Trốn Hôn: Chạy Không Thoát!
Chương 2
Trong phòng khách biệt thự Hứa gia. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế, bàn tay nâng lên đỡ trán, nhè nhẹ xoa bóp ấn đường giống như đang lo nghĩ chuyện gì đó rất khó khăn. Bên cạnh ông là hai người phụ nữ. Một người phụ nữ trung niên và một thiếu nữ khoảng mười tám, mười chín tuổi vô cùng xinh đẹp. Cô ta ngoan ngoãn ngồi đó tựa như cực kỳ nhu thuận, nhưng ánh mắt lại tùy thời loé ra một tia không kiên nhẫn cùng bối rối.
Người phụ nữ trung niên ngồi đó dường như đóng vai trò xoa dịu. Dù đã ngoài tứ tuần, nhưng nhờ được bảo dưỡng tốt, nhìn qua không khác phụ nữ hơn ba mươi tuổi là mấy. Gương mặt bà ta thoạt nhìn hiền lành, nhưng lại có một nét giảo hoạt, khôn khéo không cách nào che giấu được.
“ Ông à, ông nên nghĩ kỹ lại đi! Đúng là Hứa gia kết thân với Thái gia, nhưng Thái gia không hề nói với chúng ta rằng con trai họ bị bệnh ngốc! Thái gia tuy có gia thế, nhưng đánh đổi con gái mình vì thế có đáng hay không?”
Người đàn ông đang xoa bóp đầu lúc này thoáng ngẩng lên, ông mệt mỏi rót một tách trà nhấp một ngụm. Suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu nói.
“ Hôn ước này là tổ huấn của ông nội truyền lại. Không thể nào thay đổi được! Con cháu Thái gia và Hứa gia chỉ cần có một nam một nữ thì nhất định phải đính hôn!”
“ Không phải chúng ta còn có chị Nại Âm đó sao?”
Thiếu nữ ngồi bên cạnh người phụ nữ trung niên lúc này gấp gáp nói. Lời vừa nói xong liền thấy sắc mặt của người đàn ông trung niên bên cạnh khẽ biến, ánh mắt lợi hại liếc qua, mắng.
“ Bản thân mình không thích thì cũng đừng đùn đẩy cho chị. Khi còn nhỏ ai nghe nói Thái gia có quyền có thế muốn giành lấy vị trí này cho bằng được? Lúc đó một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, bây giờ sao không có gan nhận đi?”
“ Ông à! Bình tĩnh đi! Hà nhi còn nhỏ, nói chuyện không suy nghĩ. Mà con bé nói cũng không phải không có lý. Nại Âm tuy là ngọc nữ ngành giải trí, nhưng chủ yếu là vì nể mặt Hứa gia mà thôi, nhan sắc con bé cũng không được tốt lắm, sau này muốn tìm được một tấm chồng không dễ. Thái gia ngược lại có gia thế, có thể bảo vệ con bé cả đời! Đó cũng là điều may mắn. Lại nói, Thái Trác Luật thằng bé đó ngốc, càng không thể bắt nạt Nại Âm của chúng ta! Ông nói xem, tính tình Nại Âm không được nhu hòa, lấy người bình thường nhất định một bữa một cãi nhau, chi bằng về với Trác Luật, con bé lẽ nào lại muốn cãi nhau với kẻ ngốc hay sao?”
Người phụ nữ trung niên không cho phép người đàn ông bên cạnh có cơ hội phát hỏa. Bà ta vội vàng đem mọi chuyện phân tích, ánh mắt giảo hoạt đảo qua thiếu nữ ngồi bên, cô ta lập tức biết ý, tiến lên xoa bóp vai cho người đàn ông, làm nũng nói.
“ Ba à, ý con chính là như vậy đó! Ba xem, mẹ phân tích như vậy không phải hợp lí lắm sao? Nại Âm là chị con, cũng là con gái của mẹ, con và mẹ làm sao có thể làm khó chị được chứ? Ba à, ba nói đi!”
Ánh mắt lợi hại của người đàn ông rốt cuộc cũng thoáng dịu lại, khi đảo qua hai người phụ nữ bên cạnh mình cũng là cẩn thận suy nghĩ. Thấy cũng không phải là không có lí. Tính cách của Nại Âm người là ba như ông rõ ràng nhất. Con bé là kiểu tùy tính, mắt càng không dung được một hạt cát, ghép vào với người bình thường, nhất định là một đoạn nghiệt duyên gà bay chó sủa. Chẳng bằng đi với người ngốc, đỡ mỗi ngày xào xáo a! Thôi thì cứ như vậy đi!
Nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông rốt cuộc dịu xuống, hai người phụ nữ trong phòng liếc mắt nhìn nhau. Vẻ mặt đắc ý hiện lên thấy rõ.
Người phụ nữ trung niên ngồi đó dường như đóng vai trò xoa dịu. Dù đã ngoài tứ tuần, nhưng nhờ được bảo dưỡng tốt, nhìn qua không khác phụ nữ hơn ba mươi tuổi là mấy. Gương mặt bà ta thoạt nhìn hiền lành, nhưng lại có một nét giảo hoạt, khôn khéo không cách nào che giấu được.
“ Ông à, ông nên nghĩ kỹ lại đi! Đúng là Hứa gia kết thân với Thái gia, nhưng Thái gia không hề nói với chúng ta rằng con trai họ bị bệnh ngốc! Thái gia tuy có gia thế, nhưng đánh đổi con gái mình vì thế có đáng hay không?”
Người đàn ông đang xoa bóp đầu lúc này thoáng ngẩng lên, ông mệt mỏi rót một tách trà nhấp một ngụm. Suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu nói.
“ Hôn ước này là tổ huấn của ông nội truyền lại. Không thể nào thay đổi được! Con cháu Thái gia và Hứa gia chỉ cần có một nam một nữ thì nhất định phải đính hôn!”
“ Không phải chúng ta còn có chị Nại Âm đó sao?”
Thiếu nữ ngồi bên cạnh người phụ nữ trung niên lúc này gấp gáp nói. Lời vừa nói xong liền thấy sắc mặt của người đàn ông trung niên bên cạnh khẽ biến, ánh mắt lợi hại liếc qua, mắng.
“ Bản thân mình không thích thì cũng đừng đùn đẩy cho chị. Khi còn nhỏ ai nghe nói Thái gia có quyền có thế muốn giành lấy vị trí này cho bằng được? Lúc đó một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, bây giờ sao không có gan nhận đi?”
“ Ông à! Bình tĩnh đi! Hà nhi còn nhỏ, nói chuyện không suy nghĩ. Mà con bé nói cũng không phải không có lý. Nại Âm tuy là ngọc nữ ngành giải trí, nhưng chủ yếu là vì nể mặt Hứa gia mà thôi, nhan sắc con bé cũng không được tốt lắm, sau này muốn tìm được một tấm chồng không dễ. Thái gia ngược lại có gia thế, có thể bảo vệ con bé cả đời! Đó cũng là điều may mắn. Lại nói, Thái Trác Luật thằng bé đó ngốc, càng không thể bắt nạt Nại Âm của chúng ta! Ông nói xem, tính tình Nại Âm không được nhu hòa, lấy người bình thường nhất định một bữa một cãi nhau, chi bằng về với Trác Luật, con bé lẽ nào lại muốn cãi nhau với kẻ ngốc hay sao?”
Người phụ nữ trung niên không cho phép người đàn ông bên cạnh có cơ hội phát hỏa. Bà ta vội vàng đem mọi chuyện phân tích, ánh mắt giảo hoạt đảo qua thiếu nữ ngồi bên, cô ta lập tức biết ý, tiến lên xoa bóp vai cho người đàn ông, làm nũng nói.
“ Ba à, ý con chính là như vậy đó! Ba xem, mẹ phân tích như vậy không phải hợp lí lắm sao? Nại Âm là chị con, cũng là con gái của mẹ, con và mẹ làm sao có thể làm khó chị được chứ? Ba à, ba nói đi!”
Ánh mắt lợi hại của người đàn ông rốt cuộc cũng thoáng dịu lại, khi đảo qua hai người phụ nữ bên cạnh mình cũng là cẩn thận suy nghĩ. Thấy cũng không phải là không có lí. Tính cách của Nại Âm người là ba như ông rõ ràng nhất. Con bé là kiểu tùy tính, mắt càng không dung được một hạt cát, ghép vào với người bình thường, nhất định là một đoạn nghiệt duyên gà bay chó sủa. Chẳng bằng đi với người ngốc, đỡ mỗi ngày xào xáo a! Thôi thì cứ như vậy đi!
Nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông rốt cuộc dịu xuống, hai người phụ nữ trong phòng liếc mắt nhìn nhau. Vẻ mặt đắc ý hiện lên thấy rõ.
Tác giả :
Lạc Y Thần