Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 4 - Chương 95: Bạch Miêu
Dưới chỉ thị của Lâm Siêu, Phạm Hương Ngữ khống chế cơ thể của người bác gái béo lùn từ trong băng tuyết chui ra, tiếp tục ở phía trước dò đường.
Thể chất của Phạm Hương Ngữ lúc này đã đạt gấp mười hai lần, mức phát triển cực hạn ở giai đoạn một là hai mươi lần, tuy rằng nàng chưa thể lần thứ hai tiền hành tiến hóa, thế nhưng bán kính khống chế tinh thần đã có thể bao trùm phạm vi chín nghìn mét, vượt qua phạm vi này năng lực sẽ bị suy yếu và bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi tác dụng.
Lâm Siêu thỉnh thoảng mở ra kỹ năng Thượng đế Lĩnh vực, để quan sát các tình huống xung quanh, kỹ năng này tiêu tốn rất nhiều năng lượng, tuy thể chất hắn rất mạnh thế nhưng cũng không có cách thưởng xuyên sử dụng, đặc biệt là ở một nơi xa lạ như thế này, sát cơ đến từ mọi phía, có thể tiết kiệm mỗi điểm năng lượng, đều có thể trở thành cọng cỏ cứu mạng trong thời điểm mấu chốt.
Sau khi đưa được bộ xương khổng lồ vào bên trong không gian thứ nguyên, độ cứng của bộ xương này hoàn toàn không thua kém sắt thép, là nguyên liệu rất tốt để chế tạo vũ khí, chờ sau khi căn cứ Viêm Hoàng nắm giữ kĩ thuật chế tạo binh khí lấy ở trong di tích, liền có thể đưa vào bên trong đó tiến hành chế tạo, nếu như may mắn chế tạo ra một bộ trang bị bảo vệ cấp C, liền kiếm bộn rồi.
Dưới sự dò đường của con Hủ thi ba người rất nhanh tiếp tục tiến lên.
Chỉ thấy trên đường cao tốc, có một số lượng lớn xe cộ rách nát chắn ngang con đường, thỉnh thoáng lúc đi trên tuyết có thể dẫm phải một ít thi thể của nhân loại, tất cả bọn họ đều chết vô cùng thê thảm, có điều bởi thời tiết lạnh giá ở khu vực này, nên cơ thể của bọn họ không bị giòi bọ phân hủy tất cả đều bị đông cứng thành đá.
Đi được bảy tảm dặm, ba người Lâm Siêu vẫn không có gặp được bất kì một con Hủ thi nào.
Lâm Siêu khẽ cau mày, hắn bỗng ngừng lại, đem Hoàng Kim Khuyển từ trong không gian thứ nguyên gọi ra.
Hoàng Kim Khuyển lúc vừa được gọi ra, đang chuẩn bị bộ dáng làm nũng lấy lòng Lâm Siêu, nhưng nó bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thẳng về phía trước, bộ lông vàng óng trên cơ thể dựng ngược lên, nhe răng trợn mắt gầm gừ.
Phạm Hương Ngữ ngẩn ra, chần chừ nói: "Nó nói, nơi đó có."
Mắt Lâm Siêu sáng lên, thấp giọng nói: "Khoảng cách là bao nhiêu?"
Phạm Hương Ngữ cổ quái nhìn hắn, nói : " Một con chó thì làm sao biết tính toàn khoảng cách mà nói cho ngươi!"
Biểu cảm trên gương mặt Lâm Siêu chợt cứng lại, mặt không thể hiện cảm xúc lập tức ném Hoàng Kim Khuyển vào bên trong không gian thứ nguyên, sau đó ngồi xổm, gạt hết phần tuyết đọng dưới chân làm lộ ra mặt đường nhựa, sau đó áp tai xuống mắt đường tập trung lắng nghe.
Sạt sạt.
Ầm, ầm, ầm…
Thịch, thịch, thịch…
Đủ loại âm thanh từ bên trong mặt đất truyền đến, mắt Lâm Siêu nhắm lại, đem từng âm thanh hắn nghe được tiến hành phân tích, xử lý, rất nhanh trong đầu hắn xuất hiện một số lượng lớn thông tin được phân tích. Khu vực phát ra tiếng "Sạt, sạt, sạt…" đó là do một lượng lớn tuyết rơi xuống mặt đất tạo ra. Mà âm thanh truyền đến " Ầm ầm, thịch thịch" là từ cách đây hơn mười dặm truyền đến, âm thanh này có chút không giống với âm thanh của vật thể bị rơi xuống đất, trái lại nó lại giống như làm tiếng...tim đập?
Con ngươi của hắn lập tức co rụt lại, nếu là tiếng tim đập, lấy tần suất đập mạnh của quả tim. Trong đầu hắn lập tức hiện ra hình dáng của một con siêu cấp cự thú có chiều cao cơ thể đạt hơn trăm mét, đang nằm trên mặt đất.
Lâm Siêu ngay lập tức đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, nói: " Các người mau bám chặt lấy tôi."
Hắc Nguyệt cùng Phạm Hương Ngữ ý thức được tình huống không đúng, không có hỏi nhiều, ngay lập tức đứng ở bên người Lâm Siêu, vòng cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn.
Hấp!
Dưới sự vỗ cánh nhẹ nhàng của đôi cánh rồng, rất nhanh đem theo Lâm Siêu cùng hai cô gái bay lên trời, hướng tới một phương hướng khác nhanh chóng lao đi.
" Chờ đã, bảo bối của ta còn ở dưới…"
Phạm Hương Ngữ bỗng nhiên nhớ tới con Hủ thi làm nhiệm vụ dò đường, liền vội vàng kêu lên.
Lâm Siêu lạnh lùng nói : "Không cần."
"Quá lãng phí, tốt xấu gì thì đó cũng là một con Hủ thi đặc thù có thể chất đạt đến tám lần!"
Phạm Hương Ngữ đau lòng thốt lên.
Lâm Siêu không để ý đến sự oán trách của nàng, nhanh chóng tăng nhanh tốc độ phi hành bay khỏi nơi này, chủ nhân của tiếng tim đập mạnh mẽ kia làm cho hắn có cảm giác vô cùng nguy hiểm, bộ xương khổng lồ kia có lẽ chính là tác phẩm của nó.
………………….
Bông tuyết lớn giống như lông ngỗng từ trên trời rơi xuống, phủ lên nóc một tòa biệt thự lớn.
Ngôi biệt thự này bỗng nhiên rung lắc kịch liệt, cảm giác giống như động đất, độ cao bỗng nhiên tăng vọt, từ bên dưới tòa nhà bỗng hiện ra một cái đầu cực kỳ khổng lồ đầy lông vàng óng, với hai con mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhìm chằm chằm về hường ba người Lâm Siêu rời đi.
Mà tòa biệt thự to lớn ở phía trên đầu nó, chỉ thấp bé như một chiếc mũ nồi.
Hống!
Tiếng gào trầm thấp phát ra từ cổ họng nó, âm thanh giống như tiếng sấm, làm cho những cửa kính trên cửa sổ ở tòa nhà cao tầng gần đấy rung động vỡ nát.
Ầm!
Chân trước của nó bước lên một bước, khiến cho mặt đất xung quanh kịch liệt rung động.
Ngay lúc nó chuẩn bị bước thêm bước thứ hai, đột nhiên từ bên trong ngôi biệt thự trên đầu của nó có một con mèo nhỏ lông trắng như tuyết nhảy ra, đứng trên lan can sân thượng được xây theo phong cách Châu âu, nhẹ nhàng kêu "Meo" một tiếng.
Tiếng mèo kêu rất nhanh đã bị tiếng gió tuyết rít gào nuốt chửng, nhưng mà con cự thú khổng lồ bước chân bỗng nhiên ngừng lại, giống như có một sợi dây vô hình kéo nó lại.
Nó gầm gừ hai tiếng, ánh mắt từ từ thu hồi, mắt nhắm lại một lần nữa nằm xuống.
Con mèo nhỏ toàn thân lông trắng như tuyết đứng trên ban công tòa biệt thự, trên cổ có một vòng màu hồng có treo một quả chuông nhỏ màu vàng, nó ngước đầu lên nhìn bầu trời giăng đầy gió tuyết, đôi mắt màu tím trong suốt như thủy tinh, lại toát lên một vẻ suy tư giống như con người.
Một lát sau, nó thu hồi ánh mắt, cúi đầu liếm liếm bàn chân trước, rồi quay đầu nhảy vào bên trong biệt thự.
……………………..
Sau khi rời xa khỏi đường cao tốc, Lâm Siêu vẫn có cảm giác không yên, luôn cảm thấy dường như bị một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm, hắn tiếp tục bay một khoảng cách xa, đến đầu phía bên kia của thành phố thì cái cảm giác kia mới biến mất, lúc này hắn mới bay thấp rồi dần hạ xuống mặt đất.
Lúc này, gió tuyết đã từ từ dừng lại.
Lâm Siêu lại gọi Hoàng Kim Khuyển ra, để cho Lâm Thi Vũ cùng Vưu Tiềm ở trong không gian thứ nguyên, tiếp tục luyện tập kỹ năng chiến đấu mà hắn đã dạy cho bọn họ, lấy thể chất của bọn họ, để ở bên ngoài không có bất cứ tác dụng nào mà ngược lại có thể gây ra phiền toái không mong muốn.
Hoàng Kim Khuyển sau khi đứng trên mặt tuyết ngay lập tức vẫy đuôi chạy tới bên cạnh Lâm Siêu lấy lòng.
Lâm Siêu vỗ vỗ đầu nó, nói: " Ngươi chạy ở phía trước dẫn đường."
Cái đuôi của Hoàng Kim Khuyển đang nhẹ nhàng vẫy bỗng nhiên dựng thẳng tắp, đầu cúi xuống giống như đang cúi chào, sau một khắc, nó ngẩng đầu lên, chạy lên phía trước dẫn đường.
Chạy dọc trên đường phố không bao lâu, đột nhiên Hoàng Kim Khuyển dừng lại, nó ngẩng đầu lên, cái múi hít hít ngửi ngửi không ngừng, sau đó hướng về bên trái phát ra vài tiếng gầm gừ.
Con mắt của Phạm Hương Ngữ sáng ngời nói: " Nó nói, phía bên kia có Hủ thi!"
Lâm Siêu khẽ gật đầu, để Hoàng Kim Khuyển tiếp tục dẫn đường, một nhóm ba người đuổi theo phía sau, không lâu lắm, liền đi đến phía trước một tòa nhà lớn, Hoàng Kim Khuyển hưng phấn gầm rú vọt vào trước tiên.
Lâm Siêu chuẩn bị đuổi theo thì đột nhiên biến sắc mặt, nói: " Quay lại!"
Hoàng Kim Khuyển nghe được tiếng gọi của hắn tựa hồ sửng sốt một chút, nhưng lúc này cơ thể của nó đã lao tới phía trước tòa nhà, còn chưa kịp quay đầu lại, đột nhiên một tia lửa điện từ dưới mặt đất bắn lên.
Phốc!
Toàn thân nó bị tia lửa điện bắn trúng, một tiếng kêu gào thảm thiết vì đau đớn phát ra.
Thể chất của Phạm Hương Ngữ lúc này đã đạt gấp mười hai lần, mức phát triển cực hạn ở giai đoạn một là hai mươi lần, tuy rằng nàng chưa thể lần thứ hai tiền hành tiến hóa, thế nhưng bán kính khống chế tinh thần đã có thể bao trùm phạm vi chín nghìn mét, vượt qua phạm vi này năng lực sẽ bị suy yếu và bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi tác dụng.
Lâm Siêu thỉnh thoảng mở ra kỹ năng Thượng đế Lĩnh vực, để quan sát các tình huống xung quanh, kỹ năng này tiêu tốn rất nhiều năng lượng, tuy thể chất hắn rất mạnh thế nhưng cũng không có cách thưởng xuyên sử dụng, đặc biệt là ở một nơi xa lạ như thế này, sát cơ đến từ mọi phía, có thể tiết kiệm mỗi điểm năng lượng, đều có thể trở thành cọng cỏ cứu mạng trong thời điểm mấu chốt.
Sau khi đưa được bộ xương khổng lồ vào bên trong không gian thứ nguyên, độ cứng của bộ xương này hoàn toàn không thua kém sắt thép, là nguyên liệu rất tốt để chế tạo vũ khí, chờ sau khi căn cứ Viêm Hoàng nắm giữ kĩ thuật chế tạo binh khí lấy ở trong di tích, liền có thể đưa vào bên trong đó tiến hành chế tạo, nếu như may mắn chế tạo ra một bộ trang bị bảo vệ cấp C, liền kiếm bộn rồi.
Dưới sự dò đường của con Hủ thi ba người rất nhanh tiếp tục tiến lên.
Chỉ thấy trên đường cao tốc, có một số lượng lớn xe cộ rách nát chắn ngang con đường, thỉnh thoáng lúc đi trên tuyết có thể dẫm phải một ít thi thể của nhân loại, tất cả bọn họ đều chết vô cùng thê thảm, có điều bởi thời tiết lạnh giá ở khu vực này, nên cơ thể của bọn họ không bị giòi bọ phân hủy tất cả đều bị đông cứng thành đá.
Đi được bảy tảm dặm, ba người Lâm Siêu vẫn không có gặp được bất kì một con Hủ thi nào.
Lâm Siêu khẽ cau mày, hắn bỗng ngừng lại, đem Hoàng Kim Khuyển từ trong không gian thứ nguyên gọi ra.
Hoàng Kim Khuyển lúc vừa được gọi ra, đang chuẩn bị bộ dáng làm nũng lấy lòng Lâm Siêu, nhưng nó bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thẳng về phía trước, bộ lông vàng óng trên cơ thể dựng ngược lên, nhe răng trợn mắt gầm gừ.
Phạm Hương Ngữ ngẩn ra, chần chừ nói: "Nó nói, nơi đó có."
Mắt Lâm Siêu sáng lên, thấp giọng nói: "Khoảng cách là bao nhiêu?"
Phạm Hương Ngữ cổ quái nhìn hắn, nói : " Một con chó thì làm sao biết tính toàn khoảng cách mà nói cho ngươi!"
Biểu cảm trên gương mặt Lâm Siêu chợt cứng lại, mặt không thể hiện cảm xúc lập tức ném Hoàng Kim Khuyển vào bên trong không gian thứ nguyên, sau đó ngồi xổm, gạt hết phần tuyết đọng dưới chân làm lộ ra mặt đường nhựa, sau đó áp tai xuống mắt đường tập trung lắng nghe.
Sạt sạt.
Ầm, ầm, ầm…
Thịch, thịch, thịch…
Đủ loại âm thanh từ bên trong mặt đất truyền đến, mắt Lâm Siêu nhắm lại, đem từng âm thanh hắn nghe được tiến hành phân tích, xử lý, rất nhanh trong đầu hắn xuất hiện một số lượng lớn thông tin được phân tích. Khu vực phát ra tiếng "Sạt, sạt, sạt…" đó là do một lượng lớn tuyết rơi xuống mặt đất tạo ra. Mà âm thanh truyền đến " Ầm ầm, thịch thịch" là từ cách đây hơn mười dặm truyền đến, âm thanh này có chút không giống với âm thanh của vật thể bị rơi xuống đất, trái lại nó lại giống như làm tiếng...tim đập?
Con ngươi của hắn lập tức co rụt lại, nếu là tiếng tim đập, lấy tần suất đập mạnh của quả tim. Trong đầu hắn lập tức hiện ra hình dáng của một con siêu cấp cự thú có chiều cao cơ thể đạt hơn trăm mét, đang nằm trên mặt đất.
Lâm Siêu ngay lập tức đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, nói: " Các người mau bám chặt lấy tôi."
Hắc Nguyệt cùng Phạm Hương Ngữ ý thức được tình huống không đúng, không có hỏi nhiều, ngay lập tức đứng ở bên người Lâm Siêu, vòng cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn.
Hấp!
Dưới sự vỗ cánh nhẹ nhàng của đôi cánh rồng, rất nhanh đem theo Lâm Siêu cùng hai cô gái bay lên trời, hướng tới một phương hướng khác nhanh chóng lao đi.
" Chờ đã, bảo bối của ta còn ở dưới…"
Phạm Hương Ngữ bỗng nhiên nhớ tới con Hủ thi làm nhiệm vụ dò đường, liền vội vàng kêu lên.
Lâm Siêu lạnh lùng nói : "Không cần."
"Quá lãng phí, tốt xấu gì thì đó cũng là một con Hủ thi đặc thù có thể chất đạt đến tám lần!"
Phạm Hương Ngữ đau lòng thốt lên.
Lâm Siêu không để ý đến sự oán trách của nàng, nhanh chóng tăng nhanh tốc độ phi hành bay khỏi nơi này, chủ nhân của tiếng tim đập mạnh mẽ kia làm cho hắn có cảm giác vô cùng nguy hiểm, bộ xương khổng lồ kia có lẽ chính là tác phẩm của nó.
………………….
Bông tuyết lớn giống như lông ngỗng từ trên trời rơi xuống, phủ lên nóc một tòa biệt thự lớn.
Ngôi biệt thự này bỗng nhiên rung lắc kịch liệt, cảm giác giống như động đất, độ cao bỗng nhiên tăng vọt, từ bên dưới tòa nhà bỗng hiện ra một cái đầu cực kỳ khổng lồ đầy lông vàng óng, với hai con mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhìm chằm chằm về hường ba người Lâm Siêu rời đi.
Mà tòa biệt thự to lớn ở phía trên đầu nó, chỉ thấp bé như một chiếc mũ nồi.
Hống!
Tiếng gào trầm thấp phát ra từ cổ họng nó, âm thanh giống như tiếng sấm, làm cho những cửa kính trên cửa sổ ở tòa nhà cao tầng gần đấy rung động vỡ nát.
Ầm!
Chân trước của nó bước lên một bước, khiến cho mặt đất xung quanh kịch liệt rung động.
Ngay lúc nó chuẩn bị bước thêm bước thứ hai, đột nhiên từ bên trong ngôi biệt thự trên đầu của nó có một con mèo nhỏ lông trắng như tuyết nhảy ra, đứng trên lan can sân thượng được xây theo phong cách Châu âu, nhẹ nhàng kêu "Meo" một tiếng.
Tiếng mèo kêu rất nhanh đã bị tiếng gió tuyết rít gào nuốt chửng, nhưng mà con cự thú khổng lồ bước chân bỗng nhiên ngừng lại, giống như có một sợi dây vô hình kéo nó lại.
Nó gầm gừ hai tiếng, ánh mắt từ từ thu hồi, mắt nhắm lại một lần nữa nằm xuống.
Con mèo nhỏ toàn thân lông trắng như tuyết đứng trên ban công tòa biệt thự, trên cổ có một vòng màu hồng có treo một quả chuông nhỏ màu vàng, nó ngước đầu lên nhìn bầu trời giăng đầy gió tuyết, đôi mắt màu tím trong suốt như thủy tinh, lại toát lên một vẻ suy tư giống như con người.
Một lát sau, nó thu hồi ánh mắt, cúi đầu liếm liếm bàn chân trước, rồi quay đầu nhảy vào bên trong biệt thự.
……………………..
Sau khi rời xa khỏi đường cao tốc, Lâm Siêu vẫn có cảm giác không yên, luôn cảm thấy dường như bị một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm, hắn tiếp tục bay một khoảng cách xa, đến đầu phía bên kia của thành phố thì cái cảm giác kia mới biến mất, lúc này hắn mới bay thấp rồi dần hạ xuống mặt đất.
Lúc này, gió tuyết đã từ từ dừng lại.
Lâm Siêu lại gọi Hoàng Kim Khuyển ra, để cho Lâm Thi Vũ cùng Vưu Tiềm ở trong không gian thứ nguyên, tiếp tục luyện tập kỹ năng chiến đấu mà hắn đã dạy cho bọn họ, lấy thể chất của bọn họ, để ở bên ngoài không có bất cứ tác dụng nào mà ngược lại có thể gây ra phiền toái không mong muốn.
Hoàng Kim Khuyển sau khi đứng trên mặt tuyết ngay lập tức vẫy đuôi chạy tới bên cạnh Lâm Siêu lấy lòng.
Lâm Siêu vỗ vỗ đầu nó, nói: " Ngươi chạy ở phía trước dẫn đường."
Cái đuôi của Hoàng Kim Khuyển đang nhẹ nhàng vẫy bỗng nhiên dựng thẳng tắp, đầu cúi xuống giống như đang cúi chào, sau một khắc, nó ngẩng đầu lên, chạy lên phía trước dẫn đường.
Chạy dọc trên đường phố không bao lâu, đột nhiên Hoàng Kim Khuyển dừng lại, nó ngẩng đầu lên, cái múi hít hít ngửi ngửi không ngừng, sau đó hướng về bên trái phát ra vài tiếng gầm gừ.
Con mắt của Phạm Hương Ngữ sáng ngời nói: " Nó nói, phía bên kia có Hủ thi!"
Lâm Siêu khẽ gật đầu, để Hoàng Kim Khuyển tiếp tục dẫn đường, một nhóm ba người đuổi theo phía sau, không lâu lắm, liền đi đến phía trước một tòa nhà lớn, Hoàng Kim Khuyển hưng phấn gầm rú vọt vào trước tiên.
Lâm Siêu chuẩn bị đuổi theo thì đột nhiên biến sắc mặt, nói: " Quay lại!"
Hoàng Kim Khuyển nghe được tiếng gọi của hắn tựa hồ sửng sốt một chút, nhưng lúc này cơ thể của nó đã lao tới phía trước tòa nhà, còn chưa kịp quay đầu lại, đột nhiên một tia lửa điện từ dưới mặt đất bắn lên.
Phốc!
Toàn thân nó bị tia lửa điện bắn trúng, một tiếng kêu gào thảm thiết vì đau đớn phát ra.
Tác giả :
Cổ Hi