Trốn, Truy Đuổi
Chương 8
“Xem, có một cậu trai đang đuổi theo xe.”
“Rất là nguy hiểm nha.”
“Cần gì phải như thế? . . . . . .”
“Là tiễn biệt ai sao? . . . . . .”
————————
Ngày đó Dương Tiếu rời nhà đi lên trường, bầu trời mưa rơi lác đác, trên không trung sương mù ngưng tụ, thực vật một mảnh xanh mới. Giống như buổi chiều định mệnh tại sân bóng đó bọn họ gặp nhau.
Nhà ga, Dương Tiếu cùng mọi người từ biệt, kéo dài tới lúc cuối cùng mới lên xe. Hắn vẫn không có nhìn thấy Trần Lạc, có cảm giác trong nội tâm thiếu mất cái gì.
Xe lửa chậm rãi chuyển động. Âm thanh bánh xe dường như càng đè nặng nỗi lòng hắn.
Vừa ngồi xuống, chợt nghe tiếng mọi người trên xe nghị luận.
“Xem, có một cậu trai đang đuổi theo xe.”
“Rất là nguy hiểm nha.”
“Cần gì phải như thế? . . . . . .”
“Là tiễn biệt ai sao? . . . . . .”
Nghe nói như thế, Dương Tiếu từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, buông hành lí chạy đến cửa xe. Hắn dự cảm, hắn biết rõ đó là Trần Lạc.
Chạy như điên phía sau xe nam hài vẫn là ra bộ dáng kiên cố , là Trần Lạc không có sai.
Cậu có lẽ đã sớm ở đây, ở bên cạnh Dương Tiếu, rất xa, một mực yên lặng lặng yên nhìn hắn, không muốn nhiễu loạn cuộc sống của hắn.
Cậu có lẽ đã sớm đối Dương Tiếu thất vọng, trách hắn thỏa hiệp, một mực không chịu đi ra thấy hắn, cùng hắn nói chuyện.
Cũng có thể là cậu có việc bận, vừa mới đuổi tới, bỏ lỡ lần gặp gỡ cuối cùng này.
Đứa trẻ kia quả thật rất quật cường,khi xe lửa bắt đầu chuyển động, đột nhiên chạy đến, ném xuống cái ô trong tay , điên cuồng chạy khỏi sân ga, đuổi theo đằng sau xe lửa . Dùng bước chân đuổi theo tốc độ quay của bánh xe.
Dương Tiếu nỗ lực muốn mở cửa ra, nhưng là xe lửa đóng cửa gắt gao. Hắn chỉ có thể đứng tại đó, cách cửa sổ thủy tinh, nhìn xem Trần Lạc.
Cậu một mực chạy, một mực chạy, mưa xối tóc, xối quần áo. Dương Tiếu hy vọng cậu dừng lại, hoặc là giảm bớt tốc độ, như vậy cũng có thể giảm bớt một phần tự trách trong lòng hắn .
Nhưng là trong mưa người vẫn tiến về phía trước, tốc độ không thấy giảm bớt.
Trần Lạc,
Trần Lạc,
Trần Lạc. . . . . . Dương Tiếu liên tục nhỏ giọng kêu tên .
Mãi cho đến khi khoảng cách càng ngày càng xa, biến mất không thấy nhau nữa.
Dương Tiếu mới phát hiện mình đã rơi lệ đầy mặt.
Đây chính là lần cuối cùng gặp mặt của bọn họ.
————————
“Rất là nguy hiểm nha.”
“Cần gì phải như thế? . . . . . .”
“Là tiễn biệt ai sao? . . . . . .”
————————
Ngày đó Dương Tiếu rời nhà đi lên trường, bầu trời mưa rơi lác đác, trên không trung sương mù ngưng tụ, thực vật một mảnh xanh mới. Giống như buổi chiều định mệnh tại sân bóng đó bọn họ gặp nhau.
Nhà ga, Dương Tiếu cùng mọi người từ biệt, kéo dài tới lúc cuối cùng mới lên xe. Hắn vẫn không có nhìn thấy Trần Lạc, có cảm giác trong nội tâm thiếu mất cái gì.
Xe lửa chậm rãi chuyển động. Âm thanh bánh xe dường như càng đè nặng nỗi lòng hắn.
Vừa ngồi xuống, chợt nghe tiếng mọi người trên xe nghị luận.
“Xem, có một cậu trai đang đuổi theo xe.”
“Rất là nguy hiểm nha.”
“Cần gì phải như thế? . . . . . .”
“Là tiễn biệt ai sao? . . . . . .”
Nghe nói như thế, Dương Tiếu từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, buông hành lí chạy đến cửa xe. Hắn dự cảm, hắn biết rõ đó là Trần Lạc.
Chạy như điên phía sau xe nam hài vẫn là ra bộ dáng kiên cố , là Trần Lạc không có sai.
Cậu có lẽ đã sớm ở đây, ở bên cạnh Dương Tiếu, rất xa, một mực yên lặng lặng yên nhìn hắn, không muốn nhiễu loạn cuộc sống của hắn.
Cậu có lẽ đã sớm đối Dương Tiếu thất vọng, trách hắn thỏa hiệp, một mực không chịu đi ra thấy hắn, cùng hắn nói chuyện.
Cũng có thể là cậu có việc bận, vừa mới đuổi tới, bỏ lỡ lần gặp gỡ cuối cùng này.
Đứa trẻ kia quả thật rất quật cường,khi xe lửa bắt đầu chuyển động, đột nhiên chạy đến, ném xuống cái ô trong tay , điên cuồng chạy khỏi sân ga, đuổi theo đằng sau xe lửa . Dùng bước chân đuổi theo tốc độ quay của bánh xe.
Dương Tiếu nỗ lực muốn mở cửa ra, nhưng là xe lửa đóng cửa gắt gao. Hắn chỉ có thể đứng tại đó, cách cửa sổ thủy tinh, nhìn xem Trần Lạc.
Cậu một mực chạy, một mực chạy, mưa xối tóc, xối quần áo. Dương Tiếu hy vọng cậu dừng lại, hoặc là giảm bớt tốc độ, như vậy cũng có thể giảm bớt một phần tự trách trong lòng hắn .
Nhưng là trong mưa người vẫn tiến về phía trước, tốc độ không thấy giảm bớt.
Trần Lạc,
Trần Lạc,
Trần Lạc. . . . . . Dương Tiếu liên tục nhỏ giọng kêu tên .
Mãi cho đến khi khoảng cách càng ngày càng xa, biến mất không thấy nhau nữa.
Dương Tiếu mới phát hiện mình đã rơi lệ đầy mặt.
Đây chính là lần cuối cùng gặp mặt của bọn họ.
————————
Tác giả :
Kiếm đoạn đào yêu