Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 77: Phụng chỉ vào cung
“khấu! khấu! khấu “-“Vương gia, Đức công công đến đây” Thanh âm của Lỗi thúc mang theo chút xấu hổ vang lên ngoài cửa.
Đã sớm qua canh giờ ăn cơm trưa, không cần quên, người nam nào đó một đêm không ngủ.
-“Khụ, vương gia, Đức công công mang theo thánh chỉ đến đây”
Sau nửa ngày bên trong truyền đến một trận xoay người, một thanh âm trầm thấp mang theo chút khàn khàn vang lên –“Nói”
A! Người ngoài cửa chờ dài cổ liền chờ được một từ này! Đức công công xoa xoa mồ hôi lạnh.
Đọc? đây là thánh chỉ a!
Ai! Tính, ai bảo hoàng đế là lão cha người ta! Hơn nữa nghiêm túc mà nói Hoàng thượng cũng chỉ có truyền khẩu dụ mà thôi!
-“Vương gia, Đêm nay hoàng thượng mở tiệc tại trong cung, thỉnh ngài mang theo gia quyến lập tức tiến cung tham dự…” Thanh âm của Đức công công còn không có dứt.
-“Không đi!” Rõ ràng đã bị nam nào đó chặt đứt.
Hắn há miệng thở dốc, lại há miệng thở dốc. Hai chữ của Hiên Viên Ảnh lập tức làm hắn hết chỗ nói rồi.
Không đi? Như vậy sao được, muốn hắn như thế nào công đạo với hoàng thượng a. Hoàng thượng như thế nào nói với Hoàng hậu a?
Thiếu chút nữa nói lỡ miệng, các ngươi cái gì cũng chưa nghe thấy, ta cái gì cũng chưa nói a!
-“Ai da, Thất vương gia của ta, không thể không đi a..”
Mặc cho người bên ngoài như thế nào nói, người bên trong đều làm như thôi miên.
Đợi đến lúc ánh trăng đầu tiên chiếu vào mông ta, ta sâu kín tỉnh lại.
Người nam nào đó dùng ánh mắt sáng quắc nhìn ta đang mặc áo ngủ mỏng manh.
-“Sắc lang!” Ta nhanh tay bảo vệ ngực. Hắn khẽ cười nói –“Có cái gì cần che?”
-“Nói, ngươi nhìn lén đã bao lâu?”
-“Cũng không bao lâu, chỉ là đã giúp nàng lau nước miếng bốn lần rồi mà thôi” Hắn tuyệt đối là cố ý. Hừ!
-“Hiên Viên Ảnh, ngươi phải làm rõ ràng cho ta, tưởng lau nước miếng cho ta có rất nhiều người. Đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi không nghĩ lau có phải không? Không nghĩ lau có phải không?” Ta thực không khách khí hống hỏi.
Sắc mặt hắn không đổi cười vui vẻ -“Là” Nhu tình ngàn vạn sờ sờ môi ta –“Ta nghĩ lau, ta nghĩ lau cho nàng cả đời” Lòng ta vừa động. Khuôn mặt tuấn tú của Ảnh phóng đại trước mắt ta, ta có chút khẽ nhắm mắt lại, tại lúc bốn cánh môi sắp dán lại với nhau…
-“Vương gia, môi lão nô đều nhanh bị phá” Ta cầm lấy mặt Ảnh, mặc kệ hắn, tiếp tục
-“Vương phi!” Kháo! Lại bị đánh gãy, cái không khí gì đều đã không có.
Hiên Viên Ảnh có chút ảo não đem ngón tay cắm vào trong mái tóc đen nồng đậm của hắn, bước ra hướng cửa, một cước đạp mở cửa phòng.
-“Vương gia, người không thể…”
-“Có khát nước không?”
-“A!” Đức công công hoàn toàn không dự đoán được, hoàn toàn không có ý nghĩa.
-“Ngươi quỷ hống quỷ kêu nửa ngày, không khát nước sao chứ?” Nụ cười lạnh phủ đầy sương, không cần biết cũng biết Đức công công hiện tại đang lạnh run –“Cần cho ngươi một ly trà sao?”
-“Vương gia nói đùa, không dám”
-“Đức công công còn có cái gì không dám?”
-“Ảnh! Đừng khó xử Đức công công, dù sao ta cũng tỉnh. Vừa đi đã là mấy tháng, ta cũng nên đi vấn an phụ hoàng cùng mẫu hậu.”
“phanh” Hiên Viên Ảnh lại đá cửa một cái.
-“Ai da! Mẹ của ta, quả thực muốn đem tim gan chúng ta động ra ngoài mà” Tùy tùng đứng một bên nhanh chạy lên giúp hắn vỗ ngực thuận khí. Ai! Này muốn nói a! Tính tình của Thất vương phi rất được a. Không giống Thất vương gia tính tình dọa người như vậy. Ngươi nói a, rõ ràng là hai cái miệng, sao lại khác nhau nhiều như vậy a?
-“Ngươi muốn làm gì ra a, muốn ta như thế nào đi gặp người” Trong phòng truyền ra âm thanh hò hét của nữ nhân –“Mặt vàng vàng, dáng người cũng biến đổi.Đều là của ngươi sai!”
-“Ngoan, không cần kêu lớn như vậy. Sẽ dọa đến bảo bảo” Nam nhân nào đó ôn nhu hống nữ nhân nào đó.
Đức công công bị dọa đến đứng yên như tượng, thanh âm ôn nhu như vậy cư nhiên là từ vị vương gia lạnh như băng phát ra? Nếu không phải chính tai hắn nghe, thật sự hắn khó có thể tin a.
-“Ta nhìn thấy cái màu phấn hồng này thật tốt a, chiếc quần này mặc lên cũng không nhìn ra nhiều a”
-“Không cần, không xem được” Bụng lớn như vậy không nhìn ra mới có quỷ a.
-“Nàng mặc cái gì cũng dễ nhìn”
-“Kẻ lừa đảo, tròn quay như vậy cũng dễ nhìn?”
-“Thực là dễ nhìn, nói sau nàng vốn không có mập quá…”
-“Chàng nói cái gì?”
-“Ta nói tại trong mắt ta, mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì cũng đều là xinh đẹp nhất”
-“Tiếp tục nói a, lời ngon tiếng ngọt, tiếp tục a” Ta miệng cười như hoa, từ gương xoay mặt hướng hắn cười ngọt ngào.
-‘Bảo bối!”
-“Hiên Viên Ảnh, ta muốn mạng của ngươi…”
Đức công công đứng ngoài cửa nhịn không được rùng mình, xem ra, vương gia cũng quá không tốt a.
Đã sớm qua canh giờ ăn cơm trưa, không cần quên, người nam nào đó một đêm không ngủ.
-“Khụ, vương gia, Đức công công mang theo thánh chỉ đến đây”
Sau nửa ngày bên trong truyền đến một trận xoay người, một thanh âm trầm thấp mang theo chút khàn khàn vang lên –“Nói”
A! Người ngoài cửa chờ dài cổ liền chờ được một từ này! Đức công công xoa xoa mồ hôi lạnh.
Đọc? đây là thánh chỉ a!
Ai! Tính, ai bảo hoàng đế là lão cha người ta! Hơn nữa nghiêm túc mà nói Hoàng thượng cũng chỉ có truyền khẩu dụ mà thôi!
-“Vương gia, Đêm nay hoàng thượng mở tiệc tại trong cung, thỉnh ngài mang theo gia quyến lập tức tiến cung tham dự…” Thanh âm của Đức công công còn không có dứt.
-“Không đi!” Rõ ràng đã bị nam nào đó chặt đứt.
Hắn há miệng thở dốc, lại há miệng thở dốc. Hai chữ của Hiên Viên Ảnh lập tức làm hắn hết chỗ nói rồi.
Không đi? Như vậy sao được, muốn hắn như thế nào công đạo với hoàng thượng a. Hoàng thượng như thế nào nói với Hoàng hậu a?
Thiếu chút nữa nói lỡ miệng, các ngươi cái gì cũng chưa nghe thấy, ta cái gì cũng chưa nói a!
-“Ai da, Thất vương gia của ta, không thể không đi a..”
Mặc cho người bên ngoài như thế nào nói, người bên trong đều làm như thôi miên.
Đợi đến lúc ánh trăng đầu tiên chiếu vào mông ta, ta sâu kín tỉnh lại.
Người nam nào đó dùng ánh mắt sáng quắc nhìn ta đang mặc áo ngủ mỏng manh.
-“Sắc lang!” Ta nhanh tay bảo vệ ngực. Hắn khẽ cười nói –“Có cái gì cần che?”
-“Nói, ngươi nhìn lén đã bao lâu?”
-“Cũng không bao lâu, chỉ là đã giúp nàng lau nước miếng bốn lần rồi mà thôi” Hắn tuyệt đối là cố ý. Hừ!
-“Hiên Viên Ảnh, ngươi phải làm rõ ràng cho ta, tưởng lau nước miếng cho ta có rất nhiều người. Đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi không nghĩ lau có phải không? Không nghĩ lau có phải không?” Ta thực không khách khí hống hỏi.
Sắc mặt hắn không đổi cười vui vẻ -“Là” Nhu tình ngàn vạn sờ sờ môi ta –“Ta nghĩ lau, ta nghĩ lau cho nàng cả đời” Lòng ta vừa động. Khuôn mặt tuấn tú của Ảnh phóng đại trước mắt ta, ta có chút khẽ nhắm mắt lại, tại lúc bốn cánh môi sắp dán lại với nhau…
-“Vương gia, môi lão nô đều nhanh bị phá” Ta cầm lấy mặt Ảnh, mặc kệ hắn, tiếp tục
-“Vương phi!” Kháo! Lại bị đánh gãy, cái không khí gì đều đã không có.
Hiên Viên Ảnh có chút ảo não đem ngón tay cắm vào trong mái tóc đen nồng đậm của hắn, bước ra hướng cửa, một cước đạp mở cửa phòng.
-“Vương gia, người không thể…”
-“Có khát nước không?”
-“A!” Đức công công hoàn toàn không dự đoán được, hoàn toàn không có ý nghĩa.
-“Ngươi quỷ hống quỷ kêu nửa ngày, không khát nước sao chứ?” Nụ cười lạnh phủ đầy sương, không cần biết cũng biết Đức công công hiện tại đang lạnh run –“Cần cho ngươi một ly trà sao?”
-“Vương gia nói đùa, không dám”
-“Đức công công còn có cái gì không dám?”
-“Ảnh! Đừng khó xử Đức công công, dù sao ta cũng tỉnh. Vừa đi đã là mấy tháng, ta cũng nên đi vấn an phụ hoàng cùng mẫu hậu.”
“phanh” Hiên Viên Ảnh lại đá cửa một cái.
-“Ai da! Mẹ của ta, quả thực muốn đem tim gan chúng ta động ra ngoài mà” Tùy tùng đứng một bên nhanh chạy lên giúp hắn vỗ ngực thuận khí. Ai! Này muốn nói a! Tính tình của Thất vương phi rất được a. Không giống Thất vương gia tính tình dọa người như vậy. Ngươi nói a, rõ ràng là hai cái miệng, sao lại khác nhau nhiều như vậy a?
-“Ngươi muốn làm gì ra a, muốn ta như thế nào đi gặp người” Trong phòng truyền ra âm thanh hò hét của nữ nhân –“Mặt vàng vàng, dáng người cũng biến đổi.Đều là của ngươi sai!”
-“Ngoan, không cần kêu lớn như vậy. Sẽ dọa đến bảo bảo” Nam nhân nào đó ôn nhu hống nữ nhân nào đó.
Đức công công bị dọa đến đứng yên như tượng, thanh âm ôn nhu như vậy cư nhiên là từ vị vương gia lạnh như băng phát ra? Nếu không phải chính tai hắn nghe, thật sự hắn khó có thể tin a.
-“Ta nhìn thấy cái màu phấn hồng này thật tốt a, chiếc quần này mặc lên cũng không nhìn ra nhiều a”
-“Không cần, không xem được” Bụng lớn như vậy không nhìn ra mới có quỷ a.
-“Nàng mặc cái gì cũng dễ nhìn”
-“Kẻ lừa đảo, tròn quay như vậy cũng dễ nhìn?”
-“Thực là dễ nhìn, nói sau nàng vốn không có mập quá…”
-“Chàng nói cái gì?”
-“Ta nói tại trong mắt ta, mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì cũng đều là xinh đẹp nhất”
-“Tiếp tục nói a, lời ngon tiếng ngọt, tiếp tục a” Ta miệng cười như hoa, từ gương xoay mặt hướng hắn cười ngọt ngào.
-‘Bảo bối!”
-“Hiên Viên Ảnh, ta muốn mạng của ngươi…”
Đức công công đứng ngoài cửa nhịn không được rùng mình, xem ra, vương gia cũng quá không tốt a.
Tác giả :
Phong Sanh Sanh