Trong Ác Mộng
Chương 36 Kawagebo Tám
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 35: Kawagebo, tám.
"Anh là ai?"
"Tôi là một người dẫn đường."
"Anh đến đây làm gì?"
"Dẫn cậu quay về."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Bọn em muốn dẫn anh đi đâu?" Ngô Côn Phong hỏi mấy con dê nhỏ, nhưng dê nhỏ chỉ có thể kêu be be.
Xem như chúng nó có thể trả lời cậu ta, Ngô Côn Phong cũng nghe không hiểu.
Ngô Côn Phong cảm thấy mình đã đi qua đi lại trong hang động này ngày ngày đêm đêm, đi lại đã lâu, vì vậy những con dê nhỏ cũng càng ngày càng lớn dần theo thời gian, lúc sau còn to gần bằng với một con trâu.
Rốt cuộc, Ngô Côn Phong cũng thấy lối ra.
Lối ra là một cửa hang rất nhỏ, những con dê đã trưởng thành dĩ nhiên là không có cách nào để chui ra ngoài rồi, vì vậy, một con dê mới sinh lại tiếp tục dẫn Ngô Côn Phong đi về phía trước.
Ngô Côn Phong cố gắng bò ra khỏi cửa động.
Cậu ta đẩy ra cỏ dại xung quanh, trông thấy xung quanh mình hiện đang là một mảnh đất trống trải có rất nhiều đá vụn.
Lúc cậu ta đi đến bên vực thẳm, nhìn xuống dưới, cậu ta lại trông thấy có một vách núi rất cao, kéo dài đến phương xa hệt như thang trời.
Nơi xa hơn đó nữa vẫn là vách núi cheo leo, sau dãy núi là tầng mây màu vàng xám bao vây tất cả các ngọn núi ở trong lòng nó.
Chân vách núi kia đột nhiên lại có hai cái trụ vô cùng lớn và cao.
Dê nhỏ dẫn Ngô Côn Phong đi đến nơi đó, mãi cho đến khi Ngô Côn Phong đi đến gần, cậu ta mới phát hiện nơi đó là một cái tế đàn.
Những viên đá tảng lớn có màu đen kịt được lát thành cầu thang cao mười mét.
Tuy rằng Ngô Côn Phong chưa hề đi đến gần, nhưng cậu ta đã có thể nhìn thấy trên trụ lớn có khắc những hoa văn phức tạp, rậm rạp chi chít.
Hai cây trụ lớn này có đường kính gần 20m, cũng không có cách nào đoán được độ cao của chúng, Ngô Côn Phong đứng dưới chân chúng, nhìn mãi không thấy đầu cuối.
Con dê nhỏ kia rất háo hức.
Đây là lần đầu tiên mà nó mang một sinh vật sống bên ngoài đến nơi này, ý thức của người này thế mà lại không tản ra.
Mặc dù chúng nó đã cố gắng duy trì trạng thái ý thức của những người trước đó, nhưng cuối cùng họ đều sẽ hóa thành một bãi thịt mềm, đều trở nên vô dụng cả.
Dê nhỏ cụng mũi nó vào Ngô Côn Phong, giục cậu ta đi lên trước.
Nhưng Ngô Côn Phong dừng lại, cậu ta không muốn tiến lên nữa, bèn xoay người nói với dê nhỏ: "Anh muốn về nhà."
Sinh vật trong mộng không thể hiểu được thứ này.
Nó chỉ cảm thấy rất khó hiểu, người trước mặt nó rõ ràng không sợ hãi, cũng đã tiếp nhận tất cả những thứ trước mắt, nhưng đột nhiên lại có một thứ hút đi sự chú ý của cậu ta.
"Cậu đừng tiếp tục đi nữa." Phía sau Ngô Côn Phong đột nhiên có một giọng nam vang lên.
Cậu ta quay đầu lại.
Người đó là một người đàn ông trẻ tuổi, anh mặc áo khoác rất dài, sắc mặt hơi trắng xám, trông như có bệnh trong người.
Thật ra lúc Vương Thành nhìn thấy dê con dẫn Ngô Côn Phong đến đây, anh rất khiếp sợ.
Mấy con dê nhỏ kia thật ra cũng không thích anh, chỉ số resistance của tinh thần anh quá cao, anh không tiếp nhận được tất cả những thứ trong giấc mộng này.
Nhưng đúng là khó tin, ý thức của anh lại rất hợp với cái mộng cảnh này.
"Anh là ai?" Ngô Côn Phong hỏi.
"Tôi là một người dẫn đường." Vương Thành trả lời.
"Anh đến đây làm gì?" Ngô Côn Phong tiếp tục hỏi.
"Dẫn cậu quay về." Vương Thành suy nghĩ một chút, nói như vậy.
Cảm giác ban nãy của Ngô Côn Phong là một loại tâm thái bình yên đến nhanh đến nỗi không hiểu vì sao, nhưng bây giờ, cảm giác cậu ta cảm nhận được lại là một loại yên tâm đến từ sâu thẳm trong tim cậu ta.
"À, vậy thì, cảm ơn anh." Ngô Côn Phong cười nói.
Vương Thành nhìn cậu học sinh đứng trước mặt anh.
Tuổi cậu ta không hề lớn, trông dáng vẻ cứng đầu cứng cổ này hẳn là đã bị mấy con dê đầu độc hơi bị nặng, nếu anh đến muộn một chút, hẳn cậu ta đã bị ăn đến miếng xương cũng không còn.
"Vì sao anh lại ở trong này?" Ngô Côn Phong lại hỏi.
Cậu ta nhận ra rằng những chuyện mình đang phải suy tư hiện giờ hơi bị nhiều, có nhiều thứ, cậu ta cũng dần dần không còn chút đầu mối nào.
Vương Thành đánh tan con dê nhỏ bên cạnh Ngô Côn Phong, trả lời: "Tôi luôn ở trong mộng cảnh này, giữ cho nó không bị phát hiện."
"Vì sao nó không thể được phát hiện?" Ngô Côn Phong thấy hơi lạ.
"Vì ảnh hưởng của cái mộng cảnh này rất đáng sợ." Vương Thành nói.
"A?" Ngô Côn Phong không rõ.
Vương Thành lắc lắc đầu.
Anh có chút nghi ngờ rằng cậu học sinh trước mắt anh hiện giờ cái gì cũng tin, cái gì cũng nghe lọt tai.
Anh thuận miệng nói với Ngô Côn Phong: "Tôi là nữ giới."
"Gì? Anh trông thế mà là nữ?" Ngô Côn Phong buồn bực nhìn Vương Thành.
Được thôi, xem ra cậu còn chưa tới nỗi ngốc.
Vương Thành kéo tay Ngô Côn Phong, nói: "Trước tiên, để tôi mang cậu tỉnh lại nhé.
Nếu cậu có vấn đề gì, lần sau vào đây có thể tìm tôi để hỏi, nhưng cậu đừng tiếp tục đi sâu hơn."
Ngày hôm sau, lúc Ngô Côn Phong tỉnh lại, cậu ta cảm thấy đầu mình trĩu nặng, đặc biệt mệt mỏi.
Cậu ta nhớ lại giấc mộng mình từng mơ thấy, cảm thấy đặc biệt kì lạ.
Lòng cậu ta có rất nhiều câu hỏi, nhưng mấy lúc sau, cậu ta cũng không tiếp tục vào trong mộng cảnh kia nữa.
Có vài lần vào được đến trong "Kawagebo", cậu ta cũng chưa hề gặp qua bóng người mặc áo khoác xám kia.
Mãi đến ba tháng sau, khí trời ấm lên, cậu ta mới gặp lại Vương Thành một lần nữa.
"Người trước mặt, đứng lại!" Ngô Côn Phong trông thấy bóng lưng kia, bèn đuổi theo.
Vương Thành hơi kinh ngạc.
Anh không nghĩ đến việc Ngô Côn Phong có thể vào mộng cảnh này lâu được đến như vậy, hơn nữa, ý thức của cậu ta còn rất thanh tỉnh, hệt như việc lần trước cũng không ảnh hưởng đến cậu ta là bao.
"Cậu mơ thấy giấc mộng này được bao lâu rồi?" Vương Thành hỏi.
Ngô Côn Phong thật thà nói: "Hơn một năm rồi."
Xem ra, nếu người này mà xuất hiện trong một mộng cảnh trục xuất khác, e là đã trở thành một người mới đầy tiềm năng.
Lúc Vương Thành trò chuyện với Ngô Côn Phong, anh nhận ra rằng tư chất của cậu ta không tệ.
Lúc ấy, người ta còn chưa sử dụng "Thiên nhãn", tinh thần lực của mỗi người trong mộng đều do họ tự mình nhắm chừng.
Bản thân tinh thần lực của Ngô Côn Phong đã là trời sinh như vậy.
Hơn nữa, thời ấy cũng có thịnh hành trào lưu đi vào sâu trong mộng cảnh để tìm kiếm cơ duyên, nếu người ta và mộng cảnh có độ phù hợp cao, nói không chừng còn có thể đạt được những ảnh hưởng hữu ích từ nó.
Nhưng Vương Thành cũng không mong rằng Ngô Côn Phong sẽ trở thành một người trong ngành.
Khi ấy, Ngô Côn Phong còn sắp thi đại học, đây là một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời mỗi người, vì vậy, để mộng cảnh phá hỏng con đường học vấn cũng không được hay ho cho lắm.
Nhưng Ngô Côn Phong cũng từng nói rằng điểm số cậu ta cũng không tốt lắm, cậu ta đã định nộp đơn xét tuyển.
Vì vậy, Vương Thành có nói với Ngô Côn Phong về một số việc trong mộng cảnh đặc thù, đồng thời, anh cũng không đề nghị cậu ta đi làm công việc này.
Đáng tiếc, người trước mắt anh lại có hứng thú rất lớn với mộng cảnh này, cậu ta cũng không dễ dàng buông tay.
"Nếu cậu thật sự nghĩ như thế, thôi thì giúp tôi bảo vệ cái mộng cảnh này đi." Vương Thành nói.
"Sao không dưng lại bảo tôi giữ nó giúp anh?" Ngô Côn Phong hỏi ngược lại.
Vương Thành nhìn về phía Ngô Côn Phong, người nọ đang đặt bước chân mình vào khung trời tuổi đôi mươi mơn mởn sức sống, vì vậy, anh nói: "Cậu rất đặc biệt, chỉ có cậu mới có thể bảo vệ cái mộng cảnh này mà thôi."
Ngô Côn Phong vừa nghe đã cảm thấy Vương Thành đang trêu mình, "Anh không lẽ không đặc biệt sao?"
"Lúc bình thường, tôi còn phải đi quản lí mộng cảnh khác nữa.
Nhiều lúc tôi cũng không giúp được nó." Vương Thành giải thích.
Ngô Côn Phong thật ra cũng nghe ra được Vương Thành còn rất nhiều chuyện chưa nói với mình, sau đó, cậu ta hỏi: "Nếu tôi thật sự đồng ý giúp anh, ít ra anh cũng phải nói rõ ràng cho tôi biết chuyện về cái mộng cảnh này đi chứ."
"Vậy được rồi." Vương Thành hết cách, đành nói thế.
Sau đó, Ngô Côn Phong biết mộng cảnh núi tuyết này vẫn chưa bị phát hiện, là một mộng cảnh vô danh.
Còn vì sao Vương Thành không muốn để người khác tiếp xúc với mộng cảnh này, anh chỉ nói một câu thế này: Không thể để mặc người vào mộng mù quáng mà tin tưởng tất cả của nó được.
"Thật ra thì mộng cảnh đặc thù cũng rất hên xui.
Tác dụng của mộng cảnh này có thể giải quyết rất nhiều chuyện, tôi không rõ lắm sẽ có người chịu đến với nó để nhận ảnh hưởng từ nó hay không, nếu như thật sự có,"
Vương Thành dừng một chút, khuôn mặt tái nhợt của anh trở nên càng thêm xa cách dưới ánh nắng được phản xạ từ tuyết, "Tôi sợ rằng sẽ có chuyện lớn."
"Nói chung, cậu thật sự không cần vào cái nghề này, nó không hào nhoáng như vẻ bề ngoài như vậy." Cuối cùng, Vương Thành khuyên nhủ.
Ngô Côn Phong được Vương Thành thuyết phục, bèn đồng ý với anh.
Nhưng Vương Thành cũng phải hứa rằng sẽ không để người bên kia đến quấy rầy mộng cảnh này.
Một quãng thời gian sau đó, Vương Thành dạy Ngô Côn Phong rất nhiều kĩ xảo sử dụng ý thức và một vài tri thức có liên quan đến mộng cảnh.
Thật ra Vương Thành có nói sơ qua khái niệm lạc lối rồi, nhưng Ngô Côn Phong cũng không nhớ.
Một nguyên nhân khác quan trọng hơn đó là vì Ngô Côn Phong đã trở thành người chịu ảnh hưởng từ mộng cảnh trong lời của Vương Thành.
"Kawagebo" thích được người khác tin tưởng và tiếp nhận tất cả của nó, vì vậy, không có khái niệm lạc lối.
Còn tên của mộng cảnh, Vương Thành không để ý, mà quê của Ngô Côn Phong có một ngọn núi nổi tiếng, vì vậy cậu ta đặt tên cho nó là "Kawagebo".
Sau khi nhận lời bảo vệ "Kawagebo", thời gian đã trôi qua ròng rã hai năm.
Trong khoảng thời gian ấy, Ngô Côn Phong và Vương Thành dần dần ít gặp nhau hẳn, cuối cùng, một năm, họ chỉ gặp nhau một lần.
Lúc ấy, sắc mặt của Vương Thành mang đến cảm giác còn kém hơn mấy năm trước.
Thế nhưng, anh vẫn lộ ra một chút ý cười lúc nói với Ngô Côn Phong rằng có một mộng cảnh công năng vô cùng đặc biệt được phát hiện, trạng thái của tinh thần lực có thể được số liệu hóa, sau này họ có thể vào trong nhiều mộng cảnh nguy hiểm hơn.
Ngô Côn Phong cảm thấy cái thứ này có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Cậu ta có thể xem như xưng vương xưng bá trong "Kawagebo", thật sự không có ai có thể đánh lại cậu ta, vì vậy, điều này cũng dẫn đến việc sau này thực lực của cậu ta tăng lên khá chậm.
Nhưng gần đây, một vài kẻ khai thác lại đến làm phiền "Kawagebo", khiến những sinh vật trong mộng cảnh kia bất an, vì vậy, Ngô Côn Phong cần phải khống chế chúng nó.
Hơn nữa, cậu ta cũng rất bực Vương Thành vì đã nuốt lời.
Sau khi người kia và cậu ta không còn gặp nhau nữa, một mình cậu ta đã thủ hộ ngọn núi tuyết này mãi đến thành một thói quen, thói quen này chậm rãi trở thành một loại dày vò.
Lúc không có người ở bên, cậu ta sẽ trông mong có người xuất hiện; khi có người xuất hiện, cậu ta lại cảm thấy cái đám này vào đây để làm gì, chán sống à.
Trong số những người có hiểu biết về mộng cảnh đặc thù, cậu ta chỉ quen biết mỗi Vương Thành.
Người trong thực tế không tin lời cậu ta, họ đều cảm thấy cậu ta cày phim cày truyện quá nhiều, đầu óc trên mây, ba mẹ Ngô Côn Phong thậm chí còn muốn đưa con trai mình đi trị liệu tâm lí.
Ngô Côn Phong có số liên lạc của Vương Thành, nhưng hai người họ vốn chỉ gặp nhau trong mộng, không hề gặp mặt nhau ngoài đời.
Cậu ta cũng đã nhiều lần gọi Vương Thành, nhưng người kia vẫn luôn không bắt máy, nếu anh có nhận cuộc gọi thì cũng chỉ nói rằng anh hơi bận, hôm nào trả lời cậu ta sau.
Trong lòng Ngô Côn Phong biết đa phần thời gian của Vương Thành là dành cho mộng cảnh, hơn nữa chức vị của anh dường như rất cao, rất nhiều lúc còn phải giải quyết mấy chuyện quan trọng cho bản thân mình nữa.
Dần dần, Ngô Côn Phong cảm thấy mình cũng ít muốn nói chuyện với Vương Thành.
Thật ra, có nhiều lúc, cậu ta cũng muốn hỏi thăm xem gần đây Vương Thành như thế nào.
Quan hệ của hai người tựa như thầy trò, lại vừa như bạn bè, như người quen, nhưng cũng như người xa lạ.
Nghĩ ngợi một hồi lâu như thế, Ngô Côn Phong mới nghĩ rằng, lúc cậu ta nghe thấy Vương Thành lạc lối, cậu ta hẳn nên ý thức được vấn đề.
Cậu ta chịu ảnh hưởng từ "Kawagebo" đã quá lâu, mộng cảnh này dường như đã tiếp nhận cậu ta rồi, vì vậy, nếu cậu ta có bất cứ thắc mắc gì về mộng cảnh, những thắc mắc ấy đều sẽ trở thành sự kính trọng dành cho ngọn núi tuyết này.
Hoặc, lúc trước, cậu ta nên nghe lời Vương Thành, đừng tiến về phía trước nữa.
Sự am hiểu sâu sắc của Ngô Côn Phong đối với mộng cảnh này cũng không phải là vừa mới học, cậu ta thậm chí còn đã đuổi kịp Vương Thành.
"Kawagebo" cũng không phải là một mảnh vỡ mộng cảnh, nó vốn là mộng cảnh chính, nhưng cách đi vào những tầng khác của mộng cảnh này rất đặc biệt, cần thiết phải triệu hồi.
Lúc trước, tại hai cái trụ lớn, một thứ đồ không nên tồn tại trên thế gian này giáng lâm.
Nó dường như không phải chủ mộng cảnh, nhưng vẫn có thể khiến Ngô Côn Phong chìm vào trong mộng càng ngày càng sâu.
Vì vậy, sự xuất hiện của người khác càng khiến cậu ta căm tức.
Một bên, cậu ta mong muốn có người khác đi vào trong này hệt như mong muốn của đám dê con, còn một bên, cậu ta lại tuân thủ lời hứa cùng Vương Thành, mải miết tìm kiếm lí do để khuyên răn người vào trong mộng cảnh.
Dù sao thì, tất cả những việc phát sinh sau khi thứ đồ kia giáng lâm xuống hai cột trụ lớn đã khiến Ngô Côn Phong tiếp nhận được năng lực của mộng cảnh này--- "Ngu muội".
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời editor:
Bà Cò edit tới chương này phải xé khăn giấy lau nước mắt, hu hu..