Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 20: Bị bộ lao
-“Chúng ta vào nhà đi, ta nghĩ ngồi xuống” Ta vẻ mặt siểm mị cười, không có biện pháp nha, ta còn tại trong tay người ta a.
Xem ta liếc mắt, cũng không nói chuyện liền đi đến phòng khách, chính là phòng khách này cũng quá lớn đi, ta có xúc động muốn đi xe đạp ở trong này. Hiện tại ngươi cũng nên buông tay đi. Sao, sao lại thế này. Bàn tay ôm ta cũng không buông ra.Ta đứng nơi đây bất động.
-“Như thế nào, ngươi không phải muốn ngồi sao?” Nhìn thoáng qua đùi chính mình.
Lần này đến phiên ta run rẩy, ta là muốn ngồi, nhưng là không nghĩ ngồi trên đùi ngươi a!
-“Ta còn không có kết hôn” Ám chỉ như vậy rõ ràng đi. Kết quả hắn trực tiếp không có phản ứng.
-“Ta là con gái đàng hoàng”
Ám chỉ không hiểu, liền nói rõ –“Chúng ta không thân, như thế nào có thể ngồi trên đùi ngươi?”
-“Cho dù là thân cố cũng không được ngồi trên đùi người khác” hắn vẻ mặt nghiêm túc
-“Chỉ có thể ngồi ở trên đùi bổn vương” Một tay dùng sức, ta chân tay đã sớm mềm nhũn liền ngồi trên đùi của hắn.
Ta tat a thật sự hết chỗ nói. Người này như thế nào phiền như vậy a! Ai, ta nhẫn.
-“Lỗi thúc, ngươi đi thư phòng đem hộp gấm dưới bức tranh sơn thủy đền đây”
-“Vâng”
-“Hiên Viên Ảnh, ta muốn uống nước” Ta vô lực nói.
-‘Nước” lập tức có người hầu mang đến –“Tiểu thư, mời dùng trà”
-“Đưa bổn vương” Hắn một tay tiếp nhận, đưa đến bên môi thổi thổi, sau đó đưa đến bên môi ta. Làm chi đột nhiên ôn nhu như vậy, trong lòng giãy dụa một chút, cúi đầu liền uống. Nô phó lại lộ ra biểu tình quen thuộc – vẻ mặt không dám tin. Uống xong nước, ta tiện nằm trong ngực hắn ngủ mờ mịt.
-“Vương gia, hộp gấm” Lão quan gia hai tay đưa lên.
HiênViên Ảnh lấy ra một vòng tay từ bên trong hộp gấm, muốn đeo lên tay Mịch nhi.
-“Vương gia, người hãy suy nghĩ kĩ. Ngài rõ ràng ngài đang làm gì sao? Vòng tay này cũng những cái khác bất đồng, nó có đặc thù ý nghĩa a”
Cầm lên tay Mịch nhi, nhẹ nhàng đeo vào, lớn nhỏ phù hợp, nàng khẳng định sẽ thích. Hiên Viên Ảnh lộ ra nụ cười vừa lòng, sau đó nâng đầu lên, nhìn quản gia Vân Lỗi –“Ta rất rõ ràng”
Tìm tìm mịch mịch
Mịch nhi, ngươi là đếnvì ta sao chứ?
Thời điểm ngươi xuất hiện trước mặt ta, ta đã bị ngươi nắm trong lòng bàn tay.
Đến lúc ngươi lại xuất hiện trước mặt ta thì, ngươi sẽ không thể từ trước mặt ta rời đi.
Đúng vậy, ngươi là của ta. Ta xác định.
Xem ta liếc mắt, cũng không nói chuyện liền đi đến phòng khách, chính là phòng khách này cũng quá lớn đi, ta có xúc động muốn đi xe đạp ở trong này. Hiện tại ngươi cũng nên buông tay đi. Sao, sao lại thế này. Bàn tay ôm ta cũng không buông ra.Ta đứng nơi đây bất động.
-“Như thế nào, ngươi không phải muốn ngồi sao?” Nhìn thoáng qua đùi chính mình.
Lần này đến phiên ta run rẩy, ta là muốn ngồi, nhưng là không nghĩ ngồi trên đùi ngươi a!
-“Ta còn không có kết hôn” Ám chỉ như vậy rõ ràng đi. Kết quả hắn trực tiếp không có phản ứng.
-“Ta là con gái đàng hoàng”
Ám chỉ không hiểu, liền nói rõ –“Chúng ta không thân, như thế nào có thể ngồi trên đùi ngươi?”
-“Cho dù là thân cố cũng không được ngồi trên đùi người khác” hắn vẻ mặt nghiêm túc
-“Chỉ có thể ngồi ở trên đùi bổn vương” Một tay dùng sức, ta chân tay đã sớm mềm nhũn liền ngồi trên đùi của hắn.
Ta tat a thật sự hết chỗ nói. Người này như thế nào phiền như vậy a! Ai, ta nhẫn.
-“Lỗi thúc, ngươi đi thư phòng đem hộp gấm dưới bức tranh sơn thủy đền đây”
-“Vâng”
-“Hiên Viên Ảnh, ta muốn uống nước” Ta vô lực nói.
-‘Nước” lập tức có người hầu mang đến –“Tiểu thư, mời dùng trà”
-“Đưa bổn vương” Hắn một tay tiếp nhận, đưa đến bên môi thổi thổi, sau đó đưa đến bên môi ta. Làm chi đột nhiên ôn nhu như vậy, trong lòng giãy dụa một chút, cúi đầu liền uống. Nô phó lại lộ ra biểu tình quen thuộc – vẻ mặt không dám tin. Uống xong nước, ta tiện nằm trong ngực hắn ngủ mờ mịt.
-“Vương gia, hộp gấm” Lão quan gia hai tay đưa lên.
HiênViên Ảnh lấy ra một vòng tay từ bên trong hộp gấm, muốn đeo lên tay Mịch nhi.
-“Vương gia, người hãy suy nghĩ kĩ. Ngài rõ ràng ngài đang làm gì sao? Vòng tay này cũng những cái khác bất đồng, nó có đặc thù ý nghĩa a”
Cầm lên tay Mịch nhi, nhẹ nhàng đeo vào, lớn nhỏ phù hợp, nàng khẳng định sẽ thích. Hiên Viên Ảnh lộ ra nụ cười vừa lòng, sau đó nâng đầu lên, nhìn quản gia Vân Lỗi –“Ta rất rõ ràng”
Tìm tìm mịch mịch
Mịch nhi, ngươi là đếnvì ta sao chứ?
Thời điểm ngươi xuất hiện trước mặt ta, ta đã bị ngươi nắm trong lòng bàn tay.
Đến lúc ngươi lại xuất hiện trước mặt ta thì, ngươi sẽ không thể từ trước mặt ta rời đi.
Đúng vậy, ngươi là của ta. Ta xác định.
Tác giả :
Phong Sanh Sanh