Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 102: Harry luis
-“Ai nha! Thất điện hạ, ngài đây là làm sao vậy. Đêm qua không có nghỉ ngơi sao? Mẹ của ta, Ta cho tới bây giờ cũng không biết trên đời còn không có đôi mắt đen như vậy a” Ta biết rõ còn cố tình nhìn Hiên Viên Ảnh hỏi. Sách sách sach! Thật giống một con mèo đen tuấn tú.
Hắn hung hăng nhìn ta –“Đêm qua ngươi đàn khúc gì, quả thực chính là…”
-“Ta biết ngươi muốn nói đó là thiên âm thôi! Khúc nhạc đó là khúc nhạc nổi danh vũ trụ, người hát khúc đó gọi là Harry Luis….Harry Luis….”ta dắt giọng điên cuồng gào thét, từ trước mặt hắn thổi qua –“Harry Luis….Harry Luis….”
Vân Dật sáng sớm liền tiến cung xem Hiên Viên Ảnh, bị hai con mắt hắc của hắn dọa sốc, này, này quả thực rất buồn cười thôi! Mỹ nam tử cư nhiên biến mất không còn.
-‘Gia, người đây là?”
-“Tử nha đầu kia liên tiếp hát suốt bảy ngày cái gì kêu “Harry Luis” vừa đến nửa đêm liền giống như quỷ khóc sói tru, quả thực chính là ma âm xuyên não”
Vân Dật băng bó miệng không dám nói.
-“Như thế nào? Ngươi đang cười trộm?”
-“Ta không có” Nhẫn thật vất vả a!
-“Gia! Hay là hồi phủ đi”
-“Không, một ngày còn không khôi phục trí nhớ bổn vương sẽ không ra khỏi thái y viện” Thái y nói, hắn quên đi một người quan trọng nhất đối với hắn, bởi vì quý trọng cho nên quên.
Hiên Viên Ảnh nhìn về phía trong viện, là nàng sao? Nha đầu kia lại ôm cổ cầm đi ra. Chẳng biết nàng ta lấy ở đâu ra nhiều khí lực như vậy, không phải có thai sao chứ? Thấy thế nào cũng là bộ dáng khỏe mạnh sinh long hoạt hổ. Hiên Viên Ảnh làm chuẩn bị nghênh đón ma âm xuyên não. Nhưng trong gió lại truyền đến tiếng nói mềm mại”
-“Bầu trời tối đen cô độc lại chậm rãi cát
Có người đích tâm lại bắt đầu đau
Yêu rất xa thật lâu không tái kiến
Liền như vậy thế nhưng cũng có thể còn sống
Ngươi nghe tịch mịch ca hát nhẹ nhàng đích hung hăng đích
Tiếng ca là này ma tàn nhẫn làm cho người ta nhịn không được rơi lệ thành hà
Ai nói đích nhân phi phải khoái hoạt không thể
Giống như khoái hoạt tùy vào nhân lựa chọn
Tìm không thấy đích người kia tới hay không ni
Ta phải là ai đích ai là ta đích
Ngươi nghe tịch mịch tại ca nhẹ nhàng đích hung hăng đích
Tiếng ca là này ma tàn nhẫn làm cho người ta nhịn không được rơi lệ thành hà
Ngươi nghe tịch mịch tại ca hát ôn nhu đích điên cuồng đích
Bi thương càng ngày càng khắc sâu ai có thể giúp cái việc làm hắn đình ni
Bầu trời tối đen đắc tượng không tái trời đã sáng
Minh không rõ thiên cũng không sao cả
Liền lẳng lặng đích xem thanh xuân nan y nan xá
Lệ hay là nhiệt đích nước mắt lạnh”
Như khóc như tố, bài hát làm cho trong lòng hắn trăm ngàn mối thắt tiếng nói mềm mại tựa như tiếng khóc nồng đậm thương tâm. Là ai làm nàng bi thương như vậy, hắn thật muốn đem tên đó ra chém.
-‘Vân Dật, ngươi nói có trách hay không, cho dù mỗi ngày cùng nàng ầm ỹ cũng được, chỉ cần nhìn thấy nàng ta liền thực an tâm”
-“Gia, ta nhìn người thật sự là tẩu hỏa nhập ma”
Xem ra vương phi nói là đúng “ Mỹ nữ giống ta cho dù hắn mất trí nhớ một trăm lần cũng sẽ lại yêu ta”
Hắn hung hăng nhìn ta –“Đêm qua ngươi đàn khúc gì, quả thực chính là…”
-“Ta biết ngươi muốn nói đó là thiên âm thôi! Khúc nhạc đó là khúc nhạc nổi danh vũ trụ, người hát khúc đó gọi là Harry Luis….Harry Luis….”ta dắt giọng điên cuồng gào thét, từ trước mặt hắn thổi qua –“Harry Luis….Harry Luis….”
Vân Dật sáng sớm liền tiến cung xem Hiên Viên Ảnh, bị hai con mắt hắc của hắn dọa sốc, này, này quả thực rất buồn cười thôi! Mỹ nam tử cư nhiên biến mất không còn.
-‘Gia, người đây là?”
-“Tử nha đầu kia liên tiếp hát suốt bảy ngày cái gì kêu “Harry Luis” vừa đến nửa đêm liền giống như quỷ khóc sói tru, quả thực chính là ma âm xuyên não”
Vân Dật băng bó miệng không dám nói.
-“Như thế nào? Ngươi đang cười trộm?”
-“Ta không có” Nhẫn thật vất vả a!
-“Gia! Hay là hồi phủ đi”
-“Không, một ngày còn không khôi phục trí nhớ bổn vương sẽ không ra khỏi thái y viện” Thái y nói, hắn quên đi một người quan trọng nhất đối với hắn, bởi vì quý trọng cho nên quên.
Hiên Viên Ảnh nhìn về phía trong viện, là nàng sao? Nha đầu kia lại ôm cổ cầm đi ra. Chẳng biết nàng ta lấy ở đâu ra nhiều khí lực như vậy, không phải có thai sao chứ? Thấy thế nào cũng là bộ dáng khỏe mạnh sinh long hoạt hổ. Hiên Viên Ảnh làm chuẩn bị nghênh đón ma âm xuyên não. Nhưng trong gió lại truyền đến tiếng nói mềm mại”
-“Bầu trời tối đen cô độc lại chậm rãi cát
Có người đích tâm lại bắt đầu đau
Yêu rất xa thật lâu không tái kiến
Liền như vậy thế nhưng cũng có thể còn sống
Ngươi nghe tịch mịch ca hát nhẹ nhàng đích hung hăng đích
Tiếng ca là này ma tàn nhẫn làm cho người ta nhịn không được rơi lệ thành hà
Ai nói đích nhân phi phải khoái hoạt không thể
Giống như khoái hoạt tùy vào nhân lựa chọn
Tìm không thấy đích người kia tới hay không ni
Ta phải là ai đích ai là ta đích
Ngươi nghe tịch mịch tại ca nhẹ nhàng đích hung hăng đích
Tiếng ca là này ma tàn nhẫn làm cho người ta nhịn không được rơi lệ thành hà
Ngươi nghe tịch mịch tại ca hát ôn nhu đích điên cuồng đích
Bi thương càng ngày càng khắc sâu ai có thể giúp cái việc làm hắn đình ni
Bầu trời tối đen đắc tượng không tái trời đã sáng
Minh không rõ thiên cũng không sao cả
Liền lẳng lặng đích xem thanh xuân nan y nan xá
Lệ hay là nhiệt đích nước mắt lạnh”
Như khóc như tố, bài hát làm cho trong lòng hắn trăm ngàn mối thắt tiếng nói mềm mại tựa như tiếng khóc nồng đậm thương tâm. Là ai làm nàng bi thương như vậy, hắn thật muốn đem tên đó ra chém.
-‘Vân Dật, ngươi nói có trách hay không, cho dù mỗi ngày cùng nàng ầm ỹ cũng được, chỉ cần nhìn thấy nàng ta liền thực an tâm”
-“Gia, ta nhìn người thật sự là tẩu hỏa nhập ma”
Xem ra vương phi nói là đúng “ Mỹ nữ giống ta cho dù hắn mất trí nhớ một trăm lần cũng sẽ lại yêu ta”
Tác giả :
Phong Sanh Sanh