Trốn Thoát Khỏi Thư Viện
Chương 138 + 139 Cái chết của luật sư 09 + 10
~ HÌNH ẢNH TRONG CAMERA AN NÌNH ~
Sau khi quay lại cao ốc Tinh Hải, Việt Tinh Văn tỉ mỉ xem lại toàn bộ camera an ninh trong tòa nhà từ tầng 1 đến tầng 40.
Kết cấu bên trong cao ốc là hình chữ "回", thang máy nằm chính giữa, hành lang bốn phía đông, tây, nam, bắc nối liền nhau, đồng thời còn có cửa sổ sát đất diện tích lớn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh bên ngoài.
Quanh hành lang một vài tầng là những văn phòng loại nhỏ, một số công ty lớn thì bao trọn cả tầng luôn.
Văn phòng luật sư Minh Huy ăn nên làm ra, thuê trọn cả tầng 40, mỗi luật sư đều có văn phòng riêng, bài trí sang trọng, đến cả thang máy cũng gắn bảng chỉ dẫn "40F-Văn phòng luật sư Minh Huy".
Hiển nhiên, văn phòng thiết kế Nguyệt Quang ở tầng 39 không lắm tiền như vậy, chỉ thuê văn phòng ở hành lang phía đông, phía tây là một "văn phòng kế toán" tư nhân, phía nam và phía bắc là "Thẩm mỹ viện Y Nhân" với cách trang hoàng rất hoành tráng, văn phòng kế toán và thẩm mỹ viện đều tan làm trước 10 giờ tối qua, không có nhân viên nào ở lại cao ốc Tinh Hải.
Thoạt nhìn, bên trong tòa nhà này không có góc chết.
Dù có đi thang máy, hay leo thang bộ đều sẽ bị camera an ninh ở từng góc quay được.
Cầu thang từ tầng 40 lên sân thượng cũng có camera, chỉ cần trích xuất camera là có thể chứng minh lời Trần Nguyệt Cầm, Tề Chiếu nói là thật hay giả.
Vì video thu được trong cao ốc Tinh Hải tối qua quá nhiều, toàn bộ camera an ninh cả 40 tầng đều được đội trưởng Lâm sao chép mang về, đội hình sự có người phụ trách kiểm tra video, Kha Thiếu Bân cũng theo sát việc này.
Họ trích camera tầng 39, 40 ra xem, phát hiện thêm vài manh mối hữu dụng...
Thứ nhất: Camera hành lang tầng 40 cho thấy, khoảng 20 giờ tối có người giao hàng đến tầng 40 cao ốc Tinh Hải, Tề Chiếu ra ngoài, nhận đồ ăn ở quầy lễ tân tầng 40, sau đó quay lại văn phòng, không ra ngoài lần nào nữa.
Thứ ba: Camera an ninh tại sảnh tầng 1 quay được 21:50 tối Châu Tử Dương kéo valy bước nhanh vào tòa nhà, anh ta đi thang máy số 1 lên thẳng tầng 40. 20 phút sau, cũng tức là 22 giờ 10 phút, Trần Nguyệt Cầm xách bánh ngọt và đồ ăn đi thang máy lên tầng 40, lén lút đẩy cửa văn phòng luật sư Minh Huy.
Khu làm việc trong văn phòng luật không có camera, chuyện xảy ra sau đó không ai biết được, nhưng có thể tưởng tượng, chắc hẳn hai người họ cùng ăn bánh sinh nhật và bít tết, đón một sinh nhật ngọt ngào, sau đó lẻn vào nhà vệ sinh thân thiết, trong lúc đó bị Tề Chiếu tăng ca ở văn phòng nghe thấy, tận mắt chứng kiến nữ thần mình thầm mến ăn vụng với người khác trong nhà vệ sinh, tam quan vỡ nát.
Sau đó không ra ngoài nữa.
Video này có thể loại bỏ hiềm nghi giúp Trần Nguyệt Cầm, 23:15 cô ta vào thang máy xuống tầng 39, khớp với lời khai "khoảng mười một giờ kết thúc sau đó về ngủ", mà thời gian tử vong của Châu Tử Dương là 24 giờ đêm, cô ta có chứng cứ ngoại phạm.
Mặc dù Tề Chiếu không ra khỏi phòng làm việc, cũng không vào thang máy, nhưng từ tầng 40 lên sân thượng không cần đi thang máy, buộc phải leo thang bộ.
Kha Thiếu Bân và đồng nghiệp chuyển sang camera an ninh thang bộ tầng 40, chăm chú theo dõi video.
Thang bộ không có đèn, nhưng camera tia hồng ngoại vẫn có thể quay được người, suốt cả tối qua không có ai đi qua khu vực này, họ bèn tua nhanh gấp bốn, đến 23:50, một bóng đen xuất hiện trong camera.
Kha Thiếu Bân lập tức dừng video, phóng to hình ảnh...
Người đàn ông cao lớn với trang phục thể thao màu đen, đúng là Châu Tử Dương!
Có lẽ anh ta đã hơi say, bước đi hơi loạng choạng, đi thẳng lên sân thượng. Sau đó không xuống nữa.
Kha Thiếu Bân đẩy kính, tua lại xem kỹ một lượt, khó hiểu nói: "Một mình anh ta lên sân thượng?"
Đồng nghiệp bên cạnh nói: "Đúng là camera đêm qua không quay được ai khác lên sân thượng. Nếu muốn lên sân thượng, buộc phải lên bằng cầu thang bộ từ tầng 40, đoạn cầu thang này có camera, bất kỳ ai xuất hiện đều sẽ quay được."
Đúng lúc này, Giang Bình Sách đi qua, hỏi kết quả kiểm tra camera của mọi người.
Kha Thiếu Bân cắt riêng năm đoạn có liên quan đến nghi phạm, người chết ra, Giang Bình Sách cẩn thận xem một lượt, không khỏi hơi chau mày, nói: "Trần Nguyệt Cầm, Tề Chiếu đều có chứng cứ ngoại phạm?"
"Dựa vào camera thì đúng vậy, Châu Tử Dương lên sân thượng một mình." Kha Thiếu Bân nói: "23:15 đêm qua Trần Nguyệt Cầm về văn phòng thiết kế Nguyệt Quang tầng 39, sau đó không ra ngoài nữa. 8 giờ tối Tề Chiếu ra cửa lấy đồ ăn một lần, không rời khỏi văn phòng luật, cũng chưa từng đi qua khu vực cầu thang bộ lên sân thượng."
Cầu thang tầng 40 dẫn lên sân thượng, đây là phần quan trọng nhất vụ án này.
Camera quay được người chết từng xuất hiện tại đây, đi lên sân thượng, nhưng không quay được người nào khác.
Vậy hung thủ lên đó bằng cách nào? Vượt nóc băng tường trèo cửa sổ?
Giang Bình Sách rút điện thoại, nhanh chóng đánh chữ, gửi tin nhắn cho Việt Tinh Văn: "Tinh Văn, camera đã loại bỏ hiềm nghi cho Trần và Tề, phát hiện mười một giờ năm mươi người chết có lên sân thượng, nhưng không có dấu vết của hung thủ. Cậu xem thử xem hung thủ có thể lộn qua cửa sổ tầng 40 trèo lên sân thượng không?"
Việt Tinh Văn mở cửa sổ, thò người ra rồi nhướn lên xem thử – Độ cao từ tầng 40 lên sân thượng khoảng 3 mét, hầu hết cửa số quanh bốn hành lang đông tây nam bắc đều không có điểm mượn lực, không hề dễ trèo. Muốn trèo từ các góc tòa nhà cũng rất khó. Bởi vì cấu tạo tòa nhà này khá đặc biệt, bốn phía bên trên tầng 40 đều có kết cấu từa tựa "mái hiên".
Tòa nhà như được đội một chiếc "mũ", mái hiên rộng hơn 1 mét, dù có nhảy qua cửa sổ, đạp cục nóng điều hòa bên ngoài để trèo lên vẫn sẽ bị mái hiên rộng một mét cản lại, không thể lên sân thượng.
Trừ phi hung thủ là lính đặc chủng, có dụng cụ leo trèo chuyên nghiệp như dây thừng, móc câu.
Một luật sư như Tề Chiếu, chắc hẳn không có sẵn một thân thể có thể "vượt nóc băng tường" từ cửa sổ tầng 40.
Việt Tinh Văn nhìn lên sân thượng chụp vài hình, gửi cho Giang Bình Sách, cậu kết luận, "Từ góc tôi nhìn, muốn leo từ tầng 40 lên sân thượng gần như là không thể."
Việc điều tra rơi vào bế tắc.
Toàn bộ nghi phạm đều có chứng cứ ngoại phạm. Hơn nữa, lời khai của họ hoàn toàn khớp với hình ảnh trong camera an ninh. Lưu Lan, Lưu Minh Huy về nhà, sau đó không ra ngoài nữa, Tề Chiếu vẫn luôn chơi game trong văn phòng, Trần Nguyệt Cầm quay về văn phòng tầng 39 lúc 23:15, Trần Tuyết Cầm chơi mạt chược cả đêm.
Camera an ninh hiển thị rất rõ ràng, Châu Tử Dương lên sân thượng một mình.
Trước và sau khi anh ta lên đó, không có ai khác lên sân thượng.
Vậy phải giải thích cái chết của anh ta thế nào đây?
Đội trưởng Lâm bưng một tách cà phê đi qua, chú ta khoác tay đứng phía sau mọi người, phân tích: "Đêm qua người chết Châu Tử Dương còn rảnh rỗi đón sinh nhật cùng Trần Nguyệt Cầm, đã vậy còn vụиɠ ŧяộʍ trong nhà vệ sinh, chắc chắn lúc đó anh ta chưa bị đe dọa. Người bình thường bị đe dọa, chắc chắn không thể bình tĩnh như vậy."
Chú ta dừng một lát, nói: "Những nghi phạm từng tiếp xúc với anh ta đều có chứng cứ ngoại phạm. Cái chết của anh ta, có nhất định là mưu sát không?"
Giang Bình Sách sững sờ, "Ý đội trưởng... chẳng lẽ không phải mưu sát?"
Đội trưởng Lâm cười, nói: "Nếu anh ta thân mật với nhân tình xong, uống quá chén bắt đầu lú lẫn, đã hơi say rồi, cảm xúc hưng phấn định leo lên sân thượng ngắm cảnh, kết quả trượt chân ngã xuống thì sao?"
Kha Thiếu Bân nghĩ hồi, nhỏ giọng nói: "Nếu vậy ngược lại có thể giải thích hết những manh mối hiện có? Châu Tử Dương say rượu, sau khi kíƈɦ ŧɦíƈɦ với Trần Nguyệt Cầm xong, đầu óc không tỉnh táo lắm, gọi một cuộc điện thoại kỳ lạ cho vợ, sau đó vô tình quên điện thoại ở nhà vệ sinh, sau đó, anh ta đi cầu thang bộ bên cạnh nhà vệ sinh lên sân thượng, định hóng gió, nhưng lại bất cẩn ngã xuống?"
Đội trưởng Lâm gật đầu, "Ừm, đây là các giải thích hợp lý nhất lúc này. Vì chúng ta không phát hiện hung thủ trong tất cả bằng chứng hiện có, cũng không quay được ai khác từng lên sân thượng."
Giang Bình Sách chau mày nói: "Nếu hung thủ chờ sẵn trên sân thượng thì sao?"
Đội trưởng Lâm mỉm cười, quay đầu nhìn hắn: "Đêm qua thời tiết thế nào?"
"Mưa to cả đêm."
"Nên cậu cho rằng hung thủ trèo cửa sổ, vượt nóc băng tường qua mái hiên để trèo lên sân thượng trong cơn mưa? Hay hung thủ đã lên đó từ trước, kiên nhẫn đợi trong mưa suốt 3 tiếng đồng hồ? Vậy sao hung thủ biết chắc Châu Tử Dương sẽ lên sân thượng?"
Câu hỏi của đội trưởng Lâm khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Chú ta nói tiếp: "Giả dụ, hung thủ nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho Châu Tử Dương, hẹn anh ta gặp mặt trên sân thượng để đàm phán, Châu Tử Dương là một luật sư cẩn thận, anh ta sẽ ngốc đến mức tự lên sân thượng tìm chết sao? Các cậu cũng thấy rồi, trong camera, anh ta không hề mang theo chiếc valy kia, nói cách khác, suy đoán anh ta bị đe dọa, có giao dịch ngầm với hung thủ là sai lầm."
Mấy đồng nghiệp bên cạnh bàn tán xôn xao: "Đội trưởng Lâm nói chí phải." "Rất có thể Châu Tử Dương tự leo lên sân thượng rồi trượt chân ngã!" "Chắc tiền anh ta chất trong valy không phải để giao dịch với hung thủ, có khi chỉ là giấu tạm đi, định xử lý sau thôi?" "Nếu anh ta bị đe dọa, anh ta còn tâm trạng ăn sinh nhật với Trần Nguyệt Cầm chắc?"
Giang Bình Sách nói: "Nhưng ngoài trời mưa to, vì sao anh ta lên sân thượng lại không mang ô?"
Đội trưởng Lâm nói: "Có lẽ luật sư Châu này đam mê dầm mưa, muốn lên đó dầm mưa cho tỉnh táo lại. Như vậy càng có thể chứng minh, anh ta tự chủ, tự nguyện lên sân thượng. Nếu hung thủ hẹn anh ta đàm phán trên đó, không phải anh ta càng nên mang ô sao? Vừa là để tránh mưa, lỡ như xảy ra xích mích, cũng có thể dùng ô như vũ khí tự bảo vệ mình."
Mọi người: "..."
Hung thủ không xuất hiện trong bất kỳ bằng chứng nào, nghi phạm có liên quan đến người chết đều có chứng cứ ngoại phạm, phân tích của đội trưởng Lâm quả thật khá lý trí. Nhưng Giang Bình Sách, Kha Thiếu Bân đến đây để thi, nếu đáp án là "say rượu trượt chân ngã chết" thì cũng quá xàm, họ tuyệt đối không chấp nhận suy luận thế này.
Thấy Giang Bình Sách chau mày suy nghĩ, đội trưởng Lâm vỗ nhẹ lên vai hắn, nói: "Tiểu Giang, nếu cậu cho rằng kết luận này là sai, cậu có thể tiếp tục điều tra. Nhưng nhân lực đội hình sự có hạn, còn phải điều tra vụ gϊếŧ người liên hoàn khác, vụ Châu Tử Dương ngã chết tạm gác lại, nếu trong năm ngày không có bằng chứng mới chứng minh đây là vụ án gϊếŧ người, thì sẽ kết án là tai nạn ngoài ý muốn."
Giang Bình Sách và Kha Thiếu Bân nhìn nhau.
Mọi chứng cứ lúc trước đều là dữ liệu đề bài cho họ.
Bài thi thật sự, bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Phía cảnh sát sẽ không tìm manh mối giúp họ nữa, rốt cuộc Châu Tử Dương đã chết thế nào, họ phải tự mình điều tra!
~ NHÓM C-183 TẬP HỢP ~
Ban đầu khi phát hiện mình là cảnh sát, Giang Bình Sách đã tưởng rằng lần này mọi người chỉ cần bám theo cảnh sát tìm manh mối, phân tích phá án là được. Giờ xem ra, sự việc không đơn giản như vậy.
Cảnh sát không điều tra vụ này nữa, để họ tự điều tra, trước hết, nếu họ không có lệnh khám xét, không thể tùy tiện vào nhà dân, phòng làm việc để tìm manh mối; Hơn nữa, nếu họ đi hỏi nghi phạm, nghi phạm cũng không trả lời họ, điều này vô hình trung khiến việc điều tra khó khăn hơn.
Trừ phi... họ có thể dùng kỹ năng, lén lút đột nhập nhà nghi phạm tìm chứng cứ.
Nghĩ tới đây, Giang Bình Sách liền ra một góc vắng người, hắn vươn tay phải, sau khi làm động tác quy tắc tay phải, trục tọa độ xyz quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Hắn có thể sử dụng kỹ năng của khoa Toán!
Giang Bình Sách mở kênh liên lạc, phát hiện khung tin nhắn vốn bị đánh dấu "X", lúc này cũng đã trở lại bình thường, hắn lập tức gõ chữ vào kênh liên lạc, "Mọi người có nhìn thấy tin nhắn không?"
Lúc này, Việt Tinh Văn đang thảo luận vụ án với hai đàn chị ở cao ốc Tinh Hải, tin nhắn của Giang Bình Sách đồng thời xuất hiện trên góc phải tầm nhìn của ba người, Việt Tinh Văn sững sờ, vội vàng mở kênh liên lạc, quả nhiên cậu phát hiện kênh nhóm đã có thể sử dụng.
Việt Tinh Văn nhắn lại: "Chuyện gì thế, kênh liên lạc mở lại rồi?"
Giang Bình Sách nói: "Dị năng cũng dùng được rồi."
Việt Tinh Văn vươn tay phải triệu hồi từ điển, quả nhiên, cuốn "từ điển thành ngữ hiện đại" dày cộp xuất hiện trước mắt.
Lâm Mạn La cũng thử, dây leo xanh biếc quen thuộc xuất hiện trong tay, cô thu dây leo lại, nhanh chóng trả lời: "Dùng được hết dị năng rồi, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Bên phía bệnh viện, Lưu Chiếu Thanh trả lời: "Từ hôm qua khi vào trường thi đến giờ vẫn không dùng được kỹ năng. Tự nhiên vừa rồi lại dùng được, có chuyện gì thế?"
Kha Thiếu Bân tích cực giải thích: "Có lẽ vì cảnh sát định kết luận vụ này là tai nạn ngoài ý muốn, không điều tra tiếp nữa, đội trưởng Lâm nói Bình Sách tự điều tra, coi như giao hẳn vụ này cho chúng ta rồi."
Giang Bình Sách nói: "Tôi sắp tan làm rồi, hẹn ra một chỗ nói chuyện cụ thể đi."
Việt Tinh Văn tán thành: "Mọi người cũng nên gặp nhau trao đổi ý kiến một lát."
Kha Thiếu Bân nói: "Bài thi lần này phát cho mỗi người một chiếc điện thoại, em vừa mới kiểm tra, ví Wechat trong điện thoại có tận 300 đồng cơ, mọi người đều có phải không?"
Việt Tinh Văn kiểm tra ví tiền, nói: "Hôm nay tớ dùng 30 đồng bắt xe đến bệnh viện rồi, còn 270."
Các đồng đội đều nhắn lại, "Tôi còn 300."
Hứa Diệc Thâm nói: "Lần này thư viện cũng hào phóng quá, bảo chúng ta tìm ra hung thủ thật sự trong 5 ngày, cho mỗi người 300 tiền tiêu vặt, chia ra mỗi ngày có 60 đồng, đủ để ăn uống, bắt xe rồi."
Việt Tinh Văn nói: "Nếu mọi người hành động cùng nhau còn có thể tiết kiệm không ít. Chắc chắn khoản tiền này không đổi được thành điểm tích lũy cho chúng ta mang đi đâu, tiêu được thì cứ tiêu."
Lưu Chiếu Thanh nói: "Mọi người tìm một chỗ họp mặt đã. Sắp đến giờ cơm tối rồi, không bằng cùng đi ăn luôn?"
Kha Thiếu Bân lập tức hào hứng nói: "Chúng ta tìm một nhà hàng ăn một bữa thật ngon đi? Ngày nào nhà ăn trong thư viện cũng chỉ có từng đó món, hương vị cũng giống nhau, lâu lắm rồi tớ chưa được ăn món nào ra trò, cho tớ một đĩa khoai sợi chua cay chuẩn vị thôi tớ đã thỏa mãn lắm rồi!"
Đồ ăn trong thư viện không tốn nhiều điểm, quả thật rất khó khen được hương vị đó, chỉ cần no, không quan tâm có ngon không, giống như những thứ được sản xuất theo cơ giới hóa, quy trình hóa vậy.
Kha Thiếu Bân nói vậy khiến bụng mọi người cũng bắt đầu nhộn nhạo, dù sao cũng sắp đến giờ ăn, Việt Tinh Văn cũng đã đói, cậu bèn nói: "Mọi người đi ăn cùng nhau đi, tới lúc đó gom tiền trả chung luôn, tìm một nhà hàng giá cả phải chăng."
Giang Bình Sách dặn dò, "Kha Thiếu Bân, cậu sao chép hết dữ liệu trong cục cảnh sát vào máy tính của cậu đi. Còn chỗ ăn Tinh Văn quyết định, vụ án xảy ra tại văn phòng luật sư, chọn chỗ gần văn phòng luật sẽ tiện hơn."
Việt Tinh Văn: "Chuyện nhỏ, tôi tìm xong sẽ gửi định vị cho mọi người."
Mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, Kha Thiếu Bân tranh thủ thời gian sao chép tài liệu, copy toàn bộ cả lời khai của nghi phạm, camera an ninh, những vụ kiện luật sư Châu từng nhận...
Việt Tinh Văn tìm một nhà hàng giá cả vừa phải quanh đó, cậu tìm thấy một quán ăn bình dân, trang hoàng trong cửa tiệm không hề xa hoa, nhưng trên mạng đánh giá đồ ăn rất ngon, món chay đều khoảng 10 đến 15 đồng, món mặn 50 đến 80 đồng, 12 người họ gọi mười mấy món, có thể giải quyết trong khoảng 500, mỗi người chỉ cần chi 40 đồng.
Sau khi chọn được chỗ, Việt Tinh Văn, Lam Á Dung và Lâm Mạn La qua đó đặt phòng lớn nhất trước, nhân tiện kéo mọi người vào một nhóm Wechat tên "Nhóm ma quỷ 183", rồi gửi địa chỉ cho mọi người.
Lưu Chiếu Thanh: "Tên nhóm là Tinh Văn đặt à?"
Việt Tinh Văn nói: "Anh không thích ạ?"
Lưu Chiếu Thanh cười ha ha đáp: "Hợp với khí chất của chúng ta lắm."
Mọi người: "..."
Không lâu sau Chương Tiểu Niên và Trác Phong đã đến, hai người họ ở khu Kim Tọa Giai Uyển, chỉ cách nhà hàng này một con phố.
Sau đó đến "nhóm cảnh sát ba người" Giang Bình Sách, Kha Thiếu Bân, Tần Miểu và "pháp y thực tập" Tân Ngôn, bốn người gọi chung một chiếc xe qua đây, tiết kiệm chi phí; ba người Lưu Chiếu Thanh, Hứa Diệc Thâm và Tần Lộ cũng cùng bắt xe đến.
Đã có mặt đông đủ, nhìn đồng đội với những trang phục khác nhau bên cạnh, mọi người đều cảm thấy mới mẻ.
Hứa Diệc Thâm cười híp mắt, nói với Việt Tinh Văn: "Tinh Văn mặc phong cách luật sư này, trông cũng ra dáng đấy chứ! Sơ mi quần tây cặp tài liệu, chẹp, trông thành đạt lắm, trưởng thành hơn nhiều!"
Việt Tinh Văn khẽ ho một tiếng, nói: "Em là luật sư dỏm thôi, đồng phục cảnh sát của Bình Sách mới đẹp trai."
Hết giờ làm, Giang Bình Sách đã thay đồng phục ra, lúc này hắn mặc đồ bình thường, những người chưa gặp hắn đều tò mò hắn mặc đồng phục cảnh sát như thế nào, Giang Bình Sách bèn đổi chủ đề: "Gọi món chưa?"
Việt Tinh Văn đưa thực đơn cho Kha Thiếu Bân, "Chưa gọi, Kha Thiếu gọi đi, trước đây mỗi lần hội sinh viên ra ngoài ăn đều do Kha Thiếu phụ trách gọi món, gần như chưa bị hớ lần nào luôn."
Kha Thiếu Bân cười nhận thực đơn, cậu lật mấy trang, vẻ hưng phấn trong mắt khó giấu nổi, cậu ngẩng đầu hỏi: "Mọi người có kiêng gì không? Ăn được cay không?"
Lưu Chiếu Thanh khoa trương nói: "Ăn mấy món rau dưa đậu phụ nhạt như nước lã ở thư viện mãi rồi, bây giờ gọi cho anh một tô ớt anh cũng ăn được nữa!"
Mọi người: "..."
Tần Lộ nuốt nước miếng, nói: "Tớ thích mao huyết vượng."
Việt Tinh Văn biết Bình Sách không thích ăn cay, cậu bèn quan tâm nói: "Đừng gọi cay hết, nửa cay nửa không cay đi, cho ai không thích cay ăn nữa."
Kha Thiếu Bân hiểu ý cậu, "Đã rõ!" Cậu gọi phục vụ đến, gọi một hơi 12 món thêm một món canh, đều là đồ bình dân, không đắt.
Phục vụ hỏi: "Lên món ngay ạ?"
Kha Thiếu Bân gật đầu, "Lên luôn ạ, bọn em đến đủ rồi."
Phục vụ cầm thực đơn rời đi.
Những nơi như nhà ăn không tiện công khai thảo luận vụ án, mọi người ăn ý không nói nhiều.
Không lâu sau thức ăn đã được bưng lên, những món quen thuộc như thịt xào đỗ, đậu phụ ma bà, thịt kho cà tím... bày kín một bàn, mọi người đã sắp rớt nước miếng rồi, Việt Tinh Văn cầm đũa, cười nói: "Nào, mọi người ăn đi, ăn no mới có sức làm!"
Mọi người đồng loạt cầm đũa ăn ngấu nghiến.
Đây mới là đồ ăn ngon!
Thường ngày thư viện nấu đậu hầm rau cải bỏ rất ít muối, ăn như không có vị. Những món như cà chua xào trứng, thịt băm cà tím cũng được người máy gia công theo quy trình hóa, nào so được với đồ ăn nóng đầu bếp làm!
Mọi người tìm lại được kíƈɦ ŧɦíƈɦ vị giác đã lâu không thấy, không khỏi ăn nhiều thêm một chút.
Ngay cả Giang Bình Sách không đòi hỏi nhiều về thức ăn cũng hi hữu gặm thêm mấy miếng sườn. Kha Thiếu Bân thì ăn đến đã đời, cuối cùng cả canh cậu cũng húp không còn giọt nào, cậu xoa xoa vùng bụng đã phình lên, cười nói: "Ngon quá đi mất!"
Khi dọn bàn, nhân viên nhìn họ bằng ánh mắt hơi kỳ lạ, mấy người này là quỷ đói đầu thai hay sao? Đĩa nào cũng ăn sạch bách, bát canh đầy ứ ự cũng húp không thừa giọt nào... Đúng thật là ăn sạch bách.
12 người ăn sạch một bàn xong bèn ra khỏi nhà hàng, Việt Tinh Văn nói: "Tìm một chỗ kín đáo để nói chuyện, chỗ em không đủ cho nhiều người vậy đâu, có nhà ai lớn chút không?"
Chương Tiểu Niên chủ động giơ tay, "Phòng họ chia cho em có ba phòng ngủ một phòng khách, tối nay ai không muốn về cũng có thể ngủ lại, mỗi phòng đều có một giường đôi, sô pha cũng ngủ được."
Việt Tinh Văn lập tức quyết định, "Đến chỗ Tiểu Niên đi."
Giang Bình Sách nói: "12 người cùng hành động thì lộ liễu quá, chia nhóm đi."
Mọi người chia thành hai nhóm, lần lượt vào khu Kim Tọa Giai Uyển, Chương Tiểu Niên dẫn vài người, Trác Phong dẫn vài người, hai người họ đều có thẻ vào khu chung cư, đưa người vào trong cũng rất tiện.
Mọi người tập trung tại tầng 33 tòa C của Tiểu Niên, Chương Tiểu Niên chỉ cánh cửa đang khóa ở đối diện, "Đây là chỗ ở của luật sư Tề, chắc giờ này anh ta vẫn chưa về đâu."
Giang Bình Sách nói: "Vào phòng rồi nói."
Mọi người vào nhà Chương Tiểu Niên, tìm chỗ ngồi trong phòng khách, Chương Tiểu Niên đi lấy nước cho các thành viên.
Lưu Chiếu Thanh đến trước cửa sổ sát đát, nhìn sang tòa nhà đối diện, "Hiện trường vụ án là tòa nhà đối diện à?"
Việt Tinh Văn cũng đi qua, nhìn từ góc này không giống cảnh tượng cậu nhìn thấy đêm qua lắm. Căn hộ cậu ở đối diện phía nam cao ốc Tinh Hải, đủ để thấy cảnh Châu Tử Dương ngã xuống; nhưng ban công nhà Chương Tiểu Niên đối diện với phía bắc tòa nhà, tương đương với "mặt sau" cao ốc Tinh Hải, đêm qua cậu không thấy Châu Tử Dương ngã xuống.
Việt Tinh Văn chỉ mặt trước tòa cao ốc, nói: "Châu Tử Dương rơi xuống từ chỗ kia."
Lưu Chiếu Thanh nhìn cao ốc Tinh Hải, vuốt cằm phân tích: "Tòa nhà này có mái hiên rất rộng, trèo lên từ bên ngoài không được thực tế lắm. Dựa theo chứng cứ hiện giờ, camera an ninh không quay được người khác lên sân thượng, vậy chỉ có một khả năng... hung thủ chờ sẵn trên đó?"
Giang Bình Sách cũng đi qua, đứng cạnh Việt Tinh Văn tham gia thảo luận: "Nếu hung thủ đợi sẵn trên sân thượng, hắn ta phải chắc chắn Châu Tử Dương sẽ lên đó, vậy nên rất có thể hắn đã gọi cho Châu Tử Dương, hai người thỏa thuận gì đó, Châu Tử Dương mới lên sân thượng. Nhưng trong điện thoại không có lịch sử cuộc gọi này, hung thủ xóa rồi sao?"
Việt Tinh Văn gật đầu nói: "Tôi không tin Châu Tử Dương để quên điện thoại trong nhà vệ sinh, chắc hẳn là hung thủ đã đặt lại đó. Chắc chắn trong điện thoại của Châu Tử Dương có rất nhiều thông tin quan trọng liên quan đến hung thủ, sau khi xóa hết những tin tức này, hung thủ lén lút bỏ lại vào nhà vệ sinh nữ tầng 40, tạo thành bằng chứng giả chứng minh Châu Tử Dương 'say rượu quên điện thoại, trượt chân ngã chết'."
Lịch sử cuộc gọi, trò chuyện trên Wechat, hình ảnh... chắc chắn sẽ có manh mối sót lại, sau khi hung thủ xóa hết những manh mối này, trả điện thoại về nhà vệ sinh nữ, sẽ không một ai biết Châu Tử Dương từng liên lạc với ai trước khi chết.
Tần Miểu đi qua, bình tĩnh hỏi: "Cảnh sát không điều tra vụ này nữa, còn nói định kết án 'tai nạn ngoài ý muốn', tiếp theo chúng ta phải tự điều tra toàn bộ, mọi người có dự định gì không?"
Việt Tinh Văn nói: "Tối nay Bình Sách, đàn anh Lưu và đàn anh Hứa nghỉ trước đi, đêm qua các anh đều trực đêm, cả ngày hôm nay cũng chưa được ngủ, vất vả quá. Những người còn lại, tôi với Tần Lộ, đàn chị Lam đến nhà người chết một chuyến, còn lại chia nhau xem camera an ninh, xem lại từ đầu đến cuối, bắt đầu từ sau giờ tan làm buổi chiều, đừng để lọt bất cứ chi tiết nào."
Kỹ năng đã khôi phục, Tần Lộ có thể trực tiếp di chuyển vào nhà người chết, ngày mai, đợi Lưu Lan, Lưu Minh Huy ra ngoài, họ cũng có thể vào nhà hai người này điều tra, còn tiện hơn cảnh sát xin lệnh lục soát nữa.
Hung thủ không thể gây án một cách hoàn hảo, chắc chắn sẽ để lại dấu vết.
Họ nhất định phải nhanh chóng tìm ra chứng cứ phạm tội hung thủ để lại!