Trong Cơn Say Đốt Đèn Nhìn Ngươi
Chương 3: Bỏ chạy
Edit by An Nhiên
Kiều Hồng Ảnh bị Chung Ly Mục xách thẳng lên lưng ngựa, hết nhìn đông lại nhìn tây muốn đoạt lại Kiệt Thứ cắm trên thi thể kỵ binh Tây Duẫn kia, vừa mới vươn tay đi nhặt, cổ tay lại bị Chung Ly Mục bắt lại lần nữa, nhét trở về.
Chung Ly Mục nhắc nhở nói, “Đừng cậy mạnh, an tĩnh chút.”
Kiều Hồng Ảnh nội tâm sụp đổ, thầm nghĩ, “Không lấy đao thì làm sao giết ngươi, bảo ta dùng tay móc ư!”
Đang lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một hồi móng ngựa đạp đất vọng tới vang dội, Vệ tướng quân dẫn viện binh hô lên xông đến, vừa trở về liền trông thấy trên chiến mã Chung Ly Mục có một thiếu niên dị tộc đang nghiêng người ngồi.
“Cẩn thận sau lưng! Là Kiệt nô!” Vệ tướng quân kinh ngạc hô to một tiếng, không hề nghĩ ngợi, chỉ là thấy kẻ ngoại tộc liền theo thói quen muốn giết, tiếng trường mâu xé gió đột nhiên truyền đến, Kiều Hồng Ảnh trông thấy tướng quân giáp kim kia cầm trường mâu sắc bén dùng lực ném về phía mình.
Kiều Hồng Ảnh đột biến sắc mặt, tay phải khẽ chống lưng ngựa, từ trên thân chiến mã của Chung Ly Mục nhảy bật lên, đạp một bước lên trường mâu đang bay tới, lăn hai vòng dưới mặt đất giảm tác động, mượn lực nhảy đến trước thi thể kỵ binh Tây Duẫn đang cắm Kiệt Thứ.
“Đau quá!” Ngực Kiều Hồng Ảnh bỗng nhiên nhói một cái, trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ.
Động tác vừa rồi quá kịch liệt, thôi thúc thiết tâm cổ trong cơ thể, bị độc cổ này cắn trả, Kiều Hồng Ảnh đau đớn ôm ngực ngã xuống đất.
Chung Ly Mục bị hơn mười kỵ binh Tây Duẫn bao vây xung quanh, căn bản không thấy rõ tình hình bên ngoài, cũng không chút chú ý đến thiếu niên Kiệt tộc vừa đào tẩu từ sau lưng mình.
Vệ tướng quân ra lệnh một tiếng, mười Thiên Uy binh xông tới, gắt gao đè lại Kiều Hồng Ảnh đã mất sức phản kháng, cầm xích sắt bắt đầu trói lại.
Vệ tướng quân ra lệnh, “Đem Kiệt nô này nhốt vào trong lao, các ngươi, đi hiệp trợ Chung Ly tướng quân!”
Kiều Hồng Ảnh dốc sức liều mạng ngẩng đầu tìm kiếm tướng quân đầu lông mày mang sẹo vừa rồi kia, phía trước doanh trướng chủ tướng đã hỗn loạn không chịu nổi, chiến hỏa bay tán loạn, thi thể đầy đất, độc cổ trên người tác động dần dần mạnh mẽ, Kiều Hồng Ảnh thấy cảnh tượng càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng bị mấy Thiên uy binh lôi rời đi.
Sau đó là nghiêm hình tra tấn tàn nhẫn.
————
Kiều Hồng Ảnh nhớ đến lúc này, nhìn sang Chung Ly tướng quân đang ngồi trên ghế, hơi minh bạch vị tướng quân đại nhân này đã hiểu lầm chuyện gì.
“Vì sao cứu ngài... Đó là đương nhiên là vì...” Kiều Hồng Ảnh cắn cắn môi, hướng về phía Chung Ly Mục liếc mắt mị hoặc, “Ngưỡng mộ ~ ”
Cái liếc mắt này liếc đến kinh thế hãi tục khuynh quốc khuynh thành nam nữ đều ăn, nếu ai định lực không mạnh, hiện giờ máu mũi chắc đã sắp chảy ra.
Chung Ly Mục hiển nhiên thuộc về định lực mạnh, đối với mỹ nhân kế thờ ơ bất động.
Tuy rằng quả thật có điểm đẹp đến chói mắt.
“Thân phận của ngươi?” Chung Ly Mục lạnh giọng hỏi.
“...”
Chung Ly Mục vậy mà một chút phản ứng cũng không có, Kiều Hồng Ảnh cảm giác thất bại mười phần, không muốn nói nữa, thuận miệng đáp, “Kiệt tộc, không phải ngươi biết rồi sao.”
Đáp qua loa, bắt đầu cởi y phục từng cái một.
Thoát y phục xong, một thân áo tù bị quất đến rách tươm nhuộm máu bị ném trên mặt đất, toàn thân Kiều Hồng Ảnh chỉ còn lại một chiếc khố nỉ lông dê, thân thể trắng nõn thon dài phủ kín vết thương bởi vì đau đớn mà run lẩy bẩy, vô cùng đáng thương.
Kiều Hồng Ảnh ôm chân bị hình cụ kẹp gãy, cúi đầu duỗi đầu lưỡi hồng liếm lên miệng vết thương trên đầu gối.
Chung Ly Mục không thể tin lại khó có thể tiếp nhận trừng to mắt.
Đầu lưỡi mang theo nước bọt lóng lánh liếm qua huyết nhục bị lật ra trên đầu gối, sau đó thuận theo vết máu bên đùi liếm xuống, liếm đến nơi bản thân với không tới thì liếm sang chỗ khác, nơi đầu lưỡi lướt qua lưu lại vệt ướt óng ánh.
Chung Ly Mục xuất thân tướng môn vọng tộc, nhà mẫu thân là *thư hương môn đệ, vừa tới biên ải không lâu, vẫn chưa từng tiếp xúc với tập tục Dị tộc.
(thư hương môn đệ: dòng dõi thi cử đỗ đạt)
Lúc này nhìn động tác của Kiều Hồng Ảnh, Chung Ly Mục quả thực không cách nào tiếp nhận, đứng dậy bước nhanh tới, kéo cổ tay chồng chất vết thương của Kiều Hồng Ảnh ra, cảnh cáo nói, “Ngươi... dừng miệng, không biết xấu hổ, hành vi Man tộc không khai hóa.”
(khai hóa: văn minh)
Kiều Hồng Ảnh cứng đờ.
Không khai hóa. Man tộc. Không biết xấu hổ.
Kiều Hồng Ảnh hất tay Chung Ly Mục, hung hăng trừng mắt liếc y một cái, tiếp tục liếm láp vết thương trên cánh tay.
Trong mắt ngậm nước mắt oan ức đến cực điểm.
Trong doanh trướng đột nhiên yên tĩnh lại, Chung Ly Mục nhìn Kiều Hồng Ảnh trong mắt vòng nước mắt tự mình cuộn lại bắt đầu liếm vết thương, không biết nên nói gì, chỉ thấy Kiều Hồng Ảnh liếm láp bất động, ôm hai chân cuộn mình, hai vệt nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nhỏ giọt lên da hổ trên giường.
Lông mày Chung Ly Mục lại nhíu.
Một hồi lâu, Kiều Hồng Ảnh hít mũi một cái, lông mi thấm nước u oán nhìn Chung Ly Mục, nghẹn ngào nói, “Ngươi mới không khai hóa, cả nhà ngươi đều không khai hóa!”
Dứt lời lại ủy khuất lầm bầm, “Ta ngày nào cũng tắm, mới không phải không khai hóa, ta rất sạch sẽ.”
Chung Ly Mục lúc này mới hiểu được lời mình vừa nói đã đả thương tự tôn của tiểu hài này.
“Là ta lỡ miệng.” Chung Ly Mục quay đầu thấp giọng nói.
Kiều Hồng Ảnh không tha thứ, run run kéo y phục Chung Ly Mục, ách giọng nói, “Chúng ta không có y quán, không biết chế dược, không liếm vết thương ta sẽ chết, ngươi còn muốn thế nào, ai như Trung Nguyên các ngươi..*nuôi…phiêu đâu, chỉ biết…chỉ biết…sai nô lệ, ăn thịt uống rượu, thích tiền với nữ nhân.”
(nuôi phiêu: nuôi cho béo, miêu tả người mập, có ý chế nhạo)
Kiều Hồng Ảnh nói Hán ngữ nói không trôi chảy lắm, có chỗ phải dừng lại suy nghĩ xem từ này có phải dùng như vậy không.
Bởi vậy trong đáng thương ủy khuất còn vô hình mang theo chút lóng ngóng.
Chung Ly Mục khẽ thở dài, vốn muốn gọi người mang thuốc trị thương đến, chợt nhớ tới tiểu hài này ghét người Trung Nguyên sai khiến nô lệ, ngón tay gõ trên mặt bàn, thấp giọng nói, “Chờ ở đây.”
Kiều Hồng Ảnh nhìn Chung Ly Mục xốc màn vải doanh trướng lên đi ra ngoài.
“Cũng là một tên người Hán hỗn đản.” Kiều Hồng Ảnh giãy giụa từ trên giường đứng dậy, xương đùi bị thương hơi nặng, Kiều Hồng Ảnh chỉ có thể nhịn đau nửa bò nửa đi lần mò về phía cửa sổ thông gió bên kia.
Nếu còn tiếp tục kéo dài, thiết tâm cổ sẽ lấy cái mạng nhỏ của mình, chỉ có thể tạm thời quay về Kiệt tộc.
Kiều Hồng Ảnh vừa bò lên mép cửa sổ, sau lưng liền truyền đến một tiếng ho khan.
“Ngươi muốn đi đâu.” Chung Ly Mục hỏi.
Kiều Hồng Ảnh bị bắt quả tang, bất đắc dĩ tựa lên mép cửa sổ, “Ta khó thở, ra ngoài hít hít khí.”
Chung Ly Mục ném cho Kiều Hồng Ảnh một bọc y phục, Kiều Hồng Ảnh hoài nghi đánh giá Chung Ly Mục một phen, lại hoài nghi mở bọc y phục trong ngực ra.
Bên trong xếp áo bào Kiệt tộc mình mặc lúc trước đã được gấp gọn, một viên lục nhãn thiên châu buộc dây đỏ, hai vòng tay bạc, còn có mấy bình dược nhỏ, cộng thêm mấy miếng bánh ngọt mềm của Trung Nguyên.
Kiều Hồng Ảnh kỳ quái liếc nhìn Chung Ly Mục, “Có ý gì...”
Sắc mặt Chung Ly Mục không chút gợn sóng, lạnh nhạt nói, “Ngươi không tính là tù binh, muốn đi thì đi đi.”
Trong mắt Kiều Hồng Ảnh cảnh giác dò xét vị tướng quân lạnh lùng này, lượm từ trong bao viên lục nhãn thiên châu đeo lại lên cổ, lại cầm một vòng tay bạc ném cho Chung Ly Mục.
Chung Ly Mục tiếp được chiếc vòng bạc kia, cau mày nói, “Không phải ta muốn ngươi báo ơn.”
“Tùy ngươi, Trung Nguyên các ngươi luyện bạc không tốt... Có vài loại độc Tây Vực thử không ra đấy.” Kiều Hồng Ảnh quay đầu lại khẽ cười, mặt mày cong cong, lại buộc bọc y phục lên lưng, một tay leo lên mép cửa sổ, phi thân nhảy ra ngoài.
Chung Ly Mục lẳng lặng nhìn nơi Kiều Hồng Ảnh biến mất, phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn vòng bạc trong tay.
Trên vòng bạc uyên khắc câu thần chú phức tạp như mật ngữ Kiệt tộc, bên trong lại khắc xiêu xiêu vẹo vẹo ba chữ Hán sứt sẹo khó coi ‘Kiều Hồng Ảnh’.
“Thùy kiến u nhân độc vãng lai, Phiếu điểu cô hồng ảnh.”
(Dịch thơ: Ai thấy người với tâm sự u ẩn, buồn, một mình, vẫn còn tha thẩn đi tới đi lui?
Đâu đó, xa xôi, bóng một cánh hồng đơn chiếc lạc lõng
Nguồn: Link)
Nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Chung Ly Mục dịu xuống, ánh mắt ôn nhu như nước.
Cùng lúc đó, Kiều Hồng Ảnh đang ngồi trên nóc doanh trướng của Chung Ly Mục, đã mặc xong y phục, dựa vào trong góc, đầy mặt rối rắm mà nhìn bánh ngọt trong bọc.
Rối rắm cả buổi, Kiều Hồng Ảnh cầm lấy một miếng bánh, bắt đầu gảy từng hạt vừng bên trên.
“Ăn, không ăn, ăn, không ăn...” Gảy một hạt bỏ vào trong miệng một hạt.
Hạt vừng gảy đã xong, đáp án là không ăn.
“Hừ...” Kiều Hồng Ảnh nhét bánh vào trong miệng, cầm lấy miếng tiếp theo.
Cái vừa rồi không tính, tính lại quẻ khác sẽ tốt hơn.
“Chung Ly đầu gỗ... Đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa, ta cảnh cáo ngươi đó.” Kiều Hồng Ảnh khinh thường hừ một tiếng, ngậm bánh, cầm bọc y phục đứng dậy, nhẫn nhịn cả người đau đớn tiến vào trong bóng đêm biến mất.
————
Núi Khất Nhĩ, sào huyệt Kiệt tộc.
Kiều Hồng Ảnh lúc trở về đặc biệt tiều tụy, vừa mới ngồi xổm xuống vốc chút nước dưới dòng sông cạn uống, mặt sông hơi động liền phản chiếu ra khuôn mặt một thiếu niên màu đồng cổ.
Là đại vương tử Kiệt tộc, cười khanh khách vỗ vỗ vai Kiều Hồng Ảnh, dùng Kiệt ngữ nói, “Ngươi đã trở về, đầu tướng quân người Hán kia có mang về không? Nếu không mang về, cha sẽ không cho ngươi biện pháp giải cổ.”
Sắc mặt đại vương tử rất kém, hắn không cho rằng Kiều Hồng Ảnh có thể sống sót trở về, cũng không muốn để Kiều Hồng Ảnh trở về.
Kiều Hồng Ảnh ở trong mắt người Kiệt tộc là một kẻ dị loại, hơn nữa là phế vật ốm yếu không biết đánh nhau, đại vương tử rất không chào đón kẻ dị loại này, chỉ vì mẫu thân hắn là công chúa Trung Nguyên đưa tới hòa thân, Khả Hãn mới chiếu cố Kiều Hồng Ảnh này nhiều hơn một chút.
Kiều Hồng Ảnh lau khô nước trên mặt, khóe miệng nhếch một nụ cười lạnh, chắp tay trước ngực thi lễ một cái với đại vương tử, dùng Kiệt ngữ đáp lời, “Yên tâm, ta vẫn mang cho đại ca chút lễ vật.”
Đại vương tử kinh ngạc liếc nhìn Kiều Hồng Ảnh, động tâm hiếu kỳ đối với người Trung Nguyên, thò đầu qua túi da hươu bên hông Kiều Hồng Ảnh liếc mắt nhìn bên trong.
Ai ngờ vừa cởi bỏ miệng túi, trong chiếc túi da hươu kia bỗng nhiên có một con ong độc lớn bằng ngón cái thoát ra, ong độc ong ong mãnh liệt lao tới mặt đại vương tử, Kiều Hồng Ảnh mắt thấy ong độc đâm vào mắt đại vương tử.
Đại vương tử ôm mặt đau đớn lăn qua lăn lại trên đất, trong miệng độc ác chửi bới, “Kiều Hồng Ảnh! Ngươi muốn làm gì! Ngươi hại ta!”
Kiều Hồng Ảnh một cước giẫm lên ngực đại vương tử, ánh mắt khinh miệt quét qua người đại vương tử, đôi mắt xinh đẹp nguy hiểm liếc xéo hắn, cười nói, “Ha, thiết tâm cổ là ai hạ với ta, ngươi tưởng rằng ta không biết?”
Đại vương tử thoáng cái nghẹn họng, tiếp tục che mắt kêu khóc, “Là ai! Không phải cha sao!”
Ý cười trong mắt Kiều Hồng Ảnh càng sâu, “Khả Hãn không bỉ ổi như ngươi. Trách không được ta tìm khắp lãnh địa cũng không tìm được cổ mẫu, thì ra là ở trên người ngươi, đại ca, ngươi đúng là là đại ca tốt của ta, chén trà sữa ngươi đưa ta kia ta không chút nghĩ ngợi liền uống, không nghĩ tới ngươi ra tay tàn nhẫn như vậy.”
Cổ mẫu ở trong cơ thể đại vương tử, đối với ký chủ không có tổn hại, nhưng lại có thể khống chế cổ con trong cơ thể Kiều Hồng Ảnh, xem ra đại vương tử đã sớm sinh sát tâm, lúc Kiều Hồng Ảnh thâm nhập Thiên Uy doanh đã thôi thúc cổ con, căn bản không muốn để Kiều Hồng Ảnh sống sót trở về.
Một khi cổ mẫu chết, cổ con đương nhiên sẽ tự giải.
Kiều Hồng Ảnh cạy miệng đại vương tử, hai ngón tay kẹp phiến đá mỏng vói vào rạch ra một vết máu trên lưỡi, lại bôi nọc độc rắn cửu ba lên miệng vết thương.
“Các ngươi đều không coi ta là người.” Kiều Hồng Ảnh ném phiến đá dính máu xuống sông, chậm rãi rời đi.
Đại vương tử đến chết cũng không hiểu, Kiều Hồng Ảnh có huyết thống người Hán vẫn luôn nhu nhược tầm thường kia, từ khi nào lại trở nên độc ác như vậy.
Khóe miệng Kiều Hồng Ảnh nhàn nhạt câu lên, “Ở ẩn mười bảy năm, đã sớm muốn báo thù.”
Từ khi mẫu thân Kiều Hồng Ảnh qua đời, Kiều Hồng Ảnh ở Kiệt tộc rất gian khổ, nếu Kiều Hồng Ảnh không vì Kiệt tộc giành được lợi ích, mẫu thân hắn sẽ không có cách nào thiên táng, chỉ có thể thổ táng cùng một chỗ với những kẻ thấp hèn, đây là quy củ của Kiệt tộc.
Hết chương 3.
———-
Lời tác giả: Đây mới là Tiểu Kiều thật… tiểu khả ái ra sức ngốc manh với tiểu công của mình…
Lời tui: Tiểu Kiều đáng thương quá ಥ_ಥ
Kiều Hồng Ảnh bị Chung Ly Mục xách thẳng lên lưng ngựa, hết nhìn đông lại nhìn tây muốn đoạt lại Kiệt Thứ cắm trên thi thể kỵ binh Tây Duẫn kia, vừa mới vươn tay đi nhặt, cổ tay lại bị Chung Ly Mục bắt lại lần nữa, nhét trở về.
Chung Ly Mục nhắc nhở nói, “Đừng cậy mạnh, an tĩnh chút.”
Kiều Hồng Ảnh nội tâm sụp đổ, thầm nghĩ, “Không lấy đao thì làm sao giết ngươi, bảo ta dùng tay móc ư!”
Đang lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một hồi móng ngựa đạp đất vọng tới vang dội, Vệ tướng quân dẫn viện binh hô lên xông đến, vừa trở về liền trông thấy trên chiến mã Chung Ly Mục có một thiếu niên dị tộc đang nghiêng người ngồi.
“Cẩn thận sau lưng! Là Kiệt nô!” Vệ tướng quân kinh ngạc hô to một tiếng, không hề nghĩ ngợi, chỉ là thấy kẻ ngoại tộc liền theo thói quen muốn giết, tiếng trường mâu xé gió đột nhiên truyền đến, Kiều Hồng Ảnh trông thấy tướng quân giáp kim kia cầm trường mâu sắc bén dùng lực ném về phía mình.
Kiều Hồng Ảnh đột biến sắc mặt, tay phải khẽ chống lưng ngựa, từ trên thân chiến mã của Chung Ly Mục nhảy bật lên, đạp một bước lên trường mâu đang bay tới, lăn hai vòng dưới mặt đất giảm tác động, mượn lực nhảy đến trước thi thể kỵ binh Tây Duẫn đang cắm Kiệt Thứ.
“Đau quá!” Ngực Kiều Hồng Ảnh bỗng nhiên nhói một cái, trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ.
Động tác vừa rồi quá kịch liệt, thôi thúc thiết tâm cổ trong cơ thể, bị độc cổ này cắn trả, Kiều Hồng Ảnh đau đớn ôm ngực ngã xuống đất.
Chung Ly Mục bị hơn mười kỵ binh Tây Duẫn bao vây xung quanh, căn bản không thấy rõ tình hình bên ngoài, cũng không chút chú ý đến thiếu niên Kiệt tộc vừa đào tẩu từ sau lưng mình.
Vệ tướng quân ra lệnh một tiếng, mười Thiên Uy binh xông tới, gắt gao đè lại Kiều Hồng Ảnh đã mất sức phản kháng, cầm xích sắt bắt đầu trói lại.
Vệ tướng quân ra lệnh, “Đem Kiệt nô này nhốt vào trong lao, các ngươi, đi hiệp trợ Chung Ly tướng quân!”
Kiều Hồng Ảnh dốc sức liều mạng ngẩng đầu tìm kiếm tướng quân đầu lông mày mang sẹo vừa rồi kia, phía trước doanh trướng chủ tướng đã hỗn loạn không chịu nổi, chiến hỏa bay tán loạn, thi thể đầy đất, độc cổ trên người tác động dần dần mạnh mẽ, Kiều Hồng Ảnh thấy cảnh tượng càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng bị mấy Thiên uy binh lôi rời đi.
Sau đó là nghiêm hình tra tấn tàn nhẫn.
————
Kiều Hồng Ảnh nhớ đến lúc này, nhìn sang Chung Ly tướng quân đang ngồi trên ghế, hơi minh bạch vị tướng quân đại nhân này đã hiểu lầm chuyện gì.
“Vì sao cứu ngài... Đó là đương nhiên là vì...” Kiều Hồng Ảnh cắn cắn môi, hướng về phía Chung Ly Mục liếc mắt mị hoặc, “Ngưỡng mộ ~ ”
Cái liếc mắt này liếc đến kinh thế hãi tục khuynh quốc khuynh thành nam nữ đều ăn, nếu ai định lực không mạnh, hiện giờ máu mũi chắc đã sắp chảy ra.
Chung Ly Mục hiển nhiên thuộc về định lực mạnh, đối với mỹ nhân kế thờ ơ bất động.
Tuy rằng quả thật có điểm đẹp đến chói mắt.
“Thân phận của ngươi?” Chung Ly Mục lạnh giọng hỏi.
“...”
Chung Ly Mục vậy mà một chút phản ứng cũng không có, Kiều Hồng Ảnh cảm giác thất bại mười phần, không muốn nói nữa, thuận miệng đáp, “Kiệt tộc, không phải ngươi biết rồi sao.”
Đáp qua loa, bắt đầu cởi y phục từng cái một.
Thoát y phục xong, một thân áo tù bị quất đến rách tươm nhuộm máu bị ném trên mặt đất, toàn thân Kiều Hồng Ảnh chỉ còn lại một chiếc khố nỉ lông dê, thân thể trắng nõn thon dài phủ kín vết thương bởi vì đau đớn mà run lẩy bẩy, vô cùng đáng thương.
Kiều Hồng Ảnh ôm chân bị hình cụ kẹp gãy, cúi đầu duỗi đầu lưỡi hồng liếm lên miệng vết thương trên đầu gối.
Chung Ly Mục không thể tin lại khó có thể tiếp nhận trừng to mắt.
Đầu lưỡi mang theo nước bọt lóng lánh liếm qua huyết nhục bị lật ra trên đầu gối, sau đó thuận theo vết máu bên đùi liếm xuống, liếm đến nơi bản thân với không tới thì liếm sang chỗ khác, nơi đầu lưỡi lướt qua lưu lại vệt ướt óng ánh.
Chung Ly Mục xuất thân tướng môn vọng tộc, nhà mẫu thân là *thư hương môn đệ, vừa tới biên ải không lâu, vẫn chưa từng tiếp xúc với tập tục Dị tộc.
(thư hương môn đệ: dòng dõi thi cử đỗ đạt)
Lúc này nhìn động tác của Kiều Hồng Ảnh, Chung Ly Mục quả thực không cách nào tiếp nhận, đứng dậy bước nhanh tới, kéo cổ tay chồng chất vết thương của Kiều Hồng Ảnh ra, cảnh cáo nói, “Ngươi... dừng miệng, không biết xấu hổ, hành vi Man tộc không khai hóa.”
(khai hóa: văn minh)
Kiều Hồng Ảnh cứng đờ.
Không khai hóa. Man tộc. Không biết xấu hổ.
Kiều Hồng Ảnh hất tay Chung Ly Mục, hung hăng trừng mắt liếc y một cái, tiếp tục liếm láp vết thương trên cánh tay.
Trong mắt ngậm nước mắt oan ức đến cực điểm.
Trong doanh trướng đột nhiên yên tĩnh lại, Chung Ly Mục nhìn Kiều Hồng Ảnh trong mắt vòng nước mắt tự mình cuộn lại bắt đầu liếm vết thương, không biết nên nói gì, chỉ thấy Kiều Hồng Ảnh liếm láp bất động, ôm hai chân cuộn mình, hai vệt nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nhỏ giọt lên da hổ trên giường.
Lông mày Chung Ly Mục lại nhíu.
Một hồi lâu, Kiều Hồng Ảnh hít mũi một cái, lông mi thấm nước u oán nhìn Chung Ly Mục, nghẹn ngào nói, “Ngươi mới không khai hóa, cả nhà ngươi đều không khai hóa!”
Dứt lời lại ủy khuất lầm bầm, “Ta ngày nào cũng tắm, mới không phải không khai hóa, ta rất sạch sẽ.”
Chung Ly Mục lúc này mới hiểu được lời mình vừa nói đã đả thương tự tôn của tiểu hài này.
“Là ta lỡ miệng.” Chung Ly Mục quay đầu thấp giọng nói.
Kiều Hồng Ảnh không tha thứ, run run kéo y phục Chung Ly Mục, ách giọng nói, “Chúng ta không có y quán, không biết chế dược, không liếm vết thương ta sẽ chết, ngươi còn muốn thế nào, ai như Trung Nguyên các ngươi..*nuôi…phiêu đâu, chỉ biết…chỉ biết…sai nô lệ, ăn thịt uống rượu, thích tiền với nữ nhân.”
(nuôi phiêu: nuôi cho béo, miêu tả người mập, có ý chế nhạo)
Kiều Hồng Ảnh nói Hán ngữ nói không trôi chảy lắm, có chỗ phải dừng lại suy nghĩ xem từ này có phải dùng như vậy không.
Bởi vậy trong đáng thương ủy khuất còn vô hình mang theo chút lóng ngóng.
Chung Ly Mục khẽ thở dài, vốn muốn gọi người mang thuốc trị thương đến, chợt nhớ tới tiểu hài này ghét người Trung Nguyên sai khiến nô lệ, ngón tay gõ trên mặt bàn, thấp giọng nói, “Chờ ở đây.”
Kiều Hồng Ảnh nhìn Chung Ly Mục xốc màn vải doanh trướng lên đi ra ngoài.
“Cũng là một tên người Hán hỗn đản.” Kiều Hồng Ảnh giãy giụa từ trên giường đứng dậy, xương đùi bị thương hơi nặng, Kiều Hồng Ảnh chỉ có thể nhịn đau nửa bò nửa đi lần mò về phía cửa sổ thông gió bên kia.
Nếu còn tiếp tục kéo dài, thiết tâm cổ sẽ lấy cái mạng nhỏ của mình, chỉ có thể tạm thời quay về Kiệt tộc.
Kiều Hồng Ảnh vừa bò lên mép cửa sổ, sau lưng liền truyền đến một tiếng ho khan.
“Ngươi muốn đi đâu.” Chung Ly Mục hỏi.
Kiều Hồng Ảnh bị bắt quả tang, bất đắc dĩ tựa lên mép cửa sổ, “Ta khó thở, ra ngoài hít hít khí.”
Chung Ly Mục ném cho Kiều Hồng Ảnh một bọc y phục, Kiều Hồng Ảnh hoài nghi đánh giá Chung Ly Mục một phen, lại hoài nghi mở bọc y phục trong ngực ra.
Bên trong xếp áo bào Kiệt tộc mình mặc lúc trước đã được gấp gọn, một viên lục nhãn thiên châu buộc dây đỏ, hai vòng tay bạc, còn có mấy bình dược nhỏ, cộng thêm mấy miếng bánh ngọt mềm của Trung Nguyên.
Kiều Hồng Ảnh kỳ quái liếc nhìn Chung Ly Mục, “Có ý gì...”
Sắc mặt Chung Ly Mục không chút gợn sóng, lạnh nhạt nói, “Ngươi không tính là tù binh, muốn đi thì đi đi.”
Trong mắt Kiều Hồng Ảnh cảnh giác dò xét vị tướng quân lạnh lùng này, lượm từ trong bao viên lục nhãn thiên châu đeo lại lên cổ, lại cầm một vòng tay bạc ném cho Chung Ly Mục.
Chung Ly Mục tiếp được chiếc vòng bạc kia, cau mày nói, “Không phải ta muốn ngươi báo ơn.”
“Tùy ngươi, Trung Nguyên các ngươi luyện bạc không tốt... Có vài loại độc Tây Vực thử không ra đấy.” Kiều Hồng Ảnh quay đầu lại khẽ cười, mặt mày cong cong, lại buộc bọc y phục lên lưng, một tay leo lên mép cửa sổ, phi thân nhảy ra ngoài.
Chung Ly Mục lẳng lặng nhìn nơi Kiều Hồng Ảnh biến mất, phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn vòng bạc trong tay.
Trên vòng bạc uyên khắc câu thần chú phức tạp như mật ngữ Kiệt tộc, bên trong lại khắc xiêu xiêu vẹo vẹo ba chữ Hán sứt sẹo khó coi ‘Kiều Hồng Ảnh’.
“Thùy kiến u nhân độc vãng lai, Phiếu điểu cô hồng ảnh.”
(Dịch thơ: Ai thấy người với tâm sự u ẩn, buồn, một mình, vẫn còn tha thẩn đi tới đi lui?
Đâu đó, xa xôi, bóng một cánh hồng đơn chiếc lạc lõng
Nguồn: Link)
Nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Chung Ly Mục dịu xuống, ánh mắt ôn nhu như nước.
Cùng lúc đó, Kiều Hồng Ảnh đang ngồi trên nóc doanh trướng của Chung Ly Mục, đã mặc xong y phục, dựa vào trong góc, đầy mặt rối rắm mà nhìn bánh ngọt trong bọc.
Rối rắm cả buổi, Kiều Hồng Ảnh cầm lấy một miếng bánh, bắt đầu gảy từng hạt vừng bên trên.
“Ăn, không ăn, ăn, không ăn...” Gảy một hạt bỏ vào trong miệng một hạt.
Hạt vừng gảy đã xong, đáp án là không ăn.
“Hừ...” Kiều Hồng Ảnh nhét bánh vào trong miệng, cầm lấy miếng tiếp theo.
Cái vừa rồi không tính, tính lại quẻ khác sẽ tốt hơn.
“Chung Ly đầu gỗ... Đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa, ta cảnh cáo ngươi đó.” Kiều Hồng Ảnh khinh thường hừ một tiếng, ngậm bánh, cầm bọc y phục đứng dậy, nhẫn nhịn cả người đau đớn tiến vào trong bóng đêm biến mất.
————
Núi Khất Nhĩ, sào huyệt Kiệt tộc.
Kiều Hồng Ảnh lúc trở về đặc biệt tiều tụy, vừa mới ngồi xổm xuống vốc chút nước dưới dòng sông cạn uống, mặt sông hơi động liền phản chiếu ra khuôn mặt một thiếu niên màu đồng cổ.
Là đại vương tử Kiệt tộc, cười khanh khách vỗ vỗ vai Kiều Hồng Ảnh, dùng Kiệt ngữ nói, “Ngươi đã trở về, đầu tướng quân người Hán kia có mang về không? Nếu không mang về, cha sẽ không cho ngươi biện pháp giải cổ.”
Sắc mặt đại vương tử rất kém, hắn không cho rằng Kiều Hồng Ảnh có thể sống sót trở về, cũng không muốn để Kiều Hồng Ảnh trở về.
Kiều Hồng Ảnh ở trong mắt người Kiệt tộc là một kẻ dị loại, hơn nữa là phế vật ốm yếu không biết đánh nhau, đại vương tử rất không chào đón kẻ dị loại này, chỉ vì mẫu thân hắn là công chúa Trung Nguyên đưa tới hòa thân, Khả Hãn mới chiếu cố Kiều Hồng Ảnh này nhiều hơn một chút.
Kiều Hồng Ảnh lau khô nước trên mặt, khóe miệng nhếch một nụ cười lạnh, chắp tay trước ngực thi lễ một cái với đại vương tử, dùng Kiệt ngữ đáp lời, “Yên tâm, ta vẫn mang cho đại ca chút lễ vật.”
Đại vương tử kinh ngạc liếc nhìn Kiều Hồng Ảnh, động tâm hiếu kỳ đối với người Trung Nguyên, thò đầu qua túi da hươu bên hông Kiều Hồng Ảnh liếc mắt nhìn bên trong.
Ai ngờ vừa cởi bỏ miệng túi, trong chiếc túi da hươu kia bỗng nhiên có một con ong độc lớn bằng ngón cái thoát ra, ong độc ong ong mãnh liệt lao tới mặt đại vương tử, Kiều Hồng Ảnh mắt thấy ong độc đâm vào mắt đại vương tử.
Đại vương tử ôm mặt đau đớn lăn qua lăn lại trên đất, trong miệng độc ác chửi bới, “Kiều Hồng Ảnh! Ngươi muốn làm gì! Ngươi hại ta!”
Kiều Hồng Ảnh một cước giẫm lên ngực đại vương tử, ánh mắt khinh miệt quét qua người đại vương tử, đôi mắt xinh đẹp nguy hiểm liếc xéo hắn, cười nói, “Ha, thiết tâm cổ là ai hạ với ta, ngươi tưởng rằng ta không biết?”
Đại vương tử thoáng cái nghẹn họng, tiếp tục che mắt kêu khóc, “Là ai! Không phải cha sao!”
Ý cười trong mắt Kiều Hồng Ảnh càng sâu, “Khả Hãn không bỉ ổi như ngươi. Trách không được ta tìm khắp lãnh địa cũng không tìm được cổ mẫu, thì ra là ở trên người ngươi, đại ca, ngươi đúng là là đại ca tốt của ta, chén trà sữa ngươi đưa ta kia ta không chút nghĩ ngợi liền uống, không nghĩ tới ngươi ra tay tàn nhẫn như vậy.”
Cổ mẫu ở trong cơ thể đại vương tử, đối với ký chủ không có tổn hại, nhưng lại có thể khống chế cổ con trong cơ thể Kiều Hồng Ảnh, xem ra đại vương tử đã sớm sinh sát tâm, lúc Kiều Hồng Ảnh thâm nhập Thiên Uy doanh đã thôi thúc cổ con, căn bản không muốn để Kiều Hồng Ảnh sống sót trở về.
Một khi cổ mẫu chết, cổ con đương nhiên sẽ tự giải.
Kiều Hồng Ảnh cạy miệng đại vương tử, hai ngón tay kẹp phiến đá mỏng vói vào rạch ra một vết máu trên lưỡi, lại bôi nọc độc rắn cửu ba lên miệng vết thương.
“Các ngươi đều không coi ta là người.” Kiều Hồng Ảnh ném phiến đá dính máu xuống sông, chậm rãi rời đi.
Đại vương tử đến chết cũng không hiểu, Kiều Hồng Ảnh có huyết thống người Hán vẫn luôn nhu nhược tầm thường kia, từ khi nào lại trở nên độc ác như vậy.
Khóe miệng Kiều Hồng Ảnh nhàn nhạt câu lên, “Ở ẩn mười bảy năm, đã sớm muốn báo thù.”
Từ khi mẫu thân Kiều Hồng Ảnh qua đời, Kiều Hồng Ảnh ở Kiệt tộc rất gian khổ, nếu Kiều Hồng Ảnh không vì Kiệt tộc giành được lợi ích, mẫu thân hắn sẽ không có cách nào thiên táng, chỉ có thể thổ táng cùng một chỗ với những kẻ thấp hèn, đây là quy củ của Kiệt tộc.
Hết chương 3.
———-
Lời tác giả: Đây mới là Tiểu Kiều thật… tiểu khả ái ra sức ngốc manh với tiểu công của mình…
Lời tui: Tiểu Kiều đáng thương quá ಥ_ಥ
Tác giả :
Lân Tiềm