Trốn Quả Đào Lớn
Chương 40
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Tin Thẩm Thạc bị thương nhanh chóng truyền đến nhà họ Thẩm, cậu cả nhà họ Thẩm và cậu hai Thẩm Lệ lập tức gọi điện thoại tới an ủi, ông cụ Thẩm gõ sàn nhà bùm bùm mấy tiếng, nàng dâu cả Triệu Quân Dao cho là ông đang tức giận, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vẻ mặt ông cụ lại là hả hê, nhướn mày vui sướng.
Ông lập tức bảo Triệu Quân Dao mua hai vé máy bay, để cô theo mình tới thành phố N thăm thằng nhóc thối luôn thích khoe mẽ kia.
Mặc dù ông cụ Thẩm đã từ chức nhưng vẫn có chút lực ảnh hưởng vì từng là thủ trưởng. Vì sợ kinh động quá nhiều người, ông cụ Thẩm cực kỳ khiêm tốn chọn khoang phổ thông, buồn bực không lên tiếng, chẳng báo cho ai đã đến bệnh viện quân đội ở thành phố N.
Lúc ông cụ Thẩm xông vào phòng bệnh 302, Đào Y đang cầm Ipad chơi trò chơi, Thẩm Thạc đang đọc sách.
Vẻ mặt hưng phấn mon đợi của ông cụ lập tức biến thành ủ rũ.
Lúc đầu, ông cho là sẽ thấy được cảnh đút cơm ấm áp giữa Đào Y và thằng ba nhà mình, như vậy mới có thể nhìn thấy hi vọng thằng ba sống một mình cả vạn năm nhà mình thoát kiếp độc thân, cho nên ông mới cố ý chọn giờ cơm mà đến. Ai ngờ...... Ai. Đều do thằng ba bị thương không đúng chỗ, nếu bị thương ở cánh tay thì tốt rồi. Tốt nhất phải là cánh tay phải.
Chỉ là ông cụ Thẩm lập tức lại vui mừng lên. Chẳng phải ít nhất vẫn thấy Đào Y ở đây sao? Vậy đã đủ để chứng minh tình báo của cô dâu cả có thể tin được.
Ông cụ Thẩm cảm thấy mình nên tỏ vẻ từ ái giống như lần đầu gặp mặt trước mặt con dâu thứ ba tương lai, lập tức híp híp mắt, ánh mắt vốn thông minh lạnh lợi biến thành híp mắt lim dim, cong môi thành một đường cong không lớn không nhỏ, phối hợp với bộ râu dê, cả khuôn mặt nhìn qua rất giống Khẳng Đức Cơ KFC.
Ông ho khẽ hai tiếng để chứng minh sự tồn tại của mình, khiến Đào Y và Thẩm Thạc cùng ngẩng đầu lên nhìn sang, vẻ mặt Thẩm Thạc không đổi, còn Đào Y thì ngạc nhiên, lập tức đứng dậy đón chào. Ông hài lòng khoát tay một cái nói: "Ngồi đi ngồi đi, ông với Quân Dao tới thành phố N công tác, tiện đường ghé qua xem thằng con bất hiếu này đã bị cột đè bẹp chưa."
Triệu Quân Dao: "......" Có chuyện bố chồng đi công tác với con dâu sao? Ông cụ lo lắng vết thương của con trai thì cứ lo, cũng đã tới thành phố N rồi, còn mất hết mặt mũi.
Đương nhiên Thẩm Thạc biết cái tính sĩ diện của lão ba nhà mình, cũng không chọc phá, chỉ vào ghế sofa nói: "Mọi người đi đường xa chắc cũng mệt rồi, nhưng chỉ có thể chấp nhận ngồi trên ghế sofa một chút thôi."
"Hừ, thằng nhóc thối tha, gặp ông đây mà còn bày ra bộ dáng như người chết đó hả." Ông cụ Thẩm dựng râu trợn mắt, lại chợt nhớ tới còn có cả con dâu ba tương lai ở đây, sợ dọa chạy con dâu ba tương lai, ông vội vàng cười híp mắt nói: "Y Y, tiểu Thạc nhà bác không bắt nạt con chứ?"
Đào Y thấy ông cụ Thẩm còn nhớ rõ mình thì vừa mừng vừa lo. "Không có, không có, anh ấy rất tốt với con."
Thẩm Thạc: "......" Không đánh đã khai rồi.
Ông cụ Thẩm vui mừng nhướn mày, con bé Y Y nói vậy chẳng phải đã chứng minh quan hệ hai người không ít sao?
"Y Y à......" Ông cụ Thẩm kéo Đào Y ngồi xuống sofa, ý bảo con dâu lớn ngồi tạm vào ghế. Con dâu lớn cũng không để ý bị ông cụ Thẩm "lạnh nhạt", cực kỳ vui mừng chạy ngồi xuống ghế xem kịch vui.
"Tiểu Thạc nhà bác như cái hũ nút (im lìm không nói năng nhiều), ở với nó có bị ngột ngạt không?" Ông cụ Thẩm thử dò xét, nheo mắt lại cẩn thận quan sát vẻ mặt của Đào Y, quyết tâm không buông tha bất kỳ dấu vết tình cảm nào của cô với thằng ba nhà mình.
Đào Y không biết Thẩm Thạc còn chưa nói chuyện của họ cho ông cụ Thẩm, cho là anh đã nói rồi, vì vậy cười hì hì nói: "Cũng có ngột ngạt một chút, nhưng mà cháu đã quen rồi, ha ha."
Ngột ngạt, là khó chịu ngột ngạt.
"Ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt." Ông cụ Thẩm vuốt vuốt râu, đảo đảo mắt. "Y Y này, chờ vết thương của Thẩm Thạc lành lại, cho nó tới thăm ba mẹ con, cha mẹ hai bên nên nhanh chóng gặp mặt rồi còn quyết định ngày cưới, con thấy có được không?"
Thẩm Thạc: "......"
Sao tác phong mạnh mẽ của lão ba anh vẫn không đổi chút nào vậy? Lúc trước anh không thông báo chính là vì sợ ba nhúng tay vào. Hóa ra giờ lại tốt, ba đã đoán được quan hệ giữa anh với Y Y, rồi sẽ nhanh chóng đăng chuyện kết hôn lên báo. Chỉ là cũng tốt, anh cũng muốn nhanh nhanh hoàn toàn có Y Y, tránh cho Y Y bị người khác nhớ thương.
Mặt của Đào Y bùm một cái đỏ bừng lên.
Ba chồng tương lai của cô nói chuyện thật đúng là đi thẳng vào vấn đề!
Cô còn đang không biết mình nên cẩn thận một chút, để Thẩm Thạc nói hay là dứt khoát để lộ tính cách của mình, sảng khoái đồng ý thì cửa phòng bệnh lại mở ra, giọng nói trong veo mà lạnh lùng mang theo kính sợ vang lên: "Bác Thẩm, chị dâu cả Thẩm, mọi người tới rồi sao?"
Mọi người nhìn ra ngoài cửa, thấy người nói chuyện là Cố Sắt, vẻ mặt mỗi người lại khác nhau.
Thẩm Thạc là mặt không chút thay đổi.
Đỏ ửng trên mặt Đào Y biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại lạnh nhạt.
Triệu Quân Dao mỉm cười, chỉ là không biết nụ cười này có mấy phần thật mấy phần giả.
Trên mặt ông cụ Thẩm đầy vui mừng, thực ra trong lòng lại len lén oán thầm Cố Sắt này chạy đến phá hư nhân duyên của thằng ba nhà mình làm gì, nhưng vẫn cười ha hả nói: "Tiểu Sắt làm việc ở đây à? Ha ha." Từ chuyện xảy ra vào tám năm trước, hai nhà bọn họ mặc dù vẫn qua lại như cũ nhưng quan hệ không còn thân mật như trước.
Cố Sắt hơi giật khóe môi, nở nụ cười coi như là ôn hòa. "Đúng vậy ạ...... Lâu rồi không gặp bác, bác vẫn giống trước đây, không thay đổi một chút nào cả."
"Làm gì có chuyện không thay đổi, già rồi. Ha ha." Ông cụ Thẩm vuốt râu, bộ dáng cực kỳ hiền lành cực kỳ vô hại, "Nghe nói năm nay tiểu Sắt kết hôn rồi hả? Ai, lúc trước thân thể ông già này không tốt, không thể tham dự đám cưới của con, con không trách bác chứ?"
Không đợi Cố Sắt trả lời, ông cụ Thẩm vừa cười nói: "Bác thật hâm mộ ông già Cố kia, đứa con gái nhỏ nhất cũng đi lấy chồng rồi. Đáng giận là tiểu Thạc nhà bác đã ba mươi rồi mà vẫn độc thân, nhưng cũng may ông trời có mắt, cuối cùng cũng có một cô bé không ngại nó lớn tuổi. Ông già này đang mong năm nay bọn nó có thể thành hôn, sang năm bổ sung cho bác thêm đứa cháu trai để chơi đùa."
Nụ cười hời hợt của Cố Sắt lập tức cứng lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bàn tay cầm bệnh án vì dùng sức mà các khớp xương trở nên trắng bệch.
Hai cô y tá sau lưng Cố Sắt khó hiểu nhìn cô ta cứng người, nhưng thời gian kiểm tra phòng của bọn họ sắp hết, bệnh nhân còn phải ăn cơm, một cô bạo gan nhắc nhở Cố Sắt: "Bác sĩ Cố ——"
Cố Sắt hồi hồn, mất tự nhiên cười cười, "Mong ước của bác Thẩm đương nhiên sẽ thành sự thật."
Sau đó, cô ta đi tới trước giường bệnh của Thẩm Thạc, kiểm tra cái chân của anh rồi ghi lại vào sổ bệnh án, lại dặn dò y tá mấy câu, chào ông cụ Thẩm xong thì rời đi.
Cô ta vừa mới rời đi, ông cụ Thẩm lập tức suy nghĩ có nên để bệnh viện đổi bác sĩ khác cho Thẩm Thạc hay không.
Ông cụ Thẩm là một người nghĩ đến cái gì nếu làm được là làm luôn. Ông nhắc lại chuyện bị Cố Sắt xuất hiện cắt ngang khi nãy, sau khi nghe Đào Y trả lời chắc chắn thì vui tươi hớn hở, để mặc Triệu Quân Dao kéo tới khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Mà vừa tới khách sạn không lâu, ông cụ Thẩm lập tức gọi điện thoại cho viện trưởng của bệnh viện quân đội, yêu cầu đổi bác sĩ trưởng khác có thâm niên cao hơn tay nghề cao hơn cho Thẩm Thạc.
Viện trưởng của bệnh viện là bạn tốt nhiều năm của ông cụ Thẩm, thấy ông cụ Thẩm nói thế thì mới biết hóa ra Thẩm Thạc bị thương phải vào bệnh viện, vì vậy ông lập tức đồng ý thay thầy thuốc giỏi nhất, chỉ tới chiều bác sĩ mới đã đến.
Cố Sắt được thông báo không cần chăm sóc Thẩm Thạc nữa thì có chút kinh ngạc, lập tức nghĩ là do Đào Y tố cáo với ông cụ Thẩm mới có chuyện này. Vì vậy, cô ta thừa dịp chạng vạng sau khi tan việc đi tới phòng bệnh của Thẩm Thạc, lợi dụng khi Thẩm Thạc ngủ gọi Đào Y ra.
"Là cô giở trò phải không?" Cố Sắt cười lạnh nói.
Đào Y mờ mịt không hiểu. "Cái gì?"
Cố Sắt tiếp tục cười lạnh, "Đừng giả bộ vô tội, cô bảo với bác Thẩm là tôi nói chuyện Cố Cầm cho cô biết đúng không? Cho nên, bác ấy sợ tôi quấy rầy chuyện tốt của cô và Thẩm Thạc nên mới kêu viện trưởng cho tôi ngừng chữa bệnh cho Thẩm Thạc, đổi thành người khác."
Đào Y khẽ mỉm cười, "Đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều làm ra chuyện giống cô. Tôi không rảnh như vậy. Hơn nữa với tôi, cô là bác sĩ chữa bệnh cho Thẩm Thạc hay không phải cũng chẳng có gì khác nhau."
"Hả?" Cố Sắt hừ lạnh một tiếng, "Ý cô là, tôi là bác sĩ chữa bệnh cho Thẩm Thạc hay không phải cũng sẽ không tạo thành uy hiếp đúng không?"
Đào Y không nói gì, chỉ nhìn đồng hồ tay một cái, có chút không kiên nhẫn.
"Nếu như, tôi cho cô biết, thật ra thì người trong lòng Thẩm Thạc vẫn là tôi, cô còn phớt lờ được như vậy nữa không?" Cố Sắt châm chọc nói ra lời này, ý tứ khiêu khích vô cùng rõ ràng.
Đào Y rất bất đắc dĩ, "Bác sĩ Cố à, tôi thật không hiểu, nếu như Thẩm Thạc thích cô, tại sao anh ấy còn thể cầu hôn tôi? Còn nữa, anh ấy thích cô, cô có thích anh ấy không? Nếu như cô thích anh ấy, tại sao lại gả cho người khác? Sao lại để anh ấy lấy em gái cô?"
Cố Sắt không ngờ cô gái nhỏ này nhanh mồm nhanh miệng như thế, không dễ dàng lùi bước như vậy. Mà lời của Đào Y...... Không thể không nói, nó khiến cô ta có chút hít thở không thông.
Cố Sắt cười lạnh một tiếng, "Đào tiểu thư, cô rất lợi hại. Cô cố chấp với Thẩm Thạc cũng khiến tôi cảm động, nhưng cô có nghĩ tới không, nếu như chân của anh ta tàn phế, cô sẽ làm gì? Ở cạnh một phế nhân cả đời này sao?"
"Cô có ý gì?" Trái tim của Đào Y đập sót nửa nhịp, cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Cố Sắt.
Cố Sắt thấy Đào Y sợ sệt, không biết làm sao thì cảm giác có chút cảm giác thành tựu. "Nếu tôi đánh giá không sai về vết thương của Thẩm Thạc, chỉ sợ anh ta vĩnh viễn không thể khôi phục lại được như trước kia."
Đào Y không thể tin nhìn Cố Sắt, lắc đầu một cái, không nói nhiều lập tức xoay người vội vã trở lại phòng bệnh.
Cô phải đi hỏi bác sĩ trưởng mới của Thẩm Thạc mới được.
Cô không tin Cố Sắt, không tin.
Cố Sắt nhìn Đào Y càng lúc càng xa, trong lòng không có chút vui sướng nào, ngược lại còn vô cùng lo lắng.
Cô ta chậm rãi vuốt ve mặt dây chuyền bạc hình ngôi sao giấu trong áo đang đeo ở cổ, trong mắt là đau đớn và chua xót góp thành sóng ngầm cuồn cuộn.
Tin Thẩm Thạc bị thương nhanh chóng truyền đến nhà họ Thẩm, cậu cả nhà họ Thẩm và cậu hai Thẩm Lệ lập tức gọi điện thoại tới an ủi, ông cụ Thẩm gõ sàn nhà bùm bùm mấy tiếng, nàng dâu cả Triệu Quân Dao cho là ông đang tức giận, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vẻ mặt ông cụ lại là hả hê, nhướn mày vui sướng.
Ông lập tức bảo Triệu Quân Dao mua hai vé máy bay, để cô theo mình tới thành phố N thăm thằng nhóc thối luôn thích khoe mẽ kia.
Mặc dù ông cụ Thẩm đã từ chức nhưng vẫn có chút lực ảnh hưởng vì từng là thủ trưởng. Vì sợ kinh động quá nhiều người, ông cụ Thẩm cực kỳ khiêm tốn chọn khoang phổ thông, buồn bực không lên tiếng, chẳng báo cho ai đã đến bệnh viện quân đội ở thành phố N.
Lúc ông cụ Thẩm xông vào phòng bệnh 302, Đào Y đang cầm Ipad chơi trò chơi, Thẩm Thạc đang đọc sách.
Vẻ mặt hưng phấn mon đợi của ông cụ lập tức biến thành ủ rũ.
Lúc đầu, ông cho là sẽ thấy được cảnh đút cơm ấm áp giữa Đào Y và thằng ba nhà mình, như vậy mới có thể nhìn thấy hi vọng thằng ba sống một mình cả vạn năm nhà mình thoát kiếp độc thân, cho nên ông mới cố ý chọn giờ cơm mà đến. Ai ngờ...... Ai. Đều do thằng ba bị thương không đúng chỗ, nếu bị thương ở cánh tay thì tốt rồi. Tốt nhất phải là cánh tay phải.
Chỉ là ông cụ Thẩm lập tức lại vui mừng lên. Chẳng phải ít nhất vẫn thấy Đào Y ở đây sao? Vậy đã đủ để chứng minh tình báo của cô dâu cả có thể tin được.
Ông cụ Thẩm cảm thấy mình nên tỏ vẻ từ ái giống như lần đầu gặp mặt trước mặt con dâu thứ ba tương lai, lập tức híp híp mắt, ánh mắt vốn thông minh lạnh lợi biến thành híp mắt lim dim, cong môi thành một đường cong không lớn không nhỏ, phối hợp với bộ râu dê, cả khuôn mặt nhìn qua rất giống Khẳng Đức Cơ KFC.
Ông ho khẽ hai tiếng để chứng minh sự tồn tại của mình, khiến Đào Y và Thẩm Thạc cùng ngẩng đầu lên nhìn sang, vẻ mặt Thẩm Thạc không đổi, còn Đào Y thì ngạc nhiên, lập tức đứng dậy đón chào. Ông hài lòng khoát tay một cái nói: "Ngồi đi ngồi đi, ông với Quân Dao tới thành phố N công tác, tiện đường ghé qua xem thằng con bất hiếu này đã bị cột đè bẹp chưa."
Triệu Quân Dao: "......" Có chuyện bố chồng đi công tác với con dâu sao? Ông cụ lo lắng vết thương của con trai thì cứ lo, cũng đã tới thành phố N rồi, còn mất hết mặt mũi.
Đương nhiên Thẩm Thạc biết cái tính sĩ diện của lão ba nhà mình, cũng không chọc phá, chỉ vào ghế sofa nói: "Mọi người đi đường xa chắc cũng mệt rồi, nhưng chỉ có thể chấp nhận ngồi trên ghế sofa một chút thôi."
"Hừ, thằng nhóc thối tha, gặp ông đây mà còn bày ra bộ dáng như người chết đó hả." Ông cụ Thẩm dựng râu trợn mắt, lại chợt nhớ tới còn có cả con dâu ba tương lai ở đây, sợ dọa chạy con dâu ba tương lai, ông vội vàng cười híp mắt nói: "Y Y, tiểu Thạc nhà bác không bắt nạt con chứ?"
Đào Y thấy ông cụ Thẩm còn nhớ rõ mình thì vừa mừng vừa lo. "Không có, không có, anh ấy rất tốt với con."
Thẩm Thạc: "......" Không đánh đã khai rồi.
Ông cụ Thẩm vui mừng nhướn mày, con bé Y Y nói vậy chẳng phải đã chứng minh quan hệ hai người không ít sao?
"Y Y à......" Ông cụ Thẩm kéo Đào Y ngồi xuống sofa, ý bảo con dâu lớn ngồi tạm vào ghế. Con dâu lớn cũng không để ý bị ông cụ Thẩm "lạnh nhạt", cực kỳ vui mừng chạy ngồi xuống ghế xem kịch vui.
"Tiểu Thạc nhà bác như cái hũ nút (im lìm không nói năng nhiều), ở với nó có bị ngột ngạt không?" Ông cụ Thẩm thử dò xét, nheo mắt lại cẩn thận quan sát vẻ mặt của Đào Y, quyết tâm không buông tha bất kỳ dấu vết tình cảm nào của cô với thằng ba nhà mình.
Đào Y không biết Thẩm Thạc còn chưa nói chuyện của họ cho ông cụ Thẩm, cho là anh đã nói rồi, vì vậy cười hì hì nói: "Cũng có ngột ngạt một chút, nhưng mà cháu đã quen rồi, ha ha."
Ngột ngạt, là khó chịu ngột ngạt.
"Ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt." Ông cụ Thẩm vuốt vuốt râu, đảo đảo mắt. "Y Y này, chờ vết thương của Thẩm Thạc lành lại, cho nó tới thăm ba mẹ con, cha mẹ hai bên nên nhanh chóng gặp mặt rồi còn quyết định ngày cưới, con thấy có được không?"
Thẩm Thạc: "......"
Sao tác phong mạnh mẽ của lão ba anh vẫn không đổi chút nào vậy? Lúc trước anh không thông báo chính là vì sợ ba nhúng tay vào. Hóa ra giờ lại tốt, ba đã đoán được quan hệ giữa anh với Y Y, rồi sẽ nhanh chóng đăng chuyện kết hôn lên báo. Chỉ là cũng tốt, anh cũng muốn nhanh nhanh hoàn toàn có Y Y, tránh cho Y Y bị người khác nhớ thương.
Mặt của Đào Y bùm một cái đỏ bừng lên.
Ba chồng tương lai của cô nói chuyện thật đúng là đi thẳng vào vấn đề!
Cô còn đang không biết mình nên cẩn thận một chút, để Thẩm Thạc nói hay là dứt khoát để lộ tính cách của mình, sảng khoái đồng ý thì cửa phòng bệnh lại mở ra, giọng nói trong veo mà lạnh lùng mang theo kính sợ vang lên: "Bác Thẩm, chị dâu cả Thẩm, mọi người tới rồi sao?"
Mọi người nhìn ra ngoài cửa, thấy người nói chuyện là Cố Sắt, vẻ mặt mỗi người lại khác nhau.
Thẩm Thạc là mặt không chút thay đổi.
Đỏ ửng trên mặt Đào Y biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại lạnh nhạt.
Triệu Quân Dao mỉm cười, chỉ là không biết nụ cười này có mấy phần thật mấy phần giả.
Trên mặt ông cụ Thẩm đầy vui mừng, thực ra trong lòng lại len lén oán thầm Cố Sắt này chạy đến phá hư nhân duyên của thằng ba nhà mình làm gì, nhưng vẫn cười ha hả nói: "Tiểu Sắt làm việc ở đây à? Ha ha." Từ chuyện xảy ra vào tám năm trước, hai nhà bọn họ mặc dù vẫn qua lại như cũ nhưng quan hệ không còn thân mật như trước.
Cố Sắt hơi giật khóe môi, nở nụ cười coi như là ôn hòa. "Đúng vậy ạ...... Lâu rồi không gặp bác, bác vẫn giống trước đây, không thay đổi một chút nào cả."
"Làm gì có chuyện không thay đổi, già rồi. Ha ha." Ông cụ Thẩm vuốt râu, bộ dáng cực kỳ hiền lành cực kỳ vô hại, "Nghe nói năm nay tiểu Sắt kết hôn rồi hả? Ai, lúc trước thân thể ông già này không tốt, không thể tham dự đám cưới của con, con không trách bác chứ?"
Không đợi Cố Sắt trả lời, ông cụ Thẩm vừa cười nói: "Bác thật hâm mộ ông già Cố kia, đứa con gái nhỏ nhất cũng đi lấy chồng rồi. Đáng giận là tiểu Thạc nhà bác đã ba mươi rồi mà vẫn độc thân, nhưng cũng may ông trời có mắt, cuối cùng cũng có một cô bé không ngại nó lớn tuổi. Ông già này đang mong năm nay bọn nó có thể thành hôn, sang năm bổ sung cho bác thêm đứa cháu trai để chơi đùa."
Nụ cười hời hợt của Cố Sắt lập tức cứng lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bàn tay cầm bệnh án vì dùng sức mà các khớp xương trở nên trắng bệch.
Hai cô y tá sau lưng Cố Sắt khó hiểu nhìn cô ta cứng người, nhưng thời gian kiểm tra phòng của bọn họ sắp hết, bệnh nhân còn phải ăn cơm, một cô bạo gan nhắc nhở Cố Sắt: "Bác sĩ Cố ——"
Cố Sắt hồi hồn, mất tự nhiên cười cười, "Mong ước của bác Thẩm đương nhiên sẽ thành sự thật."
Sau đó, cô ta đi tới trước giường bệnh của Thẩm Thạc, kiểm tra cái chân của anh rồi ghi lại vào sổ bệnh án, lại dặn dò y tá mấy câu, chào ông cụ Thẩm xong thì rời đi.
Cô ta vừa mới rời đi, ông cụ Thẩm lập tức suy nghĩ có nên để bệnh viện đổi bác sĩ khác cho Thẩm Thạc hay không.
Ông cụ Thẩm là một người nghĩ đến cái gì nếu làm được là làm luôn. Ông nhắc lại chuyện bị Cố Sắt xuất hiện cắt ngang khi nãy, sau khi nghe Đào Y trả lời chắc chắn thì vui tươi hớn hở, để mặc Triệu Quân Dao kéo tới khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Mà vừa tới khách sạn không lâu, ông cụ Thẩm lập tức gọi điện thoại cho viện trưởng của bệnh viện quân đội, yêu cầu đổi bác sĩ trưởng khác có thâm niên cao hơn tay nghề cao hơn cho Thẩm Thạc.
Viện trưởng của bệnh viện là bạn tốt nhiều năm của ông cụ Thẩm, thấy ông cụ Thẩm nói thế thì mới biết hóa ra Thẩm Thạc bị thương phải vào bệnh viện, vì vậy ông lập tức đồng ý thay thầy thuốc giỏi nhất, chỉ tới chiều bác sĩ mới đã đến.
Cố Sắt được thông báo không cần chăm sóc Thẩm Thạc nữa thì có chút kinh ngạc, lập tức nghĩ là do Đào Y tố cáo với ông cụ Thẩm mới có chuyện này. Vì vậy, cô ta thừa dịp chạng vạng sau khi tan việc đi tới phòng bệnh của Thẩm Thạc, lợi dụng khi Thẩm Thạc ngủ gọi Đào Y ra.
"Là cô giở trò phải không?" Cố Sắt cười lạnh nói.
Đào Y mờ mịt không hiểu. "Cái gì?"
Cố Sắt tiếp tục cười lạnh, "Đừng giả bộ vô tội, cô bảo với bác Thẩm là tôi nói chuyện Cố Cầm cho cô biết đúng không? Cho nên, bác ấy sợ tôi quấy rầy chuyện tốt của cô và Thẩm Thạc nên mới kêu viện trưởng cho tôi ngừng chữa bệnh cho Thẩm Thạc, đổi thành người khác."
Đào Y khẽ mỉm cười, "Đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều làm ra chuyện giống cô. Tôi không rảnh như vậy. Hơn nữa với tôi, cô là bác sĩ chữa bệnh cho Thẩm Thạc hay không phải cũng chẳng có gì khác nhau."
"Hả?" Cố Sắt hừ lạnh một tiếng, "Ý cô là, tôi là bác sĩ chữa bệnh cho Thẩm Thạc hay không phải cũng sẽ không tạo thành uy hiếp đúng không?"
Đào Y không nói gì, chỉ nhìn đồng hồ tay một cái, có chút không kiên nhẫn.
"Nếu như, tôi cho cô biết, thật ra thì người trong lòng Thẩm Thạc vẫn là tôi, cô còn phớt lờ được như vậy nữa không?" Cố Sắt châm chọc nói ra lời này, ý tứ khiêu khích vô cùng rõ ràng.
Đào Y rất bất đắc dĩ, "Bác sĩ Cố à, tôi thật không hiểu, nếu như Thẩm Thạc thích cô, tại sao anh ấy còn thể cầu hôn tôi? Còn nữa, anh ấy thích cô, cô có thích anh ấy không? Nếu như cô thích anh ấy, tại sao lại gả cho người khác? Sao lại để anh ấy lấy em gái cô?"
Cố Sắt không ngờ cô gái nhỏ này nhanh mồm nhanh miệng như thế, không dễ dàng lùi bước như vậy. Mà lời của Đào Y...... Không thể không nói, nó khiến cô ta có chút hít thở không thông.
Cố Sắt cười lạnh một tiếng, "Đào tiểu thư, cô rất lợi hại. Cô cố chấp với Thẩm Thạc cũng khiến tôi cảm động, nhưng cô có nghĩ tới không, nếu như chân của anh ta tàn phế, cô sẽ làm gì? Ở cạnh một phế nhân cả đời này sao?"
"Cô có ý gì?" Trái tim của Đào Y đập sót nửa nhịp, cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Cố Sắt.
Cố Sắt thấy Đào Y sợ sệt, không biết làm sao thì cảm giác có chút cảm giác thành tựu. "Nếu tôi đánh giá không sai về vết thương của Thẩm Thạc, chỉ sợ anh ta vĩnh viễn không thể khôi phục lại được như trước kia."
Đào Y không thể tin nhìn Cố Sắt, lắc đầu một cái, không nói nhiều lập tức xoay người vội vã trở lại phòng bệnh.
Cô phải đi hỏi bác sĩ trưởng mới của Thẩm Thạc mới được.
Cô không tin Cố Sắt, không tin.
Cố Sắt nhìn Đào Y càng lúc càng xa, trong lòng không có chút vui sướng nào, ngược lại còn vô cùng lo lắng.
Cô ta chậm rãi vuốt ve mặt dây chuyền bạc hình ngôi sao giấu trong áo đang đeo ở cổ, trong mắt là đau đớn và chua xót góp thành sóng ngầm cuồn cuộn.
Tác giả :
Lăng Tinh Tuyết