Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 6 - Chương 224: Bản vẽ Thần khí
Dịch giả: Chu Cường
Quy Táng sơn nguy nga cao chót vót, bao phủ dưới bóng những đám mây đen, gió lạnh gào thét trên núi, giống như những tiếng rên rỉ không cam lòng từ dưới mộ huyệt phát ra.
Vút!
Sau khi Lâm Siêu rời khỏi bộ lạc, một đường bay thẳng tới, giống như một con dơi đen, bay lượn trên bầu trời. Hắn từ trên cao nhìn xuống, bầu không khí của Quy Táng sơn vô cùng âm u, mặt đất chỉ tuyền một màu đen, bốc ra mùi hôi thối. Từng tấm bia mộ không còn nguyên vẹn đổ trái, đổ phải mọc san sát nhau. Giống như đủ loại binh khí từ chiến trường cổ đại rơi xuống.
Bên dưới mỗi tấm bia đá đều là lăng mộ của một vị anh hùng.
Lâm Siêu liếc mắt nhìn qua mảnh sườn núi phía dưới đã có tới mấy trăm bia đá.
“Cần phải tìm một vị trí hẻo lánh.”
Hai mắt Lâm Siêu lập lòe, bay lượn trên bầu trời Quy Táng sơn, tìm kiếm bia mộ lạc đàn.
Rất nhanh, Lâm Siêu phát hiện ra ba cái bia mộ nằm riêng lẻ một mình.
Vị trí của ba cái bia mộ này không giống nhau. Có một bia mộ nằm sừng sững ở trên đỉnh ngọn núi. Tràn ngập khí tức cô độc, bia đá cắm sâu bên trong đất đen, dường như chưa bao giờ có người ghé qua, giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm bị chôn vùi.
Xung quanh bia đá này không có một cái bia đá nào khác, chỉ có duy nhất một mình nó ở trên đỉnh núi.
Bia mộ thứ hai, là nằm trong một bãi đá đen ở sườn núi phía Tây. Đây là một địa phương đầy đá đen dựng lởm chởm, không bắt mắt chút nào. Nếu không phải Lâm Siêu tinh mắt thì đã bỏ sót.
Cái bia mộ thứ ba là nằm ở vị trí không đáng chú ý ở dưới chân núi. Nơi này là một quần thể nhiều bia mộ nằm cạnh nhanh san sát, rất dày đặc. Chỉ có duy nhất cái bia mộ này là không, bởi vì khoảng cách của nó với những cái bia mộ khác rất xa. Giống như một cái bia mộ bị lãng quên, hơn nữa còn bị chôn vùi sâu dưới lớp đất đen, chỉ lộ ra một phần nhỏ của chóp bia đá.
Lâm Siêu trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định lựa chọn cái bia đá không đáng chú ý nằm dưới chân núi.
Cái bia mộ nằm ở trên đỉnh núi gây cho hắn một cảm giác khiếp đảm. Lúc vừa nhìn thấy ngôi mộ kia, hắn đã có cảm giác vô cùng sợ hãi. Hơn nữa, dựa vào sự nhận thức của hắn đối với kỷ nguyên hắc ám, thông thường những địa thế như thế này đại biểu cho sự cao quý. Trên ngọn núi này có rất nhiều bia mộ, nhưng chỉ có duy nhất một bia mộ nằm trên đỉnh núi. Nó giống như một vị quân vương cô độc, vị anh hùng được mai táng trong ngôi mộ kia có khả năng chính là vị anh hùng mạnh nhất.
Anh hùng mạnh nhất, sau khi phục sinh chính là Vong Anh Giả mạnh nhất!
Lấy thực lực của Lâm Siêu lúc này, nếu đụng độ con Vong Anh Giả trước kia vẫn có khả năng miễn cưỡng ứng phó được. Nhưng nếu đụng phải Vong Anh Giả cấp bảy, thì nháy mắt sẽ bị thuần sát.
Vù!
Lâm Siêu nhanh chóng hạ xuống trước bia đá đứng một mình ở nơi hẻo lánh.
Năng lực ‘Thượng đế Lĩnh vực’ bao trùm vùng đất xung quanh. May mắn, không phát hiện ra khí tức hay dấu vết sinh hoạt của bất kỳ một Vong Anh Giả nào, lúc này hắn mới thở phảo nhẹ nhõm. Tiến gần về phía bia mộ.
“ Anh hùng Pah, Bộ lạc Thái dương chi mộ!”
“Pah sinh vào năm 972 của kỷ Thái dương. Trời sinh sức mạnh hơn người, sáu tuổi có thể nâng được Hồng thú…”
Trên bia mộ có ghi chép rất nhiều những chiến công lớn của Pah. Trong lòng Lâm Siêu máy động, chăm chú đọc từ trên xuống dưới, rất nhanh phát hiện ra. Thời điểm năm 1020, bộ lạc Thái Dương bùng phát đại nạn, xuất hiện một loại dịch bệnh kỳ quái, giết chết rất nhiều tộc nhân và biến họ thành xác sống.
“Đây chính là nguyên nhân khiến bọn họ bị hủy diệt sao?”
Hai mắt Lâm Siêu đăm chiêu suy nghĩ:
“Quái bệnh chính là dịch bệnh bây giời.”
“Sau khi quái bệnh xuất hiện, Pah cũng với rất nhiều anh hùng đã đi ra tiền tuyến đầu tiên, chiến đấu với rất nhiều quái vật và Titan Hoạt Thi...”
Lâm Siêu đọc xuống bên dưới, nhưng bởi vì trải qua thời gian quá lâu, những dòng chữ trên bia mộ đã bị phong hóa ăn mòn, không có cách nào đọc hết toàn bộ. Cho nên, hắn đành phải bỏ qua.
Một đời sự tích của Pah, đã được Lâm Siêu đọc hết, xem ra đây chính là một bộ sử sách. Từ bên trong sự tích của Pah, có thể tìm được rất nhiều manh mối về quái bệnh lúc đó.
“Đánh giết người biến dị…”
“Tham gia vào quá trình nghiên cứu chế tạo bản vẽ Thần khí…”
Lâm Siêu từ bên trong bản ghi chép trên bia đá tìm ra được hai danh từ kỳ lạ. Vị anh hùng tên Pah này từng giết chết ba mươi tám người biến dị. Được liệt vào loại chiến công cao nhất, giá trị còn cao hơn cả việc hắn giết chết hơn mười mấy vạn Titan Hoạt Thi!
Ba mươi tám người biến dị, có thể so sánh với mười mấy vạn Titan Hoạt Thi?
Người biến dị là cái gì?
Là thứ được tạo ra từ trong dịch bệnh?
Hay cũng giống như Bạch Tuyết, là sinh mệnh không rõ lai lịch?
“Bản vẽ Thần khí, đây là bản vẽ chế tạo binh khí?”
Hai mắt Lâm Siêu khẽ nhíu lại, ở trong nhận thức của hắn. Thần khí là một loại vũ khí vô thượng, nắm giữ sức mạnh vô địch. Những vũ khí hiện đại như máy bay và tên lửa ở thời cổ đại cũng được so sánh như Thần khí.
Lâm Siêu đem hai điều này ghi nhớ kỹ trong lòng, chờ sau này tìm hiểu tư liệu nhiều hơn nữa, có lẽ sẽ tìm ra bí mật này. Người biến dị là gì? Thần khí là gì?
“Đợi sau khi quay lại bộ lạc, hỏi Vu Chủ một chút, có lẽ bà ta sẽ biết về vấn đề này.”
Trong lòng Lâm Siêu đã quyết, nên không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa. Bàn tay nắm chặt cổ thương, đào từ trên đỉnh bia mộ xuống dưới, sau đó kéo tấm bia mộ dưới mặt đất lên, làm lộ ra một cái lỗ sâu hoắm.
“Ngươi biết cách đào mộ của người Titan không?”
Lâm Siêu nói với Anubis.
Cái miệng của Anubis xuất hiện trên mu bàn tay phải, cùng với một cái lưỡi dài thè ra từ trong miệng, nói:
“Ta chưa từng tới nơi này, nhưng có lẽ cái đầu của ta biết về việc này. Lúc nào ngươi tìm được đầu của ta, ta có thể dễ dàng trợ giúp ngươi.”
Lâm Siêu nhìn Hủy Diệt Giả đang nằm trên cổ tay trái, nói:
“Còn ngươi thì sao, ngươi biết chứ?”
Tích tíc!
Chiếc kim đồng hồ chầm chậm chuyển động phát ra những tiếng kêu tíc tíc nhỏ, nhưng không có âm thanh nào đáp lại.
Lâm Siêu nhíu hai hàng lông mày lại, lấy chiếc đồng hồ đeo tay xuống, rồi dùng sức bóp mạnh một cái. Sức mạnh giờ đây của hắn đã tăng lên rất nhiều, nháy mắt bóp nát chiếc đồng hồ màu đen.
“A! Đừng, đừng…”
Âm thanh của Hủy Diệt Giả lúc này mới vang lên:
“Ta không có lười biếng, ngươi không được đối xử như thế với ta.”
“Thật không?”
Hai mắt Lâm Siêu híp lại, nói:
“Xem ra ngươi đã nghĩ ra phương pháp đối phó, vừa có thể tính giờ, vừa có thể ngủ gật.”
“Ta không có.”
“Ngụy biện?”
Lâm Siêu tiếp tục bóp nát Hủy Diệt Giả.
“Ta sai rồi, ta nhận sai, đừng đánh nữa…”
Hủy Diệt Giả kêu lên thảm thiết.
Lâm Siêu không phí lời với hắn, bèn nói:
“Ngươi có biết phương pháp tiến vào trong huyệt mộ của người Titan chứ?”
“Chuyện này đương nhiên là ta biết, trước đây ta đã từng đào trộm mộ.”
Hủy Diệt Giả không chút nghĩ ngợi liền trả lời, âm thanh mang theo vài phần kiêu ngạo.
“Vậy cái lăng mộ này làm thế nào để tiến vào?”
Lâm Siêu hỏi nó.
“Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi biết, trừ khi ngươi đáp ứng thả ta đi còn tạm được.”
Hủy Diệt Giả đắc ý cười nói.
“Bàn điều kiện?”
Lông máy Lâm Siêu nhíu lại, tiếp tục bóp nát Hủy Diệt Giả.
Anubis liếm môi nói:
“Tiểu tử, mày lì lợm à, tiếp tục mạnh miệng thử xem.”
“Ngươi câm miệng, ngươi là đồ nhát gan chịu khuất phục trước nhân loại!”
Hủy Diệt Giả một bên gào lên thê thảm, một bên phẫn nộ quát Anubis.
Quy Táng sơn nguy nga cao chót vót, bao phủ dưới bóng những đám mây đen, gió lạnh gào thét trên núi, giống như những tiếng rên rỉ không cam lòng từ dưới mộ huyệt phát ra.
Vút!
Sau khi Lâm Siêu rời khỏi bộ lạc, một đường bay thẳng tới, giống như một con dơi đen, bay lượn trên bầu trời. Hắn từ trên cao nhìn xuống, bầu không khí của Quy Táng sơn vô cùng âm u, mặt đất chỉ tuyền một màu đen, bốc ra mùi hôi thối. Từng tấm bia mộ không còn nguyên vẹn đổ trái, đổ phải mọc san sát nhau. Giống như đủ loại binh khí từ chiến trường cổ đại rơi xuống.
Bên dưới mỗi tấm bia đá đều là lăng mộ của một vị anh hùng.
Lâm Siêu liếc mắt nhìn qua mảnh sườn núi phía dưới đã có tới mấy trăm bia đá.
“Cần phải tìm một vị trí hẻo lánh.”
Hai mắt Lâm Siêu lập lòe, bay lượn trên bầu trời Quy Táng sơn, tìm kiếm bia mộ lạc đàn.
Rất nhanh, Lâm Siêu phát hiện ra ba cái bia mộ nằm riêng lẻ một mình.
Vị trí của ba cái bia mộ này không giống nhau. Có một bia mộ nằm sừng sững ở trên đỉnh ngọn núi. Tràn ngập khí tức cô độc, bia đá cắm sâu bên trong đất đen, dường như chưa bao giờ có người ghé qua, giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm bị chôn vùi.
Xung quanh bia đá này không có một cái bia đá nào khác, chỉ có duy nhất một mình nó ở trên đỉnh núi.
Bia mộ thứ hai, là nằm trong một bãi đá đen ở sườn núi phía Tây. Đây là một địa phương đầy đá đen dựng lởm chởm, không bắt mắt chút nào. Nếu không phải Lâm Siêu tinh mắt thì đã bỏ sót.
Cái bia mộ thứ ba là nằm ở vị trí không đáng chú ý ở dưới chân núi. Nơi này là một quần thể nhiều bia mộ nằm cạnh nhanh san sát, rất dày đặc. Chỉ có duy nhất cái bia mộ này là không, bởi vì khoảng cách của nó với những cái bia mộ khác rất xa. Giống như một cái bia mộ bị lãng quên, hơn nữa còn bị chôn vùi sâu dưới lớp đất đen, chỉ lộ ra một phần nhỏ của chóp bia đá.
Lâm Siêu trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định lựa chọn cái bia đá không đáng chú ý nằm dưới chân núi.
Cái bia mộ nằm ở trên đỉnh núi gây cho hắn một cảm giác khiếp đảm. Lúc vừa nhìn thấy ngôi mộ kia, hắn đã có cảm giác vô cùng sợ hãi. Hơn nữa, dựa vào sự nhận thức của hắn đối với kỷ nguyên hắc ám, thông thường những địa thế như thế này đại biểu cho sự cao quý. Trên ngọn núi này có rất nhiều bia mộ, nhưng chỉ có duy nhất một bia mộ nằm trên đỉnh núi. Nó giống như một vị quân vương cô độc, vị anh hùng được mai táng trong ngôi mộ kia có khả năng chính là vị anh hùng mạnh nhất.
Anh hùng mạnh nhất, sau khi phục sinh chính là Vong Anh Giả mạnh nhất!
Lấy thực lực của Lâm Siêu lúc này, nếu đụng độ con Vong Anh Giả trước kia vẫn có khả năng miễn cưỡng ứng phó được. Nhưng nếu đụng phải Vong Anh Giả cấp bảy, thì nháy mắt sẽ bị thuần sát.
Vù!
Lâm Siêu nhanh chóng hạ xuống trước bia đá đứng một mình ở nơi hẻo lánh.
Năng lực ‘Thượng đế Lĩnh vực’ bao trùm vùng đất xung quanh. May mắn, không phát hiện ra khí tức hay dấu vết sinh hoạt của bất kỳ một Vong Anh Giả nào, lúc này hắn mới thở phảo nhẹ nhõm. Tiến gần về phía bia mộ.
“ Anh hùng Pah, Bộ lạc Thái dương chi mộ!”
“Pah sinh vào năm 972 của kỷ Thái dương. Trời sinh sức mạnh hơn người, sáu tuổi có thể nâng được Hồng thú…”
Trên bia mộ có ghi chép rất nhiều những chiến công lớn của Pah. Trong lòng Lâm Siêu máy động, chăm chú đọc từ trên xuống dưới, rất nhanh phát hiện ra. Thời điểm năm 1020, bộ lạc Thái Dương bùng phát đại nạn, xuất hiện một loại dịch bệnh kỳ quái, giết chết rất nhiều tộc nhân và biến họ thành xác sống.
“Đây chính là nguyên nhân khiến bọn họ bị hủy diệt sao?”
Hai mắt Lâm Siêu đăm chiêu suy nghĩ:
“Quái bệnh chính là dịch bệnh bây giời.”
“Sau khi quái bệnh xuất hiện, Pah cũng với rất nhiều anh hùng đã đi ra tiền tuyến đầu tiên, chiến đấu với rất nhiều quái vật và Titan Hoạt Thi...”
Lâm Siêu đọc xuống bên dưới, nhưng bởi vì trải qua thời gian quá lâu, những dòng chữ trên bia mộ đã bị phong hóa ăn mòn, không có cách nào đọc hết toàn bộ. Cho nên, hắn đành phải bỏ qua.
Một đời sự tích của Pah, đã được Lâm Siêu đọc hết, xem ra đây chính là một bộ sử sách. Từ bên trong sự tích của Pah, có thể tìm được rất nhiều manh mối về quái bệnh lúc đó.
“Đánh giết người biến dị…”
“Tham gia vào quá trình nghiên cứu chế tạo bản vẽ Thần khí…”
Lâm Siêu từ bên trong bản ghi chép trên bia đá tìm ra được hai danh từ kỳ lạ. Vị anh hùng tên Pah này từng giết chết ba mươi tám người biến dị. Được liệt vào loại chiến công cao nhất, giá trị còn cao hơn cả việc hắn giết chết hơn mười mấy vạn Titan Hoạt Thi!
Ba mươi tám người biến dị, có thể so sánh với mười mấy vạn Titan Hoạt Thi?
Người biến dị là cái gì?
Là thứ được tạo ra từ trong dịch bệnh?
Hay cũng giống như Bạch Tuyết, là sinh mệnh không rõ lai lịch?
“Bản vẽ Thần khí, đây là bản vẽ chế tạo binh khí?”
Hai mắt Lâm Siêu khẽ nhíu lại, ở trong nhận thức của hắn. Thần khí là một loại vũ khí vô thượng, nắm giữ sức mạnh vô địch. Những vũ khí hiện đại như máy bay và tên lửa ở thời cổ đại cũng được so sánh như Thần khí.
Lâm Siêu đem hai điều này ghi nhớ kỹ trong lòng, chờ sau này tìm hiểu tư liệu nhiều hơn nữa, có lẽ sẽ tìm ra bí mật này. Người biến dị là gì? Thần khí là gì?
“Đợi sau khi quay lại bộ lạc, hỏi Vu Chủ một chút, có lẽ bà ta sẽ biết về vấn đề này.”
Trong lòng Lâm Siêu đã quyết, nên không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa. Bàn tay nắm chặt cổ thương, đào từ trên đỉnh bia mộ xuống dưới, sau đó kéo tấm bia mộ dưới mặt đất lên, làm lộ ra một cái lỗ sâu hoắm.
“Ngươi biết cách đào mộ của người Titan không?”
Lâm Siêu nói với Anubis.
Cái miệng của Anubis xuất hiện trên mu bàn tay phải, cùng với một cái lưỡi dài thè ra từ trong miệng, nói:
“Ta chưa từng tới nơi này, nhưng có lẽ cái đầu của ta biết về việc này. Lúc nào ngươi tìm được đầu của ta, ta có thể dễ dàng trợ giúp ngươi.”
Lâm Siêu nhìn Hủy Diệt Giả đang nằm trên cổ tay trái, nói:
“Còn ngươi thì sao, ngươi biết chứ?”
Tích tíc!
Chiếc kim đồng hồ chầm chậm chuyển động phát ra những tiếng kêu tíc tíc nhỏ, nhưng không có âm thanh nào đáp lại.
Lâm Siêu nhíu hai hàng lông mày lại, lấy chiếc đồng hồ đeo tay xuống, rồi dùng sức bóp mạnh một cái. Sức mạnh giờ đây của hắn đã tăng lên rất nhiều, nháy mắt bóp nát chiếc đồng hồ màu đen.
“A! Đừng, đừng…”
Âm thanh của Hủy Diệt Giả lúc này mới vang lên:
“Ta không có lười biếng, ngươi không được đối xử như thế với ta.”
“Thật không?”
Hai mắt Lâm Siêu híp lại, nói:
“Xem ra ngươi đã nghĩ ra phương pháp đối phó, vừa có thể tính giờ, vừa có thể ngủ gật.”
“Ta không có.”
“Ngụy biện?”
Lâm Siêu tiếp tục bóp nát Hủy Diệt Giả.
“Ta sai rồi, ta nhận sai, đừng đánh nữa…”
Hủy Diệt Giả kêu lên thảm thiết.
Lâm Siêu không phí lời với hắn, bèn nói:
“Ngươi có biết phương pháp tiến vào trong huyệt mộ của người Titan chứ?”
“Chuyện này đương nhiên là ta biết, trước đây ta đã từng đào trộm mộ.”
Hủy Diệt Giả không chút nghĩ ngợi liền trả lời, âm thanh mang theo vài phần kiêu ngạo.
“Vậy cái lăng mộ này làm thế nào để tiến vào?”
Lâm Siêu hỏi nó.
“Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi biết, trừ khi ngươi đáp ứng thả ta đi còn tạm được.”
Hủy Diệt Giả đắc ý cười nói.
“Bàn điều kiện?”
Lông máy Lâm Siêu nhíu lại, tiếp tục bóp nát Hủy Diệt Giả.
Anubis liếm môi nói:
“Tiểu tử, mày lì lợm à, tiếp tục mạnh miệng thử xem.”
“Ngươi câm miệng, ngươi là đồ nhát gan chịu khuất phục trước nhân loại!”
Hủy Diệt Giả một bên gào lên thê thảm, một bên phẫn nộ quát Anubis.
Tác giả :
Cổ Hi