Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 108: Đại nạn bất tử (thượng)
-“A…..” Ta không chút để ý hình tượng kêu thảm thiết, thực là đau a!
-“Lão bà, nàng nhẫn nhẫn…”
-“Nhẫn, ngươi đến thử xem xem, ngươi có biết bao nhiêu đau sao chứ? Aa…aaa” Ta đau đến ngồi dậy trên giường. Tiểu Lục ở một bên không ngừng giúp ta lau mồ hôi –“Tiểu thư, tiểu thư” Ta liếc mắt nàng một cái, ta vựng, khóc so với ta còn thảm.
-“Lưu thái y, ngươi mau nghĩ cách a” Tiểu Lục lôi kéo ống tay áo của Lưu thái y. Lưu thái y khó xử -“Này, lão hủ cũng chưa bao giờ làm qua”
-“Đến đây, đến đây, bà mụ đến đây” Nhìn bà mụ kia hiển nhiên là thực có kinh nghiệm, bà ta cười mị nhìn ta, cẩn thận sờ bụng ta.
-“Thất điện hạ không cần lo lắng, là thuận sản”
-“A…a…” đau a, đau đến mức ta muốn mắng người.
-“Kia vì sao nàng đau như vậy?” Được một cái vấn đề a, đúng a, vì sao đau như vậy?
-“Nữ nhân thôi, đều không thể tránh khỏi một cửa này” Bà mụ kia tươi cười nói xong. Chẳng qua, đây là tiếng người sao chứ?
-“Vương gia, hay là ngài đi ra ngoài chờ đi! Không có việc gì. Trong này có ta cùng mấy người rồi, ngài yên tâm đi”
-“Không, ta muốn ở trong này” Hiên Viên Ảnh như một tòa thành đứng ở đầu giường, trong mắt đều biểu đạt ra lúc này hắn cực kì lo lắng.
-‘Vương gia, này…không có tiền lệ a. ngài là nam nhân…”
-“Bổn vương sẽ không đi ra ngoài, ta sẽ không để nàng ấy lại một mình một người. Ngươi không cần quản ta, lo làm chuyện của ngươi là được”
-“A…a…Không cần….quản hắn…mau…mau…ta….a” Trên mặt Hiên Viên Ảnh chảy ra từng giọt mồ hôi, kháo, không phải ta sinh đứa nhỏ sao? Như thế nào giọt mồ hôi của hắn còn lớn hơn so với ta?
-“Đều là ngươi sai, Hiên Viên Ảnh…a….thật đau…”
-“Tốt lắm, tốt lắm, đều là ta sai, nàng ngoan, cố gắng chịu đựng”
-“Vương phi nương nương, người không thể hãm như thế được. Người nên dùng sức, đến, dùng sức, đúng rồi, dùng một chút sức liền xong”
-“A…Ngươi nếu dám làm ta mang thai lần nữa….ngươi sẽ chết”
-“Không, không cần, ta chỉ cần nàng, chỉ cần nàng là đủ rồi” Hắn cầm mặt ta thật sự nói. Ta nhắm hai mắt lại dùng sức cắn môi, thật sự là đau đến không chịu được.
-“Mịch nhi, đừng tự cắn môi mình, sẽ cắn phá…” Hiện tại nào còn quản được nhiều chuyện như vậy, trước tiên không phải nên đem tiểu tử kia sinh ra sao.
-“Đúng, chính là như vậy, đừng tự cắn mình, dùng chút sức nữa” Cái gì tự động nhét vào miệng ta, mặc kệ nó, cắn!
Hung hăng cắn!
Một dòng chất lỏng tinh ngọt chảy vào miệng ta, ta nhíu mày, hương vị này không đúng a.
Ta rối rắm mở ra một con mắt, vật đang trong miệng ta cư nhiên là cánh tay của Hiên Viên Ảnh. Ta vừa vặn cắn đúng cổ tay hắn làm cho máu nóng không ngừng chảy vào miệng ta.
Kháo! Sẽ không là cắn đứt động mạch đi. Ánh mắt nhìn xuống cổ tay hắn, tất cả đều là máu tươi cùng nước bọt.
-“Này” Ta trừng lớn hai mắt nhìn về phía hắn, chẳng lẽ…-“Ngươi…a…”
-“Thực đau sao?” Thanh âm của hắn có chút run rẩy.
-“Vô nghĩa…a…” Ta cố gắng nhổm dậy nhìn về phía bụng –“Ngươi nghe rõ cho lão nương, lập tức đi ra cho ta, nếu không ngươi sẽ đẹp mặt. a….”
Vân Dật tại bên ngoài phòng ngoáy ngoáy lỗ tai. Nói thật, thanh âm của nữ chủ tử thật sự là có lực sát thương còn lớn hơn tiếng rống mang theo nội lực của gia a.
-“Ai nha, đầu đi ra, sinh…sinh…là một tiểu vương gia…”
Sinh, Người ngoài phòng nhẹ nhõm thở dài một hơi.
-“Không đúng, tiểu vương gia như thế nào không khóc a! Này…”
Không khóc? Ta ngồi dậy.
-“Không khóc? Cho ta” Một tay nâng lên hai chân đứa nhỏ, thẳng mông cho hắn một bàn tay rắn chắc –“Oa oa oa…oa oa oa….oa oa oa…” Tiếng khóc vang trời thiếu chút nữa đem cả phòng rung chuyển.
-“Khóc, khóc…” Ngoài cửa truyền đến thanh âm hoan hô.
-“Ta phải nói, tiểu tử ngươi chính là thiếu đánh a” Nói xong trước mắt ta tối sầm lại.
-“Mịch nhi, Mịch nhi, thái y…” Thanh âm lo lắng của Hiên Viên Ảnh, thanh âm kia vừa xa lại vừa gần, phảng phất tại chân trời, lại phảng phất như trong lòng ta. Gây sức ép một đêm, ta lại không được ăn được ngủ ngon, bây giờ nên ngủ một giấc sau đó tìm hắn tính sổ đi.
Lưu thái y bắt mạch –“Thất điện hạ yên tâm, vương phi chỉ là đang ngủ. Dựa theo mạch tượng, thân mình của vương phi không có gì đáng ngại, chỉ là hao tổn thể lực mà thôi. Nghỉ ngơi là được.”
-“Lão bà, nàng nhẫn nhẫn…”
-“Nhẫn, ngươi đến thử xem xem, ngươi có biết bao nhiêu đau sao chứ? Aa…aaa” Ta đau đến ngồi dậy trên giường. Tiểu Lục ở một bên không ngừng giúp ta lau mồ hôi –“Tiểu thư, tiểu thư” Ta liếc mắt nàng một cái, ta vựng, khóc so với ta còn thảm.
-“Lưu thái y, ngươi mau nghĩ cách a” Tiểu Lục lôi kéo ống tay áo của Lưu thái y. Lưu thái y khó xử -“Này, lão hủ cũng chưa bao giờ làm qua”
-“Đến đây, đến đây, bà mụ đến đây” Nhìn bà mụ kia hiển nhiên là thực có kinh nghiệm, bà ta cười mị nhìn ta, cẩn thận sờ bụng ta.
-“Thất điện hạ không cần lo lắng, là thuận sản”
-“A…a…” đau a, đau đến mức ta muốn mắng người.
-“Kia vì sao nàng đau như vậy?” Được một cái vấn đề a, đúng a, vì sao đau như vậy?
-“Nữ nhân thôi, đều không thể tránh khỏi một cửa này” Bà mụ kia tươi cười nói xong. Chẳng qua, đây là tiếng người sao chứ?
-“Vương gia, hay là ngài đi ra ngoài chờ đi! Không có việc gì. Trong này có ta cùng mấy người rồi, ngài yên tâm đi”
-“Không, ta muốn ở trong này” Hiên Viên Ảnh như một tòa thành đứng ở đầu giường, trong mắt đều biểu đạt ra lúc này hắn cực kì lo lắng.
-‘Vương gia, này…không có tiền lệ a. ngài là nam nhân…”
-“Bổn vương sẽ không đi ra ngoài, ta sẽ không để nàng ấy lại một mình một người. Ngươi không cần quản ta, lo làm chuyện của ngươi là được”
-“A…a…Không cần….quản hắn…mau…mau…ta….a” Trên mặt Hiên Viên Ảnh chảy ra từng giọt mồ hôi, kháo, không phải ta sinh đứa nhỏ sao? Như thế nào giọt mồ hôi của hắn còn lớn hơn so với ta?
-“Đều là ngươi sai, Hiên Viên Ảnh…a….thật đau…”
-“Tốt lắm, tốt lắm, đều là ta sai, nàng ngoan, cố gắng chịu đựng”
-“Vương phi nương nương, người không thể hãm như thế được. Người nên dùng sức, đến, dùng sức, đúng rồi, dùng một chút sức liền xong”
-“A…Ngươi nếu dám làm ta mang thai lần nữa….ngươi sẽ chết”
-“Không, không cần, ta chỉ cần nàng, chỉ cần nàng là đủ rồi” Hắn cầm mặt ta thật sự nói. Ta nhắm hai mắt lại dùng sức cắn môi, thật sự là đau đến không chịu được.
-“Mịch nhi, đừng tự cắn môi mình, sẽ cắn phá…” Hiện tại nào còn quản được nhiều chuyện như vậy, trước tiên không phải nên đem tiểu tử kia sinh ra sao.
-“Đúng, chính là như vậy, đừng tự cắn mình, dùng chút sức nữa” Cái gì tự động nhét vào miệng ta, mặc kệ nó, cắn!
Hung hăng cắn!
Một dòng chất lỏng tinh ngọt chảy vào miệng ta, ta nhíu mày, hương vị này không đúng a.
Ta rối rắm mở ra một con mắt, vật đang trong miệng ta cư nhiên là cánh tay của Hiên Viên Ảnh. Ta vừa vặn cắn đúng cổ tay hắn làm cho máu nóng không ngừng chảy vào miệng ta.
Kháo! Sẽ không là cắn đứt động mạch đi. Ánh mắt nhìn xuống cổ tay hắn, tất cả đều là máu tươi cùng nước bọt.
-“Này” Ta trừng lớn hai mắt nhìn về phía hắn, chẳng lẽ…-“Ngươi…a…”
-“Thực đau sao?” Thanh âm của hắn có chút run rẩy.
-“Vô nghĩa…a…” Ta cố gắng nhổm dậy nhìn về phía bụng –“Ngươi nghe rõ cho lão nương, lập tức đi ra cho ta, nếu không ngươi sẽ đẹp mặt. a….”
Vân Dật tại bên ngoài phòng ngoáy ngoáy lỗ tai. Nói thật, thanh âm của nữ chủ tử thật sự là có lực sát thương còn lớn hơn tiếng rống mang theo nội lực của gia a.
-“Ai nha, đầu đi ra, sinh…sinh…là một tiểu vương gia…”
Sinh, Người ngoài phòng nhẹ nhõm thở dài một hơi.
-“Không đúng, tiểu vương gia như thế nào không khóc a! Này…”
Không khóc? Ta ngồi dậy.
-“Không khóc? Cho ta” Một tay nâng lên hai chân đứa nhỏ, thẳng mông cho hắn một bàn tay rắn chắc –“Oa oa oa…oa oa oa….oa oa oa…” Tiếng khóc vang trời thiếu chút nữa đem cả phòng rung chuyển.
-“Khóc, khóc…” Ngoài cửa truyền đến thanh âm hoan hô.
-“Ta phải nói, tiểu tử ngươi chính là thiếu đánh a” Nói xong trước mắt ta tối sầm lại.
-“Mịch nhi, Mịch nhi, thái y…” Thanh âm lo lắng của Hiên Viên Ảnh, thanh âm kia vừa xa lại vừa gần, phảng phất tại chân trời, lại phảng phất như trong lòng ta. Gây sức ép một đêm, ta lại không được ăn được ngủ ngon, bây giờ nên ngủ một giấc sau đó tìm hắn tính sổ đi.
Lưu thái y bắt mạch –“Thất điện hạ yên tâm, vương phi chỉ là đang ngủ. Dựa theo mạch tượng, thân mình của vương phi không có gì đáng ngại, chỉ là hao tổn thể lực mà thôi. Nghỉ ngơi là được.”
Tác giả :
Phong Sanh Sanh