Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 6 - Chương 203: Bảng Chiến thần xuất thế
Dịch giả: Chu Cường
“Từ sau khi Hứa tư lệnh tiến vào di tích lấy được ‘Máy đo lường Gen’, trong quân đội ai mạnh ai yếu mọi người đều có thể biết được rõ ràng.”
Một người đàn ông trung niên mang quân hàm thiếu úy cảm khái nói:
“Chiếc máy đo lường Gen này có thể quét hình cơ thể mỗi người, từ đó tính toán ra chỉ số sức mạnh của một người như thế nào. Trong mười vị trí của Thập đại Chiến thần, Lăng Vũ là mạnh nhất, thể chất gấp 58 lần, điều này đúng là khó tưởng tượng nổi!”
“Tôi mới cường hóa, thể chất mới gấp ba lần, xếp hạng thứ sáu mươi nghìn trong bảng Chiến thần.”
Một binh nhì lắc đầu cười khổ nói.
“Thể chất không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá sức mạnh của một người, còn có kỹ năng chiến đấu, giống như những người trong Hiệp hội Cổ võ. Tuy rằng, thể chất của bọn họ không mạnh, thế nhưng nếu thực sự phải đối chiến với bọn họ, thì không chừng cả Thập đại Chiến sĩ cũng không có ai là đối thủ của Trương Thiên Sư.”
Một người lính khác tỉnh táo nói lên suy nghĩ của mình.
“Không sai, lần trước trong quân doanh tổ chức đại hội thi đấu võ thuật, lúc đó thể chất của tôi gấp sáu lần, mà bị một người có thể chất gấp ba lần đánh bại. Nhắc đến điều này thật là xấu hổ, đây chính là thể chất mạnh gấp đôi đấy. Sau này, tôi mới biết tiểu tử đó trước kia đã từng luyện qua tán thủ.”
Một binh lính khác mang khẩu âm vùng Đông Bắc tức giận nói.
Người đàn ông trung niên mang quân hàm thiếu úy cười nói:
“Tôi đã bảo cậu chịu khó dành thời gian để luyên tập, thế mà cậu chủ quan không chịu nghe lời, thật là mất mặt quá đi.”
“Đừng nói nữa, để tôi nói tiếp câu chuyện về hiệp hội cổ võ. Nghe nói những người ghi danh sẽ được cấp thẻ hội viên, mỗi một tháng một lần được nghe đại sư giảng bài, có thể học tập được một ít kinh nghiệm từ bản thân của đại sư.”
“Hừm, kỹ thuật chiến đấu rất quan trọng, đặc biệt là đối với những người như chúng ta, không có dư thừa tài nguyên để tu luyện, chỉ có thể nỗ lực rèn luyện.”
“Lần này hoàn thành nhiệm vụ, đổi được hai trăm điểm quân công, lại có cơ hội sử dụng thiết bị hỗ trợ luyện tập. Mọi người hãy cố gắng luyện tập thật chăm chỉ kỹ thuật chiến đấu và sử dụng lưỡi lê đi. Hi vọng một ngày nào đó có thể trở thành giáo quan, nghe nói giáo quan mỗi một tháng đều được một tuần nghỉ ngơi. Có thể được nghỉ ngơi trong căn cứ, không phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ.”
Một người thanh niên trẻ mang quân hàm thiếu úy khẽ nói.
“Nghe nói vị đại nhân mới lên cấp, đã hi sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ. Hiện nay, trong căn cứ đang tiến hành lựa chọn tân chiến sĩ dự bị của Thập đại Chiến sĩ. Không biết chúng ta có nên đi thử để xem vận may của mình thế nào không?”
Đôi mắt của người lính binh nhì nói chuyện lúc đầu sáng lên.
“Nếu được lựa chọn, chính là một bước lên trời.”
Người đàn ông trung niên mang quân hàm thiếu úy lắc đầu nói:
“Không đơn giản thế đâu, những người được lựa chọn đều là những kẻ mạnh mẽ như quái vật. Vị đại nhân kia trước đây từng là vương bài trong quân đội, là người có thành tích tốt nhất. Bây giờ không phải đã chết rồi sao, hơn nữa vừa mới được thăng cấp có mấy ngày đã hi sinh.”
“Không sai, muốn trở thành một người trong Thập đại Chiến sĩ đúng là không dễ dàng gì, tuy có được hưởng chế độ đãi ngộ tốt hơn. Thế nhưng, mỗi lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đối thủ bọn họ phải đối mặt không phải là những xác thối cấp thấp khi chúng ta làm nhiệm vụ. Mà là những siêu cấp cự thú, mỗi một con đều mạnh đến nỗi mà xe Tank cũng không thể giết chết, đạn pháo cũng không thể làm bọn chúng bị thương. Bọn họ chỉ có thể dựa vào thân thể máu thịt của mình đi đối đầu với bọn chúng.”
“Muốn được hưởng đãi ngộ tốt, thì cần phải trả giá.”
Người đàn ông trung niên vừa nói xong, nhất thời bầu không khí lâm vào trầm mặc. Những siêu cấp cự thú bọn họ đã từng trong thấy một lần ở thành phố Đức Châu. Dù chỉ đứng quan sát từ rất xa, nhưng mà khí tức hung thú như từ thuở hồng hoang kia đã khiến cho da đầu bọn họ tê dại, tay chân nhũn ra, đừng nói là chiến đấu, đến sức lực để chạy trốn cũng không còn.
“Mọi người nói xem. Chiến thần đại nhân còn thể trở về không?”
Một người thanh niên lực lưỡng bỗng nhiên thấp giọng nói.
Người đàn ông trung niên cấp úy chần chừ một lúc, rồi trả lời:
“Tất nhiên… sẽ quay lại!”
“”Này! Mọi người nhìn kia!”
Đột nhiên, người lính đang lái xe thiết giáp quát to một tiếng, kích động đến nỗi hai mắt ửng đỏ, chỉ ra bên ngoài cửa sổ nói:
“Người kia, người kia!”
Những người khác sửng sốt, nhanh chóng nhìn theo ngón tay run run đang chỉ ra bên ngoài, thì thấy phía trước xe thiết giáp, chẳng biết từ lúc này xuất hiện một người thanh niên. Người thanh niên đang đeo sau lưng một thanh trường thương dài ba mét, bước chân của người đó bước rất chậm, thế nhưng tốc độ của xe thiết giáp cũng không thể nào đuổi được. Trái lại, khoảng cảch dần dần bị kéo dài.
“Là thanh trường thương kia…”
“Chiến thần Đại nhân?”
Tất cả mọi người đang ngồi trong xe thiết giáp đều trợn to hai mắt, đầu tiên là kinh ngạc sau đó vẻ mặt mỗi người trở nên kích động, vui mừng như điên.
……
Lâm Siêu đi tới phía trước cánh cổng phía Đông của căn cứ Viêm Hoàng, sau đó ngửa đầu nhìn lên, thì thấy bức tường thẳng tắp, cao chót vót. Quy mô vô cùng khổng lồ, khí thế ngất trời. Có điều, nếu so sánh với đệ nhất căn cứ ở kiếp trước của Lâm Siêu, thì bức tường bảo vệ này chỉ như đom đóm so với mặt trăng, không tính là gì.
Lâm Siêu thu hồi ánh mắt, sau đó đi về phía cổng lớn.
Viên sĩ quan phụ trách đảm nhiệm việc canh giữ cổng phía Đông khi nhìn thấy Lâm Siêu, thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc không thể tin nổi, có cảm giác dường như mình đang nhìn thấy ảo giác. Thế nhưng, rất nhanh hắn bình tĩnh lại, hưng phấn đến nỗi mà chân tay trở nên luống cuống, lắp bắp nói:
“Lâm, Lâm tướng quân!”
“Lâm tướng quân trở về!”
Những người lính khác nhanh chóng phục hồi tinh thần, gưởng mặt bọn họ vô cùng phấn khởi.
Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói:
“Thông báo với Hứa tư lệnh, tôi đã trở về.”
“Rõ!”
Một người lính vội vã đáp.
Dưới ánh mắt dõi theo của những người lính cánh gác, Lâm Siêu nhanh chóng tiến vào căn cứ.
Đường phố vô cùng sạch sẽ, rộng rãi, ở cuối con đường là quảng trường rộng lớn, có mấy bức tượng lớn đứng sừng sững. Đồng dạng, bức tượng của Lâm Siêu cũng đứng ở đó, độ cao tương đương với bức tượng của Hứa tư lệnh, cầm trong tay một thanh trường thương màu đen, sau lưng có đôi cánh, trông giống như Ma Thần.
Khi Lâm Siêu vừa mới tiến vào căn cứ, thì tin tức Lâm Siêu trở về như một con gió lốc nhanh chóng truyền khắp tầng lớp cao tầng trong căn cứ.
Những tầng lớp cao tầng này đều có những hệ thống tính báo của chính mình, khi biết tin Lâm Siêu trở vể, hầu như tất cả bọn họ đều dừng tay, vội vã chuẩn bị các loại lễ vật nhanh chóng chạy tới Bộ Tổng tư lệnh căn cứ. Lâm Siêu giống như thần long chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn gặp mặt cũng không dễ dàng gì, không ai trong bọn họ muốn bỏ lỡ cơ hội quan trọng này.
Cho dù không thể nào kết giao, thì những người khác đều đi đến đó, trong khi đó mình không đi, sẽ tạo thành sự chú ý ảnh hưởng không tốt. Chẳng may mà bị Lâm Siêu trách móc thì thật oan uổng.
Trong khi những tầng lớp cao tầng trở nên sôi trào, thì Lâm Siêu đã đi vào trong quảng trường.Khi hắn đang trên đường đi tới Bộ Tổng tư lệnh thì đột nhiên nhìn thấy dưới chân mấy bức tượng đá có một cái hộp cao gần ba mét có màu trắng bạc vô cùng quen thuộc, trong nháy mắt trong Lâm Siêu nhờ lại rất nhiều hồi ức.
“Máy đo lường Gen?”
Lúc này, ở phía trước máy đo lường gen có bảy tám người lính đang xếp hàng, người này kiểm tra xong thì người kia tiếp tục đi vào.
“Không nghĩ tới, vật này lại xuất hiện ở đây, hắn là tìm thấy từ trong di tích đã từng tìm thấy những khẩu súng kỹ thuật cao kia.”
Hai mắt Lâm Siêu sáng lên, cỗ máy này tuy có hàm lượng kỹ thuật không cao, thế nhưng có ý nghĩ rất lớn đối với thời tận thế.
Có ‘Máy đo lường Gen’, mỗi người đều có thể biết rõ thể chất của mình đạt đến cấp độ bao nhiêu, có phán đoán chính xác đối với thực lực của chính mình. Bởi vì, không phải ai cũng giống như Lâm Siêu có kỹ năng chiến đấu đạt đến cấp độ Tông Sư, chỉ bằng việc hiểu rõ mức độ tế bào của cơ thể mà có thể đoán biết chính xác thể chất của mình.
Người bình thường sẽ cần phải dựa vào máy móc.
Hơn nữa, kỹ thuật chế tạo máy đo lường Gen, có thể được tái sử dụng, có thể dùng để chế tạo thấu kính quét hình, có kích thước nhỏ hơn có thể mang theo bên người. Chẳng những có thể tiến hành quét hình bàn thân mình, còn có thể nhìn ra thể chất của người khác, quái vật và cả xác thối.
Biết được thể chất của đối phương, có thể lập ra phương án tấn công hay rút lui.
Đối với kẻ địch hoặc quái vật biến dị, không thể nào dùng mắt thường mà phán đoán đối thủ của mình mạnh hay yếu. Nếu như đồi đầu với một quái vật mạnh mà ngươi lại cho rằng nó yếu, tùy tiện xông lên đánh giết, thì kết cục vô cùng thảm.
“Mình có nên đi kiểm tra một chút xem, cảm giác của mình có thật sự chính xác như mình nghĩ không?”
Lâm Siêu thầm nghĩ trong lòng.
Lúc đó, bảy tám người lính cũng đã tiến hành đo đạc kiểm tra xong, dần tản đi.
Lâm Siêu đi tới, bấm cái nút màu xanh lục trên cánh cửa của cái máy, cánh cửa màu trắng bạc từ từ mở ra, bên trong là một không gian khép kín có hình trụ.
Lâm Siêu vừa bước vào trong, cánh cửa màu bạc liền đóng kín lại.
“Bắt đầu quá trình đềm ngược…”
“Tiến hành quét toàn thân…”
“Đo lường tế bào cơ thể…”
Từ bên trong chiếc máy đo lường Gen, phát ra một âm thanh điện tử máy móc, cùng lúc đó trên vách tường kìm loại bắn ra từng chùm tia sáng điện tử. Đem thân hình của Lâm Siêu từ trên xuống dưới quét qua một lượt, sau đó quét lại thêm hai lần nữa, thì luồng tia sáng điện tử mới biến mất.
“Kết quả đo lường: Thể chất cấp 7 (cấp cao nhất).”
“Số liệu thể chất: 83 (tổng hợp từ tất cả các chỉ số của cơ thể mà tính ra).”
“Cánh tay phải phát hiện ra điều dị thường: Có sinh mệnh ký sinh.”
“Cánh tay trái phát hiện ra điều dị thường: Có sinh mệnh ký sinh.”
Ánh mắt Lâm Siêu liếc qua số liệu tổng kết, thể chấp là 83 lần, đúng với suy nghĩ của hắn, chứng tỏ khả năng phán đoán của hắn vẫn chính xác. Sau đó, hắn bước ra khỏi cỗ máy, tiếp tục đi về phía Bộ Tổng tư lệnh căn cứ.
Nhưng có một điều Lâm Siêu không biết, đó là khi hắn vừa bước chân ra khỏi cỗ máy, thì Bộ tình báo trong căn cứ trở nên rung chuyển. Ban nghành của bọn họ có nhiệm vụ quản lý hệ thống thông tin trung ương, mà máy đo lường Gen cũng thuộc quyền quản lý của bọn họ. Cho nên, tất cả sổ liệu của Lâm Siêu đều xuất hiện bên trong hệ thống thông tin.
Sau đó…
Tất cả mọi người, khi tất cả mọi người nhìn thấy con số 83 bên trong hệ thống thông tin trung ương, rồi nhanh chóng nhảy lên xếp vị trí số một trong bảng Chiến thần.
“Từ sau khi Hứa tư lệnh tiến vào di tích lấy được ‘Máy đo lường Gen’, trong quân đội ai mạnh ai yếu mọi người đều có thể biết được rõ ràng.”
Một người đàn ông trung niên mang quân hàm thiếu úy cảm khái nói:
“Chiếc máy đo lường Gen này có thể quét hình cơ thể mỗi người, từ đó tính toán ra chỉ số sức mạnh của một người như thế nào. Trong mười vị trí của Thập đại Chiến thần, Lăng Vũ là mạnh nhất, thể chất gấp 58 lần, điều này đúng là khó tưởng tượng nổi!”
“Tôi mới cường hóa, thể chất mới gấp ba lần, xếp hạng thứ sáu mươi nghìn trong bảng Chiến thần.”
Một binh nhì lắc đầu cười khổ nói.
“Thể chất không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá sức mạnh của một người, còn có kỹ năng chiến đấu, giống như những người trong Hiệp hội Cổ võ. Tuy rằng, thể chất của bọn họ không mạnh, thế nhưng nếu thực sự phải đối chiến với bọn họ, thì không chừng cả Thập đại Chiến sĩ cũng không có ai là đối thủ của Trương Thiên Sư.”
Một người lính khác tỉnh táo nói lên suy nghĩ của mình.
“Không sai, lần trước trong quân doanh tổ chức đại hội thi đấu võ thuật, lúc đó thể chất của tôi gấp sáu lần, mà bị một người có thể chất gấp ba lần đánh bại. Nhắc đến điều này thật là xấu hổ, đây chính là thể chất mạnh gấp đôi đấy. Sau này, tôi mới biết tiểu tử đó trước kia đã từng luyện qua tán thủ.”
Một binh lính khác mang khẩu âm vùng Đông Bắc tức giận nói.
Người đàn ông trung niên mang quân hàm thiếu úy cười nói:
“Tôi đã bảo cậu chịu khó dành thời gian để luyên tập, thế mà cậu chủ quan không chịu nghe lời, thật là mất mặt quá đi.”
“Đừng nói nữa, để tôi nói tiếp câu chuyện về hiệp hội cổ võ. Nghe nói những người ghi danh sẽ được cấp thẻ hội viên, mỗi một tháng một lần được nghe đại sư giảng bài, có thể học tập được một ít kinh nghiệm từ bản thân của đại sư.”
“Hừm, kỹ thuật chiến đấu rất quan trọng, đặc biệt là đối với những người như chúng ta, không có dư thừa tài nguyên để tu luyện, chỉ có thể nỗ lực rèn luyện.”
“Lần này hoàn thành nhiệm vụ, đổi được hai trăm điểm quân công, lại có cơ hội sử dụng thiết bị hỗ trợ luyện tập. Mọi người hãy cố gắng luyện tập thật chăm chỉ kỹ thuật chiến đấu và sử dụng lưỡi lê đi. Hi vọng một ngày nào đó có thể trở thành giáo quan, nghe nói giáo quan mỗi một tháng đều được một tuần nghỉ ngơi. Có thể được nghỉ ngơi trong căn cứ, không phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ.”
Một người thanh niên trẻ mang quân hàm thiếu úy khẽ nói.
“Nghe nói vị đại nhân mới lên cấp, đã hi sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ. Hiện nay, trong căn cứ đang tiến hành lựa chọn tân chiến sĩ dự bị của Thập đại Chiến sĩ. Không biết chúng ta có nên đi thử để xem vận may của mình thế nào không?”
Đôi mắt của người lính binh nhì nói chuyện lúc đầu sáng lên.
“Nếu được lựa chọn, chính là một bước lên trời.”
Người đàn ông trung niên mang quân hàm thiếu úy lắc đầu nói:
“Không đơn giản thế đâu, những người được lựa chọn đều là những kẻ mạnh mẽ như quái vật. Vị đại nhân kia trước đây từng là vương bài trong quân đội, là người có thành tích tốt nhất. Bây giờ không phải đã chết rồi sao, hơn nữa vừa mới được thăng cấp có mấy ngày đã hi sinh.”
“Không sai, muốn trở thành một người trong Thập đại Chiến sĩ đúng là không dễ dàng gì, tuy có được hưởng chế độ đãi ngộ tốt hơn. Thế nhưng, mỗi lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đối thủ bọn họ phải đối mặt không phải là những xác thối cấp thấp khi chúng ta làm nhiệm vụ. Mà là những siêu cấp cự thú, mỗi một con đều mạnh đến nỗi mà xe Tank cũng không thể giết chết, đạn pháo cũng không thể làm bọn chúng bị thương. Bọn họ chỉ có thể dựa vào thân thể máu thịt của mình đi đối đầu với bọn chúng.”
“Muốn được hưởng đãi ngộ tốt, thì cần phải trả giá.”
Người đàn ông trung niên vừa nói xong, nhất thời bầu không khí lâm vào trầm mặc. Những siêu cấp cự thú bọn họ đã từng trong thấy một lần ở thành phố Đức Châu. Dù chỉ đứng quan sát từ rất xa, nhưng mà khí tức hung thú như từ thuở hồng hoang kia đã khiến cho da đầu bọn họ tê dại, tay chân nhũn ra, đừng nói là chiến đấu, đến sức lực để chạy trốn cũng không còn.
“Mọi người nói xem. Chiến thần đại nhân còn thể trở về không?”
Một người thanh niên lực lưỡng bỗng nhiên thấp giọng nói.
Người đàn ông trung niên cấp úy chần chừ một lúc, rồi trả lời:
“Tất nhiên… sẽ quay lại!”
“”Này! Mọi người nhìn kia!”
Đột nhiên, người lính đang lái xe thiết giáp quát to một tiếng, kích động đến nỗi hai mắt ửng đỏ, chỉ ra bên ngoài cửa sổ nói:
“Người kia, người kia!”
Những người khác sửng sốt, nhanh chóng nhìn theo ngón tay run run đang chỉ ra bên ngoài, thì thấy phía trước xe thiết giáp, chẳng biết từ lúc này xuất hiện một người thanh niên. Người thanh niên đang đeo sau lưng một thanh trường thương dài ba mét, bước chân của người đó bước rất chậm, thế nhưng tốc độ của xe thiết giáp cũng không thể nào đuổi được. Trái lại, khoảng cảch dần dần bị kéo dài.
“Là thanh trường thương kia…”
“Chiến thần Đại nhân?”
Tất cả mọi người đang ngồi trong xe thiết giáp đều trợn to hai mắt, đầu tiên là kinh ngạc sau đó vẻ mặt mỗi người trở nên kích động, vui mừng như điên.
……
Lâm Siêu đi tới phía trước cánh cổng phía Đông của căn cứ Viêm Hoàng, sau đó ngửa đầu nhìn lên, thì thấy bức tường thẳng tắp, cao chót vót. Quy mô vô cùng khổng lồ, khí thế ngất trời. Có điều, nếu so sánh với đệ nhất căn cứ ở kiếp trước của Lâm Siêu, thì bức tường bảo vệ này chỉ như đom đóm so với mặt trăng, không tính là gì.
Lâm Siêu thu hồi ánh mắt, sau đó đi về phía cổng lớn.
Viên sĩ quan phụ trách đảm nhiệm việc canh giữ cổng phía Đông khi nhìn thấy Lâm Siêu, thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc không thể tin nổi, có cảm giác dường như mình đang nhìn thấy ảo giác. Thế nhưng, rất nhanh hắn bình tĩnh lại, hưng phấn đến nỗi mà chân tay trở nên luống cuống, lắp bắp nói:
“Lâm, Lâm tướng quân!”
“Lâm tướng quân trở về!”
Những người lính khác nhanh chóng phục hồi tinh thần, gưởng mặt bọn họ vô cùng phấn khởi.
Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói:
“Thông báo với Hứa tư lệnh, tôi đã trở về.”
“Rõ!”
Một người lính vội vã đáp.
Dưới ánh mắt dõi theo của những người lính cánh gác, Lâm Siêu nhanh chóng tiến vào căn cứ.
Đường phố vô cùng sạch sẽ, rộng rãi, ở cuối con đường là quảng trường rộng lớn, có mấy bức tượng lớn đứng sừng sững. Đồng dạng, bức tượng của Lâm Siêu cũng đứng ở đó, độ cao tương đương với bức tượng của Hứa tư lệnh, cầm trong tay một thanh trường thương màu đen, sau lưng có đôi cánh, trông giống như Ma Thần.
Khi Lâm Siêu vừa mới tiến vào căn cứ, thì tin tức Lâm Siêu trở về như một con gió lốc nhanh chóng truyền khắp tầng lớp cao tầng trong căn cứ.
Những tầng lớp cao tầng này đều có những hệ thống tính báo của chính mình, khi biết tin Lâm Siêu trở vể, hầu như tất cả bọn họ đều dừng tay, vội vã chuẩn bị các loại lễ vật nhanh chóng chạy tới Bộ Tổng tư lệnh căn cứ. Lâm Siêu giống như thần long chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn gặp mặt cũng không dễ dàng gì, không ai trong bọn họ muốn bỏ lỡ cơ hội quan trọng này.
Cho dù không thể nào kết giao, thì những người khác đều đi đến đó, trong khi đó mình không đi, sẽ tạo thành sự chú ý ảnh hưởng không tốt. Chẳng may mà bị Lâm Siêu trách móc thì thật oan uổng.
Trong khi những tầng lớp cao tầng trở nên sôi trào, thì Lâm Siêu đã đi vào trong quảng trường.Khi hắn đang trên đường đi tới Bộ Tổng tư lệnh thì đột nhiên nhìn thấy dưới chân mấy bức tượng đá có một cái hộp cao gần ba mét có màu trắng bạc vô cùng quen thuộc, trong nháy mắt trong Lâm Siêu nhờ lại rất nhiều hồi ức.
“Máy đo lường Gen?”
Lúc này, ở phía trước máy đo lường gen có bảy tám người lính đang xếp hàng, người này kiểm tra xong thì người kia tiếp tục đi vào.
“Không nghĩ tới, vật này lại xuất hiện ở đây, hắn là tìm thấy từ trong di tích đã từng tìm thấy những khẩu súng kỹ thuật cao kia.”
Hai mắt Lâm Siêu sáng lên, cỗ máy này tuy có hàm lượng kỹ thuật không cao, thế nhưng có ý nghĩ rất lớn đối với thời tận thế.
Có ‘Máy đo lường Gen’, mỗi người đều có thể biết rõ thể chất của mình đạt đến cấp độ bao nhiêu, có phán đoán chính xác đối với thực lực của chính mình. Bởi vì, không phải ai cũng giống như Lâm Siêu có kỹ năng chiến đấu đạt đến cấp độ Tông Sư, chỉ bằng việc hiểu rõ mức độ tế bào của cơ thể mà có thể đoán biết chính xác thể chất của mình.
Người bình thường sẽ cần phải dựa vào máy móc.
Hơn nữa, kỹ thuật chế tạo máy đo lường Gen, có thể được tái sử dụng, có thể dùng để chế tạo thấu kính quét hình, có kích thước nhỏ hơn có thể mang theo bên người. Chẳng những có thể tiến hành quét hình bàn thân mình, còn có thể nhìn ra thể chất của người khác, quái vật và cả xác thối.
Biết được thể chất của đối phương, có thể lập ra phương án tấn công hay rút lui.
Đối với kẻ địch hoặc quái vật biến dị, không thể nào dùng mắt thường mà phán đoán đối thủ của mình mạnh hay yếu. Nếu như đồi đầu với một quái vật mạnh mà ngươi lại cho rằng nó yếu, tùy tiện xông lên đánh giết, thì kết cục vô cùng thảm.
“Mình có nên đi kiểm tra một chút xem, cảm giác của mình có thật sự chính xác như mình nghĩ không?”
Lâm Siêu thầm nghĩ trong lòng.
Lúc đó, bảy tám người lính cũng đã tiến hành đo đạc kiểm tra xong, dần tản đi.
Lâm Siêu đi tới, bấm cái nút màu xanh lục trên cánh cửa của cái máy, cánh cửa màu trắng bạc từ từ mở ra, bên trong là một không gian khép kín có hình trụ.
Lâm Siêu vừa bước vào trong, cánh cửa màu bạc liền đóng kín lại.
“Bắt đầu quá trình đềm ngược…”
“Tiến hành quét toàn thân…”
“Đo lường tế bào cơ thể…”
Từ bên trong chiếc máy đo lường Gen, phát ra một âm thanh điện tử máy móc, cùng lúc đó trên vách tường kìm loại bắn ra từng chùm tia sáng điện tử. Đem thân hình của Lâm Siêu từ trên xuống dưới quét qua một lượt, sau đó quét lại thêm hai lần nữa, thì luồng tia sáng điện tử mới biến mất.
“Kết quả đo lường: Thể chất cấp 7 (cấp cao nhất).”
“Số liệu thể chất: 83 (tổng hợp từ tất cả các chỉ số của cơ thể mà tính ra).”
“Cánh tay phải phát hiện ra điều dị thường: Có sinh mệnh ký sinh.”
“Cánh tay trái phát hiện ra điều dị thường: Có sinh mệnh ký sinh.”
Ánh mắt Lâm Siêu liếc qua số liệu tổng kết, thể chấp là 83 lần, đúng với suy nghĩ của hắn, chứng tỏ khả năng phán đoán của hắn vẫn chính xác. Sau đó, hắn bước ra khỏi cỗ máy, tiếp tục đi về phía Bộ Tổng tư lệnh căn cứ.
Nhưng có một điều Lâm Siêu không biết, đó là khi hắn vừa bước chân ra khỏi cỗ máy, thì Bộ tình báo trong căn cứ trở nên rung chuyển. Ban nghành của bọn họ có nhiệm vụ quản lý hệ thống thông tin trung ương, mà máy đo lường Gen cũng thuộc quyền quản lý của bọn họ. Cho nên, tất cả sổ liệu của Lâm Siêu đều xuất hiện bên trong hệ thống thông tin.
Sau đó…
Tất cả mọi người, khi tất cả mọi người nhìn thấy con số 83 bên trong hệ thống thông tin trung ương, rồi nhanh chóng nhảy lên xếp vị trí số một trong bảng Chiến thần.
Tác giả :
Cổ Hi