Trọn Đời Em Nuôi Anh
Chương 11: Về nhà
Có lẽ ở trong lòng Mạc Tùy anh chỉ là một khách trọ đến ở nhờ mà thôi. một ngày nào đó sẽ mỗi người một ngả như hàng triệu con người ngoài kia. Nhưng trong thế giới nội tâm của anh chỉ có duy nhất mình Mạc Tùy, họ không chung huyết thống, cũng không phải người yêu, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không phải, nhưng trong trí nhớ ngắn ngủi của anh chỉ có một mình cô.
Tùy Kỳ gật đầu với Trần Khánh Giai, cũng không quan tâm đến đôi mắt đỏ hoe của cô ta, dắt xe đi thẳng đến chỗ Mạc Tùy.
Mạc Tùy đang chơi với con chó con của một nhà dân cạnh góc đường rẽ thì nhận được điện thoại của Trần Lương Sinh.
“Hôm nay về nhà ăn cơm đi, anh cũng sẽ về.”
“Hôm nay em có việc, không rảnh.” Mạc Tùy dùng mũi chân đá cái đuôi đang vẫy rối rít của con cún.
“Việc quan trọng lắm không?” Hình như anh ta cũng đang rất bận, quay sang nói mấy câu với người bên cạnh rồi mới nói tiếp: “Khó được một ngày đúng dịp, việc của em có thể để sang ngày mai không?”
“Thật sự không được!”
Anh ta yên lặng một chút, câu tiếp theo giọng càng mềm mỏng hơn: “A Tùy, về nhà được không? Chúng ta nói chuyện chút.”
Lòng Mạc Tùy vốn lung lay sắp đổ, lúc này, không ngoài ý muốn đã sụp một góc. Trần Lương Sinh chỉ cần hơi mềm mỏng một chút là cô sẽ không chống cự được, lần nào cũng vậy, chưa từng có ngoại lệ.
Bản thân cô cũng thấy nản, mình thật không có chí khí, đá khẽ con cún đang cắn dây giày cô sang một bên, khó chịu trả lời: “Rồi rồi rồi, biết rồi, chút nữa em về.”
“Anh đến đón em!” Anh ta lập tức tiếp lời.
“Không cần, tự em đi được!” Nói xong nhanh chóng cúp điện thoại, cô căm ghét bản thân mình, không chịu đi theo sự khống chế của lý trí.
Tùy Kỳ đến nơi cô cũng không chú ý, đến tận lúc anh mở miệng hỏi cô mới hoàn hồn, “Hôm nay chúng ta mua gì ăn vậy?”
“Tự anh đi mua đi, hôm nay tôi phải về nhà!” Để phòng ngừa, Mạc Tùy còn cho anh một ít tiền lẻ mang theo người, “Tối tôi về.”
Tùy Kỳ biết nhà cô cũng ở đây, nhưng từ khi sống cùng nhau anh chưa từng nghe cô nhắc tới nên cũng quên mất. Sau khi ngạc nhiên đi qua, anh mới vội vàng gật đầu nói: “Được rồi, đêm hôm cô phải chú ý an toàn đấy.”
Mạc Tùy gật đầu bừa một cái rồi xoay người đi. Tùy Kỳ nhìn bóng cô khuất sau đầu phố rồi mới đạp xe về. Đến chợ một lúc anh vẫn không biết nên mua cái gì, trước đều là hai người đi cùng, Mạc Tùy chỉ đạo, anh chỉ phụ trách xách đồ, giờ đi một mình nên có chút lúng túng.
Đi một vòng, cuối cùng anh mua mấy thứ giống hôm trước rồi đi về. Ít ra đều là những món đơn giản Mạc Tùy thích ăn.
Mạc Tùy lên xe rồi còn đi mấy vòng ở ngoài mới về. Tới nơi, Trần Lương Sinh đã ở đó. Trong nhà có sưởi, anh ta chỉ mặc một chiếc áo phông màu ghi, ngồi trên sô pha xem thời sự, nghe tiếng liền quay đầu lại.
“Anh gọi sao em không nghe máy?”
“À, không nghe thấy!” Mạc Tùy thay giày đi vào trong, ngồi xuống cạnh anh ta, hai chân gác lên bàn trà, dáng vẻ lười biếng.
Trần Lương Sinh đánh cô một cái, “Bỏ chân xuống, con gái con đứa ngồi thế này còn ra thể thống gì nữa!”
“Anh phiền thế!” Mạc Tùy đứng dậy ngồi cách xa anh ta, hai chân vẫn cứ gác lên bàn, khiêu khích vênh mặt lên với anh ta.
Trần Lương Sinh buồn cười, nhìn cô, “Thực sự chẳng tiến bộ gì cả.”
“Kệ, em thích thế!”
“Mấy ngày nay bận việc lắm à?”
“Cũng tạm.”
Trần Lương Sinh bóc quýt đưa cho cô, “Mệt thì nhận đi, đừng thể hiện, từ bé sức khỏe đã không tốt mà giờ còn đi làm khuân vác.”
Mạc Tùy nhíu mày nhìn anh ta, nhếch miệng ậm ờ: “Anh không hiểu thì đừng có nói lung tung, suốt ngày khuân vác gì chứ, em cũng không phải cửu vạn.”
Cô nhét mấy múi quýt còn lại vào miệng, nói: “Này, bóc quả nữa đi.”
“Gọi anh đi.”
“Đồ hâm.”
Mạc Tùy lúc bé tí chưa biết gì luôn bám sau mông Trần Lương Sinh gọi anh. Lần nào cô gọi anh ta là ‘anh’ cũng là vì có chuyện cần nhờ, chẳng hạn như không đi được nữa bắt anh ta cõng, đói bụng bắt anh ta mua đồ ăn, bài tập nhiều quá không muốn làm.
Lớn hơn một chút cô không gọi nữa, thường thì cứ cả tên họ Trần Lương Sinh, chỉ lúc nào cần xin xỏ thì mới gọi anh.
Qua vài năm sau, mẹ Mạc Tùy ốm nặng rồi mất, mẹ con anh ta dọn vào biệt thự của nhà họ Mạc, thì ngay cả tên cô cũng rất ít gọi, có việc cần giúp đỡ cũng không đi tìm anh ta. Mạc Tùy bắt đầu ở lại trường, kì nghỉ thà lang thang bên ngoài cũng không muốn về nhà, cho đến mấy tháng trước, cô mới chính thức đàng hoàng dọn ra ngoài.
Trần Lương Sinh bóc cho cô hai quả nữa. Mạc Tùy ăn xong vẫn đòi thêm, anh ta không bóc nữa, tiện tay nhấc cả đĩa hoa quả đi.
“Ăn quýt nhiều không tốt, nóng trong.”
Mạc Tùy kinh ngạc nhìn anh ta, “Sao em thấy càng ngày anh càng nhiều chuyện thế nhỉ?”
Trần Lương Sinh thản nhiên nói: “Anh lại nghĩ là mình ít quan tâm quá.”
Trần Tố Quyên từ trong bếp đi ra, thấy Mạc Tùy, không khỏi bất ngờ, vui mừng ra mặt: “Tiều Tùy tới rồi à, ngoài kia lạnh lắm đúng không?”
Mạc Tùy và Trần Lương Sinh ngồi dậy đi về phía bàn ăn. Cô mặt vô cảm gật đầu một cái, không đáp.
Trần Tố Quyên lau hai tay lên tạp dề cho khô, cười đi tới, “Cho dì xem nào, có phải gầy đi rồi không? Ừm, gầy đi rồi, ở nhà vẫn tốt hơn mà.”
Vừa nói bà vừa giơ tay lên chạm vào tóc mai bên tai Mạc Tùy. Mạc Tùy nghiêng người tránh rồi ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn, để lại Trần Tố Quyên vẫn đang nâng tay, có chút xấu hổ.
Những chuyện này vừa hay bị Mạc Vĩ Tân nhìn thấy hết, ông đi tới đặt đĩa cá lên bàn, vóc dáng hơi mập nhưng uy nghiêm không giảm chút nào, “Tuổi càng tăng mà chỉ số thông mình thì càng giảm, đến hai chữ tôn trọng cơ bản nhất cũng không biết, Mạc Tùy, bố nói vậy nghe có hiểu không?”
Ông tháo tạp dề quăng sang một bên, nhìn cô, “Nói!”
Trần Tố Quyên kéo ông, khẽ giọng trách: “Con nó lâu lắm mới về, ông làm gì vậy?”
“Tôi đang dạy nó lễ phép cơ bản!”
“Tiểu Tùy không phải nhân viên của ông, trong nhà đừng nói cái giọng đó. Lúc trước không phải anh vẫn bảo là nhớ con sao, giờ con nó về rồi sao không hỏi thăm nó!” Bà cười cười với Mạc Tùy, “Mạc Tùy, con đừng giận, bố con già rồi nên càng ngày càng lắm lời.”
Mạc Vĩ Tân có công ty riêng, kinh doanh đều đều, lúc còn trẻ cũng không đạt được thành quả nào đáng kể, giờ già rồi cũng không còn tham vọng như ngày trước, đủ sống cho mình và đủ nuôi đám nhân viên trong công ty là được rồi.
Mạc Tùy vẫn không nói gì, cầm đũa gõ bàn một cái nói: “Gọi tôi về không phải để ăn cơm à? Mấy người có ăn không? Không ăn thì tôi đi trước.”
Mạc Vĩ Tân biến sắc, còn định nói tiếp thì bị Trần Tố Quyên ngăn lại, bóp vai ông ấn ông ngồi xuống ghế, rồi cười nói: “Đúng đúng đúng, chúng ta bây giờ ăn cơm, hôm nay dì còn nấu món thịt kho tàu con thích ăn đấy, lát nữa ăn nhiều chút nhé.”
Có điều, cả bữa cơm Mạc Tùy món nào cũng ăn chỉ trừ món thịt kho tàu đó là không động đũa lấy một lần. Trần Lương Sinh gắp vào bát cô, Mạc Tùy tỏ vẻ khó chịu, đổ cả bát cơm. Ba người trên bàn cùng biến sắc, nhưng vẫn cố nhịn xuống.
Ăn xong, ngoại trừ Trần Tố Quyên vào bếp dọn dẹp, những người còn lại ngồi trong phòng khách. Mạc Vĩ Tân vừa cầm chén uống trà vừa đánh cờ với Trần Lương Sinh, Mạc Tùy thì cắn hạt dưa ngồi cạnh xem.
“Thanh niên đúng là hấp tấp, đi chậm lại một chút!” Ông lên pháo ăn tượng, hai con pháo đặt song song chiếu cứng con tướng của Trần Lương Sinh.
Mạc Tùy xùy một tiếng, “Chỉ thế thôi à!”
Mạc Vĩ Tân nhướn mày, “Con bé này, muốn vào à?”
“Chơi thì chơi!” Cô ném hạt dưa đi phủi tay mấy cái rồi đứng dậy lôi Trần Lương Sinh ra, “Anh còn ngồi đó làm gì? Mau nhường chỗ nào.”
Tùy Kỳ gật đầu với Trần Khánh Giai, cũng không quan tâm đến đôi mắt đỏ hoe của cô ta, dắt xe đi thẳng đến chỗ Mạc Tùy.
Mạc Tùy đang chơi với con chó con của một nhà dân cạnh góc đường rẽ thì nhận được điện thoại của Trần Lương Sinh.
“Hôm nay về nhà ăn cơm đi, anh cũng sẽ về.”
“Hôm nay em có việc, không rảnh.” Mạc Tùy dùng mũi chân đá cái đuôi đang vẫy rối rít của con cún.
“Việc quan trọng lắm không?” Hình như anh ta cũng đang rất bận, quay sang nói mấy câu với người bên cạnh rồi mới nói tiếp: “Khó được một ngày đúng dịp, việc của em có thể để sang ngày mai không?”
“Thật sự không được!”
Anh ta yên lặng một chút, câu tiếp theo giọng càng mềm mỏng hơn: “A Tùy, về nhà được không? Chúng ta nói chuyện chút.”
Lòng Mạc Tùy vốn lung lay sắp đổ, lúc này, không ngoài ý muốn đã sụp một góc. Trần Lương Sinh chỉ cần hơi mềm mỏng một chút là cô sẽ không chống cự được, lần nào cũng vậy, chưa từng có ngoại lệ.
Bản thân cô cũng thấy nản, mình thật không có chí khí, đá khẽ con cún đang cắn dây giày cô sang một bên, khó chịu trả lời: “Rồi rồi rồi, biết rồi, chút nữa em về.”
“Anh đến đón em!” Anh ta lập tức tiếp lời.
“Không cần, tự em đi được!” Nói xong nhanh chóng cúp điện thoại, cô căm ghét bản thân mình, không chịu đi theo sự khống chế của lý trí.
Tùy Kỳ đến nơi cô cũng không chú ý, đến tận lúc anh mở miệng hỏi cô mới hoàn hồn, “Hôm nay chúng ta mua gì ăn vậy?”
“Tự anh đi mua đi, hôm nay tôi phải về nhà!” Để phòng ngừa, Mạc Tùy còn cho anh một ít tiền lẻ mang theo người, “Tối tôi về.”
Tùy Kỳ biết nhà cô cũng ở đây, nhưng từ khi sống cùng nhau anh chưa từng nghe cô nhắc tới nên cũng quên mất. Sau khi ngạc nhiên đi qua, anh mới vội vàng gật đầu nói: “Được rồi, đêm hôm cô phải chú ý an toàn đấy.”
Mạc Tùy gật đầu bừa một cái rồi xoay người đi. Tùy Kỳ nhìn bóng cô khuất sau đầu phố rồi mới đạp xe về. Đến chợ một lúc anh vẫn không biết nên mua cái gì, trước đều là hai người đi cùng, Mạc Tùy chỉ đạo, anh chỉ phụ trách xách đồ, giờ đi một mình nên có chút lúng túng.
Đi một vòng, cuối cùng anh mua mấy thứ giống hôm trước rồi đi về. Ít ra đều là những món đơn giản Mạc Tùy thích ăn.
Mạc Tùy lên xe rồi còn đi mấy vòng ở ngoài mới về. Tới nơi, Trần Lương Sinh đã ở đó. Trong nhà có sưởi, anh ta chỉ mặc một chiếc áo phông màu ghi, ngồi trên sô pha xem thời sự, nghe tiếng liền quay đầu lại.
“Anh gọi sao em không nghe máy?”
“À, không nghe thấy!” Mạc Tùy thay giày đi vào trong, ngồi xuống cạnh anh ta, hai chân gác lên bàn trà, dáng vẻ lười biếng.
Trần Lương Sinh đánh cô một cái, “Bỏ chân xuống, con gái con đứa ngồi thế này còn ra thể thống gì nữa!”
“Anh phiền thế!” Mạc Tùy đứng dậy ngồi cách xa anh ta, hai chân vẫn cứ gác lên bàn, khiêu khích vênh mặt lên với anh ta.
Trần Lương Sinh buồn cười, nhìn cô, “Thực sự chẳng tiến bộ gì cả.”
“Kệ, em thích thế!”
“Mấy ngày nay bận việc lắm à?”
“Cũng tạm.”
Trần Lương Sinh bóc quýt đưa cho cô, “Mệt thì nhận đi, đừng thể hiện, từ bé sức khỏe đã không tốt mà giờ còn đi làm khuân vác.”
Mạc Tùy nhíu mày nhìn anh ta, nhếch miệng ậm ờ: “Anh không hiểu thì đừng có nói lung tung, suốt ngày khuân vác gì chứ, em cũng không phải cửu vạn.”
Cô nhét mấy múi quýt còn lại vào miệng, nói: “Này, bóc quả nữa đi.”
“Gọi anh đi.”
“Đồ hâm.”
Mạc Tùy lúc bé tí chưa biết gì luôn bám sau mông Trần Lương Sinh gọi anh. Lần nào cô gọi anh ta là ‘anh’ cũng là vì có chuyện cần nhờ, chẳng hạn như không đi được nữa bắt anh ta cõng, đói bụng bắt anh ta mua đồ ăn, bài tập nhiều quá không muốn làm.
Lớn hơn một chút cô không gọi nữa, thường thì cứ cả tên họ Trần Lương Sinh, chỉ lúc nào cần xin xỏ thì mới gọi anh.
Qua vài năm sau, mẹ Mạc Tùy ốm nặng rồi mất, mẹ con anh ta dọn vào biệt thự của nhà họ Mạc, thì ngay cả tên cô cũng rất ít gọi, có việc cần giúp đỡ cũng không đi tìm anh ta. Mạc Tùy bắt đầu ở lại trường, kì nghỉ thà lang thang bên ngoài cũng không muốn về nhà, cho đến mấy tháng trước, cô mới chính thức đàng hoàng dọn ra ngoài.
Trần Lương Sinh bóc cho cô hai quả nữa. Mạc Tùy ăn xong vẫn đòi thêm, anh ta không bóc nữa, tiện tay nhấc cả đĩa hoa quả đi.
“Ăn quýt nhiều không tốt, nóng trong.”
Mạc Tùy kinh ngạc nhìn anh ta, “Sao em thấy càng ngày anh càng nhiều chuyện thế nhỉ?”
Trần Lương Sinh thản nhiên nói: “Anh lại nghĩ là mình ít quan tâm quá.”
Trần Tố Quyên từ trong bếp đi ra, thấy Mạc Tùy, không khỏi bất ngờ, vui mừng ra mặt: “Tiều Tùy tới rồi à, ngoài kia lạnh lắm đúng không?”
Mạc Tùy và Trần Lương Sinh ngồi dậy đi về phía bàn ăn. Cô mặt vô cảm gật đầu một cái, không đáp.
Trần Tố Quyên lau hai tay lên tạp dề cho khô, cười đi tới, “Cho dì xem nào, có phải gầy đi rồi không? Ừm, gầy đi rồi, ở nhà vẫn tốt hơn mà.”
Vừa nói bà vừa giơ tay lên chạm vào tóc mai bên tai Mạc Tùy. Mạc Tùy nghiêng người tránh rồi ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn, để lại Trần Tố Quyên vẫn đang nâng tay, có chút xấu hổ.
Những chuyện này vừa hay bị Mạc Vĩ Tân nhìn thấy hết, ông đi tới đặt đĩa cá lên bàn, vóc dáng hơi mập nhưng uy nghiêm không giảm chút nào, “Tuổi càng tăng mà chỉ số thông mình thì càng giảm, đến hai chữ tôn trọng cơ bản nhất cũng không biết, Mạc Tùy, bố nói vậy nghe có hiểu không?”
Ông tháo tạp dề quăng sang một bên, nhìn cô, “Nói!”
Trần Tố Quyên kéo ông, khẽ giọng trách: “Con nó lâu lắm mới về, ông làm gì vậy?”
“Tôi đang dạy nó lễ phép cơ bản!”
“Tiểu Tùy không phải nhân viên của ông, trong nhà đừng nói cái giọng đó. Lúc trước không phải anh vẫn bảo là nhớ con sao, giờ con nó về rồi sao không hỏi thăm nó!” Bà cười cười với Mạc Tùy, “Mạc Tùy, con đừng giận, bố con già rồi nên càng ngày càng lắm lời.”
Mạc Vĩ Tân có công ty riêng, kinh doanh đều đều, lúc còn trẻ cũng không đạt được thành quả nào đáng kể, giờ già rồi cũng không còn tham vọng như ngày trước, đủ sống cho mình và đủ nuôi đám nhân viên trong công ty là được rồi.
Mạc Tùy vẫn không nói gì, cầm đũa gõ bàn một cái nói: “Gọi tôi về không phải để ăn cơm à? Mấy người có ăn không? Không ăn thì tôi đi trước.”
Mạc Vĩ Tân biến sắc, còn định nói tiếp thì bị Trần Tố Quyên ngăn lại, bóp vai ông ấn ông ngồi xuống ghế, rồi cười nói: “Đúng đúng đúng, chúng ta bây giờ ăn cơm, hôm nay dì còn nấu món thịt kho tàu con thích ăn đấy, lát nữa ăn nhiều chút nhé.”
Có điều, cả bữa cơm Mạc Tùy món nào cũng ăn chỉ trừ món thịt kho tàu đó là không động đũa lấy một lần. Trần Lương Sinh gắp vào bát cô, Mạc Tùy tỏ vẻ khó chịu, đổ cả bát cơm. Ba người trên bàn cùng biến sắc, nhưng vẫn cố nhịn xuống.
Ăn xong, ngoại trừ Trần Tố Quyên vào bếp dọn dẹp, những người còn lại ngồi trong phòng khách. Mạc Vĩ Tân vừa cầm chén uống trà vừa đánh cờ với Trần Lương Sinh, Mạc Tùy thì cắn hạt dưa ngồi cạnh xem.
“Thanh niên đúng là hấp tấp, đi chậm lại một chút!” Ông lên pháo ăn tượng, hai con pháo đặt song song chiếu cứng con tướng của Trần Lương Sinh.
Mạc Tùy xùy một tiếng, “Chỉ thế thôi à!”
Mạc Vĩ Tân nhướn mày, “Con bé này, muốn vào à?”
“Chơi thì chơi!” Cô ném hạt dưa đi phủi tay mấy cái rồi đứng dậy lôi Trần Lương Sinh ra, “Anh còn ngồi đó làm gì? Mau nhường chỗ nào.”
Tác giả :
Nghiêu Tam Thanh