Trọn Đời Có Duyên
Chương 33
Ngày hôm sau, mắt thấy sắp đến thời gian hẹn với dì Lý, Diệp Dĩ Mạt rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định mặc cái váy màu xanh dương nhạt này, cũng sẽ không quá trắng trong thuần khiết cũng không trở thành quá diễm lệ, gặp mặt trưởng bối cũng không thất lễ.
Tám giờ 50, Diệp Dĩ Mạt đến Hoa Ngân trước thời gian, khiến trưởng bối chờ là rất vô lễ, thà bị mình chờ còn hơn.
"Dì Lý, dì khỏe chứ ạ." Đúng chín giờ thì thấy Lý Mân bước xuống từ chiếc Audi màu đen, chính là chiếc xe Tất Tử Thần đi khi ngày đầu tiên xem mắt với cô. Diệp Dĩ Mạt mỉm cười tiến lên, hôm nay dì Lý mặc một thân sườn xám màu trắng, phong cách thanh nhã, nhìn một cái là có thể nhìn ra phong thái tài hoa lúc tuổi còn trẻ như thế nào. Nghĩ đến cô ấy và con trai rất giống nhau, nụ cười trên khóe miệng Diệp Dĩ Mạt sâu hơn.
"Tiểu Mạt, đợi lâu chưa?" Lý Mân vừa thấy mặt, liền cười lôi kéo tay Diệp Dĩ Mạt, vẻ thân thiết cũng không cần nói ra. Khó được con trai chọn trúng, tìm được người con dâu mà cả bà và ông già cũng rất ưa thích, dĩ nhiên không thể để cô chạy được ~
Đi dạo phố cùng trưởng bối, luôn mệt mỏi hơn so với cùng bạn bè đi, gần mười hai giờ, Diệp Dĩ Mạt lại cảm thấy có chút chịu không nổi, chân đau xót không tính, còn phải thời khắc tỉnh táo quyết định thay cho dì ấy. Nhìn dì Lý hăng hái bừng bừng chọn lựa quần áo cho người nhà, Diệp Dĩ Mạt khẽ cắn răng, vẫn nên tiếp tục đi dạo thôi.
Một buổi sáng, dì Lý mua cho Tử Nghiêu hai bộ váy, một bộ đồ thể thao, mua cho bác trai Tất hai đôi giày da, thu hoạch cũng coi như phong phú.
Đi vào một của hàng bán đồ nam cao cấp, Diệp Dĩ Mạt phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là kiểu mới nhất, cô cho là dì Lý mua quần áo cho bác trai Tất, liền ngoan ngoãn đi xem những bộ đồ thích hợp cho người lớn tuổi một chút, mới vừa rồi cũng vậy, cho dù là mua váy cho Tử Nghiêu hay mua giày da cho Tất bá bá, dì Lý cũng nhất định phải đã hỏi ý kiến của cô.
"Tiểu Mạt, con xem xem cái này như thế nào?" Lý Mân giơ một cái áo sơ mi kẻ ô vuông trong tay, cười nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi.
Diệp Dĩ Mạt mấp máy môi, ánh mắt nghi ngờ, màu này có quá trẻ tuổi hay không? Bác trai Tất sành điệu như vậy sao? Không nhìn ra nha, gặp mặt mấy lần, bác trai Tất đều mặc quân trang.
Còn chưa nghĩ xong, lại nghe dì Lý nói: "Sau này đồ của Tử Thần nhà dì đều phải nhờ con mua rồi, nó nha, luôn luôn không quá quan tâm mấy thứ này, cho nó một thân quân trang toàn thân là có thể ứng phó, nhưng mà dì nói, người trẻ tuổi nha, đều phải có một hai bộ quần áo đi ra ngoài chứ."
Diệp Dĩ Mạt nghẹn lời, trên mặt cũng nhuộm một vầng màu đỏ, thì ra dì Lý cũng biết chuyện của bọn cô, chỉ không nói mà thôi.
"Dì Lý, con thấy màu này cũng không tệ." Nếu như nói cho Tất Tử Thần mặc, ngược lại màu này thật rất hợp với anh. Lại nói, ấn tượng sâu sắc nhất của cô với anh, trừ quân trang chính là áo sơ mi trắng rồi, có lẽ đổi lại phong cách không tồi, ai bảo ngày thường anh tốt nhỉ?
"Vậy thì tốt, hai mẹ con mình nói chuyện một chút, Tử Thần này. . . . . . nó thích. . . . . ."Vừa nói chuyện, thế mà đã hơn một giờ. Chờ dì Lý nói đến mình cũng cảm thấy bụng kêu rột rột, Diệp Dĩ Mạt mới xem như phải đi ăn được cơm.
Làm con dâu tiết kiệm thật không dễ dàng! Đây là cô giáo Diệp bị đói đến nỗi ngực dán vào lưng nhìn bàn ăn đầy món ngon, có ý tưởng duy nhất.
Cha mẹ hai nhà đối với chuyện bọn họ đã sớm biết rõ lòng dạ, tự Tất gia không cần phải nói, Lý Mân đều nói như vậy rồi, nhất định là chờ cưới cô dâu mới rồi, mà Diệp gia, có một kèn đồng nhỏ Lý Thụy, có động thái gì mới nhất cũng có thể truyền lại, từ lúc Diệp Dĩ Mạt từ Nam Kinh trở về, Diệp Kiến Quốc và Trần hạnh cố giữ thể diện của con gái, cũng làm bộ như không biết chuyện, nhưng mà Diệp Dĩ Mạt vẫn có thể cảm thấy được, sau khi cô về nhà lại có thêm nhiều ánh mắt thần bí lén nhìn ở đằng sau.
Ai, Diệp Dĩ Mạt vỗ trán, không phải là cô không muốn nói, chỉ sợ cô vừa nói xong, ba không kềm được lại đi ra bên ngoài đốt pháo mất, đây là nhiễu loạn dân chúng, không tốt sao?
Tháng 11 quý báu cứ trôi qua như vậy, Diệp Dĩ Mạt trừ bồi dì Trần và dì Lý đi dạo hai lần phố, thời gian còn lại chính là ở lỳ trong nhà. Lý Thụy toàn chạy tới tìm thêm học sinh cho anh, thỉnh thoảng cam tâm tình nguyện bị chị gái ngược mấy cái.
Ngày cứ trôi qua như nước chảy như vậy, Diệp Dĩ Mạt mỗi ngày vội vàng đi dạy, cũng bắt đầu học làm món ăn mới, chỉ không muốn làm cho mình rảnh rỗi, một khi rảnh rỗi lại không thể ức chế suy nghĩ mà nhớ anh, còn anh thì sao, anh có ăn cơm đúng giờ hay không, huấn luyện khổ cực hay không, lúc nào thì bọn họ có thể gặp mặt lần nữa. . . . . .
Diệp Dĩ Mạt cười khổ, rõ ràng mình đã không phải là cô gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi nữa, cũng đang chơi tiết mục khó khăn chia cách như vậy. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh, toàn bộ cuộc sống của cô đều rối loạn, nhìn như quỹ tích cuộc sống không có thay đổi, nhưng bởi vì sự xuất hiện của anh, khắp nơi làm cho cô cảm thấy thiếu một chút gì đó.
Ít đi cái gì?
Ít đi anh à.
Không có nụ cười ôn hòa của anh nhìn cô lúc ăn cơm, không có khuôn mặt tươi cười hả hê của anh sau khi hôn trộm cô, không có anh ôn tình ấm áp ôm khi cô tỉnh lại, giống như tất cả đều mông lung mờ mịt, ép người hít thở không thông.
Thì ra, nỗi khổ tương tư theo lời người xưa, chính là như vậy sao? Ngu ngốc, không nghĩ tới anh cảm giác gì cũng không có, nhưng một khi tay ngừng thì đầu làm việc, lòng tràn đầy ảo não, giống như loại dây leo, chui ra bóng dáng của anh.
Đảo mắt đã cuối mùa thu, lúc cô rời đi Nam Kinh, trên bầu trời nắng gắt rõ ràng còn mãnh liệt, vậy mà hôm nay, ánh nắng ấm áp làm cho mỗi người đều mơ tưởng mang về nhà cất giữ.
Ngày hôm đó, Diệp Dĩ Mạt giống như bình thường một mình trở lại phòng nhỏ, vo gạo nấu cơm. Trước kia cô lười biếng, cảm thấy một người nấu cơm nấu ăn quá phiền toái, luôn ăn bánh bao bánh bích quy hoặc mua đồ ăn ngoài đối phó cho qua, nhưng hiện nay không giống, mỗi lần cô nhìn đến bản thân vẫn vóc người mảnh khảnh như cũ liền có chút mất hồn, anh đã nói, vóc người cô quá gầy.
Diệp Dĩ Mạt vẫn không quá thích cảm giác ở phòng bếp, dù là mở máy hút khói, vẫn cảm giác còn dầu nhầy nhầy, nhưng mà bây giờ cô không nghĩ ra được làm cái gì khác nữa, ngày mai là Chủ nhật, không cần soạn bài, TV lại không cái gì hay để xem, để cho cô rảnh rỗi, hay là thôi đi, thật ra thì cô không muốn làm oán phụ chút nào.
Động tác nhanh nhẫu dọn dẹp ra hai món một canh. Diệp Dĩ Mạt lau tay sạch sẽ, vừa chuẩn bị ăn, lại nghe được tiếng chuông cửa. Lúc này thì ai tới? Diệp Dĩ Mạt giương mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn bảy giờ, là ai chứ?
Nghi ngờ đứng lên, Diệp Dĩ Mạt xuyên qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài.
Vừa nhìn, cô sững sờ tại chỗ.
Ngoài phòng, người đàn ông một thân quân trang màu xanh lá đứng nghiêm ở nơi đó, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng mà cô ngày nhớ đêm mong.
Tất Tử Thần! tại sao anh ở nơi này? Diệp Dĩ Mạt ngây ngẩn.
Tiếng chuông ngoài cửa vẫn nhất quyết không tha như cũ, kiên trì không ngừng nhắc nhở nữ chủ nhân bên trong nhà, ngoài cửa có khách muốn vào. Mà người khách, chính là người xuất hiện nhiều lần trong mộng của cô, mang theo nụ cười ấm áp như cũ, cùng bóng người trong mộng dần dần trùng điệp.
"Tiểu Mạt, là anh, mở cửa đi." Đè chuông cửa xuống một lúc, không thấy có người tới mở cửa, Tất Tử Thần không khỏi kêu lên, lúc này chính là giờ cơm, có lẽ Tiểu Mạt ở phòng bếp?
"Tới đây." Diệp Dĩ Mạt hít sâu một hơi, vỗ vỗ gò má của mình, để cho mình mỉm cười lần nữa, lúc này mới giơ tay lên mở cửa.
Trong nhà ngoài nhà, cách hai bước đường như vậy, bốn mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười nhàn nhạt, giống như chia ra lâu như vậy, chỉ là trong nháy mắt.
"Anh đã đến rồi à?" Diệp Dĩ Mạt giơ tay tiếp nhận bao đồ trong tay anh, cười yếu ớt để cho đi qua, cho anh vào nhà, động tác quen thuộc giống như mỗi ngày đều làm vậy.
"Uh, vừa đúng mở ra đaị hội." Tất Tử Thần tháo cái mũ xuống, một tay dắt lấy cái tay trống không kia của cô, tất cả đều tự nhiên như vậy, cũng chỉ như vợ nhỏ ở nhà hoan nghênh chồng tan việc trở về mà thôi, đơn giản như vậy.
Không biết nghe ai nói qua, con người khi còn sống, đều sẽ gặp phải hai người, một là năm tháng kinh diễm, một thời gian ấm áp. Diệp Dĩ Mạt cảm thấy, cô cũng may mắn, bởi vì năm tháng kinh diễm và thời gian ấm áp của cô đều cùng một người.
"Nghĩ như thế nào lại đến nơi này của em vậy?" Tay mở cửa lúc trước còn run rẩy, bây giờ đã bình phục, nhịp tim nhảy lên kịch liệt cũng dần dần thong thả, trên mặt mỉm cười ấm áp như nắng ấm thẳng tắp chiếu vào trong lòng của anh, giống như mỗi đêm anh ngủ thì xuất hiện nụ cười lúm đồng tiền trong mộng.
"Ghé thăm em một chút, ngày mai phải đi rồi."
Rót chén nước cho anh, Diệp Dĩ Mạt ngồi vào bên cạnh anh: "Sao anh không về xem nhà một chút đã?" Có lẽ đã lâu anh không về nhà, mỗi lần dì Lý niệm lên, luôn oán trách mình sinh con trai không trở về nhà, mà bác trai Tất mặc dù không nói gì, nhưng mà ông bố nhà nào đối với con trai không nhớ thương chứ?
" Anh gọi điện thoại cho mẹ rồi, ba già ở bộ đội, Tử Nghiêu ở trường, mẹ anh đi nông thôn nhìn bà bác rồi, nói với anh trong điện thoại, để cho anh tới tìm cái người này." Tất Tử Thần lôi kéo tay của cô, cười đến hòa thuận vui vẻ. Rất lâu không có thấy cô rồi, thật ra thì nói lâu cũng không lâu, khẳng định là không có đến nửa năm, thế nhưng mà anh lại cảm giác giống như là cách nửa thế kỷ vậy. Khó trách có người nói một ngày không gặp như cách ba thu, đã từng ngọt ngọt ngào ngào ở chung một chỗ qua, chợt tách ra, không có tiếng cười thanh thúy, không có nụ cười điềm tĩnh, không có ánh mắt giảo hoạt linh động của cô, trong lòng anh thật giống như mất một cái gì vậy, vắng vẻ đến khó chịu.
Một đôi tay cũng bị anh lôi kéo, Diệp Dĩ Mạt thế nào cũng cảm thấy người này có chút cầm lông gà làm lệnh tiễn. Trong nhà không có ai, chẳng lẽ anh lớn thế này còn phải có người phục vụ? Lý do này căn bản không thành lập chứ sao.
Chỉ là, thấy anh đến tìm cô trước tiên, còn chưa so đo với anh-―― đợi chút, làm sao anh biết địa chỉ bên ngoài của cô? Không phải anh chỉ đi qua trong nhà thôi sao?
"Làm sao anh biết em ở nơi này?" Diệp Dĩ Mạt nghi ngờ hỏi.
Tất Tử Thần nhíu mày, một hai đem em vợ bán để duy trì trong sạch: "Anh gọi điện thoại cho Lý Thụy, nó nói."
Diệp Dĩ Mạt lau mồ hôi, cô có em trai này sao, thật đúng là không sợ cá nhân riêng tư của mình không bị bại lộ a a a.
"Được rồi, anh họp suốt cả một ngày , mau cho anh ít đồ ăn, chết đói rồi." Tất Tử Thần cầm lấy tay cô ngửi một cái, mới mặt giản ra cười nói.
Diệp Dĩ Mạt đỏ mặt rút tay ra từ trong bàn tay của anh, giả vờ sẳng giọng: "Cơm đã làm xong rồi, còn không mau rửa tay đi?" Người này, sao lại không doan chính rồi, táy máy tay chân.
Tám giờ 50, Diệp Dĩ Mạt đến Hoa Ngân trước thời gian, khiến trưởng bối chờ là rất vô lễ, thà bị mình chờ còn hơn.
"Dì Lý, dì khỏe chứ ạ." Đúng chín giờ thì thấy Lý Mân bước xuống từ chiếc Audi màu đen, chính là chiếc xe Tất Tử Thần đi khi ngày đầu tiên xem mắt với cô. Diệp Dĩ Mạt mỉm cười tiến lên, hôm nay dì Lý mặc một thân sườn xám màu trắng, phong cách thanh nhã, nhìn một cái là có thể nhìn ra phong thái tài hoa lúc tuổi còn trẻ như thế nào. Nghĩ đến cô ấy và con trai rất giống nhau, nụ cười trên khóe miệng Diệp Dĩ Mạt sâu hơn.
"Tiểu Mạt, đợi lâu chưa?" Lý Mân vừa thấy mặt, liền cười lôi kéo tay Diệp Dĩ Mạt, vẻ thân thiết cũng không cần nói ra. Khó được con trai chọn trúng, tìm được người con dâu mà cả bà và ông già cũng rất ưa thích, dĩ nhiên không thể để cô chạy được ~
Đi dạo phố cùng trưởng bối, luôn mệt mỏi hơn so với cùng bạn bè đi, gần mười hai giờ, Diệp Dĩ Mạt lại cảm thấy có chút chịu không nổi, chân đau xót không tính, còn phải thời khắc tỉnh táo quyết định thay cho dì ấy. Nhìn dì Lý hăng hái bừng bừng chọn lựa quần áo cho người nhà, Diệp Dĩ Mạt khẽ cắn răng, vẫn nên tiếp tục đi dạo thôi.
Một buổi sáng, dì Lý mua cho Tử Nghiêu hai bộ váy, một bộ đồ thể thao, mua cho bác trai Tất hai đôi giày da, thu hoạch cũng coi như phong phú.
Đi vào một của hàng bán đồ nam cao cấp, Diệp Dĩ Mạt phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là kiểu mới nhất, cô cho là dì Lý mua quần áo cho bác trai Tất, liền ngoan ngoãn đi xem những bộ đồ thích hợp cho người lớn tuổi một chút, mới vừa rồi cũng vậy, cho dù là mua váy cho Tử Nghiêu hay mua giày da cho Tất bá bá, dì Lý cũng nhất định phải đã hỏi ý kiến của cô.
"Tiểu Mạt, con xem xem cái này như thế nào?" Lý Mân giơ một cái áo sơ mi kẻ ô vuông trong tay, cười nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi.
Diệp Dĩ Mạt mấp máy môi, ánh mắt nghi ngờ, màu này có quá trẻ tuổi hay không? Bác trai Tất sành điệu như vậy sao? Không nhìn ra nha, gặp mặt mấy lần, bác trai Tất đều mặc quân trang.
Còn chưa nghĩ xong, lại nghe dì Lý nói: "Sau này đồ của Tử Thần nhà dì đều phải nhờ con mua rồi, nó nha, luôn luôn không quá quan tâm mấy thứ này, cho nó một thân quân trang toàn thân là có thể ứng phó, nhưng mà dì nói, người trẻ tuổi nha, đều phải có một hai bộ quần áo đi ra ngoài chứ."
Diệp Dĩ Mạt nghẹn lời, trên mặt cũng nhuộm một vầng màu đỏ, thì ra dì Lý cũng biết chuyện của bọn cô, chỉ không nói mà thôi.
"Dì Lý, con thấy màu này cũng không tệ." Nếu như nói cho Tất Tử Thần mặc, ngược lại màu này thật rất hợp với anh. Lại nói, ấn tượng sâu sắc nhất của cô với anh, trừ quân trang chính là áo sơ mi trắng rồi, có lẽ đổi lại phong cách không tồi, ai bảo ngày thường anh tốt nhỉ?
"Vậy thì tốt, hai mẹ con mình nói chuyện một chút, Tử Thần này. . . . . . nó thích. . . . . ."Vừa nói chuyện, thế mà đã hơn một giờ. Chờ dì Lý nói đến mình cũng cảm thấy bụng kêu rột rột, Diệp Dĩ Mạt mới xem như phải đi ăn được cơm.
Làm con dâu tiết kiệm thật không dễ dàng! Đây là cô giáo Diệp bị đói đến nỗi ngực dán vào lưng nhìn bàn ăn đầy món ngon, có ý tưởng duy nhất.
Cha mẹ hai nhà đối với chuyện bọn họ đã sớm biết rõ lòng dạ, tự Tất gia không cần phải nói, Lý Mân đều nói như vậy rồi, nhất định là chờ cưới cô dâu mới rồi, mà Diệp gia, có một kèn đồng nhỏ Lý Thụy, có động thái gì mới nhất cũng có thể truyền lại, từ lúc Diệp Dĩ Mạt từ Nam Kinh trở về, Diệp Kiến Quốc và Trần hạnh cố giữ thể diện của con gái, cũng làm bộ như không biết chuyện, nhưng mà Diệp Dĩ Mạt vẫn có thể cảm thấy được, sau khi cô về nhà lại có thêm nhiều ánh mắt thần bí lén nhìn ở đằng sau.
Ai, Diệp Dĩ Mạt vỗ trán, không phải là cô không muốn nói, chỉ sợ cô vừa nói xong, ba không kềm được lại đi ra bên ngoài đốt pháo mất, đây là nhiễu loạn dân chúng, không tốt sao?
Tháng 11 quý báu cứ trôi qua như vậy, Diệp Dĩ Mạt trừ bồi dì Trần và dì Lý đi dạo hai lần phố, thời gian còn lại chính là ở lỳ trong nhà. Lý Thụy toàn chạy tới tìm thêm học sinh cho anh, thỉnh thoảng cam tâm tình nguyện bị chị gái ngược mấy cái.
Ngày cứ trôi qua như nước chảy như vậy, Diệp Dĩ Mạt mỗi ngày vội vàng đi dạy, cũng bắt đầu học làm món ăn mới, chỉ không muốn làm cho mình rảnh rỗi, một khi rảnh rỗi lại không thể ức chế suy nghĩ mà nhớ anh, còn anh thì sao, anh có ăn cơm đúng giờ hay không, huấn luyện khổ cực hay không, lúc nào thì bọn họ có thể gặp mặt lần nữa. . . . . .
Diệp Dĩ Mạt cười khổ, rõ ràng mình đã không phải là cô gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi nữa, cũng đang chơi tiết mục khó khăn chia cách như vậy. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh, toàn bộ cuộc sống của cô đều rối loạn, nhìn như quỹ tích cuộc sống không có thay đổi, nhưng bởi vì sự xuất hiện của anh, khắp nơi làm cho cô cảm thấy thiếu một chút gì đó.
Ít đi cái gì?
Ít đi anh à.
Không có nụ cười ôn hòa của anh nhìn cô lúc ăn cơm, không có khuôn mặt tươi cười hả hê của anh sau khi hôn trộm cô, không có anh ôn tình ấm áp ôm khi cô tỉnh lại, giống như tất cả đều mông lung mờ mịt, ép người hít thở không thông.
Thì ra, nỗi khổ tương tư theo lời người xưa, chính là như vậy sao? Ngu ngốc, không nghĩ tới anh cảm giác gì cũng không có, nhưng một khi tay ngừng thì đầu làm việc, lòng tràn đầy ảo não, giống như loại dây leo, chui ra bóng dáng của anh.
Đảo mắt đã cuối mùa thu, lúc cô rời đi Nam Kinh, trên bầu trời nắng gắt rõ ràng còn mãnh liệt, vậy mà hôm nay, ánh nắng ấm áp làm cho mỗi người đều mơ tưởng mang về nhà cất giữ.
Ngày hôm đó, Diệp Dĩ Mạt giống như bình thường một mình trở lại phòng nhỏ, vo gạo nấu cơm. Trước kia cô lười biếng, cảm thấy một người nấu cơm nấu ăn quá phiền toái, luôn ăn bánh bao bánh bích quy hoặc mua đồ ăn ngoài đối phó cho qua, nhưng hiện nay không giống, mỗi lần cô nhìn đến bản thân vẫn vóc người mảnh khảnh như cũ liền có chút mất hồn, anh đã nói, vóc người cô quá gầy.
Diệp Dĩ Mạt vẫn không quá thích cảm giác ở phòng bếp, dù là mở máy hút khói, vẫn cảm giác còn dầu nhầy nhầy, nhưng mà bây giờ cô không nghĩ ra được làm cái gì khác nữa, ngày mai là Chủ nhật, không cần soạn bài, TV lại không cái gì hay để xem, để cho cô rảnh rỗi, hay là thôi đi, thật ra thì cô không muốn làm oán phụ chút nào.
Động tác nhanh nhẫu dọn dẹp ra hai món một canh. Diệp Dĩ Mạt lau tay sạch sẽ, vừa chuẩn bị ăn, lại nghe được tiếng chuông cửa. Lúc này thì ai tới? Diệp Dĩ Mạt giương mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn bảy giờ, là ai chứ?
Nghi ngờ đứng lên, Diệp Dĩ Mạt xuyên qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài.
Vừa nhìn, cô sững sờ tại chỗ.
Ngoài phòng, người đàn ông một thân quân trang màu xanh lá đứng nghiêm ở nơi đó, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng mà cô ngày nhớ đêm mong.
Tất Tử Thần! tại sao anh ở nơi này? Diệp Dĩ Mạt ngây ngẩn.
Tiếng chuông ngoài cửa vẫn nhất quyết không tha như cũ, kiên trì không ngừng nhắc nhở nữ chủ nhân bên trong nhà, ngoài cửa có khách muốn vào. Mà người khách, chính là người xuất hiện nhiều lần trong mộng của cô, mang theo nụ cười ấm áp như cũ, cùng bóng người trong mộng dần dần trùng điệp.
"Tiểu Mạt, là anh, mở cửa đi." Đè chuông cửa xuống một lúc, không thấy có người tới mở cửa, Tất Tử Thần không khỏi kêu lên, lúc này chính là giờ cơm, có lẽ Tiểu Mạt ở phòng bếp?
"Tới đây." Diệp Dĩ Mạt hít sâu một hơi, vỗ vỗ gò má của mình, để cho mình mỉm cười lần nữa, lúc này mới giơ tay lên mở cửa.
Trong nhà ngoài nhà, cách hai bước đường như vậy, bốn mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười nhàn nhạt, giống như chia ra lâu như vậy, chỉ là trong nháy mắt.
"Anh đã đến rồi à?" Diệp Dĩ Mạt giơ tay tiếp nhận bao đồ trong tay anh, cười yếu ớt để cho đi qua, cho anh vào nhà, động tác quen thuộc giống như mỗi ngày đều làm vậy.
"Uh, vừa đúng mở ra đaị hội." Tất Tử Thần tháo cái mũ xuống, một tay dắt lấy cái tay trống không kia của cô, tất cả đều tự nhiên như vậy, cũng chỉ như vợ nhỏ ở nhà hoan nghênh chồng tan việc trở về mà thôi, đơn giản như vậy.
Không biết nghe ai nói qua, con người khi còn sống, đều sẽ gặp phải hai người, một là năm tháng kinh diễm, một thời gian ấm áp. Diệp Dĩ Mạt cảm thấy, cô cũng may mắn, bởi vì năm tháng kinh diễm và thời gian ấm áp của cô đều cùng một người.
"Nghĩ như thế nào lại đến nơi này của em vậy?" Tay mở cửa lúc trước còn run rẩy, bây giờ đã bình phục, nhịp tim nhảy lên kịch liệt cũng dần dần thong thả, trên mặt mỉm cười ấm áp như nắng ấm thẳng tắp chiếu vào trong lòng của anh, giống như mỗi đêm anh ngủ thì xuất hiện nụ cười lúm đồng tiền trong mộng.
"Ghé thăm em một chút, ngày mai phải đi rồi."
Rót chén nước cho anh, Diệp Dĩ Mạt ngồi vào bên cạnh anh: "Sao anh không về xem nhà một chút đã?" Có lẽ đã lâu anh không về nhà, mỗi lần dì Lý niệm lên, luôn oán trách mình sinh con trai không trở về nhà, mà bác trai Tất mặc dù không nói gì, nhưng mà ông bố nhà nào đối với con trai không nhớ thương chứ?
" Anh gọi điện thoại cho mẹ rồi, ba già ở bộ đội, Tử Nghiêu ở trường, mẹ anh đi nông thôn nhìn bà bác rồi, nói với anh trong điện thoại, để cho anh tới tìm cái người này." Tất Tử Thần lôi kéo tay của cô, cười đến hòa thuận vui vẻ. Rất lâu không có thấy cô rồi, thật ra thì nói lâu cũng không lâu, khẳng định là không có đến nửa năm, thế nhưng mà anh lại cảm giác giống như là cách nửa thế kỷ vậy. Khó trách có người nói một ngày không gặp như cách ba thu, đã từng ngọt ngọt ngào ngào ở chung một chỗ qua, chợt tách ra, không có tiếng cười thanh thúy, không có nụ cười điềm tĩnh, không có ánh mắt giảo hoạt linh động của cô, trong lòng anh thật giống như mất một cái gì vậy, vắng vẻ đến khó chịu.
Một đôi tay cũng bị anh lôi kéo, Diệp Dĩ Mạt thế nào cũng cảm thấy người này có chút cầm lông gà làm lệnh tiễn. Trong nhà không có ai, chẳng lẽ anh lớn thế này còn phải có người phục vụ? Lý do này căn bản không thành lập chứ sao.
Chỉ là, thấy anh đến tìm cô trước tiên, còn chưa so đo với anh-―― đợi chút, làm sao anh biết địa chỉ bên ngoài của cô? Không phải anh chỉ đi qua trong nhà thôi sao?
"Làm sao anh biết em ở nơi này?" Diệp Dĩ Mạt nghi ngờ hỏi.
Tất Tử Thần nhíu mày, một hai đem em vợ bán để duy trì trong sạch: "Anh gọi điện thoại cho Lý Thụy, nó nói."
Diệp Dĩ Mạt lau mồ hôi, cô có em trai này sao, thật đúng là không sợ cá nhân riêng tư của mình không bị bại lộ a a a.
"Được rồi, anh họp suốt cả một ngày , mau cho anh ít đồ ăn, chết đói rồi." Tất Tử Thần cầm lấy tay cô ngửi một cái, mới mặt giản ra cười nói.
Diệp Dĩ Mạt đỏ mặt rút tay ra từ trong bàn tay của anh, giả vờ sẳng giọng: "Cơm đã làm xong rồi, còn không mau rửa tay đi?" Người này, sao lại không doan chính rồi, táy máy tay chân.
Tác giả :
Viên Nghệ