Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 6 - Chương 191: Thành lập căn cứ
Dịch giả: Chu Cường
Con Hủy Diệt Giả này quấn quanh cổ tay trái của Lâm Siêu, một khi nó có bất cứ dị trạng nào, Lâm Siêu có thể dễ dàng nhận ra được, nếu như nhẫn không gian vẫn còn có thể sử dụng, hắn sẽ không phải phiền toái như vậy, trực tiếp ném nó vào trong là được.
Mang Hủy Diệt Giả theo người, chẳng khác nào mang bom hẹn giờ trên người. Có điều, tinh thần của Lâm Siêu vô cùng mạnh mẽ, thêm vào nữa có sự trợ giúp của Anubis, nên Lâm Siêu không lo lắng bị Hủy Diệt Giả xâm lấn.
Hấp!
Lâm Siêu dần hạ xuống mặt đất,thì thấy Hắc Nguyệt đã nuốt những nguồn năng lượng tiến hóa được Vưu Tiềm tìm thấy, thể chất tăng lên dữ dội, từ cấp bốn mươi mốt tăng lên bốn mươi sáu, hệ thống miễn dịch bên trong cơ thể được củng cố rất nhiều, nhiệt độ cơ thể tăng lên do bị sốt cao, đến giờ đã hạ xuống một chút. Có điều virus bệnh độc trong cơ thể vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, virus vẫn đang không ngừng xâm lấn cơ thể Hắc Nguyệt.
Thể chất cấp bốn sáu, chỉ có thể làm giảm tốc độ xâm lấn của virus mà thôi, còn nếu muốn thật sự tiêu diệt hoàn toàn virus bệnh độc ở bên trong máu, trừ khi thể chất của Hắc Nguyệt đạt cấp sáu mươi, thì mới có thể!
"Đi, tiếp tục tìm kiếm nguồn năng lương tiến hóa, ngoại trừ nguồn năng lượng tiến hóa của ba con quái vật khổng lồ kia thì cô ấy không có cách nào sử dụng, còn lại tất cả đều mang đến."
Lâm Siêu đi tới, nói với Vưu Tiềm đang có bộ mặt vô cùng lo lắng đứng bên cạnh Hắc Nguyệt.
Vưu Tiềm nghe thấy vậy vô cùng mừng rỡ, vội vã dẫm chân lên vào vũng máu, chạy về quả núi chồng chất thi thể quái vật, với số lượng quái vật như thế này, muốn đem thể chất Hắc Nguyệt cường hóa lên cấp sáu mươi, cũng không khó khăn gì.
Phạm Hương Ngữ đã tỉnh lại, lúc này đang ngồi cạnh Hắc Nguyệt. Vừa nãy, Lâm Siêu dùng tốc độ khủng bố của mình trong nháy mắt khi những ngón tay hắn bắt được Hứa Tư lệnh, thì hắn rất khéo léo đem xung lực triệt tiêu đi một nửa. Cho nên Phạm Hương Ngữ mới không bị thương tích gì và Hứa Tư lênh cũng chỉ bị thương nhẹ. Nếu không dưới tốc độ khủng bố của Lâm Siêu lúc đó, lực xung kích sinh ra vô cùng mạnh, cho dù chỉ chạm nhẹ một cái thôi cũng đủ khiến cho Phạm Hương Ngữ và Hứa Tư lệnh bị trọng thương.
Trước đó, khi tốc độ của Lâm Siêu bùng nổ, tốc độ của hắn đã là 544 lần, nhưng không tăng lên gấp đôi trở thành 1088 lần, mà chỉ khoảng bảy tám trăm lần mà thôi. Khả năng cường hóa của Hắc Nguyệt chỉ có thể tăng lên 0,5 lần, và thể chất của Hắc Nguyệt mới là cấp ba. Vẫn chưa đủ mạnh, mà tốc độ thể chất của Lâm Siêu lúc đó gấp 544 lần, đã tăng lên hơn mười lần so với Hắc Nguyệt. Không biết vì nguyên nhân gì mà hiệu quả cường hóa không đủ, giảm mất một nửa.
Có điều, điều này vẫn nằm trong dự tính của Lâm Siêu.
Bởi vì, nếu năng lực cường hóa của Hắc Nguyệt có thể giúp cường hóa bất cứ thứ gì tăng gấp đôi, thì điều đó quá vô lý rồi. Nếu như thật sự được như thế, thì những Hải Hoàng trong biển cả kia sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào, điên cuồng tranh cướp.
"Tốc độ tăng lên bảy tám trăm lần đã gấp mười lần thể chất của mình rồi…"
Lúc này, Lâm Siêu mới cảm nhận được cảm giác đau đớn khủng khiếp từ trong xương cốt, các sợi gân, sợi cơ, và bắp thit truyền đến, cảm giác thân thể sắp tan vỡ đến nơi. Dưới tốc độ di chuyển khủng bố như thế nếu không phải hắn có hoàng kim khí vụ bên trong cơ thể bảo vệ những vị trí, bộ phận quan trọng. Thì có lẽ những bộ phận đó đã bị vỡ nát hết rồi.
Cảm giác đau đơn kích thích tinh thần hắn, cũng chỉ khiến Lâm Siêu hơi cau mày một chút mà thôi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Nơi đó là vị trí của Sơn Lĩnh Vương.
Cỗ khí tức mạnh mẽ kia, cho dù khoảng cách có là mười dặm, hay hai mươi dặm đi chăng nữa thì Lâm Siêu vẫn có thể cảm ứng được. Hơn nữa, hắn còn có năng lực Vô hạn khúc xạ, có thể quan sát rõ ràng ở cách đây hai mươi dặm, trên nóc một tòa nhà lớn, có một con sư tử có bộ lông màu bạc đang đứng
.
Mà đôi mắt của Sơn Lĩnh Vương cũng đang nhìn chằm chằm về phía Lâm Siêu.
Một người một thú cách không đối diện nhau. Trong ánh mắt cơ hồ phóng xuất khí thể vương giả.
Khóe miệng Sơn Lĩnh Vương hơi nhếch lên, tựa như đang nở nụ cười, sau đó nó quay người. Mang theo Cự Hầu lông đỏ, cùng với một đám quái vật có thể chất ba mươi lần trở lên, nhảy khỏi nóc tòa nhà, hướng về phía ngược lại, nhanh chóng rời đi.
Sau khi nhìn thấy Sơn Lĩnh Vương đã rời đi, Lâm Siêu mới thu hồi ánh mắt, thông qua ánh mắt của Sơn Lĩnh Vương, Lâm Siêu có thể hiểu được ý tứ của nó trong đó….Ngày tháng còn dài, sẽ còn gặp lại!
Lâm Siêu không có ý định tiến hành truy sát nó, bởi vì năng lực 'Biến thân' thực sự tiêu hao rất nhiều năng lượng tế bào, để có thể duy trì được trạng thái 'Biến thân' này thì nguồn năng lượng tế bào của hắn bị tiêu tốn vô cùng nhiều, số lượng còn lại chỉ còn một phần ba, sức mạnh tiêu hao rất nhiều, nếu dựa vào năng lực 'Cương hóa' của Hắc Nguyệt tuy có thể một đòn giết chết được Sơn Lĩnh Vương, thể những kẻ sau đó sẽ không để cho hắn có cơ hội sống sót.
Hơn nữa, gánh nặng của việc tốc độ bùng nổ gấp mười lần thể chất trong lúc chiến đấu là rất lớn, cho dù Lâm Siêu có thể giết chết Sơn Lĩnh Vương, thì bản thân hắn cũng sẽ bị trong thương, nếu lúc đó lại tiếp tục xuất hiện một con quái vật cường đại khác, thì hắn chỉ có thể chạy trốn, hoặc tình huống xấu hơn là không có cơ hội để mà chạy trốn.
Đúng lúc này, bỗng nhiên đôi tai của Lâm Siêu nghe thấy một tiếng nhip tim đập yếu ớt vang lên.
"Hả?"
Lâm Siêu cảm thấy hơi kinh ngạc, vội vàng lao tới trước mặt Hứa Tư lệnh.
Hắn có thể nghe thấy những tiếng tim đập vô cùng yếu ớt từ trong lồng ngưc của Hứa Tư lệnh. Ánh mắt của hắn sáng lên, vội vã cầm lấy bàn tay của ông ta, rất nhanh có thể cảm nhận được mạch đang đập trở lại, cùng với đó là sự chuyển động của máu bên dưới lớp da thịt mỏng manh.
"Không chết?"
Lâm Siêu dùng ngòn tay vạch mí mắt Hứa Tư lệnh ra, quan sát con ngươi một chút, sau đó mới cảm nhận tần suất nhịp đập trái tim của ông ta, hắn trầm ngâm một lúc, sau đó đặt nhẹ bàn tay lên trên ngực ông ta.
Hự!
Một lát sau, Hứa Tư lệnh thở ra một hơi, đôi mặt từ từ hé mở, đôi mắt ông ta vẫn ôn hòa , trìu mến như trước, tuy rằng sắc mặt tiều tụy, thế nhưng sâu trong đôi mắt đó vần tràn ngập sự kiên cường, nhìn Lâm Siêu nhẹ giọng nói:
"Hài tử, khổ cực cho cậu rồi!"
Cơ thể Lâm Siêu thoáng run rẩy, sau khi cảm nhận được nhịp đập trái tim của Hứa Tư lệnh, hắn vốn tưởng ông ta cả đời sẽ chìm trong hôn mê, sống thức vật. Tuy rằng có thể sống sót, nhưng bộ não bị tổn thương quá nặng, không có cách nào tỉnh lại, ở trạng thái chết giả, vì đầu óc của ông ta cũng đã từng bị Hủy Diệt Giả xâm chiếm.
"Nó mới chỉ áp chế ý thức của ta mà thôi, chưa kịp nuốt chửng linh hồn của ta."
Hứa Tư lệnh dùng giọng nói suy yếu, chậm rãi nói: "Thời điểm nó vừa rời khỏi cơ thể của tôi, tôi liền thức tỉnh, tất cả mọi chuyện phát sinh lúc đó tôi đều có thể nhận biết được. Chỉ là tôi không thể ngờ được nó lại gây ra một sự tổn thương lớn cho căn cứ đến vậy, còn mang đến phiền toái lớn cho cậu nữa."
Lâm Siêu khẽ lắc đầu, nhân quả trong việc này, là do hắn gây ra hiệu ứng cánh bướm, cho nên mới dẫn phát thành kết quả ngày hôm nay.
"Con ngoan…"
Bàn tay Hứa Tư lệnh run rẩy nắm lấy tay Lâm Siêu, yếu ớt nói: "Ta có thể cảm giác được, sức lực bên trong cơ thể đần dần xói mòn, sự sống sắp đến hồi kết thúc rồi. Bị lời lẽ của nó đầu độc, đầu óc của ta dần bị mê muội, mạnh mẽ tiến hành cải tạo thân thể, tiêu hao quá nhiều Sinh Mệnh lực, cơ thể ta đã không có cách nào có thể chữa trị được…Hài tử, cậu đồng ý giúp ta, chiếu cố căn cứ?"
Trên vẻ mặt suy nhược của ông ta, hiện ra vẻ chăm chú, dường như đang trong tình trạng hồi quan phản chiếu, ánh mắt chờ mong nhìn Lâm Siêu.
Lâm Siêu cảm thấy hơi nao nao, nhưng lắc đầu nói: "Tôi không thể!"
Khục--!
Hứa Tư lệnh ngay lập tức ho ra một ngụm máu tươi, ông ta đã không còn khí lực để tiếp tục duy trì, trên đôi môi dính máu nở một nụ cười khổ, nói:
"Cậu thích tự do, không muốn bị ràng buộc, những trách nhiệm này cũng là gánh nặng lớn, cậu vốn không thích ứng được với những chuyện này, ta lại nhờ vả câu giúp đỡ, thật là làm khó cậu rồi."
"Ý tôi không phải như vậy!"
Lâm Siêu chậm rãi lắc đầu, nói:
"Lần này, thân phận bằng hữu của tôi đã bị bại lộ, đã bị một con Hủ thi có thực lực vô cùng mạnh mẽ để ý, những quái vật này đến đây đều là dó nghe theo lời sai khiến của nó mà đến, một khi tôi tiếp quản căn cứ Viêm Hoàng, dựa vào lực phòng ngự và lực lượng quân đôi vô cùng yếu ớt của căn cứ lúc này, trải qua thú triều tấn công, sẽ dễ dàng bị tan vỡ, vì thế nếu tôi tiếp quản Viêm Hoàng sẽ chỉ mang đến tai ương mà thôi."
Hứa Tư lệnh hiểu được tâm ý của hắn, sự cảm phục càng đượm lên trong mắt ông ta, nói:
"Ta biết rồi, lần này gây ra phiền toái lớn cho cậu, dự định của cậu sau này thế nào? Mang theo bằng hữu của mình, tiếp tục phiêu lưu sao?"
Lâm Siêu khẽ lắc đầu, trong mắt hắn dường như lóe lên những tia sáng kì dị, nói:
"Tôi chuẩn bị xây dựng căn cứ cho chính mình!"
"Cậu muốn xây dựng căn cứ?" Giọng của Hứa Tư lệnh hơi run run hỏi.
Lâm Siêu quay đầu nhìn về phía mấy người Hắc Nguyệt, Lâm Thi Vũ, Phạm Hương Ngữ, Bạch Tuyết, Vưu TIềm cùng với Hoàng Kim Khuyển ở phía xa xa, những người này đang tụ tập lại một chỗ nói chuyện, thỉnh thoáng còn có những tiếng cười vọng lại tai hắn.
"Trước đây, tôi quen ở một mình."
Lâm Siêu thu hồi ánh mắt, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, nói:
"Lần này không giống như vậy, tôi cũng có người muốn bảo vệ, vì lẽ đó, không thể cứ mãi tiếp tục lang thang được."
Hứa Tư lệnh nhìn Lâm Siêu nở nụ cười, gương mặt ông ta vô cùng bình thản, nhẹ nhàng nói:
"Cậu chuẩn bị đi đến đâu xây dựng căn cứ, xây dựng căn cứ cần nhiều nhân thủ, cậu cứ tới Viêm Hoàng tùy ý chọn lựa."
Trong mắt Lâm Siêu dường như lóe lên những tia sáng kì dị, nếu như nói đến nơi thích hợp để hắn xây dựng căn cứ nhất, thì đương nhiên chính là chỗ đó, khu vực đó nằm ở phía Đông của Đại lục!"
Khục - - Khục!
Hứa Tư lệnh lại tiếp tục ho ra máu, sắc mặt ông tái nhợt như tờ giấy, nhịp tim đập dần dần suy yếu.
Lâm Siêu vô cùng cả kinh, vội vã quay đầu về phía Phạm Hương Ngữ, nói:
"Nhanh để cho Tiểu Thảo quái dị đến đây."
Phạm Hương Ngữ nhìn thấy Hứa Tư lệnh vẫn còn sống sót, sắc mặt lập tức biến đổi, thế nhưng cũng không có nói gì, cấp tấp gọi Tiểu Thảo quái dị đang lẩn trốn ở phía dưới lòng đất.
Tiểu Thảo quái dị nghe được mệnh lệnh của Phạm Hương Ngữ, cảm thấy do dự, chậm chạp di chuyển về phía Lâm Siêu, nó tuy rằng trốn ở bên dưới lòng đất, thế nhưng vẫn lén lút quan sát tình huống bên ngoài, lúc này nhìn thấy Lâm Siêu, thân thể nó không tự chủ được mà run rẩy sợ hãi.
Lâm Siêu thấy nó chậm chạp như vậy, quát lên:
"Nhanh đi ăn thịt lũ quái vật, lập tức ra hoa kết trái cho ta!"
Tiểu Thảo quái dị cảm thấy vô cùng sửng sốt, Lâm Siêu muốn để cho mình đi ăn?
Nó cảm thấy vô cùng hoài nghi, không biết có phải là mình nghe nhầm hay không, hoặc do năng lực phân tích ngôn ngữ của nó có không được nhạy bén cho lắm, nó cẩn thận từng chút một hướng về thi thể của lũ quái vật, sau đó duỗi ra một sợi dây leo cuốn lấy thi thể của một con quái vật nhỏ, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Siêu.
"Còn lo lắng gì nữa, chẳng nhẽ ngươi muốn ta phải đút cho ngươi ăn?"
Lâm Siêu trừng mắt lên mắng nó.
Tiểu Thảo quái dị sợ bắn lên, vội vã cuốn lấy thi thể quái vật đang nằm trong vũng máu, từ trên thân của nó xuất hiên một vết nứt dọc theo thân nó, một cái miệng lởm chởm đầy răng há rộng ra, sợi dây leo vội vã cuốn thi thể quải vật lên nhét vào cái miệng đó. Nó không ngừng nhai, mùi vị thật tuyệt, nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hai con mắt nhỏ màu đen hơi híp lại hưởng thụ.
Rất nhanh, Tiểu Thảo quái dị điên cuồng cuốn thi thể quải vật lên, ném vào cái miệng đầy răng lởm chởm của nó, không ngừng nhai nuốt. Lúc này nó giống như một vị Đại vương, những sợi dây leo trên cơ thể của nó không ngừng kéo dài ra, cuốn lấy thi thể của lúc quái vật xung quanh nó, kéo chúng nó lại rồi nhét vào miệng. Hệ thống hấp thu chất dinh dưỡng bên trong cơ thể nó phát triển còn mạnh hơn loài người rất nhiều. Nó rất nhanh đem xương cốt của lũ quái vật đã tiêu hóa hết, phun hết ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát, cành cây trên thân của Tiểu Thảo quái dị đã mọc ra một quả sinh mệnh, quả sinh mệnh này không ngừng to ra, và dần chín.
Khi quả sinh mệnh sắp hoàn thành quá trình phát triển, thì Lâm Siêu đã nhanh tay hái xuống.
Tiểu Thảo bị đau mà dừng việc ăn uống, nó dùng hai lá cây ôm lấy vị trí quả sinh mệnh vừa mới bị hái xuống, rồi dùng ánh mắt u oán nhìn Lâm Siêu.
Con Hủy Diệt Giả này quấn quanh cổ tay trái của Lâm Siêu, một khi nó có bất cứ dị trạng nào, Lâm Siêu có thể dễ dàng nhận ra được, nếu như nhẫn không gian vẫn còn có thể sử dụng, hắn sẽ không phải phiền toái như vậy, trực tiếp ném nó vào trong là được.
Mang Hủy Diệt Giả theo người, chẳng khác nào mang bom hẹn giờ trên người. Có điều, tinh thần của Lâm Siêu vô cùng mạnh mẽ, thêm vào nữa có sự trợ giúp của Anubis, nên Lâm Siêu không lo lắng bị Hủy Diệt Giả xâm lấn.
Hấp!
Lâm Siêu dần hạ xuống mặt đất,thì thấy Hắc Nguyệt đã nuốt những nguồn năng lượng tiến hóa được Vưu Tiềm tìm thấy, thể chất tăng lên dữ dội, từ cấp bốn mươi mốt tăng lên bốn mươi sáu, hệ thống miễn dịch bên trong cơ thể được củng cố rất nhiều, nhiệt độ cơ thể tăng lên do bị sốt cao, đến giờ đã hạ xuống một chút. Có điều virus bệnh độc trong cơ thể vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, virus vẫn đang không ngừng xâm lấn cơ thể Hắc Nguyệt.
Thể chất cấp bốn sáu, chỉ có thể làm giảm tốc độ xâm lấn của virus mà thôi, còn nếu muốn thật sự tiêu diệt hoàn toàn virus bệnh độc ở bên trong máu, trừ khi thể chất của Hắc Nguyệt đạt cấp sáu mươi, thì mới có thể!
"Đi, tiếp tục tìm kiếm nguồn năng lương tiến hóa, ngoại trừ nguồn năng lượng tiến hóa của ba con quái vật khổng lồ kia thì cô ấy không có cách nào sử dụng, còn lại tất cả đều mang đến."
Lâm Siêu đi tới, nói với Vưu Tiềm đang có bộ mặt vô cùng lo lắng đứng bên cạnh Hắc Nguyệt.
Vưu Tiềm nghe thấy vậy vô cùng mừng rỡ, vội vã dẫm chân lên vào vũng máu, chạy về quả núi chồng chất thi thể quái vật, với số lượng quái vật như thế này, muốn đem thể chất Hắc Nguyệt cường hóa lên cấp sáu mươi, cũng không khó khăn gì.
Phạm Hương Ngữ đã tỉnh lại, lúc này đang ngồi cạnh Hắc Nguyệt. Vừa nãy, Lâm Siêu dùng tốc độ khủng bố của mình trong nháy mắt khi những ngón tay hắn bắt được Hứa Tư lệnh, thì hắn rất khéo léo đem xung lực triệt tiêu đi một nửa. Cho nên Phạm Hương Ngữ mới không bị thương tích gì và Hứa Tư lênh cũng chỉ bị thương nhẹ. Nếu không dưới tốc độ khủng bố của Lâm Siêu lúc đó, lực xung kích sinh ra vô cùng mạnh, cho dù chỉ chạm nhẹ một cái thôi cũng đủ khiến cho Phạm Hương Ngữ và Hứa Tư lệnh bị trọng thương.
Trước đó, khi tốc độ của Lâm Siêu bùng nổ, tốc độ của hắn đã là 544 lần, nhưng không tăng lên gấp đôi trở thành 1088 lần, mà chỉ khoảng bảy tám trăm lần mà thôi. Khả năng cường hóa của Hắc Nguyệt chỉ có thể tăng lên 0,5 lần, và thể chất của Hắc Nguyệt mới là cấp ba. Vẫn chưa đủ mạnh, mà tốc độ thể chất của Lâm Siêu lúc đó gấp 544 lần, đã tăng lên hơn mười lần so với Hắc Nguyệt. Không biết vì nguyên nhân gì mà hiệu quả cường hóa không đủ, giảm mất một nửa.
Có điều, điều này vẫn nằm trong dự tính của Lâm Siêu.
Bởi vì, nếu năng lực cường hóa của Hắc Nguyệt có thể giúp cường hóa bất cứ thứ gì tăng gấp đôi, thì điều đó quá vô lý rồi. Nếu như thật sự được như thế, thì những Hải Hoàng trong biển cả kia sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào, điên cuồng tranh cướp.
"Tốc độ tăng lên bảy tám trăm lần đã gấp mười lần thể chất của mình rồi…"
Lúc này, Lâm Siêu mới cảm nhận được cảm giác đau đớn khủng khiếp từ trong xương cốt, các sợi gân, sợi cơ, và bắp thit truyền đến, cảm giác thân thể sắp tan vỡ đến nơi. Dưới tốc độ di chuyển khủng bố như thế nếu không phải hắn có hoàng kim khí vụ bên trong cơ thể bảo vệ những vị trí, bộ phận quan trọng. Thì có lẽ những bộ phận đó đã bị vỡ nát hết rồi.
Cảm giác đau đơn kích thích tinh thần hắn, cũng chỉ khiến Lâm Siêu hơi cau mày một chút mà thôi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Nơi đó là vị trí của Sơn Lĩnh Vương.
Cỗ khí tức mạnh mẽ kia, cho dù khoảng cách có là mười dặm, hay hai mươi dặm đi chăng nữa thì Lâm Siêu vẫn có thể cảm ứng được. Hơn nữa, hắn còn có năng lực Vô hạn khúc xạ, có thể quan sát rõ ràng ở cách đây hai mươi dặm, trên nóc một tòa nhà lớn, có một con sư tử có bộ lông màu bạc đang đứng
.
Mà đôi mắt của Sơn Lĩnh Vương cũng đang nhìn chằm chằm về phía Lâm Siêu.
Một người một thú cách không đối diện nhau. Trong ánh mắt cơ hồ phóng xuất khí thể vương giả.
Khóe miệng Sơn Lĩnh Vương hơi nhếch lên, tựa như đang nở nụ cười, sau đó nó quay người. Mang theo Cự Hầu lông đỏ, cùng với một đám quái vật có thể chất ba mươi lần trở lên, nhảy khỏi nóc tòa nhà, hướng về phía ngược lại, nhanh chóng rời đi.
Sau khi nhìn thấy Sơn Lĩnh Vương đã rời đi, Lâm Siêu mới thu hồi ánh mắt, thông qua ánh mắt của Sơn Lĩnh Vương, Lâm Siêu có thể hiểu được ý tứ của nó trong đó….Ngày tháng còn dài, sẽ còn gặp lại!
Lâm Siêu không có ý định tiến hành truy sát nó, bởi vì năng lực 'Biến thân' thực sự tiêu hao rất nhiều năng lượng tế bào, để có thể duy trì được trạng thái 'Biến thân' này thì nguồn năng lượng tế bào của hắn bị tiêu tốn vô cùng nhiều, số lượng còn lại chỉ còn một phần ba, sức mạnh tiêu hao rất nhiều, nếu dựa vào năng lực 'Cương hóa' của Hắc Nguyệt tuy có thể một đòn giết chết được Sơn Lĩnh Vương, thể những kẻ sau đó sẽ không để cho hắn có cơ hội sống sót.
Hơn nữa, gánh nặng của việc tốc độ bùng nổ gấp mười lần thể chất trong lúc chiến đấu là rất lớn, cho dù Lâm Siêu có thể giết chết Sơn Lĩnh Vương, thì bản thân hắn cũng sẽ bị trong thương, nếu lúc đó lại tiếp tục xuất hiện một con quái vật cường đại khác, thì hắn chỉ có thể chạy trốn, hoặc tình huống xấu hơn là không có cơ hội để mà chạy trốn.
Đúng lúc này, bỗng nhiên đôi tai của Lâm Siêu nghe thấy một tiếng nhip tim đập yếu ớt vang lên.
"Hả?"
Lâm Siêu cảm thấy hơi kinh ngạc, vội vàng lao tới trước mặt Hứa Tư lệnh.
Hắn có thể nghe thấy những tiếng tim đập vô cùng yếu ớt từ trong lồng ngưc của Hứa Tư lệnh. Ánh mắt của hắn sáng lên, vội vã cầm lấy bàn tay của ông ta, rất nhanh có thể cảm nhận được mạch đang đập trở lại, cùng với đó là sự chuyển động của máu bên dưới lớp da thịt mỏng manh.
"Không chết?"
Lâm Siêu dùng ngòn tay vạch mí mắt Hứa Tư lệnh ra, quan sát con ngươi một chút, sau đó mới cảm nhận tần suất nhịp đập trái tim của ông ta, hắn trầm ngâm một lúc, sau đó đặt nhẹ bàn tay lên trên ngực ông ta.
Hự!
Một lát sau, Hứa Tư lệnh thở ra một hơi, đôi mặt từ từ hé mở, đôi mắt ông ta vẫn ôn hòa , trìu mến như trước, tuy rằng sắc mặt tiều tụy, thế nhưng sâu trong đôi mắt đó vần tràn ngập sự kiên cường, nhìn Lâm Siêu nhẹ giọng nói:
"Hài tử, khổ cực cho cậu rồi!"
Cơ thể Lâm Siêu thoáng run rẩy, sau khi cảm nhận được nhịp đập trái tim của Hứa Tư lệnh, hắn vốn tưởng ông ta cả đời sẽ chìm trong hôn mê, sống thức vật. Tuy rằng có thể sống sót, nhưng bộ não bị tổn thương quá nặng, không có cách nào tỉnh lại, ở trạng thái chết giả, vì đầu óc của ông ta cũng đã từng bị Hủy Diệt Giả xâm chiếm.
"Nó mới chỉ áp chế ý thức của ta mà thôi, chưa kịp nuốt chửng linh hồn của ta."
Hứa Tư lệnh dùng giọng nói suy yếu, chậm rãi nói: "Thời điểm nó vừa rời khỏi cơ thể của tôi, tôi liền thức tỉnh, tất cả mọi chuyện phát sinh lúc đó tôi đều có thể nhận biết được. Chỉ là tôi không thể ngờ được nó lại gây ra một sự tổn thương lớn cho căn cứ đến vậy, còn mang đến phiền toái lớn cho cậu nữa."
Lâm Siêu khẽ lắc đầu, nhân quả trong việc này, là do hắn gây ra hiệu ứng cánh bướm, cho nên mới dẫn phát thành kết quả ngày hôm nay.
"Con ngoan…"
Bàn tay Hứa Tư lệnh run rẩy nắm lấy tay Lâm Siêu, yếu ớt nói: "Ta có thể cảm giác được, sức lực bên trong cơ thể đần dần xói mòn, sự sống sắp đến hồi kết thúc rồi. Bị lời lẽ của nó đầu độc, đầu óc của ta dần bị mê muội, mạnh mẽ tiến hành cải tạo thân thể, tiêu hao quá nhiều Sinh Mệnh lực, cơ thể ta đã không có cách nào có thể chữa trị được…Hài tử, cậu đồng ý giúp ta, chiếu cố căn cứ?"
Trên vẻ mặt suy nhược của ông ta, hiện ra vẻ chăm chú, dường như đang trong tình trạng hồi quan phản chiếu, ánh mắt chờ mong nhìn Lâm Siêu.
Lâm Siêu cảm thấy hơi nao nao, nhưng lắc đầu nói: "Tôi không thể!"
Khục--!
Hứa Tư lệnh ngay lập tức ho ra một ngụm máu tươi, ông ta đã không còn khí lực để tiếp tục duy trì, trên đôi môi dính máu nở một nụ cười khổ, nói:
"Cậu thích tự do, không muốn bị ràng buộc, những trách nhiệm này cũng là gánh nặng lớn, cậu vốn không thích ứng được với những chuyện này, ta lại nhờ vả câu giúp đỡ, thật là làm khó cậu rồi."
"Ý tôi không phải như vậy!"
Lâm Siêu chậm rãi lắc đầu, nói:
"Lần này, thân phận bằng hữu của tôi đã bị bại lộ, đã bị một con Hủ thi có thực lực vô cùng mạnh mẽ để ý, những quái vật này đến đây đều là dó nghe theo lời sai khiến của nó mà đến, một khi tôi tiếp quản căn cứ Viêm Hoàng, dựa vào lực phòng ngự và lực lượng quân đôi vô cùng yếu ớt của căn cứ lúc này, trải qua thú triều tấn công, sẽ dễ dàng bị tan vỡ, vì thế nếu tôi tiếp quản Viêm Hoàng sẽ chỉ mang đến tai ương mà thôi."
Hứa Tư lệnh hiểu được tâm ý của hắn, sự cảm phục càng đượm lên trong mắt ông ta, nói:
"Ta biết rồi, lần này gây ra phiền toái lớn cho cậu, dự định của cậu sau này thế nào? Mang theo bằng hữu của mình, tiếp tục phiêu lưu sao?"
Lâm Siêu khẽ lắc đầu, trong mắt hắn dường như lóe lên những tia sáng kì dị, nói:
"Tôi chuẩn bị xây dựng căn cứ cho chính mình!"
"Cậu muốn xây dựng căn cứ?" Giọng của Hứa Tư lệnh hơi run run hỏi.
Lâm Siêu quay đầu nhìn về phía mấy người Hắc Nguyệt, Lâm Thi Vũ, Phạm Hương Ngữ, Bạch Tuyết, Vưu TIềm cùng với Hoàng Kim Khuyển ở phía xa xa, những người này đang tụ tập lại một chỗ nói chuyện, thỉnh thoáng còn có những tiếng cười vọng lại tai hắn.
"Trước đây, tôi quen ở một mình."
Lâm Siêu thu hồi ánh mắt, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, nói:
"Lần này không giống như vậy, tôi cũng có người muốn bảo vệ, vì lẽ đó, không thể cứ mãi tiếp tục lang thang được."
Hứa Tư lệnh nhìn Lâm Siêu nở nụ cười, gương mặt ông ta vô cùng bình thản, nhẹ nhàng nói:
"Cậu chuẩn bị đi đến đâu xây dựng căn cứ, xây dựng căn cứ cần nhiều nhân thủ, cậu cứ tới Viêm Hoàng tùy ý chọn lựa."
Trong mắt Lâm Siêu dường như lóe lên những tia sáng kì dị, nếu như nói đến nơi thích hợp để hắn xây dựng căn cứ nhất, thì đương nhiên chính là chỗ đó, khu vực đó nằm ở phía Đông của Đại lục!"
Khục - - Khục!
Hứa Tư lệnh lại tiếp tục ho ra máu, sắc mặt ông tái nhợt như tờ giấy, nhịp tim đập dần dần suy yếu.
Lâm Siêu vô cùng cả kinh, vội vã quay đầu về phía Phạm Hương Ngữ, nói:
"Nhanh để cho Tiểu Thảo quái dị đến đây."
Phạm Hương Ngữ nhìn thấy Hứa Tư lệnh vẫn còn sống sót, sắc mặt lập tức biến đổi, thế nhưng cũng không có nói gì, cấp tấp gọi Tiểu Thảo quái dị đang lẩn trốn ở phía dưới lòng đất.
Tiểu Thảo quái dị nghe được mệnh lệnh của Phạm Hương Ngữ, cảm thấy do dự, chậm chạp di chuyển về phía Lâm Siêu, nó tuy rằng trốn ở bên dưới lòng đất, thế nhưng vẫn lén lút quan sát tình huống bên ngoài, lúc này nhìn thấy Lâm Siêu, thân thể nó không tự chủ được mà run rẩy sợ hãi.
Lâm Siêu thấy nó chậm chạp như vậy, quát lên:
"Nhanh đi ăn thịt lũ quái vật, lập tức ra hoa kết trái cho ta!"
Tiểu Thảo quái dị cảm thấy vô cùng sửng sốt, Lâm Siêu muốn để cho mình đi ăn?
Nó cảm thấy vô cùng hoài nghi, không biết có phải là mình nghe nhầm hay không, hoặc do năng lực phân tích ngôn ngữ của nó có không được nhạy bén cho lắm, nó cẩn thận từng chút một hướng về thi thể của lũ quái vật, sau đó duỗi ra một sợi dây leo cuốn lấy thi thể của một con quái vật nhỏ, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Siêu.
"Còn lo lắng gì nữa, chẳng nhẽ ngươi muốn ta phải đút cho ngươi ăn?"
Lâm Siêu trừng mắt lên mắng nó.
Tiểu Thảo quái dị sợ bắn lên, vội vã cuốn lấy thi thể quái vật đang nằm trong vũng máu, từ trên thân của nó xuất hiên một vết nứt dọc theo thân nó, một cái miệng lởm chởm đầy răng há rộng ra, sợi dây leo vội vã cuốn thi thể quải vật lên nhét vào cái miệng đó. Nó không ngừng nhai, mùi vị thật tuyệt, nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hai con mắt nhỏ màu đen hơi híp lại hưởng thụ.
Rất nhanh, Tiểu Thảo quái dị điên cuồng cuốn thi thể quải vật lên, ném vào cái miệng đầy răng lởm chởm của nó, không ngừng nhai nuốt. Lúc này nó giống như một vị Đại vương, những sợi dây leo trên cơ thể của nó không ngừng kéo dài ra, cuốn lấy thi thể của lúc quái vật xung quanh nó, kéo chúng nó lại rồi nhét vào miệng. Hệ thống hấp thu chất dinh dưỡng bên trong cơ thể nó phát triển còn mạnh hơn loài người rất nhiều. Nó rất nhanh đem xương cốt của lũ quái vật đã tiêu hóa hết, phun hết ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát, cành cây trên thân của Tiểu Thảo quái dị đã mọc ra một quả sinh mệnh, quả sinh mệnh này không ngừng to ra, và dần chín.
Khi quả sinh mệnh sắp hoàn thành quá trình phát triển, thì Lâm Siêu đã nhanh tay hái xuống.
Tiểu Thảo bị đau mà dừng việc ăn uống, nó dùng hai lá cây ôm lấy vị trí quả sinh mệnh vừa mới bị hái xuống, rồi dùng ánh mắt u oán nhìn Lâm Siêu.
Tác giả :
Cổ Hi