Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 92: Bạch hồ Lệnh
-“Ta còn nghĩ, ngươi phải chờ đến khi nào mới phát hiện ra ta. Không nghĩ tới nhanh như vậy”
Ta tựa bên cửa sổ, nhìn thấy nam tử tự nhiên ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn thản nhiên rót trà uống. Ta trào phúng cười trong lòng, mặt không chút thay đổi chuyển hướng ngoài cửa sổ nhớ nam nhân ta yêu.
-“Ngươi vì sao không nói gì?”
Miễn cưỡng liếc hắn một cái, chúng ta có chuyện để nói sao chứ?
-“Chẳng lẽ ngươi không tò mò, ta vì sao đêm khuya đến phòng của ngươi?”
Ta rốt cuộc xoay người, đề tài cuối cùng của hắn làm ta có chút hưng trí.
-“Chẳng lẽ ta tò mò, ngươi sẽ nói cho ta vì sao?”
Hắn bị hỏi ngậm miệng không nói gì.
-“Ngươi thật sự là một nữ nhân kì quái” Hắn đứng dậy đi đến sau lưng ta, ta ảm đạm cười.
-“Ngươi rốt cuộc phát hiện chuyện thật này” Chậm rãi ngồi xuống, gần đây thật là làm ta cố hết sức a.
-“Nếu ta nói ta đến giết ngươi đâu?”
Ta cười ra tiếng, nhưng không quay đầu lại.
-“Ta cũng không ngoài ý muốn. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Trước kia có một cái sát thủ đến giết ta, ta cho phép một cái tâm nguyện. Hy vọng người tiếp theo đến giết ta là một dễ nhìn, xem ra giấc mộng của ta thành hiện thực” Cảm giác được một vật để lên cổ ta, nếu ta đoán không sai đó chính là cây quạt kia.
-“Ngươi không sợ chết?” Sát khí bỗng nhiên vây quanh bốn phía.
-“Ngươi nói vô nghĩa, nào có người nào không sợ chết a” Ta cực thong thả xoay người cho hắn một cái xem thường.
Hắn vừa nhẹ động tay, chỉ cảm thấy cây quạt kia mang theo một cỗ chân khí lao thẳng đến mặt ta, xem ra dự cảm của ta là đúng, chẳng lẽ hôm nay ta thật phải muốn chết trong này? Kinh Dao cùng Vân Dật rốt cuộc đang làm gì a.
Ta trợn to ánh mắt chỉ có thể tùy thời mà động, mắt thấy cây quạt đến trước mắt ta. Hắn lại đột nhiên chuyển hướng, một tay cầm lấy ngọc bội trên cổ ta.
-“Khụ khụ khụ” Cảm giác hô hấp có chút khó khăn, hắn bóp cổ ta thật chặt a.
-“Nói, ngươi từ nơi nào lấy đến Bạch Hồ lệnh?” bộ dáng của hắn cực kì dữ tợn, khiếp sợ cực kì.
-‘Ngươi nói cái gì? Khụ! Ta không…thở được”
-‘Khó trách ta dùng Khỉ La hương làm những người khác đều hôn mê, chỉ có ngươi. Nguyên lai có Bạch Hồ lệnh hộ thân” Hắn hơi chút bình tĩnh buông ta ra, ta nhanh chóng hít vài hơi. Kháo! Lão nương cho tới bây giờ chưa từng bị người bóp cổ. Tư Đồ Trọng, thù này xem như chúng ta đã kết.
Ta vẫn không nhúc nhích cảnh giác, gắt gao nhìn người một thân màu đen. Thời gian một nén nhang sau, ta bị nhạ tức.
-“Ngươi rốt cuộc có hay không để yên a! giết hay không giết a! bảo trì tư thế như thế này mệt chết đi” cái tay ta chuẩn bị phóng độc thật muốn cứng rớt.
-“Thực chính là một chút tinh thần chuyên nghiệp cũng không có, giết một phụ nữ có thai cũng phải trang khốc. Bổn tiểu thư không cùng ngươi chơi” Hắn hiển nhiên có cảm giác bị sét đánh, oa oa, có cần khoa trương như vậy sao? Trả lại cho ta biểu tình cứng ngắc. Cảm giác hắn thu hồi hơi thở túc sát, lấy ánh mắt lạnh lùng nghiên cứu ta. Trong lòng ta thả lỏng một hơi, xem ra hôm nay không cần dâng mạng.
-“Ngươi đừng động a, ta đổi cái tư thế đã” Ta kéo kéo áo ngủ, hai tao ôm nhau, kháo, nên sớm như vậy, thoải mái hơn.
-“Xem cái gì xem, chưa thấy qua mỹ nữ a”
Kết quả hắn cư nhiên chợt lóe, không bóng dáng.
Ta kháo,không cho ta nói hết câu đã đi, như thế nào không cho ta mặt mũi a.
Hừ! Một chút điểm trình độ cũng không có.
Cúi đầu nhìn ngọc bội, theo như hắn nói thì đây là Bạch Hồ lệnh, ngọc bội Tư Đồ Khâm tự tay đưa ta đã cứu ta?
Tư Đồ Khâm, Tư Đồ Trọng. Một cái nặng, một cái nhẹ, chẳng lẽ có cái gì liên hệ?
Ta tựa bên cửa sổ, nhìn thấy nam tử tự nhiên ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn thản nhiên rót trà uống. Ta trào phúng cười trong lòng, mặt không chút thay đổi chuyển hướng ngoài cửa sổ nhớ nam nhân ta yêu.
-“Ngươi vì sao không nói gì?”
Miễn cưỡng liếc hắn một cái, chúng ta có chuyện để nói sao chứ?
-“Chẳng lẽ ngươi không tò mò, ta vì sao đêm khuya đến phòng của ngươi?”
Ta rốt cuộc xoay người, đề tài cuối cùng của hắn làm ta có chút hưng trí.
-“Chẳng lẽ ta tò mò, ngươi sẽ nói cho ta vì sao?”
Hắn bị hỏi ngậm miệng không nói gì.
-“Ngươi thật sự là một nữ nhân kì quái” Hắn đứng dậy đi đến sau lưng ta, ta ảm đạm cười.
-“Ngươi rốt cuộc phát hiện chuyện thật này” Chậm rãi ngồi xuống, gần đây thật là làm ta cố hết sức a.
-“Nếu ta nói ta đến giết ngươi đâu?”
Ta cười ra tiếng, nhưng không quay đầu lại.
-“Ta cũng không ngoài ý muốn. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Trước kia có một cái sát thủ đến giết ta, ta cho phép một cái tâm nguyện. Hy vọng người tiếp theo đến giết ta là một dễ nhìn, xem ra giấc mộng của ta thành hiện thực” Cảm giác được một vật để lên cổ ta, nếu ta đoán không sai đó chính là cây quạt kia.
-“Ngươi không sợ chết?” Sát khí bỗng nhiên vây quanh bốn phía.
-“Ngươi nói vô nghĩa, nào có người nào không sợ chết a” Ta cực thong thả xoay người cho hắn một cái xem thường.
Hắn vừa nhẹ động tay, chỉ cảm thấy cây quạt kia mang theo một cỗ chân khí lao thẳng đến mặt ta, xem ra dự cảm của ta là đúng, chẳng lẽ hôm nay ta thật phải muốn chết trong này? Kinh Dao cùng Vân Dật rốt cuộc đang làm gì a.
Ta trợn to ánh mắt chỉ có thể tùy thời mà động, mắt thấy cây quạt đến trước mắt ta. Hắn lại đột nhiên chuyển hướng, một tay cầm lấy ngọc bội trên cổ ta.
-“Khụ khụ khụ” Cảm giác hô hấp có chút khó khăn, hắn bóp cổ ta thật chặt a.
-“Nói, ngươi từ nơi nào lấy đến Bạch Hồ lệnh?” bộ dáng của hắn cực kì dữ tợn, khiếp sợ cực kì.
-‘Ngươi nói cái gì? Khụ! Ta không…thở được”
-‘Khó trách ta dùng Khỉ La hương làm những người khác đều hôn mê, chỉ có ngươi. Nguyên lai có Bạch Hồ lệnh hộ thân” Hắn hơi chút bình tĩnh buông ta ra, ta nhanh chóng hít vài hơi. Kháo! Lão nương cho tới bây giờ chưa từng bị người bóp cổ. Tư Đồ Trọng, thù này xem như chúng ta đã kết.
Ta vẫn không nhúc nhích cảnh giác, gắt gao nhìn người một thân màu đen. Thời gian một nén nhang sau, ta bị nhạ tức.
-“Ngươi rốt cuộc có hay không để yên a! giết hay không giết a! bảo trì tư thế như thế này mệt chết đi” cái tay ta chuẩn bị phóng độc thật muốn cứng rớt.
-“Thực chính là một chút tinh thần chuyên nghiệp cũng không có, giết một phụ nữ có thai cũng phải trang khốc. Bổn tiểu thư không cùng ngươi chơi” Hắn hiển nhiên có cảm giác bị sét đánh, oa oa, có cần khoa trương như vậy sao? Trả lại cho ta biểu tình cứng ngắc. Cảm giác hắn thu hồi hơi thở túc sát, lấy ánh mắt lạnh lùng nghiên cứu ta. Trong lòng ta thả lỏng một hơi, xem ra hôm nay không cần dâng mạng.
-“Ngươi đừng động a, ta đổi cái tư thế đã” Ta kéo kéo áo ngủ, hai tao ôm nhau, kháo, nên sớm như vậy, thoải mái hơn.
-“Xem cái gì xem, chưa thấy qua mỹ nữ a”
Kết quả hắn cư nhiên chợt lóe, không bóng dáng.
Ta kháo,không cho ta nói hết câu đã đi, như thế nào không cho ta mặt mũi a.
Hừ! Một chút điểm trình độ cũng không có.
Cúi đầu nhìn ngọc bội, theo như hắn nói thì đây là Bạch Hồ lệnh, ngọc bội Tư Đồ Khâm tự tay đưa ta đã cứu ta?
Tư Đồ Khâm, Tư Đồ Trọng. Một cái nặng, một cái nhẹ, chẳng lẽ có cái gì liên hệ?
Tác giả :
Phong Sanh Sanh