Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 96: Quy đồ Ngộ tập
-“Làm sao vậy, Mịch nhi, nàng tỉnh tỉnh” Trong giây lát mở mắt ta thấy Ảnh lo lắng chiếu vào mắt ta. Ta gắt gao ôm lấy cổ hắn –“Ta vừa mới mơ thấy một giấc mơ thật đáng sợ, thật sợ hãi”
-“Không sợ,có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ nàng” Không cần, không cần bảo hộ ta.
-“Đáp ứng ta, chàng phải bảo vệ chính mình” Trong mộng Hiên Viên Ảnh vì bảo vệ ta mà biến thành cả người là máu. Nhưng hắn vẫn gắt gao ôm lấy ta, thẳng đến thì thào nói xong” không sợ, ta sẽ bảo hộ nàng”
-“Chàng đáp ứng ta”
Hắn gật gật đầu. Ta dùng sức hô hấp, thẳng đến thuyết phục chính mình kia chỉ là giấc mộng, nhưng là cảm giác kia rất thật.
-“Ha ha ha ha ha…” Tiếng cười quỷ dị vang lên, cả người ta chấn động. Thanh âm kia cùng trong giấc mộng giống nhau như đúc.
-“Nàng ở trong xe ngựa, bất luận có chuyện gì phát sinh cũng không được đi ra”
Ta gắt gao lôi kéo vạt áo Ảnh, không muốn buông tay.
-“Nghe lời” Ảnh vỗ vỗ đầu ta.
Ta buông tay, ta thế nhưng buông tay?
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng va chạm của binh khí, ta thậm chí có thể tưởng tượng được hình dáng đao kiếm ma sát tóe ra lửa. Ta ngó đầu ra nhìn Hiên Viên Ảnh, bóng dáng mơ hồ của hắn. Làm cho ta có chút hoa cả mắt, nhưng là Ảnh đang đứng thế thượng phong a.
Đột nhiên có một thanh đao hướng phía ta bổ tới, ta rụt cổ lại trốn được.lại nghe được tiếng xe ngựa bị chặt. Hiển nhiên người tới nghĩ muốn lấy mạng của ta. Nhìn thấy Hiên Viên Ảnh hướng bên này chạy tới, ta mới hiểu được. Bọn họ là muốn phân tán lực chú ý của Ảnh.
-“Thực ti bỉ” Ta cắn răng nghiến lợi nhìn người nọ. Hắn chính là tên phát ra tiếng cười quỷ dị kia sao, kháo, tưởng chế tạo không khí âm trầm khủng bố sao? Nghĩ đến doạ lão nương a?
Ta lấy ánh mắt cùng người nọ giằng co, Hiên Viên Ảnh vừa đánh vừa lui. Hướng ta bên này đi đến, hình ảnh này cùng trong giấc mộng của ta tương tự.
Ta nhịn không được hô to nói ta –“Đừng tới đây” Người nọ giơ lên kim đao trong tay, chỉ thấy Hiên Viên Ảnh thừa dịp đánh úp lại, hai mắt màu đỏ. Tựa như một cơn lốc đi đến. Ảnh ôm ta nhảy ta ngoài năm thước, sát thủ cầm kim đao thê lương kêu vang lên bên tai ta.
Toàn thân ta như nhũn ra nằm ở đất, phương đông đã có chút ánh rạng đông. Chiến trường ác liệt này kéo dài suốt một đêm –“Ảnh”
-“Đừng sợ, ta ở, ta sẽ bảo hộ nàng”
Ta đứng dậy, mặt trời vừa vặn chiếu vào trên mặt tro tàn của Ảnh, đầu đầy máu. Phía sau đầu một khối máu đỏ tươi rơi xuống đất.
Nước mắt ta đổ rào rào xuống đất.
Hắn vươn tay lau đi nước mắt của ta –“Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ nàng”
Ta không nói được lời nào, băng bó đôi môi không tiếng động khóc rống.
-“Đừng khóc, ta sẽ bảo hộ nàng…”
Nói xong câu này, hắn tiêu hao hết thể lực hôn mê bất tỉnh.
-“Người tới a! Tiểu Lục, lấy hòm thuốc đến”
-“Chảy máu lâu như vậy vì sao không nói, bị thương vì sao không nói? Đây là lúc trang khốc sao chứ? Ngươi tốt nhất cố gắng đứng trụ cho ta”
_________________
-“Không sợ,có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ nàng” Không cần, không cần bảo hộ ta.
-“Đáp ứng ta, chàng phải bảo vệ chính mình” Trong mộng Hiên Viên Ảnh vì bảo vệ ta mà biến thành cả người là máu. Nhưng hắn vẫn gắt gao ôm lấy ta, thẳng đến thì thào nói xong” không sợ, ta sẽ bảo hộ nàng”
-“Chàng đáp ứng ta”
Hắn gật gật đầu. Ta dùng sức hô hấp, thẳng đến thuyết phục chính mình kia chỉ là giấc mộng, nhưng là cảm giác kia rất thật.
-“Ha ha ha ha ha…” Tiếng cười quỷ dị vang lên, cả người ta chấn động. Thanh âm kia cùng trong giấc mộng giống nhau như đúc.
-“Nàng ở trong xe ngựa, bất luận có chuyện gì phát sinh cũng không được đi ra”
Ta gắt gao lôi kéo vạt áo Ảnh, không muốn buông tay.
-“Nghe lời” Ảnh vỗ vỗ đầu ta.
Ta buông tay, ta thế nhưng buông tay?
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng va chạm của binh khí, ta thậm chí có thể tưởng tượng được hình dáng đao kiếm ma sát tóe ra lửa. Ta ngó đầu ra nhìn Hiên Viên Ảnh, bóng dáng mơ hồ của hắn. Làm cho ta có chút hoa cả mắt, nhưng là Ảnh đang đứng thế thượng phong a.
Đột nhiên có một thanh đao hướng phía ta bổ tới, ta rụt cổ lại trốn được.lại nghe được tiếng xe ngựa bị chặt. Hiển nhiên người tới nghĩ muốn lấy mạng của ta. Nhìn thấy Hiên Viên Ảnh hướng bên này chạy tới, ta mới hiểu được. Bọn họ là muốn phân tán lực chú ý của Ảnh.
-“Thực ti bỉ” Ta cắn răng nghiến lợi nhìn người nọ. Hắn chính là tên phát ra tiếng cười quỷ dị kia sao, kháo, tưởng chế tạo không khí âm trầm khủng bố sao? Nghĩ đến doạ lão nương a?
Ta lấy ánh mắt cùng người nọ giằng co, Hiên Viên Ảnh vừa đánh vừa lui. Hướng ta bên này đi đến, hình ảnh này cùng trong giấc mộng của ta tương tự.
Ta nhịn không được hô to nói ta –“Đừng tới đây” Người nọ giơ lên kim đao trong tay, chỉ thấy Hiên Viên Ảnh thừa dịp đánh úp lại, hai mắt màu đỏ. Tựa như một cơn lốc đi đến. Ảnh ôm ta nhảy ta ngoài năm thước, sát thủ cầm kim đao thê lương kêu vang lên bên tai ta.
Toàn thân ta như nhũn ra nằm ở đất, phương đông đã có chút ánh rạng đông. Chiến trường ác liệt này kéo dài suốt một đêm –“Ảnh”
-“Đừng sợ, ta ở, ta sẽ bảo hộ nàng”
Ta đứng dậy, mặt trời vừa vặn chiếu vào trên mặt tro tàn của Ảnh, đầu đầy máu. Phía sau đầu một khối máu đỏ tươi rơi xuống đất.
Nước mắt ta đổ rào rào xuống đất.
Hắn vươn tay lau đi nước mắt của ta –“Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ nàng”
Ta không nói được lời nào, băng bó đôi môi không tiếng động khóc rống.
-“Đừng khóc, ta sẽ bảo hộ nàng…”
Nói xong câu này, hắn tiêu hao hết thể lực hôn mê bất tỉnh.
-“Người tới a! Tiểu Lục, lấy hòm thuốc đến”
-“Chảy máu lâu như vậy vì sao không nói, bị thương vì sao không nói? Đây là lúc trang khốc sao chứ? Ngươi tốt nhất cố gắng đứng trụ cho ta”
_________________
Tác giả :
Phong Sanh Sanh