Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 3 - Chương 73: Căn cứ Viêm Hoàng
Vài phút nữa là tới chín giờ, Lâm Siêu rời khỏi doanh trại, ở bên ngoài có sẵn một chiếc xe của quân đội đang dừng đỗ, Tiểu Tống từ trên xe nhảy xuống, mặt tươi cười, nói:" Tướng quân Lâm, tôi tới đón cậu."
Lâm Siêu khẽ mỉm cười, nói :"Lão Sở đâu?"
"Anh ấy đang làm nhiệm vũ giữ gìn trật tự ở khu vực khán đài." Tiểu Tống cười cợt , nói: "Lên xe đi, phỏng chừng mọi thứ đã bắt đầu rồi."
Lâm Siêu gật đầu, leo lên xe.
Chiếc xe quân đội màu xanh chậm rãi di chuyển, chỉ mấy phút sau, đã tới tới sát trung tâm căn cứ, chỉ thấy tuyết nặng phủ dầy trên đường phố đã được dọn dẹp sạch sẽ, một đội ngũ lớn quân nhân, đứng thẳng xếp thành hai hàng dọc hai bên đường, dọc theo đường phố kéo dài mãi, ở phía sau họ tụ tập một số lượng lớn dân chạy nạn đến đây xem trò vui.
Trên đường phố rộng rãi, bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy những vị quân nhân mang quân hàm cấp Tá trở lên đang vội vã di chuyển về khu vực trung tâm căn cứ.
Hoa mai từ hai bên đường bay bay trong gió,nhẹ nhàng rơi xuống, dường như đang ca khúc khải hoàn chào đón người anh hùng trở về.
Ở bên trong tận thế, sự tuyệt vọng, nỗi thống khổ, cùng lãnh lẽo, một khoảnh khắc vui mừng như vậy, giống như mang than nóng sưởi ấm giữa mùa đông, khiến cho tâm tình của không ít người dân chạy nạn trở nên kích động, tâm trạng buồn thảm, bi quan của họ đều vơi đi ít nhiều.
Tiếng kèn lệnh vang vọng được thổi lên.
Xe Tank chạy chầm chậm trên đường phố, ở phía trên mấy chiếc xe Tank là vài còn Hủ thi bị trói chặt trên giá gỗ, bị diễu phố thị chúng, để cho một đám dân chạy nạn tận mắt nhìn đến rơi nước mắt.
Lâm Siêu ngồi trên xe, từ cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy từng gương mặt kích động của những người dân chạy nạn, vẻ mặt hắn bình tĩnh, trong lòng có vài phần cảm khái, Hứa Tư lệnh đúng là một vị Tướng quân đầy mưu lược, đối với khả năng nắm bắt cơ hội đều vượt xa so với những người khác, chỉ bằng với việc nắm trong tay tin tức nguồn năng lượng tiến hóa, liền khiến cho sức mạnh của Hà phái bị tan rã mà quân không mất một người. Nếu như là người khác nắm trong tay lá bài tẩy cùng sức mạnh to lớn, cũng không thể làm được như thế, cuối cùng sẽ làm cho toà căn cứ ở bên trong tận thế vất vả xây dựng nên bị phá hủy hoàn toàn…
Chiếc xe đi tới trung tâm căn cứ, Lâm Siêu ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy rất nhiều hoa tươi, như một tấm thảm hồng rực được trải thảm trên quảng trường, một sô lượng lớn Sĩ quan, Tướng quân xếp hàng ngay ngắn chính tề ở bên dưới khan đài diễn thuyết.
Ở một khu vực khác dưới đài diễn thuyết, là một lực lượng có tầm quan trọng không kém, Viện Nghiên cứu Khoa học.
Đồng phục màu trắng, hơn một trăm nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu khoa học đều đang ngóng chờ, một ông già tuổi thất tuần đeo kính , thân thể gầy gò, trang phục trường bào giống như Lâm Siêu, tinh thần quắc thước, ngẩng đầu nhìn đài diễn thuyết.
Lâm Siêu trong lòng suy đoán, đây có lẽ chính là người có danh tiếng lớn nhất Viện Nghiên cứu, Viện trưởng Quách Thiên Hoa.
Đứng dưới đài diễn thuyết, khi Lâm Siêu vừa mới bước xuống xe, Sở Sơn Hà giống như một người vệ sĩ bình thường ánh mắt sáng lên, nhanh chóng tiến tới nghênh tiếp, hành động của hắn ngay lập tức khiến cho các Nghiên cứu viên, Sĩ quan, cùng các vị Tướng quân chú ý, khi họ thấy một vị tâm phúc của Hứa Tư lệnh đang chuẩn bị nghênh tiếp một người thanh niên trẻ, thì không khỏi giật mình cùng nghi hoặc.
Có điều, rất nhanh mọi người đều chú ý tới trang phục Lâm Siêu đang mặc trên người.
Phó Viện trưởng?
Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, hầu như đều nghi ngờ thị giác mình có vấn đề, một người thanh niên chỉ chừng hai mươi tuổi, lại có tư cách được khoác trang phục của Phó Viện trưởng?
Mọi sự chú ý đều dồn về phía Lâm Siêu, chỉ có vài vị thuộc hạ thân tín nhất với Hứa Tư lệnh mới biết được, còn phần lớn những người ở đây vẫn đang chìm đắm trong tin tức chấn động về việc Hà Tư lệnh bị trục xuất, căn bản không chú ý đến việc khác, giờ khắc này tất cả đểu mở to hai mắt, dường như muốn đem tất cả những gì thuộc về Lâm Siêu đều nhìn cho rõ,người thanh niên trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào.
"Mọi việc giải quyết xong ?" Lâm Siêu vừa đi vừa nói.
Sở Sơn Hà cười cợt, nói:" Tất nhiên."
Lâm Siêu nói:" Giết?"
"Không có, chỉ là giam cầm, Hứa Tư lệnh lòng dạ yếu mềm, không xuống tay được." Sở Sơn Hà mỉm cười nói.
Lâm Siêu gật đầu, không nói thêm nữa.
Sở Sơn Hà đưa Lâm Siêu đi tới khu vực dành cho các lãnh đạo của Viện Nghiên cứu cùng Quân đội, để hắn cùng Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học và các vị Tướng quân đứng ngang hàng.
Vẻ mặt Lâm Siêu tự nhiên, không có nửa phần căng thẳng, hai tay thả lòng yên tĩnh chờ đợi.
Những sĩ quan trong quân đội, cùng với những nghiên cứu viên của Viện Khoa học đứng ở phía xa xa chỉ trỏ bàn tán, trong ánh mắt họ tràn ngập vẻ hiếu kỳ, chỉ có một số ít người, nhìn Lâm Siêu với ánh mắt tràn đầy sự kính trọng, người khác không biết gì, nhưng bọn họ lại biết, chính là người trẻ tuổi này đã có một phát hiện vĩ đại, giúp cho Hứa Tư lệnh có thể khống chế căn cứ, mới khiến cho toàn nhân loại có được sức mạnh chống lại được Hủ thi, một con người vĩ đại như vậy, chắc chắn sẽ được lưu danh trong lịch sử, là một ngọn lửa cháy vĩnh viễn không bao giờ tắt trong lòng mỗi người.
Ánh mặt trời xua tan mây mù chiếu sáng toàn bộ quảng trường, kim phút của chiếc đồng hồ lớn đặt ở trên tháp đồng hồ chậm rãi chuyển động tử số mười một di chuyển sang số mười hai, tiếng chuông lịch sử dường như đang vang lên, toàn bộ căn cứ đều yên tĩnh.
Hứa Tư lệnh được hộ tống, chậm rãi bước từng bước lên cầu thang đi dần lên trên đài diễn thuyết.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu theo dõi khoảnh khắc lịch sử này.
"Chào tất cả mọi người, tôi là Hứa Kiến Quốc." Âm thanh trầm thấp,nhưng hùng hồn mạnh mẽ của Hứa Tư lệnh vang lên, giống như một còn Hùng sư vừa mới thức tỉnh, đôi mắt hiền từ nhìn khắp một lượt xung quanh quảng trường, rồi từ tốn cất cao giọng nói:" Bắt đầu từ ngày hôm nay, căn cứ sẽ được chính thức thành lập, lấy tên căn cứ là…Viêm Hoàng!"
"Trở thành con dân của Viêm Hoàng, ta hi vọng tất cả mọi người đều có thể đoàn kết nhất trí…"
Lâm Siêu lẳng lặng mà nghe, ở thời đại sau này, mọi người căn bản không được học chữ nên không đọc được sách vì thế những hiểu biết về lịch sử cơ bản đều do những lão nhân truyền miệng lại, rất khó phân biệt thật giả, vậy mà vào giờ phút này, hắn lại có cơ hội được chứng kiến tận mắt một sự kiện đặc biệt nhất của lịch sử nhân loại hơn 100 năm trước.
Tòa căn cứ đứng đầu khu vực Châu Á, ngày hôm nay được thành lập!
Đây là thời đại nhân loại thành lập căn cứ , đồng thời cũng tiến vào bên trong của một kỷ nguyên tràn đầy sự lạnh léo,hỗn loạn cùng Hắc ám kéo dài.
Hứa Tư lệnh diễn thuyết cực kỳ sôi nổi, để cho mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, việc đặt tên cho căn cứ, đồng thời tạo ra một Kỷ nguyên mới, bên cạnh đó là sự phô trương một phần tiềm lực quân sự của căn cứ.
Một số lượng lớn máy bay chiến đấu, trực thăng, bay lượn gầm rú trên bầu trời.
Những chiếc xe tăng xếp thành hàng hai chậm rãi di chuyển trên đường phố.
Kèn lệnh được gióng lên phối hợp với lực lượng vũ trang, rất nhanh đã nhen nhóm lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng những người dân chạy nạn, để họ nhìn thấy được sự hi vọng, để họ một lần nữa có đủ tự tin cùng dũng khí mà sống tiếp.
Sau màn duyệt binh của lực lượng vũ trang, Hứa Tư lệnh bắt đầu lần lượt phong tặng danh hiệu cùng chức tước cho nhữngngười đứng đầu các vị trí quan trọng trong căn cứ.
"Quách Thiên Hoa ra khỏi hàng!"
"Tôi đề bạt ông trở thành Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học, nắm trong tay tất cả công việc lớn nhỏ trong Viện, đặt mục tiêu tìm ra vác xin chống lại bệnh dịch, giải cứu nhân loại đặt lên hàng đầu,ông có bằng lòng tiếp nhận?"
"Tôi xin nhận! Tôi xin thề sẽ sống chết vì lí tưởng, cống hiến cho nhân loại!"
"Rất tốt,về vị trí."
"Quách Thiên Hoa, làm nghiên cứu khoa học sáu mươi ba năm, những thành tựu chính bao gồm…."
Sau khi đọc xong hết những thành tựu lớn của Quách Thiên Hoa, Hứa Tư lệnh tiếp tục gọi tên những vị Tướng quân khác, hoặc là nhưng vị Phó Viện trưởng khác.
Trải qua nửa giờ, sau khi đã bổ nhiệm xong tất cả các vị trí quan trọng. Những nghiên cứu viên, cùng với các sĩ quan từ cấp Tá trở lên, trên mặt những người này tràn ngập nụ cười,chỉ cần căn cứ bất diệt, bọn họ sẽ có được một cuộc sống thoải mái.
"Cuối cùng, tôi tuyên bố một việc rất quan trọng,về người làm ra cống hiến vĩ đại nhất cho toàn nhân loại!" Âm thanh Hứa Tư lệnh dừng lại một chút, đem sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào mình.
"Cống hiến cho nhân loại?"
"Cống hiến cái gì?"
Hết thảy quan chức trong quân đội cùng với nghiên cứu viên của Viện khoa học đều nghi hoặc, chẳng lẽ là chiến công lớn hoặc là nghiên cứu , thành tựu mới trong khoa học?.
Lâm Siêu khẽ mỉm cười, nói :"Lão Sở đâu?"
"Anh ấy đang làm nhiệm vũ giữ gìn trật tự ở khu vực khán đài." Tiểu Tống cười cợt , nói: "Lên xe đi, phỏng chừng mọi thứ đã bắt đầu rồi."
Lâm Siêu gật đầu, leo lên xe.
Chiếc xe quân đội màu xanh chậm rãi di chuyển, chỉ mấy phút sau, đã tới tới sát trung tâm căn cứ, chỉ thấy tuyết nặng phủ dầy trên đường phố đã được dọn dẹp sạch sẽ, một đội ngũ lớn quân nhân, đứng thẳng xếp thành hai hàng dọc hai bên đường, dọc theo đường phố kéo dài mãi, ở phía sau họ tụ tập một số lượng lớn dân chạy nạn đến đây xem trò vui.
Trên đường phố rộng rãi, bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy những vị quân nhân mang quân hàm cấp Tá trở lên đang vội vã di chuyển về khu vực trung tâm căn cứ.
Hoa mai từ hai bên đường bay bay trong gió,nhẹ nhàng rơi xuống, dường như đang ca khúc khải hoàn chào đón người anh hùng trở về.
Ở bên trong tận thế, sự tuyệt vọng, nỗi thống khổ, cùng lãnh lẽo, một khoảnh khắc vui mừng như vậy, giống như mang than nóng sưởi ấm giữa mùa đông, khiến cho tâm tình của không ít người dân chạy nạn trở nên kích động, tâm trạng buồn thảm, bi quan của họ đều vơi đi ít nhiều.
Tiếng kèn lệnh vang vọng được thổi lên.
Xe Tank chạy chầm chậm trên đường phố, ở phía trên mấy chiếc xe Tank là vài còn Hủ thi bị trói chặt trên giá gỗ, bị diễu phố thị chúng, để cho một đám dân chạy nạn tận mắt nhìn đến rơi nước mắt.
Lâm Siêu ngồi trên xe, từ cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy từng gương mặt kích động của những người dân chạy nạn, vẻ mặt hắn bình tĩnh, trong lòng có vài phần cảm khái, Hứa Tư lệnh đúng là một vị Tướng quân đầy mưu lược, đối với khả năng nắm bắt cơ hội đều vượt xa so với những người khác, chỉ bằng với việc nắm trong tay tin tức nguồn năng lượng tiến hóa, liền khiến cho sức mạnh của Hà phái bị tan rã mà quân không mất một người. Nếu như là người khác nắm trong tay lá bài tẩy cùng sức mạnh to lớn, cũng không thể làm được như thế, cuối cùng sẽ làm cho toà căn cứ ở bên trong tận thế vất vả xây dựng nên bị phá hủy hoàn toàn…
Chiếc xe đi tới trung tâm căn cứ, Lâm Siêu ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy rất nhiều hoa tươi, như một tấm thảm hồng rực được trải thảm trên quảng trường, một sô lượng lớn Sĩ quan, Tướng quân xếp hàng ngay ngắn chính tề ở bên dưới khan đài diễn thuyết.
Ở một khu vực khác dưới đài diễn thuyết, là một lực lượng có tầm quan trọng không kém, Viện Nghiên cứu Khoa học.
Đồng phục màu trắng, hơn một trăm nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu khoa học đều đang ngóng chờ, một ông già tuổi thất tuần đeo kính , thân thể gầy gò, trang phục trường bào giống như Lâm Siêu, tinh thần quắc thước, ngẩng đầu nhìn đài diễn thuyết.
Lâm Siêu trong lòng suy đoán, đây có lẽ chính là người có danh tiếng lớn nhất Viện Nghiên cứu, Viện trưởng Quách Thiên Hoa.
Đứng dưới đài diễn thuyết, khi Lâm Siêu vừa mới bước xuống xe, Sở Sơn Hà giống như một người vệ sĩ bình thường ánh mắt sáng lên, nhanh chóng tiến tới nghênh tiếp, hành động của hắn ngay lập tức khiến cho các Nghiên cứu viên, Sĩ quan, cùng các vị Tướng quân chú ý, khi họ thấy một vị tâm phúc của Hứa Tư lệnh đang chuẩn bị nghênh tiếp một người thanh niên trẻ, thì không khỏi giật mình cùng nghi hoặc.
Có điều, rất nhanh mọi người đều chú ý tới trang phục Lâm Siêu đang mặc trên người.
Phó Viện trưởng?
Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, hầu như đều nghi ngờ thị giác mình có vấn đề, một người thanh niên chỉ chừng hai mươi tuổi, lại có tư cách được khoác trang phục của Phó Viện trưởng?
Mọi sự chú ý đều dồn về phía Lâm Siêu, chỉ có vài vị thuộc hạ thân tín nhất với Hứa Tư lệnh mới biết được, còn phần lớn những người ở đây vẫn đang chìm đắm trong tin tức chấn động về việc Hà Tư lệnh bị trục xuất, căn bản không chú ý đến việc khác, giờ khắc này tất cả đểu mở to hai mắt, dường như muốn đem tất cả những gì thuộc về Lâm Siêu đều nhìn cho rõ,người thanh niên trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào.
"Mọi việc giải quyết xong ?" Lâm Siêu vừa đi vừa nói.
Sở Sơn Hà cười cợt, nói:" Tất nhiên."
Lâm Siêu nói:" Giết?"
"Không có, chỉ là giam cầm, Hứa Tư lệnh lòng dạ yếu mềm, không xuống tay được." Sở Sơn Hà mỉm cười nói.
Lâm Siêu gật đầu, không nói thêm nữa.
Sở Sơn Hà đưa Lâm Siêu đi tới khu vực dành cho các lãnh đạo của Viện Nghiên cứu cùng Quân đội, để hắn cùng Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học và các vị Tướng quân đứng ngang hàng.
Vẻ mặt Lâm Siêu tự nhiên, không có nửa phần căng thẳng, hai tay thả lòng yên tĩnh chờ đợi.
Những sĩ quan trong quân đội, cùng với những nghiên cứu viên của Viện Khoa học đứng ở phía xa xa chỉ trỏ bàn tán, trong ánh mắt họ tràn ngập vẻ hiếu kỳ, chỉ có một số ít người, nhìn Lâm Siêu với ánh mắt tràn đầy sự kính trọng, người khác không biết gì, nhưng bọn họ lại biết, chính là người trẻ tuổi này đã có một phát hiện vĩ đại, giúp cho Hứa Tư lệnh có thể khống chế căn cứ, mới khiến cho toàn nhân loại có được sức mạnh chống lại được Hủ thi, một con người vĩ đại như vậy, chắc chắn sẽ được lưu danh trong lịch sử, là một ngọn lửa cháy vĩnh viễn không bao giờ tắt trong lòng mỗi người.
Ánh mặt trời xua tan mây mù chiếu sáng toàn bộ quảng trường, kim phút của chiếc đồng hồ lớn đặt ở trên tháp đồng hồ chậm rãi chuyển động tử số mười một di chuyển sang số mười hai, tiếng chuông lịch sử dường như đang vang lên, toàn bộ căn cứ đều yên tĩnh.
Hứa Tư lệnh được hộ tống, chậm rãi bước từng bước lên cầu thang đi dần lên trên đài diễn thuyết.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu theo dõi khoảnh khắc lịch sử này.
"Chào tất cả mọi người, tôi là Hứa Kiến Quốc." Âm thanh trầm thấp,nhưng hùng hồn mạnh mẽ của Hứa Tư lệnh vang lên, giống như một còn Hùng sư vừa mới thức tỉnh, đôi mắt hiền từ nhìn khắp một lượt xung quanh quảng trường, rồi từ tốn cất cao giọng nói:" Bắt đầu từ ngày hôm nay, căn cứ sẽ được chính thức thành lập, lấy tên căn cứ là…Viêm Hoàng!"
"Trở thành con dân của Viêm Hoàng, ta hi vọng tất cả mọi người đều có thể đoàn kết nhất trí…"
Lâm Siêu lẳng lặng mà nghe, ở thời đại sau này, mọi người căn bản không được học chữ nên không đọc được sách vì thế những hiểu biết về lịch sử cơ bản đều do những lão nhân truyền miệng lại, rất khó phân biệt thật giả, vậy mà vào giờ phút này, hắn lại có cơ hội được chứng kiến tận mắt một sự kiện đặc biệt nhất của lịch sử nhân loại hơn 100 năm trước.
Tòa căn cứ đứng đầu khu vực Châu Á, ngày hôm nay được thành lập!
Đây là thời đại nhân loại thành lập căn cứ , đồng thời cũng tiến vào bên trong của một kỷ nguyên tràn đầy sự lạnh léo,hỗn loạn cùng Hắc ám kéo dài.
Hứa Tư lệnh diễn thuyết cực kỳ sôi nổi, để cho mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, việc đặt tên cho căn cứ, đồng thời tạo ra một Kỷ nguyên mới, bên cạnh đó là sự phô trương một phần tiềm lực quân sự của căn cứ.
Một số lượng lớn máy bay chiến đấu, trực thăng, bay lượn gầm rú trên bầu trời.
Những chiếc xe tăng xếp thành hàng hai chậm rãi di chuyển trên đường phố.
Kèn lệnh được gióng lên phối hợp với lực lượng vũ trang, rất nhanh đã nhen nhóm lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng những người dân chạy nạn, để họ nhìn thấy được sự hi vọng, để họ một lần nữa có đủ tự tin cùng dũng khí mà sống tiếp.
Sau màn duyệt binh của lực lượng vũ trang, Hứa Tư lệnh bắt đầu lần lượt phong tặng danh hiệu cùng chức tước cho nhữngngười đứng đầu các vị trí quan trọng trong căn cứ.
"Quách Thiên Hoa ra khỏi hàng!"
"Tôi đề bạt ông trở thành Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học, nắm trong tay tất cả công việc lớn nhỏ trong Viện, đặt mục tiêu tìm ra vác xin chống lại bệnh dịch, giải cứu nhân loại đặt lên hàng đầu,ông có bằng lòng tiếp nhận?"
"Tôi xin nhận! Tôi xin thề sẽ sống chết vì lí tưởng, cống hiến cho nhân loại!"
"Rất tốt,về vị trí."
"Quách Thiên Hoa, làm nghiên cứu khoa học sáu mươi ba năm, những thành tựu chính bao gồm…."
Sau khi đọc xong hết những thành tựu lớn của Quách Thiên Hoa, Hứa Tư lệnh tiếp tục gọi tên những vị Tướng quân khác, hoặc là nhưng vị Phó Viện trưởng khác.
Trải qua nửa giờ, sau khi đã bổ nhiệm xong tất cả các vị trí quan trọng. Những nghiên cứu viên, cùng với các sĩ quan từ cấp Tá trở lên, trên mặt những người này tràn ngập nụ cười,chỉ cần căn cứ bất diệt, bọn họ sẽ có được một cuộc sống thoải mái.
"Cuối cùng, tôi tuyên bố một việc rất quan trọng,về người làm ra cống hiến vĩ đại nhất cho toàn nhân loại!" Âm thanh Hứa Tư lệnh dừng lại một chút, đem sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào mình.
"Cống hiến cho nhân loại?"
"Cống hiến cái gì?"
Hết thảy quan chức trong quân đội cùng với nghiên cứu viên của Viện khoa học đều nghi hoặc, chẳng lẽ là chiến công lớn hoặc là nghiên cứu , thành tựu mới trong khoa học?.
Tác giả :
Cổ Hi