Trông Cậu Cũng Có Chút Đẹp Trai
Chương 69: Anh có bạn gái không?
Theo tiếng "két" gấp gáp, bụi bặm cũng bay lên tứ tung.
Ngôi nhà đối diện Green Gull đang xây lại, khắp mặt đất đều là bụi đất và gạch ngói vụn vặt.
La Vy Vy ho hai tiếng, bịt mũi lại. Đợi bụi bặm tan dần, cô mới nhìn lên Thẩm Mộ Thành đang ngồi trên chiếc xe địa hình. Anh ta quay xe về hướng cô, chớp mắt nhìn cô.
La Vy Vy muốn quay đầu rời đi, nhưng người ta lại chớp mắt với cô rồi, cô cũng phải chào hỏi một tiếng. Cho dù cô không giao thiệp với người này nhiều, nhưng cùng là người của Thất trung. Cũng không ít lần cô đã nghe nói con người Thẩm Mộ Thành này...là lão đại đích thực.
"Trùng hợp vậy. " Cô lễ độ nặn ra một nụ cười, nhấc chân muốn rời đi từ phía sau.
Nhưng xe của Thầm Mộ Thành cũng lùi lại theo.
La Vy Vy đứng lại: "Bạn họ Thẩm, có chuyện gì sao? "
Bởi vì vội đi lấy chìa khóa nên mặc dù trên mặt cô vẫn treo nụ cười nhưng ngữ khí thì đã sớm không còn kiên nhẫn nữa rồi.
Cửa xe Thẩm Mộ Thành vẫn luôn mở ra, anh ta đặt tay trái lên cửa xe, hất đầu về ghế phụ, nói: "Lên xe. "
Lên xe?
La Vy Vy nhíu mày, đây là muốn khoe xe hả. Nếu là lúc bình thường, một người con gái chưa từng ngồi trên xe thể thao bao giờ như cô có thể sẽ muốn thử xem sao, nhưng bây giờ cô không thời gian, cũng chẳng có tâm tư này.
"Thật ngại quá, tôi còn có chuyện. "
Đang muốn rời đi, Thẩm Mộ Thành lại mở miệng lần thứ hai: "Không phải vội đi đến trường học để lấy chìa khóa hay sao? "
La Vy Vy dừng bước chân, quay đầu nhìn Thẩm Mộ Thành đang nở nụ cười lạng nhạt, sắc mặt cô lạnh đi, hỏi: "Anh nghe lén tôi nói chuyện! "
"Không phải nghe lén, mà là đúng lúc đi qua. " Thẩm Mộ Thành lại nghiêng đầu, hỏi: "Không phải đang vội hay sao? Lên xe đi, tiện đường."
Đúng lúc? Còn tiện đường? Anh ta biết nhà Tống Ninh Viễn ở đâu sao?
La Vy Vy không tin có sự trùng hợp như vật, cũng không biết trong lòng Thẩm Mộ Thành đang suy tính cái gì, nhưng anh ta nói đúng một ý: cô đang vội.
Chỉ suy xét một giây, La Vy Vy liền quả quyết đồng ý rồi. Cô đưa tay kéo cửa phía sau để lên xe, nhưng kéo hai lần mà cửa xe vẫn không mở ra.
Thẩm Mộ Thành lên tiếng nhắc nhở: "Cửa xe phía sau hỏng rồi, ngồi ghế phụ đi. "
"Ghế phụ" là một vị trí vô cùng nhạy cảm. Cô từng nghe nói có một người vì để cho một người bạn nữ ngồi lên ghế phụ của xe mình, bạn gái của người này liền đòi chia tay luôn.
Cô suy nghĩ một lúc, hỏi: "Anh có bạn gái không? "
Thẩm Mộ Thành kinh ngạc nhìn cô, sau đó nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng như gạo nếp: "Không có... Nhưng tôi không để ý... "
Anh ta còn chưa nói xong, La Vy Vy đã vòng qua đầu xe, ngồi vào vị trí ghế phụ.
Không có bạn gái thì tốt rồi, cô không cần phải lo lắng mình sẽ chia rẽ một đôi uyên ương nữa.
Thẩm Mộ Thành không hiểu vì sao La Vy Vy đột nhiên hỏi như vậy, anh ta chỉ cảm thấy thú vị. Thấy La Vy Vy lên xe, sau đó ngoan ngoãn thắt dây an toàn vào.
Anh ta nuốt câu nói "nhưng tôi không để ý đến việc có nhiều thêm một cô bạn gái nữa" còn chưa nói xong kia, đổi thành thăm dò: "Đi đâu? "
La Vy Vy nhìn qua anh ta: "Đi đâu cũng không biết mà anh còn nói tiện đường? Lần sau muốn khoe xe thì nhớ chú ý đến sơ hở* trong lời nói của bản thân mình một chút. "
*Nguyên văn là: "bug trong lời nói của bản thân", bug trong tiếng trung có nghĩa là sơ hở, thiếu xót.
Khoe xe?
Thẩm Mộ Thành có chút không biết làm sao. Anh ta chỉ muốn giúp đỡ con gái thôi mà, khoe xe gì chứ, cũng quá oan uổng* cho anh ta rồi đấy.
*Nguyên văn là: "LO", trong tiếng Trung nghĩa là nhìn, xem, cảm thấy đối phương rất thất bại, cạn lời với đối phương. Trong hoàn cảnh này mình thấy nghĩa đều không hợp cho lắm, nên lựa từ khác.
Con người La Vy Vy này có chút không giống như những nữ sinh thông thường khác. Mà sự khác biệt này cũng chính là nguyên nhân vì sao anh ta tình nguyện vì cô mà ra tay ở quán net.
Thẩm Mộ Thành nhướng mày, kéo cần số, nhấn ga: "Biết rồi cô giáo La, vậy nên bây giờ chúng ta đi về bên nào? "
"Đi đến con đường phía trước, rẽ phải, đi ra đường chính. " La Vy Vy nói. Cô nắm dây an toàn ở trước ngực, hỏi: "Anh có bằng lái xe không đấy? "
"Tôi tưởng cô sẽ hỏi vấn đề này trước rồi mới quyết định có lên xe hay không chứ. " Thẩm Mộ Thành cười khà một tiếng, sau đó nhấn mạnh ga, chiếc xe chạy như bay, đi từ con ngõ ra đường chính.
"A.....Tôi muốn xuống xe! " La Vy Vy kêu lên.
Cô cái gì cũng không sợ, nhưng là sợ chết nha! Mà lại còn là chết cùng với tên gia hỏa xe thể thao này nữa, vô không muốn, không muốn!
Con đường ở phía trước có hơi đông đúc, tốc độ xe dần dần chậm lại. La Vy Vy ra sức đập cửa xe: "Dừng xe!! Tôi muốn xuống xe! "
Thẩm Mộ Thành hơi buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn.
Theo tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo, hoặc có thể nói đề phòng trường hợp La Vy Vy nhân lúc xe giảm tốc độ mà nhảy xuống, anh ta tốt bụng nói với La Vy Vy vô cùng đang kinh hoàng kia: "Yên tâm đi, kỳ nghỉ hè năm ngoái tôi đã thi lấy bằng lái rồi, không gây tai nạn khiến cô chết được đâu. "
Mặt La Vy Vy xanh lại, quay đầu trừng mắt vơi anh ta: "Thẩm Mộ Thành, anh cố ý phải không? "
Anh ta liếm môi dưới, còn sợ chưa đủ dọa người, nói thêm: "Đúng vậy. "
Anh ta là muốn xem xem khi La Vy Vy sợ hãi sẽ trông như thế nào.
La Vy Vy tức đến nỗi nắm chặt tay lại. Thẩm Mộ Thành vội vàng nói: "Đang ở trên đường đấy, đừng động tay động chân với tài xế. Tôi còn chưa qua hết một năm thực tập đâu, cô đừng có mà giày vò tôi. "
La Vy Vy đè nén cơn giận dữ, nghiến răng dựa vào cửa xe của bên mình, giống như là bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuống xe.
Thẩm Mộ Thành càng thấy buồn cười hơn, tâm tình không tệ chút nào. Anh ta nhếch môi, đôi mắt đào hoa cong lại.
Sự thật là, mặc dù anh ta còn chưa qua hết một năm thực tập, nhưng kỹ thuật lái xe so với phần đa những tay lái lão luyện cũng nhiều kinh nghiệm như nhau. Bởi vì sở thích của anh ta chính là đua xe.
Chiếc xe "bình an" đi đến nhà Tống Ninh Viễn.
Nhà Tống Ninh Viễn ở khu mới, La Vh Vy mở cửa xuống xe, nói một câu "cảm ơn", sau đó đi vào tiểu khu lấy chìa khóa.
Bởi vì Tống Ninh Viễn đã báo trước cho dì bảo mẫu ở trong nhà, vậy nên cô gõ cửa một cái thì dì đã đưa chìa khoa cho cô rồi.
"Cảm ơn dì. " La Vy Vy lễ phép nói cảm ơn.
Cô nhanh chóng rời khỏi tiểu khu, dự định đi con đường nhỏ đến trường, kết quả còn chưa kịp đi ra khỏi cổng tiểu khi thì xe của Thẩm Mộ Thành đã điên cuồng ấn còi xe rồi.
Tiếng còi vang lên hẳn tầng mây cao, vang vọng ra cửa bảo vệ: "Đừng ấn nữa! Không nhìn thấy biển cấm bấm còi hả? "
La Vy Vy nhanh chân chạy qua, cong lưng hỏi Thẩm Mộ Thành đang ngồi ở ghế lái: "Anh còn chưa đi hả? "
"Đi cái gì? Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, lên xe. "
Nghe thấy câu này, La Vy Vy có hơi đau đầu.
Vừa nãy cô đi xe này là vì đang vội, trong lòng không nghĩ nhiều tới như vậy. Thậm chí ngay cả việc Thẩm Mộ Thành "nhiệt tình" như vậy cô cũng không nghĩ tới, càng không nghĩ tới Thẩm Mộ Thành lại còn muốn "tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên". Cô rất không muốn bị người khác nhìn thấy bản thân mình quay về trường lấy cái gì, hơn nữa, cô không muốn ở quá gần với Thẩm Mộ Thành này.
Có lẽ là lão đại giả không muốn ở cùng một chỗ với lão đại thật, tránh phải tự thẹn kém người.
Con ngươi La Vy Vy xoay một vòng, nghĩ lí do từ chối.
"Không cần đâu! Bây gio đường hơi đông, tôi đi bộ sẽ nhanh hơn một chút. "
Thị trấn nhỏ này, có khi đi đường quả thực là so với ngồi xe vẫn nhanh hơn.
Với câu trả lời nửa thật nửa giả này, Thẩm Mộ Thành thẳng thừng gật đầu: "Được, vậy tôi đi đây. "
"Được, bye bye! Hôm nay cảm ơn anh ha! Hôm khác mời anh ăn cơm." Cô vẫy tay, coi như là tiễn được ông nội Thẩm Mộ Thành này đi rồi.
Phù...
Thấy chiếc xe thể thao đã đi xa, La Vy Vy thở phào nhẹ nhõm. Cô nắm chặt chìa khóa trong lòng bàn tay, đi về phía con đường nhỏ.
Mặt trời vừa chói vừa gắt, La Vy Vy đi thẳng đến cổng Thất trung, cảm thấy bản thân mình như bị đen đi hẳn một bậc vậy.
"Bác à, cháu có quên đồ ở đây, giờ phải vào lấy, cháu vào một lúc là ra liền à. " Cô vừa bám vào cửa sổ thủy tinh của phòng bảo vệ gọi, vừa cầm quyển sổ ghi tên lớp, tên người treo ở bên cạnh lên.
Mười phút sau, La Vy Vy ôm một chồng sách ra ngoài.
Không sai, thứ cô "quên mang" không phải thứ gì khác, mà chính là bài tập.
"Ham học đấy nhá bạn học La. " Giọng nói đầy sự trêu chọc vang lên.
Hết chương 69
Ngôi nhà đối diện Green Gull đang xây lại, khắp mặt đất đều là bụi đất và gạch ngói vụn vặt.
La Vy Vy ho hai tiếng, bịt mũi lại. Đợi bụi bặm tan dần, cô mới nhìn lên Thẩm Mộ Thành đang ngồi trên chiếc xe địa hình. Anh ta quay xe về hướng cô, chớp mắt nhìn cô.
La Vy Vy muốn quay đầu rời đi, nhưng người ta lại chớp mắt với cô rồi, cô cũng phải chào hỏi một tiếng. Cho dù cô không giao thiệp với người này nhiều, nhưng cùng là người của Thất trung. Cũng không ít lần cô đã nghe nói con người Thẩm Mộ Thành này...là lão đại đích thực.
"Trùng hợp vậy. " Cô lễ độ nặn ra một nụ cười, nhấc chân muốn rời đi từ phía sau.
Nhưng xe của Thầm Mộ Thành cũng lùi lại theo.
La Vy Vy đứng lại: "Bạn họ Thẩm, có chuyện gì sao? "
Bởi vì vội đi lấy chìa khóa nên mặc dù trên mặt cô vẫn treo nụ cười nhưng ngữ khí thì đã sớm không còn kiên nhẫn nữa rồi.
Cửa xe Thẩm Mộ Thành vẫn luôn mở ra, anh ta đặt tay trái lên cửa xe, hất đầu về ghế phụ, nói: "Lên xe. "
Lên xe?
La Vy Vy nhíu mày, đây là muốn khoe xe hả. Nếu là lúc bình thường, một người con gái chưa từng ngồi trên xe thể thao bao giờ như cô có thể sẽ muốn thử xem sao, nhưng bây giờ cô không thời gian, cũng chẳng có tâm tư này.
"Thật ngại quá, tôi còn có chuyện. "
Đang muốn rời đi, Thẩm Mộ Thành lại mở miệng lần thứ hai: "Không phải vội đi đến trường học để lấy chìa khóa hay sao? "
La Vy Vy dừng bước chân, quay đầu nhìn Thẩm Mộ Thành đang nở nụ cười lạng nhạt, sắc mặt cô lạnh đi, hỏi: "Anh nghe lén tôi nói chuyện! "
"Không phải nghe lén, mà là đúng lúc đi qua. " Thẩm Mộ Thành lại nghiêng đầu, hỏi: "Không phải đang vội hay sao? Lên xe đi, tiện đường."
Đúng lúc? Còn tiện đường? Anh ta biết nhà Tống Ninh Viễn ở đâu sao?
La Vy Vy không tin có sự trùng hợp như vật, cũng không biết trong lòng Thẩm Mộ Thành đang suy tính cái gì, nhưng anh ta nói đúng một ý: cô đang vội.
Chỉ suy xét một giây, La Vy Vy liền quả quyết đồng ý rồi. Cô đưa tay kéo cửa phía sau để lên xe, nhưng kéo hai lần mà cửa xe vẫn không mở ra.
Thẩm Mộ Thành lên tiếng nhắc nhở: "Cửa xe phía sau hỏng rồi, ngồi ghế phụ đi. "
"Ghế phụ" là một vị trí vô cùng nhạy cảm. Cô từng nghe nói có một người vì để cho một người bạn nữ ngồi lên ghế phụ của xe mình, bạn gái của người này liền đòi chia tay luôn.
Cô suy nghĩ một lúc, hỏi: "Anh có bạn gái không? "
Thẩm Mộ Thành kinh ngạc nhìn cô, sau đó nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng như gạo nếp: "Không có... Nhưng tôi không để ý... "
Anh ta còn chưa nói xong, La Vy Vy đã vòng qua đầu xe, ngồi vào vị trí ghế phụ.
Không có bạn gái thì tốt rồi, cô không cần phải lo lắng mình sẽ chia rẽ một đôi uyên ương nữa.
Thẩm Mộ Thành không hiểu vì sao La Vy Vy đột nhiên hỏi như vậy, anh ta chỉ cảm thấy thú vị. Thấy La Vy Vy lên xe, sau đó ngoan ngoãn thắt dây an toàn vào.
Anh ta nuốt câu nói "nhưng tôi không để ý đến việc có nhiều thêm một cô bạn gái nữa" còn chưa nói xong kia, đổi thành thăm dò: "Đi đâu? "
La Vy Vy nhìn qua anh ta: "Đi đâu cũng không biết mà anh còn nói tiện đường? Lần sau muốn khoe xe thì nhớ chú ý đến sơ hở* trong lời nói của bản thân mình một chút. "
*Nguyên văn là: "bug trong lời nói của bản thân", bug trong tiếng trung có nghĩa là sơ hở, thiếu xót.
Khoe xe?
Thẩm Mộ Thành có chút không biết làm sao. Anh ta chỉ muốn giúp đỡ con gái thôi mà, khoe xe gì chứ, cũng quá oan uổng* cho anh ta rồi đấy.
*Nguyên văn là: "LO", trong tiếng Trung nghĩa là nhìn, xem, cảm thấy đối phương rất thất bại, cạn lời với đối phương. Trong hoàn cảnh này mình thấy nghĩa đều không hợp cho lắm, nên lựa từ khác.
Con người La Vy Vy này có chút không giống như những nữ sinh thông thường khác. Mà sự khác biệt này cũng chính là nguyên nhân vì sao anh ta tình nguyện vì cô mà ra tay ở quán net.
Thẩm Mộ Thành nhướng mày, kéo cần số, nhấn ga: "Biết rồi cô giáo La, vậy nên bây giờ chúng ta đi về bên nào? "
"Đi đến con đường phía trước, rẽ phải, đi ra đường chính. " La Vy Vy nói. Cô nắm dây an toàn ở trước ngực, hỏi: "Anh có bằng lái xe không đấy? "
"Tôi tưởng cô sẽ hỏi vấn đề này trước rồi mới quyết định có lên xe hay không chứ. " Thẩm Mộ Thành cười khà một tiếng, sau đó nhấn mạnh ga, chiếc xe chạy như bay, đi từ con ngõ ra đường chính.
"A.....Tôi muốn xuống xe! " La Vy Vy kêu lên.
Cô cái gì cũng không sợ, nhưng là sợ chết nha! Mà lại còn là chết cùng với tên gia hỏa xe thể thao này nữa, vô không muốn, không muốn!
Con đường ở phía trước có hơi đông đúc, tốc độ xe dần dần chậm lại. La Vy Vy ra sức đập cửa xe: "Dừng xe!! Tôi muốn xuống xe! "
Thẩm Mộ Thành hơi buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn.
Theo tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo, hoặc có thể nói đề phòng trường hợp La Vy Vy nhân lúc xe giảm tốc độ mà nhảy xuống, anh ta tốt bụng nói với La Vy Vy vô cùng đang kinh hoàng kia: "Yên tâm đi, kỳ nghỉ hè năm ngoái tôi đã thi lấy bằng lái rồi, không gây tai nạn khiến cô chết được đâu. "
Mặt La Vy Vy xanh lại, quay đầu trừng mắt vơi anh ta: "Thẩm Mộ Thành, anh cố ý phải không? "
Anh ta liếm môi dưới, còn sợ chưa đủ dọa người, nói thêm: "Đúng vậy. "
Anh ta là muốn xem xem khi La Vy Vy sợ hãi sẽ trông như thế nào.
La Vy Vy tức đến nỗi nắm chặt tay lại. Thẩm Mộ Thành vội vàng nói: "Đang ở trên đường đấy, đừng động tay động chân với tài xế. Tôi còn chưa qua hết một năm thực tập đâu, cô đừng có mà giày vò tôi. "
La Vy Vy đè nén cơn giận dữ, nghiến răng dựa vào cửa xe của bên mình, giống như là bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuống xe.
Thẩm Mộ Thành càng thấy buồn cười hơn, tâm tình không tệ chút nào. Anh ta nhếch môi, đôi mắt đào hoa cong lại.
Sự thật là, mặc dù anh ta còn chưa qua hết một năm thực tập, nhưng kỹ thuật lái xe so với phần đa những tay lái lão luyện cũng nhiều kinh nghiệm như nhau. Bởi vì sở thích của anh ta chính là đua xe.
Chiếc xe "bình an" đi đến nhà Tống Ninh Viễn.
Nhà Tống Ninh Viễn ở khu mới, La Vh Vy mở cửa xuống xe, nói một câu "cảm ơn", sau đó đi vào tiểu khu lấy chìa khóa.
Bởi vì Tống Ninh Viễn đã báo trước cho dì bảo mẫu ở trong nhà, vậy nên cô gõ cửa một cái thì dì đã đưa chìa khoa cho cô rồi.
"Cảm ơn dì. " La Vy Vy lễ phép nói cảm ơn.
Cô nhanh chóng rời khỏi tiểu khu, dự định đi con đường nhỏ đến trường, kết quả còn chưa kịp đi ra khỏi cổng tiểu khi thì xe của Thẩm Mộ Thành đã điên cuồng ấn còi xe rồi.
Tiếng còi vang lên hẳn tầng mây cao, vang vọng ra cửa bảo vệ: "Đừng ấn nữa! Không nhìn thấy biển cấm bấm còi hả? "
La Vy Vy nhanh chân chạy qua, cong lưng hỏi Thẩm Mộ Thành đang ngồi ở ghế lái: "Anh còn chưa đi hả? "
"Đi cái gì? Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, lên xe. "
Nghe thấy câu này, La Vy Vy có hơi đau đầu.
Vừa nãy cô đi xe này là vì đang vội, trong lòng không nghĩ nhiều tới như vậy. Thậm chí ngay cả việc Thẩm Mộ Thành "nhiệt tình" như vậy cô cũng không nghĩ tới, càng không nghĩ tới Thẩm Mộ Thành lại còn muốn "tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên". Cô rất không muốn bị người khác nhìn thấy bản thân mình quay về trường lấy cái gì, hơn nữa, cô không muốn ở quá gần với Thẩm Mộ Thành này.
Có lẽ là lão đại giả không muốn ở cùng một chỗ với lão đại thật, tránh phải tự thẹn kém người.
Con ngươi La Vy Vy xoay một vòng, nghĩ lí do từ chối.
"Không cần đâu! Bây gio đường hơi đông, tôi đi bộ sẽ nhanh hơn một chút. "
Thị trấn nhỏ này, có khi đi đường quả thực là so với ngồi xe vẫn nhanh hơn.
Với câu trả lời nửa thật nửa giả này, Thẩm Mộ Thành thẳng thừng gật đầu: "Được, vậy tôi đi đây. "
"Được, bye bye! Hôm nay cảm ơn anh ha! Hôm khác mời anh ăn cơm." Cô vẫy tay, coi như là tiễn được ông nội Thẩm Mộ Thành này đi rồi.
Phù...
Thấy chiếc xe thể thao đã đi xa, La Vy Vy thở phào nhẹ nhõm. Cô nắm chặt chìa khóa trong lòng bàn tay, đi về phía con đường nhỏ.
Mặt trời vừa chói vừa gắt, La Vy Vy đi thẳng đến cổng Thất trung, cảm thấy bản thân mình như bị đen đi hẳn một bậc vậy.
"Bác à, cháu có quên đồ ở đây, giờ phải vào lấy, cháu vào một lúc là ra liền à. " Cô vừa bám vào cửa sổ thủy tinh của phòng bảo vệ gọi, vừa cầm quyển sổ ghi tên lớp, tên người treo ở bên cạnh lên.
Mười phút sau, La Vy Vy ôm một chồng sách ra ngoài.
Không sai, thứ cô "quên mang" không phải thứ gì khác, mà chính là bài tập.
"Ham học đấy nhá bạn học La. " Giọng nói đầy sự trêu chọc vang lên.
Hết chương 69
Tác giả :
Cẩm Hạ Mạt