Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 7 - Chương 248: Rình giết
Dịch giả: Chu Cường
“Ngươi yên tâm.”
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng dùng ngón tay chính mắt kính, nhìn con chuột đang nằm trong lồng thí nghiệm, trong mắt lộ ra vẻ kỳ di, nói:
“Cuộc thí nghiệm như thế này trước đây ta đã từng được tham gia. Chỉ là hiệp hội nghiên cứu khoa học quốc tế có quy định không được dùng con người làm thí nghiệm. Vì vậy, lúc đó ta mới từ bỏ. Nhưng bây giờ được ngươi cung cấp tài liệu nghiên cứu rất chi tiết về kế hoạch này. Trên lý thuyết, nghiên cứu của ta có thể thành công được 100%.
“Chỉ là trên lý thuyết?”
Người thanh niên áo đen nhíu mày, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được cái kết quả như vậy.
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng liếc nhìn hắn, nhếch miệng cười, nói:
“Quên không nói cho ngươi biết, chuyện ta thích làm nhất chính là biến lý luận thành sự thật.”
Người thanh niên áo đen nhíu mày một cái, nhìn ông ta, nói:
“Nếu như ông đã có sự tự tin như vậy, thì tôi rất yên tâm. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào cứ nói với tôi. Nếu thí nghiệm thật bại, hai ta sẽ có kết cục rất thảm. Tuy ông chỉ là người ngoài cuộc, nhưng dù sao cũng tham gia vào thí nghiệm này. Nếu cuộc thí nghiệm này thành công, chúng ta có thể lợi dụng kết quả để đối phó với tổ chức kia. Còn nếu thất bại, dựa vào năng lực của bọn họ. sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy chúng ta. Kết cục có lẽ không cần tôi phải nói ra chứ.”
“Ngươi không cần tạo áp lực cho ta.”
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng lãnh đạm nói:
“Tổ chức sau lưng ngươi tuy rằng rất thần bí. Nhưng ta vẫn có thể biết được vài điều. Bọn họ dùng cách gì để đối phó với chúng ta, ta cũng chẳng buồn quan tâm. Ban đầu ta đồng ý giúp ngươi không phải vì thù lao hậu hĩnh mà bởi vì ta cảm thấy hứng thú với thí nghiệm nay. Nếu không phải như thế, cho dù ngươi là nguyên thủ quốc gia, ta cũng không thèm để ý!”
Người thanh niên mặc áo đen thoáng trầm mặc một lúc rồi nói:
“Là tôi đã mạo muội.”
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng không thèm để ý đến hắn, mà hai mắt chuyên chú nhìn con chuột biến dị bên trong lồng thí nghiệm. Đầu tiên, ông ta đeo một đôi găng tay màu trắng vào, sau đó nhẹ nhàng mở cửa lồng thí nghiệm. Con chuột biến dị đã bị nhốt lâu ngày trong cái lồng thì nghiệm đó, bỗng nhiên rít lên một tiếng rồi lao ra khỏi cửa lồng.
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng dường như đã sớm dự liệu, khi con chuột biến dị vừa mới lao ra khỏi cửa lồng thì bàn tay trái của ông ta đã tóm chặt lấy nó. Rồi mang con chuột biến dị đến một cái bàn thí nghiệm, trên ccái bàn thí nghiệm có một cái giá lớn có kích thước vừa với thân con chuột. Con chuột biến dị không ngừng kêu lên, liều mạng giãy dụa. Người đàn ông trung niên nhanh chóng dùng những sợi dây buộc chặt bốn chân và thân con chuột vào cái giá đó.
“Yên lặng nào.”
Người đàn ông mặc áo blouse trắng liếm môi một cái nhìn con chuột biến dị đang nằm giãy dụa. Ánh mắt của ông ta lúc này vô cùng bình thản, cầm lấy cái ống kim tiêm đã chuẩn bị từ trước đó.Một tay giữ chặt lấy đầu của con chuột, để phòng nó giãy dụa, tay kia cắm mũi kim vào phần gáy của con chuột, rồi bơm hết thứ chất lỏng bên trong ống kim tiêm vào đầu nó.
Thứ chất lỏng màu xanh lam trong ống kim tiêm đã được bơm hết.
Con chuột biến dị điên cuồng giãy dụa. Hai con mắt màu đỏ của nó dường như mất đi sự linh hoạt. Nhưng hai giây sau, con chuột đột nhiên đập mạnh đuôi. Đồng thời kích thước cái đuôi của nó bỗng nhiên phình to ra như ngón tay người trường thành.
Chít…chit!
Con chuột biến dị rít lên những tiếng kêu đau đớn. Lông trên người nó dựng ngược cả lên, màu lông màu nâu dần chuyển sang màu đỏ. Đồng thời kích thước thân thể con chuột dùng mắt thường cũng nhìn thấy được đang dần to ra. Cơ thể nó to ra, khiến cho những sợi dây bị thít chặt lại. Rất nhanh sau đó, kích thước của con chuột đã to bằng một con mèo.
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng vẫn đang quan sát kỹ toàn bộ quá trình, đột nhiên ông ta biến sắc mặt.
Ầm!
Đầu của con chuột biến dị đột nhiên phình to lên, sau đó không tới 1 giây máu từ trong miệng, hốc mắt, lỗ tai, lỗ mũi chảy ra. Cả đầu của nó cứ thế nổ tung, biến thành những mảnh nhỏ, máu tươi, thịt nát bắn tung tóe lên trên bàn thì nghiệm.
“Tám giây.”
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse màu trắng nhìn đồng hồ đếm giờ ở bên cạnh, vẻ mặt dần trở nên thâm trầm. Ông ta cúi đầu suy nghĩ một lát, sao đó lấy một cuốn sổ ghi chép từ trong túi ra, nhanh chóng ghi lại kết quả thí nghiệm:
“Cuộc thí nghiệm mở khóa Gen lần thứ hai mươi mốt, kết quả: Vật chủ thí nghiệm có thể duy trì trong tám giây, thí nghiệm thất bại.”
“Ngươi không có chuyện gì thì đi ra ngoài trước đi, ta muốn tìm hiểu nguyên nhân thất bại.”
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng thuận miệng nói với người thanh niên măc áo đen sau lưng.
Người thanh niên mặc áo đen liếc mắt nhìn thi thể không đầu của con chuột, khẽ cau mày, không lên tiếng, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm.
“Đại ca!”
Người thanh niên mặc áo đen vừa mới đi ra khỏi phòng thí nghiệm, đột nhiên có một người thanh niên tóc ngắn chạy tới, sau khi cùi đầu chào theo phong cách nhà binh, hắn nói:
“Vừa nãy Tiểu Vương từ trên mái nhà nhìn thấy ở bên ngoài khu nhà xưởng khoảng bảy, tám dặm. Xuất hiện mấy người may mắn sống sót. Chúng ta có bắt giữ bọn họ không?”
Người thanh niên mặc áo đen nhíu mày một cái, nói:
“Nhân số thế nào, thực lực của bọn họ ra sao?”
“Có bốn người, mang theo súng lục, hắn là lấy được bên trong đồn cảnh sát.”
Người thanh niên tóc ngắn suy nghĩ một lúc, nói:
“Trong đó có một đứa bé khoảng bảy, tám tuổi.”
“Còn có trẻ con?”
Người thanh niên mặc áo đen có chút sửng sốt, nhưng trong lòng thầm thở phào một cái nghĩ thầm:
“Dựa vào cách làm việc của tổ chức kia, chắc chắn sẽ không mang theo trẻ con đi làm nhiệm vụ. Có lẽ chỉ là người bình thường may mắn sống sót…Có điều, cũng không ngoại trừ đây chính là một cách đánh lừa.”
Người thanh niên mặc áo đen thoáng trầm ngâm, sau đó ra lệnh:
“Cậu điều hai đội đi kiểm tra. Nếu như trên mu bàn tay của bọn họ có xăm hình rồng. Lập tức phải tránh xa, tạm thời không quay lại nơi này. Còn nếu bọn họ là người bình thường thì đưa về đây. Vừa lúc chúng ta đang cần người làm thí nghiệm.
“Rõ!”
Người thanh niên tóc ngắn nhếch miệng cười, rồi xoay người đi khỏi.
……..
Phốc!
Lâm Siêu dùng cổ thương tiện tay đánh gục một con xác thối. Bỗng nhiên giác quan của hắn phát hiện ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía tòa nhà bên phải, thì phát hiện ra một tia sáng lóe lên, dường như nó bắt nguồn từ một ống kính đang phản quang dưới ánh nắng mặt trời
.
“Ống nhòm?”
Lâm Siêu nhìn lên nóc tòa nhà đó, người ở trên đó có lẽ đang quan sát Lâm Siêu, vì thế hắn không để ý. Dựa vào khoảng cách này, những người bình thường ó không thể nào tạo ra nguy hiểm cho hắn được. Hắn mang Lãnh Chân tiếp tục đi tiếp.
Mấy phút sau.
Bỗng nhiên có bảy tám âm thanh của thứ gì đó nện xuống mặt đất, vang lên từ phía sau tòa nhà cao tầng trước mặt. Nếu như không phải thể chất của Lâm Siêu hơn 100 lần căn bản không có cách nào nghe thấy đươc những âm thanh vô cùng nhỏ này. Dựa vào thính giác siêu nhạy của hắn, Lâm Siêu có thể nhận ra đó là tiếng bước chân của con người.
Thịch thịch!
Trong đó có tiếng bước chân của một người đang di chuyển bên trong tòa nhà cao tầng phía trước mặt. Nếu như dựa vào phương hướng của tiếng bước chân vọng lại, có lẽ những người đó đang chủ động tiến về phía hắn.
Hai mắt Lâm Siêu trở nên lạnh lẽo, hắn quay đầu nhìn vế phía nóc tòa nhà cao tầng ở phía xa. Ngay lập tức hắn nhìn thấy được những gì đang xảy ra trên nóc tòa nhà đó. Hắn nhìn thấy có hai người thanh niên mặc quần áo ngụy trang của quân đội. Bọn họ đang nằm rạp người trên nóc nhà, phía trước bọn họ là hai khẩu súng ngắm, bọn họ đang điều chỉnh góc độ bắn.
Lâm Siêu nhận ra hai khẩu súng ngắm này, đây là súng ngắm bắn tỉa hạng nặng JS 12,7mm. Tầm sát thương xa nhất là 1,500 mét. Tốc độ viên đạn gấp ba lần tốc độ âm thanh. Trong phạm vi 100 mét, cho dù Tiến Hóa Giả có thể chấp gấp 100 lần cũng khó lòng tránh thoát được.
Dù sao, tiến hóa giả có thể chất gấp 100 lần tốc độ di chuyển của bọn họ mới chỉ gấp hai lần tốc độ âm thanh.
Từ lý thuyết mà nói, cho dù Lâm Siêu di chuyển như thế nào cũng có thể bị hai khẩu súng ngắm này giết chết. Vì không phải lúc nào cũng có thể cảnh giác được, một khi thả lòng tinh thần, tốc độ phản ứng sẽ giảm xuống.
Nhưng, khẩu súng ngắm hạng nặng JS 12,7mm có một khuyết điểm, chính là độ chính xác quá thấp.
Tầm bắn xa nhất của khẩu súng ngắm hạng nặng JS 12,7mm là 1500 mét. Nhưng tầm bắn chính xác chỉ khoảng 800 mét.Trên thế giới, có rất ít tay súng bắn tỉa có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 1200 mét. Thế nhưng, phạm vi quan sát của Lâm Siêu đạt tới 3000 mét.
Nếu như là động tĩnh lớn, trong phạm vi 5000 mét cũng có thể nghe thấy.
Hơn nữa, có năng lực ‘Vô hạn Chiết xạ’, hắn có thể quan sát rõ bất cứ thứ gì trong phạm vi 20000 mét.
“Quần áo ngụy trang? Quân nhân?”
Hai mắt Lâm Siêu sáng lên, bỗng nhiên nghĩ đển vết đạn trên trán những con xác thối ở gần trung tâm cứu trợ trong thành phố. Tất cả các vết đạn đều trúng một vị trí. Chuyện này, không phải cảnh sát hay binh sĩ bình thường có thể làm được. Chỉ có lính bắn tỉa đặc nhiệm hoặc là những sư đoàn đặc biệt của quân đội mới có khả năng này.
“Xem ra, kẻ hủy diệt trung tâm cứu trợ, chính là nhóm người này.”
Thần sắc Lâm Siêu bình tĩnh, đi ra khỏi phạm vi của tòa nhà khoảng 2000 mét thì dừng lại. Tầm bắn của tia Gramma xạ tuyến chỉ có 300 mét, muốn giết chết hai tay súng bắn tỉa kia thì không có khả năng. Hắn mới thò tay vào trong túi áo lấy ra hai đồng tiền xu.
“Ngươi yên tâm.”
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng dùng ngón tay chính mắt kính, nhìn con chuột đang nằm trong lồng thí nghiệm, trong mắt lộ ra vẻ kỳ di, nói:
“Cuộc thí nghiệm như thế này trước đây ta đã từng được tham gia. Chỉ là hiệp hội nghiên cứu khoa học quốc tế có quy định không được dùng con người làm thí nghiệm. Vì vậy, lúc đó ta mới từ bỏ. Nhưng bây giờ được ngươi cung cấp tài liệu nghiên cứu rất chi tiết về kế hoạch này. Trên lý thuyết, nghiên cứu của ta có thể thành công được 100%.
“Chỉ là trên lý thuyết?”
Người thanh niên áo đen nhíu mày, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được cái kết quả như vậy.
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng liếc nhìn hắn, nhếch miệng cười, nói:
“Quên không nói cho ngươi biết, chuyện ta thích làm nhất chính là biến lý luận thành sự thật.”
Người thanh niên áo đen nhíu mày một cái, nhìn ông ta, nói:
“Nếu như ông đã có sự tự tin như vậy, thì tôi rất yên tâm. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào cứ nói với tôi. Nếu thí nghiệm thật bại, hai ta sẽ có kết cục rất thảm. Tuy ông chỉ là người ngoài cuộc, nhưng dù sao cũng tham gia vào thí nghiệm này. Nếu cuộc thí nghiệm này thành công, chúng ta có thể lợi dụng kết quả để đối phó với tổ chức kia. Còn nếu thất bại, dựa vào năng lực của bọn họ. sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy chúng ta. Kết cục có lẽ không cần tôi phải nói ra chứ.”
“Ngươi không cần tạo áp lực cho ta.”
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng lãnh đạm nói:
“Tổ chức sau lưng ngươi tuy rằng rất thần bí. Nhưng ta vẫn có thể biết được vài điều. Bọn họ dùng cách gì để đối phó với chúng ta, ta cũng chẳng buồn quan tâm. Ban đầu ta đồng ý giúp ngươi không phải vì thù lao hậu hĩnh mà bởi vì ta cảm thấy hứng thú với thí nghiệm nay. Nếu không phải như thế, cho dù ngươi là nguyên thủ quốc gia, ta cũng không thèm để ý!”
Người thanh niên mặc áo đen thoáng trầm mặc một lúc rồi nói:
“Là tôi đã mạo muội.”
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng không thèm để ý đến hắn, mà hai mắt chuyên chú nhìn con chuột biến dị bên trong lồng thí nghiệm. Đầu tiên, ông ta đeo một đôi găng tay màu trắng vào, sau đó nhẹ nhàng mở cửa lồng thí nghiệm. Con chuột biến dị đã bị nhốt lâu ngày trong cái lồng thì nghiệm đó, bỗng nhiên rít lên một tiếng rồi lao ra khỏi cửa lồng.
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng dường như đã sớm dự liệu, khi con chuột biến dị vừa mới lao ra khỏi cửa lồng thì bàn tay trái của ông ta đã tóm chặt lấy nó. Rồi mang con chuột biến dị đến một cái bàn thí nghiệm, trên ccái bàn thí nghiệm có một cái giá lớn có kích thước vừa với thân con chuột. Con chuột biến dị không ngừng kêu lên, liều mạng giãy dụa. Người đàn ông trung niên nhanh chóng dùng những sợi dây buộc chặt bốn chân và thân con chuột vào cái giá đó.
“Yên lặng nào.”
Người đàn ông mặc áo blouse trắng liếm môi một cái nhìn con chuột biến dị đang nằm giãy dụa. Ánh mắt của ông ta lúc này vô cùng bình thản, cầm lấy cái ống kim tiêm đã chuẩn bị từ trước đó.Một tay giữ chặt lấy đầu của con chuột, để phòng nó giãy dụa, tay kia cắm mũi kim vào phần gáy của con chuột, rồi bơm hết thứ chất lỏng bên trong ống kim tiêm vào đầu nó.
Thứ chất lỏng màu xanh lam trong ống kim tiêm đã được bơm hết.
Con chuột biến dị điên cuồng giãy dụa. Hai con mắt màu đỏ của nó dường như mất đi sự linh hoạt. Nhưng hai giây sau, con chuột đột nhiên đập mạnh đuôi. Đồng thời kích thước cái đuôi của nó bỗng nhiên phình to ra như ngón tay người trường thành.
Chít…chit!
Con chuột biến dị rít lên những tiếng kêu đau đớn. Lông trên người nó dựng ngược cả lên, màu lông màu nâu dần chuyển sang màu đỏ. Đồng thời kích thước thân thể con chuột dùng mắt thường cũng nhìn thấy được đang dần to ra. Cơ thể nó to ra, khiến cho những sợi dây bị thít chặt lại. Rất nhanh sau đó, kích thước của con chuột đã to bằng một con mèo.
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng vẫn đang quan sát kỹ toàn bộ quá trình, đột nhiên ông ta biến sắc mặt.
Ầm!
Đầu của con chuột biến dị đột nhiên phình to lên, sau đó không tới 1 giây máu từ trong miệng, hốc mắt, lỗ tai, lỗ mũi chảy ra. Cả đầu của nó cứ thế nổ tung, biến thành những mảnh nhỏ, máu tươi, thịt nát bắn tung tóe lên trên bàn thì nghiệm.
“Tám giây.”
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse màu trắng nhìn đồng hồ đếm giờ ở bên cạnh, vẻ mặt dần trở nên thâm trầm. Ông ta cúi đầu suy nghĩ một lát, sao đó lấy một cuốn sổ ghi chép từ trong túi ra, nhanh chóng ghi lại kết quả thí nghiệm:
“Cuộc thí nghiệm mở khóa Gen lần thứ hai mươi mốt, kết quả: Vật chủ thí nghiệm có thể duy trì trong tám giây, thí nghiệm thất bại.”
“Ngươi không có chuyện gì thì đi ra ngoài trước đi, ta muốn tìm hiểu nguyên nhân thất bại.”
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng thuận miệng nói với người thanh niên măc áo đen sau lưng.
Người thanh niên mặc áo đen liếc mắt nhìn thi thể không đầu của con chuột, khẽ cau mày, không lên tiếng, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm.
“Đại ca!”
Người thanh niên mặc áo đen vừa mới đi ra khỏi phòng thí nghiệm, đột nhiên có một người thanh niên tóc ngắn chạy tới, sau khi cùi đầu chào theo phong cách nhà binh, hắn nói:
“Vừa nãy Tiểu Vương từ trên mái nhà nhìn thấy ở bên ngoài khu nhà xưởng khoảng bảy, tám dặm. Xuất hiện mấy người may mắn sống sót. Chúng ta có bắt giữ bọn họ không?”
Người thanh niên mặc áo đen nhíu mày một cái, nói:
“Nhân số thế nào, thực lực của bọn họ ra sao?”
“Có bốn người, mang theo súng lục, hắn là lấy được bên trong đồn cảnh sát.”
Người thanh niên tóc ngắn suy nghĩ một lúc, nói:
“Trong đó có một đứa bé khoảng bảy, tám tuổi.”
“Còn có trẻ con?”
Người thanh niên mặc áo đen có chút sửng sốt, nhưng trong lòng thầm thở phào một cái nghĩ thầm:
“Dựa vào cách làm việc của tổ chức kia, chắc chắn sẽ không mang theo trẻ con đi làm nhiệm vụ. Có lẽ chỉ là người bình thường may mắn sống sót…Có điều, cũng không ngoại trừ đây chính là một cách đánh lừa.”
Người thanh niên mặc áo đen thoáng trầm ngâm, sau đó ra lệnh:
“Cậu điều hai đội đi kiểm tra. Nếu như trên mu bàn tay của bọn họ có xăm hình rồng. Lập tức phải tránh xa, tạm thời không quay lại nơi này. Còn nếu bọn họ là người bình thường thì đưa về đây. Vừa lúc chúng ta đang cần người làm thí nghiệm.
“Rõ!”
Người thanh niên tóc ngắn nhếch miệng cười, rồi xoay người đi khỏi.
……..
Phốc!
Lâm Siêu dùng cổ thương tiện tay đánh gục một con xác thối. Bỗng nhiên giác quan của hắn phát hiện ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía tòa nhà bên phải, thì phát hiện ra một tia sáng lóe lên, dường như nó bắt nguồn từ một ống kính đang phản quang dưới ánh nắng mặt trời
.
“Ống nhòm?”
Lâm Siêu nhìn lên nóc tòa nhà đó, người ở trên đó có lẽ đang quan sát Lâm Siêu, vì thế hắn không để ý. Dựa vào khoảng cách này, những người bình thường ó không thể nào tạo ra nguy hiểm cho hắn được. Hắn mang Lãnh Chân tiếp tục đi tiếp.
Mấy phút sau.
Bỗng nhiên có bảy tám âm thanh của thứ gì đó nện xuống mặt đất, vang lên từ phía sau tòa nhà cao tầng trước mặt. Nếu như không phải thể chất của Lâm Siêu hơn 100 lần căn bản không có cách nào nghe thấy đươc những âm thanh vô cùng nhỏ này. Dựa vào thính giác siêu nhạy của hắn, Lâm Siêu có thể nhận ra đó là tiếng bước chân của con người.
Thịch thịch!
Trong đó có tiếng bước chân của một người đang di chuyển bên trong tòa nhà cao tầng phía trước mặt. Nếu như dựa vào phương hướng của tiếng bước chân vọng lại, có lẽ những người đó đang chủ động tiến về phía hắn.
Hai mắt Lâm Siêu trở nên lạnh lẽo, hắn quay đầu nhìn vế phía nóc tòa nhà cao tầng ở phía xa. Ngay lập tức hắn nhìn thấy được những gì đang xảy ra trên nóc tòa nhà đó. Hắn nhìn thấy có hai người thanh niên mặc quần áo ngụy trang của quân đội. Bọn họ đang nằm rạp người trên nóc nhà, phía trước bọn họ là hai khẩu súng ngắm, bọn họ đang điều chỉnh góc độ bắn.
Lâm Siêu nhận ra hai khẩu súng ngắm này, đây là súng ngắm bắn tỉa hạng nặng JS 12,7mm. Tầm sát thương xa nhất là 1,500 mét. Tốc độ viên đạn gấp ba lần tốc độ âm thanh. Trong phạm vi 100 mét, cho dù Tiến Hóa Giả có thể chấp gấp 100 lần cũng khó lòng tránh thoát được.
Dù sao, tiến hóa giả có thể chất gấp 100 lần tốc độ di chuyển của bọn họ mới chỉ gấp hai lần tốc độ âm thanh.
Từ lý thuyết mà nói, cho dù Lâm Siêu di chuyển như thế nào cũng có thể bị hai khẩu súng ngắm này giết chết. Vì không phải lúc nào cũng có thể cảnh giác được, một khi thả lòng tinh thần, tốc độ phản ứng sẽ giảm xuống.
Nhưng, khẩu súng ngắm hạng nặng JS 12,7mm có một khuyết điểm, chính là độ chính xác quá thấp.
Tầm bắn xa nhất của khẩu súng ngắm hạng nặng JS 12,7mm là 1500 mét. Nhưng tầm bắn chính xác chỉ khoảng 800 mét.Trên thế giới, có rất ít tay súng bắn tỉa có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 1200 mét. Thế nhưng, phạm vi quan sát của Lâm Siêu đạt tới 3000 mét.
Nếu như là động tĩnh lớn, trong phạm vi 5000 mét cũng có thể nghe thấy.
Hơn nữa, có năng lực ‘Vô hạn Chiết xạ’, hắn có thể quan sát rõ bất cứ thứ gì trong phạm vi 20000 mét.
“Quần áo ngụy trang? Quân nhân?”
Hai mắt Lâm Siêu sáng lên, bỗng nhiên nghĩ đển vết đạn trên trán những con xác thối ở gần trung tâm cứu trợ trong thành phố. Tất cả các vết đạn đều trúng một vị trí. Chuyện này, không phải cảnh sát hay binh sĩ bình thường có thể làm được. Chỉ có lính bắn tỉa đặc nhiệm hoặc là những sư đoàn đặc biệt của quân đội mới có khả năng này.
“Xem ra, kẻ hủy diệt trung tâm cứu trợ, chính là nhóm người này.”
Thần sắc Lâm Siêu bình tĩnh, đi ra khỏi phạm vi của tòa nhà khoảng 2000 mét thì dừng lại. Tầm bắn của tia Gramma xạ tuyến chỉ có 300 mét, muốn giết chết hai tay súng bắn tỉa kia thì không có khả năng. Hắn mới thò tay vào trong túi áo lấy ra hai đồng tiền xu.
Tác giả :
Cổ Hi