Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 32: Hôn ước (Hạ)
Người này bộ dáng thật rất dễ nhìn. Mặc dù ở cùng một giường thật lâu, nhưng là ngượng ngùng, bổn tiểu thư cho đến bây giờ đều không có tỉnh trước Hiên Viên Ảnh. Theo lý đương nhiên cũng chưa thấy ngủ dung của hắn. Ân, lông mi nồng đậm, cằm kiên nghị, môi hơi hơi giơ lên lộ vẻ ý cười đắc ý, khẳng định mơ thấy bổn tiểu thư. Nghĩ vậy nhịn không được cười trộm, ngaaaa.
-“Ngươi này siêu cấp đại sắc lang, cư nhiên chơi đánh lén. Cẩn thận ta cáo ngươi phi lễ”
-“Ha ha ha ha” Đáng giận, vì sao mỗi lần ta biểu đạt phẫn nộ, kết quả đều đổi lấy người nào đó cuồng tiếu?
-“Có buồn cười như vậy sao?”
Ngươi tốt nhất thành khẩn một chút cho ta.
-“Được a,Vương phi nương nương cứ đi cáo. Liền nói Thất vương gia phi lễ Thất vương phi, bổn vương muốn xem trong thiên hạ này có ai quản trượng phu thân hôn thê tử” Vẻ mặt kia là cuồng ngạo, giọng điệu là khí phách. Dứt lời, lại là một trận cuồng tiếu. Hắn không phải băng sơn sao? Kia tòa băng sơn này thích cười sao? Thượng đế thật sự là không công bằng, vì sao biểu tình nào thì hắn cũng suất như vậy a? Ta nghĩ từ lúc gặp hắn đến giờ, chính mình liền biến thành nữ háo sắc. Tâm động, hành động. đang cầm mặt dễ nhìn, dùng sức hôn xuống, không phải ta muốn nói, hắn thật đúng là thuần tình a, một đống tuổi, vì một cái hôn cũng có thể đỏ mặt a.
-“Cái này gọi là tiểu trừng đại giới. Hiểu được tính cách bổn vương phi có cừu tất báo chưa? Không cần quên chúng ta còn chưa có thành thân. Lần sau còn như vậy, bổn tiểu thư cũng khó bảo toàn trong sạch của ngươi.”
(Lời thoại này có bị nhầm lẫn nam nữ không vậy?)
Hiên Viên Ảnh bị chấn trụ, nhìn thấy ta trực tiếp không có lời để nói. Sau nửa ngày, trong mắt tràn ngập ý cười, cười khẽ ra tiếng. Nói thật sự, rất mê người. Làm hại ta nổi lên sắc tâm….ngô! Chính là lúc này đây không làm cho ta chiếm được tiên cơ, cảm giác hắn ôn nhu hôn ta, như là ta là bảo bối hắn trân ái nhất.
Khẽ hôn, thiển hôn, hôn sâu sắc, có sự thăm dò lãng mạn nhất của nhân gian.
Tình yêu, lấy hôn để chứng tỏ.
Không lấy hoa hồng.
-“Này! Ngươi không cần hôn nơi này! Hì hì, thực ngứa” Ta chống đẩy.
-“Nữ nhân, nàng đang báo thù sao?” Hiên Viên Ảnh từ cổ ta ngẩng đầu lên trong ánh mắt tràn ngập tình dục.Ngay cả mùi trên người cũng như cuồng dã nói – ta muốn nàng.
Đột nhiên nghĩ thấy có điểm sợ hãi.
-“Ta đã đói bụng!” Ta có điểm xấu tâm nói.
Vương gia đại nhân mở to mắt.
-“Ảnh” Ta ngọt ngào gọi.
-“Hiện tại ta xác định nàng đang báo thù”
Ta trộm ói ra đầu lưỡi, ta vươn tay làm cho vương gia đại nhân vì lão bà âu yếm của hắn thay quần áo. Không có biện pháp, cổ trang thực phiền toái, ta không biết mặc a. Một nụ hôn dài mang theo chút oán khí xong, Ảnh bắt đầu giúp ta mặc quần áo.
-“Thật không biết nên lấy nàng làm sao cho phải” Ngữ khí chứa ngàn vạn sủng nịch làm lòng ta rung động. Ta vô cùng than thiết tại môi hắn hôn một cái, Hiên Viên Ảnh a, Ta nghĩ, ta yêu ngươi nhiều hơn so với tưởng tượng.
Vương gia đại nhân suất khí mười phần ôm lấy ta đi ăn cơm.
-“Ngươi này siêu cấp đại sắc lang, cư nhiên chơi đánh lén. Cẩn thận ta cáo ngươi phi lễ”
-“Ha ha ha ha” Đáng giận, vì sao mỗi lần ta biểu đạt phẫn nộ, kết quả đều đổi lấy người nào đó cuồng tiếu?
-“Có buồn cười như vậy sao?”
Ngươi tốt nhất thành khẩn một chút cho ta.
-“Được a,Vương phi nương nương cứ đi cáo. Liền nói Thất vương gia phi lễ Thất vương phi, bổn vương muốn xem trong thiên hạ này có ai quản trượng phu thân hôn thê tử” Vẻ mặt kia là cuồng ngạo, giọng điệu là khí phách. Dứt lời, lại là một trận cuồng tiếu. Hắn không phải băng sơn sao? Kia tòa băng sơn này thích cười sao? Thượng đế thật sự là không công bằng, vì sao biểu tình nào thì hắn cũng suất như vậy a? Ta nghĩ từ lúc gặp hắn đến giờ, chính mình liền biến thành nữ háo sắc. Tâm động, hành động. đang cầm mặt dễ nhìn, dùng sức hôn xuống, không phải ta muốn nói, hắn thật đúng là thuần tình a, một đống tuổi, vì một cái hôn cũng có thể đỏ mặt a.
-“Cái này gọi là tiểu trừng đại giới. Hiểu được tính cách bổn vương phi có cừu tất báo chưa? Không cần quên chúng ta còn chưa có thành thân. Lần sau còn như vậy, bổn tiểu thư cũng khó bảo toàn trong sạch của ngươi.”
(Lời thoại này có bị nhầm lẫn nam nữ không vậy?)
Hiên Viên Ảnh bị chấn trụ, nhìn thấy ta trực tiếp không có lời để nói. Sau nửa ngày, trong mắt tràn ngập ý cười, cười khẽ ra tiếng. Nói thật sự, rất mê người. Làm hại ta nổi lên sắc tâm….ngô! Chính là lúc này đây không làm cho ta chiếm được tiên cơ, cảm giác hắn ôn nhu hôn ta, như là ta là bảo bối hắn trân ái nhất.
Khẽ hôn, thiển hôn, hôn sâu sắc, có sự thăm dò lãng mạn nhất của nhân gian.
Tình yêu, lấy hôn để chứng tỏ.
Không lấy hoa hồng.
-“Này! Ngươi không cần hôn nơi này! Hì hì, thực ngứa” Ta chống đẩy.
-“Nữ nhân, nàng đang báo thù sao?” Hiên Viên Ảnh từ cổ ta ngẩng đầu lên trong ánh mắt tràn ngập tình dục.Ngay cả mùi trên người cũng như cuồng dã nói – ta muốn nàng.
Đột nhiên nghĩ thấy có điểm sợ hãi.
-“Ta đã đói bụng!” Ta có điểm xấu tâm nói.
Vương gia đại nhân mở to mắt.
-“Ảnh” Ta ngọt ngào gọi.
-“Hiện tại ta xác định nàng đang báo thù”
Ta trộm ói ra đầu lưỡi, ta vươn tay làm cho vương gia đại nhân vì lão bà âu yếm của hắn thay quần áo. Không có biện pháp, cổ trang thực phiền toái, ta không biết mặc a. Một nụ hôn dài mang theo chút oán khí xong, Ảnh bắt đầu giúp ta mặc quần áo.
-“Thật không biết nên lấy nàng làm sao cho phải” Ngữ khí chứa ngàn vạn sủng nịch làm lòng ta rung động. Ta vô cùng than thiết tại môi hắn hôn một cái, Hiên Viên Ảnh a, Ta nghĩ, ta yêu ngươi nhiều hơn so với tưởng tượng.
Vương gia đại nhân suất khí mười phần ôm lấy ta đi ăn cơm.
Tác giả :
Phong Sanh Sanh