Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 2 - Chương 34: Hủ thi hệ Điện
Cửa vừa mở ra, một cơ thể nhỏ bé và mềm mại bỗng nhào vào ngực hắn.
Vẻ lạnh lùng trên mặt Lâm Siêu lập tức giảm đi mấy phần, thay vào đó là một chút ấm áp, hắn mỉm cười nói:
- Đừng lo lắng, em sẽ không gây ra chuyện gì đâu.
- Ừm!
Lâm Thi Vũ vùi đầu vào trong ngực hắn, cô gật đầu một cái thật mạnh. Không biết điều này có nghĩa là đồng ý với câu đó hay đang cầu nguyện rằng những lời này sẽ mãi mãi linh nghiệm.
Lâm Siêu ngẩng đầu lên nhìn về phía Phạm Hương Ngữ đang đứng trong phòng, sắc mặt trở lại vẻ lạnh lùng như trước, nói:
- Trong khoảng thời gian này có làm ra chuyện gì ngu xuẩn không?
Chuyện ngu xuẩn...
Trong lòng Phạm Hương Ngữ cảm thấy lệ rơi đầy mặt, người con trai này quả nhiên có chuẩn bị hậu thủ.
Lâm Thi Vũ ngẩng đầu lên cười, nói:
- Cô ấy biết điều lắm.
Nghe thấy lời này của cô, Phạm Hương Ngữ liền thở phào nhẹ nhõm, cô ả gật đầu liên tục:
- Đúng đó, tôi đối tốt với chị gái anh lắm. Tối hôm qua còn có một đám hủ thi tới đây đã bị tôi dẫn đi nơi khác rồi. Có phải không hả chị Tiểu Vũ?
Lâm Thi Vũ liếc cô ả một cái, trong mắt cô ngầm hiện lên vẻ cánh báo cô ả đừng có thêm mắm thêm muối kẻo giấu đầu lại hở đuôi.
Phạm Hương Ngữ cảm thấy ngượng ngùng cúi đầu im lặng.
Lâm Siêu ngồi xuống chiếc ghế sa lon rồi móc ra một con tiểu thảo từ trong túi áo. Nhìn con tiểu thảo đang hấp hối, Lâm Siêu liền nhỏ lên người nó vài giọt nước. Trên người nó đang chỉ còn một màu xanh lá xám xịt bỗng lập tức phát ra một luồng ánh sáng màu xanh biếc. Cơ thể nó đã hơi phồng ra khôi phục được một chút sự sống.
- Thực vật sống?
Lâm Thi Vũ và Phạm Hương Ngữ cùng cảm thấy kinh ngạc đi tới xem.
Lâm Siêu gật đầu nói:
- Đây là quái vật biến dị hệ Thực Vật rất là hiếm gặp. Thân thể của nó cực kỳ có ích, một vết thương nhỏ trên người chỉ cần một cái lá của nó là có thể chữa khỏi.
- Thần kỳ vậy sao? !
Lâm Thi Vũ đẩy gọng kính lên đưa sát mắt đến gần con tiểu thảo rồi lấy ra một chiếc kính lúp quan sát nó.
- Nếu như bị trúng độc thì nó có thể trị được không?
Tròng mắt Phạm Hương Ngữ khẽ đảo, cô ả nói.
Lâm Siêu liếc cô ả một cái rồi nói:
- Cô có thể thử một lần.
- Cái này... có lẽ nên thôi đi.
Phạm Hương Ngữ hậm hực nói.
Lâm Thi Vũ tò mò hỏi:
- Em định nuôi nó ư?
Lâm Siêu lắc đầu, nói:
- Đợi em kiếm được dụng cụ sẽ ăn hết nó để tăng cường thêm một chút lực lượng.
Xoạt!
Con tiểu thảo đang yếu ớt nằm trong tay hắn bỗng co rúm lại thành một đống. Đám dây leo trên người nó run lên nhè nhẹ, dường như nó đã bị hoảng sợ không ít.
Lâm Thi Vũ bật cười nói:
- Nó còn hiểu được lời của chúng ta nữa chứ. Đúng là bất khả tư nghị.
Lâm Siêu bình tĩnh nói:
- Điều đó chứng tỏ nó đã từng ăn thịt người rồi.
Lâm Thi Vũ nhất thời ngừng cười, cô gật mạnh đầu nói:
- Vậy ăn hết nó đi.
Cơ thể con tiểu thảo càng ngày cảng co rúm lại, thân thể run lẩy bẩy.
Phạm Hương Ngữ bỗng dưng ngẩn người, cô ả chần chừ nói:
- Dường như tôi vừa mới cảm nhận được làn sóng điện sinh vât do nó phát ra thì phải, nó nói sẽ dâng quả của nó cho anh.
Lâm Siêu gật đầu nói:
- Tôi biết rồi, trên người nó sẽ mọc ra một loại quả gọi là "Quả Sinh Mệnh". Mặc dù nó có giá trị rất lớn nhưng thời gian sinh trưởng của nó lại quá lâu. Hơn nữa, hiện giờ chúng ta không có lồng giam đặc biệt để nhốt nó mà cả hai người không thể nào trông chừng nó 24/24 được. Một khi hai người không chú ý thì nó sẽ lập tức chui xuống đất chạy trốn.
Phạm Hương Ngữ hơi ngớ người ra, mình trao đổi được với con tiểu thảo nên mới biết được những điều này mà Lâm Siêu không trao đổi được với nó lại còn biết rõ hơn cả mình nữa. Cuối cùng hắn còn điều gì không biết nữa đây? Trong lòng cảm thấy rất kiêng dè, cô ả cẩn thận nhìn Lâm Siêu một cái rồi chần chừ nói:
- Nếu như tôi có thể khống chế được nó thì có được tính là đã lập công không?
Lâm Siêu sửng sốt, nói:
- Cô có thể khống chế được nó ư?
Phạm Hương Ngữ gật mạnh đầu, nói:
- Tôi vừa mới thử qua một lần. Mặc dù không thể khống chế hoàn toàn như hủ thi nhưng tôi vẫn có thể làm nhiễu sóng điện sinh vật của nó khiến nó chìm trong hôn mê.
Hai mắt Lâm Siêu sáng lên, giết gà lấy trứng là một việc làm rất ngu ngốc. Nếu như có thể nuôi dưỡng nó thì dĩ nhiên sẽ lời hơn là ăn hết nó!
- Được, vậy việc này giao cho cô.
Lâm Siêu đưa con tiểu thảo cho cô ả, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, hắn nói:
- Phần thưởng của việc này chính là tôi có thể đáp ứng một yêu cầu không quá phận của cô. Cô muốn cái gì?
Trong lòng Phạm Hương Ngữ cảm thấy vui mừng, cô ả nói vội:
- Tôi muốn tiến hóa!
Lâm Siêu không cần nghĩ nhiều liền lắc đầu, nói:
- Tạm thời chưa được.
Phạm Hương Ngữ cũng không để ý, cô ả vốn chẳng trông mong vào việc Lâm Siêu sẽ đáp ứng yêu cầu này của mình. Đó chỉ là một câu dẫn mà thôi, cô ả muốn nói ra ngay nguyện vọng thật sự của mình:
- Vậy thì cho tôi mười con hủ thi đã qua tiến hóa thành hủ thi loại đặc biệt!
Lâm Siêu sờ sờ cằm, nói:
- Thời gian của tôi rất hạn hẹp, không rảnh bắt hủ thi loại đặc biệt cho cô đâu. Cho dù bắt được thì tôi cũng có chỗ cần dùng chúng. Tuy nhiên, tôi có thể đưa cho cô danh sách mười hủ thi loại đặc biệt, cô tự nghĩ biện pháp bắt chúng đi.
Phạm Hương Ngữ vui mừng nói:
- Được!
Có được danh sách mười hủ thi loại đặc biệt này, thực lực của cô ả có thể tăng gấp hai, ba lần cũng không biết chừng. Mặc dù mười con hủ thi loại đặc biệt không thể bỏ được sự thống trị của Lâm Siêu đối với mình nhưng đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của cô ả mà thôi. Nếu có được mười con hủ thi loại đặc biệt thì cô ả có thể lén bồi dưỡng lực lượng cho chính mình rồi.
Đợi sau khi tích góp từng chút từng chút một thì sẽ đến lúc cô ả trở thành chủ nhân thật sự!
Nghĩ tới điều này, trong lòng cô ả bỗng cảm thấy vui sướng.
- Tít tít!
Đúng lúc này, máy dò điện tử trên cổ tay Lâm Siêu bỗng vang lên tiếng kêu.
Lâm Siêu hơi giật mình nhìn vào máy dò xét sinh vật trên cổ tay thì thấy trên màn hình xuất hiện một cái chấm đỏ. Từ con đường hình chữ "Thập" trên màn hình hiện lên một chấm đỏ ở phía bên trái cách nơi này cũng không xa lắm.
- Hủ thi loại đặc biệt ư?
Lâm Siêu không ngờ mình vừa mới về đã đụng phải hủ thi loại đặc biệt. Hắn lập tức đứng dậy dặn dò Lâm Thi Vũ mấy câu rồi dẫn theo Hoàng Kim Khuyển chạy xuống dưới lầu.
- Gâu gâu...!
Hoàng Kim Khuyển vừa chạy xuống lầu đã sủa loạn về hướng một chiếc xe bị hỏng ở cách đó không xa.
Lâm Siêu quay đầu nhìn theo thì thấy từ đằng sau chiếc xe có một con hủ thi đang từ từ bước ra. Cái cổ của nó nghiêng nghiêng vẹo vẹo, đôi con ngươi trắng dã, da thịt trên mặt đã thối rữa gần như sắp bong ra khỏi mặt đến nơi rồi. Từ bộ quần áo mà nó mặc thì có lẽ ngày trước nó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, trên bộ áo vét và cà vạt vẫn còn dính từng vết máu loang đã khô.
Sau khi con hủ thi nhìn thấy Lâm Siêu, nó lập tức gầm lên xông tới với tốc độ nhanh kinh người. Khoảng cách hơn 10 mét nó mất gần 2 giây là tới.
- Gào!
Con hủ thi tuổi trung niên há mồm gầm lên một tiếng, trên chiếc răng nanh lẫn nước bọt còn xuất hiện cả những tiếng điện giật nghe "xẹt xẹt".
- Hủ thi hệ Điện?
Trong đầu Lâm Siêu chợt nghĩ, hắn cũng lập tức xông tới.
Đối với hắn mà nói, hủ thi loại đặc biệt có thể chất gấp 5 lần không đáng để trong mắt. Hắn chỉ cần dựa vào nền tảng của thể chất là có thể bóp nát dễ dàng.
- Bộp!
Hắn đấm ra một cái.
Nắm đấm giống như một cái búa sắt đập mạnh lên gương mặt của con hủ thi loại đặc biệt khiến đống thịt thối rữa trên mặt nó bong ra một mảng lớn. Trên mặt nó lúc này lòi ra hết cả xương trắng.
Mặc dù một đấm này không làm đầu nó rụng luôn nhưng lực chấn động khá mạnh vẫn khiến cơ thể nó phải ngả về phía sau. Lâm Siêu tiến lên một bước đấm thêm một phát vào cổ họng nó!
Rắc!
Đống thịt thối rữa trên cổ nó giống như đống bùn bị bắn ra tung tóe. Xương cổ của nó cũng bị một đấm này làm gãy khiến cái đầu rụng ra khỏi cơ thể.
Lâm Siêu móc con dao găm trên người ra rồi nhanh chóng rạch thủng ngực nó.
Chỉ thấy bên trong đống thịt ở vị trí trái tim của nó có một quả cầu màu xanh lam mềm mềm trông như trái đông lạnh đang lay động nhìn rất tươi sáng và trơn bóng.
Vẻ lạnh lùng trên mặt Lâm Siêu lập tức giảm đi mấy phần, thay vào đó là một chút ấm áp, hắn mỉm cười nói:
- Đừng lo lắng, em sẽ không gây ra chuyện gì đâu.
- Ừm!
Lâm Thi Vũ vùi đầu vào trong ngực hắn, cô gật đầu một cái thật mạnh. Không biết điều này có nghĩa là đồng ý với câu đó hay đang cầu nguyện rằng những lời này sẽ mãi mãi linh nghiệm.
Lâm Siêu ngẩng đầu lên nhìn về phía Phạm Hương Ngữ đang đứng trong phòng, sắc mặt trở lại vẻ lạnh lùng như trước, nói:
- Trong khoảng thời gian này có làm ra chuyện gì ngu xuẩn không?
Chuyện ngu xuẩn...
Trong lòng Phạm Hương Ngữ cảm thấy lệ rơi đầy mặt, người con trai này quả nhiên có chuẩn bị hậu thủ.
Lâm Thi Vũ ngẩng đầu lên cười, nói:
- Cô ấy biết điều lắm.
Nghe thấy lời này của cô, Phạm Hương Ngữ liền thở phào nhẹ nhõm, cô ả gật đầu liên tục:
- Đúng đó, tôi đối tốt với chị gái anh lắm. Tối hôm qua còn có một đám hủ thi tới đây đã bị tôi dẫn đi nơi khác rồi. Có phải không hả chị Tiểu Vũ?
Lâm Thi Vũ liếc cô ả một cái, trong mắt cô ngầm hiện lên vẻ cánh báo cô ả đừng có thêm mắm thêm muối kẻo giấu đầu lại hở đuôi.
Phạm Hương Ngữ cảm thấy ngượng ngùng cúi đầu im lặng.
Lâm Siêu ngồi xuống chiếc ghế sa lon rồi móc ra một con tiểu thảo từ trong túi áo. Nhìn con tiểu thảo đang hấp hối, Lâm Siêu liền nhỏ lên người nó vài giọt nước. Trên người nó đang chỉ còn một màu xanh lá xám xịt bỗng lập tức phát ra một luồng ánh sáng màu xanh biếc. Cơ thể nó đã hơi phồng ra khôi phục được một chút sự sống.
- Thực vật sống?
Lâm Thi Vũ và Phạm Hương Ngữ cùng cảm thấy kinh ngạc đi tới xem.
Lâm Siêu gật đầu nói:
- Đây là quái vật biến dị hệ Thực Vật rất là hiếm gặp. Thân thể của nó cực kỳ có ích, một vết thương nhỏ trên người chỉ cần một cái lá của nó là có thể chữa khỏi.
- Thần kỳ vậy sao? !
Lâm Thi Vũ đẩy gọng kính lên đưa sát mắt đến gần con tiểu thảo rồi lấy ra một chiếc kính lúp quan sát nó.
- Nếu như bị trúng độc thì nó có thể trị được không?
Tròng mắt Phạm Hương Ngữ khẽ đảo, cô ả nói.
Lâm Siêu liếc cô ả một cái rồi nói:
- Cô có thể thử một lần.
- Cái này... có lẽ nên thôi đi.
Phạm Hương Ngữ hậm hực nói.
Lâm Thi Vũ tò mò hỏi:
- Em định nuôi nó ư?
Lâm Siêu lắc đầu, nói:
- Đợi em kiếm được dụng cụ sẽ ăn hết nó để tăng cường thêm một chút lực lượng.
Xoạt!
Con tiểu thảo đang yếu ớt nằm trong tay hắn bỗng co rúm lại thành một đống. Đám dây leo trên người nó run lên nhè nhẹ, dường như nó đã bị hoảng sợ không ít.
Lâm Thi Vũ bật cười nói:
- Nó còn hiểu được lời của chúng ta nữa chứ. Đúng là bất khả tư nghị.
Lâm Siêu bình tĩnh nói:
- Điều đó chứng tỏ nó đã từng ăn thịt người rồi.
Lâm Thi Vũ nhất thời ngừng cười, cô gật mạnh đầu nói:
- Vậy ăn hết nó đi.
Cơ thể con tiểu thảo càng ngày cảng co rúm lại, thân thể run lẩy bẩy.
Phạm Hương Ngữ bỗng dưng ngẩn người, cô ả chần chừ nói:
- Dường như tôi vừa mới cảm nhận được làn sóng điện sinh vât do nó phát ra thì phải, nó nói sẽ dâng quả của nó cho anh.
Lâm Siêu gật đầu nói:
- Tôi biết rồi, trên người nó sẽ mọc ra một loại quả gọi là "Quả Sinh Mệnh". Mặc dù nó có giá trị rất lớn nhưng thời gian sinh trưởng của nó lại quá lâu. Hơn nữa, hiện giờ chúng ta không có lồng giam đặc biệt để nhốt nó mà cả hai người không thể nào trông chừng nó 24/24 được. Một khi hai người không chú ý thì nó sẽ lập tức chui xuống đất chạy trốn.
Phạm Hương Ngữ hơi ngớ người ra, mình trao đổi được với con tiểu thảo nên mới biết được những điều này mà Lâm Siêu không trao đổi được với nó lại còn biết rõ hơn cả mình nữa. Cuối cùng hắn còn điều gì không biết nữa đây? Trong lòng cảm thấy rất kiêng dè, cô ả cẩn thận nhìn Lâm Siêu một cái rồi chần chừ nói:
- Nếu như tôi có thể khống chế được nó thì có được tính là đã lập công không?
Lâm Siêu sửng sốt, nói:
- Cô có thể khống chế được nó ư?
Phạm Hương Ngữ gật mạnh đầu, nói:
- Tôi vừa mới thử qua một lần. Mặc dù không thể khống chế hoàn toàn như hủ thi nhưng tôi vẫn có thể làm nhiễu sóng điện sinh vật của nó khiến nó chìm trong hôn mê.
Hai mắt Lâm Siêu sáng lên, giết gà lấy trứng là một việc làm rất ngu ngốc. Nếu như có thể nuôi dưỡng nó thì dĩ nhiên sẽ lời hơn là ăn hết nó!
- Được, vậy việc này giao cho cô.
Lâm Siêu đưa con tiểu thảo cho cô ả, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, hắn nói:
- Phần thưởng của việc này chính là tôi có thể đáp ứng một yêu cầu không quá phận của cô. Cô muốn cái gì?
Trong lòng Phạm Hương Ngữ cảm thấy vui mừng, cô ả nói vội:
- Tôi muốn tiến hóa!
Lâm Siêu không cần nghĩ nhiều liền lắc đầu, nói:
- Tạm thời chưa được.
Phạm Hương Ngữ cũng không để ý, cô ả vốn chẳng trông mong vào việc Lâm Siêu sẽ đáp ứng yêu cầu này của mình. Đó chỉ là một câu dẫn mà thôi, cô ả muốn nói ra ngay nguyện vọng thật sự của mình:
- Vậy thì cho tôi mười con hủ thi đã qua tiến hóa thành hủ thi loại đặc biệt!
Lâm Siêu sờ sờ cằm, nói:
- Thời gian của tôi rất hạn hẹp, không rảnh bắt hủ thi loại đặc biệt cho cô đâu. Cho dù bắt được thì tôi cũng có chỗ cần dùng chúng. Tuy nhiên, tôi có thể đưa cho cô danh sách mười hủ thi loại đặc biệt, cô tự nghĩ biện pháp bắt chúng đi.
Phạm Hương Ngữ vui mừng nói:
- Được!
Có được danh sách mười hủ thi loại đặc biệt này, thực lực của cô ả có thể tăng gấp hai, ba lần cũng không biết chừng. Mặc dù mười con hủ thi loại đặc biệt không thể bỏ được sự thống trị của Lâm Siêu đối với mình nhưng đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của cô ả mà thôi. Nếu có được mười con hủ thi loại đặc biệt thì cô ả có thể lén bồi dưỡng lực lượng cho chính mình rồi.
Đợi sau khi tích góp từng chút từng chút một thì sẽ đến lúc cô ả trở thành chủ nhân thật sự!
Nghĩ tới điều này, trong lòng cô ả bỗng cảm thấy vui sướng.
- Tít tít!
Đúng lúc này, máy dò điện tử trên cổ tay Lâm Siêu bỗng vang lên tiếng kêu.
Lâm Siêu hơi giật mình nhìn vào máy dò xét sinh vật trên cổ tay thì thấy trên màn hình xuất hiện một cái chấm đỏ. Từ con đường hình chữ "Thập" trên màn hình hiện lên một chấm đỏ ở phía bên trái cách nơi này cũng không xa lắm.
- Hủ thi loại đặc biệt ư?
Lâm Siêu không ngờ mình vừa mới về đã đụng phải hủ thi loại đặc biệt. Hắn lập tức đứng dậy dặn dò Lâm Thi Vũ mấy câu rồi dẫn theo Hoàng Kim Khuyển chạy xuống dưới lầu.
- Gâu gâu...!
Hoàng Kim Khuyển vừa chạy xuống lầu đã sủa loạn về hướng một chiếc xe bị hỏng ở cách đó không xa.
Lâm Siêu quay đầu nhìn theo thì thấy từ đằng sau chiếc xe có một con hủ thi đang từ từ bước ra. Cái cổ của nó nghiêng nghiêng vẹo vẹo, đôi con ngươi trắng dã, da thịt trên mặt đã thối rữa gần như sắp bong ra khỏi mặt đến nơi rồi. Từ bộ quần áo mà nó mặc thì có lẽ ngày trước nó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, trên bộ áo vét và cà vạt vẫn còn dính từng vết máu loang đã khô.
Sau khi con hủ thi nhìn thấy Lâm Siêu, nó lập tức gầm lên xông tới với tốc độ nhanh kinh người. Khoảng cách hơn 10 mét nó mất gần 2 giây là tới.
- Gào!
Con hủ thi tuổi trung niên há mồm gầm lên một tiếng, trên chiếc răng nanh lẫn nước bọt còn xuất hiện cả những tiếng điện giật nghe "xẹt xẹt".
- Hủ thi hệ Điện?
Trong đầu Lâm Siêu chợt nghĩ, hắn cũng lập tức xông tới.
Đối với hắn mà nói, hủ thi loại đặc biệt có thể chất gấp 5 lần không đáng để trong mắt. Hắn chỉ cần dựa vào nền tảng của thể chất là có thể bóp nát dễ dàng.
- Bộp!
Hắn đấm ra một cái.
Nắm đấm giống như một cái búa sắt đập mạnh lên gương mặt của con hủ thi loại đặc biệt khiến đống thịt thối rữa trên mặt nó bong ra một mảng lớn. Trên mặt nó lúc này lòi ra hết cả xương trắng.
Mặc dù một đấm này không làm đầu nó rụng luôn nhưng lực chấn động khá mạnh vẫn khiến cơ thể nó phải ngả về phía sau. Lâm Siêu tiến lên một bước đấm thêm một phát vào cổ họng nó!
Rắc!
Đống thịt thối rữa trên cổ nó giống như đống bùn bị bắn ra tung tóe. Xương cổ của nó cũng bị một đấm này làm gãy khiến cái đầu rụng ra khỏi cơ thể.
Lâm Siêu móc con dao găm trên người ra rồi nhanh chóng rạch thủng ngực nó.
Chỉ thấy bên trong đống thịt ở vị trí trái tim của nó có một quả cầu màu xanh lam mềm mềm trông như trái đông lạnh đang lay động nhìn rất tươi sáng và trơn bóng.
Tác giả :
Cổ Hi