Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 105: Cận kề sinh tử (thượng)
-“Ngươi dùng nó để đập hạch đào?” Hiên Viên Ảnh có chút kinh ngạc.
Vân Dật lau mồ hôi lạnh trên trán, tiểu ma nữ này, ta thật sự là bội phục sát đất a.
Nhìn thấy mi rối rắm của Hiên Viên Ảnh, trong lòng ta có chút thích thú. Nhàn nhạt nâng mi nói –“Có gì không thể?”
Nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của nàng, Hiên Viên Ảnh có chút cảm thấy không đúng.
-“Đây là vật của bổn vương, vì sao sẽ ở trong tay ngươi?”
-“Chẳng lẽ…” Liêu Tú Nga khoa trương băng bó miệng –“Là trộm đến”
Hiên Viên Ảnh há miệng thở dốc, nhưng không nói ra cái gì, chẳng lẽ hắn cũng cho rằng là ta trộm đến?
-“Ngươi mới là trộm” Tiểu Lục ôm bất bình đứng trước người ta –“Ngươi mới là tiểu thâu (trộm), ngươi trộm trâm thủy tinh của tiểu thư nhà ta” Tiểu Lục tiến lên bắt càng, cào, cấu Liêu Tú Nga lấy về cây trâm,Tiểu Lục càng ngày càng cường hãn a.
-“Đây là chứng cớ, đây là vật của tiểu thư nhà ta. Ngươi nói rõ ràng, ngươi từ nơi nào lấy được?”
-“Ngươi đừng nói bậy, đó là ta nhặt được”
-“Nga! Tại nơi nào nhặt được?” Ta có hưng trí nhìn về phía Liêu Tú nga –“Không lẽ ở địa giới biên thành?”
-“Thất biểu ca, hoàng thương muốn Tú Nga truyền ý chỉ của người, đêm nay tại Thiên Cực điện tiến hành hỉ yến, thỉnh ngài tham dự” Nói xong vội vàng mang theo cái đuôi chạy đi.
Sách sách sách. Tố chất tâm lý thật kém.
Hiên Viên Ảnh nhìn lệnh bài trong tay ta. Ta nhanh tay giấu ở phía sau –“Đây là của ta, đây là phu quân của ta đưa ta”
-“Đó là của bổn vương”
-“Ngươi tu, cùng một nữ tử yếu ớt tranh vật. Lúc phu quân đưa ta nói “Mịch nhi a, Nàng cần phải giữ nó cẩn thận, nếu đánh mất sẽ tìm không được thứ nào tốt hơn để đập hạch đào””
Chỉ thấy trên đỉnh đầu Hiên Viên Ảnh xuất hiện mây đen –“Phu quân ngươi không có tật xấu về đầu óc đi?” Lấy Thiên Long lệnh thuần kim đại biểu hoàng quyền đi đập hạch đào?
-“Có lẽ đi” Ta trả lời, trong lòng có chút giải giận.
Vân Dật xem ở một bên nghe hai người đối thoại đều sắp thổ huyết ra, vương gia đây là không phải tự mình mắng mình sao?
Màn đêm buông xuống, trong ngự hoa viên có một cái đình không biết tên, một nữ tử dẫn theo đèn lồng khẩu khí âm ngoan nói –“Sự tình đã bại lộ, chúng ta chỉ có một biện pháp duy nhất”
-“Biện pháp gì?” Trong bóng đêm không thấy rõ diện mạo của nàng kia, chỉ thấy là mặc quần áo màu trắng.
Chỉ thấy nữ tử mang theo đèn lồng kia hướng hắn thì thầm. áo trắng nữ tử kia hai tay phát run.
-“Yên tâm đi” nữ tử mang theo đèn lồng kia băng bó hai má –“Ta sẽ tự mình động thủ, cam đoan không có sai sót” Trong mắt bắn ra hào quang âm ngoan, ăn đau vỗ về hai má, sưng đỏ trên mặt dùng hết biện pháp cũng không tiêu trừ được, ngược lại càng thũng sưng.
Thái y viện
Nhìn thấy cây trâm Tiểu Lục đoạt được lại từ Liêu Tú Nga.
-“Khi nào nhớ ta thì hãy nhìn nó, vật thay người…” Lời nói còn tại bên tai nhưng vật đã không phải của người.
Cây trâm này là lúc bị tập kích rơi xuống đi, lúc binh lính khiêng Hiên Viên Ảnh lên xe ngựa ta nhìn thấy nó rơi ra từ trong ngực hắn, ta tận mắt nhìn thấy. Chính là lúc ấy lo lắng thương thế của hắn, chưa kịp nhặt lên, cho nên trừ khi nàng ta cũng đã đi đến biên thành.
Chính là nàng ta đến biên thành làm gì? Chẳng lẽ…
Không khỏi nhăn mi lại, nàng ta thật sự có gan như thế?
Trước Thiên Cực điện một mảnh nhộn nhịp.
Mỹ nữ như mây tại tiền điện khiêu vũ, kì quái là vì sao các nữ nhân khác hắn đều thấy là một bộ dáng, duy độc hình dáng của nàng luôn tại trong đầu của hắn? Như là rất nhiều năm về trước đã khắc tại trong lòng hắn, xua không đi.
Gần đây hắn luôn mơ thấy nàng, chải kiểu tóc khác, mặc quần áo bất đồng. Khi thì tao nhã, khi thì hoạt bát, khi thì vui vẻ, khi thì ưu thương.
Nàng tại trong mộng của hắn cười, nhảy, ca hát, thậm chí….hình ảnh trong đầu làm Hiên Viên Ảnh đỏ mặt đến lỗ tai. Tại trước mặt nàng hắn luôn hết sức duy trì biểu tượng lãnh khốc, bởi vì nếu không như thế hắn sợ chính mình nhịn không được muốn ôm nàng.
Quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc là cái gì, Lưu thái y gọi nàng là vương phi, Vân Dật, Kinh Dao cũng gọi nàng là chủ tử, hơn nữa nàng ta thế nhưng có được Thiên Long lệnh, có hay không thể, kỳ thật là nàng…
Này có thể làm cho Hiên Viên Ảnh chấn động trong lòng.
Vân Dật lau mồ hôi lạnh trên trán, tiểu ma nữ này, ta thật sự là bội phục sát đất a.
Nhìn thấy mi rối rắm của Hiên Viên Ảnh, trong lòng ta có chút thích thú. Nhàn nhạt nâng mi nói –“Có gì không thể?”
Nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của nàng, Hiên Viên Ảnh có chút cảm thấy không đúng.
-“Đây là vật của bổn vương, vì sao sẽ ở trong tay ngươi?”
-“Chẳng lẽ…” Liêu Tú Nga khoa trương băng bó miệng –“Là trộm đến”
Hiên Viên Ảnh há miệng thở dốc, nhưng không nói ra cái gì, chẳng lẽ hắn cũng cho rằng là ta trộm đến?
-“Ngươi mới là trộm” Tiểu Lục ôm bất bình đứng trước người ta –“Ngươi mới là tiểu thâu (trộm), ngươi trộm trâm thủy tinh của tiểu thư nhà ta” Tiểu Lục tiến lên bắt càng, cào, cấu Liêu Tú Nga lấy về cây trâm,Tiểu Lục càng ngày càng cường hãn a.
-“Đây là chứng cớ, đây là vật của tiểu thư nhà ta. Ngươi nói rõ ràng, ngươi từ nơi nào lấy được?”
-“Ngươi đừng nói bậy, đó là ta nhặt được”
-“Nga! Tại nơi nào nhặt được?” Ta có hưng trí nhìn về phía Liêu Tú nga –“Không lẽ ở địa giới biên thành?”
-“Thất biểu ca, hoàng thương muốn Tú Nga truyền ý chỉ của người, đêm nay tại Thiên Cực điện tiến hành hỉ yến, thỉnh ngài tham dự” Nói xong vội vàng mang theo cái đuôi chạy đi.
Sách sách sách. Tố chất tâm lý thật kém.
Hiên Viên Ảnh nhìn lệnh bài trong tay ta. Ta nhanh tay giấu ở phía sau –“Đây là của ta, đây là phu quân của ta đưa ta”
-“Đó là của bổn vương”
-“Ngươi tu, cùng một nữ tử yếu ớt tranh vật. Lúc phu quân đưa ta nói “Mịch nhi a, Nàng cần phải giữ nó cẩn thận, nếu đánh mất sẽ tìm không được thứ nào tốt hơn để đập hạch đào””
Chỉ thấy trên đỉnh đầu Hiên Viên Ảnh xuất hiện mây đen –“Phu quân ngươi không có tật xấu về đầu óc đi?” Lấy Thiên Long lệnh thuần kim đại biểu hoàng quyền đi đập hạch đào?
-“Có lẽ đi” Ta trả lời, trong lòng có chút giải giận.
Vân Dật xem ở một bên nghe hai người đối thoại đều sắp thổ huyết ra, vương gia đây là không phải tự mình mắng mình sao?
Màn đêm buông xuống, trong ngự hoa viên có một cái đình không biết tên, một nữ tử dẫn theo đèn lồng khẩu khí âm ngoan nói –“Sự tình đã bại lộ, chúng ta chỉ có một biện pháp duy nhất”
-“Biện pháp gì?” Trong bóng đêm không thấy rõ diện mạo của nàng kia, chỉ thấy là mặc quần áo màu trắng.
Chỉ thấy nữ tử mang theo đèn lồng kia hướng hắn thì thầm. áo trắng nữ tử kia hai tay phát run.
-“Yên tâm đi” nữ tử mang theo đèn lồng kia băng bó hai má –“Ta sẽ tự mình động thủ, cam đoan không có sai sót” Trong mắt bắn ra hào quang âm ngoan, ăn đau vỗ về hai má, sưng đỏ trên mặt dùng hết biện pháp cũng không tiêu trừ được, ngược lại càng thũng sưng.
Thái y viện
Nhìn thấy cây trâm Tiểu Lục đoạt được lại từ Liêu Tú Nga.
-“Khi nào nhớ ta thì hãy nhìn nó, vật thay người…” Lời nói còn tại bên tai nhưng vật đã không phải của người.
Cây trâm này là lúc bị tập kích rơi xuống đi, lúc binh lính khiêng Hiên Viên Ảnh lên xe ngựa ta nhìn thấy nó rơi ra từ trong ngực hắn, ta tận mắt nhìn thấy. Chính là lúc ấy lo lắng thương thế của hắn, chưa kịp nhặt lên, cho nên trừ khi nàng ta cũng đã đi đến biên thành.
Chính là nàng ta đến biên thành làm gì? Chẳng lẽ…
Không khỏi nhăn mi lại, nàng ta thật sự có gan như thế?
Trước Thiên Cực điện một mảnh nhộn nhịp.
Mỹ nữ như mây tại tiền điện khiêu vũ, kì quái là vì sao các nữ nhân khác hắn đều thấy là một bộ dáng, duy độc hình dáng của nàng luôn tại trong đầu của hắn? Như là rất nhiều năm về trước đã khắc tại trong lòng hắn, xua không đi.
Gần đây hắn luôn mơ thấy nàng, chải kiểu tóc khác, mặc quần áo bất đồng. Khi thì tao nhã, khi thì hoạt bát, khi thì vui vẻ, khi thì ưu thương.
Nàng tại trong mộng của hắn cười, nhảy, ca hát, thậm chí….hình ảnh trong đầu làm Hiên Viên Ảnh đỏ mặt đến lỗ tai. Tại trước mặt nàng hắn luôn hết sức duy trì biểu tượng lãnh khốc, bởi vì nếu không như thế hắn sợ chính mình nhịn không được muốn ôm nàng.
Quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc là cái gì, Lưu thái y gọi nàng là vương phi, Vân Dật, Kinh Dao cũng gọi nàng là chủ tử, hơn nữa nàng ta thế nhưng có được Thiên Long lệnh, có hay không thể, kỳ thật là nàng…
Này có thể làm cho Hiên Viên Ảnh chấn động trong lòng.
Tác giả :
Phong Sanh Sanh