Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 37: Tiền tấu
Thất vương phủ
-“Cư nhiên ngay cả kẻ điên cũng đều thích nàng…vì cái gì” Hiên Viên Ảnh cầm mặt ta thấp ngâm.
-“Ta không thích người khác thích nàng, nàng có ta là đủ rồi.”
Nhìn thấy biểu tình tựa đứa nhỏ bị tranh mất kẹo, ta nhịn không được cười ra tiếng. aaaa! Hắn lại ăn dấm chua.
-“Nàng còn cười bổn vương?”
-“Ta không có!”
Phủ nhận là thừa nhận đó!
-“Nàng có”
-“Không có!”
-“Có”
-“Được rồi, chính là có! Thế nào?”
Đột nhiên bị ta hôn, Lại nhìn thấy người nào đó có biểu tình đắc ý.
Dám trộm hôn nên cho hắn hôn lại nha.
-“Khụ! Vương gia!”
Có người đến đây, đáng tiếc xe đã không kịp phanh lại. Mặc hắn chờ hôn xong đã.
Người nào đó một bên dừng lại cho ta hít thở, một bên mặt không hồng không suyễn nhìn về phía Lỗi thúc. Xem ra ta quả thực rất yếu, thể tích phổi không thể bằng người nào đó thôi. Chỉ có thể đem mặt chon tại trong ngực Hiên Viên Ảnh thở gấp, hãn, thật sự không có mặt mũi gặp người. Cư nhiên ngay tại mặt người khác biểu diễn, cho dù hiện đại cũng không có mở như vậy a.
-“Lưu ma ma của cẩm tú trang mang xiêm y của tiểu thư đến đây.”
-“Biết! Trước làm cho bà ta chờ!”
Đại sảnh.
-“Thảo dân thỉnh an Vương gia, vương phi nương nương”
-“Đứng dậy đi”
-“Bảy ngày đã đến, thảo dân mang xiêm y vương phi đặt may đến. Dựa theo yêu cầu của vương phi tổng cộng có mười hai màu, hai mươi tư bộ. Thỉnh vương gia, vương phi xem”
-“Ân! Ngươi theo lỗi thúc đến phòng thu chi lấy bạc đi”
-“Thảo dân tuân mệnh”
-“Lại nói tiếp, bổn vương còn chưa thấy nàng mặc nữ trang. Tuyển một bộ đồ mặc cho bổn vương nhìn xem”
Ta hoàn toàn không có phản ứng, Hiên Viên Ảnh buồn bực nhìn người trong lòng không hề động tĩnh. Người nào đó đã sớm thở đều đều, hai mắt khẽ nhắm ngủ say, bởi vì bị hôn thiếu dưỡng khí?
-“Sâu ngủ này!”
Ngày mai xem sâu ngủ của bổn vương mặc bộ nào, ân, bộ màu hồng này, tựa như cá tính của nàng – – dám yêu dám hận. Ngày mai chính là ngày đại hôn của thái tử phải cùng mọi người gặp mặt. Không biết nữ nhân của hắn sẽ làm ra chuyện gì đến, không biết sao trong lòng hắn lại có ẩn ẩn chờ mong.
Như là sợ thiên hạ thiếu loạn.
-“Cư nhiên ngay cả kẻ điên cũng đều thích nàng…vì cái gì” Hiên Viên Ảnh cầm mặt ta thấp ngâm.
-“Ta không thích người khác thích nàng, nàng có ta là đủ rồi.”
Nhìn thấy biểu tình tựa đứa nhỏ bị tranh mất kẹo, ta nhịn không được cười ra tiếng. aaaa! Hắn lại ăn dấm chua.
-“Nàng còn cười bổn vương?”
-“Ta không có!”
Phủ nhận là thừa nhận đó!
-“Nàng có”
-“Không có!”
-“Có”
-“Được rồi, chính là có! Thế nào?”
Đột nhiên bị ta hôn, Lại nhìn thấy người nào đó có biểu tình đắc ý.
Dám trộm hôn nên cho hắn hôn lại nha.
-“Khụ! Vương gia!”
Có người đến đây, đáng tiếc xe đã không kịp phanh lại. Mặc hắn chờ hôn xong đã.
Người nào đó một bên dừng lại cho ta hít thở, một bên mặt không hồng không suyễn nhìn về phía Lỗi thúc. Xem ra ta quả thực rất yếu, thể tích phổi không thể bằng người nào đó thôi. Chỉ có thể đem mặt chon tại trong ngực Hiên Viên Ảnh thở gấp, hãn, thật sự không có mặt mũi gặp người. Cư nhiên ngay tại mặt người khác biểu diễn, cho dù hiện đại cũng không có mở như vậy a.
-“Lưu ma ma của cẩm tú trang mang xiêm y của tiểu thư đến đây.”
-“Biết! Trước làm cho bà ta chờ!”
Đại sảnh.
-“Thảo dân thỉnh an Vương gia, vương phi nương nương”
-“Đứng dậy đi”
-“Bảy ngày đã đến, thảo dân mang xiêm y vương phi đặt may đến. Dựa theo yêu cầu của vương phi tổng cộng có mười hai màu, hai mươi tư bộ. Thỉnh vương gia, vương phi xem”
-“Ân! Ngươi theo lỗi thúc đến phòng thu chi lấy bạc đi”
-“Thảo dân tuân mệnh”
-“Lại nói tiếp, bổn vương còn chưa thấy nàng mặc nữ trang. Tuyển một bộ đồ mặc cho bổn vương nhìn xem”
Ta hoàn toàn không có phản ứng, Hiên Viên Ảnh buồn bực nhìn người trong lòng không hề động tĩnh. Người nào đó đã sớm thở đều đều, hai mắt khẽ nhắm ngủ say, bởi vì bị hôn thiếu dưỡng khí?
-“Sâu ngủ này!”
Ngày mai xem sâu ngủ của bổn vương mặc bộ nào, ân, bộ màu hồng này, tựa như cá tính của nàng – – dám yêu dám hận. Ngày mai chính là ngày đại hôn của thái tử phải cùng mọi người gặp mặt. Không biết nữ nhân của hắn sẽ làm ra chuyện gì đến, không biết sao trong lòng hắn lại có ẩn ẩn chờ mong.
Như là sợ thiên hạ thiếu loạn.
Tác giả :
Phong Sanh Sanh