Trọn Đời Có Duyên
Chương 37
Từng muỗng từng muỗng, Tất Tử Thần yên tĩnh đút cháo cho cô ăn. Đôi môi đỏ mọng óng ánh khẽ đón khẽ mở, anh nhìn thấy lại không nhịn được miệng đắng lưỡi khô. Chỉ là đây là lần đầu tiên của cô, lửa nóng trong cơ thể bị anh cứng rắn bức xuống. Đợi lần sau đi, Tất Tử Thần an ủi mình như vậy.
Uống xong cháo, một đôi mắt thỏ của Diệp Dĩ Mạt cũng coi như là khôi phục một chút, không còn sưng lên như mới vừa rồi nữa. Nghĩ đến mới vừa rồi không có tiền đồ vùi ở trong ngực anh khóc lâu như vậy, làm cho áo của anh bị ướt hết, Diệp Dĩ Mạt cảm thấy mặt nóng bừng lên, mình cũng không phải là cô gái nhỏ, lại vẫn còn khóc bù lu bù loa, nếu màbị người ta biết không biết sẽ cười đến như thế nào đấy.
"Tiểu Mạt, ăn no chưa?" Tất Tử Thần ôm cô ngồi trên ghế sa lon, bàn tay vững vàng ôm chặt bên eo của cô, đem cả người cô đều đặt ở trên đùi của mình. Tất Tử Thần sờ sờ chóp mũi của cô, cười nói: "Khóc đủ rồi à?" Cô nhóc này, thật đúng gạt người mà, bình thường thì dịu dàng hào phóng, thật đúng là làm cho người ta nghĩ cô sẽ không phải là cô gái hay khóc đấy.
"Mới không có khóc đấy. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt đỏ mặt che mắt của anh, nụ cười nơi khóe miệng anh long lanh như ánh mặt trời, trên gương mặt tuấn dật bởi vì thấy cô ngượng ngùng mà tràn ngập cưng chiều.
"Không có khóc, là anh nhìn lầm rồi, được không?" Tất Tử Thần nắm lấy bàn tay đang bịt mắt của anh, đặt ở trước ngực, đầu hơi lên trước, liền hôn lên gò má đang ửng hồng của cô, khẽ nóng lên, nhưng mà lại mềm mại trơn mềm như vậy.
Diệp Dĩ Mạt cũng không tránh, mặc cho anh ở trên gương mặt mình mà quyến luyến, một lát là má trái chỗ má lúm đồng tiền, một lát là lông mày thanh tú, một lát là môi ướt mềm ấm áp của cô. . . . . .
Cho đến lúc hai người đều thở hồng hộc, Tất Tử Thần mới lưu luyến không rời mà buông người trong ngực ra, nếu không phải niệm tình cô không chịu nổi kích thích thường xuyên như vậy, anh thật muốn giải quyết cô tại chỗ rồi. Nâng người đã xụi lơ kéo lên, doanh trưởng Tất rất không cam lòng: "Lần tới thu hồi lại lợi tức, hôm nay bỏ qua cho em."
Nghe ra ý trong lời nói của anh, Diệp Dĩ Mạt cáu thẹn bẹo thịt trên lưng của anh, ai biết tay lại bẹo trượt, cái gì cũng không bẹo được. Nghe thấy anh không nhịn được cười khẽ ra tiếng, cô giáo Diệp thẹn quá thành giận, hướng về phía bờ vai của anh cắn một hớp. Hừ, người này cho là toàn thân cao thấp của mình không có nhiều thịt thừa thì cô không có cách nào trị anh sao? Nhéo không được, không phải còn có hàm răng sao?
"Anh sao lại nuôi con chó con thế này?" lông mày Tất Tử Thần không có nhíu một cái mà cười nói, cái miệng nhỏ nhắn như vậy, chính là lại dùng sức cắn anh cũng vui ý. Huống chi cô căn bản chỉ làm dáng một chút, đến dấu vết cũng không lưu lại, thật ra làm cho anh cảm giác có một mảnh ướt mềm dịu dàng. Ai, cô vợ nhà anh, nhìn dáng dấp còn giống như tiểu hồ ly biết làm nũng ăn vạ.
Diệp Dĩ Mạt nghe anh trêu chọc, trên mặt nóng nóng, tuy cô không phải cô gái cực kỳ truyền thống phong kiến, nhưng rốt cuộc đối với người đàn ông đầu tiên của mình có chút không giống. Lúc trước thân mật, cũng hầu như cảm thấy là ngăn cách thứ gì đó. Hôm nay có thân thiết da thịt, nghe anh nói những lời nói cưng chiều như vậy, trong lòng giống như là uống mật vậy, nhộn nhạo mở ra một vòng một vòng ngọt ngất. Ôm cổ của anh, mặc anh thân mật khăng khít mà ôm mình, Diệp Dĩ Mạt miễn cưỡng lệch đầu qua vai anh, ngáp một cái lại một cái.
"Muốn đi ngủ một hồi hay không?" Tất Tử Thần dán lên gương mặt của cô hỏi. Ăn đồ, đi ngủ một hồi thì tốt hơn. Dù sao sáng nay cô mệt mỏi mà ngủ mất, lại đói bụng hồi lâu, mới được ăn chút cháo đấy.
"Dạ." Cúi đầu đáp một tiếng, Diệp Dĩ Mạt liền cảm giác mình bị nhẹ nhàng ôm lấy, cánh tay đàn ông có lực vững vàng đem cô cố định hoàn toàn ở trước ngực, lắng nghe còn có thể cảm thấy tiếng tim đập nặng nề theo quy luật của anh.
Mở tấm chăn không lớn không nhỏ trên giường, chàng trai dịu dàng đắp chăn lên thay cho cô gái trong ngực, ở giữa lông mày cô nhẹ nhàng hôn một nụ hôn, ánh mắt thủy chung êm ái rơi vào khuôn mặt an ổn ngủ trên giường, giống như là đang nhìn cái bảo bối gì vô cùng quan trọng, nơi khóe miệng thủy chung nở nụ cười cưng chiều mà hài lòng.
Tỉnh lại lần nữa, đèn đã lên rực rỡ, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng, có lẽ là xe hơi nhà nào đi qua.
"Đã tỉnh rồi hả ?" Tất Tử Thần buông lỏng cánh tay đã tê đến gần chết lặng, lúc ngủ thích ôm cái gì đó, toàn bộ hơn bốn giờ, anh không dám làm một cử động nhỏ nào, bởi vì cô vững vàng ôm cánh tay của anh.
"Dạ, đói bụng." Diệp Dĩ Mạt ngồi ở trên giường, mắt mơ hồ, đáng thương dụi dụi con mắt: "Tử Thần, ôm một cái nào~"
Tất Tử Thần dở khóc dở cười, tại sao anh lại có cảm giác nuôi con gái đây? Chỉ là động tác ngược lại cũng không mơ hồ, đi tới, bởi vì cô ôm cổ của mình: "Em nói anh phải ôm em sao đây?" Bình thường đều là ngồi ôm kiểu công chúa, giờ ôm giống như ôm đứa bé như vậy, ngược lại thật đúng là chưa có thử qua.
Diệp Dĩ Mạt ngữa mặt lên, chống lại ánh mắt mỉm cười của anh, gương mặt mỉm cười nghịch ngợm: “Đúng vậy đáy, xem xem doanh trưởng Tất có bản lĩnh này hay không ~”. Vóc dáng của cô không tính là thấp, lúc nhún chân lên ôm cổ anh miễn cưỡng có thể cọ đến chóp mũi của anh, bộ dạng như vậy mà muốn anh ôm lên thật có chút làm khó. Nhưng mà cô nhớ ánh mắt bất đắc dĩ cưng chiều mà dịu dàng nhu tình như vậy của anh
"Được rồi, Tiểu Mạt nhà chúng ta nói cái gì chính là cái đó ~" Tất Tử Thần dùng sức một cái, anh lấy tay nâng hông của cô lên, trong nháy mắt, Diệp Dĩ Mạt bị nâng lên trên không, nhất thời kêu lên không dứt.
Tất Tử Thần thấy cô như vậy, không nhịn được cười ha ha, lần nữa lại dùng sức, lại đem cô nâng lên trên. Diệp Dĩ Mạt theo bản năng dùng hai chân vòng chắc hông của anh, đôi tay ôm cổ của anh chặt hơn, trong nháy mắt hai người không hề có khoảng cách.
Diệp Dĩ Mạt đỏ mặt vùi mặt thật sâu ở hõm vai của anh, thật là cô tự làm tự chịu đấy! Mỗi lần cũng không chiếm được thế thượng phong! Cái tư thế này, nói bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu mập mờ, nếu anh bị trái tim thuần khiết của cô quyến rũ, đó cũng đáng đời! Ai kêu cô muốn anh phải ôm cô như vậy?
Hơi thở mềm mại mập mờ phả ở bên tai của cô, Tất Tử Thần nhỏ giọng nói: "Tiểu Mạt, em nói xem anh nên ăn no trước hay cho em ăn no trước?"
Lời nói gọn gàng dứt khoát như thế, khiến Diệp Dĩ Mạt ‘oanh’ một cái đỏ mặt, tự làm tự chịu! Cô chống đỡ nơi kia biến hóa tự nhiên cô cũng cảm thấy, vừa nghĩ tới người đàn ông mới vừa nếm đến ngon ngọt lực chiến đấu cấp bậc kim cương, cô giáo Diệp nhất thời ỉu xìu.
Lực chiến đấu của Giải Phóng Quân Nhân dân luôn luôn không thể khinh thường! Ngươi một người giáo viên thường dân như cô náo cái gì mà náo! Đây không phải là tú tài gặp gỡ Binh, có lý không nói được sao! Biện pháp tốt nhất, cuối cùng còn không phải giải quyết bằng vũ lực sao?
Sưng mặt lên, Diệp Dĩ Mạt nháy mắt: "Chúng ta đi ăn cơm trước có được hay không?" Rất rất đói bụng hơi sức cũng không còn.
Không đúng, Diệp Dĩ Mạt lắc đầu một cái, ở trong đầu lật đổ ý niệm của anh, không có quan hệ gì với không còn hơi sức, cô mới không muốn thừa nhận làm chuyện kia rất phí sức lực đấy.
Tất Tử Thần nhìn cô nháy mắt giả bộ đáng thương, nụ cười nơi khóe môi lại sâu hơn, cố ý mơ hồ đề tài: "Ừm, được, ăn no rồi tiếp tục."
Diệp Dĩ Mạt sao lại không nghe ra lời trêu ghẹo trong lời nói của anh chứ, đôi mày thanh tú xấu hổ vặn lên, bàn tay trắng nõn nặng nề nâng lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống, trên bộ đánh lên lưng anh mấy cái."Không cho cười! Ăn cơm!" Cô giáo Diệp vênh váo hả hê hạ mệnh lệnh, Tiểu Tất tử vui mừng ôm hoàng hậu nương nương của mình dùng đi ‘bữa tối’.
Kêu đồ ăn mua bên ngoài, không đến mười phút liền đưa đến. Kiểu ăn nhanh Trung Quốc mặc dù không giống trong nhà được, nhưng so với kiểu ăn nhanh của phương tây cũng hơn nhiều rồi. Diệp Dĩ Mạt cố ý làm khó Tất Tử Thần, anh gắp cái gì, cô liền bĩu môi nhìn anh, Tất Tử Thần có thể làm sao? Trừ cam tâm tình nguyện đút cho cô, còn có biện pháp khác sao?
Cuối cùng, tất cả món ngon cũng vào bụng cô, mãi cho đến bụng nhỏ cũng có chút lồi đi ra, cô giáo Diệp mới xem như có lòng từ bi, để doanh trưởng Tất yên tĩnh ăn xong bữa cơm. Cũng may doanh trưởng Tất không kén ăn, chỉ còn sót những thức ăn mà Diệp Tử để lại cũng có thể ăn được hai chén cơm, ưmh, chỉ cần là đợi lát nữa ‘ăn khuya’ sẽ rất mỹ vị, cho nên vào lúc này doanh trưởng Tất không gấp chút nào.
Ăn cơm, cả chén cũng không cần rửa, ném vào thùng rác coi như xong chuyện. Vừa nhìn thời gian, hơn chín giờ, ăn no đứng ở trong phòng khách vặn eo tiêu thực Diệp Dĩ Mạt rất nhanh đã phát hiện ánh mắt tựa như lang hổ ở sau lưng rồi, nhưng cô chính là làm như không có nhìn thấy, thế nào rồi hả ? Anh vừa biến mất chính là mấy tháng, cô phát tính khí anh cho cô là không khí à?
"Tiểu Mạt. . . . . ." Tất Tử Thần hạ thấp giọng, còn mang theo ý vị xin khoan dung, "Tiểu Mạt, không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi, à?" Vợ đại nhân cái gì, cũng phải dụ dỗ thật tốt. Theo như Chính ủy Triệu nói, hậu phương yên ổn, tiền tuyến mới có thể an tâm tác chiến, liên trưởng doanh trưởng các ngươi, ngay cả vợ trong nhà cũng không giải quyết được, làm sao quản tốt binh lính được chứ?
Cho nên nói, doanh trưởng Tất, anh dụ dỗ vợ, nghiễm nhiên trở thành nhiệm vụ không thể cãi lại à?
"Đợi lát nữa đi, được không?" Diệp Dĩ Mạt xoay người, ôm eo của anh, mặt vùi vào trong ngực của anh, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng mà âm thanh kia lại buồn buồn, có chút ê ẩm.
"Ừm được." Tất Tử Thần cũng yên tĩnh lại, cánh tay của cô cũng không khỏi tự chủ ôm chặt." Để anh ngủ bên ngoài ghế sa lon đi, đừng đánh thức em." Chắc khoảng 2 giờ sáng, sớm như vậy mới có thể chạy về bộ đội đúng giờ.
"Không cần. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt lắc đầu một cái, tóc phất qua cánh tay của anh, mềm mại bóng mượt, rồi lại suy sụp không nói ra được.
"Anh sợ đánh thức em." Tất Tử Thần thả mềm giọng nói, hôn tóc đen bóng mượt của cô một cái, hình như Tiểu Mạt của anh không giống những cô gái khác luôn thích đem tóc mình uốn nhuộm, bình thường không phải lười biếng để nó xỏa ở đầu vai chính là buộc đơn giản, không chính là buộc thành đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khoái, lộ ra cái cổ trắng nõn trơn bóng, thanh thuần giống như học sinh.
Diệp lấy mạt ngẩng đầu lên, nhuận môi đã bị cắn ra dấu vết mờ mờ, mắt to cũng là thủy sắc một mảnh, nhìn tất tử thần chưa có tới tâm đau ."Ta nhìn vào ngươi ngủ, chờ ngươi ngủ thiếp đi ta lại ra ngoài, có được hay không?" Tất tử thần cúi người hôn một cái môi nàng vết cắn, nha đầu này, không có việc gì cắn loạn mình làm cái gì? Không biết đau không?
Tim Diệp Dĩ Mạt đập mạnh và loạn nhịp, giờ phút này mùi vị quen thuộc trên người anh đang gắt gao bao quanh cô, giống như cánh tay có lực của anh, nhưng mấy giờ nữa, anh lại rời đi, có lẽ nửa năm không hề có tin tức.
Trước khi đáy mắt dâng lên chua xót, Diệp Dĩ Mạt bước lên, thò người ra hôn lên môi hơi nóng của anh. Trằn trọc vuốt ve, giống như làm mọi cách không thôi, hoặc như là nói ly biệt, nhưng lại không có khởi đầu để cho người ta cảm thấy dâng lên tràn ngập đau thương không nói.
Uống xong cháo, một đôi mắt thỏ của Diệp Dĩ Mạt cũng coi như là khôi phục một chút, không còn sưng lên như mới vừa rồi nữa. Nghĩ đến mới vừa rồi không có tiền đồ vùi ở trong ngực anh khóc lâu như vậy, làm cho áo của anh bị ướt hết, Diệp Dĩ Mạt cảm thấy mặt nóng bừng lên, mình cũng không phải là cô gái nhỏ, lại vẫn còn khóc bù lu bù loa, nếu màbị người ta biết không biết sẽ cười đến như thế nào đấy.
"Tiểu Mạt, ăn no chưa?" Tất Tử Thần ôm cô ngồi trên ghế sa lon, bàn tay vững vàng ôm chặt bên eo của cô, đem cả người cô đều đặt ở trên đùi của mình. Tất Tử Thần sờ sờ chóp mũi của cô, cười nói: "Khóc đủ rồi à?" Cô nhóc này, thật đúng gạt người mà, bình thường thì dịu dàng hào phóng, thật đúng là làm cho người ta nghĩ cô sẽ không phải là cô gái hay khóc đấy.
"Mới không có khóc đấy. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt đỏ mặt che mắt của anh, nụ cười nơi khóe miệng anh long lanh như ánh mặt trời, trên gương mặt tuấn dật bởi vì thấy cô ngượng ngùng mà tràn ngập cưng chiều.
"Không có khóc, là anh nhìn lầm rồi, được không?" Tất Tử Thần nắm lấy bàn tay đang bịt mắt của anh, đặt ở trước ngực, đầu hơi lên trước, liền hôn lên gò má đang ửng hồng của cô, khẽ nóng lên, nhưng mà lại mềm mại trơn mềm như vậy.
Diệp Dĩ Mạt cũng không tránh, mặc cho anh ở trên gương mặt mình mà quyến luyến, một lát là má trái chỗ má lúm đồng tiền, một lát là lông mày thanh tú, một lát là môi ướt mềm ấm áp của cô. . . . . .
Cho đến lúc hai người đều thở hồng hộc, Tất Tử Thần mới lưu luyến không rời mà buông người trong ngực ra, nếu không phải niệm tình cô không chịu nổi kích thích thường xuyên như vậy, anh thật muốn giải quyết cô tại chỗ rồi. Nâng người đã xụi lơ kéo lên, doanh trưởng Tất rất không cam lòng: "Lần tới thu hồi lại lợi tức, hôm nay bỏ qua cho em."
Nghe ra ý trong lời nói của anh, Diệp Dĩ Mạt cáu thẹn bẹo thịt trên lưng của anh, ai biết tay lại bẹo trượt, cái gì cũng không bẹo được. Nghe thấy anh không nhịn được cười khẽ ra tiếng, cô giáo Diệp thẹn quá thành giận, hướng về phía bờ vai của anh cắn một hớp. Hừ, người này cho là toàn thân cao thấp của mình không có nhiều thịt thừa thì cô không có cách nào trị anh sao? Nhéo không được, không phải còn có hàm răng sao?
"Anh sao lại nuôi con chó con thế này?" lông mày Tất Tử Thần không có nhíu một cái mà cười nói, cái miệng nhỏ nhắn như vậy, chính là lại dùng sức cắn anh cũng vui ý. Huống chi cô căn bản chỉ làm dáng một chút, đến dấu vết cũng không lưu lại, thật ra làm cho anh cảm giác có một mảnh ướt mềm dịu dàng. Ai, cô vợ nhà anh, nhìn dáng dấp còn giống như tiểu hồ ly biết làm nũng ăn vạ.
Diệp Dĩ Mạt nghe anh trêu chọc, trên mặt nóng nóng, tuy cô không phải cô gái cực kỳ truyền thống phong kiến, nhưng rốt cuộc đối với người đàn ông đầu tiên của mình có chút không giống. Lúc trước thân mật, cũng hầu như cảm thấy là ngăn cách thứ gì đó. Hôm nay có thân thiết da thịt, nghe anh nói những lời nói cưng chiều như vậy, trong lòng giống như là uống mật vậy, nhộn nhạo mở ra một vòng một vòng ngọt ngất. Ôm cổ của anh, mặc anh thân mật khăng khít mà ôm mình, Diệp Dĩ Mạt miễn cưỡng lệch đầu qua vai anh, ngáp một cái lại một cái.
"Muốn đi ngủ một hồi hay không?" Tất Tử Thần dán lên gương mặt của cô hỏi. Ăn đồ, đi ngủ một hồi thì tốt hơn. Dù sao sáng nay cô mệt mỏi mà ngủ mất, lại đói bụng hồi lâu, mới được ăn chút cháo đấy.
"Dạ." Cúi đầu đáp một tiếng, Diệp Dĩ Mạt liền cảm giác mình bị nhẹ nhàng ôm lấy, cánh tay đàn ông có lực vững vàng đem cô cố định hoàn toàn ở trước ngực, lắng nghe còn có thể cảm thấy tiếng tim đập nặng nề theo quy luật của anh.
Mở tấm chăn không lớn không nhỏ trên giường, chàng trai dịu dàng đắp chăn lên thay cho cô gái trong ngực, ở giữa lông mày cô nhẹ nhàng hôn một nụ hôn, ánh mắt thủy chung êm ái rơi vào khuôn mặt an ổn ngủ trên giường, giống như là đang nhìn cái bảo bối gì vô cùng quan trọng, nơi khóe miệng thủy chung nở nụ cười cưng chiều mà hài lòng.
Tỉnh lại lần nữa, đèn đã lên rực rỡ, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng, có lẽ là xe hơi nhà nào đi qua.
"Đã tỉnh rồi hả ?" Tất Tử Thần buông lỏng cánh tay đã tê đến gần chết lặng, lúc ngủ thích ôm cái gì đó, toàn bộ hơn bốn giờ, anh không dám làm một cử động nhỏ nào, bởi vì cô vững vàng ôm cánh tay của anh.
"Dạ, đói bụng." Diệp Dĩ Mạt ngồi ở trên giường, mắt mơ hồ, đáng thương dụi dụi con mắt: "Tử Thần, ôm một cái nào~"
Tất Tử Thần dở khóc dở cười, tại sao anh lại có cảm giác nuôi con gái đây? Chỉ là động tác ngược lại cũng không mơ hồ, đi tới, bởi vì cô ôm cổ của mình: "Em nói anh phải ôm em sao đây?" Bình thường đều là ngồi ôm kiểu công chúa, giờ ôm giống như ôm đứa bé như vậy, ngược lại thật đúng là chưa có thử qua.
Diệp Dĩ Mạt ngữa mặt lên, chống lại ánh mắt mỉm cười của anh, gương mặt mỉm cười nghịch ngợm: “Đúng vậy đáy, xem xem doanh trưởng Tất có bản lĩnh này hay không ~”. Vóc dáng của cô không tính là thấp, lúc nhún chân lên ôm cổ anh miễn cưỡng có thể cọ đến chóp mũi của anh, bộ dạng như vậy mà muốn anh ôm lên thật có chút làm khó. Nhưng mà cô nhớ ánh mắt bất đắc dĩ cưng chiều mà dịu dàng nhu tình như vậy của anh
"Được rồi, Tiểu Mạt nhà chúng ta nói cái gì chính là cái đó ~" Tất Tử Thần dùng sức một cái, anh lấy tay nâng hông của cô lên, trong nháy mắt, Diệp Dĩ Mạt bị nâng lên trên không, nhất thời kêu lên không dứt.
Tất Tử Thần thấy cô như vậy, không nhịn được cười ha ha, lần nữa lại dùng sức, lại đem cô nâng lên trên. Diệp Dĩ Mạt theo bản năng dùng hai chân vòng chắc hông của anh, đôi tay ôm cổ của anh chặt hơn, trong nháy mắt hai người không hề có khoảng cách.
Diệp Dĩ Mạt đỏ mặt vùi mặt thật sâu ở hõm vai của anh, thật là cô tự làm tự chịu đấy! Mỗi lần cũng không chiếm được thế thượng phong! Cái tư thế này, nói bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu mập mờ, nếu anh bị trái tim thuần khiết của cô quyến rũ, đó cũng đáng đời! Ai kêu cô muốn anh phải ôm cô như vậy?
Hơi thở mềm mại mập mờ phả ở bên tai của cô, Tất Tử Thần nhỏ giọng nói: "Tiểu Mạt, em nói xem anh nên ăn no trước hay cho em ăn no trước?"
Lời nói gọn gàng dứt khoát như thế, khiến Diệp Dĩ Mạt ‘oanh’ một cái đỏ mặt, tự làm tự chịu! Cô chống đỡ nơi kia biến hóa tự nhiên cô cũng cảm thấy, vừa nghĩ tới người đàn ông mới vừa nếm đến ngon ngọt lực chiến đấu cấp bậc kim cương, cô giáo Diệp nhất thời ỉu xìu.
Lực chiến đấu của Giải Phóng Quân Nhân dân luôn luôn không thể khinh thường! Ngươi một người giáo viên thường dân như cô náo cái gì mà náo! Đây không phải là tú tài gặp gỡ Binh, có lý không nói được sao! Biện pháp tốt nhất, cuối cùng còn không phải giải quyết bằng vũ lực sao?
Sưng mặt lên, Diệp Dĩ Mạt nháy mắt: "Chúng ta đi ăn cơm trước có được hay không?" Rất rất đói bụng hơi sức cũng không còn.
Không đúng, Diệp Dĩ Mạt lắc đầu một cái, ở trong đầu lật đổ ý niệm của anh, không có quan hệ gì với không còn hơi sức, cô mới không muốn thừa nhận làm chuyện kia rất phí sức lực đấy.
Tất Tử Thần nhìn cô nháy mắt giả bộ đáng thương, nụ cười nơi khóe môi lại sâu hơn, cố ý mơ hồ đề tài: "Ừm, được, ăn no rồi tiếp tục."
Diệp Dĩ Mạt sao lại không nghe ra lời trêu ghẹo trong lời nói của anh chứ, đôi mày thanh tú xấu hổ vặn lên, bàn tay trắng nõn nặng nề nâng lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống, trên bộ đánh lên lưng anh mấy cái."Không cho cười! Ăn cơm!" Cô giáo Diệp vênh váo hả hê hạ mệnh lệnh, Tiểu Tất tử vui mừng ôm hoàng hậu nương nương của mình dùng đi ‘bữa tối’.
Kêu đồ ăn mua bên ngoài, không đến mười phút liền đưa đến. Kiểu ăn nhanh Trung Quốc mặc dù không giống trong nhà được, nhưng so với kiểu ăn nhanh của phương tây cũng hơn nhiều rồi. Diệp Dĩ Mạt cố ý làm khó Tất Tử Thần, anh gắp cái gì, cô liền bĩu môi nhìn anh, Tất Tử Thần có thể làm sao? Trừ cam tâm tình nguyện đút cho cô, còn có biện pháp khác sao?
Cuối cùng, tất cả món ngon cũng vào bụng cô, mãi cho đến bụng nhỏ cũng có chút lồi đi ra, cô giáo Diệp mới xem như có lòng từ bi, để doanh trưởng Tất yên tĩnh ăn xong bữa cơm. Cũng may doanh trưởng Tất không kén ăn, chỉ còn sót những thức ăn mà Diệp Tử để lại cũng có thể ăn được hai chén cơm, ưmh, chỉ cần là đợi lát nữa ‘ăn khuya’ sẽ rất mỹ vị, cho nên vào lúc này doanh trưởng Tất không gấp chút nào.
Ăn cơm, cả chén cũng không cần rửa, ném vào thùng rác coi như xong chuyện. Vừa nhìn thời gian, hơn chín giờ, ăn no đứng ở trong phòng khách vặn eo tiêu thực Diệp Dĩ Mạt rất nhanh đã phát hiện ánh mắt tựa như lang hổ ở sau lưng rồi, nhưng cô chính là làm như không có nhìn thấy, thế nào rồi hả ? Anh vừa biến mất chính là mấy tháng, cô phát tính khí anh cho cô là không khí à?
"Tiểu Mạt. . . . . ." Tất Tử Thần hạ thấp giọng, còn mang theo ý vị xin khoan dung, "Tiểu Mạt, không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi, à?" Vợ đại nhân cái gì, cũng phải dụ dỗ thật tốt. Theo như Chính ủy Triệu nói, hậu phương yên ổn, tiền tuyến mới có thể an tâm tác chiến, liên trưởng doanh trưởng các ngươi, ngay cả vợ trong nhà cũng không giải quyết được, làm sao quản tốt binh lính được chứ?
Cho nên nói, doanh trưởng Tất, anh dụ dỗ vợ, nghiễm nhiên trở thành nhiệm vụ không thể cãi lại à?
"Đợi lát nữa đi, được không?" Diệp Dĩ Mạt xoay người, ôm eo của anh, mặt vùi vào trong ngực của anh, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng mà âm thanh kia lại buồn buồn, có chút ê ẩm.
"Ừm được." Tất Tử Thần cũng yên tĩnh lại, cánh tay của cô cũng không khỏi tự chủ ôm chặt." Để anh ngủ bên ngoài ghế sa lon đi, đừng đánh thức em." Chắc khoảng 2 giờ sáng, sớm như vậy mới có thể chạy về bộ đội đúng giờ.
"Không cần. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt lắc đầu một cái, tóc phất qua cánh tay của anh, mềm mại bóng mượt, rồi lại suy sụp không nói ra được.
"Anh sợ đánh thức em." Tất Tử Thần thả mềm giọng nói, hôn tóc đen bóng mượt của cô một cái, hình như Tiểu Mạt của anh không giống những cô gái khác luôn thích đem tóc mình uốn nhuộm, bình thường không phải lười biếng để nó xỏa ở đầu vai chính là buộc đơn giản, không chính là buộc thành đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khoái, lộ ra cái cổ trắng nõn trơn bóng, thanh thuần giống như học sinh.
Diệp lấy mạt ngẩng đầu lên, nhuận môi đã bị cắn ra dấu vết mờ mờ, mắt to cũng là thủy sắc một mảnh, nhìn tất tử thần chưa có tới tâm đau ."Ta nhìn vào ngươi ngủ, chờ ngươi ngủ thiếp đi ta lại ra ngoài, có được hay không?" Tất tử thần cúi người hôn một cái môi nàng vết cắn, nha đầu này, không có việc gì cắn loạn mình làm cái gì? Không biết đau không?
Tim Diệp Dĩ Mạt đập mạnh và loạn nhịp, giờ phút này mùi vị quen thuộc trên người anh đang gắt gao bao quanh cô, giống như cánh tay có lực của anh, nhưng mấy giờ nữa, anh lại rời đi, có lẽ nửa năm không hề có tin tức.
Trước khi đáy mắt dâng lên chua xót, Diệp Dĩ Mạt bước lên, thò người ra hôn lên môi hơi nóng của anh. Trằn trọc vuốt ve, giống như làm mọi cách không thôi, hoặc như là nói ly biệt, nhưng lại không có khởi đầu để cho người ta cảm thấy dâng lên tràn ngập đau thương không nói.
Tác giả :
Viên Nghệ