Trọn Đời Có Duyên
Chương 30
“Người đàn ông anh tuấn mặc đồ trắng, mặt mày đều là nụ cười nhu hòa thanh nhã, ánh mắt nhắm thẳng vào nơi, chính là cô gái che miệng cười đến dịu dàng này.”
"Được rồi chị dâu, hôm nay em nhớ lời của chị, đến lúc đó cùng doanh trưởng Tất chúng em kết hôn, nhất định phải tới bộ đội làm tiệc rượu đấy ~" Mã Kiêu vui mừng mà cười, thấy doanh trưởng Tất nhìn anh ánh mắt tán thưởng, cái đuôi chó con kia đắc chí liền sáng rõ hơn.
"Được." Diệp Dĩ Mạt mím môi mỉm cười, mặc dù nói không biết lúc nào sẽ gả cho anh, nhưng là kết quả giống như hợp thành một, đó chính là cô đã đem mình định vị là vợ tương lai của anh.
Anh mở miệng một tiếng vị hôn thê, từ ban đầu cô là không biết thích ứng như thế nào đến bây giờ thản nhiên đối mặt, chỉ dùng thời gian mấy ngày.
"Được rồi, buổi chiều còn có huấn luyện, các cậu ăn xong thì nhanh chóng tranh thủ chút thời gian đi nghỉ ngơi đi ~" Tất Tử Thần cười đối với mọi người phất tay, vẫn không quên đối với mọi người thoáng làm ra ánh nhìn lạnh lùng, ý tứ bên trong tất cả mọi người hiểu, quấy rầy thời gian anh và cô dâu ở cùng nhau, lượng huấn luyện tháng sau tăng gấp mười lần!
Ăn xong cơm trưa, Tất Tử Thần cũng không vội đi bãi tập, bởi vì nguyên nhân thời tiết, buổi chiều huấn luyện vốn là bắt đầu sau ba giờ, mà anh, thay vì nói là tới thi hành nhiệm vụ, chẳng bằng nói là lãnh đạo nhân từ, thả thời gian nghỉ dài hạn, để cho anh tranh thủ thời gian giải quyết chuyện lớn cả đời.
"đi thôi, đi vào trong ký túc xá của anh ngồi một chút."
.
Lần nữa đi tới dưới lầu ký túc xá huấn luyện viên, dì quản lý ký túc xá hướng về phía Diệp Dĩ Mạt cười đến cực kỳ hiền lành, quân tẩu ai, không dễ dàng. cô gái này là thừa dịp ngày nghỉ đến thăm chồng? Chậc chậc, cô gái tốt ~
Diệp Dĩ Mạt ngượng ngùng cười cười với dì Triều, tới đi không nhìn thấy địa phương, vẫn là nhịn không được liếc Tất Tử Thần một cái, người này, huyên náo tất cả mọi người đều biết chuyện của bọn họ mới tính đúng không?
Vào phòng, Tất Tử Thần lấy mũ lính xuống, lộ ra tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, vành nón đội lên trên đầu, còn để lại dấu vết mờ mờ.
"Uống nước." Diệp Dĩ Mạt cũng không xem mình làm khách, cắm đầu cắm cổ đổ nước, đưa cho anh. Bởi vì tình huống thời tiết Nam Kinh đặc biệt, cho nên thời gian quân huấn chủ yếu đều là buổi sáng, chính giữa trưa, còn có thể nghỉ ngơi một chút.
"Anh không khát, em uống đi."
Diệp Dĩ Mạt nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng phồng miệng, liền bưng lên uống."Tử Thần, chắc khoảng chưa tới hai ngày nữa em sẽ về, ra ngoài cũng lâu rồi." Vừa nói chuyện, Diệp Dĩ Mạt không khỏi giương mắt xem ánh mắt của anh, nói thật, hôm nay lúc cô nghĩ chuyện này cũng cảm thấy có chút khó nói thành lời, thời gian hai người chân chính đi chung với nhau vốn là không nhiều, cộng thêm mỗi ngày anh lại có chính sự muốn làm, trừ ăn cơm ra và buổi tối có thể thấy mặt, thời gian còn lại đều là một mình cô đi dạo. Dĩ nhiên, cái này không phải nguyên nhân chủ yếu, bởi vì nửa năm sau cô dạy chính là lớp mười hai, mà học sinh lớp mười hai đều muốn học thêm trước thời gian tựu trường, cô cũng phải trở về chuẩn bị tựu trường.
Nghe lời của cô..., Tất Tử Thần không nói một lời, chỉ là an tĩnh nhìn cô, màu sắc trong tròng mắt nhìn như bình tĩnh, lại làm cho Diệp Dĩ Mạt khó chịu không lý do.
đi tới, nắm ở hông của anh, vùi đầu đến trên bả vai của anh, âm thanh Diệp Dĩ Mạt có chút buồn bực, không hề như thường ngày nhẹ nhàng linh động: "Em về nhà cũng sẽ nhớ nghĩ tới anh, anh cũng đừng quên em. . . . . ." Anh không về nhà được, vậy thì để cô đến thăm anh. Dù sao ngày nghỉ của cô cũng nhiều, chờ vừa nghĩ liền chạy thẳng tới Nam Kinh là được.
"Được. Tính toán khi nào thì đi?" Tất Tử Thần ở lúc cô nhìn không thấy thở sâu thở ra một hơi, những ngày đi chung với nhau luôn là trôi qua nhanh như vậy, gần đây những ngày này quá khoái hoạt, thế nhưng không có nhận thấy được cô đã tới nơi này hơn mười ngày rồi.
"Đại khái chưa tới hai ngày nữa." Diệp Dĩ Mạt nhẹ giọng lên tiếng, cẩn thận nghe, ước chừng còn có thể nghe ra âm thanh buồn bực trong giọng nói của cô. cô cũng không bỏ được, không giống những cặp đôi khác, chán ngán ở chung một chỗ, đối với bọn họ mà nói, là không thể nào. Thời gian chung đụng không nhiều lắm, cũng làm cho cô càng thêm biết quý trọng, được anh cưng chiều, anh lần nữa bao dung, tất cả cô đều nhìn ở trong mắt. cô đã đem thời gian về nhà lần lữa đẩy về sau, chỉ là không muốn cùng anh tách ra mà thôi.
" Ngày mai anh không xin nghỉ để đi cùng em được. . . . . ." Tất Tử Thần vuốt tóc cô, trong lời nói tràn đầy áy náy, mặc dù đoàn trưởng Trương và Chính ủy Triệu giao nhiệm vụ lãnh đạo quân huấn cho anh, một mặt là mượn cơ hội cho tổ ba tổ bốn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho diễn tập quân sự nửa năm sau; mặt khác, cũng là vì cho anh được dễ dàng.
Nhưng mà, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, quyết không thể bởi vì chuyện riêng tư mà ảnh hưởng tiến độ.
"không có việc gì, dù sao ngày mai em cũng ở trong trường học, ngày mai em đi xem các anh quân huấn được chứ?" Diệp Dĩ Mạt ngưỡng mặt lên, cố gắng nở nụ cười sáng lạn, nếu thời gian đi chung với nhau đã không nhiều lắm, như vậy thì phải nắm chặt thời gian đi ~
"Được." Tất Tử Thần xoa tóc của cô, nhẹ nhàng lên tiếng.
"A, hôm nay em cũng không đi về nhé?" Diệp Dĩ Mạt trừng mắt nhìn, gương mặt hồng hồng, có chút ngượng ngùng, lại cố gắng muốn cho tự làm cho đứng đắn chút, mắt to trừng lớn, xinh đẹp như nước trong veo, bộ dáng này, rơi vào trong mắt Tất Tử Thần, là lực hấp dẫn lớn nhất.
Đều nói người không phong lưu uổng tuổi xuân, Tất Tử Thần tự hỏi tuổi xuân của mình kỳ trôi qua cực kỳ tự hạn chế, không ngờ, mà sau khi gặp gỡ người con gái có thể làm cho anh thời thời khắc khắc quăng mũ cởi giáp như vậy.
"Vợ đại nhân muốn ở lại, dĩ nhiên là anh cầu cũng không được ~" Tất Tử Thần nói đùa, thân mật cụng cái trán của cô một cái. Tối hôm qua cô mệt mỏi ngã đầu nằm ngủ, anh ôm cô không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ sợ đánh thức cô, khi tỉnh lại, nguyên cả cánh tay đều bị tê dại .
"không cho nghĩ lung tung, chính là em có lời muốn nói với anh ~" Diệp Dĩ Mạt bĩu môi giải thích, trong lòng lại không được yên, cô nói như vậy, khi anh nghe được, có thể giải thích chính là che giấu hay không đây? Mặc dù trên thực tế, cô cũng không quá quan tâm những động tác nhỏ kia của anh rồi, ăn đậu hũ trộm hương cái gì, thói quen thói quen là tốt.
"Nếu vậy thì để em về phòng lấy đồ đã ~" tựa vào trong ngực anh, Diệp Dĩ Mạt uốn lên lông mày cười nói. Mặc đồ của anh, ưmh, mặc dù vấn đề không lớn lớn, nhưng mà cô có cảm giác trống trải, chột dạ cực kì.
"Được, đợi lát nữa em ở chỗ này đợi lên mạng đọc sách một chút cũng được, anh huấn luyện xong rồi đến tìm em." Ký túc xá công nhân viên chức điều kiện vẫn rất tốt, chẳng những có mạng internet, cũng có cung cấp tạp chí, máy vi tính của anh cũng mang theo tới đây, cho cô chơi trò chơi giết thời gian vậy.
"Máy vi tính của anh à? Người bình thường có thể tùy tiện dùng sao?" Diệp Dĩ Mạt nháy mắt tò mò hỏi. sẽ không dính đến cái gì bí mật quân sư chứ?
Trong đầu nhỏ nghĩ gì! Tất Tử Thần buồn cười gõ cái trán trơn bóng của cô, "Em là người bình thường sao?
Nếu mà em cũng không thể dùng, còn có ai có thể sử dụng?” Nếu là chuyện liên quan đến bí mật quân sự cái gì, anh cũng sẽ không tùy ý đặt ở trong máy tính xách tay kia.
“Được rồi mà, gõ nữa thật sự ngu mất.” Diệp Dĩ Mạt từ trong ngực anh lui ra ngoài, lè lưỡi, trong lòng bởi vì cái lời nói kia dấy lên ngọt ngào. “Em ở nơi này chờ anh về…, đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi” ngày ngày ở phòng ăn, một chút cũng không có không khí hẹn hò. Trước khi đi, cô cũng muốn cùng anh chính thức ước hẹn một lần.”
“Được, đợi lát nữa anh tới đón em.”
Tất Tử Thần nói được là làm được, buổi chiều huấn luyện vừa kết thúc, anh liền trở về ký túc xá. Lúc đó, Diệp Dĩ Mạt đang trên web trò chuyện cùng Tiếu Hàm cực kỳ vui vẻ, Tiếu Hàm dường như bị anh Chu cho nuốt xuống vào bụng rồi? không phải lần Hongkong đi chứ, làm sao lại không bảo vệ! cô giáo Diệp đầy lòng căm phẫn ‘piapiapia” gõ bàn phím, rất có cốt khí giáo dục em gái nhỏ qua máy vi tính, làm sao ngươi liền bị sắc đẹp của anh Chu làm cho mê hoặc cơ chứ Quá không nên mà quá không nên mà.
Anh Chu nhà em thật sự quá phúc hắc quá phúc hắc
Cái người Tiểu Bạch Thỏ này gặp anh Chu liền không hề có lực chống lại, em thật sự quá yếu quá yếu.
Lại quên mất mình, trừ một bước cuối cùng kia, còn lại, quen doanh trưởng Tất tâm địa phúc hắc, một bước kia không có làm đến? cô đối mặt với doanh trưởng Tất, lần đó không phải là bị nam sắc mị hoặc sao? Huống chi, doanh trưởng Tất nhà cô, thông minh trình độ thương thuyết còn là trình độ quá phúc hắc, có thua kém anh Chu sao?
Cho nên nói, phụ nữ mà, thời điểm đối mặt với chuyện không phải là của mình, luôn là có thể lý trí lý tính, nhưng là một khi liên lụy đến mình, phụ nữ sẽ biến thành động vật cảm tính, người khác khuyên bao nhiêu lần, cũng không so được với một câu nói một cái ánh mắt của người yêu.
Tất Tử Thần nhíu mày nhìn cô gái nhỏ hận không chui được vào trong máy vi tính, cắm đầu cắm cổ thay ra quân trang toàn thân, nếu là hẹn hò, nên nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn, dĩ nhiên, doanh trưởng Tất nghĩ đến hơn nữa là, mặc quân trang, dắt tay hay ôm cái gì, cũng không quá dễ dàng.
“Có thể đi rồi chứ?” Tất Tử Thần cúi người xuống, đem người đang ngồi vòng vào trong ngực, “Đến giờ ăn cơm rồi.”
“Được.” Diệp Dĩ Mạt ngoài miệng đáp lời như vậy, ánh mắt lại không hề rời đi màn hình, Tiểu Hàm cũng lập tức sẽ kết hôn, cũng may mà hiện tại cô cũng coi là có bạn trai, không đến nỗi thành người cuối cùng.
“Được rồi, nên đi.” Tất Tử Thần cũng chen ngồi xuống trên ghế dựa, hơi vừa dùng lực, liền đem cả người cô nâng lên, ngồi vào trên người mình, cánh tay dài duỗi một cái, ở trên màn hình đánh mấy chữ: “đi ăn rồi trở về tán gẫu.” Tắt máy, làm liền một mạch.
Diệp Dĩ Mạt xoay người lại căm tức nhìn, còn chưa kịp mở miệng, liền bị người phía sau giữ đầu lại hôn, đợi lúc cô bình tĩnh lại, người đã bị anh lôi kéo đi ra ngoài cửa rồi.
Đây coi là cái gì? Mỹ nam kế? cô giáo Diệp thật lòng bi phẫn, không thể bởi vì biết nhược điểm của cô, liền mỗi lần cũng đúng bệnh hốt thuốc thế chứ! cô đối với anh không có một chút sức chống cự nào cả, nhất là khi người này mặc áo sơ mi trắng, nho nhã tuấn tú, khẽ cong con mắt câu môi giữa, liền có thể đem tất cả linh hồn nhỏ bé của cô đều bị quyến rũ.
“đi, anh dẫn em đi ăn món ngon” hôm nay coi như không có ven vợ tương lai nhắc nhở, anh cũng biết làm như thế nào để đối phó cô gái nhỏ này hờn dỗi rồi, hầu hạ ăn ngon, trên căn bản liền có thể đổi lại nụ cười ngọt ngào của nha đầu này rồi, thật sự quá dễ.
“Đừng nóng giận, Mã Kiêu nói với anh phụ cận có một nhà hàng ăn món cay Tứ Xuyên đặc biệt ngon, chúng ta đi thử một chút đi.” Tất Tử Thần nghiêng người khoác vai của cô, cúi đầu nhẹ giọng dụ dỗ nói.
Diệp Dĩ Mạt vặn vẹo uốn éo miệng, người đàn ông này càng ngày càng quá mức, biết rõ đối với cô thức ăn ngon không có sức chống cự, nhất là lúc co cùng với mỹ nam.
“Lên xe.” đi xuống lầu dưới, doanh trưởng Tất chỉ chỉ xe đạp dừng ở cửa, hướng về phía Diệp Dĩ Mạt chép miệng.
Thấy chiếc xe đạp chim bồ câu cũ kỹ này, nụ cười trên mặt Diệp Dĩ Mạt thế nào cũng không kiềm được, rất có cảm giác thời đại xuyên qua. Người đàn ông anh tuấn mặc đồ trắng, mặt mày đều là nụ cười nhu hòa thanh nhã, ánh mắt nhắm thẳng vào cô gái che miệng cười đến dịu dàng này. Người khác đi ngang qua, sẽ chợt hiểu cho là mình xuyên việt về đầu những năm 70 thế kỷ trước mưa móc y hệt thời đại kia sao?
========== đậu đỏ sinh ở miền nam, xuân tới mọc vài cành.
"Được rồi chị dâu, hôm nay em nhớ lời của chị, đến lúc đó cùng doanh trưởng Tất chúng em kết hôn, nhất định phải tới bộ đội làm tiệc rượu đấy ~" Mã Kiêu vui mừng mà cười, thấy doanh trưởng Tất nhìn anh ánh mắt tán thưởng, cái đuôi chó con kia đắc chí liền sáng rõ hơn.
"Được." Diệp Dĩ Mạt mím môi mỉm cười, mặc dù nói không biết lúc nào sẽ gả cho anh, nhưng là kết quả giống như hợp thành một, đó chính là cô đã đem mình định vị là vợ tương lai của anh.
Anh mở miệng một tiếng vị hôn thê, từ ban đầu cô là không biết thích ứng như thế nào đến bây giờ thản nhiên đối mặt, chỉ dùng thời gian mấy ngày.
"Được rồi, buổi chiều còn có huấn luyện, các cậu ăn xong thì nhanh chóng tranh thủ chút thời gian đi nghỉ ngơi đi ~" Tất Tử Thần cười đối với mọi người phất tay, vẫn không quên đối với mọi người thoáng làm ra ánh nhìn lạnh lùng, ý tứ bên trong tất cả mọi người hiểu, quấy rầy thời gian anh và cô dâu ở cùng nhau, lượng huấn luyện tháng sau tăng gấp mười lần!
Ăn xong cơm trưa, Tất Tử Thần cũng không vội đi bãi tập, bởi vì nguyên nhân thời tiết, buổi chiều huấn luyện vốn là bắt đầu sau ba giờ, mà anh, thay vì nói là tới thi hành nhiệm vụ, chẳng bằng nói là lãnh đạo nhân từ, thả thời gian nghỉ dài hạn, để cho anh tranh thủ thời gian giải quyết chuyện lớn cả đời.
"đi thôi, đi vào trong ký túc xá của anh ngồi một chút."
.
Lần nữa đi tới dưới lầu ký túc xá huấn luyện viên, dì quản lý ký túc xá hướng về phía Diệp Dĩ Mạt cười đến cực kỳ hiền lành, quân tẩu ai, không dễ dàng. cô gái này là thừa dịp ngày nghỉ đến thăm chồng? Chậc chậc, cô gái tốt ~
Diệp Dĩ Mạt ngượng ngùng cười cười với dì Triều, tới đi không nhìn thấy địa phương, vẫn là nhịn không được liếc Tất Tử Thần một cái, người này, huyên náo tất cả mọi người đều biết chuyện của bọn họ mới tính đúng không?
Vào phòng, Tất Tử Thần lấy mũ lính xuống, lộ ra tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, vành nón đội lên trên đầu, còn để lại dấu vết mờ mờ.
"Uống nước." Diệp Dĩ Mạt cũng không xem mình làm khách, cắm đầu cắm cổ đổ nước, đưa cho anh. Bởi vì tình huống thời tiết Nam Kinh đặc biệt, cho nên thời gian quân huấn chủ yếu đều là buổi sáng, chính giữa trưa, còn có thể nghỉ ngơi một chút.
"Anh không khát, em uống đi."
Diệp Dĩ Mạt nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng phồng miệng, liền bưng lên uống."Tử Thần, chắc khoảng chưa tới hai ngày nữa em sẽ về, ra ngoài cũng lâu rồi." Vừa nói chuyện, Diệp Dĩ Mạt không khỏi giương mắt xem ánh mắt của anh, nói thật, hôm nay lúc cô nghĩ chuyện này cũng cảm thấy có chút khó nói thành lời, thời gian hai người chân chính đi chung với nhau vốn là không nhiều, cộng thêm mỗi ngày anh lại có chính sự muốn làm, trừ ăn cơm ra và buổi tối có thể thấy mặt, thời gian còn lại đều là một mình cô đi dạo. Dĩ nhiên, cái này không phải nguyên nhân chủ yếu, bởi vì nửa năm sau cô dạy chính là lớp mười hai, mà học sinh lớp mười hai đều muốn học thêm trước thời gian tựu trường, cô cũng phải trở về chuẩn bị tựu trường.
Nghe lời của cô..., Tất Tử Thần không nói một lời, chỉ là an tĩnh nhìn cô, màu sắc trong tròng mắt nhìn như bình tĩnh, lại làm cho Diệp Dĩ Mạt khó chịu không lý do.
đi tới, nắm ở hông của anh, vùi đầu đến trên bả vai của anh, âm thanh Diệp Dĩ Mạt có chút buồn bực, không hề như thường ngày nhẹ nhàng linh động: "Em về nhà cũng sẽ nhớ nghĩ tới anh, anh cũng đừng quên em. . . . . ." Anh không về nhà được, vậy thì để cô đến thăm anh. Dù sao ngày nghỉ của cô cũng nhiều, chờ vừa nghĩ liền chạy thẳng tới Nam Kinh là được.
"Được. Tính toán khi nào thì đi?" Tất Tử Thần ở lúc cô nhìn không thấy thở sâu thở ra một hơi, những ngày đi chung với nhau luôn là trôi qua nhanh như vậy, gần đây những ngày này quá khoái hoạt, thế nhưng không có nhận thấy được cô đã tới nơi này hơn mười ngày rồi.
"Đại khái chưa tới hai ngày nữa." Diệp Dĩ Mạt nhẹ giọng lên tiếng, cẩn thận nghe, ước chừng còn có thể nghe ra âm thanh buồn bực trong giọng nói của cô. cô cũng không bỏ được, không giống những cặp đôi khác, chán ngán ở chung một chỗ, đối với bọn họ mà nói, là không thể nào. Thời gian chung đụng không nhiều lắm, cũng làm cho cô càng thêm biết quý trọng, được anh cưng chiều, anh lần nữa bao dung, tất cả cô đều nhìn ở trong mắt. cô đã đem thời gian về nhà lần lữa đẩy về sau, chỉ là không muốn cùng anh tách ra mà thôi.
" Ngày mai anh không xin nghỉ để đi cùng em được. . . . . ." Tất Tử Thần vuốt tóc cô, trong lời nói tràn đầy áy náy, mặc dù đoàn trưởng Trương và Chính ủy Triệu giao nhiệm vụ lãnh đạo quân huấn cho anh, một mặt là mượn cơ hội cho tổ ba tổ bốn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho diễn tập quân sự nửa năm sau; mặt khác, cũng là vì cho anh được dễ dàng.
Nhưng mà, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, quyết không thể bởi vì chuyện riêng tư mà ảnh hưởng tiến độ.
"không có việc gì, dù sao ngày mai em cũng ở trong trường học, ngày mai em đi xem các anh quân huấn được chứ?" Diệp Dĩ Mạt ngưỡng mặt lên, cố gắng nở nụ cười sáng lạn, nếu thời gian đi chung với nhau đã không nhiều lắm, như vậy thì phải nắm chặt thời gian đi ~
"Được." Tất Tử Thần xoa tóc của cô, nhẹ nhàng lên tiếng.
"A, hôm nay em cũng không đi về nhé?" Diệp Dĩ Mạt trừng mắt nhìn, gương mặt hồng hồng, có chút ngượng ngùng, lại cố gắng muốn cho tự làm cho đứng đắn chút, mắt to trừng lớn, xinh đẹp như nước trong veo, bộ dáng này, rơi vào trong mắt Tất Tử Thần, là lực hấp dẫn lớn nhất.
Đều nói người không phong lưu uổng tuổi xuân, Tất Tử Thần tự hỏi tuổi xuân của mình kỳ trôi qua cực kỳ tự hạn chế, không ngờ, mà sau khi gặp gỡ người con gái có thể làm cho anh thời thời khắc khắc quăng mũ cởi giáp như vậy.
"Vợ đại nhân muốn ở lại, dĩ nhiên là anh cầu cũng không được ~" Tất Tử Thần nói đùa, thân mật cụng cái trán của cô một cái. Tối hôm qua cô mệt mỏi ngã đầu nằm ngủ, anh ôm cô không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ sợ đánh thức cô, khi tỉnh lại, nguyên cả cánh tay đều bị tê dại .
"không cho nghĩ lung tung, chính là em có lời muốn nói với anh ~" Diệp Dĩ Mạt bĩu môi giải thích, trong lòng lại không được yên, cô nói như vậy, khi anh nghe được, có thể giải thích chính là che giấu hay không đây? Mặc dù trên thực tế, cô cũng không quá quan tâm những động tác nhỏ kia của anh rồi, ăn đậu hũ trộm hương cái gì, thói quen thói quen là tốt.
"Nếu vậy thì để em về phòng lấy đồ đã ~" tựa vào trong ngực anh, Diệp Dĩ Mạt uốn lên lông mày cười nói. Mặc đồ của anh, ưmh, mặc dù vấn đề không lớn lớn, nhưng mà cô có cảm giác trống trải, chột dạ cực kì.
"Được, đợi lát nữa em ở chỗ này đợi lên mạng đọc sách một chút cũng được, anh huấn luyện xong rồi đến tìm em." Ký túc xá công nhân viên chức điều kiện vẫn rất tốt, chẳng những có mạng internet, cũng có cung cấp tạp chí, máy vi tính của anh cũng mang theo tới đây, cho cô chơi trò chơi giết thời gian vậy.
"Máy vi tính của anh à? Người bình thường có thể tùy tiện dùng sao?" Diệp Dĩ Mạt nháy mắt tò mò hỏi. sẽ không dính đến cái gì bí mật quân sư chứ?
Trong đầu nhỏ nghĩ gì! Tất Tử Thần buồn cười gõ cái trán trơn bóng của cô, "Em là người bình thường sao?
Nếu mà em cũng không thể dùng, còn có ai có thể sử dụng?” Nếu là chuyện liên quan đến bí mật quân sự cái gì, anh cũng sẽ không tùy ý đặt ở trong máy tính xách tay kia.
“Được rồi mà, gõ nữa thật sự ngu mất.” Diệp Dĩ Mạt từ trong ngực anh lui ra ngoài, lè lưỡi, trong lòng bởi vì cái lời nói kia dấy lên ngọt ngào. “Em ở nơi này chờ anh về…, đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi” ngày ngày ở phòng ăn, một chút cũng không có không khí hẹn hò. Trước khi đi, cô cũng muốn cùng anh chính thức ước hẹn một lần.”
“Được, đợi lát nữa anh tới đón em.”
Tất Tử Thần nói được là làm được, buổi chiều huấn luyện vừa kết thúc, anh liền trở về ký túc xá. Lúc đó, Diệp Dĩ Mạt đang trên web trò chuyện cùng Tiếu Hàm cực kỳ vui vẻ, Tiếu Hàm dường như bị anh Chu cho nuốt xuống vào bụng rồi? không phải lần Hongkong đi chứ, làm sao lại không bảo vệ! cô giáo Diệp đầy lòng căm phẫn ‘piapiapia” gõ bàn phím, rất có cốt khí giáo dục em gái nhỏ qua máy vi tính, làm sao ngươi liền bị sắc đẹp của anh Chu làm cho mê hoặc cơ chứ Quá không nên mà quá không nên mà.
Anh Chu nhà em thật sự quá phúc hắc quá phúc hắc
Cái người Tiểu Bạch Thỏ này gặp anh Chu liền không hề có lực chống lại, em thật sự quá yếu quá yếu.
Lại quên mất mình, trừ một bước cuối cùng kia, còn lại, quen doanh trưởng Tất tâm địa phúc hắc, một bước kia không có làm đến? cô đối mặt với doanh trưởng Tất, lần đó không phải là bị nam sắc mị hoặc sao? Huống chi, doanh trưởng Tất nhà cô, thông minh trình độ thương thuyết còn là trình độ quá phúc hắc, có thua kém anh Chu sao?
Cho nên nói, phụ nữ mà, thời điểm đối mặt với chuyện không phải là của mình, luôn là có thể lý trí lý tính, nhưng là một khi liên lụy đến mình, phụ nữ sẽ biến thành động vật cảm tính, người khác khuyên bao nhiêu lần, cũng không so được với một câu nói một cái ánh mắt của người yêu.
Tất Tử Thần nhíu mày nhìn cô gái nhỏ hận không chui được vào trong máy vi tính, cắm đầu cắm cổ thay ra quân trang toàn thân, nếu là hẹn hò, nên nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn, dĩ nhiên, doanh trưởng Tất nghĩ đến hơn nữa là, mặc quân trang, dắt tay hay ôm cái gì, cũng không quá dễ dàng.
“Có thể đi rồi chứ?” Tất Tử Thần cúi người xuống, đem người đang ngồi vòng vào trong ngực, “Đến giờ ăn cơm rồi.”
“Được.” Diệp Dĩ Mạt ngoài miệng đáp lời như vậy, ánh mắt lại không hề rời đi màn hình, Tiểu Hàm cũng lập tức sẽ kết hôn, cũng may mà hiện tại cô cũng coi là có bạn trai, không đến nỗi thành người cuối cùng.
“Được rồi, nên đi.” Tất Tử Thần cũng chen ngồi xuống trên ghế dựa, hơi vừa dùng lực, liền đem cả người cô nâng lên, ngồi vào trên người mình, cánh tay dài duỗi một cái, ở trên màn hình đánh mấy chữ: “đi ăn rồi trở về tán gẫu.” Tắt máy, làm liền một mạch.
Diệp Dĩ Mạt xoay người lại căm tức nhìn, còn chưa kịp mở miệng, liền bị người phía sau giữ đầu lại hôn, đợi lúc cô bình tĩnh lại, người đã bị anh lôi kéo đi ra ngoài cửa rồi.
Đây coi là cái gì? Mỹ nam kế? cô giáo Diệp thật lòng bi phẫn, không thể bởi vì biết nhược điểm của cô, liền mỗi lần cũng đúng bệnh hốt thuốc thế chứ! cô đối với anh không có một chút sức chống cự nào cả, nhất là khi người này mặc áo sơ mi trắng, nho nhã tuấn tú, khẽ cong con mắt câu môi giữa, liền có thể đem tất cả linh hồn nhỏ bé của cô đều bị quyến rũ.
“đi, anh dẫn em đi ăn món ngon” hôm nay coi như không có ven vợ tương lai nhắc nhở, anh cũng biết làm như thế nào để đối phó cô gái nhỏ này hờn dỗi rồi, hầu hạ ăn ngon, trên căn bản liền có thể đổi lại nụ cười ngọt ngào của nha đầu này rồi, thật sự quá dễ.
“Đừng nóng giận, Mã Kiêu nói với anh phụ cận có một nhà hàng ăn món cay Tứ Xuyên đặc biệt ngon, chúng ta đi thử một chút đi.” Tất Tử Thần nghiêng người khoác vai của cô, cúi đầu nhẹ giọng dụ dỗ nói.
Diệp Dĩ Mạt vặn vẹo uốn éo miệng, người đàn ông này càng ngày càng quá mức, biết rõ đối với cô thức ăn ngon không có sức chống cự, nhất là lúc co cùng với mỹ nam.
“Lên xe.” đi xuống lầu dưới, doanh trưởng Tất chỉ chỉ xe đạp dừng ở cửa, hướng về phía Diệp Dĩ Mạt chép miệng.
Thấy chiếc xe đạp chim bồ câu cũ kỹ này, nụ cười trên mặt Diệp Dĩ Mạt thế nào cũng không kiềm được, rất có cảm giác thời đại xuyên qua. Người đàn ông anh tuấn mặc đồ trắng, mặt mày đều là nụ cười nhu hòa thanh nhã, ánh mắt nhắm thẳng vào cô gái che miệng cười đến dịu dàng này. Người khác đi ngang qua, sẽ chợt hiểu cho là mình xuyên việt về đầu những năm 70 thế kỷ trước mưa móc y hệt thời đại kia sao?
========== đậu đỏ sinh ở miền nam, xuân tới mọc vài cành.
Tác giả :
Viên Nghệ