thể bay mất, hơn nữa lại bị nghiền ép không có cách nào phản kháng được.
“Đại, đại nhân.”
Đồng Tư Nhu khiếp nhược nhìn hắn, muốn mở miệng nói vài câu an ủi.
Tư Mã Dương lạnh lùng nhìn cô một cái, nói:
“Ta cho phép ngươi nói chuyện ư?”
Đồng Tư Nhu sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, thân thể thoáng run rẩy, nói:
“Đại nhân, xin lỗi!”
Tư Mã Dương cười lạnh một tiếng nói:
“Đi gọi Chu Dũng lại đây.”
“Vâng!”
Đồng Tư Nhu cắn lấy môi dưới, cúi đầu. Sau đó đi ra ngoài cửa, một lát sau dẫn Chu Dũng đivào.
“Thủ lĩnh. Cậu tìm tôi?”
Chu Dũng cung kính đứng cúi đầu, hắn năm nay 28 tuổi. Đã từng là lính trinh sát trong quân đội, nhưng trong một lần tham gia chiến đấu bị thương. Dây chằng bên đùi phải bị viên đạn xuyên qua, chỉ có thể lựa chọn xuất ngũ. Nhưng khi thảm họa bùng phát, dựa vào nguồn năng lượng tiến hòa và vật phẩm trong di tích. Đã giúp vết thương của hắn được hồi phục, từ một người tàn tật bị thọt chân trở thành một người bình thường. Mà tất cả những điều này phải cảm ơn người thanh niên trước mặt.
Tư Mã Dương khôi phục sắc mặt, lạnh lùng nói:
“Ngày mai anh đi thủ đô, lẻn vào trong căn cứ Viêm Hoàng. Tôi muốn biết tất cả quá trình phát triền của Viêm Hoàng sau khi thảm họa bùng phát!”
“Căn cứ Viêm Hoàng ở thủ đô?”
Chu Dũng sửng sốt.
“Thế nào, có việc gì sao?”
Tư Mã Dương lạnh lùng nhìn Chu Dũng nói.
Chu Dũng vội vàng lắc đầu, nói:
“Không có gì, chỉ là đã lâu tôi không quay về thủ đô. Cậu cứ yên tâm, sáng mai tôi sẽ xuất phát!”
“Ừ!”
Sắc mặt của Tư Mã Dương lúc này mới hơi hòa hoàn, hắn suy nghĩ một chút rồi nói:
“Được rồi, thuận tiện anh phải thủ hạ của mình là Mã Lôi, đi đến Kiếm Môn Quan. Kiếm tra tình hình của căn cứ Tinh Thần, tốt nhất là lẻn vào, thăm dò nội tình.”
“Rõ.”
Chu Dũng tuân lệnh, rồi dường như nghĩ đến điều gì, cẩn thận nhìn Tư Mã Dương, nói:
“Thủ lĩnh, việc tiến cử người lãnh đạo hôm nay sao rồi?”
“Đừng nói nữa!”
Sắc mặt của Tư Mã Dương trở nên lạnh lẽo, nói:
“Thất bại rồi. Bị Hứa tư lệnh ở căn cứ thủ đô đảm nhiệm.”
“Thất bại?”
Chu Dũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn biết quy mô căn cứ của mình lớn đến thế nào. Lực lượng quân sự đông đảo mạnh mẽ đến như vậy mà cũng thất bại sao?”
“Thủ lĩnh, nếu đã như vậy, chúng ta có nên đầu nhập vào liên minh Châu Á không?”
Chu Dũng lên tiếng thăm dò.
Tư Mã Dương nhướng mày, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói:
“Từ nay về sau. Không được nói như thế nữa. Liên minh Châu Á mà cũng xứng làm bạn với ta sao? Hơn nữa, theo ta được biết, người lãnh đạo của liên minh Châu Á đã được lựa chọn. Đó là một người phụ nữ tên là Tân Nguyệt.”
“Thuộc hạ sai rồi.”
Chu Dũng vội vàng lên tiếng xin lỗi.
“Đi đi.”
Tư Mã Dương phất tay một cái, không muốn nói thêm gì nữa.
…………
Sau khi tiến cử người lãnh đạo kết thúc, Lâm Siêu và Phạm Hương Ngữ cùng một lúc đăng xuất ra khỏi phòng họp. Hắn uống một ngụm nước, rồi nói:
“Những hội nghị sau này của liên minh, cô hãy thay mặt tôi tham dự.”
“Được rồi.”
Phạm Hương Ngữ nhún vai nói:
“Ngươi chỉ biết đem những chuyện nhàm chán như thế này cột vào chân ta thôi.”
Cộc cộc ~~!
Lúc này, bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa.
Phạm Hương Ngữ liếc Lâm Siêu một cái, sau đó ngồi thẳng lên, lạnh nhạt nói:
“Vào đi!”
Ngoài cửa là thư ký Quách Lam, cô hơi cúi đầu, lén quan sát thật nhanh Lâm Siêu và Phạm Hương Ngữ. Sau khi thấy mình không quấy rầy gì, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói:
“Báo cáo Lâm thủ lĩnh và Phạm thủ lĩnh, vừa có tin báo của bộ phận tình báo. Trên Tinh Võng, bảng chiến đấu đã được mở ra.”
“Bảng chiến đấu?”
Phạm Hương Ngữ ngẩn người ra, sau đó nhìn về phía Lâm Siêu.
Hai mắt Lâm Siêu lóe sáng, di con trỏ chuột lên trên giao diện của Tinh Võng, lựa chọn mảng Bảng chiến đấu. Ngay lập tức ở vị trí hắn bấm chuột bùng lên một ngọn lửa đỏ rực.
Lâm Siêu bấm chuột một cái, màn hình ngay lập tức chuyển sang một trang khác.
Bảng xếp hạng chiến đấu toàn cầu.
Odin. Địa điểm: Khu vực Bắc Mỹ. Chiến tích: Chiến trường ảo, Tầng 2 tháp Võ thần.
Black Rock. Địa điểm: Ấn độ. Chiến tích: Chiến trường ảo, Tầng 1 tháp Võ thần.
Wolf. Địa điểm: Khu vực Châu Âu. Chiến tích: Chiến trường ảo, Tầng 1 tháp Võ thần.
Trên bảng chiến đấu, hiện lên 3 cái tên, ở đằng sau không xuất hiện cái tên thứ 4.
Nói cách khác, toàn cầu cũng chỉ có 3 người này leo được lên bảng chiến đầu cấp thế giới.
“Chỉ có 3 người? Chiến trường ảo, tháp Võ Thần là gì?”
Phạm Hương Ngữ dùng vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Lâm Siêu hỏi.
Lâm Siêu chớp mắt một cái, nói:
“Đây là chiến trường ảo cấp thế giới Atlantis do siêu máy tính của nền văn minh Atlantis dựng nên. Những chiến binh của Atlantis có thể thông qua chiến trường ảo này để tôi luyện sức chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu. Cho dù bên trong có bị giết chết, cũng sẽ không bị tổn thương, trái lại có thể rèn luyện được tâm lý chiến đấu.
“Hiện đại đến thế sao?”
Phạm Hương Ngữ ngạc nhiên nói:
“Còn có thể sử dụng chiến trường ảo để tập luyện. hiệu suất thật kinh ngạc. Atlantis mạnh đến như vậy, tại sao lại có thể bị hủy diệt?”
“Làm sao tôi biết được.”
Lâm Siêu liếc Phạm Hương Ngữ một cái, nói:
“Cô coi tôi là bách khoa toàn thư hay sao?”
Phạm Hương Ngữ cười khúc khích nói:
“Ai bảo ngươi cái gì cũng biết. Như ngươi nói, trên toàn thế giới chỉ có ba người này sở hữu di tích Atlantis và có tư cách tiến vào tháp Võ Thần?”
“Ừ!”
Lâm Siêu khẽ gật đầu. Trên thế giới có rất nhiều di tích thuộc nền văn minh Atlantis và những di tích này đều liên kết với tháp Võ Thần. Những người này đi vào di tích Atlantis thì đồng dạng cũng có thể đi vào tháp Võ Thần. Chỉ có Lâm Siêu là không có thời gian, nên hắn lười đi vào.
“Cái này hình như có thể bấm chuột vào được.”
Phạm Hương Ngữ di chuyển con chuột vào cài tên đầu tiên trong danh sách, ngay lập tức hiện ra một bảng thông báo. Phạm Hương Ngữ giật mình một cái, trên bảng đó hiện ra vài dòng giới thiệu về Odin. Ngoài ra, phía dưới còn có một video chiến đấu.
Tác giả :
Cổ Hi