Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 88: Khách không mời mà đến
Này cũng rất vô nghĩa đi! Ta là Kim Mịch Nhi,cư nhiên không ngủ đến bữa ăn trưa liền tỉnh? Lời này là nói thật, chuyện này trước kia căn bản là chuyện không thể xảy ra. Nhưng hiện tại lại xảy ra trước mắt, tuy nhiên cũng có ngủ, nhưng ta cư nhiên tỉnh lại lúc sáng sớm, ăn bữa sáng mà người nào đó ngàn lần vạn lần nhắc nhở ta ăn.
Ngồi trước song cửa sổ, cảnh ngoài cửa sổ đẹp như họa, hóa ra đây là phong cảnh lúc sáng sớm của Luyến Ảnh hiên. Trong Thất vương phủ này cũng không có hoa kì dị thảo gì, nhưng duy độc Luyến Ảnh hiên này tràn đầy màu xanh. Lúc Ảnh ở nhà thường thích giúp ta mặc quần áo màu đỏ. Hắn hay tán ta là đóa hoa duy nhất cũng đẹp nhất trong Luyến Ảnh hiên. Nhưng hôm nay ta lại mặc một thân màu xanh, cùng màu xanh hoa cỏ trong này đồng màu. Chồng của ta a, chàng có hiểu được ta đang chờ chàng a?
Mặc áo ngủ màu xanh nhạt, ta đi ra cửa phòng. “chi nha” trong không trung bay bay chiếc lá cây, nhan sắc xanh biếc ướt át. Ta nhíu mày, nguyên lại mùa thu rụng lá không chỉ là lá khô, ngay cả lá xanh cũng có bi kịch như vậy. Này có thể hay không nói anh niên sớm thệ? ( còn trẻ mà đã đi)
-“Tiểu thư, tiểu thư, không tốt lắm…” Tiểu Lục hoảng hốt bối rối đi tới, đánh rối loạn tình cảnh duy mỹ này, cũng tương đương đánh tan nỗi sầu nhàn nhạt của ta.
-“Nào có không tốt, ta tốt thật sự. Chuyện gì mà kinh hoảng như thế?”
-“Không phải, tình địch của người, cái tử thiên nga kia đến đây”
-“Nga a a a!tử thiên nga? ( con vịt chết) Ngươi nói Tú Nga sao? Ngươi còn thật biết đặt danh thôi” tình địch? Thực không tính. Chính là nàng ta tới làm gì? Hiên Viên Ảnh cũng không có nhà, như vậy nàng ta đến tìm ta sao?
Aa a a! Xem ra Tú Nga muội muội có chút nóng vội a!
châmAa a a! Xem ra Tú Nga muội muội có chút nóng vội a!
Chậm rãi đi đến phòng khách, đang muốn vào cửa phòng…
-“Nàng ta tính cái gì. Làm hai người chúng ta đến sau một chút là nàng ta nghĩ đến có thể đem vị trí Thất vương phi chiếm lấy cả đời?”
Ta cười cười, từ từ đi vào trong phòng, ngôi lên vị trí chủ nhân –“Tiểu Thúy, dâng trà” Ta thản nhiên nhấp một ngụm Hương Mính hậu, miễn cưỡng mở miệng.
-“Này không phải thiên kim Trầm thượng thư, Phú Nguyệt tiểu thư sao? Thật là đáng chết, làm khách quý đợi lâu” Ta giả tạo cười.
-“Tiếp khách còn mặc áo ngủ? Tú Nga, nàng ta có phải bị điên?” Khẩu khí của Trầm Phú Nguyệt kia thực không khách khí.
Ta lại uống một ngụm trà, thật sự là, rốt cuộc là ai điên?
-“Ăn bẩn không phải của ngươi sai, nhưng ăn xong lại không đánh răng liền đi ra huân người thì chính là ngươi không đúng” (ám mùi người ta đó)
-“Ngươi nói cái gì?” Chỉ thấy thiên kim thượng thư kia bị tức giận đến đỏ mặt.
-“Không xem được sao chứ? Là Ảnh đặc biệt làm cho ta a” Ta không thèm nhìn nàng, chuyển hướng Tú Nga không nói –“Xem ra ngươi đối việc ta là Thất vương phi thật không hài lòng. Hoặc là ngươi có thể thuê một cái sát thủ đem ta đến giải quyết” Ta lấy giọng điệu cực khinh mỉm cười nói –“Ngươi nói ni, biểu muội TúNga! Ta xem không bằng tại bên hồ, ngươi nghĩ như thế nào?”
Nàng ta mặt trắng nhìn ta.
-“Nga a a a! Ta nói đùa! Chẳng biết hôm nay Tú Nga tới chơi có gì muốn nói?” Ta chuyển đề tài.
Thanh âm của nàng có chút khô khốc nói –“Thái tử phi muốn ngươi vào cung một chuyến”
Thiết! lão bộ.
-“Ta tự nhiên phụng bồi” Lạnh lùng cười nói.
Ngồi trước song cửa sổ, cảnh ngoài cửa sổ đẹp như họa, hóa ra đây là phong cảnh lúc sáng sớm của Luyến Ảnh hiên. Trong Thất vương phủ này cũng không có hoa kì dị thảo gì, nhưng duy độc Luyến Ảnh hiên này tràn đầy màu xanh. Lúc Ảnh ở nhà thường thích giúp ta mặc quần áo màu đỏ. Hắn hay tán ta là đóa hoa duy nhất cũng đẹp nhất trong Luyến Ảnh hiên. Nhưng hôm nay ta lại mặc một thân màu xanh, cùng màu xanh hoa cỏ trong này đồng màu. Chồng của ta a, chàng có hiểu được ta đang chờ chàng a?
Mặc áo ngủ màu xanh nhạt, ta đi ra cửa phòng. “chi nha” trong không trung bay bay chiếc lá cây, nhan sắc xanh biếc ướt át. Ta nhíu mày, nguyên lại mùa thu rụng lá không chỉ là lá khô, ngay cả lá xanh cũng có bi kịch như vậy. Này có thể hay không nói anh niên sớm thệ? ( còn trẻ mà đã đi)
-“Tiểu thư, tiểu thư, không tốt lắm…” Tiểu Lục hoảng hốt bối rối đi tới, đánh rối loạn tình cảnh duy mỹ này, cũng tương đương đánh tan nỗi sầu nhàn nhạt của ta.
-“Nào có không tốt, ta tốt thật sự. Chuyện gì mà kinh hoảng như thế?”
-“Không phải, tình địch của người, cái tử thiên nga kia đến đây”
-“Nga a a a!tử thiên nga? ( con vịt chết) Ngươi nói Tú Nga sao? Ngươi còn thật biết đặt danh thôi” tình địch? Thực không tính. Chính là nàng ta tới làm gì? Hiên Viên Ảnh cũng không có nhà, như vậy nàng ta đến tìm ta sao?
Aa a a! Xem ra Tú Nga muội muội có chút nóng vội a!
châmAa a a! Xem ra Tú Nga muội muội có chút nóng vội a!
Chậm rãi đi đến phòng khách, đang muốn vào cửa phòng…
-“Nàng ta tính cái gì. Làm hai người chúng ta đến sau một chút là nàng ta nghĩ đến có thể đem vị trí Thất vương phi chiếm lấy cả đời?”
Ta cười cười, từ từ đi vào trong phòng, ngôi lên vị trí chủ nhân –“Tiểu Thúy, dâng trà” Ta thản nhiên nhấp một ngụm Hương Mính hậu, miễn cưỡng mở miệng.
-“Này không phải thiên kim Trầm thượng thư, Phú Nguyệt tiểu thư sao? Thật là đáng chết, làm khách quý đợi lâu” Ta giả tạo cười.
-“Tiếp khách còn mặc áo ngủ? Tú Nga, nàng ta có phải bị điên?” Khẩu khí của Trầm Phú Nguyệt kia thực không khách khí.
Ta lại uống một ngụm trà, thật sự là, rốt cuộc là ai điên?
-“Ăn bẩn không phải của ngươi sai, nhưng ăn xong lại không đánh răng liền đi ra huân người thì chính là ngươi không đúng” (ám mùi người ta đó)
-“Ngươi nói cái gì?” Chỉ thấy thiên kim thượng thư kia bị tức giận đến đỏ mặt.
-“Không xem được sao chứ? Là Ảnh đặc biệt làm cho ta a” Ta không thèm nhìn nàng, chuyển hướng Tú Nga không nói –“Xem ra ngươi đối việc ta là Thất vương phi thật không hài lòng. Hoặc là ngươi có thể thuê một cái sát thủ đem ta đến giải quyết” Ta lấy giọng điệu cực khinh mỉm cười nói –“Ngươi nói ni, biểu muội TúNga! Ta xem không bằng tại bên hồ, ngươi nghĩ như thế nào?”
Nàng ta mặt trắng nhìn ta.
-“Nga a a a! Ta nói đùa! Chẳng biết hôm nay Tú Nga tới chơi có gì muốn nói?” Ta chuyển đề tài.
Thanh âm của nàng có chút khô khốc nói –“Thái tử phi muốn ngươi vào cung một chuyến”
Thiết! lão bộ.
-“Ta tự nhiên phụng bồi” Lạnh lùng cười nói.
Tác giả :
Phong Sanh Sanh