Trọn Đời Có Duyên
Chương 34: Tương tư như mộng
"Không ngờ tay nghề của vợ anh tốt như vậy." Tất Tử Thần đang ăn cơm, chợt ngẩng đầu lên nói một câu như vậy.
Diệp Dĩ Mạt giật mình, buột miệng nói ra: "Thế nào, suy nghĩ sau này bóc lột em thế nào đây?" Lời này hoàn toàn là buột miệng nói ra, hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ, chờ Diệp Dĩ Mạt ý thức được thâm ý trong lời nói của mình, trên hai gò má đã đỏ ửng, ăn cơm của anh đi, nhiều lời như thế làm gì? Đôi mắt to ngập nước càng thêm xấu hổ trừng về phía anh, người này, ăn cơm lại nói chuyện, làm bêu xấu cô!
Tất Tử Thần vui vẻ gật đầu, ăn cơm càng vui mừng: " Làm gì có, sao anh có thể bóc lột em được? Việc nhà chúng ta sau này, anh có thể làm tất cả, theo doanh trưởng học tập một ít, rất chu đáo đi, vợ đại nhân?" Trong tròng mắt đen đầy tràn nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, trong người một thân quân trang anh tuấn, nên nói anh nghiêm chỉnh hay nên nói anh không đứng đắn?
Chỉ là, nghe được trong miệng của cô nói ra ‘về sau’, anh rất vui mừng, tương lai của bọn anh, đã có trong phạm vi suy xét của cô.
Diệp Dĩ Mạt dở khóc dở cười liếc anh một cái, đứng dậy dọn dẹp bát đũa, người này, thật không xem mình là khách, vừa tiến đến liền cầm quà tặng ném vào gian phòng nhỏ của cô, ngược lại cũng không hướng trên ghế sofa kia nhìn một cái, thì ra là người ta không thích vải sô pha của cô đấy.
Ngồi nhìn tin tức một hồi, lại giương mắt nhìn bóng dáng mảnh mai đang bận rộn trong phòng bếp, Tất Tử Thần không thể ngồi yên, đã rất lâu rồi anh không thấy cô, cũng không phải đến nhìn cô làm việc nhà. Nhóc con này, cố ý đây mà? Đã ở trong phòng bếp bận rộn hơn nửa giờ rồi, rửa cái bát mà lâu như vậy sao?
"Tiểu Mạt, có nhớ anh không?" Tất Tử Thần đi vào phòng bếp, nhìn cô gái nhỏ đeo tạp dề, trên mặt không khỏi nở nụ cười ấm áp.
Hôm nay Tiểu Mạt của anh mặc một chiếc váy màu nghệ, lộ ra bắp chân thon dài thẳng tắp, đôi dép màu hồng trên chân và bộ váy trên người không có gì là phù hợp, nhưng mặc trên người cô, lại có vẻ cực kỳ phù hợp, tràn đầy cảm giác gia đình phả vào mặt, làm cho trong lòng của người ta, giống như cũng đầy tràn nhu tình.
Đi tới, từ sau ôm lấy hông của cô, mùi hương thơm ngát quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi, đó là hương bưởi đơn giản như vậy lại làm cho người cảm thấy thoải mái."Tiểu Mạt, em có trách anh lâu như vậy cũng không liên lạc không?" Tất Tử Thần buộc chặt vòng tay quanh eo của cô, làm bộ như không để ý mà hỏi.
Ngẩng đầu, nhìn người vẫn không chút hoang mang vội vàng công việc trong tay như cũ, Tất Tử Thần nhíu mày, cô nhóc này, thế nhưng một chút phản ứng cũng không có?
"Anh ra ngoài đi, em còn đang làm việc mà." Diệp Dĩ Mạt lấy cùi chỏ đẩy một cái, lại chỉ đụng vào lồng ngực cứng rắn, người phía sau cũng vẫn không nhúc nhích. Không chỉ bất động, ngược lại còn ôm chặt hơn chút nữa. Mùi vị quen thuộc trên người anh bao trùm lấy cô, hơi thở ấm áp quanh quẩn ở bên tai, ngứa một chút, nóng một chút.
"Tiểu Mạt, em không để ý đến anh. . . . . ." Người đàn ông ở phía sau cực kỳ uất ức, cũng không phải anh cố ý không liên lạc với cô, gần hai tháng đều bận rộn diễn tập quân sư trong đất hoang, làm sao ra bên ngoài gọi điện thoại được? Một tháng sau đó, nằm bệnh viện nửa tháng, mãi cho đến khi gần khỏe hẳn anh mới dám đến gặp cô.
"Ai không để ý đến anh chứ?" Diệp Dĩ Mạt lau tay trong khăn lau, xoay người nhìn thẳng vào anh: "Cơm nước xong phải rửa bát chứ? Anh lại không làm, không phải em làm à?" Người này, thật sự cho rằng cô rất rảnh rỗi sao, ngoài rửa bát, còn phải dọn dẹp bồn rửa, xem trong tủ lạnh có thức ăn quá hạn nên vứt bỏ hay không, nhìn trong ngăn kéo có thiếu gì đó ngày mai phải đi mua hay không . . . . . .
Được rồi, Diệp Dĩ Mạt thừa nhận, những chuyện này cũng không vội, chỉ là cô không biết rõ đi ra ngoài làm sao đối mặt anh mà thôi. Trực giác cho cô biết, qua hôm nay, có một số việc sẽ trở nên khác đi.
Tất Tử Thần năng mặt của cô, ngôi sao sáng chói trong con ngươi thoáng qua nụ cười vui vẻ, cô nhóc này, lúc nói dối không dám nhìn ánh mắt của người khác, dù mặt đối diện, ánh mắt cũng sẽ không tự chủ được nghiêng mắt nhìn đi hướng khác, lúc này, rốt cuộc trong lòng cô nghĩ những cái gì?
"Tiểu Mạt, khuya lắm rồi, ngày mai dọn dẹp tiếp nhé?" Tất Tử Thần cúi đầu, giọng nói càng thêm ôn hòa: "Hôm nay anh rất mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm một chút thôi." Một ngày họp đại hội, lại ngồi xe hai giờ mới chạy được đến nơi này của cô, cộng thêm vết thương trên người vừa khỏi không lâu, lúc này dù muốn làm chút gì chỉ sợ là không đủ sức thôi. Cho nên cô nhóc này, không cần lo lắng.
Diệp Dĩ Mạt giương mắt trừng anh, nhưng cô chỉ hơi muốn động, môi sẽ đụng phải gò má trơn bóng của anh. Một người đến gần, một người vừa lui về phía sau, cuối cùng không thể lui được nữa. Diệp Dĩ Mạt khẽ cắn răng, không định lùi nữa. Chịu khó tiến lên đi, từ nhỏ ba đã dạy như vậy!
Nhón chân lên, ôm cổ của anh, Diệp Dĩ Mạt hung hăng đụng phải hàm răng của anh, người này, coi như bởi vì nhiệm vụ không thể gọi điện thoại cho cô, vậy hôm nay trước khi đến có thể nói cho cô biết một tiếng chứ? Làm hại cô tâm thần có chút không tập trung nhiều ngày như vậy, người này lại còn cười đến thản nhiên như vậy chứ?
Chẳng lẽ không biết cô lo lắng cho anh sao? Chẳng lẽ không biết cô sẽ nhớ anh sao? Chẳng lẽ anh không biết cô nhớ anh đau tới tận tâm can sao? Người này, tại sao có thể như vậy, không nói tiếng nào đã chạy tới đây?
Cô gái nhỏ chẳng bao giờ chịu chủ động hôn anh, vào lúc này lại giống như lấy hết tất cả dũng khí, cái lưỡi mềm mại xông vào khoang miệng của anh, dẫn dụ anh cùng nhau triền miên, sức lực to lớn, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của anh.
Tất Tử Thần nhiều nhất chỉ tim đập mạnh và loạn nhịp hai giây, hai giây sau, chính là mưa to gió lớn phản công. Cô nhóc của anh, hôm nay giống như có chút không đúng lắm. Nhưng là bây giờ không phải là lúc nghĩ cái này, là đàn ông tại sao có thể để cho cô gái của mình chủ động?
Hai người giống như dùng hết hơi sức toàn thân mà hôn, ôm chặt eo ếch, cạy mở hàm răng, triền miên trong lúc hoạn nạn. Mãi cho đến khi thấy một dòng nước ấm rơi vào trên tay mới đột nhiên thức tỉnh.
Mở mắt, thấy người lệ rơi đầy mặt, mắt to không giống lúc bình thường tươi cười cong lên, con ngươi sáng ngời lại như phủ một tầng sương mù, nơi khóe mắt, còn đọng lại nước mắt trong suốt. Có thể thấy rõ uất ức và khổ sở trong đáy mắt.
Khóc? Tất Tử Thần bối rối, trong mắt anh, Diệp Dĩ Mạt là một cô gái nhỏ mặc dù thỉnh thoảng sẽ có tính trẻ con cũng tuyệt đối không kiểu cách, vào lúc này chợt nước mắt như mưa, làm cho anh ứng phó không kịp.
Tất Tử Thần chau mày lại, đáy mắt nửa đau lòng nửa tự trách, liên tiếp dùng đầu ngón tay thay cô lau đi nước mắt, ai ngờ càng lau càng nhiều, cuối cùng từ lúc mới đầu là dòng nước nhỏ cô độc biến thành dòng sông mênh mông rồi."Tiểu Mạt, em làm sao vậy? Có cái gì uất ức nói với anh, đừng làm anh lo lắng!" Tất Tử Thần trừ giương mắt nhìn, thật đúng là không biết làm sao bây giờ, dỗ con gái, anh biết làm thế nào đây?
Người ta nói con gái nói gì thì làm ngược lại. Cũng có người nói con gái nói gì cũng phải làm theo. Bây giờ là loại tình huống gì chứ? Muốn anh mặc cho cô khóc sảng khoái hay vẫn nên tranh thủ thời gian ôm lấy mà dỗ dành? Ai tới chỉ dạy cho anh đây?
Anh biết lâu như vậy một cú điện thoại cũng không gọi cho cô, quả thật uất ức cho cô, nhưng mà anh chỉ muốn cho cô một bất ngờ thôi mà, vừa mới kết thúc hội nghị liền chạy đến đây.
"Tiểu Mạt Tiểu Mạt, đừng khóc nữa ~ nếu em khó chịu, cắn anh hai cái có được không?" Tất Tử Thần cúi người, đem tầm mắt cao bằng cô, nâng khuôn mặt đang khóc của cô dụ dỗ.
Chớ nhìn anh bình thường nói chuyện ngay thẳng mà nói, cho dù là lịch sử địa lý hay quân sự tất cả đều có thể thao thao bất tuyệt nói thật lâu, nhưng là vừa đụng đến việc dỗ con gái, anh thật đúng là người mới học nghề. Trừ Tử Nghiêu để cho anh nhịn xuống được tâm tới dụ dỗ một đôi lời, nữ sinh còn lại, anh làm sao có giác ngộ? Cô gái khóc lóc rối rít luôn không phải loại mà anh thích.
Nhưng mà gặp phải cô, thấy cô khóc đến như vậy, anh chẳng những không cảm thấy chán ghét, ngược lại mặt tràn đầy đau lòng, nhất định anh làm cho cô uất ức, nếu không, tính tình của cô hoạt bát, sao lại biết thành cô gái ‘nước mắt chảy không ngừng’ thế này chứ?
Càng dụ dỗ, nước mắt càng chảy nhanh, lông mày Tất Tử Thần càng thêm chau lại, nhìn cô không nói một lời dùng toàn bộ sức lực rơi nước mắt, trái tim giống như là bị thứ gì túm thật chặt, vô cùng đau đớn. Ngón cái Tất Tử Thần nhẹ nhàng vuốt ve ở trên mặt cô, muốn lau đi nước mắt rơi không hết của cô.
Chỉ chốc lát sau, anh cong người xuống, khẽ hôn ở giữa lông mày. Tiếp theo hôn lên cặp mắt sưng húp của cô, từng cái từng cái, đem tất cả nước mắt của cô đều hôn khắp. Thì ra là nước mắt lại mặn chát như vậy, giống như lòng anh lúc này.
Chẳng lẽ, nước mắt này, chính là cảm thụ trong lòng của cô gái nhỏ hay sao? Như vậy Tiểu Mạt của anh, có phải giờ phút này trong lòng khó chịu được giống như dòng nước muối này hay không? Vừa đắng vừa mặn?
Đem lấy tay cô giữ tại trước ngực, một tay Tất Tử Thần giữ lại đầu cô buông xuống, đưa ra lưỡi, từng điểm từng điểm, liếm gò má ướt át của cô, ấm áp, mặn mặn, giống như tim của anh, bởi vì nhìn thấy cô mừng rỡ, cũng để cho cô uất ức mà khó chịu, xen lẫn lên men, giống như là nước biển mênh mông, muốn đem mọi điểm đề phòng tất cả đều xói lở.
Nắm cả hông của anh, dựa lưng vào tủ lạnh, Diệp Dĩ Mạt giống như là muốn đem nước mắt cả đời cũng trút hết, nước mắt ấm áp thấm ướt quân trang của anh, giống như muốn đem lòng của anh hòa tan.
"Tiểu Mạt, là anh không tốt, làm em uất ức." Cảm thấy người trong ngực dần dần bình tĩnh, Tất Tử Thần mới dám mở miệng. Vuốt mái tóc dài của cô, Tất Tử Thần cẩn thận từng li từng tí đem cằm tựa ở vai của cô, giọng nói mang vẻ thương tiếc nồng đậm: "Tiểu Mạt, có lời gì, có thể nói cho anh đi?" Anh xuất thân quân nhân thế gia, ông nội lớn lên trong thời kỳ nổi dậy, đàn ông trong nhà đầu quân vô số, đến đời ba anh, trừ chú ba là văn nhân, các bác các chú còn lại, cho dù sau lại đi lên chính trị hoặc xuống biển buôn bán, lúc còn trẻ tuổi, cũng không một ai không trải qua bộ đội lịch lãm.
Đời ba khiêm tốn, cũng giáo dục anh nguyên tắc làm người cơ bản nhất. đi học thì trừ mấy anh em thân cận nhất, không có ai biết anh là con trai của quân trưởng, mà lúc đi học trường quân đội, anh cũng tự hỏi chưa từng ỷ lại vinh quang của ba.
Khi còn bé, nhìn thấy nhiều nhất, chính là bóng dáng mẹ ở nhà bận rộn một mình, ba, cái từ này đối với anh mà nói, xa lạ và trang nghiêm.
Làm vợ quân nhân, phải bỏ ra bao nhiêu, so với ai thì anh rõ ràng. Tiểu Mạt của anh, đáng nhận được thương yêu và sủng ái nhiều nhất, nhưng bởi vì lựa chọn anh, gặp phải ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều.
Nghĩ tới đây, anh không tự chủ được đem người trong ngực ôm càng chặt hơn một chút, đợi ba mươi mấy năm, mới gặp được cô, anh sẽ không buông tha, cũng không muốn từ bỏ, cho dù biết gặp phải rất nhiều vấn đề, nhưng mà anh tin tưởng, anh có thể giải quyết tốt tất cả, cho Tiểu Mạt của anh một trong sáng tương lai.
"Tiểu Mạt, chờ lần này anh trở về, chúng ta làm báo cáo kết hôn nhé." Tất Tử Thần ôm cô, vỗ lưng của từng cái từng cái, nhẹ nhàng thong thả, giống như mẹ dụ dỗ anh ngủ khi còn bé.
Chui vào trong lòng anh, Diệp Dĩ Mạt buồn bực nói: "Anh cũng không cầu hôn sao?" không lãng mạn như vậy, dầu gì cũng phải để kỷ niệm tốt đẹp cho cô nhớ lại chứ, để cho năm mươi năm sau cô nhớ lại cuộc sống quân tẩu của cô, tối thiểu còn có kỷ niệm, về sau nói cho cháu chắt cũng nói cho tốt nha.
Tất Tử Thần khẽ cười, hôn tóc của cô một cái, nghe cô nói như vậy, anh biết cô đã bình tĩnh lại. Đây là điểm tốt của Tiểu Mạt, cho dù trước một phút trước khóc đến trời đen kịt, chờ đến đúng lúc giống như tự động trở lại như cũ, chấn chỉnh lại tâm tình xong, như ánh sáng cầu vồng sau mưa, càng thêm sáng rỡ động lòng người.
" Tiểu Mạt này, em còn nhớ chiếc kia xe đạp cũ kia không?" Tất Tử Thần nâng mặt của cô lên, để cho cô nhìn thẳng mắt của anh.
"Có." Diệp Dĩ Mạt gật đầu một cái, bày tỏ có ấn tượng.
Tất Tử Thần cưng chiều điểm chóp mũi của cô một cái, mỉm cười nói: "Còn nhớ rõ ngày đó lúc anh bắt đầu đạp xe nói câu gì không?" Hôm đó nắng ấm dần về phía tây, cô mặc quần trắng, ôm hông của anh, cười dịu dàng đến không màng danh lợi, nụ cười kia, giống như sắc thái sáng lạng nhất trong tấm ảnh cũ kỹ, thẳng tắp in vào trong lòng của anh, cũng không lấy ra được.
Diệp Dĩ Mạt cắn môi dưới suy nghĩ kỹ một hồi, mới do dự nói: "‘giá ’?"
Anh mặc áo trắng quần đen, trong sáng như thế, nụ cười dịu dàng thoả đáng, tâm cũng giống đứa bé bướng bỉnh. một ngày kia, lúc anh bắt đầu đạp xe, nhẹ giọng hô một tiếng ‘giá’ chứ? Khi đó, cô còn che miệng cười anh giống đứa bé đấy.
Tất Tử Thần hài lòng lôi kéo tay của cô, cái trán chống đỡ cô, ngửi trên người cô mùi thơm nhè nhẹ, nụ cười nơi khóe miệng tỏa nắng chói lọi: "Ừm, anh đồng ý. Chiếc nhẫn sẽ bổ sung sau."
Diệp Dĩ Mạt ngạc nhiên, đây là ý gì? Chỉ là, cô giáo Diệp từ trước đến giờ lấy chơi chữ mà sống, nhanh chóng trong nháy mắt cũng hiểu ý tứ của anh. ‘giá’, ‘gả’? Người này, anh trêu chọc cô?
cô chưa mở miệng, Tất Tử Thần giống như phát hiện ra cái gì, híp mắt cười đến đắc chí: "Xem ra chiếc nhẫn cũng tiết kiệm được rồi, không phải đã sớm có sao?" nói xong, nắm tay phải của cô lên, hôn lên cái nhẫn bạch kim đơn giản trên ngón áp út. Đó là anh keo cho cô khi ở Nam Kinh, bên trong có khắc tên tuổi viết tắt của cô và anh, anh tốn thời gian một đêm mới làm xong .
Hôm nay, thấy cô không hề chán ghét mà đeo chiếc nhẫn anh tặng, Tất Tử Thần vốn tâm tình trong sáng càng thêm vui vẻ, dùng sức một cái, đem cả người cô cũng bế lên, trong phòng bếp chật hẹp này sao có thể xoay chuyển đây?
Sợ đụng phải cô, Tất Tử Thần ba chân bốn cẳng vác cô trên vai, một đường đi vào phòng khách, nơi này không gian lớn hơn một chút, anh không chút kiêng kỵ ôm cô xoay vòng hai vòng, cười vui vẻ giống như đứa bé: " Sau này trở về anh đánh báo cáo gửi Chính ủy Triệu đi, phê duyệt xong chúng ta sẽ đi lấy giấy đăng ký nhé~"
Diệp Dĩ Mạt nhìn con ngươi của anh cong lên, luôn giữ vui mừng tràn ngập trên mặt, trong lòng cũng giống như có mật đường, ngọt ngào, một chút một chút, đầy tràn cả buồng tim.
Diệp Dĩ Mạt giật mình, buột miệng nói ra: "Thế nào, suy nghĩ sau này bóc lột em thế nào đây?" Lời này hoàn toàn là buột miệng nói ra, hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ, chờ Diệp Dĩ Mạt ý thức được thâm ý trong lời nói của mình, trên hai gò má đã đỏ ửng, ăn cơm của anh đi, nhiều lời như thế làm gì? Đôi mắt to ngập nước càng thêm xấu hổ trừng về phía anh, người này, ăn cơm lại nói chuyện, làm bêu xấu cô!
Tất Tử Thần vui vẻ gật đầu, ăn cơm càng vui mừng: " Làm gì có, sao anh có thể bóc lột em được? Việc nhà chúng ta sau này, anh có thể làm tất cả, theo doanh trưởng học tập một ít, rất chu đáo đi, vợ đại nhân?" Trong tròng mắt đen đầy tràn nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, trong người một thân quân trang anh tuấn, nên nói anh nghiêm chỉnh hay nên nói anh không đứng đắn?
Chỉ là, nghe được trong miệng của cô nói ra ‘về sau’, anh rất vui mừng, tương lai của bọn anh, đã có trong phạm vi suy xét của cô.
Diệp Dĩ Mạt dở khóc dở cười liếc anh một cái, đứng dậy dọn dẹp bát đũa, người này, thật không xem mình là khách, vừa tiến đến liền cầm quà tặng ném vào gian phòng nhỏ của cô, ngược lại cũng không hướng trên ghế sofa kia nhìn một cái, thì ra là người ta không thích vải sô pha của cô đấy.
Ngồi nhìn tin tức một hồi, lại giương mắt nhìn bóng dáng mảnh mai đang bận rộn trong phòng bếp, Tất Tử Thần không thể ngồi yên, đã rất lâu rồi anh không thấy cô, cũng không phải đến nhìn cô làm việc nhà. Nhóc con này, cố ý đây mà? Đã ở trong phòng bếp bận rộn hơn nửa giờ rồi, rửa cái bát mà lâu như vậy sao?
"Tiểu Mạt, có nhớ anh không?" Tất Tử Thần đi vào phòng bếp, nhìn cô gái nhỏ đeo tạp dề, trên mặt không khỏi nở nụ cười ấm áp.
Hôm nay Tiểu Mạt của anh mặc một chiếc váy màu nghệ, lộ ra bắp chân thon dài thẳng tắp, đôi dép màu hồng trên chân và bộ váy trên người không có gì là phù hợp, nhưng mặc trên người cô, lại có vẻ cực kỳ phù hợp, tràn đầy cảm giác gia đình phả vào mặt, làm cho trong lòng của người ta, giống như cũng đầy tràn nhu tình.
Đi tới, từ sau ôm lấy hông của cô, mùi hương thơm ngát quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi, đó là hương bưởi đơn giản như vậy lại làm cho người cảm thấy thoải mái."Tiểu Mạt, em có trách anh lâu như vậy cũng không liên lạc không?" Tất Tử Thần buộc chặt vòng tay quanh eo của cô, làm bộ như không để ý mà hỏi.
Ngẩng đầu, nhìn người vẫn không chút hoang mang vội vàng công việc trong tay như cũ, Tất Tử Thần nhíu mày, cô nhóc này, thế nhưng một chút phản ứng cũng không có?
"Anh ra ngoài đi, em còn đang làm việc mà." Diệp Dĩ Mạt lấy cùi chỏ đẩy một cái, lại chỉ đụng vào lồng ngực cứng rắn, người phía sau cũng vẫn không nhúc nhích. Không chỉ bất động, ngược lại còn ôm chặt hơn chút nữa. Mùi vị quen thuộc trên người anh bao trùm lấy cô, hơi thở ấm áp quanh quẩn ở bên tai, ngứa một chút, nóng một chút.
"Tiểu Mạt, em không để ý đến anh. . . . . ." Người đàn ông ở phía sau cực kỳ uất ức, cũng không phải anh cố ý không liên lạc với cô, gần hai tháng đều bận rộn diễn tập quân sư trong đất hoang, làm sao ra bên ngoài gọi điện thoại được? Một tháng sau đó, nằm bệnh viện nửa tháng, mãi cho đến khi gần khỏe hẳn anh mới dám đến gặp cô.
"Ai không để ý đến anh chứ?" Diệp Dĩ Mạt lau tay trong khăn lau, xoay người nhìn thẳng vào anh: "Cơm nước xong phải rửa bát chứ? Anh lại không làm, không phải em làm à?" Người này, thật sự cho rằng cô rất rảnh rỗi sao, ngoài rửa bát, còn phải dọn dẹp bồn rửa, xem trong tủ lạnh có thức ăn quá hạn nên vứt bỏ hay không, nhìn trong ngăn kéo có thiếu gì đó ngày mai phải đi mua hay không . . . . . .
Được rồi, Diệp Dĩ Mạt thừa nhận, những chuyện này cũng không vội, chỉ là cô không biết rõ đi ra ngoài làm sao đối mặt anh mà thôi. Trực giác cho cô biết, qua hôm nay, có một số việc sẽ trở nên khác đi.
Tất Tử Thần năng mặt của cô, ngôi sao sáng chói trong con ngươi thoáng qua nụ cười vui vẻ, cô nhóc này, lúc nói dối không dám nhìn ánh mắt của người khác, dù mặt đối diện, ánh mắt cũng sẽ không tự chủ được nghiêng mắt nhìn đi hướng khác, lúc này, rốt cuộc trong lòng cô nghĩ những cái gì?
"Tiểu Mạt, khuya lắm rồi, ngày mai dọn dẹp tiếp nhé?" Tất Tử Thần cúi đầu, giọng nói càng thêm ôn hòa: "Hôm nay anh rất mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm một chút thôi." Một ngày họp đại hội, lại ngồi xe hai giờ mới chạy được đến nơi này của cô, cộng thêm vết thương trên người vừa khỏi không lâu, lúc này dù muốn làm chút gì chỉ sợ là không đủ sức thôi. Cho nên cô nhóc này, không cần lo lắng.
Diệp Dĩ Mạt giương mắt trừng anh, nhưng cô chỉ hơi muốn động, môi sẽ đụng phải gò má trơn bóng của anh. Một người đến gần, một người vừa lui về phía sau, cuối cùng không thể lui được nữa. Diệp Dĩ Mạt khẽ cắn răng, không định lùi nữa. Chịu khó tiến lên đi, từ nhỏ ba đã dạy như vậy!
Nhón chân lên, ôm cổ của anh, Diệp Dĩ Mạt hung hăng đụng phải hàm răng của anh, người này, coi như bởi vì nhiệm vụ không thể gọi điện thoại cho cô, vậy hôm nay trước khi đến có thể nói cho cô biết một tiếng chứ? Làm hại cô tâm thần có chút không tập trung nhiều ngày như vậy, người này lại còn cười đến thản nhiên như vậy chứ?
Chẳng lẽ không biết cô lo lắng cho anh sao? Chẳng lẽ không biết cô sẽ nhớ anh sao? Chẳng lẽ anh không biết cô nhớ anh đau tới tận tâm can sao? Người này, tại sao có thể như vậy, không nói tiếng nào đã chạy tới đây?
Cô gái nhỏ chẳng bao giờ chịu chủ động hôn anh, vào lúc này lại giống như lấy hết tất cả dũng khí, cái lưỡi mềm mại xông vào khoang miệng của anh, dẫn dụ anh cùng nhau triền miên, sức lực to lớn, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của anh.
Tất Tử Thần nhiều nhất chỉ tim đập mạnh và loạn nhịp hai giây, hai giây sau, chính là mưa to gió lớn phản công. Cô nhóc của anh, hôm nay giống như có chút không đúng lắm. Nhưng là bây giờ không phải là lúc nghĩ cái này, là đàn ông tại sao có thể để cho cô gái của mình chủ động?
Hai người giống như dùng hết hơi sức toàn thân mà hôn, ôm chặt eo ếch, cạy mở hàm răng, triền miên trong lúc hoạn nạn. Mãi cho đến khi thấy một dòng nước ấm rơi vào trên tay mới đột nhiên thức tỉnh.
Mở mắt, thấy người lệ rơi đầy mặt, mắt to không giống lúc bình thường tươi cười cong lên, con ngươi sáng ngời lại như phủ một tầng sương mù, nơi khóe mắt, còn đọng lại nước mắt trong suốt. Có thể thấy rõ uất ức và khổ sở trong đáy mắt.
Khóc? Tất Tử Thần bối rối, trong mắt anh, Diệp Dĩ Mạt là một cô gái nhỏ mặc dù thỉnh thoảng sẽ có tính trẻ con cũng tuyệt đối không kiểu cách, vào lúc này chợt nước mắt như mưa, làm cho anh ứng phó không kịp.
Tất Tử Thần chau mày lại, đáy mắt nửa đau lòng nửa tự trách, liên tiếp dùng đầu ngón tay thay cô lau đi nước mắt, ai ngờ càng lau càng nhiều, cuối cùng từ lúc mới đầu là dòng nước nhỏ cô độc biến thành dòng sông mênh mông rồi."Tiểu Mạt, em làm sao vậy? Có cái gì uất ức nói với anh, đừng làm anh lo lắng!" Tất Tử Thần trừ giương mắt nhìn, thật đúng là không biết làm sao bây giờ, dỗ con gái, anh biết làm thế nào đây?
Người ta nói con gái nói gì thì làm ngược lại. Cũng có người nói con gái nói gì cũng phải làm theo. Bây giờ là loại tình huống gì chứ? Muốn anh mặc cho cô khóc sảng khoái hay vẫn nên tranh thủ thời gian ôm lấy mà dỗ dành? Ai tới chỉ dạy cho anh đây?
Anh biết lâu như vậy một cú điện thoại cũng không gọi cho cô, quả thật uất ức cho cô, nhưng mà anh chỉ muốn cho cô một bất ngờ thôi mà, vừa mới kết thúc hội nghị liền chạy đến đây.
"Tiểu Mạt Tiểu Mạt, đừng khóc nữa ~ nếu em khó chịu, cắn anh hai cái có được không?" Tất Tử Thần cúi người, đem tầm mắt cao bằng cô, nâng khuôn mặt đang khóc của cô dụ dỗ.
Chớ nhìn anh bình thường nói chuyện ngay thẳng mà nói, cho dù là lịch sử địa lý hay quân sự tất cả đều có thể thao thao bất tuyệt nói thật lâu, nhưng là vừa đụng đến việc dỗ con gái, anh thật đúng là người mới học nghề. Trừ Tử Nghiêu để cho anh nhịn xuống được tâm tới dụ dỗ một đôi lời, nữ sinh còn lại, anh làm sao có giác ngộ? Cô gái khóc lóc rối rít luôn không phải loại mà anh thích.
Nhưng mà gặp phải cô, thấy cô khóc đến như vậy, anh chẳng những không cảm thấy chán ghét, ngược lại mặt tràn đầy đau lòng, nhất định anh làm cho cô uất ức, nếu không, tính tình của cô hoạt bát, sao lại biết thành cô gái ‘nước mắt chảy không ngừng’ thế này chứ?
Càng dụ dỗ, nước mắt càng chảy nhanh, lông mày Tất Tử Thần càng thêm chau lại, nhìn cô không nói một lời dùng toàn bộ sức lực rơi nước mắt, trái tim giống như là bị thứ gì túm thật chặt, vô cùng đau đớn. Ngón cái Tất Tử Thần nhẹ nhàng vuốt ve ở trên mặt cô, muốn lau đi nước mắt rơi không hết của cô.
Chỉ chốc lát sau, anh cong người xuống, khẽ hôn ở giữa lông mày. Tiếp theo hôn lên cặp mắt sưng húp của cô, từng cái từng cái, đem tất cả nước mắt của cô đều hôn khắp. Thì ra là nước mắt lại mặn chát như vậy, giống như lòng anh lúc này.
Chẳng lẽ, nước mắt này, chính là cảm thụ trong lòng của cô gái nhỏ hay sao? Như vậy Tiểu Mạt của anh, có phải giờ phút này trong lòng khó chịu được giống như dòng nước muối này hay không? Vừa đắng vừa mặn?
Đem lấy tay cô giữ tại trước ngực, một tay Tất Tử Thần giữ lại đầu cô buông xuống, đưa ra lưỡi, từng điểm từng điểm, liếm gò má ướt át của cô, ấm áp, mặn mặn, giống như tim của anh, bởi vì nhìn thấy cô mừng rỡ, cũng để cho cô uất ức mà khó chịu, xen lẫn lên men, giống như là nước biển mênh mông, muốn đem mọi điểm đề phòng tất cả đều xói lở.
Nắm cả hông của anh, dựa lưng vào tủ lạnh, Diệp Dĩ Mạt giống như là muốn đem nước mắt cả đời cũng trút hết, nước mắt ấm áp thấm ướt quân trang của anh, giống như muốn đem lòng của anh hòa tan.
"Tiểu Mạt, là anh không tốt, làm em uất ức." Cảm thấy người trong ngực dần dần bình tĩnh, Tất Tử Thần mới dám mở miệng. Vuốt mái tóc dài của cô, Tất Tử Thần cẩn thận từng li từng tí đem cằm tựa ở vai của cô, giọng nói mang vẻ thương tiếc nồng đậm: "Tiểu Mạt, có lời gì, có thể nói cho anh đi?" Anh xuất thân quân nhân thế gia, ông nội lớn lên trong thời kỳ nổi dậy, đàn ông trong nhà đầu quân vô số, đến đời ba anh, trừ chú ba là văn nhân, các bác các chú còn lại, cho dù sau lại đi lên chính trị hoặc xuống biển buôn bán, lúc còn trẻ tuổi, cũng không một ai không trải qua bộ đội lịch lãm.
Đời ba khiêm tốn, cũng giáo dục anh nguyên tắc làm người cơ bản nhất. đi học thì trừ mấy anh em thân cận nhất, không có ai biết anh là con trai của quân trưởng, mà lúc đi học trường quân đội, anh cũng tự hỏi chưa từng ỷ lại vinh quang của ba.
Khi còn bé, nhìn thấy nhiều nhất, chính là bóng dáng mẹ ở nhà bận rộn một mình, ba, cái từ này đối với anh mà nói, xa lạ và trang nghiêm.
Làm vợ quân nhân, phải bỏ ra bao nhiêu, so với ai thì anh rõ ràng. Tiểu Mạt của anh, đáng nhận được thương yêu và sủng ái nhiều nhất, nhưng bởi vì lựa chọn anh, gặp phải ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều.
Nghĩ tới đây, anh không tự chủ được đem người trong ngực ôm càng chặt hơn một chút, đợi ba mươi mấy năm, mới gặp được cô, anh sẽ không buông tha, cũng không muốn từ bỏ, cho dù biết gặp phải rất nhiều vấn đề, nhưng mà anh tin tưởng, anh có thể giải quyết tốt tất cả, cho Tiểu Mạt của anh một trong sáng tương lai.
"Tiểu Mạt, chờ lần này anh trở về, chúng ta làm báo cáo kết hôn nhé." Tất Tử Thần ôm cô, vỗ lưng của từng cái từng cái, nhẹ nhàng thong thả, giống như mẹ dụ dỗ anh ngủ khi còn bé.
Chui vào trong lòng anh, Diệp Dĩ Mạt buồn bực nói: "Anh cũng không cầu hôn sao?" không lãng mạn như vậy, dầu gì cũng phải để kỷ niệm tốt đẹp cho cô nhớ lại chứ, để cho năm mươi năm sau cô nhớ lại cuộc sống quân tẩu của cô, tối thiểu còn có kỷ niệm, về sau nói cho cháu chắt cũng nói cho tốt nha.
Tất Tử Thần khẽ cười, hôn tóc của cô một cái, nghe cô nói như vậy, anh biết cô đã bình tĩnh lại. Đây là điểm tốt của Tiểu Mạt, cho dù trước một phút trước khóc đến trời đen kịt, chờ đến đúng lúc giống như tự động trở lại như cũ, chấn chỉnh lại tâm tình xong, như ánh sáng cầu vồng sau mưa, càng thêm sáng rỡ động lòng người.
" Tiểu Mạt này, em còn nhớ chiếc kia xe đạp cũ kia không?" Tất Tử Thần nâng mặt của cô lên, để cho cô nhìn thẳng mắt của anh.
"Có." Diệp Dĩ Mạt gật đầu một cái, bày tỏ có ấn tượng.
Tất Tử Thần cưng chiều điểm chóp mũi của cô một cái, mỉm cười nói: "Còn nhớ rõ ngày đó lúc anh bắt đầu đạp xe nói câu gì không?" Hôm đó nắng ấm dần về phía tây, cô mặc quần trắng, ôm hông của anh, cười dịu dàng đến không màng danh lợi, nụ cười kia, giống như sắc thái sáng lạng nhất trong tấm ảnh cũ kỹ, thẳng tắp in vào trong lòng của anh, cũng không lấy ra được.
Diệp Dĩ Mạt cắn môi dưới suy nghĩ kỹ một hồi, mới do dự nói: "‘giá ’?"
Anh mặc áo trắng quần đen, trong sáng như thế, nụ cười dịu dàng thoả đáng, tâm cũng giống đứa bé bướng bỉnh. một ngày kia, lúc anh bắt đầu đạp xe, nhẹ giọng hô một tiếng ‘giá’ chứ? Khi đó, cô còn che miệng cười anh giống đứa bé đấy.
Tất Tử Thần hài lòng lôi kéo tay của cô, cái trán chống đỡ cô, ngửi trên người cô mùi thơm nhè nhẹ, nụ cười nơi khóe miệng tỏa nắng chói lọi: "Ừm, anh đồng ý. Chiếc nhẫn sẽ bổ sung sau."
Diệp Dĩ Mạt ngạc nhiên, đây là ý gì? Chỉ là, cô giáo Diệp từ trước đến giờ lấy chơi chữ mà sống, nhanh chóng trong nháy mắt cũng hiểu ý tứ của anh. ‘giá’, ‘gả’? Người này, anh trêu chọc cô?
cô chưa mở miệng, Tất Tử Thần giống như phát hiện ra cái gì, híp mắt cười đến đắc chí: "Xem ra chiếc nhẫn cũng tiết kiệm được rồi, không phải đã sớm có sao?" nói xong, nắm tay phải của cô lên, hôn lên cái nhẫn bạch kim đơn giản trên ngón áp út. Đó là anh keo cho cô khi ở Nam Kinh, bên trong có khắc tên tuổi viết tắt của cô và anh, anh tốn thời gian một đêm mới làm xong .
Hôm nay, thấy cô không hề chán ghét mà đeo chiếc nhẫn anh tặng, Tất Tử Thần vốn tâm tình trong sáng càng thêm vui vẻ, dùng sức một cái, đem cả người cô cũng bế lên, trong phòng bếp chật hẹp này sao có thể xoay chuyển đây?
Sợ đụng phải cô, Tất Tử Thần ba chân bốn cẳng vác cô trên vai, một đường đi vào phòng khách, nơi này không gian lớn hơn một chút, anh không chút kiêng kỵ ôm cô xoay vòng hai vòng, cười vui vẻ giống như đứa bé: " Sau này trở về anh đánh báo cáo gửi Chính ủy Triệu đi, phê duyệt xong chúng ta sẽ đi lấy giấy đăng ký nhé~"
Diệp Dĩ Mạt nhìn con ngươi của anh cong lên, luôn giữ vui mừng tràn ngập trên mặt, trong lòng cũng giống như có mật đường, ngọt ngào, một chút một chút, đầy tràn cả buồng tim.
Tác giả :
Viên Nghệ