Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 5 - Chương 164: Bắt đầu hành hung
Dịch: chichiroHống!!
Ngay lúc này, một tiếng gầm rống giận dữ vang lên!
Đám người Uất Kim Hương, Lăng Vũ vội vàng nhìn lại.
Chỉ thấy bộ lông toàn thân Hoàng Kim Cự Trư dựng thẳng lên giống như một con sư tử mạnh mẽ bị chọc giận, hai mắt đỏ bừng tràn ngập khí tức hung thú thô bạo.
Hoàng Kim Cự Trư nhìn chằm chằm vào Lâm Siêu, vừa rồi liên tục dùng khí lưu tấn công đối với nó cũng có tiêu hao nhất định, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng giết chết nhân loại nhỏ bé này, không ngờ đều bị hắn né tránh hết, quả thực là như đánh vào mặt nó!
Không thể nhẫn nhịn nữa!
Nhân loại thấp hèn, một tên gọi nó là gia súc, một tên lại dám né tránh!
Đều đáng chết!
Trong lỗ mũi to khoẻ của nó phun ra mùi tanh nồng nặc thổi hất lên bụi bặm trên mặt đất, chân trước hơi tiếp xúc chạm mặt đất để tụ lực, sau đó gào thét hung hăng lao về phía Lâm Siêu!
Ầm! Ầm! Ầm!
Mặt nền đường phố run rẩy kịch liệt, mỗi một lần Hoàng Kim Cự Trư đặt chân thì con đường rung động như có động đất, một cái móng heo in thật sâu trên mặt đất. Rèm cửa sổ ở cao ốc hai bên cùng với chăn bông trong phòng, khăn trải giường, và hàng loạt đồ vật nhẹ khác; tất cả đều xoay tròn rồi bị thổi tới trong góc dưới bức tường căn phòng.
Hoàng Kim Cự Trư như một tòa núi nhỏ màu vàng di động đâm về phía đầu Lâm Siêu.
Vẻ mặt Lâm Siêu bình tĩnh, hắn phát hiện thị giác mình sau khi hoàng kim hóa miễn cưỡng có thể bắt được thân thể Hoàng Kim Cự Trư di chuyển, bởi vậy có thể suy đoán thể chất của nó đại khái là trên dưới gấp trăm lần. Chỉ là nguyên do nó là hoàng kim thú, có thể bộc phát ra lực lượng gấp bội cho nên lực lượng chân chính và tốc độ của nó tương đương với quái chủng loại heo có thể chất khoảng 200 lần.
Mà với thân thể cấu tạo quái vật loại heo thể chất 200 lần, tốc độ di chuyển chỉ có thể đạt đến tốc độ tương đương nhân loại thể chất 150 lần.
Cấu tạo thân thể khác nhau thì tốc độ di chuyển sẽ khác nhau, ví dụ như mèo, cho dù thể chất không đến gấp đôi nhân loại cũng có thể bộc phát ra tốc độ gấp hai ba lần thể chất nhân loại.
Cải tạo Long Dực sau lưng Lâm Siêu hơi lắc mạnh, cơ thể lập tức bay lên tránh né lần va chạm này.
Vù!
Tốc độ Hoàng Kim Cự trư quá nhanh không kịp dừng lại, lập tức xông vào tòa cao ốc đổ nát phía sau Lâm Siêu, giẫm đạp đá vụn khắp nơi trên đất nát bấy, nền đất dọc đường đi qua hoàn toàn tan vỡ, khe nứt hiện lên vô số.
Hoàng Kim Cự Trư phẫn nộ gầm thét, trong lỗ mũi phun ra nộ khí nóng rực, nó quay đầu không ngừng gầm rú với Lâm Siêu ở trên không trung.
Mặc dù tế bào trí tuệ Hoàng Kim Cự trư tiến hóa không kém con người nhưng điều này cũng không có nghĩa là nó cũng có suy nghĩ giống con người. Dù sao nó cũng không có tiếp nhận qua sự dạy dỗ đi học như con người và các mặt rèn luyện khác, ví dụ như toán học có thể tăng cường năng lực tư duy lô-gích con người, ví dụ như ngữ văn có thể làm phong phú tình cảm con người.
Tế bào trí lực trong đầu nó tuy là đã tiến hóa nhưng chỉ là một cái xác không, giống như ngôi nhà trống không đã bị dọn ra hết đồ nhưng không có bổ sung thêm được bao nhiêu đồ vào bên trong.
Điều này cũng giống con người, mặc kệ đầu óc linh hoạt bao nhiêu nếu như không học tập gì cả cuối cùng vẫn là một người ngu ngốc không khác gì động vật.
Đại não Hoàng Kim Cự Trư đã tiến hóa, có được tốc độ học tập tri thức giống như con người, nếu như được đào tạo theo hệ thống loài người thì không bao lâu sau đối với công thức toán học, sáng tác thơ ca, ca hát âm nhạc mọi thứ đều biết, thậm chí có thể bồi dưỡng ra đúng như tên gọi Khiếu thú.
Nhưng mà hiện tại bất cứ cái gì nó cũng không được học, trí nhớ trước kia chứa đựng trong đại não có phần quên lãng, có phần nhớ rõ, chút ít kí ức còn nhớ được được nó tổng hợp sửa sang lại.
Tiếp đó từ đó rút ra một ít quy luật và kết luận.
Làm một con heo, từ trong trí nhớ của nó chỉ học được một chút phiến diện về thế giới quan(*) của con người.
(*)Thế giới quan là định hướng nhận thức cơ bản của một cá nhân hay xã hội bao gồm toàn bộ kiến thức và quan điểm của các cá nhân hay xã hội. Thế giới quan có thể bao gồm triết học tự nhiên; định đề cơ bản, hiện sinh, và quy chuẩn; hoặc các chủ đề, các giá trị, cảm xúc, và đạo đức.( theo Wikipedia tiếng Việt)
Mà những thứ này cũng không đủ để nó áp chế hoàn toàn thiên tính dã thú, tựa như con người cần Đạo Đức Kinh, Lễ Kí mới có thể áp chế thói hư tật xấu bản thân.
Thiên tính của nó là tham ăn, thích ngủ!
Nó cũng chưa từng nghe nói qua những lời như "Phẫn nộ sẽ ảnh hưởng sức phán đoán chính xác của tư duy".
Cho nên, hiện tại nó nhìn thấy Lâm Siêu bay lên không trung, một lần nữa né tránh khi nó tấn công thì trong lòng nó lập tức tuôn ra tràn ngập lửa giận, cộng thêm trên đầu kịch liệt đau nhức khiến thú tính nó hoàn toàn bị kích thích. Nó điên cuồng chà đạp mặt đất, liên tục gào thét, hơn nữa không mảy may tiết chế mà điên cuồng sử dụng nguồn năng lượng tế bào, không ngừng thi triển lưỡi dao sắc bén trong suốt.
Vù! Vù! Vù!
Lưỡi dao gió sắc bén từ khắp mọi góc độ cuồn cuộn cuốn tới để sắc, nhưng mà số lượng nhiều mặt Lâm Siêu khẽ biến, tuy nhiên hắn có thể thấy rõ những lưỡi dao sắc bén này, hơn nữa còn tránh né được, nhưng mà số lượng nhiều tới trình độ nhất định căn bản muốn tránh cũng không được!
Ý niệm hắn khẽ động.
Tia la-de, lá chắn!
Chỉ thấy xung quanh có vô số hạt ánh sáng nhanh chóng tập trung lại, hóa thành một cái lá chắn công kích có hình tam giác bề mặt lập lòe ánh sáng, trực tiếp hứng lấy vài đạo lưỡi dao sắc bén ầm ầm lao đến va chạm vào lá chắn la-de.
Một tiếng ầm vang lên, lá chắn la-de và lưỡi dao sắc bén triệt tiêu lẫn nhau.
Ánh mắt Lâm Siêu lóe lên, từ sau khi cắn nuốt tinh thần lực của con Bạch Miêu còn sót lại trong đầu mình thì tinh thần lực của hắn đã được tăng cường, ngay cả lúc thi triển năng lực Ánh Sáng hiệu quả cũng được tăng cường.
Theo lý thuyết khoa học mà nói, tia la-de có thể tăng uy lực lên vô hạn, mặc dù Lâm Siêu vừa đột phá trở thành năng lực giả cấp ba nhưng thể chất bản thân hắn rất cao, năng lực sau khi tiến hóa lên cấp ba đã không kém gì những năng lực giả cấp bốn khác, cái này là ưu thế của tiến hóa giả. Mà dưới tác dụng của việc tăng cường tinh thần lực, cường độ tia la-de của hắn một lần nữa được tăng thêm, từ cường độ năng lực cấp bốn tăng lên tới cấp năm!
Vì vậy sau khi va chạm với luồng không khí sắc bén cấp năm của Hoàng Kim Cự Trư mới có thể triệt tiêu lẫn nhau.
Nói là triệt tiêu nhưng trên thực tế Lâm Siêu biết rõ là mình được lợi.
Hắn thi triển thuẫn laser dùng nguồn năng lượng tế bào không nhiều lại có thể ngăn cản sáu bảy luồng khí lưu sắc bén mới biến mất, có thể thấy được uy lực tia la-de hơn xa luồng khí lưu sắc bén!
G-rào!
Hoàng Kim Cự Trư phẫn nộ gầm rú, khí lưu xung quanh giống như gió lốc cuồng bạo rít gào cuốn theo tất cả về phía Lâm Siêu.
Lâm Siêu nhíu mày, tuy năng lực ánh sáng của hắn ở phương diện liều mạng hoàn toàn vượt qua năng lực khí lưu có cùng cấp nhưng nguồn năng lượng tế bào Hoàng Kim Cự Trư này thật sự có chút khoa trương!
Chỉ riêng về cái thể tích cực lớn kia...
Tổng số nguồn năng lượng tế bào đoán chừng không chỉ hơn Lâm Siêu mấy trăm lần.
"Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, phải tiếp cận nhanh chóng tiêu diệt nhưng mà 'Minh' đang ở trong đầu của nó, đoán chừng nó đâm vô cùng sâu, không biết có thể rút ra hay không. " Lâm Siêu suy tính trong lòng.
" Tỉnh rồi à?" Suy nghĩ Lâm Siêu truyền tới cánh tay phải.
Thanh âm Anubis lập tức xuất hiện trong đầu Lâm Siêu: " Từ khi ngươi đi tới nơi này ta đã tỉnh lại, có điều vẫn nên ít xuất hiện, khoảng cách này cách nàng cũng không tính là xa, vẫn có thể bị cảm ứng được... Lại nói, tên nhóc nhà ngươi vận khí thật tốt a, lại gặp được một con hoàng kim thú, chà chà, thật muốn thè lưỡi ra liếm nó một chút, mùi vị máu huyết thật là ngon."
Thè lưỡi ra liếm một chút? Lâm Siêu nhìn đôi mắt đỏ bừng đang nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Cự Trư này, trong lòng không biết nên nói gì.
Hắn bay đến hơn 1000m trên không, ở nơi này lực sát thương của luồng khí lưu sắc bén giảm mạnh, một mặt thuẫn laser có thể ngăn cản trên trăm đạo khí lưu sắc bén.
"Có cách nào có thể lấy lại cây thương của ta không?" Lâm Siêu trực tiếp hỏi.
"Rất đơn giản. "Anubis cười khà khà nói: "Chỉ cần ngươi tới gần miệng vết thương trên đầu nó là ta có thể kéo dài cánh tay phải của ngươi đi vào, chờ ngươi nắm lấy binh khí thì lợi dụng động lực đẩy của đôi cánh là có thể dễ dàng rút ra."
"Không phải ngươi nói cần ít xuất hiện sao còn muốn hút máu?" Lâm Siêu hơi nhíu mày, bỗng chốc nhìn thấu tính toán nhỏ nhặt của nó.
"Việc này..." Anubis ho nhẹ: "Cơ hội hiếm thấy, sau này không biết mất bao lâu mới có thể lại gặp được hoàng kim thú, máu của nó là thứ tốt a!"
Lâm Siêu không muốn cùng nó lải nhải, lập tức hạ thấp xuống, liên tục thi triển ra ba lớp thuẫn laser rồi khống chế cánh bay về phía đỉnh đầu Hoàng Kim Cự Trư.
Hoàng Kim Cự Trư nhìn thấy Lâm Siêu không chạy trốn, ngược lại còn lao đến nhất thời hưng phấn gào lên một tiếng thi triển ra luồng khí lưu hỗn loạn sắc bén cuồng bạo, điên cuồng cuốn tất cả đi qua, hơn nữa còn mở ra cái miệng to như bồn máu cắn về phía Lâm Siêu.
Rầm rầm rầm...
Thuẫn laser trong tay Lâm Siêu nhanh chóng bị tiêu hao thì hắn càng không ngừng ngưng tụ lại, nguồn năng lượng tế bào trong cơ thể trôi qua rất nhanh như nước chảy.
Vù!
Lúc nguồn năng lượng tế bào trong người chỉ còn lại có một nửa, Lâm Siêu cuối cùng cũng đến được trước đầu Hoàng Kim Cự Trư, thời điểm nó há miệng cắn tới. Lâm Siêu bỗng nhiên lóe lên bay đến miệng vết thương trên đỉnh đầu nó.
Chỉ thấy miệng vết thương này thô to như cánh tay, bề ngoài lớp da thô vàng bị đâm phá, bên trong là máu thịt đỏ tươi đang chậm rãi khép lại.
Với thể tích Hoàng Kim Cự Trư này thì Cổ Thương tựa như một cây châm, tuy rằng không cách nào tạo thành tổn thương diện tích lớn, nhưng.... cho một cây châm đâm vào trên đầu ngươi thử xem?
Lúc Lâm Siêu vừa chạm vào miệng vết thương, Hoàng Kim Cự Trư liền cảm ứng được lập tức tru lên một hồi như tiếng heo bị thọc tiết, tràn ngập đau đớn và phẫn nộ, còn có thô bạo và hung tính hung ác.
Lâm Liêu thi triển vài thuẫn laser xung quanh tránh bị luồng khí lưu sắc bén chém đến.
Ùng ục!
Trên cánh tay Lâm Siêu hiện ra một cái miệng quái dị, nó lập tức thè lưỡi ra duỗi vào trong vết thương liếm nuốt máu tươi. Mặc dù trong máu đỏ tươi này không ẩn chứa bao nhiêu huyết thống hoàng kim, không cách nào chiết xuất ra hoàng kim khí vụ nhưng mùi vị so với máu tươi quái vật bình thường thì ngon hơn rất nhiều.
Anubis liếm vài lần sau đó khống chế cánh tay phải Lâm Siêu kéo dài, biến nhỏ vươn vào trong vết thương, rất nhanh đã chạm đến chuôi cổ thương ở độ sâu 2m.
Anubis khống chế mấy ngón tay kéo dài biến nhỏ của Lâm Siêu quấn quanh phần chuôi cổ thương, bởi vì trong cánh tay ẩn chứa tế bào thần tính nên độ mềm dẻo hơn xa so với tay chân thông thường, chỉ cần lực lượng không vượt qua giới hạn nào đó sẽ không bị kéo đứt.
" Kéo đi!" Anubis nói trong đầu Lâm Siêu.
Lâm Siêu lập tức vỗ cánh, động lực mạnh mẽ kéo cơ thể bay lên, chậm rãi rút cổ thương từ trong máu thịt trên đầu Hoàng Kim Cự Trử ra ngoài. Khi rút đến khoảng cách nhất định, cổ thương đột nhiên trượt ra, xung lực cực lớn kéo Lâm Siêu bay ngược về sau hơn mười thước mới dừng lại được.
Ngao!
Hoàng Kim Cự Trư tru lên một cách thống khổ, bên trên đầu kịch liệt đau nhức khiến nó phẫn nộ định dậm chân.
Luồng khí lưu hỗn loạn sắc bén cuồng bạo bay múa bốn phía, cắt nát mấy tòa nhà cao ốc phụ cận, đường đi dưới chân nó bị vạch ra dày đặc vết chém.
Mấy người Uất Kim Hương, Lăng Vũ nhìn thấy Lâm Siêu rút trường thương ra không khỏi giật mình.
Ngay lúc này, một tiếng gầm rống giận dữ vang lên!
Đám người Uất Kim Hương, Lăng Vũ vội vàng nhìn lại.
Chỉ thấy bộ lông toàn thân Hoàng Kim Cự Trư dựng thẳng lên giống như một con sư tử mạnh mẽ bị chọc giận, hai mắt đỏ bừng tràn ngập khí tức hung thú thô bạo.
Hoàng Kim Cự Trư nhìn chằm chằm vào Lâm Siêu, vừa rồi liên tục dùng khí lưu tấn công đối với nó cũng có tiêu hao nhất định, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng giết chết nhân loại nhỏ bé này, không ngờ đều bị hắn né tránh hết, quả thực là như đánh vào mặt nó!
Không thể nhẫn nhịn nữa!
Nhân loại thấp hèn, một tên gọi nó là gia súc, một tên lại dám né tránh!
Đều đáng chết!
Trong lỗ mũi to khoẻ của nó phun ra mùi tanh nồng nặc thổi hất lên bụi bặm trên mặt đất, chân trước hơi tiếp xúc chạm mặt đất để tụ lực, sau đó gào thét hung hăng lao về phía Lâm Siêu!
Ầm! Ầm! Ầm!
Mặt nền đường phố run rẩy kịch liệt, mỗi một lần Hoàng Kim Cự Trư đặt chân thì con đường rung động như có động đất, một cái móng heo in thật sâu trên mặt đất. Rèm cửa sổ ở cao ốc hai bên cùng với chăn bông trong phòng, khăn trải giường, và hàng loạt đồ vật nhẹ khác; tất cả đều xoay tròn rồi bị thổi tới trong góc dưới bức tường căn phòng.
Hoàng Kim Cự Trư như một tòa núi nhỏ màu vàng di động đâm về phía đầu Lâm Siêu.
Vẻ mặt Lâm Siêu bình tĩnh, hắn phát hiện thị giác mình sau khi hoàng kim hóa miễn cưỡng có thể bắt được thân thể Hoàng Kim Cự Trư di chuyển, bởi vậy có thể suy đoán thể chất của nó đại khái là trên dưới gấp trăm lần. Chỉ là nguyên do nó là hoàng kim thú, có thể bộc phát ra lực lượng gấp bội cho nên lực lượng chân chính và tốc độ của nó tương đương với quái chủng loại heo có thể chất khoảng 200 lần.
Mà với thân thể cấu tạo quái vật loại heo thể chất 200 lần, tốc độ di chuyển chỉ có thể đạt đến tốc độ tương đương nhân loại thể chất 150 lần.
Cấu tạo thân thể khác nhau thì tốc độ di chuyển sẽ khác nhau, ví dụ như mèo, cho dù thể chất không đến gấp đôi nhân loại cũng có thể bộc phát ra tốc độ gấp hai ba lần thể chất nhân loại.
Cải tạo Long Dực sau lưng Lâm Siêu hơi lắc mạnh, cơ thể lập tức bay lên tránh né lần va chạm này.
Vù!
Tốc độ Hoàng Kim Cự trư quá nhanh không kịp dừng lại, lập tức xông vào tòa cao ốc đổ nát phía sau Lâm Siêu, giẫm đạp đá vụn khắp nơi trên đất nát bấy, nền đất dọc đường đi qua hoàn toàn tan vỡ, khe nứt hiện lên vô số.
Hoàng Kim Cự Trư phẫn nộ gầm thét, trong lỗ mũi phun ra nộ khí nóng rực, nó quay đầu không ngừng gầm rú với Lâm Siêu ở trên không trung.
Mặc dù tế bào trí tuệ Hoàng Kim Cự trư tiến hóa không kém con người nhưng điều này cũng không có nghĩa là nó cũng có suy nghĩ giống con người. Dù sao nó cũng không có tiếp nhận qua sự dạy dỗ đi học như con người và các mặt rèn luyện khác, ví dụ như toán học có thể tăng cường năng lực tư duy lô-gích con người, ví dụ như ngữ văn có thể làm phong phú tình cảm con người.
Tế bào trí lực trong đầu nó tuy là đã tiến hóa nhưng chỉ là một cái xác không, giống như ngôi nhà trống không đã bị dọn ra hết đồ nhưng không có bổ sung thêm được bao nhiêu đồ vào bên trong.
Điều này cũng giống con người, mặc kệ đầu óc linh hoạt bao nhiêu nếu như không học tập gì cả cuối cùng vẫn là một người ngu ngốc không khác gì động vật.
Đại não Hoàng Kim Cự Trư đã tiến hóa, có được tốc độ học tập tri thức giống như con người, nếu như được đào tạo theo hệ thống loài người thì không bao lâu sau đối với công thức toán học, sáng tác thơ ca, ca hát âm nhạc mọi thứ đều biết, thậm chí có thể bồi dưỡng ra đúng như tên gọi Khiếu thú.
Nhưng mà hiện tại bất cứ cái gì nó cũng không được học, trí nhớ trước kia chứa đựng trong đại não có phần quên lãng, có phần nhớ rõ, chút ít kí ức còn nhớ được được nó tổng hợp sửa sang lại.
Tiếp đó từ đó rút ra một ít quy luật và kết luận.
Làm một con heo, từ trong trí nhớ của nó chỉ học được một chút phiến diện về thế giới quan(*) của con người.
(*)Thế giới quan là định hướng nhận thức cơ bản của một cá nhân hay xã hội bao gồm toàn bộ kiến thức và quan điểm của các cá nhân hay xã hội. Thế giới quan có thể bao gồm triết học tự nhiên; định đề cơ bản, hiện sinh, và quy chuẩn; hoặc các chủ đề, các giá trị, cảm xúc, và đạo đức.( theo Wikipedia tiếng Việt)
Mà những thứ này cũng không đủ để nó áp chế hoàn toàn thiên tính dã thú, tựa như con người cần Đạo Đức Kinh, Lễ Kí mới có thể áp chế thói hư tật xấu bản thân.
Thiên tính của nó là tham ăn, thích ngủ!
Nó cũng chưa từng nghe nói qua những lời như "Phẫn nộ sẽ ảnh hưởng sức phán đoán chính xác của tư duy".
Cho nên, hiện tại nó nhìn thấy Lâm Siêu bay lên không trung, một lần nữa né tránh khi nó tấn công thì trong lòng nó lập tức tuôn ra tràn ngập lửa giận, cộng thêm trên đầu kịch liệt đau nhức khiến thú tính nó hoàn toàn bị kích thích. Nó điên cuồng chà đạp mặt đất, liên tục gào thét, hơn nữa không mảy may tiết chế mà điên cuồng sử dụng nguồn năng lượng tế bào, không ngừng thi triển lưỡi dao sắc bén trong suốt.
Vù! Vù! Vù!
Lưỡi dao gió sắc bén từ khắp mọi góc độ cuồn cuộn cuốn tới để sắc, nhưng mà số lượng nhiều mặt Lâm Siêu khẽ biến, tuy nhiên hắn có thể thấy rõ những lưỡi dao sắc bén này, hơn nữa còn tránh né được, nhưng mà số lượng nhiều tới trình độ nhất định căn bản muốn tránh cũng không được!
Ý niệm hắn khẽ động.
Tia la-de, lá chắn!
Chỉ thấy xung quanh có vô số hạt ánh sáng nhanh chóng tập trung lại, hóa thành một cái lá chắn công kích có hình tam giác bề mặt lập lòe ánh sáng, trực tiếp hứng lấy vài đạo lưỡi dao sắc bén ầm ầm lao đến va chạm vào lá chắn la-de.
Một tiếng ầm vang lên, lá chắn la-de và lưỡi dao sắc bén triệt tiêu lẫn nhau.
Ánh mắt Lâm Siêu lóe lên, từ sau khi cắn nuốt tinh thần lực của con Bạch Miêu còn sót lại trong đầu mình thì tinh thần lực của hắn đã được tăng cường, ngay cả lúc thi triển năng lực Ánh Sáng hiệu quả cũng được tăng cường.
Theo lý thuyết khoa học mà nói, tia la-de có thể tăng uy lực lên vô hạn, mặc dù Lâm Siêu vừa đột phá trở thành năng lực giả cấp ba nhưng thể chất bản thân hắn rất cao, năng lực sau khi tiến hóa lên cấp ba đã không kém gì những năng lực giả cấp bốn khác, cái này là ưu thế của tiến hóa giả. Mà dưới tác dụng của việc tăng cường tinh thần lực, cường độ tia la-de của hắn một lần nữa được tăng thêm, từ cường độ năng lực cấp bốn tăng lên tới cấp năm!
Vì vậy sau khi va chạm với luồng không khí sắc bén cấp năm của Hoàng Kim Cự Trư mới có thể triệt tiêu lẫn nhau.
Nói là triệt tiêu nhưng trên thực tế Lâm Siêu biết rõ là mình được lợi.
Hắn thi triển thuẫn laser dùng nguồn năng lượng tế bào không nhiều lại có thể ngăn cản sáu bảy luồng khí lưu sắc bén mới biến mất, có thể thấy được uy lực tia la-de hơn xa luồng khí lưu sắc bén!
G-rào!
Hoàng Kim Cự Trư phẫn nộ gầm rú, khí lưu xung quanh giống như gió lốc cuồng bạo rít gào cuốn theo tất cả về phía Lâm Siêu.
Lâm Siêu nhíu mày, tuy năng lực ánh sáng của hắn ở phương diện liều mạng hoàn toàn vượt qua năng lực khí lưu có cùng cấp nhưng nguồn năng lượng tế bào Hoàng Kim Cự Trư này thật sự có chút khoa trương!
Chỉ riêng về cái thể tích cực lớn kia...
Tổng số nguồn năng lượng tế bào đoán chừng không chỉ hơn Lâm Siêu mấy trăm lần.
"Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, phải tiếp cận nhanh chóng tiêu diệt nhưng mà 'Minh' đang ở trong đầu của nó, đoán chừng nó đâm vô cùng sâu, không biết có thể rút ra hay không. " Lâm Siêu suy tính trong lòng.
" Tỉnh rồi à?" Suy nghĩ Lâm Siêu truyền tới cánh tay phải.
Thanh âm Anubis lập tức xuất hiện trong đầu Lâm Siêu: " Từ khi ngươi đi tới nơi này ta đã tỉnh lại, có điều vẫn nên ít xuất hiện, khoảng cách này cách nàng cũng không tính là xa, vẫn có thể bị cảm ứng được... Lại nói, tên nhóc nhà ngươi vận khí thật tốt a, lại gặp được một con hoàng kim thú, chà chà, thật muốn thè lưỡi ra liếm nó một chút, mùi vị máu huyết thật là ngon."
Thè lưỡi ra liếm một chút? Lâm Siêu nhìn đôi mắt đỏ bừng đang nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Cự Trư này, trong lòng không biết nên nói gì.
Hắn bay đến hơn 1000m trên không, ở nơi này lực sát thương của luồng khí lưu sắc bén giảm mạnh, một mặt thuẫn laser có thể ngăn cản trên trăm đạo khí lưu sắc bén.
"Có cách nào có thể lấy lại cây thương của ta không?" Lâm Siêu trực tiếp hỏi.
"Rất đơn giản. "Anubis cười khà khà nói: "Chỉ cần ngươi tới gần miệng vết thương trên đầu nó là ta có thể kéo dài cánh tay phải của ngươi đi vào, chờ ngươi nắm lấy binh khí thì lợi dụng động lực đẩy của đôi cánh là có thể dễ dàng rút ra."
"Không phải ngươi nói cần ít xuất hiện sao còn muốn hút máu?" Lâm Siêu hơi nhíu mày, bỗng chốc nhìn thấu tính toán nhỏ nhặt của nó.
"Việc này..." Anubis ho nhẹ: "Cơ hội hiếm thấy, sau này không biết mất bao lâu mới có thể lại gặp được hoàng kim thú, máu của nó là thứ tốt a!"
Lâm Siêu không muốn cùng nó lải nhải, lập tức hạ thấp xuống, liên tục thi triển ra ba lớp thuẫn laser rồi khống chế cánh bay về phía đỉnh đầu Hoàng Kim Cự Trư.
Hoàng Kim Cự Trư nhìn thấy Lâm Siêu không chạy trốn, ngược lại còn lao đến nhất thời hưng phấn gào lên một tiếng thi triển ra luồng khí lưu hỗn loạn sắc bén cuồng bạo, điên cuồng cuốn tất cả đi qua, hơn nữa còn mở ra cái miệng to như bồn máu cắn về phía Lâm Siêu.
Rầm rầm rầm...
Thuẫn laser trong tay Lâm Siêu nhanh chóng bị tiêu hao thì hắn càng không ngừng ngưng tụ lại, nguồn năng lượng tế bào trong cơ thể trôi qua rất nhanh như nước chảy.
Vù!
Lúc nguồn năng lượng tế bào trong người chỉ còn lại có một nửa, Lâm Siêu cuối cùng cũng đến được trước đầu Hoàng Kim Cự Trư, thời điểm nó há miệng cắn tới. Lâm Siêu bỗng nhiên lóe lên bay đến miệng vết thương trên đỉnh đầu nó.
Chỉ thấy miệng vết thương này thô to như cánh tay, bề ngoài lớp da thô vàng bị đâm phá, bên trong là máu thịt đỏ tươi đang chậm rãi khép lại.
Với thể tích Hoàng Kim Cự Trư này thì Cổ Thương tựa như một cây châm, tuy rằng không cách nào tạo thành tổn thương diện tích lớn, nhưng.... cho một cây châm đâm vào trên đầu ngươi thử xem?
Lúc Lâm Siêu vừa chạm vào miệng vết thương, Hoàng Kim Cự Trư liền cảm ứng được lập tức tru lên một hồi như tiếng heo bị thọc tiết, tràn ngập đau đớn và phẫn nộ, còn có thô bạo và hung tính hung ác.
Lâm Liêu thi triển vài thuẫn laser xung quanh tránh bị luồng khí lưu sắc bén chém đến.
Ùng ục!
Trên cánh tay Lâm Siêu hiện ra một cái miệng quái dị, nó lập tức thè lưỡi ra duỗi vào trong vết thương liếm nuốt máu tươi. Mặc dù trong máu đỏ tươi này không ẩn chứa bao nhiêu huyết thống hoàng kim, không cách nào chiết xuất ra hoàng kim khí vụ nhưng mùi vị so với máu tươi quái vật bình thường thì ngon hơn rất nhiều.
Anubis liếm vài lần sau đó khống chế cánh tay phải Lâm Siêu kéo dài, biến nhỏ vươn vào trong vết thương, rất nhanh đã chạm đến chuôi cổ thương ở độ sâu 2m.
Anubis khống chế mấy ngón tay kéo dài biến nhỏ của Lâm Siêu quấn quanh phần chuôi cổ thương, bởi vì trong cánh tay ẩn chứa tế bào thần tính nên độ mềm dẻo hơn xa so với tay chân thông thường, chỉ cần lực lượng không vượt qua giới hạn nào đó sẽ không bị kéo đứt.
" Kéo đi!" Anubis nói trong đầu Lâm Siêu.
Lâm Siêu lập tức vỗ cánh, động lực mạnh mẽ kéo cơ thể bay lên, chậm rãi rút cổ thương từ trong máu thịt trên đầu Hoàng Kim Cự Trử ra ngoài. Khi rút đến khoảng cách nhất định, cổ thương đột nhiên trượt ra, xung lực cực lớn kéo Lâm Siêu bay ngược về sau hơn mười thước mới dừng lại được.
Ngao!
Hoàng Kim Cự Trư tru lên một cách thống khổ, bên trên đầu kịch liệt đau nhức khiến nó phẫn nộ định dậm chân.
Luồng khí lưu hỗn loạn sắc bén cuồng bạo bay múa bốn phía, cắt nát mấy tòa nhà cao ốc phụ cận, đường đi dưới chân nó bị vạch ra dày đặc vết chém.
Mấy người Uất Kim Hương, Lăng Vũ nhìn thấy Lâm Siêu rút trường thương ra không khỏi giật mình.
Tác giả :
Cổ Hi