Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 25: Lời đồn đãi
Ngân chúc thu quang lãnh họa bình
Khinh la tiểu phiến phác lưu quỳnh
Thiên giai bóng đêm lương như thủy
Tọa ngắm khiên ngưu chức nữ tinh.
(Bài thơ này ta để nguyên, ta không biết dịch thơ)
Đảo mắt đi vào Thất vương phủ này cũng đã có nửa tháng, hoa sen bồng bềnh trên mặt nước.
Một mình ngồi tại lương đình nhìn sao trên bầu trời, nhớ tới bài thơ Thu Tịch của Đỗ Phủ.Mùa thu là một mùa dễ dàng đa sầu đa cảm, nghĩ muốn về nhà. Nhưng Hiên Viên Ảnh-nhớ đến hắn liền cảm thấy trong lòng phiền loạn. Cái loại quen thuộc này làm cho người ta mặt đỏ tim đập thình thịch.
-“Không thể” Ta bối rối lung lay đầu, ta phải về nhà, không thể thích hắn.
-“Cái gì không thể?” Trên vai thêm một cái áo. Nhìn thấy Hiên Viên Ảnh, mới nửa tháng mà thôi, vì cái gì ta lại đối một người lạ lẫm sinh ra cảm tình mãnh liệt như vậy.
Ta cơ hồ không muốn rời đi hắn.
-“Làm sao vậy?”
Ta lung lay đầu. Có thể là thói quen a! Dù sao nửa tháng này chúng ta đồng giường cộng chẩm, đồng tiến đồng xuất, tựa như một người.
-“Thời tiết lạnh, ngày mai cho người của Cẩm Tú trang đến làm cho nàng một ít trang phục mùa thu được không?”
Ta gật gật đầu –“Được”
Hắn lại ôm lấy ta, trở về ngủ. Từ lúc bắt đầu ta còn kháng nghị, đến bây giờ đã thành thói quen, dù sao nam nhân này là thiên hạ vô địch bá đạo.
Hôm sau
Chúng ta dùng xong bữa sáng.
-“Vương gia, Lưu ma ma của Cẩm Tú trang cầu kiến”
Hắn gật gật đầu, trong khoảng thời gian ở chung này, ta mới phát hiện kỳ thật Hiên Viên Ảnh cực kỳ ít nói, cũng không thích cười, trước mặt người khác chính là hình tượng băng sơn. Một tòa băng sơn bá đạo, chẳng qua, ta thích. ( Ta cũng thích * cười gian*)
Chỉ thấy một phụ thân trung niên mặc một đại bào màu đỏ đối ta quỳ xuống. Còn không chờ ta kịp hồi phục tinh thần.
-Ai yêu, vị này chính là Kim tiểu thư? Ta đã sớm nghe qua vị Thất vương phi này, hôm nay rốt cuộc được diện kiến. Cho dù thân nam trang cũng không ngăn được một cỗ linh khí” Chỉ thấy trung niên phụ thân kia ôn tồn nói, cuối cùng lại chứng minh ta mặc nam trang thực thất bại.
Buồn bực, ta khi nào thì thành Thất vương phi? Ta lấy ánh mắt hỏi Hiên Viên Ảnh. Hắn lại cười cười không nói chuyện. Tốt lắm, Hiên Viên Ảnh, ngươi chờ cho ta coi.
-“Ta chính là khách của vương phủ, cũng không phải Thất vương phi gì, Lưu ma ma chỉ sợ là nhận sai.” Ta mỉm cười.
-“Ai yêu, Kia còn không phải chuyện sớm muộn, thiên hạ này có ai không biết, chỉ chờ đại hôn của Thái tử điện hạ xong, chính là đến ngày đại hôn của vương gia cùng vương phi nương nương. Nương nương còn muốn gạt ta” Lưu ma ma kia liếc mắt ta một cái. Vừa nói vừa lấy số đo của ta.
Chẳng lẽ Hiên Viên Ảnh muốn kết hôn, mà đối tượng là ta. Lại còn toàn thiên hạ đã biết, chỉ mỗi mình ta không hay biết gì. Hắc hắc, này có điểm làm người ta kinh hỉ. Chẳng lẽ hắn nghĩ cưới, ta liền nhất định phải nguyện ý lấy? Có lầm hay không! Hừ! Ngươi còn không biết ta là ai. Này tính cái gì? Trộm lấy người? Còn uổng công bổn tiểu thư nghĩ ngươi người tốt. Ta đây liền nhất định không lấy.
Ta nhìn về phía Hiên Viên Ảnh, tưởng lấy bổn tiểu thư ngươi nằm mơ đi! Trong lòng âm thầm nói, lấy ánh mắt khiêu khích. Hắn như là cảm nhận được ánh mắt của ta, trên mặt mang theo mị hoặc cười cùng kiên quyết nào đó làm ta không đọc được.
_________________
Khinh la tiểu phiến phác lưu quỳnh
Thiên giai bóng đêm lương như thủy
Tọa ngắm khiên ngưu chức nữ tinh.
(Bài thơ này ta để nguyên, ta không biết dịch thơ)
Đảo mắt đi vào Thất vương phủ này cũng đã có nửa tháng, hoa sen bồng bềnh trên mặt nước.
Một mình ngồi tại lương đình nhìn sao trên bầu trời, nhớ tới bài thơ Thu Tịch của Đỗ Phủ.Mùa thu là một mùa dễ dàng đa sầu đa cảm, nghĩ muốn về nhà. Nhưng Hiên Viên Ảnh-nhớ đến hắn liền cảm thấy trong lòng phiền loạn. Cái loại quen thuộc này làm cho người ta mặt đỏ tim đập thình thịch.
-“Không thể” Ta bối rối lung lay đầu, ta phải về nhà, không thể thích hắn.
-“Cái gì không thể?” Trên vai thêm một cái áo. Nhìn thấy Hiên Viên Ảnh, mới nửa tháng mà thôi, vì cái gì ta lại đối một người lạ lẫm sinh ra cảm tình mãnh liệt như vậy.
Ta cơ hồ không muốn rời đi hắn.
-“Làm sao vậy?”
Ta lung lay đầu. Có thể là thói quen a! Dù sao nửa tháng này chúng ta đồng giường cộng chẩm, đồng tiến đồng xuất, tựa như một người.
-“Thời tiết lạnh, ngày mai cho người của Cẩm Tú trang đến làm cho nàng một ít trang phục mùa thu được không?”
Ta gật gật đầu –“Được”
Hắn lại ôm lấy ta, trở về ngủ. Từ lúc bắt đầu ta còn kháng nghị, đến bây giờ đã thành thói quen, dù sao nam nhân này là thiên hạ vô địch bá đạo.
Hôm sau
Chúng ta dùng xong bữa sáng.
-“Vương gia, Lưu ma ma của Cẩm Tú trang cầu kiến”
Hắn gật gật đầu, trong khoảng thời gian ở chung này, ta mới phát hiện kỳ thật Hiên Viên Ảnh cực kỳ ít nói, cũng không thích cười, trước mặt người khác chính là hình tượng băng sơn. Một tòa băng sơn bá đạo, chẳng qua, ta thích. ( Ta cũng thích * cười gian*)
Chỉ thấy một phụ thân trung niên mặc một đại bào màu đỏ đối ta quỳ xuống. Còn không chờ ta kịp hồi phục tinh thần.
-Ai yêu, vị này chính là Kim tiểu thư? Ta đã sớm nghe qua vị Thất vương phi này, hôm nay rốt cuộc được diện kiến. Cho dù thân nam trang cũng không ngăn được một cỗ linh khí” Chỉ thấy trung niên phụ thân kia ôn tồn nói, cuối cùng lại chứng minh ta mặc nam trang thực thất bại.
Buồn bực, ta khi nào thì thành Thất vương phi? Ta lấy ánh mắt hỏi Hiên Viên Ảnh. Hắn lại cười cười không nói chuyện. Tốt lắm, Hiên Viên Ảnh, ngươi chờ cho ta coi.
-“Ta chính là khách của vương phủ, cũng không phải Thất vương phi gì, Lưu ma ma chỉ sợ là nhận sai.” Ta mỉm cười.
-“Ai yêu, Kia còn không phải chuyện sớm muộn, thiên hạ này có ai không biết, chỉ chờ đại hôn của Thái tử điện hạ xong, chính là đến ngày đại hôn của vương gia cùng vương phi nương nương. Nương nương còn muốn gạt ta” Lưu ma ma kia liếc mắt ta một cái. Vừa nói vừa lấy số đo của ta.
Chẳng lẽ Hiên Viên Ảnh muốn kết hôn, mà đối tượng là ta. Lại còn toàn thiên hạ đã biết, chỉ mỗi mình ta không hay biết gì. Hắc hắc, này có điểm làm người ta kinh hỉ. Chẳng lẽ hắn nghĩ cưới, ta liền nhất định phải nguyện ý lấy? Có lầm hay không! Hừ! Ngươi còn không biết ta là ai. Này tính cái gì? Trộm lấy người? Còn uổng công bổn tiểu thư nghĩ ngươi người tốt. Ta đây liền nhất định không lấy.
Ta nhìn về phía Hiên Viên Ảnh, tưởng lấy bổn tiểu thư ngươi nằm mơ đi! Trong lòng âm thầm nói, lấy ánh mắt khiêu khích. Hắn như là cảm nhận được ánh mắt của ta, trên mặt mang theo mị hoặc cười cùng kiên quyết nào đó làm ta không đọc được.
_________________
Tác giả :
Phong Sanh Sanh