Trọn Đời Bình An
Chương 8
Khi Du Khâm đưa Mục An tới một căn nhà nhỏ số 90, giây phút mở cửa Mục An cảm thấy rất hoảng sợ. Căn nhà có diện tích nhỏ, lại ấm áp, bên trong bài trí theo phong cách điền viên, hẳn là làm theo ý cô trước khi mất trí nhớ, rèm cửa sổ khăn trải bàn và những vật trang trí bằng vải khác đều có màu sáng, thoạt nhìn không gian nho nhỏ tràn đầy không khí ấm cúng.
Vừa vào phòng, Du Khâm liền theo thói quen lấy ra một đôi dép lê hình con khỉ ngộ nghĩnh màu hồng nhạt đưa cho Mục An. Mục An nhìn đôi dép màu hồng đó thì do dự nhưng cũng đổi lại, khi cô trợn mắt nhìn Du Khâm xỏ chân vào đôi dép cùng kiểu màu xanh thì khóe miệng nhịn không được khẽ mỉm cười.
Mục An sờ soạng mặt bàn, rất sạch sẽ.
Du Khâm ở sau lưng nhìn thấy động tác của cô, lập tức giải thích : « Sau khi về nước anh vẫn ở đây, có người giúp việc theo giờ tới quét tước. »
Mục An nhìn sô-pha và thảm trải sàn, dường như đều theo phong cách cô thích, khi ngang qua phòng bếp cô ló đầu nhìn vào, bên trong có đủ các đồ dùng và gia vị làm bếp.
Du Khâm dựa lên tường, nghiễm nhiên đảm nhiệm vai trò một người hướng dẫn : « Chúng ta trước đây thường xuyên nấu ăn ở nhà, một người xem sách dạy nấu ăn một người làm. »
Mục An quay đầu lại nhìn anh, Du Khâm cười : « Em không biết nấu ăn, anh cũng không, chúng ta làm xong đều đưa người kia thử trước, ai nấu không được sẽ phải rửa bát. »
Mục An vừa lắng tai nghe anh nói vừa hình dung tình huống lúc ấy, nét mặt vô thức nhu hòa hơn.
Đi tới phòng ngủ, nhìn chiếc giường king-size kia Mục An không hiểu sao cảm thấy mặt nóng lên, Cô ngượng ngùng chuyển tầm mắt. Nhìn thấy trên tường là tấm ảnh chụp khổ lớn cô liền ngây ngẩn cả người, trong ảnh là một người con trai và một người con gái vừa nhìn đã biết đó là cô và Du Khâm.
Vấn đề là cử chỉ của cô đã khiến cô thẹn thùng: Mục An mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đứng dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền đầu ngẩng lên, lông mi cong dài rũ xuống, mái tóc dài vén bên tai. Du Khâm cũng mặc áo sơmi trắng một tay chống tường, cúi xuống thân mật hôn lên môi cô. Ảnh chụp chỉ lấy được nửa người trên nhưng hiệu quả lại rất bắt mắt, khiến Mục An lúc này cảm thấy hai người trong ảnh là cặp đôi đẹp nhất.
Du Khâm không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô cách đó không xa, hai tay của anh bỗng nhiên không báo trước vòng qua eo cô, từ sau dán sát vào cô. Nhiệt độ nóng hổi bên dưới lớp áo sơ mi của anh bỗng truyền qua lớp vải vóc mỏng sang người Mục An. Mục An giật mình, cơ thể hơi run sau đó lập tức giãy giụa: “Du Khâm, cậu làm gì thế?”
Du Khâm đặt cằm lên đỉnh đầu cô, cất tiếng nói rầu rĩ: “Đừng nhúc nhích, anh chỉ muốn ôm em một chút thôi…Anh nhớ em!” Mỗi ngày đối diện với cô, mỗi ngày nhìn thấy cô nhưng lại không thể ôm cô, cảm giác đó thực sự mới gọi là dằn vặt.
Mục An cứng người, lưng bị anh dán vào tựa hồ cũng muốn bốc cháy, cô trầm giọng nói: “Du Khâm, tôi không còn là Mục An trước đây. Buông tay!”
Tay Du Khâm đặt trên eo cô khựng lại rồi từ từ buông xuống: “Xin lỗi.”
Mục An nhìn Du Khâm buồn bã mà có chút không đành lòng, cô ra khỏi phòng ngủ, tiến vào một gian phòng khác hình như là thư phòng. Mục An nghĩ, thư phòng vẫn là tương đối an toàn.
Vào thư phòng, Mục An liền trợn tròn mắt, hai người kia đến tột cùng là thích phơi bày hạnh phúc đến độ nào?
Trên một mặt tường gắn những bức ảnh chiếm diện tích hơn nửa, gân xanh trên trán Mục An bắt đầu giật giật, cô đến gần nhìn bức ảnh trên tường, nhân vật chính vẫn là cô và Du Khâm.
Hình như phía dưới mỗi tấm đều có đề ngày tháng, Mục An nhìn, là bút tích của cô: ngày 2 tháng 8 năm 2009, trải suốt 2 năm. Mục An thấy trong hình, cô mặc một bộ đồng phục quân sự đứng dưới ánh nến hai mắt nhắm lại như đang cầu nguyện, bối cảnh hình như là… thao trường của trường học trước đây?
Nhìn một tấm khác, nét chữ hẳn là của Du Khâm, vì tiếng Trung viết rất khó coi: ‘ngày 20 tháng 5 năm 2009, 520, I love you forever, Ann!’ Trong hình là Du Khâm đang mỉm cười ôm Mục An dưới ánh chiều tà.
Còn rất nhiều, mỗi tấm cơ hồ không cùng một chú thích. Mục An không thể hình dung được tâm tình của cô lúc này, rõ ràng nhân vật chính bên trong là cô, bây giờ nhìn lại chỉ thổn thức trước một đôi tình nhân rất đáng ngưỡng mộ nhưng dường như chẳng liên quan gì đến cô.
Du Khâm đứng sau lưng cô, yên tĩnh nhìn bóng lưng Mục An, từ khi về nước phát hiện Mục An mất trí nhớ anh vẫn ngụy trang chính mình, ở trước mặt cô vẫn kiềm chế tình cảm của mình. Một mình trở lại căn nhà này, trong lòng là một nỗi đau chết lặng.
Bây giờ cô đang đứng trước mặt anh, cùng anh chứng kiến những chứng tích tình yêu của họ nhưng vẫn không thể đi tới ôm cô, hôn cô.
Mục An quay đầu nhìn thấy vẻ mặt thâm tình Du Khâm nhìn mình, đôi mắt đẹp lại chất chứa nỗi cô đơn vô tận, Mục An bối rối vuốt mũi: “Vậy…chúng ta đã từng bên nhau, vì sao ngay từ đầu anh lại làm bộ không nhận ra tôi? Hơn nữa còn muốn giấu giếm chuyện anh đã từng tồn tại?”
Du Khâm nhìn Mục An một lúc rồi xoay người ngồi xuống một chiếc ghế mềm: “Vì không muốn khiến em bị áp lực.” Anh thấy ánh mắt nghi hoặc của Mục An thì cười nói, “Bây giờ không phải em đang rất mâu thuẫn sao? Bởi vì tuổi của anh, bởi vì thân phận của anh.”
Mục An nhìn thấy mắt anh đen thẳm, trong đó dường như có thể hiểu rõ tất cả, cô đến ngồi cạnh anh: “Vậy vì sao tôi còn lấy cha anh?” Nhìn mọi thứ trong phòng, bọn họ trước đây nhất định là rất yêu nhau?
Du Khâm cúi đầu, mái tóc trước trán che phủ đôi mắt anh, một lát sau mới thấp giọng nói hai chữ: “Trả thù.”
Mục An kinh ngạc nhìn anh, anh nhìn thẳng cô: “Trả thù! Là trả thù anh.”
“Vì sao?”
Du Khâm do dự rất lâu mới mở miệng: “Bởi vì anh đã từng tổn thương em.”
Mục An đoán: “Anh bắt cá hai tay ?”
Du Khâm nhăn mặt, ánh mắt lay động rồi khẽ gật đầu, Mục An hiểu ra liền bĩu môi, tuổi tác chênh lệch quả nhiên không phải vấn đề nhỏ, anh ta bắt cá hai tay là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng vì vậy mà lấy Du Ức Sinh? Mình trước kia thật đúng là quá ấu trĩ.
“Đúng rồi, vậy vì sao tôi lại ở Lệ Giang?”
“Bởi vì về sau em hối hận.”
“Vậy vì sao anh cũng tới đó?”
“Bởi vì anh đi tìm em.”
Mục An nghĩ mãi, tựa hồ cũng đã thông suốt, cô có chút ngắc ngứ hỏi lại: “Chuyện ‘tự tử’ kia là sao?”
“Là không cẩn thận té xuống, không phải tự tử.” Du Khâm cười trả lời.
Mục An lại nghiêng đầu, tất cả đều không có khe hở nhưng vì sao vẫn cảm thấy có chỗ là lạ?
“Đói không? Anh làm cơm cho em.” Du Khâm vừa nói vừa đứng lên đi vào phòng bếp.
Nghe anh nói Mục An cũng cảm thấy hơi đói nên theo anh vào phòng bếp, nhìn anh thuần thục mở tủ lạnh, bên trong đầy nguyên liệu nấu ăn, Du Khâm lấy ra một hộp sữa chua vị đào đưa cho cô: “Trước đây em thích uống nhất.”
Mục An cầm hộp sữa chua nhìn nhìn, ngày sản xuất là hôm kia.
Du Khâm đẩy cô ra khỏi phòng bếp: “Em đi xem ti vi đi, sẽ có ngay thôi.”
“Tay anh…” Mục An lo lắng liếc nhìn tay trái của anh.
Du Khâm hiểu ý, cười cười: “Anh còn có tay phải, hơn nữa anh cũng không phải tàn phế hoàn toàn.”
Mục An ngồi trên sô pha ở phòng khách tầm mắt cũng rất ít khi dừng lại trên tivi, trong phòng bếp không ngừng truyền đến tiếng nước ào ào và tiếng lạch cạch của nồi niêu xoong chảo, rất khó tưởng tượng một thiếu gia như vậy mà cũng biết nấu ăn. Lúc này Mục An chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, biết mình và anh đã từng bên nhau, lúc đối mặt với anh, tâm tình không cách nào nói thành lời.
Đồ ăn làm rất nhanh, ba món mặn một món canh, Mục An nhìn các món được bày trên bàn đều là món cô thích. Cô lặng yên kéo ghế ngồi, Du Khâm vừa cầm lấy đũa vừa nói: “Em bây giờ không nhớ rõ nên không biết khẩu vị có thay đổi theo không, trước đây em rất thích ăn cay, thử xem có cay quá không?”
Mục An nếm thử một miếng, trong lòng lại trăm mối tơ vò, cô nhỏ giọng nói: “Ngon lắm!”
Du Khâm cười tươi, im lặng ăn cơm không nói thêm gì nữa. Gia giáo nhà anh rất nghiêm, lúc ăn cơm tuyệt đối im lặng, Mục An thỉnh thoảng ngẩng đầu lặng lẽ quan sát anh. Ngón tay thon dài, tư thế ngồi cũng thẳng tắp, lông mày thanh tú, làn da trơn láng, một lỗ chân lông cũng không thấy, đôi mắt có thể soi bóng được và thỉnh thoảng còn cong lên ấy đang yên tĩnh nhìn cô.
Nhìn cô? Mục An phục hồi tinh thần lại thì thấy Du Khâm đang chọc đũa nhìn cô cười cười, trong mắt anh có ý cười: “Nhìn cái gì?”
Mục An cúi đầu ăn, nói năng không rõ: “Không có gì.”
Du Khâm khẽ thở dài, vươn tay cầm tay cô siết chặt không cho phép cô rụt lại, ánh mắt anh nóng bỏng nhìn Mục An: “Mục An…Dù em có thể nhớ ra anh hay không, anh cũng sẽ không để em rời xa lần nữa. Ông trời đã cho chúng ta một khởi đầu mới, chúng ta… bắt đầu lại được không?”
Mục An tim đập thình thịch, tay không sao rút ra được, cô cắn môi: “Du Khâm, tôi không biết lúc trước tại sao mình lại ở bên anh, có lẽ chúng ta đã từng rất yêu nhau. Thế nhưng đó tôi của trước đây, còn tôi hiện tại không thể đón nhận anh, tuổi tác, thân phận, tôi không cách nào vượt qua được.”
Du Khâm nắm tay cô âm thầm siết chặt hơn: “Lại là lý do này, tuổi tác cho tới bây giờ đều không là vấn đề, trước đây cũng vì cái lý do thối nát này mà chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Bây giờ lại dùng đến nó lần nữa với anh sao? Mục An, cái tính rề rà chết tiệt này của em bao giờ mới bỏ được?”
Mục An ngẩng đầu thấy anh đã nổi giận thì ngữ khí cũng gay gắt hơn: “Tôi là thế đấy, cậu nhìn vẻ mặt cậu bây giờ xem, vừa nhìn đã biết ngay là trẻ con chỉ biết giận dỗi ấu trĩ. Tôi làm sao lại chấp nhận cậu được nhỉ, nhất định là trước đây đầu óc tôi có vấn đề mới đi thích loại người trẻ con như cậu.”
Sau khi nói xong căn phòng rơi vào im lặng, Du Khâm rất yên tĩnh, anh nhìn ra trên mặt Mục An có tia thất vọng thì nét mặt như bị tổn thương, anh buông đôi đũa trong tay xuống, nói khẽ: “Xin lỗi.”
Mục An nhìn anh như vậy trong lòng có chút áy náy, hiện bản thân hoàn toàn không nhớ được bất cứ gì, dù sao cũng không có tư cách bình luận về tình cảm của họ trước đây. Cô hối hận: “Ngại quá, tôi…lỡ lời thôi!”
Du Khâm cụp mắt nói nhỏ: “Mục An, có lẽ em thực sự đã quên. Thế nhưng anh không quên được, dù em có nhớ được anh hay không anh cũng sẽ không buông tay. Con đường này anh không biết em sẽ đi bao xa, nhưng anh nhất định sẽ đi theo em, chỉ hi vọng…em đừng đi quá xa.”
Vừa vào phòng, Du Khâm liền theo thói quen lấy ra một đôi dép lê hình con khỉ ngộ nghĩnh màu hồng nhạt đưa cho Mục An. Mục An nhìn đôi dép màu hồng đó thì do dự nhưng cũng đổi lại, khi cô trợn mắt nhìn Du Khâm xỏ chân vào đôi dép cùng kiểu màu xanh thì khóe miệng nhịn không được khẽ mỉm cười.
Mục An sờ soạng mặt bàn, rất sạch sẽ.
Du Khâm ở sau lưng nhìn thấy động tác của cô, lập tức giải thích : « Sau khi về nước anh vẫn ở đây, có người giúp việc theo giờ tới quét tước. »
Mục An nhìn sô-pha và thảm trải sàn, dường như đều theo phong cách cô thích, khi ngang qua phòng bếp cô ló đầu nhìn vào, bên trong có đủ các đồ dùng và gia vị làm bếp.
Du Khâm dựa lên tường, nghiễm nhiên đảm nhiệm vai trò một người hướng dẫn : « Chúng ta trước đây thường xuyên nấu ăn ở nhà, một người xem sách dạy nấu ăn một người làm. »
Mục An quay đầu lại nhìn anh, Du Khâm cười : « Em không biết nấu ăn, anh cũng không, chúng ta làm xong đều đưa người kia thử trước, ai nấu không được sẽ phải rửa bát. »
Mục An vừa lắng tai nghe anh nói vừa hình dung tình huống lúc ấy, nét mặt vô thức nhu hòa hơn.
Đi tới phòng ngủ, nhìn chiếc giường king-size kia Mục An không hiểu sao cảm thấy mặt nóng lên, Cô ngượng ngùng chuyển tầm mắt. Nhìn thấy trên tường là tấm ảnh chụp khổ lớn cô liền ngây ngẩn cả người, trong ảnh là một người con trai và một người con gái vừa nhìn đã biết đó là cô và Du Khâm.
Vấn đề là cử chỉ của cô đã khiến cô thẹn thùng: Mục An mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đứng dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền đầu ngẩng lên, lông mi cong dài rũ xuống, mái tóc dài vén bên tai. Du Khâm cũng mặc áo sơmi trắng một tay chống tường, cúi xuống thân mật hôn lên môi cô. Ảnh chụp chỉ lấy được nửa người trên nhưng hiệu quả lại rất bắt mắt, khiến Mục An lúc này cảm thấy hai người trong ảnh là cặp đôi đẹp nhất.
Du Khâm không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô cách đó không xa, hai tay của anh bỗng nhiên không báo trước vòng qua eo cô, từ sau dán sát vào cô. Nhiệt độ nóng hổi bên dưới lớp áo sơ mi của anh bỗng truyền qua lớp vải vóc mỏng sang người Mục An. Mục An giật mình, cơ thể hơi run sau đó lập tức giãy giụa: “Du Khâm, cậu làm gì thế?”
Du Khâm đặt cằm lên đỉnh đầu cô, cất tiếng nói rầu rĩ: “Đừng nhúc nhích, anh chỉ muốn ôm em một chút thôi…Anh nhớ em!” Mỗi ngày đối diện với cô, mỗi ngày nhìn thấy cô nhưng lại không thể ôm cô, cảm giác đó thực sự mới gọi là dằn vặt.
Mục An cứng người, lưng bị anh dán vào tựa hồ cũng muốn bốc cháy, cô trầm giọng nói: “Du Khâm, tôi không còn là Mục An trước đây. Buông tay!”
Tay Du Khâm đặt trên eo cô khựng lại rồi từ từ buông xuống: “Xin lỗi.”
Mục An nhìn Du Khâm buồn bã mà có chút không đành lòng, cô ra khỏi phòng ngủ, tiến vào một gian phòng khác hình như là thư phòng. Mục An nghĩ, thư phòng vẫn là tương đối an toàn.
Vào thư phòng, Mục An liền trợn tròn mắt, hai người kia đến tột cùng là thích phơi bày hạnh phúc đến độ nào?
Trên một mặt tường gắn những bức ảnh chiếm diện tích hơn nửa, gân xanh trên trán Mục An bắt đầu giật giật, cô đến gần nhìn bức ảnh trên tường, nhân vật chính vẫn là cô và Du Khâm.
Hình như phía dưới mỗi tấm đều có đề ngày tháng, Mục An nhìn, là bút tích của cô: ngày 2 tháng 8 năm 2009, trải suốt 2 năm. Mục An thấy trong hình, cô mặc một bộ đồng phục quân sự đứng dưới ánh nến hai mắt nhắm lại như đang cầu nguyện, bối cảnh hình như là… thao trường của trường học trước đây?
Nhìn một tấm khác, nét chữ hẳn là của Du Khâm, vì tiếng Trung viết rất khó coi: ‘ngày 20 tháng 5 năm 2009, 520, I love you forever, Ann!’ Trong hình là Du Khâm đang mỉm cười ôm Mục An dưới ánh chiều tà.
Còn rất nhiều, mỗi tấm cơ hồ không cùng một chú thích. Mục An không thể hình dung được tâm tình của cô lúc này, rõ ràng nhân vật chính bên trong là cô, bây giờ nhìn lại chỉ thổn thức trước một đôi tình nhân rất đáng ngưỡng mộ nhưng dường như chẳng liên quan gì đến cô.
Du Khâm đứng sau lưng cô, yên tĩnh nhìn bóng lưng Mục An, từ khi về nước phát hiện Mục An mất trí nhớ anh vẫn ngụy trang chính mình, ở trước mặt cô vẫn kiềm chế tình cảm của mình. Một mình trở lại căn nhà này, trong lòng là một nỗi đau chết lặng.
Bây giờ cô đang đứng trước mặt anh, cùng anh chứng kiến những chứng tích tình yêu của họ nhưng vẫn không thể đi tới ôm cô, hôn cô.
Mục An quay đầu nhìn thấy vẻ mặt thâm tình Du Khâm nhìn mình, đôi mắt đẹp lại chất chứa nỗi cô đơn vô tận, Mục An bối rối vuốt mũi: “Vậy…chúng ta đã từng bên nhau, vì sao ngay từ đầu anh lại làm bộ không nhận ra tôi? Hơn nữa còn muốn giấu giếm chuyện anh đã từng tồn tại?”
Du Khâm nhìn Mục An một lúc rồi xoay người ngồi xuống một chiếc ghế mềm: “Vì không muốn khiến em bị áp lực.” Anh thấy ánh mắt nghi hoặc của Mục An thì cười nói, “Bây giờ không phải em đang rất mâu thuẫn sao? Bởi vì tuổi của anh, bởi vì thân phận của anh.”
Mục An nhìn thấy mắt anh đen thẳm, trong đó dường như có thể hiểu rõ tất cả, cô đến ngồi cạnh anh: “Vậy vì sao tôi còn lấy cha anh?” Nhìn mọi thứ trong phòng, bọn họ trước đây nhất định là rất yêu nhau?
Du Khâm cúi đầu, mái tóc trước trán che phủ đôi mắt anh, một lát sau mới thấp giọng nói hai chữ: “Trả thù.”
Mục An kinh ngạc nhìn anh, anh nhìn thẳng cô: “Trả thù! Là trả thù anh.”
“Vì sao?”
Du Khâm do dự rất lâu mới mở miệng: “Bởi vì anh đã từng tổn thương em.”
Mục An đoán: “Anh bắt cá hai tay ?”
Du Khâm nhăn mặt, ánh mắt lay động rồi khẽ gật đầu, Mục An hiểu ra liền bĩu môi, tuổi tác chênh lệch quả nhiên không phải vấn đề nhỏ, anh ta bắt cá hai tay là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng vì vậy mà lấy Du Ức Sinh? Mình trước kia thật đúng là quá ấu trĩ.
“Đúng rồi, vậy vì sao tôi lại ở Lệ Giang?”
“Bởi vì về sau em hối hận.”
“Vậy vì sao anh cũng tới đó?”
“Bởi vì anh đi tìm em.”
Mục An nghĩ mãi, tựa hồ cũng đã thông suốt, cô có chút ngắc ngứ hỏi lại: “Chuyện ‘tự tử’ kia là sao?”
“Là không cẩn thận té xuống, không phải tự tử.” Du Khâm cười trả lời.
Mục An lại nghiêng đầu, tất cả đều không có khe hở nhưng vì sao vẫn cảm thấy có chỗ là lạ?
“Đói không? Anh làm cơm cho em.” Du Khâm vừa nói vừa đứng lên đi vào phòng bếp.
Nghe anh nói Mục An cũng cảm thấy hơi đói nên theo anh vào phòng bếp, nhìn anh thuần thục mở tủ lạnh, bên trong đầy nguyên liệu nấu ăn, Du Khâm lấy ra một hộp sữa chua vị đào đưa cho cô: “Trước đây em thích uống nhất.”
Mục An cầm hộp sữa chua nhìn nhìn, ngày sản xuất là hôm kia.
Du Khâm đẩy cô ra khỏi phòng bếp: “Em đi xem ti vi đi, sẽ có ngay thôi.”
“Tay anh…” Mục An lo lắng liếc nhìn tay trái của anh.
Du Khâm hiểu ý, cười cười: “Anh còn có tay phải, hơn nữa anh cũng không phải tàn phế hoàn toàn.”
Mục An ngồi trên sô pha ở phòng khách tầm mắt cũng rất ít khi dừng lại trên tivi, trong phòng bếp không ngừng truyền đến tiếng nước ào ào và tiếng lạch cạch của nồi niêu xoong chảo, rất khó tưởng tượng một thiếu gia như vậy mà cũng biết nấu ăn. Lúc này Mục An chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, biết mình và anh đã từng bên nhau, lúc đối mặt với anh, tâm tình không cách nào nói thành lời.
Đồ ăn làm rất nhanh, ba món mặn một món canh, Mục An nhìn các món được bày trên bàn đều là món cô thích. Cô lặng yên kéo ghế ngồi, Du Khâm vừa cầm lấy đũa vừa nói: “Em bây giờ không nhớ rõ nên không biết khẩu vị có thay đổi theo không, trước đây em rất thích ăn cay, thử xem có cay quá không?”
Mục An nếm thử một miếng, trong lòng lại trăm mối tơ vò, cô nhỏ giọng nói: “Ngon lắm!”
Du Khâm cười tươi, im lặng ăn cơm không nói thêm gì nữa. Gia giáo nhà anh rất nghiêm, lúc ăn cơm tuyệt đối im lặng, Mục An thỉnh thoảng ngẩng đầu lặng lẽ quan sát anh. Ngón tay thon dài, tư thế ngồi cũng thẳng tắp, lông mày thanh tú, làn da trơn láng, một lỗ chân lông cũng không thấy, đôi mắt có thể soi bóng được và thỉnh thoảng còn cong lên ấy đang yên tĩnh nhìn cô.
Nhìn cô? Mục An phục hồi tinh thần lại thì thấy Du Khâm đang chọc đũa nhìn cô cười cười, trong mắt anh có ý cười: “Nhìn cái gì?”
Mục An cúi đầu ăn, nói năng không rõ: “Không có gì.”
Du Khâm khẽ thở dài, vươn tay cầm tay cô siết chặt không cho phép cô rụt lại, ánh mắt anh nóng bỏng nhìn Mục An: “Mục An…Dù em có thể nhớ ra anh hay không, anh cũng sẽ không để em rời xa lần nữa. Ông trời đã cho chúng ta một khởi đầu mới, chúng ta… bắt đầu lại được không?”
Mục An tim đập thình thịch, tay không sao rút ra được, cô cắn môi: “Du Khâm, tôi không biết lúc trước tại sao mình lại ở bên anh, có lẽ chúng ta đã từng rất yêu nhau. Thế nhưng đó tôi của trước đây, còn tôi hiện tại không thể đón nhận anh, tuổi tác, thân phận, tôi không cách nào vượt qua được.”
Du Khâm nắm tay cô âm thầm siết chặt hơn: “Lại là lý do này, tuổi tác cho tới bây giờ đều không là vấn đề, trước đây cũng vì cái lý do thối nát này mà chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Bây giờ lại dùng đến nó lần nữa với anh sao? Mục An, cái tính rề rà chết tiệt này của em bao giờ mới bỏ được?”
Mục An ngẩng đầu thấy anh đã nổi giận thì ngữ khí cũng gay gắt hơn: “Tôi là thế đấy, cậu nhìn vẻ mặt cậu bây giờ xem, vừa nhìn đã biết ngay là trẻ con chỉ biết giận dỗi ấu trĩ. Tôi làm sao lại chấp nhận cậu được nhỉ, nhất định là trước đây đầu óc tôi có vấn đề mới đi thích loại người trẻ con như cậu.”
Sau khi nói xong căn phòng rơi vào im lặng, Du Khâm rất yên tĩnh, anh nhìn ra trên mặt Mục An có tia thất vọng thì nét mặt như bị tổn thương, anh buông đôi đũa trong tay xuống, nói khẽ: “Xin lỗi.”
Mục An nhìn anh như vậy trong lòng có chút áy náy, hiện bản thân hoàn toàn không nhớ được bất cứ gì, dù sao cũng không có tư cách bình luận về tình cảm của họ trước đây. Cô hối hận: “Ngại quá, tôi…lỡ lời thôi!”
Du Khâm cụp mắt nói nhỏ: “Mục An, có lẽ em thực sự đã quên. Thế nhưng anh không quên được, dù em có nhớ được anh hay không anh cũng sẽ không buông tay. Con đường này anh không biết em sẽ đi bao xa, nhưng anh nhất định sẽ đi theo em, chỉ hi vọng…em đừng đi quá xa.”
Tác giả :
Phong Tử Tam Tam