Trông Cậu Cũng Có Chút Đẹp Trai
Chương 46: Tìm cách để đến gần bên học Phàm hơn một chút
Chương 46: Tìm cách để đến gần bên học Phàm hơn một chút.
Thái độ của Nguyễn Ngọc Quyên rất kiên quyết, mà La Vy Vy là người trước giờ ăn mềm không ăn cứng, vậy nên cô đã trực tiếp từ trên ghế sa lông đứng dậy.
"Các người ai thích đi thì đi, dù thế nào đi chăng nữa con cũng không đi!"
La Vy Vy nói xong, nhấc chân đi về phòng của mình.
"Nếu con chịu đi, chú sẽ giúp con đăng ký lớp Taekwondo."
La Vy Vy đã đi về cửa phòng rồi, nhưng sau khi nghe thấy câu nói này của Tần Lạc Viễn, cả người liền cứng đờ. Cô dừng bước.
Nếu nói La Vy Vy yêu thích cái gì, thì ngoài ăn uống chơi bời ra, có thể nói Taekwondo xếp thứ ba trong số đó. Mà hứng thú đứng thứ ba này vào năm ngoái, khi tài chính trong nhà ở giai đoạn siết chặt, đã bị Tần Lạc Viễn dùng nguyên do là "con gái học môn này sẽ không tốt đẹp gì" để chấm dứt ý định của cô rồi.
La Vy Vy quay đầu lại nhìn về phía Tần Lạc Viễn và Nguyên Ngọc Quyên. Sau mấy giây liền cong tít mắt lại.
"Thành giao! "
Tần Lạc Viễn ngây người, có một loại cảm giác bị tính kế, nhưng lời đã nói ra như nước chảy, không cách nào thu lại được. Huống hồ ông lập tức liền có thể thăng chức tăng lương, cầm hoa hồng cao hơn rồi. Cho La Vy Vy theo học lớp Taekwondo kia chỉ là một số tiền cho, căn bản chẳng được coi là gì cả.
La Vy Vy vui vẻ ngâm nga một giai điệu nhỏ, quay về phòng.
Không sai, đây chính là kế hoạch của cô.
Khi còn ở nhà họ Phàm, cô đã sớm có loại dự gản này rồi. Tần Lạc Viễn nhất định là muốn cô làm gì đó, mà chuyện ông ta muốn cô làm, chắc chắn là chuyện cô không tự nguyện làm.
Mà để có thể có chỗ đứng ở trong nhà, Nguyễn Ngọc Quyên chắc chắn cũng sẽ đứng về phía Tần Lạc Viễn. Cô rất có thể bị ép buộc đưa đến nhà họ Phàm làm bài tập đến chết.
Thà như thế này còn hơn, cô vẫn không làm mất đi lợi ích lớn nhất, lại có thể để cho bản thân một con đường lùi.
Đây vốn là công lao cô đáng nhận được, không phải sao?
Huống chi, chỉ cần cô liên tục đến nhà họ Phàm, Tần Lạc Viễn cũng phải liên tục thỏa mãn yêu cầu của cô rồi, ngu gì mà không làm*? Cô lại càng không phải thằng ngu mà lấy cứng chọi cứng với Tần Lạc Viễn!
*Từ gốc là 何乐而不为: cớ sao mà không làm. Mình thấy để vậy hợp với tính cách La đại ca nhà mình hơn nên dịch vậy.
La Vy Vy cô, thật sự quá thông minh mà!
Gió làm lay động rèm cửa sổ trên bàn học, điện thoại trong túi áo rung lên.
La Vy Vy nhìn lướt qua màn hình điện thoại. Cô nằm ở trên giường, hai chân bắt chéo nhau, thong dong ấn nhận, bày ra dáng vẻ đại ca, hỏi: "Tìm đại ca cậu có chuyện gì sao? "
Âm thanh ở đầu bên kia điện thoại rất ồn, giống như có có người đang tranh chấp gì đó. La Vy Vy nghiêm mặt tự trên giường ngồi dậy: "Tên béo chết tiệt kia! Xảy ra chuyện gì rồi? "
"Lão đại! Cậu mau tới đây đi! Có mấy người muốn đánh nhau rồi! " Giọng của Tống Ninh Viễn rất nôn nóng. La Vy Vy thậm chí còn nghe được được tiếng nức nở trong giọng Tống Ninh Viễn.
Ức hiếp người của cô? Làm sao có thể được!
La Vy Vy "roạt" một cái liền từ trên giường ngồi dậy, vừa thay đồ vừa hỏi Tống Ninh Viễn: "Đám người các cậu đang ở đâu? "
"Quán cafe Green Gull."
"Các cậu chống đỡ mười phút nữa, tôi lập tức tới ngay! " La Vy Vy nói xong liền kết thúc cuộc gọi, cấp tốc thay một bộ đồ thể thao, cầm điện thoại đi ra cửa.
Kết quả là Tần Lạc Viễn vẫn còn ngồi ở phòng khách xem tivi. Thấy cô đi ra khỏi phòng vội vã như vậy, lại còn thay quần áo nữa, ông lập tức nhíu mày hỏi: "Muộn như vậy rồi con còn đi đâu? "
La Vy Vy đảo mắt một vòng, nói: "Phàm Nhất Hàng nói có chuyện gấp cần tìm cháu, cháu cũng không biết làm gì. Vừa rồi cháu không để ý, thì ra là muốn như vậy rồi, thế thối để chau nói với cậu ấy mình không đi nữa."
Tần Lạc Viễn vội vàng nói: "Lúc này mà tìm con nhất định là cố chuyện gấp rồi. Con mau chóng đi đi, đừng để lỡ chuyện. Nếu quá muộn thì có thể gọi điện cho chú, chú sẽ tới đón con, buổi tối cũng không phải quá an toàn. "
La Vy Vy cứng nhắc gật đầu.
Cô chỉ thử xem dùng Phàm Nhất Hàng làm lá chắn liệu có được hay không thôi. Nếu không dùng được, cô sẽ quay về phòng, sau đó trèo cửa sổ đi ra ngoài. Thế nhưng cô lại không nghĩ tới cái tên của Phàm Nhất Hàng lại có thể có hiệu nghiệm như vậy!
Tên tiểu tử Phàm Nhất Hàng này, vào thời khắc quan trọng vẫn còn tác dụng nha!
"Vậy cháu đi đây. "
"Đợi đã! " Tần Lạc Viễn đặt nhiên gọi cô lại.
La Vy Vy khẩn trương quay đầu lại: "Có, có chuyện gì ạ? "
Đừng nói là phát hiện ra cô đang nói dối đấy nhá?
"Nhớ manh theo chìa khóa." Tần Lạc Viễn giơ tay ném một chùm chìa khóa qua cho cô. La Vy Vy nhanh nhẹn đỡ lấy, sau đó tung tăng bay nhảy chạy ra khỏi cửa.
Tần Lạc Viễn nghe thấy tiếng đóng cửa, ông liền tắt tivi, đứng dậy đi đến phòng của Tần Thiên Thiên.
Căn phòng đó vốn dĩ là phòng sách của ông, sau này Nguyễn Ngọc Quyên mang theo La Vy Vy gả đến nhà. Lúc đầu là định để cho La Vy Vy ở phòng sách, nhưng Tần Thiên Thiên rất hiểu chuyện, chủ động nhường phòng mình cho La Vy Vy, còn bản thân thì đến phòng sách ở.
Có thể sinh ra cô con gái thông minh hiểu chuyện như vậy, Tần Lạc Viễn vẫn luôn rất kiêu ngạo.
"Cộc cộc cộc." Ông giơ tay gõ cửa.
Tần Thiên Thiên đang đọc sách, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn ra cửa phòng. Thấy người tới, cô ta lập tức gọi tiếng "bố", sau đó không dấu vết cầm quyển tiểu thuyết ở trên bàn lặng lẽ đặt vào phía dưới quyển sách tiếng Anh.
Tần Lạc Viễn đi vào, thấy quyển sách tiếng Anh trên bàn của Tần Thiên Thiên, sắc mặt lại càng ôn hòa hơn khi nãy, rất phù hợp với dáng vẻ của một người cha hiền từ.
"Con đang ôn bài sao? "
Tần Thiên Thiên gật đầu: "Vâng. Có chuyện gì sao bố? "
"Cũng không có chuyện gì đặc biệt cả, chỉ là tìm con nói chuyện chút thôi. Từ sau khi mẹ Nguyễn gả về đây, hai bố con chúng ta cũng lâu rồi không nói chuyện với nhau rồi, không phải sao? "
So với La Vy Vy đánh chết cũng không chịu gọi Tần Lạc Viễn là bố, thì Tần Thiên Thiên hoàn toàn là một tấm gương về con gái ngoan. Khi mà Nguyễn Ngọc Quyên và Tần Lạc Viễn vốn chưa lĩnh chứng, cô ta đã sớm mở miệng gọi Nguyễn Ngọc Quyên là "mẹ" rồi.
Tần Thiên Thiên chủ động nắm tay Tần Lạc Viễn: "Bố, bố không cần lo lắng cho con đâu. Mẹ Nguyễn đối với con rất tốt, giống như là mẹ ruột của con vậy. Có lúc bà ấy còn đối xử với con tốt hơn cả chị nữa kìa, càng không bất công với con dâu chỉ một chút. Vì vậy bố không cần lo lắng con phải chịu thiệt đâu."
"Bố đương nhiên là biết bà ấy đối với con rất tốt. Nếu bà ấy mà không tốt với con, bố cũng sẽ không lấy bà ấy rồi. Chỉ là, chị con..."
"Chị cũng rất tốt với con." Tần Thiên Thiên nói. Cô ta di chuyển ánh mắt, để lộ ra nỗi buồn man mác, ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: "Chỉ là, con cảm thấy chị hình như không quá thích con."
Tần Lạc Viễn nắm lại tay của Tần Thiên Thiên: "Con là đứa trẻ ngoan như vậy, nó không thích con là nó có vấn đề. Tính cách của chị con bố cũng biết rõ, có cơ hội bố sẽ nói chuyện với nó. Chỉ là hôm nay bố tới tìm con chủ yêu là muốn nói với con... Một người con gái ấy, nếu muốn tốt đếch, nhất định phải gả vào nhà tốt! "
Tần Thiên Thiên ngay người, trong lòng lờ mờ đoan ra Tần Lạc Viễn muốn nói gì với cô ta rồi. Nhưng cô ta giả vờ không biết, xấu hổ quay đầu qua chỗ khác, rủ mắt trách móc: "Bố, bây giờ bố nói với con những việc này làm gì chứ? Bây gio con chỉ muốn tập trung học tập tốt, thi vào một trường đại học tốt mà thôi."
"Con nghĩ được như vậy đương nhiên là không sai. Bây giờ bố nói với con những chuyện này quả thật có quá sớm. Nhưng bố cũng phải phòng trước chứ. Con xem dì Nguyễn xem, cũng là tốt nghiệp đại học có tên tuổi, nhưng con thấy trước đây bà ấy đã gả cho một người như thế nào? Một con bạc, ma men! Vậy nên ấy, bố nói với con những lời này nhất định là con phải để trong đầu! "
Tần Thiên Thiên nghe lời, gật đầu: "Bố, bố nói đi."
Tần Lạc Viễn nhìn thoáng qua cửa phòng, quay đầu lại, hạ thấp giọng nói: "Thứ sau tuần sau, khi đến nhà họ Phàm, con tìm cách đến gần bên học Phàm một chút..."
Mặt Tần Thiên Thiên liền đỏ lên.
"Bố! Bố nói cái gì đấy..."
Tần Lạc Viễn phản bác lại một tiếng: "Con đừng xuyên tạc ý của bố. Bố là nói, hai bọn con trước tiên hãy làm bạn tốt đi. Bạn học Phàm không phải cũng học rất giỏi sao? Hai người bọn con sau này thi vào cùng một trường đại học lớn... Đợi đến lúc đó, con lại cân nhắc tới những việc lớn hơn. Con hiểu ý của bố chứ? "
Tần Thiên Thiên gật đầu: "Nhưng hình như quan hệ của chị với cậu ấy tốt hơn."
"Người trẻ tuổi như vậy thì có gì mà được hay không được chứ? Ngồi gần nhau thì tự nhiên sẽ hiểu nhau hơn một chút thôi mà. Nhưng với thành tích của chị con thì con thể thi vào trường nào? Phải nhìn xa trông rộng một chút, con hiểu không? "
Tần Thiên Thiên lại gật đầu lần nữa, lòng bàn tay dần dần khom lại.
Đúng a, lại nói như thế nào nhỉ? Sau này La Vy Vy và Phàm Nhất Hàng rời xa rồi, sẽ xuất hiện khoảng cách. Cô thì có thể đủ sức lực mà thi vào cùng một trường với Phàm Nhất Hàng, nhưng còn La Vy Vy?
Tuyệt đối không có khả năng!
Khóe miệng Tần Thiên Thiên chậm rãi nhếch lên.
Hết chương 46
Hôm nay rảnh cố dịch cho mọi người, tuần sau lại là tuần lên dây cót rồi... Tiện thể mình đang muốn đổi bìa cho truyện, bạn nào hảo tâm, lại có tài des ảnh có thể giúp mình không?
Thái độ của Nguyễn Ngọc Quyên rất kiên quyết, mà La Vy Vy là người trước giờ ăn mềm không ăn cứng, vậy nên cô đã trực tiếp từ trên ghế sa lông đứng dậy.
"Các người ai thích đi thì đi, dù thế nào đi chăng nữa con cũng không đi!"
La Vy Vy nói xong, nhấc chân đi về phòng của mình.
"Nếu con chịu đi, chú sẽ giúp con đăng ký lớp Taekwondo."
La Vy Vy đã đi về cửa phòng rồi, nhưng sau khi nghe thấy câu nói này của Tần Lạc Viễn, cả người liền cứng đờ. Cô dừng bước.
Nếu nói La Vy Vy yêu thích cái gì, thì ngoài ăn uống chơi bời ra, có thể nói Taekwondo xếp thứ ba trong số đó. Mà hứng thú đứng thứ ba này vào năm ngoái, khi tài chính trong nhà ở giai đoạn siết chặt, đã bị Tần Lạc Viễn dùng nguyên do là "con gái học môn này sẽ không tốt đẹp gì" để chấm dứt ý định của cô rồi.
La Vy Vy quay đầu lại nhìn về phía Tần Lạc Viễn và Nguyên Ngọc Quyên. Sau mấy giây liền cong tít mắt lại.
"Thành giao! "
Tần Lạc Viễn ngây người, có một loại cảm giác bị tính kế, nhưng lời đã nói ra như nước chảy, không cách nào thu lại được. Huống hồ ông lập tức liền có thể thăng chức tăng lương, cầm hoa hồng cao hơn rồi. Cho La Vy Vy theo học lớp Taekwondo kia chỉ là một số tiền cho, căn bản chẳng được coi là gì cả.
La Vy Vy vui vẻ ngâm nga một giai điệu nhỏ, quay về phòng.
Không sai, đây chính là kế hoạch của cô.
Khi còn ở nhà họ Phàm, cô đã sớm có loại dự gản này rồi. Tần Lạc Viễn nhất định là muốn cô làm gì đó, mà chuyện ông ta muốn cô làm, chắc chắn là chuyện cô không tự nguyện làm.
Mà để có thể có chỗ đứng ở trong nhà, Nguyễn Ngọc Quyên chắc chắn cũng sẽ đứng về phía Tần Lạc Viễn. Cô rất có thể bị ép buộc đưa đến nhà họ Phàm làm bài tập đến chết.
Thà như thế này còn hơn, cô vẫn không làm mất đi lợi ích lớn nhất, lại có thể để cho bản thân một con đường lùi.
Đây vốn là công lao cô đáng nhận được, không phải sao?
Huống chi, chỉ cần cô liên tục đến nhà họ Phàm, Tần Lạc Viễn cũng phải liên tục thỏa mãn yêu cầu của cô rồi, ngu gì mà không làm*? Cô lại càng không phải thằng ngu mà lấy cứng chọi cứng với Tần Lạc Viễn!
*Từ gốc là 何乐而不为: cớ sao mà không làm. Mình thấy để vậy hợp với tính cách La đại ca nhà mình hơn nên dịch vậy.
La Vy Vy cô, thật sự quá thông minh mà!
Gió làm lay động rèm cửa sổ trên bàn học, điện thoại trong túi áo rung lên.
La Vy Vy nhìn lướt qua màn hình điện thoại. Cô nằm ở trên giường, hai chân bắt chéo nhau, thong dong ấn nhận, bày ra dáng vẻ đại ca, hỏi: "Tìm đại ca cậu có chuyện gì sao? "
Âm thanh ở đầu bên kia điện thoại rất ồn, giống như có có người đang tranh chấp gì đó. La Vy Vy nghiêm mặt tự trên giường ngồi dậy: "Tên béo chết tiệt kia! Xảy ra chuyện gì rồi? "
"Lão đại! Cậu mau tới đây đi! Có mấy người muốn đánh nhau rồi! " Giọng của Tống Ninh Viễn rất nôn nóng. La Vy Vy thậm chí còn nghe được được tiếng nức nở trong giọng Tống Ninh Viễn.
Ức hiếp người của cô? Làm sao có thể được!
La Vy Vy "roạt" một cái liền từ trên giường ngồi dậy, vừa thay đồ vừa hỏi Tống Ninh Viễn: "Đám người các cậu đang ở đâu? "
"Quán cafe Green Gull."
"Các cậu chống đỡ mười phút nữa, tôi lập tức tới ngay! " La Vy Vy nói xong liền kết thúc cuộc gọi, cấp tốc thay một bộ đồ thể thao, cầm điện thoại đi ra cửa.
Kết quả là Tần Lạc Viễn vẫn còn ngồi ở phòng khách xem tivi. Thấy cô đi ra khỏi phòng vội vã như vậy, lại còn thay quần áo nữa, ông lập tức nhíu mày hỏi: "Muộn như vậy rồi con còn đi đâu? "
La Vy Vy đảo mắt một vòng, nói: "Phàm Nhất Hàng nói có chuyện gấp cần tìm cháu, cháu cũng không biết làm gì. Vừa rồi cháu không để ý, thì ra là muốn như vậy rồi, thế thối để chau nói với cậu ấy mình không đi nữa."
Tần Lạc Viễn vội vàng nói: "Lúc này mà tìm con nhất định là cố chuyện gấp rồi. Con mau chóng đi đi, đừng để lỡ chuyện. Nếu quá muộn thì có thể gọi điện cho chú, chú sẽ tới đón con, buổi tối cũng không phải quá an toàn. "
La Vy Vy cứng nhắc gật đầu.
Cô chỉ thử xem dùng Phàm Nhất Hàng làm lá chắn liệu có được hay không thôi. Nếu không dùng được, cô sẽ quay về phòng, sau đó trèo cửa sổ đi ra ngoài. Thế nhưng cô lại không nghĩ tới cái tên của Phàm Nhất Hàng lại có thể có hiệu nghiệm như vậy!
Tên tiểu tử Phàm Nhất Hàng này, vào thời khắc quan trọng vẫn còn tác dụng nha!
"Vậy cháu đi đây. "
"Đợi đã! " Tần Lạc Viễn đặt nhiên gọi cô lại.
La Vy Vy khẩn trương quay đầu lại: "Có, có chuyện gì ạ? "
Đừng nói là phát hiện ra cô đang nói dối đấy nhá?
"Nhớ manh theo chìa khóa." Tần Lạc Viễn giơ tay ném một chùm chìa khóa qua cho cô. La Vy Vy nhanh nhẹn đỡ lấy, sau đó tung tăng bay nhảy chạy ra khỏi cửa.
Tần Lạc Viễn nghe thấy tiếng đóng cửa, ông liền tắt tivi, đứng dậy đi đến phòng của Tần Thiên Thiên.
Căn phòng đó vốn dĩ là phòng sách của ông, sau này Nguyễn Ngọc Quyên mang theo La Vy Vy gả đến nhà. Lúc đầu là định để cho La Vy Vy ở phòng sách, nhưng Tần Thiên Thiên rất hiểu chuyện, chủ động nhường phòng mình cho La Vy Vy, còn bản thân thì đến phòng sách ở.
Có thể sinh ra cô con gái thông minh hiểu chuyện như vậy, Tần Lạc Viễn vẫn luôn rất kiêu ngạo.
"Cộc cộc cộc." Ông giơ tay gõ cửa.
Tần Thiên Thiên đang đọc sách, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn ra cửa phòng. Thấy người tới, cô ta lập tức gọi tiếng "bố", sau đó không dấu vết cầm quyển tiểu thuyết ở trên bàn lặng lẽ đặt vào phía dưới quyển sách tiếng Anh.
Tần Lạc Viễn đi vào, thấy quyển sách tiếng Anh trên bàn của Tần Thiên Thiên, sắc mặt lại càng ôn hòa hơn khi nãy, rất phù hợp với dáng vẻ của một người cha hiền từ.
"Con đang ôn bài sao? "
Tần Thiên Thiên gật đầu: "Vâng. Có chuyện gì sao bố? "
"Cũng không có chuyện gì đặc biệt cả, chỉ là tìm con nói chuyện chút thôi. Từ sau khi mẹ Nguyễn gả về đây, hai bố con chúng ta cũng lâu rồi không nói chuyện với nhau rồi, không phải sao? "
So với La Vy Vy đánh chết cũng không chịu gọi Tần Lạc Viễn là bố, thì Tần Thiên Thiên hoàn toàn là một tấm gương về con gái ngoan. Khi mà Nguyễn Ngọc Quyên và Tần Lạc Viễn vốn chưa lĩnh chứng, cô ta đã sớm mở miệng gọi Nguyễn Ngọc Quyên là "mẹ" rồi.
Tần Thiên Thiên chủ động nắm tay Tần Lạc Viễn: "Bố, bố không cần lo lắng cho con đâu. Mẹ Nguyễn đối với con rất tốt, giống như là mẹ ruột của con vậy. Có lúc bà ấy còn đối xử với con tốt hơn cả chị nữa kìa, càng không bất công với con dâu chỉ một chút. Vì vậy bố không cần lo lắng con phải chịu thiệt đâu."
"Bố đương nhiên là biết bà ấy đối với con rất tốt. Nếu bà ấy mà không tốt với con, bố cũng sẽ không lấy bà ấy rồi. Chỉ là, chị con..."
"Chị cũng rất tốt với con." Tần Thiên Thiên nói. Cô ta di chuyển ánh mắt, để lộ ra nỗi buồn man mác, ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: "Chỉ là, con cảm thấy chị hình như không quá thích con."
Tần Lạc Viễn nắm lại tay của Tần Thiên Thiên: "Con là đứa trẻ ngoan như vậy, nó không thích con là nó có vấn đề. Tính cách của chị con bố cũng biết rõ, có cơ hội bố sẽ nói chuyện với nó. Chỉ là hôm nay bố tới tìm con chủ yêu là muốn nói với con... Một người con gái ấy, nếu muốn tốt đếch, nhất định phải gả vào nhà tốt! "
Tần Thiên Thiên ngay người, trong lòng lờ mờ đoan ra Tần Lạc Viễn muốn nói gì với cô ta rồi. Nhưng cô ta giả vờ không biết, xấu hổ quay đầu qua chỗ khác, rủ mắt trách móc: "Bố, bây giờ bố nói với con những việc này làm gì chứ? Bây gio con chỉ muốn tập trung học tập tốt, thi vào một trường đại học tốt mà thôi."
"Con nghĩ được như vậy đương nhiên là không sai. Bây giờ bố nói với con những chuyện này quả thật có quá sớm. Nhưng bố cũng phải phòng trước chứ. Con xem dì Nguyễn xem, cũng là tốt nghiệp đại học có tên tuổi, nhưng con thấy trước đây bà ấy đã gả cho một người như thế nào? Một con bạc, ma men! Vậy nên ấy, bố nói với con những lời này nhất định là con phải để trong đầu! "
Tần Thiên Thiên nghe lời, gật đầu: "Bố, bố nói đi."
Tần Lạc Viễn nhìn thoáng qua cửa phòng, quay đầu lại, hạ thấp giọng nói: "Thứ sau tuần sau, khi đến nhà họ Phàm, con tìm cách đến gần bên học Phàm một chút..."
Mặt Tần Thiên Thiên liền đỏ lên.
"Bố! Bố nói cái gì đấy..."
Tần Lạc Viễn phản bác lại một tiếng: "Con đừng xuyên tạc ý của bố. Bố là nói, hai bọn con trước tiên hãy làm bạn tốt đi. Bạn học Phàm không phải cũng học rất giỏi sao? Hai người bọn con sau này thi vào cùng một trường đại học lớn... Đợi đến lúc đó, con lại cân nhắc tới những việc lớn hơn. Con hiểu ý của bố chứ? "
Tần Thiên Thiên gật đầu: "Nhưng hình như quan hệ của chị với cậu ấy tốt hơn."
"Người trẻ tuổi như vậy thì có gì mà được hay không được chứ? Ngồi gần nhau thì tự nhiên sẽ hiểu nhau hơn một chút thôi mà. Nhưng với thành tích của chị con thì con thể thi vào trường nào? Phải nhìn xa trông rộng một chút, con hiểu không? "
Tần Thiên Thiên lại gật đầu lần nữa, lòng bàn tay dần dần khom lại.
Đúng a, lại nói như thế nào nhỉ? Sau này La Vy Vy và Phàm Nhất Hàng rời xa rồi, sẽ xuất hiện khoảng cách. Cô thì có thể đủ sức lực mà thi vào cùng một trường với Phàm Nhất Hàng, nhưng còn La Vy Vy?
Tuyệt đối không có khả năng!
Khóe miệng Tần Thiên Thiên chậm rãi nhếch lên.
Hết chương 46
Hôm nay rảnh cố dịch cho mọi người, tuần sau lại là tuần lên dây cót rồi... Tiện thể mình đang muốn đổi bìa cho truyện, bạn nào hảo tâm, lại có tài des ảnh có thể giúp mình không?
Tác giả :
Cẩm Hạ Mạt