Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 85: Hoàng thái hậu
-“Chính là không được! Ta đều nói nếu lại đến Thanh Ngọc nãi nãi nói sẽ làm canh hạt sen chờ ta” Ta nuốt nuốt nước miếng, phảng phất như ngửi được một mùi thơm ngát nồng đậm –“Mỹ nữ nãi nãi cũng hẹn ta đến lúc hoa sen nở rộ thì đến đây hát cho nàng nghe. Chúng ta còn muốn đến hồ ngắt hoa sen a. Ta cũng không thể thất ước nha”
Nếu nói Thanh Ngọc nãi nãi chính là Thanh Ngọc ma ma, như vậy Mỹ nữ nãi nãi chẳng lẽ chính là…? Không thể nào! Hiên Viên Táp lung lay đầu.
-“Đại ca, ngươi làm sao vậy? Biểu tình của ngươi vì sao rối rắm như vậy?”
-“Thái tử điện ha…” Vân Dật thảm thiết nói, như thế nào ngay cả thái tử cũng cùng điên a.
Đi qua phiến cây kia, cảnh sắc trước mắt làm cho người ta không dám hô hấp quá nặng.
-“Thật sự là rất xinh đẹp, đúng hay không, thế nào các ngươi phản ứng cũng chưa phản ứng?”
-“Chủ tử, người xác định vị nãi nãi tựa tiên nữ kia mời người đến sao?” Mời ngươi đến phá hư sự yên lặng của nàng? Vân Dật nghĩ như thế.
-“Đúng vậy, ta xác định! Như thế nào không tin người như vậy, tốt xấu ta cũng đường đường là Thất vương phi a! Chẳng lẽ sẽ gạt ngươi”
-“Không phải chẳng lẽ, là thường xuyên gạt người” Kinh Dao xú mặt.Xú mặt giáo chủ này là như thế nào, không nói cũng không có ai bảo ngươi câm điếc a! Không phải đều có giải thích sao chứ? Nhìn xem biểu tình khó ẩn nhẫn ý cười của Hiên Viên Táp, thực chán ghét.
-“Ngươi không biết khi con người còn sống chính là sinh hoạt trong dối trá sao chứ? Là thiện ý, ác ý, vô tình, cố ý, tóm lại chính là gạt người cùng bị lừa. Cho nên bị ta lừa là vinh hạnh của các ngươi”
-“Nói đúng vậy” Tiếng nói thanh đạm vang lên.
-“Thanh Ngọc nãi nãi, mỹ nữ nãi nãi, các người đến đón ta a?” Ta tiến lên ôm các nàng. Chỉ có điều do tiểu gia hỏa nào đó trong bụng ta ngăn cản nên không thành công.
-“Bụng quá lớn, có đôi khi ta cũng không nhìn thấy chân của chính mình” a a a a, thật sự là xấu hổ.
-“Ngươi nha đầu kia, không giống như người sắp làm mẹ a”
-“Thanh Ngọc nãi nãi” Ta chỉ ngón tay, ý bảo còn có người bên ngoài nên chừa cho ta chút mặt mũi.
-“Nha đầu nói rất tốt, khó có được người ít tuổi như vậy mà đã có thể lĩnh ngộ”
-“Không có a! Là nãi nãi khen trật rồi, ta chính là nói lời nói thật mà thôi. Đại ca, các người như thế nào đều quỳ xuống. Thích quỳ như vậy a?” Ta cười xán lạn chuyển hướng mỹ nữ nãi nãi-“Thật sự là một đám đứa nhỏ đáng thương, sống ở lâu trong hoàng cung đều mặc hội chứng thích quỳ” Mỹ nữ nãi nãi cầm tay ta kéo vào trong phòng. Chỉ thấy đám người đi theo phía sau, chung ta vừa ngồi xuống bọn họ lại đồng nhất quỳ xuống.Ta đang chuẩn bị cười nhạo bọn họ một phen…
-“Tôn nhi thỉnh an hoàng tổ mẫu”
-“Vi thần thỉnh an Hoàng thái hậu”
Hoàng…hoàng tổ mẫu? Hoàng thái hậu? Ta nhìn mỹ nữ bên cạnh, lại nhìn mọi người dưới đất. Chẳng lẽ, nàng chính là Mộ Dung thái hậu trong truyền thuyết? Đúng a, nàng gọi là gì…Mộ Dung Thanh Hà!
-“Ai nha! Kéo cái gì kéo, người ta đang tự hỏi”
-“Chủ tử,còn không mau bái kiến Hoàng tổ mẫu” Vân Dật ra hiệu bằng ánh mắt cho ta.
-“Ai da, Hóa ra là tổ nãi nãi a! Tổ nãi nãi, khó trách cháu thấy chúng ta đặc biệt thân, hóa ra chính là người một nhà a” Ta thuận thế đến gần trong lòng nàng. Thái hậu nhẹ nhàng vỗ bả vai ta –“Ngươi này quỷ nha đầu, cái miệng nhỏ này thật ngọt như mật đường a” Ta hướng Vân Dật làm cái mặt quỷ.
-“Đều đứng lên đi! Như thế nào đem cả hắn mang đến”
-“Nga! Đại ca a! Bởi vì cháu không nhớ rõ đường, đại ca hảo tâm dẫn đường cho chúng cháu a”
-“Nói sau, chúng ta không phải còn muốn đi dạo chơi trên mặt hồ sao, nên phải có thuyền a! Cho nên…” Ta đem hai tay đặt tại trên đầu vai của Hiên Viên Táp cùng Vân Dật.
-“Chủ tử, ta thì không nói, nhưng hắn chính là thái tử a” Ta vô tội nháy nháy mắt –“Nhưng không thể để cho nhu nhược nữ tử chèo thuyền đi?” Hiên Viên Táp cười lung lay đầu, rất là bất đắc dĩ.
-“Nhu nhược nữ tử?” Vân Dật chỉ hướng Kinh Dao –“Nàng ta cũng tính?” Phanh! Vân Dật bãi hình chữ đại nằm ngay đơ trên đất, máu từ hai lỗ mũi chảy xuống.
-“Tiểu thư, người lần trước dạy ta, cái này gọi là làm cái gì nga?” Tiểu Lục một bên tạo hình dáng nhớ tới –“Thiếu đánh”
Xa xa có thể nghe thấy tiếng cười tràn ra từ Thanh Hà tiểu trúc, trong đó nghe thấy tiếng cười “nga a a a” của nữ nhân nào đó là càn rỡ nhất.
_________________
Nếu nói Thanh Ngọc nãi nãi chính là Thanh Ngọc ma ma, như vậy Mỹ nữ nãi nãi chẳng lẽ chính là…? Không thể nào! Hiên Viên Táp lung lay đầu.
-“Đại ca, ngươi làm sao vậy? Biểu tình của ngươi vì sao rối rắm như vậy?”
-“Thái tử điện ha…” Vân Dật thảm thiết nói, như thế nào ngay cả thái tử cũng cùng điên a.
Đi qua phiến cây kia, cảnh sắc trước mắt làm cho người ta không dám hô hấp quá nặng.
-“Thật sự là rất xinh đẹp, đúng hay không, thế nào các ngươi phản ứng cũng chưa phản ứng?”
-“Chủ tử, người xác định vị nãi nãi tựa tiên nữ kia mời người đến sao?” Mời ngươi đến phá hư sự yên lặng của nàng? Vân Dật nghĩ như thế.
-“Đúng vậy, ta xác định! Như thế nào không tin người như vậy, tốt xấu ta cũng đường đường là Thất vương phi a! Chẳng lẽ sẽ gạt ngươi”
-“Không phải chẳng lẽ, là thường xuyên gạt người” Kinh Dao xú mặt.Xú mặt giáo chủ này là như thế nào, không nói cũng không có ai bảo ngươi câm điếc a! Không phải đều có giải thích sao chứ? Nhìn xem biểu tình khó ẩn nhẫn ý cười của Hiên Viên Táp, thực chán ghét.
-“Ngươi không biết khi con người còn sống chính là sinh hoạt trong dối trá sao chứ? Là thiện ý, ác ý, vô tình, cố ý, tóm lại chính là gạt người cùng bị lừa. Cho nên bị ta lừa là vinh hạnh của các ngươi”
-“Nói đúng vậy” Tiếng nói thanh đạm vang lên.
-“Thanh Ngọc nãi nãi, mỹ nữ nãi nãi, các người đến đón ta a?” Ta tiến lên ôm các nàng. Chỉ có điều do tiểu gia hỏa nào đó trong bụng ta ngăn cản nên không thành công.
-“Bụng quá lớn, có đôi khi ta cũng không nhìn thấy chân của chính mình” a a a a, thật sự là xấu hổ.
-“Ngươi nha đầu kia, không giống như người sắp làm mẹ a”
-“Thanh Ngọc nãi nãi” Ta chỉ ngón tay, ý bảo còn có người bên ngoài nên chừa cho ta chút mặt mũi.
-“Nha đầu nói rất tốt, khó có được người ít tuổi như vậy mà đã có thể lĩnh ngộ”
-“Không có a! Là nãi nãi khen trật rồi, ta chính là nói lời nói thật mà thôi. Đại ca, các người như thế nào đều quỳ xuống. Thích quỳ như vậy a?” Ta cười xán lạn chuyển hướng mỹ nữ nãi nãi-“Thật sự là một đám đứa nhỏ đáng thương, sống ở lâu trong hoàng cung đều mặc hội chứng thích quỳ” Mỹ nữ nãi nãi cầm tay ta kéo vào trong phòng. Chỉ thấy đám người đi theo phía sau, chung ta vừa ngồi xuống bọn họ lại đồng nhất quỳ xuống.Ta đang chuẩn bị cười nhạo bọn họ một phen…
-“Tôn nhi thỉnh an hoàng tổ mẫu”
-“Vi thần thỉnh an Hoàng thái hậu”
Hoàng…hoàng tổ mẫu? Hoàng thái hậu? Ta nhìn mỹ nữ bên cạnh, lại nhìn mọi người dưới đất. Chẳng lẽ, nàng chính là Mộ Dung thái hậu trong truyền thuyết? Đúng a, nàng gọi là gì…Mộ Dung Thanh Hà!
-“Ai nha! Kéo cái gì kéo, người ta đang tự hỏi”
-“Chủ tử,còn không mau bái kiến Hoàng tổ mẫu” Vân Dật ra hiệu bằng ánh mắt cho ta.
-“Ai da, Hóa ra là tổ nãi nãi a! Tổ nãi nãi, khó trách cháu thấy chúng ta đặc biệt thân, hóa ra chính là người một nhà a” Ta thuận thế đến gần trong lòng nàng. Thái hậu nhẹ nhàng vỗ bả vai ta –“Ngươi này quỷ nha đầu, cái miệng nhỏ này thật ngọt như mật đường a” Ta hướng Vân Dật làm cái mặt quỷ.
-“Đều đứng lên đi! Như thế nào đem cả hắn mang đến”
-“Nga! Đại ca a! Bởi vì cháu không nhớ rõ đường, đại ca hảo tâm dẫn đường cho chúng cháu a”
-“Nói sau, chúng ta không phải còn muốn đi dạo chơi trên mặt hồ sao, nên phải có thuyền a! Cho nên…” Ta đem hai tay đặt tại trên đầu vai của Hiên Viên Táp cùng Vân Dật.
-“Chủ tử, ta thì không nói, nhưng hắn chính là thái tử a” Ta vô tội nháy nháy mắt –“Nhưng không thể để cho nhu nhược nữ tử chèo thuyền đi?” Hiên Viên Táp cười lung lay đầu, rất là bất đắc dĩ.
-“Nhu nhược nữ tử?” Vân Dật chỉ hướng Kinh Dao –“Nàng ta cũng tính?” Phanh! Vân Dật bãi hình chữ đại nằm ngay đơ trên đất, máu từ hai lỗ mũi chảy xuống.
-“Tiểu thư, người lần trước dạy ta, cái này gọi là làm cái gì nga?” Tiểu Lục một bên tạo hình dáng nhớ tới –“Thiếu đánh”
Xa xa có thể nghe thấy tiếng cười tràn ra từ Thanh Hà tiểu trúc, trong đó nghe thấy tiếng cười “nga a a a” của nữ nhân nào đó là càn rỡ nhất.
_________________
Tác giả :
Phong Sanh Sanh