Trốn, Truy Đuổi
Chương 1
Dương Tiếu thích Trần Lạc.
Chỉ như vậy thích một người.
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, rời giường, rửa mặt, mặc đồ lót,rồi tây trang, giày da, chuẩn bị xong xuôi. Ra cửa rẽ phải, băng qua ngã tư đường lại đi tới một ngã tư quen thuộc khác đến ngay tàu điện ngầm. Dừng lại, cười nhẹ, mắt khẽ nhìn đồng hồ, 7h50’, không sớm không muộn. Hắn ghé trước cửa mua bình trà xanh. Cô gái bán hàng tặng cho hắn một cái mỉm cười.
Tựa hồ mỗi ngày đều là cuộc sống như vậy, không có tự hỏi, không có nghi vấn, mọi chuyện đều như thế thuận đó mà làm, hắn đã làm thành thói quen.
Trong tàu điện ngầm có rất nhiều người,có nam, có nữ, có già, có trẻ, ở đây chạm nhau một cái ánh mắt liền sau đó nhìn về phía khác.
Ở lối vào, ánh mắt Dương Tiếu đột nhiên ngưng lại trên một người con trai. Dáng người gầy gò, áo sơ mi trắng đơn giản, trên trán vài sợi tóc khẽ đưa, có chút lạnh lùng, thờ ơ, mặt nghiêng nghiêng lộ ra đôi mắt kiên định. Hình ảnh này đã ở sâu trong trí nhớ của hắn.
Một cái chớp mắt, trái tim Dương Tiếu dường như ngừng đập.
“Trần Lạc. . . . . .” Vô thức thốt ra hai chữ.
Là cái tên vốn ở trong trí nhớ, là nhiều năm qua không nhớ tới mối tình chưa được bao lâu, là chôn ở sâu trong trái tim, khi say mới có thể nhớ tới người. Cánh cửa trí nhớ thoáng cái mở ra, trải qua thời gian dài không tiếp xúc nhau, hoặc là không rảnh để đi hoài niệm, giờ giống như thủy triều đem hắn bao phủ.
Hắn quay đầu lại tìm, vô số người lạ lẫm đi ngang qua, hình ảnh người con trai đó biến mất trong đám đông. Chẳng lẽ là nhìn lầm rồi? Dương Tiếu có điểm không cam lòng, hắn định bước đi đến hướng của bóng người đó để tìm kiếm.
Một thanh âm đem hắn kéo trở lại hiện tại “Anh ở đây nhìn gì thế? Gần đi làm muộn rồi”.
Dương Tiếu quay đầu lại, là đồng nghiệp cùng công ty – Trần Tĩnh, nàng hôm nay thay đổi kiểu tóc mới rất đoan trang, trang điểm khá dày, che giấu đôi mắt thâm quầng vì ngủ không đủ giấc.
Dương Tiếu có chút bất đắc dĩ, mỗi ngày cùng Trần Tĩnh ở tàu điện ngầm “Ngẫu nhiên gặp nhau” . Đã làm hắn có điểm chán ghét. Nhưng hắn vẫn giải thích nói: “. . . . . . Vừa rồi người mới đi qua kia, rất giống một người bạn trong quá khứ của tôi.”
Mênh mông biển người, chỉ là do dự một lát, cơ hội sớm đã bỏ qua. Dương Tiếu thất vọng tử bỏ công cuộc tìm kiếm. Thu hồi ánh mắt, nếu vừa rồi đuổi theo cậu thì tốt rồi,hắn nghĩ thầm trong lòng.
“Bạn bè? Bạn gái cũ sao?” Trần Tĩnh tiến đến bên cạnh hắn, vừa đi vừa hỏi, nàng nhẹ nhàng bĩu môi, con mắt lóe một tia nhạy cảm .
Lần này, Dương Tiếu làm bộ không có nghe được câu hỏi của nàng.
Dương Tiếu không thích Trần Tĩnh, bọn họ vốn không có quan hệ mật thiết như vậy, nhưng là cô gái kia tự cho mình là bạn gái của Dương Tiếu .
Dương Tiếu thích Trần Lạc.
Chỉ như vậy thích một người.
Chỉ như vậy thích một người.
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, rời giường, rửa mặt, mặc đồ lót,rồi tây trang, giày da, chuẩn bị xong xuôi. Ra cửa rẽ phải, băng qua ngã tư đường lại đi tới một ngã tư quen thuộc khác đến ngay tàu điện ngầm. Dừng lại, cười nhẹ, mắt khẽ nhìn đồng hồ, 7h50’, không sớm không muộn. Hắn ghé trước cửa mua bình trà xanh. Cô gái bán hàng tặng cho hắn một cái mỉm cười.
Tựa hồ mỗi ngày đều là cuộc sống như vậy, không có tự hỏi, không có nghi vấn, mọi chuyện đều như thế thuận đó mà làm, hắn đã làm thành thói quen.
Trong tàu điện ngầm có rất nhiều người,có nam, có nữ, có già, có trẻ, ở đây chạm nhau một cái ánh mắt liền sau đó nhìn về phía khác.
Ở lối vào, ánh mắt Dương Tiếu đột nhiên ngưng lại trên một người con trai. Dáng người gầy gò, áo sơ mi trắng đơn giản, trên trán vài sợi tóc khẽ đưa, có chút lạnh lùng, thờ ơ, mặt nghiêng nghiêng lộ ra đôi mắt kiên định. Hình ảnh này đã ở sâu trong trí nhớ của hắn.
Một cái chớp mắt, trái tim Dương Tiếu dường như ngừng đập.
“Trần Lạc. . . . . .” Vô thức thốt ra hai chữ.
Là cái tên vốn ở trong trí nhớ, là nhiều năm qua không nhớ tới mối tình chưa được bao lâu, là chôn ở sâu trong trái tim, khi say mới có thể nhớ tới người. Cánh cửa trí nhớ thoáng cái mở ra, trải qua thời gian dài không tiếp xúc nhau, hoặc là không rảnh để đi hoài niệm, giờ giống như thủy triều đem hắn bao phủ.
Hắn quay đầu lại tìm, vô số người lạ lẫm đi ngang qua, hình ảnh người con trai đó biến mất trong đám đông. Chẳng lẽ là nhìn lầm rồi? Dương Tiếu có điểm không cam lòng, hắn định bước đi đến hướng của bóng người đó để tìm kiếm.
Một thanh âm đem hắn kéo trở lại hiện tại “Anh ở đây nhìn gì thế? Gần đi làm muộn rồi”.
Dương Tiếu quay đầu lại, là đồng nghiệp cùng công ty – Trần Tĩnh, nàng hôm nay thay đổi kiểu tóc mới rất đoan trang, trang điểm khá dày, che giấu đôi mắt thâm quầng vì ngủ không đủ giấc.
Dương Tiếu có chút bất đắc dĩ, mỗi ngày cùng Trần Tĩnh ở tàu điện ngầm “Ngẫu nhiên gặp nhau” . Đã làm hắn có điểm chán ghét. Nhưng hắn vẫn giải thích nói: “. . . . . . Vừa rồi người mới đi qua kia, rất giống một người bạn trong quá khứ của tôi.”
Mênh mông biển người, chỉ là do dự một lát, cơ hội sớm đã bỏ qua. Dương Tiếu thất vọng tử bỏ công cuộc tìm kiếm. Thu hồi ánh mắt, nếu vừa rồi đuổi theo cậu thì tốt rồi,hắn nghĩ thầm trong lòng.
“Bạn bè? Bạn gái cũ sao?” Trần Tĩnh tiến đến bên cạnh hắn, vừa đi vừa hỏi, nàng nhẹ nhàng bĩu môi, con mắt lóe một tia nhạy cảm .
Lần này, Dương Tiếu làm bộ không có nghe được câu hỏi của nàng.
Dương Tiếu không thích Trần Tĩnh, bọn họ vốn không có quan hệ mật thiết như vậy, nhưng là cô gái kia tự cho mình là bạn gái của Dương Tiếu .
Dương Tiếu thích Trần Lạc.
Chỉ như vậy thích một người.
Tác giả :
Kiếm đoạn đào yêu