Trốn Thoát Khỏi Thư Viện
Chương 44
Nhìn từ bên ngoài, khách điếm trông như có ba tầng, nhưng sảnh lớn tầng một cao hơn 3 mét 5, rộng rãi hoành tráng vô cùng, nên thật ra bố cục bên trong chỉ có hai tầng.
Đi lên cầu thang bằng gỗ, trên tầng là một hành lang rộng rãi. Bên trên cửa phòng ở hành lang bên trái là những tấm bảng gỗ ghi chữ viết hoa “MỘT, BA, NĂM, BẢY”, bên phải là bảng gỗ ghi số chẵn “HAI, BỐN, SÁU, TÁM”, tổng cộng tám căn phòng. Trong đó, phòng có số nhỏ nhất – một và hai nằm ở cuối hành lang, còn số bảy và số tám ở gần cầu thang.
Việt Tinh Văn nhanh chóng xé giấy ra vẽ lại bản đồ.
Hành lang thẳng tắp, tám căn phòng, bố cục bên trong khách điếm đơn giản hơn cậu nghĩ nhiều.
Việt Tinh Văn đi tới cuối hành lang, đẩy cửa phòng số một nằm bên trái ra. Ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào phòng qua song cửa bằng gỗ, có thể thấy rõ ràng, ngay giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ và bốn chiếc ghế, trong góc phòng kê một chiếc giường khắc hoa bằng gỗ rắn rộng khoảng một mét rưỡi, bốn phía xung quanh giăng màn đỏ, trên giường trải hai bộ chăn gấm đỏ rực, còn bày thêm một đôi gối thêu hoa.
Lưu Chiếu Thanh nhìn giường gỗ khắc hoa trước mặt, vuốt cằm suy nghĩ: “Sao cứ như về cổ đại hay dân quốc gì thế? Bây giờ không còn thấy mấy cái giường gỗ có trần với bốn cột thế này nữa rồi.”
Kha Thiếu Bân quan sát xung quanh, đi đến cạnh Việt Tinh Văn nói nhỏ: “Chỗ này đúng là rất giống khách điếm trong phim cổ trang. Chúng ta chưa phát hiện thứ gì hiện đại trong khách điếm này cả, trong phòng không có công tắc, hay đèn điện gì hết, càng khỏi nói tới mạng, máy tính.” Cậu lo lắng nhìn sang Việt Tinh Văn, “Không phải cho chúng ta xuyên về cổ đại rồi chứ?”
Tần Miểu chợt lên tiếng: “Nhìn vào phong cách đồ dùng và kỹ thuật khắc hoa, có lẽ nơi này thuộc về triều Minh. Giường gỗ thời Thanh thích dùng phương pháp sơn màu, hoặc thếp vàng để tạo cảm giác giàu có rực rỡ. So ra thì đồ gia dụng thời Minh theo hướng đơn giản mộc mạc hơn nhiều.”
Việt Tinh Văn ngạc nhiên quay đầu nhìn cô: “Cậu nghiên cứu cả đồ gia dụng à?”
Tần Miểu gật đầu, “Tôi từng tìm kiếm tài liệu về trang phục, đồ dùng các triều đại, đồ gia dụng kiểu thời Minh có tạo hình súc tích, kết cấu nghiêm cẩn, không tô vẽ nhiều, cũng không trang trí chạm hoa diện tích lớn khoa trương, họ phát huy và lợi dụng tối đa bản thân chất liệu gỗ và màu sắc hoa văn vốn có, chỉ điêu khắc theo những họa tiết đơn giản tao nhã. Các cậu xem đi, chiếc giường này gần như không có đồ trang trí dư thừa, khác hẳn với giường thời Thanh, dân quốc.”
Mọi người đều phục sát đất nhìn cô.
Lưu Chiếu Thanh day huyệt Thái Dương: “Sao chương trình học khoa Toán lại tương cả kiến thức lịch sử vào vậy.”
Việt Tinh Văn cười nói: “Môn suy luận mà, đương nhiên không chỉ để mình làm đề toán rồi. Giường này là đồ từ thời nào, có lẽ không có ảnh hưởng lớn tới kết quả suy luận. Tần Miểu có thể nhìn ra điều này, là dệt hoa trên gấm, mà không nhìn ra cũng không sao.”
Tần Miểu chỉ lên mặt bàn: “Có thể đốt nến lên không? Tối quá tôi không nhìn rõ.”
Việt Tinh Văn nhìn theo hướng mắt cô, phát hiện hai chân nến rất đặc biệt đặt trên bệ cửa sổ, ngọn nến màu đỏ trên giá cắm đã cháy gần một nửa, thứ bên cạnh chân nến trông rất giống đá lửa.
Cậu đi qua đánh mạnh hai hòn đá lửa vào nhau, ánh lửa sáng rực tóe ra, đốt cháy ngọn nến. Căn phòng lập tức sáng bừng lên, lúc này mọi người mới nhìn rõ, cả căn phòng với sắc đỏ chủ đạo, trên cửa sổ còn dán chữ “囍” đỏ rực, bên cạnh giường là tủ quần áo bằng gỗ và bàn trang điểm cùng loại kê sát tường, trên tủ quần áo cũng được dán chữ “囍”.
Trong phim kinh dị, thường khi mở cửa tủ quần áo sẽ có thứ gì đó đáng sợ nhào ra, nhóm tình nhân nhìn tủ quần áo kia, đồng loạt trốn ra phía sau. Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau, Việt Tinh Văn ăn ý đưa nến cho Giang Bình Sách, còn cậu gọi từ điển của mình ra, nếu khi mở cửa có thứ gì đó xuất hiện, cậu sẽ đập bằng từ điển ngay.
Tay phải Giang Bình Sách cầm nến, tay trái mở cửa.
Mọi người đều căng thẳng quan sát.
Song, không có thứ yêu ma quỷ quái kỳ lạ nào trong tủ quần áo hết, ngược lại là những bộ trang phục màu đỏ được xếp ngay ngắn.
Giang Bình Sách cau mày lấy bộ quần áo ra đưa Việt Tinh Văn, Việt Tinh Văn giở ra quan sát, trong đó có một chiếc váy rất dài, thêu phượng hoàng màu vàng, hiển nhiên là đồ cưới của con gái; một chiếc khác thêu rồng, là hôn phục của đàn ông. Cậu cũng phát hiện bộ nữ trang cùng mũ phượng trong ngăn kéo bàn trang điểm bên cạnh, trân châu trên mũ phượng sáng rực rỡ dưới ánh nến.
Giang Bình Sách ngồi xổm xuống tìm tiếp, hắn lục được hai con búp bê vải trong tủ quần áo.
Đôi búp bê mặc hỉ phục đỏ tươi, mắt, mũi và miệng được thêu bằng chỉ đen. Đôi mắt chỉ được thêu hình chữ ‘十’, nhưng miệng lại được thêu rất chân thật, hơi hơi nhếch lên, tựa như đang cười.
Giang Bình Sách lấy búp bê ra đưa cho Việt Tinh Văn.
Búp bê vải được may rất đáng yêu, chỉ có điều trong căn phòng u ám này, nụ cười của nó khiến người khác không khỏi sợ hãi. Việt Tinh Văn lật qua lật lại quan sát kỹ càng búp bê vải, không nhìn ra gì đặc biệt, cậu bèn đặt tạm nó lên bàn, hỏi mọi người: “Mọi người có suy nghĩ gì không?”
Nữ sinh đứng tuốt cuối cùng – Lạc Giai Giai run bần bật, môi run run nói: “Không, không phải minh hôn chứ?”
Vừa nghe từ “minh hôn”, mọi người chợt thấy lông tơ sau lưng dựng lên ầm ầm.
Lạc Giai Giai nói tiếp: “Màn giường đỏ thẫm, chăn đỏ thẫm, đôi nến kia cũng là màu đỏ, trong tủ quần áo còn có đồ cưới, đây, đây rõ ràng là hôn phòng thời cổ đại mà! Có người bị giết, phải kết âm hôn ở đây, sau đó cô gái bị giết biến thành lệ quỷ, những người vào ở sau đó đều lần lượt chết thảm? Liệu, liệu chúng ta có bị lệ quỷ lấy mạng không?”
Cô càng nói càng sợ, mặt trắng như tờ giấy, cơ thể bắt đầu run lập cập. Vẻ mặt bạn trai cô cũng rất tệ, cậu ta vội vàng ôm vai cô tỏ ý an ủi. Đôi tình nhân còn lại cũng nắm chặt tay nhau, khích lệ đối phương.
Việt Tinh Văn nhìn họ, sau đó thấp giọng thảo luận với Giang Bình Sách: “Tên môn học này là ‘Mật mã chết chóc’, nhưng cho đến giờ trừ những số từ một đến tám được viết hoa bằng chữ để đánh số phòng ra, chúng ta chưa nhìn thấy bất kỳ manh mối nào liên quan đến số. Yêu cầu chúng ta phá giải mật mã chết chóc… mật mã ở đâu?”
Giang Bình Sách nói: “Thử tìm trên vách tường và trần nhà xem có ký hiệu nào được để lại không?”
Việt Tinh Văn gật đầu, cậu bỏ hai bộ hỉ phục lên ghế gỗ, tiện tay đốt cây nến còn lại, sau đó cậu và Giang Bình Sách mỗi người một cây nến, quan sát kỹ càng bên trong căn phòng. Cậu phát hiện vài vết máu đã khô trên vách tường, nhưng không hề có manh mối nào liên quan đến mật mã. Việt Tinh Văn nói: “Sang phòng khác xem sao.”
Hai người dẫn những người khác tìm kiếm lần lượt tất cả các phòng.
Trang hoàng trong mỗi phòng đều không khác nhau mấy, kết cấu rất ngay ngắn.
Phòng số một ở hành lang bên trái có giá y đỏ thẫm, những phòng khác lại xuất hiện trang phục của người làm như bà hỉ, nha hoàn, tạp dịch… có vẻ như đây là một đoàn hôn lễ đi ngang qua chỗ này, dừng chân nghỉ tại khách điếm.
(Bà hỉ: Người chăm sóc cho cô dâu trong hôn lễ),
Mọi người đều thấy hơi mờ mịt.
Việt Tinh Văn chau mày nhìn trang phục họ tìm được trong tám căn phòng, cứ cảm thấy có gì không phải.
Ngay lúc này, tiếng máy móc chợt vang lên bên tai: “Ngày thứ hai, 0 giờ sáng. Mời mọi người chia phòng, nhanh chóng lên giường đi ngủ.”
Tiếng nhắc nhở cũng là giám thị, chắc chắn phải tuân theo.
10 người, 8 căn phòng, cách tốt nhất để thu thập toàn bộ manh mối là phòng nào cũng có người ở. Nghĩ tới đây, Việt Tinh Văn quay đầu nói: “Hai đôi tình nhân ở chung được không?”
Hai nữ sinh trong nhóm tình nhân nhìn nhau, quả thật họ không dám ở riêng, bèn gật đầu, “Được.”
Việt Tinh Văn nói: “Được, bốn người các cậu chọn hai phòng trước. Sáu người còn lại mỗi người một phòng.”
Lạc Giai Giai vội vàng kéo bạn trai, chọn căn phòng số tám gần cầu thang nhất, có lẽ cô cảm thấy ở gần cầu thang sẽ dễ chạy hơn. Cao Vĩnh Cường và Cao Tiểu Hân cũng ở phòng số sáu ngay bên cạnh.
Việt Tinh Văn chỉ vào căn phòng sâu nhất hành lang, nói: “Tôi ở phòng một.”
Phòng số một chính là hôn phòng đỏ rực, có trang phục của tân lang tân nương và búp bê vải, nhìn thế nào cũng thấy rùng rợn. Việt Tinh Văn chủ động chọn phòng này, Giang Bình Sách bèn nói: “Tôi ở cạnh cậu.”
Hai chị em Tần Miểu và Tần Lộ ở hai phòng đối diện.
Lưu Chiếu Thanh và Kha Thiếu Bân chọn phòng số năm, bảy ở hành lang bên trái.
Việt Tinh Văn dặn dò: “Nếu là môn học giải mã bí ẩn kết hợp sinh tồn, có thể đến đêm sẽ xảy ra chuyện giống như ‘Khu nội trú khoa tim mạch’.” Cậu để bản đồ mình đã vẽ ra trước mặt mọi người, “Đây là bản đồ trong khách điếm, chỉ có một đường duy nhất để xuống dưới, lối đi lại hẹp, khi gặp phải nguy hiểm nếu cầu thang này bị chặn, không xuống được, thì các cậu chạy ngược về cuối hành lang.”
Cậu đánh một dấu sao lên vị trí cuối hành lang, nói tiếp: “Bốn người các cậu tập trung trước cửa phòng số bốn của Tần Lộ, để Tần Lộ di chuyển mảng kiến tạo đưa các cậu ra ngoài, hiểu chưa?”
Bốn người nhìn nhau, Cao Vĩnh Cường vóc dáng cao to gật đầu: “Được.”
Việt Tinh Văn nói: “Về phòng nghỉ đi, chú ý manh mối trong phòng mình, mai sẽ tổng kết.”
Hai đôi tình nhân nhanh chóng quay người vào phòng, các bạn học khác cũng tự về phòng mình. Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách sóng vai đi tới cuối hành lang, dừng trước cửa phòng, Giang Bình Sách nhìn Việt Tinh Văn, nói: “Chúng ta đổi phòng đi.”
Việt Tinh Văn đùa: “Sao hả? Sợ tôi bị lệ quỷ kéo đi kết âm hôn à?”
Giang Bình Sách nói: “Vậy tôi sẽ cướp hôn.”
Việt Tinh Văn ngẩn ra, cho là hắn cũng đang đùa với mình, cậu bèn vỗ vai hắn, nói: “Không sao, tôi ở phòng này là hợp lí nhất rồi, mấy trò thoát thân tôi rành hơn cậu nhiều. Lỡ như bị chặn đường, cậu dùng hệ tọa độ ra ngoài, nhưng tôi có thể Kim Thiền Thoát Xác, từ điển phép thuật còn có rất nhiều kỹ năng khống chế nữa. Có gặp rắc rối vẫn giữ mạng được.”
Thấy cậu kiên trì như vậy, Giang Bình Sách cũng đành chịu, hắn nhỏ giọng căn dặn: “Cẩn thận chút, có rắc rối gì lập tức gọi tôi.”
Hai người tách nhau trước cửa, cầm nến vào phòng.
Giường gỗ chạm hoa phủ khăn đỏ, Việt Tinh Văn nhớ tiếng thông báo ban nãy có nói “lên giường đi ngủ”, cậu bèn mạnh dạn ngủ trên giường luôn.
Nến đỏ thắp sáng căn phòng, Việt Tinh Văn ngủ trên khăn trải giường đỏ thẫm, lòng cứ thấy rờn rợn. Cậu nhìn hoa văn chạm khắc trên nóc giường một lát, dần dần, cơn buồn ngủ ập tới, Việt Tinh Văn chìm vào cõi mộng.
Cậu mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.
Trong mơ, cậu mặc giá y đỏ rực, đội khăn trùm đỏ, được người dìu bước lên. Con đường đá dưới chân quanh co khúc khuỷu, xung quanh trồng rất nhiều cây cối hoa cỏ, sân viện rộng lớn nhìn không xuể, trông có vẻ như một ngôi nhà giàu có, cậu được bà hỉ dìu đi, qua một hành lang rất dài, bước qua bậc cửa, vào trong một sảnh lớn.
Tiếng hô cao vút vang lên bên tai, “Đã tới giờ lành, nhất bái thiên địa”.
Cậu xoay người, hướng ra ngoài sân khom người bái lạy, sau ba vái liên tiếp, cậu được dìu vào một căn phòng.
Ngồi trên giường, cậu xốc khăn voan vướng víu lên, cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện giường gỗ khắc hoa, tủ quần áo, bàn trang điểm và cả bàn gỗ trong căn phòng này được bày biện giống hệt như cậu từng thấy trong khách trạm, trên bàn là một đôi nến đỏ.
Cậu quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện một đôi búp vê vải đỏ rực dưới gối.
Một cây kim bạc rất dài đâm sẵn trên người búp bê vải, cây kim ghim một mảnh vải trắng lên người búp bê, hình như trên mảnh vải có viết rất nhiều số, có điều cậu không nhìn rõ.
Ngay lúc này, tiếng thét chói tai chợt vang lên ngoài hành lang, Việt Tinh Văn bừng tỉnh, xoay người xuống giường định phi ra ngoài, cửa phòng bỗng nhiên bật ra, gió lạnh thổi vào khiến ngọn nến trong phòng tắt ngóm.
Căn phòng lập tức tối sầm đi, dưới ánh trăng trắng nhợt, một cô gái mặc giá y đỏ thẫm bỗng xuất hiện cạnh giường Việt Tinh Văn như ma quỷ. Khăn voan đỏ của cô ta bị gió thổi bay, lộ ra gương mặt trắng bệch như trét bột mỳ, miệng lại tô đỏ như máu, trên trán còn có một nốt chu sa mượt mà, nụ cười quỷ dị vô cùng.
Việt Tinh Văn rùng mình, lập tức quăng từ điển trong tay vào đầu cô ta!
Song cuốn từ điển lại bay thẳng qua người cô ả, đập lên giường cái “rầm” – Thân thể cô ta như ảo ảnh không thể chạm vào, cô ả khẽ lung lay, vươn đôi vuốt sắc nhọn vồ tới cổ Việt Tinh Văn…
Là quỷ tân nương!
Việt Tinh Văn quay người bỏ chạy, ngay khi cậu chạy tới cửa, chợt thấy cánh cửa đóng lại ngay trước mắt, vô số dải lụa đỏ bay ra từ tay quỷ tân nương, như những linh xà có mắt, chúng nhanh chóng bao vây quanh Việt Tinh Văn, Việt Tinh Văn linh hoạt khom người tránh khỏi tấn công của mấy dải lụa, chạy đến bên cửa sổ, hét lớn: “Giang Bình Sách!”
Giang Bình Sách ở phòng bên cạnh mở toang cửa sổ, tay phải nhanh nhẹn làm thành hệ tọa độ. Ngay khi trông thấy hắn, Việt Tinh Văn không hề do dự nhảy thẳng xuống, có Giang Bình Sách ở đây, nhảy từ trên cao ba mét xuống cũng không sợ tàn phế.
Hai chân Việt Tinh Văn chạm đất, cơ thể hơi lảo đảo, Giang Bình Sách vội vàng vươn tay ra đỡ cậu, ngay sau đó, cửa sổ cả dãy phòng bên này đều mở ra, Lưu Chiếu Thanh và Kha Thiếu Bân thấy ánh mắt ra hiệu của Giang Bình Sách, cũng cắn răng nhảy xuống.
Độ cao hơn ba mét, không ai bị thương khi nhảy xuống.
Lưu Chiếu Thanh xanh mặt, “Tân nương váy đỏ, dao phẫu thuật của anh không xi nhê chút nào.”
Kha Thiếu Bân run rẩy nói: “Phó, phó bản thần quái thật à!”
Việt Tinh Văn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nói: “Quỷ là ảo ảnh, không thể giết chết chúng, chúng ta chỉ có thể chạy thôi! Mau chóng tập trung với những người khác.”
Bốn người rảo bước ra cửa khách điếm, Tần Miểu và Tần Lộ đã ra đây nhờ di chuyển mảng kiến tạo, đôi tình nhân Cao Vĩnh Cường và Cao Tiểu Hân cũng ở đây, nhưng lại không thấy bóng dáng cặp tình nhân còn lại.
Việt Tinh Văn trầm mặt hỏi: “Hai người nữa đâu?”
Tần Lộ nhỏ giọng nói: “Tớ nghe thấy tiếng hét của bạn Lạc Giai Giai kia, tớ bảo cậu ấy chạy tới chỗ tớ nhưng có lẽ hai người họ không nghe thấy mà chạy thẳng về phía cầu thang, sau đó không thấy đâu nữa…”
Việt Tinh Văn hét lớn: “Lạc Giai Giai!”
Trong khách điếm không một tiếng trả lời.
Sắc mặt Cao Tiểu Hân hơi tệ, “Không phải gặp chuyện rồi chứ?”
Việt Tinh Văn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, cửa khách điếm bỗng mở tung.
Bảy cô gái mặc giá y đỏ thẫm nối nhau ra khỏi khách điếm, tướng mạo họ khác nhau, nhưng cách trang điểm lại tương đồng, trên trán ai nấy chấm một nốt chu sa đỏ thắm.
Tân nương váy đỏ kéo bè kéo phái xuất hiện khiến người khác rùng mình!
Thân hình của họ như ma quỷ, Việt Tinh Văn chỉ thấy họ lướt đi trước mặt, ngay sau đó bảy tân nương kia đã bao vây quanh họ.
Nhiều quỷ tân nương như vậy, rốt cuộc “Khách điếm số bảy” này có bí mật gì!
Đi lên cầu thang bằng gỗ, trên tầng là một hành lang rộng rãi. Bên trên cửa phòng ở hành lang bên trái là những tấm bảng gỗ ghi chữ viết hoa “MỘT, BA, NĂM, BẢY”, bên phải là bảng gỗ ghi số chẵn “HAI, BỐN, SÁU, TÁM”, tổng cộng tám căn phòng. Trong đó, phòng có số nhỏ nhất – một và hai nằm ở cuối hành lang, còn số bảy và số tám ở gần cầu thang.
Việt Tinh Văn nhanh chóng xé giấy ra vẽ lại bản đồ.
Hành lang thẳng tắp, tám căn phòng, bố cục bên trong khách điếm đơn giản hơn cậu nghĩ nhiều.
Việt Tinh Văn đi tới cuối hành lang, đẩy cửa phòng số một nằm bên trái ra. Ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào phòng qua song cửa bằng gỗ, có thể thấy rõ ràng, ngay giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ và bốn chiếc ghế, trong góc phòng kê một chiếc giường khắc hoa bằng gỗ rắn rộng khoảng một mét rưỡi, bốn phía xung quanh giăng màn đỏ, trên giường trải hai bộ chăn gấm đỏ rực, còn bày thêm một đôi gối thêu hoa.
Lưu Chiếu Thanh nhìn giường gỗ khắc hoa trước mặt, vuốt cằm suy nghĩ: “Sao cứ như về cổ đại hay dân quốc gì thế? Bây giờ không còn thấy mấy cái giường gỗ có trần với bốn cột thế này nữa rồi.”
Kha Thiếu Bân quan sát xung quanh, đi đến cạnh Việt Tinh Văn nói nhỏ: “Chỗ này đúng là rất giống khách điếm trong phim cổ trang. Chúng ta chưa phát hiện thứ gì hiện đại trong khách điếm này cả, trong phòng không có công tắc, hay đèn điện gì hết, càng khỏi nói tới mạng, máy tính.” Cậu lo lắng nhìn sang Việt Tinh Văn, “Không phải cho chúng ta xuyên về cổ đại rồi chứ?”
Tần Miểu chợt lên tiếng: “Nhìn vào phong cách đồ dùng và kỹ thuật khắc hoa, có lẽ nơi này thuộc về triều Minh. Giường gỗ thời Thanh thích dùng phương pháp sơn màu, hoặc thếp vàng để tạo cảm giác giàu có rực rỡ. So ra thì đồ gia dụng thời Minh theo hướng đơn giản mộc mạc hơn nhiều.”
Việt Tinh Văn ngạc nhiên quay đầu nhìn cô: “Cậu nghiên cứu cả đồ gia dụng à?”
Tần Miểu gật đầu, “Tôi từng tìm kiếm tài liệu về trang phục, đồ dùng các triều đại, đồ gia dụng kiểu thời Minh có tạo hình súc tích, kết cấu nghiêm cẩn, không tô vẽ nhiều, cũng không trang trí chạm hoa diện tích lớn khoa trương, họ phát huy và lợi dụng tối đa bản thân chất liệu gỗ và màu sắc hoa văn vốn có, chỉ điêu khắc theo những họa tiết đơn giản tao nhã. Các cậu xem đi, chiếc giường này gần như không có đồ trang trí dư thừa, khác hẳn với giường thời Thanh, dân quốc.”
Mọi người đều phục sát đất nhìn cô.
Lưu Chiếu Thanh day huyệt Thái Dương: “Sao chương trình học khoa Toán lại tương cả kiến thức lịch sử vào vậy.”
Việt Tinh Văn cười nói: “Môn suy luận mà, đương nhiên không chỉ để mình làm đề toán rồi. Giường này là đồ từ thời nào, có lẽ không có ảnh hưởng lớn tới kết quả suy luận. Tần Miểu có thể nhìn ra điều này, là dệt hoa trên gấm, mà không nhìn ra cũng không sao.”
Tần Miểu chỉ lên mặt bàn: “Có thể đốt nến lên không? Tối quá tôi không nhìn rõ.”
Việt Tinh Văn nhìn theo hướng mắt cô, phát hiện hai chân nến rất đặc biệt đặt trên bệ cửa sổ, ngọn nến màu đỏ trên giá cắm đã cháy gần một nửa, thứ bên cạnh chân nến trông rất giống đá lửa.
Cậu đi qua đánh mạnh hai hòn đá lửa vào nhau, ánh lửa sáng rực tóe ra, đốt cháy ngọn nến. Căn phòng lập tức sáng bừng lên, lúc này mọi người mới nhìn rõ, cả căn phòng với sắc đỏ chủ đạo, trên cửa sổ còn dán chữ “囍” đỏ rực, bên cạnh giường là tủ quần áo bằng gỗ và bàn trang điểm cùng loại kê sát tường, trên tủ quần áo cũng được dán chữ “囍”.
Trong phim kinh dị, thường khi mở cửa tủ quần áo sẽ có thứ gì đó đáng sợ nhào ra, nhóm tình nhân nhìn tủ quần áo kia, đồng loạt trốn ra phía sau. Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau, Việt Tinh Văn ăn ý đưa nến cho Giang Bình Sách, còn cậu gọi từ điển của mình ra, nếu khi mở cửa có thứ gì đó xuất hiện, cậu sẽ đập bằng từ điển ngay.
Tay phải Giang Bình Sách cầm nến, tay trái mở cửa.
Mọi người đều căng thẳng quan sát.
Song, không có thứ yêu ma quỷ quái kỳ lạ nào trong tủ quần áo hết, ngược lại là những bộ trang phục màu đỏ được xếp ngay ngắn.
Giang Bình Sách cau mày lấy bộ quần áo ra đưa Việt Tinh Văn, Việt Tinh Văn giở ra quan sát, trong đó có một chiếc váy rất dài, thêu phượng hoàng màu vàng, hiển nhiên là đồ cưới của con gái; một chiếc khác thêu rồng, là hôn phục của đàn ông. Cậu cũng phát hiện bộ nữ trang cùng mũ phượng trong ngăn kéo bàn trang điểm bên cạnh, trân châu trên mũ phượng sáng rực rỡ dưới ánh nến.
Giang Bình Sách ngồi xổm xuống tìm tiếp, hắn lục được hai con búp bê vải trong tủ quần áo.
Đôi búp bê mặc hỉ phục đỏ tươi, mắt, mũi và miệng được thêu bằng chỉ đen. Đôi mắt chỉ được thêu hình chữ ‘十’, nhưng miệng lại được thêu rất chân thật, hơi hơi nhếch lên, tựa như đang cười.
Giang Bình Sách lấy búp bê ra đưa cho Việt Tinh Văn.
Búp bê vải được may rất đáng yêu, chỉ có điều trong căn phòng u ám này, nụ cười của nó khiến người khác không khỏi sợ hãi. Việt Tinh Văn lật qua lật lại quan sát kỹ càng búp bê vải, không nhìn ra gì đặc biệt, cậu bèn đặt tạm nó lên bàn, hỏi mọi người: “Mọi người có suy nghĩ gì không?”
Nữ sinh đứng tuốt cuối cùng – Lạc Giai Giai run bần bật, môi run run nói: “Không, không phải minh hôn chứ?”
Vừa nghe từ “minh hôn”, mọi người chợt thấy lông tơ sau lưng dựng lên ầm ầm.
Lạc Giai Giai nói tiếp: “Màn giường đỏ thẫm, chăn đỏ thẫm, đôi nến kia cũng là màu đỏ, trong tủ quần áo còn có đồ cưới, đây, đây rõ ràng là hôn phòng thời cổ đại mà! Có người bị giết, phải kết âm hôn ở đây, sau đó cô gái bị giết biến thành lệ quỷ, những người vào ở sau đó đều lần lượt chết thảm? Liệu, liệu chúng ta có bị lệ quỷ lấy mạng không?”
Cô càng nói càng sợ, mặt trắng như tờ giấy, cơ thể bắt đầu run lập cập. Vẻ mặt bạn trai cô cũng rất tệ, cậu ta vội vàng ôm vai cô tỏ ý an ủi. Đôi tình nhân còn lại cũng nắm chặt tay nhau, khích lệ đối phương.
Việt Tinh Văn nhìn họ, sau đó thấp giọng thảo luận với Giang Bình Sách: “Tên môn học này là ‘Mật mã chết chóc’, nhưng cho đến giờ trừ những số từ một đến tám được viết hoa bằng chữ để đánh số phòng ra, chúng ta chưa nhìn thấy bất kỳ manh mối nào liên quan đến số. Yêu cầu chúng ta phá giải mật mã chết chóc… mật mã ở đâu?”
Giang Bình Sách nói: “Thử tìm trên vách tường và trần nhà xem có ký hiệu nào được để lại không?”
Việt Tinh Văn gật đầu, cậu bỏ hai bộ hỉ phục lên ghế gỗ, tiện tay đốt cây nến còn lại, sau đó cậu và Giang Bình Sách mỗi người một cây nến, quan sát kỹ càng bên trong căn phòng. Cậu phát hiện vài vết máu đã khô trên vách tường, nhưng không hề có manh mối nào liên quan đến mật mã. Việt Tinh Văn nói: “Sang phòng khác xem sao.”
Hai người dẫn những người khác tìm kiếm lần lượt tất cả các phòng.
Trang hoàng trong mỗi phòng đều không khác nhau mấy, kết cấu rất ngay ngắn.
Phòng số một ở hành lang bên trái có giá y đỏ thẫm, những phòng khác lại xuất hiện trang phục của người làm như bà hỉ, nha hoàn, tạp dịch… có vẻ như đây là một đoàn hôn lễ đi ngang qua chỗ này, dừng chân nghỉ tại khách điếm.
(Bà hỉ: Người chăm sóc cho cô dâu trong hôn lễ),
Mọi người đều thấy hơi mờ mịt.
Việt Tinh Văn chau mày nhìn trang phục họ tìm được trong tám căn phòng, cứ cảm thấy có gì không phải.
Ngay lúc này, tiếng máy móc chợt vang lên bên tai: “Ngày thứ hai, 0 giờ sáng. Mời mọi người chia phòng, nhanh chóng lên giường đi ngủ.”
Tiếng nhắc nhở cũng là giám thị, chắc chắn phải tuân theo.
10 người, 8 căn phòng, cách tốt nhất để thu thập toàn bộ manh mối là phòng nào cũng có người ở. Nghĩ tới đây, Việt Tinh Văn quay đầu nói: “Hai đôi tình nhân ở chung được không?”
Hai nữ sinh trong nhóm tình nhân nhìn nhau, quả thật họ không dám ở riêng, bèn gật đầu, “Được.”
Việt Tinh Văn nói: “Được, bốn người các cậu chọn hai phòng trước. Sáu người còn lại mỗi người một phòng.”
Lạc Giai Giai vội vàng kéo bạn trai, chọn căn phòng số tám gần cầu thang nhất, có lẽ cô cảm thấy ở gần cầu thang sẽ dễ chạy hơn. Cao Vĩnh Cường và Cao Tiểu Hân cũng ở phòng số sáu ngay bên cạnh.
Việt Tinh Văn chỉ vào căn phòng sâu nhất hành lang, nói: “Tôi ở phòng một.”
Phòng số một chính là hôn phòng đỏ rực, có trang phục của tân lang tân nương và búp bê vải, nhìn thế nào cũng thấy rùng rợn. Việt Tinh Văn chủ động chọn phòng này, Giang Bình Sách bèn nói: “Tôi ở cạnh cậu.”
Hai chị em Tần Miểu và Tần Lộ ở hai phòng đối diện.
Lưu Chiếu Thanh và Kha Thiếu Bân chọn phòng số năm, bảy ở hành lang bên trái.
Việt Tinh Văn dặn dò: “Nếu là môn học giải mã bí ẩn kết hợp sinh tồn, có thể đến đêm sẽ xảy ra chuyện giống như ‘Khu nội trú khoa tim mạch’.” Cậu để bản đồ mình đã vẽ ra trước mặt mọi người, “Đây là bản đồ trong khách điếm, chỉ có một đường duy nhất để xuống dưới, lối đi lại hẹp, khi gặp phải nguy hiểm nếu cầu thang này bị chặn, không xuống được, thì các cậu chạy ngược về cuối hành lang.”
Cậu đánh một dấu sao lên vị trí cuối hành lang, nói tiếp: “Bốn người các cậu tập trung trước cửa phòng số bốn của Tần Lộ, để Tần Lộ di chuyển mảng kiến tạo đưa các cậu ra ngoài, hiểu chưa?”
Bốn người nhìn nhau, Cao Vĩnh Cường vóc dáng cao to gật đầu: “Được.”
Việt Tinh Văn nói: “Về phòng nghỉ đi, chú ý manh mối trong phòng mình, mai sẽ tổng kết.”
Hai đôi tình nhân nhanh chóng quay người vào phòng, các bạn học khác cũng tự về phòng mình. Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách sóng vai đi tới cuối hành lang, dừng trước cửa phòng, Giang Bình Sách nhìn Việt Tinh Văn, nói: “Chúng ta đổi phòng đi.”
Việt Tinh Văn đùa: “Sao hả? Sợ tôi bị lệ quỷ kéo đi kết âm hôn à?”
Giang Bình Sách nói: “Vậy tôi sẽ cướp hôn.”
Việt Tinh Văn ngẩn ra, cho là hắn cũng đang đùa với mình, cậu bèn vỗ vai hắn, nói: “Không sao, tôi ở phòng này là hợp lí nhất rồi, mấy trò thoát thân tôi rành hơn cậu nhiều. Lỡ như bị chặn đường, cậu dùng hệ tọa độ ra ngoài, nhưng tôi có thể Kim Thiền Thoát Xác, từ điển phép thuật còn có rất nhiều kỹ năng khống chế nữa. Có gặp rắc rối vẫn giữ mạng được.”
Thấy cậu kiên trì như vậy, Giang Bình Sách cũng đành chịu, hắn nhỏ giọng căn dặn: “Cẩn thận chút, có rắc rối gì lập tức gọi tôi.”
Hai người tách nhau trước cửa, cầm nến vào phòng.
Giường gỗ chạm hoa phủ khăn đỏ, Việt Tinh Văn nhớ tiếng thông báo ban nãy có nói “lên giường đi ngủ”, cậu bèn mạnh dạn ngủ trên giường luôn.
Nến đỏ thắp sáng căn phòng, Việt Tinh Văn ngủ trên khăn trải giường đỏ thẫm, lòng cứ thấy rờn rợn. Cậu nhìn hoa văn chạm khắc trên nóc giường một lát, dần dần, cơn buồn ngủ ập tới, Việt Tinh Văn chìm vào cõi mộng.
Cậu mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.
Trong mơ, cậu mặc giá y đỏ rực, đội khăn trùm đỏ, được người dìu bước lên. Con đường đá dưới chân quanh co khúc khuỷu, xung quanh trồng rất nhiều cây cối hoa cỏ, sân viện rộng lớn nhìn không xuể, trông có vẻ như một ngôi nhà giàu có, cậu được bà hỉ dìu đi, qua một hành lang rất dài, bước qua bậc cửa, vào trong một sảnh lớn.
Tiếng hô cao vút vang lên bên tai, “Đã tới giờ lành, nhất bái thiên địa”.
Cậu xoay người, hướng ra ngoài sân khom người bái lạy, sau ba vái liên tiếp, cậu được dìu vào một căn phòng.
Ngồi trên giường, cậu xốc khăn voan vướng víu lên, cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện giường gỗ khắc hoa, tủ quần áo, bàn trang điểm và cả bàn gỗ trong căn phòng này được bày biện giống hệt như cậu từng thấy trong khách trạm, trên bàn là một đôi nến đỏ.
Cậu quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện một đôi búp vê vải đỏ rực dưới gối.
Một cây kim bạc rất dài đâm sẵn trên người búp bê vải, cây kim ghim một mảnh vải trắng lên người búp bê, hình như trên mảnh vải có viết rất nhiều số, có điều cậu không nhìn rõ.
Ngay lúc này, tiếng thét chói tai chợt vang lên ngoài hành lang, Việt Tinh Văn bừng tỉnh, xoay người xuống giường định phi ra ngoài, cửa phòng bỗng nhiên bật ra, gió lạnh thổi vào khiến ngọn nến trong phòng tắt ngóm.
Căn phòng lập tức tối sầm đi, dưới ánh trăng trắng nhợt, một cô gái mặc giá y đỏ thẫm bỗng xuất hiện cạnh giường Việt Tinh Văn như ma quỷ. Khăn voan đỏ của cô ta bị gió thổi bay, lộ ra gương mặt trắng bệch như trét bột mỳ, miệng lại tô đỏ như máu, trên trán còn có một nốt chu sa mượt mà, nụ cười quỷ dị vô cùng.
Việt Tinh Văn rùng mình, lập tức quăng từ điển trong tay vào đầu cô ta!
Song cuốn từ điển lại bay thẳng qua người cô ả, đập lên giường cái “rầm” – Thân thể cô ta như ảo ảnh không thể chạm vào, cô ả khẽ lung lay, vươn đôi vuốt sắc nhọn vồ tới cổ Việt Tinh Văn…
Là quỷ tân nương!
Việt Tinh Văn quay người bỏ chạy, ngay khi cậu chạy tới cửa, chợt thấy cánh cửa đóng lại ngay trước mắt, vô số dải lụa đỏ bay ra từ tay quỷ tân nương, như những linh xà có mắt, chúng nhanh chóng bao vây quanh Việt Tinh Văn, Việt Tinh Văn linh hoạt khom người tránh khỏi tấn công của mấy dải lụa, chạy đến bên cửa sổ, hét lớn: “Giang Bình Sách!”
Giang Bình Sách ở phòng bên cạnh mở toang cửa sổ, tay phải nhanh nhẹn làm thành hệ tọa độ. Ngay khi trông thấy hắn, Việt Tinh Văn không hề do dự nhảy thẳng xuống, có Giang Bình Sách ở đây, nhảy từ trên cao ba mét xuống cũng không sợ tàn phế.
Hai chân Việt Tinh Văn chạm đất, cơ thể hơi lảo đảo, Giang Bình Sách vội vàng vươn tay ra đỡ cậu, ngay sau đó, cửa sổ cả dãy phòng bên này đều mở ra, Lưu Chiếu Thanh và Kha Thiếu Bân thấy ánh mắt ra hiệu của Giang Bình Sách, cũng cắn răng nhảy xuống.
Độ cao hơn ba mét, không ai bị thương khi nhảy xuống.
Lưu Chiếu Thanh xanh mặt, “Tân nương váy đỏ, dao phẫu thuật của anh không xi nhê chút nào.”
Kha Thiếu Bân run rẩy nói: “Phó, phó bản thần quái thật à!”
Việt Tinh Văn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nói: “Quỷ là ảo ảnh, không thể giết chết chúng, chúng ta chỉ có thể chạy thôi! Mau chóng tập trung với những người khác.”
Bốn người rảo bước ra cửa khách điếm, Tần Miểu và Tần Lộ đã ra đây nhờ di chuyển mảng kiến tạo, đôi tình nhân Cao Vĩnh Cường và Cao Tiểu Hân cũng ở đây, nhưng lại không thấy bóng dáng cặp tình nhân còn lại.
Việt Tinh Văn trầm mặt hỏi: “Hai người nữa đâu?”
Tần Lộ nhỏ giọng nói: “Tớ nghe thấy tiếng hét của bạn Lạc Giai Giai kia, tớ bảo cậu ấy chạy tới chỗ tớ nhưng có lẽ hai người họ không nghe thấy mà chạy thẳng về phía cầu thang, sau đó không thấy đâu nữa…”
Việt Tinh Văn hét lớn: “Lạc Giai Giai!”
Trong khách điếm không một tiếng trả lời.
Sắc mặt Cao Tiểu Hân hơi tệ, “Không phải gặp chuyện rồi chứ?”
Việt Tinh Văn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, cửa khách điếm bỗng mở tung.
Bảy cô gái mặc giá y đỏ thẫm nối nhau ra khỏi khách điếm, tướng mạo họ khác nhau, nhưng cách trang điểm lại tương đồng, trên trán ai nấy chấm một nốt chu sa đỏ thắm.
Tân nương váy đỏ kéo bè kéo phái xuất hiện khiến người khác rùng mình!
Thân hình của họ như ma quỷ, Việt Tinh Văn chỉ thấy họ lướt đi trước mặt, ngay sau đó bảy tân nương kia đã bao vây quanh họ.
Nhiều quỷ tân nương như vậy, rốt cuộc “Khách điếm số bảy” này có bí mật gì!
Tác giả :
Điệp Chi Linh